1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock club. 11 dòng nhạc Rock (T2) và Những lời tự sự của Kurt (T3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Phần 10 > INDUSTRIAL METAL - FUNK METAL - STONER ROCK
    Trong khi sự cường điệu về âm nhạc chung quanh thành phố Seattle vẫn tiếp tục phát triển, một nhạc sĩ mang tên Trent Reznor, bộ não của ban nhạc NINE INCH NAILS đã gây sự chú ý cao độ khi anh đưa thể loại Industrial Metal nổi bật lên qua những lời nhạc mang đầy tính căm hờn như trong những bài "Head Like A Hole", "Broken" và "Closer" cũng như qua phần trình diễn sôi nổi của ban nhạc trong Hội diễn âm nhạc Woodstock Festival lần thứ nhì. Reznor đã "sống" thực sự trong những năm này.
    Đứng ngoài sự ủng hộ không kiên định của MTV và các phương tiện truyền thông khác nhưng được ghi nhớ mãi là một ban nhạc mang tên FEAR FACTORY (90). Họ đã sử dụng những âm thanh điện tử của Industrial Metal ăn khớp tuyệt vời với chất điệu mạnh mẽ của Death Metal tạo được một nguồn cảm hứng mênh mông hoang vắng mới cho Industrial Metal mà sau này được ủng hộ rất nhiều. Như thế là hạt giống của làn giai điệu mới cho các nhạc sĩ chuyên Industrial đã được gieo và gặt hái được kết quả đáng kể sau này.
    Ngay giữa sân chơi của Alternative, 2 ban nhạc PRIMUS và UGLY KID JOE đã sáng rực không ngừng. Larry LaLonde trước chơi trong ban THE POSSESED (nay là thành viên của PRIMUS) có thể được cho rằng có lối chơi đàn lập dị nhất trong bảng vàng Alternative Metal. Giọng rên rỉ qua âm mũi của Les Claypool và lối đánh bass sôi nổi hấp dẫn của anh hoà với tiếng trống như vui buồn thất thường của Tim Alexander thường được xem như là một đội song tấu so tài với RUSH. Âm nhạc sở trường của họ không trội hẳn ra khỏi phong trào trong khi những bài nhạc thì kể như là không giống ai hết. Trong lúc ấy, UGLY KID JOE chỉ nếm thử 2 lần danh vọng rồi lại biến đi như một trái bom sau khi đã để lại một tiếng nổ lớn. Qua các đĩa như "As Ugly As They Wanna Be" và "America's Least Wanted" họ đã cho thế giới biết thế nào là Funk Metal một cách hùng hồn nhất. Thêm vào đó, trước và trong khi UGLY KID JOE nỗ lực trình làng, những ban nhạc ít nổi tiếng khác như là KING OF THE HILL, 24-7 SPYZ, INFECTIOUS GROOVES (ban nhạc thứ nhì của đội ngũ SUICIDAL TENDENCIES, cụ thể là ca sĩ Mike Muir và tay đánh bass Robert Trujillo) và White Trash (91) cũng đã dựng cho giàn sân chơi này một cột trụ vững chắc một cách âm thầm. Ban nhạc MORDRES cũng đã có công trong việc giới thiệu một thể điệu khá đặc biệt kết hợp giữa Thrash và Funk.
    Thể loại này thật ra đã trưởng thành trong suốt thập niên 70 qua tiếng tăm của DEEP PURPLE và giọng ca của David Coverdale, nay lại càng hấp dẫn hơn nữa với sự xuất hiện của EXTREME (85) chuyên chơi thể loại Pop Metal. Ban nhạc THE RED HOT CHILI PEPPERS (83) kỳ cựu thì vẫn như chạy trơn tru trên con đường vinh quang, nhất là sau bài top hit "Under The Bridge" (trong đĩa Blood Sugar *** Magik năm 91) được phát thanh trên khắp các làn sóng điện. Hiện nay họ đang là ngôi sao sáng chói mà người ta cho rằng không có ban nhạc Funk Metal nào qua mặt nổi. *
    Có lẽ một nhánh phụ quan trọng nhất kết hợp với metal để nổi bật lên từ những mảnh vụn rời rạt của trào lưu âm nhạc mà làn sóng của Alternative Metal đã bỏ lại phía sau chính là Stoner Rock. Bị tước danh hiệu này từ ban đầu, sau này Stoner Rock đã dành lại được tên tuổi nhờ tài năng thực sự của MONSTER MAGNET và KYUSS trong năm 90. Thể loại này gợi cho ta hồi tưởng lại hình ảnh của SABBATH và nay không thể nào bị đoạt mất chỗ đứng trong làng nhạc Rock được nữa, vì Stoner Rock đã như thấm từ từ vào tĩnh mạch các rockfan qua những nốt nhạc thật thấp (tiếng bass nghe như là động đất), tiếng đàn dày đặc vặn vẹo, thiên hẳn về "tổ khúc nhỏ" (mini-suite) kiểu BLACK SABBATH và những đoạn riff mà Tony Iommi ** đã từng đạt đến. Tiếc rằng, nhiều nhạc sĩ của dòng này vẫn chơi "ngầm" suốt những năm 90 tuy rằng KYUSS được xếp hạng riêng hẳn ra như một giáo chủ qua những tác phẩm tuyệt hay của họ qua đĩa "Welcome To Sky Valley" và "...And The Circus Left Town" trước khi ban nhạc tan rã năm 1997.
    Giữa những năm 90, vấn đề không những là Stoner Rock bị lãng quên mà Alternative Metal giống như bị tàn lụi. Sau cái chết của Kurt Cobain, NIRVANA cũng nhắm mắt, PEARL JAM không xuất hiện trình diễn nữa, ALICE IN CHAINS dần dần suy thoái vì sự nghiện ngập của ca sĩ Layne Staley ngày càng trầm trọng. Thế nhưng, cũng giống như thập niên 80, vòng ?osinh tử? của âm nhạc không bao giờ ngừng quay hẳn. Nhiều ban nhạc khác đã bắt đầu bước vào vòng quay nghệ thuật đó và gặt hái được thành công đáng kể. Nhưng chỉ có một vài ban giữ vững được trào lưu mới là HELMET (89) và THE SMASHING PUMKINS (88). Các ban Punk tương đối mới như OFFSPRINGS (85), GREEN DAY (88) và RANCID (91, xuất thân từ ban nhạc OPERATION IVY được gọi là ska-punk ***) đã thúc đẩy được phong trào của Seattle ban đầu này tiếp tục đi tới và họ đều được MTV gọi ngắn gọn là ALTERNATIVE! Tính chất mãnh liệt trong âm nhạc của họ phải công nhận là thiếu xót so với các ban nhạc Punk khi xưa, cuối cùng đã gây nên sự suy sụp cho chính mình, ngoại trừ ban nhạc OFFSPRINGS. Những ban nhạc Hardcore khác như BAD RELIGION (80), SOCIAL DISTORTION (78) và NOFX (83) là những ban nhạc Punk cuối cùng chỉ vạng tiếng trong một thời gian ngắn. Lúc ấy có thể là điều đáng tiếc, nhưng ngày nay, khi nhìn lại, người ta không tin rằng những ban nhạc Punk này thực sự sống còn trên thị trường dài hơn nữa.
    ---------------------
    Ghi chú thêm
    * Đĩa "By The Way" vừa mới phát hành tháng 7.2002 là đĩa mới nhất thành công rất đáng kể.
    ** Tony Inommi (Black Sabbath) và Jimmy Page (Led Zeppelin) là những tay đàn tiên phong cho việc sáng tạo và đạt đến sự hoàn hảo tuyệt nhất của những cú riff ghi-ta.
    *** "Ska" là điệu nhạc của người dân tại Jamaica, âm thanh được tái tạo lại của dòng nhạc Rhythm & Blue, New Orleans.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Phần 11 - RAP METAL AND SOME MORE ...
    May mắn thay, từ giữa thập niên 90, Heavy Metal dường như đã trở lại rất vững vàng trên con đuờng nghệ thuật, phục hồi được một sự thực là Heavy Metal/Punk thích hợp hoàn toàn vào bánh xe lịch sử của nhạc Rock. Sự trở lại của các ban nhạc KISS, BLACK SABBATH, RIOT, QUIET RIOT, MOTLEY CRoE, POISON và nhiều ban khác nữa đã chứng minh điều tin tưởng này tuy chỉ trong một thời gian ngắn, trước khi mọi người hiểu ra rằng, hầu như những cố gắng của một vài ban nhạc chỉ nhằm vào thương mại, một thoả hiệp phức tạp nhưng rõ ràng, hay chỉ nhất thời mà không hề có thực lực. Nói một cách khác, Âu châu đang dẫn đầu với làn sóng Heavy Metal đang bùng nổ trở lại, Hoa Kỳ chậm rãi hơn với việc chấp nhận một số thể loại mặc dù nói chung, đạt được đến tình trạng huy hoàng của thập niên 80 thì thật là xa vời.
    Phải kể đến phần hồi sinh từng thể loại tại Mỹ. Các ban nhạc tại đây có thể được cho là đã gây kích động nhất trong vòng ảnh hưởng của sự truyền thanh mà lại không nhất thiết gây được cú sốc thực sự trên mặt địa bàn âm nhạc Metal. Một trong những khuynh hướng mới là Rap Metal hay Rapcore được thử nghiệm bởi những ban nhạc cựu trào như ANTHRAX (81, tiêu biểu là bài "I'm the Man"), BAD BRAINS (79) và AEROSMITH (70) hay bởi cả những ban nhạc ít người biết đến như CLAWFINGER (94), HARD CORPS (91) (những ban kể sau này không đạt được sự thành công mong muốn đáng kể). Dẫn đầu trong phong trào là nhân vật được bàn tán đến nhiều nhất: tay rapper Ice-t trong ban BODY COUNT (89) và ban nhạc nổi tiếng với chủ đề thiên về chính trị RAGE AGAINST THE MACHINE suốt những năm đầu 90. Tuy thế mà phong trào đã thực sự đạt đỉnh cao danh vọng trước khi chuyển biến sang một thể loại mới gọi là nu-metal (nu=new). Tiền phong trong loại mới này là ban nhạc KORN (92) và DEFTONES (89) (họ bị nhạo báng bởi những người nhất định cho rằng Rap không phải là Metal) mà phong cách của họ gợi cho ta nhớ lại lối chơi của FAITH NO MORE (82), nhất là bài "Jizzlobber" trong đĩa "Angel Dust". Tiếng trống, tiếng bass đập như dằn từng tiếng, tiếng ghi-ta trầm đục và giọng hát biến chất mượn từ Rap đã thực sự thành công vì sự hoà hợp khôn khéo này. LIMP BIZKIT (94) và COAL CHAMBER (97) là những ban nhạc nhanh chóng khai thác được điểm thành công này. Tuy nhiên, nhiều ban nhạc chơi thể loại thuộc nhánh phụ bên cạnh dòng nhạc chính cũng đã tấn công lên sân khấu. LINKIN' PARK (96) chẳng hạn, họ muốn so tài ngang hàng với những ban như SILVERCHAIR (92) hay NELSON (88), hoặc là PAPA ROACH (93) cạnh tranh với IRON MAIDEN!
    Nước Mỹ kể như đã quay lưng với Heavy Metal suốt một thập niên, Âu châu và Nhật bản ngược lại đã chứng tỏ là một thành trì kiên cố của dòng nhạc này. Ở đây, phong trào Power Metal đã lớn mạnh, mỗi năm đều có thêm thành viên mới. Để thay vào những ban nhạc chìm lẫn mất một cách thầm lặng vì lý do tuổi tác chẳng hạn (thí dụ như HELSTAR), ta thấy cả một bảng liệt kê những ban nhạc mới ra đời tự ghép mình vào cái khung êm ái của Melodic Metal. Các ban nhạc Power Metal như RHAPSODY (Neo-Classical) hay ANGRA (Progressive) không những chỉ lo chuyên sử dụng nhạc cụ nhuần nhuyễn mà còn theo bước chân kiểu YNGWIE MALMSTEEN nổi tiếng một thời, cho dù còn có rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao các ban nhạc này lại chơi lối cổ điển của Niccolo Paganini hoặc Franz Schubert và còn tranh luận về tác quyền của những bản nhạc được mang vào trình tấu nữa. Thế nhưng STRATOVARIUS của Phần Lan và SONATA ARCTIVA đã giương được ngọn cờ Power Metal lên cao và mang theo trên vai suốt cuộc hành trình. Cuối cùng, cũng nên nhắc đến Power Metal tại các nước khác như Đức, Ý với sự xuất hiện của các ban nhạc như HEADHUNTER (95), GAMMA RAY (89), KAMELOT (91), LABYRINTH (91).
    Đoạn kết
    Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đối với Heavy Metal? Như mọi chân giá trị mang tính chất lịch sử khác, Metal có sức mạnh riêng mà chính lịch sử cũng không thể tiên đoán trước được. Tuy rằng vòng diễn tiến của Metal có thể định lượng trước được qua kinh nghiệm nhưng không ai dám chắc chắn điều gì. Hiện nay, sự trở lại của Glam Metal đã chứng minh đó chỉ là một cường điệu, CREED là một sự ?onhồi máu? cho Alternative Metal, Power Metal đang thịnh vượng tại Âu Châu và Nhật Bản và IRON MAIDEN xuất hiện trở lại với toàn sức quyến rũ sẵn có. Hơn thế nữa, THE GATHERING vẫn phát hành album liên tục làm cho vẻ đẹp của chất nhạc Progressive luôn tươi tắn, NEUROSIS vẫn còn đang triển khai phần đất mới, TIAMAT và OPETH đã vượt qua những giới hạn cũ kỹ mà người ta thường gọi là "kinh điển", THERION kết hợp tài tình giữa Metal và Classical Music, IN FLAMES tiếp tục làm thế giới say mê trong ngọn lửa ấm áp, thể loại Stoner Rock dường như chiếm được một làn sóng chủ yếu, NEVERMORE mang thể loại Power Metal kiểu Mỹ ] đến một biên kỳ hạnh phúc trong sự thưởng thức mà chưa ai nghĩ tới bao giờ...
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất cả những bài trong topic này được anh lựa chọn từ box Rock Hall of Fame chứ không phải bài của anh. he he
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    đang định vote cho chồng vài cái *,nhưng đến phần cuối mới biết là cop.
    he he,đành giữ lại vậy
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Kurt Cobain và những dòng tự sự
    Kurt Donald Cobain sinh ngày 20/2/1967 tại Aberdeen, Washington, một thị trấn nhỏ cách ko xa Thái Bình Dương. Cha mẹ Kurt li dị ko lâu sau sinh nhật thứ 9 của anh. Những dòng nhật kí này bắt đầu từ cuối những năm 80 khi anh cùng Krist Novoselic đang nỗ lực nặn nên Nirvana của sau này.
    ABOUT A BOY
    Tôi thích Punk rock. Tôi thích những cô gái có đôi mặt kì lạ. Tôi thích ma túy (nhưng thể xác và trí óc tôi ko cho phép tôi chạm tới nó). Tôi thích sự đam mê. Tôi thích chơi bài ko đúng luật. Tôi thích chất nhựa dẻo. Tôi thích cảm thấy tội lỗi vì sinh ra là 1 thằng Mỹ trắng. Tôi mê mệt giấc ngủ. Tôi thích trêu chọc những con chó nhỏ, hay sủa inh ỏi mà chủ của chúng cất giữ trong xe như của quý. Tôi muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc vào ngạo nghễ bởi cách họ xử sự trước mặt tôi. Tôi thích có những ý kiến phản bác mạnh mẽ mà chẳng có gì để biện hộ lại cho chúng ngòai sự chân thành của tôi. Tôi thích sự chân thành. Tôi thiếu sự chân thành ? Tôi thích than vãn mà lại chẳng làm bất cứ cái gì để mọi thứ tươi tắn hơn. Tôi thích chỉ trích thế hệ đi trước tôi về những cái họ làm, đặc biệt là việc đã bước sát tới 1 sự đổi thay trong xã hội thì họ lại buông xuôi chỉ sau vài nỗ lực của giới truyền thông và chính phủ làm mất mặt phong trào khi sử dụng hình ảnh của Mansons hay những kẻ hippie khác như ví dụ cho việc lôi kéo vào con đường không yêu nước, tư tưởng CS, satan hay những thứ rác rưởi của loài người. Để cho đến lượt cái thế hệ bung nổ dân số ngay sau đó trở thành những kẻ đạo đức giả, những con rối trong tay đạo diễn mà ko biết đứng nổi trên đôi chân của mình, những kẻ ngu xuẩn nhất từng có mặt trên cuộc đời này.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm 1988, Cobain - khi đó mới 21 tuổi cùng với Novoselic đang sống tại Olympia, Washington cùng nhau chuẩn bị cho việc phát hành single đầu tiên dưới tên hãng đĩa indie là Sub Pop Records. Cobain viết lá thư sau cho tay trống của nhóm, Dave Foster, người sống cách Aberdeen 1 giờ lái xe.
    Dave, theo chúng tôi band nhạc cần phải tập ít nhất 5 lần một tuần nếu chúng ta mong chờ sẽ hòan tất được cái gì đó.
    Chúng tôi quá mệt mỏi với sự bấp bênh mỗi khi biểu diễn. Chúng tôi tự hỏi ?oLiệu có ra trò trống gì ko?? ?oLiệu chúng ta đã gắng hết sức chưa?? Chúng ta có buổi diễn mà chúng ta chằng buồn tập luyện. Hai lí do chính là Chris và công việc của hắn cũng anh và nơi ở của anh. Chris cuối cùng cũng đã tìm ra cách thu xếp công việc để ít nhất có thể tập luyện hang tói. Chúng tôi không trách cứ anh bởi quá mệt mỏi vì phải lái xe và chúng tôi cũng nhận ra được những khó khăn và phức tạp của việc kiếm 1 ai đó trở anh lên trên này. Nhưng ngay cả nếu như anh tới được đây thì chúng ta chẳng thể bắt đầu trước 8h30 hay 9h. Điều đó thậm chí không cho phép chúng ta đủ thời gian lướt qua các bản nhạc. Chúng tôi biết phải tốn kha khá thời gian anh mới xây xong nhà và anh sẽ chẳng chuyển lên trên này chừng nào chưa thu xếp xong mọi việc. Nhưng trong cách nhìn nhận của chúng tôi thì việc sửa chữa 1 chiếc xe đua ko sao sánh được với việc tập luyện, thu âm hay biểu diễn.
    CRIES FROM THE HEART
    Thay vì việc nói dối với anh rằng chúng tôi đã giã đám hay cái gì đó tương tự, chúng tôi thừa nhận rằng đã tìm được 1 tay trống mới. Tên hắn là Chad, hắn ta sống Tacoma và tối nào cũng có thể tới đây tập luyện. Quan trọng hơn cả là chúng tôi cảm thấy gắn bó với hắn. Hãy đối diện với sự thật, anh tới từ 1 nơi hòan tòan khác biệt. Anh là 1 tay trống giỏi và chúng tôi hi vọng anh sẽ tìm ra nhóm khác cho mình trong thời gian tới. Anh hòan tòan có quyền nguyền rủa và thù ghét chúng tôi, chúng tôi xứng đáng bị như vậy vì mọi việc xảy ra quá nhanh chóng, chúng tôi chẳng kịp đưa ra cho anh thậm chí là 1 lời cảnh báo. Đây không phải lỗi của anh mà là của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy nhục nhã ê chề vì không thể nói chuyện này trực tiếp với anh. Nhưng cũng bởi chúng tôi chẳng thể lường trước được anh sẽ nổi khùng tới chừng nào.
    Cuối năm 1988, Nirvana phải cạnh tranh với những nhóm nhạc phần nào có tên có tuổi hơn như Soudgarden và Mudhoney. Dưới đây là trích đoạn của bức thư gửi cho Jesse Reed, bạn thân nhất của Cobain tại trường trung học.
    Chào Jesse, vui vẻ lên nào ku. Qua thư của mày tao thấy mày đang chán quá nhỉ. Tao không thể chờ được cho đến lúc mày xuống dưới này nghỉ Giáng Sinh, nó sẽ là thời điểm thú vị nhất của năm nay. Chúng tao đã quyết định sẽ phát hành 1 LP riêng của cả nhóm. Chúng tao đã tìm được 1 hợp đồng thu âm sẽ cho ra đời 1000 bản với số tiền là $1600. Vậy là với giá $8 1 đĩa và bán được khoảng 250 chiếc là có thể thu hồi được vốn rồi, còn lại tòan bộ sẽ là lợi nhuận; khi đó chúng tao chỉ cần nhờ ai đó phát hành giùm.
    Chris và Shelli đã chia tay nhau. Chúa ạ, tao cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ta vấn sống ở Tacoma còn Chris thì tạm thời đang về sống cùng với mẹ tại Aberdeen. Tao rất phấn khởi vì tao, Chris và Chad khá là hòa hợp, cùng chung nhiều sở thích. Chúng tao được đón chào khá nồng nhiệt tại Seattle và vài nơi khác ở Wash. Mấy nhà quảng cáo đã gọi điện cho chúng tao hỏi xem có muốn biểu diễn hay ko, thay vì việc chúng tao phải chạy long rong để tìm chỗ diễn. Tao tin rằng giờ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi các nhãn đĩa săn lùng chúng tao vì chúng tao tự quảng cáo cũng kha khá bằng những chuyến đi lưu diễn nho nhỏ. OK, kể chuyện về band đủ rồi. Tao hiện vẫn đang làm thêm mấy công việc trông nom, dọn dẹp cho 4 cửa hàng ăn cùng với 1 ông lão hơn tuổi. Nó trả tao tiền mặt nên cũng đỡ.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    HITTING THE TOP
    Nirvana cho phát hành album đầu tay ?oBleach? vào năm 1989. Chỉ 1 năm sau đó, tay trống Dave Grohl tham gia vào nhóm và đầu năm 1991, bộ 3 thu âm album đánh dấu bước ngoặt trọng đại ?" ?oNevermind?. Trong khoảng thời gian này Cobain gặp Courtney Love. Anh cũng viết, nhưng không bao giờ gửi, lá thư sau đây cho người bạn gái cũ Bikini Kill, tay trống của Tobi Vail.
    Giờ đây hình ảnh của nhóm là: thù ghét sự tham lam, vật chất và thương mại mà cả band định sẽ bao gồm trong tất cả các video sẽ quay. Trong cái đầu tiên là ?oSmells like teen spirit?, bọn anh sẽ lảng vảng trong 1 cái mall và tung hàng ngàn dollars lên trời. Cùng lúc đó những kẻ xung quanh sẽ đổ xô, bổ nhào vào mà giằng xé nhau những đồng tiền đó. Sau đó cả bọn kéo vào 1 cửa hiệu kim hoàn và đập tan những thứ đã quý, ngọc ngà như những kẻ thù ghét vật chất được tiếp nguồn bởi sự hung hãn của punk rock. Tiếp theo tất cả sẽ có mặt tại buổi cổ vũ tinh thần cho đội bóng trước trận đấu (pep rally), và lũ cheerleaders mặc những chiếc áo len có chữ Anarchy A?Ts trước ngực (anarchy = vô chính phủ). Cùng lúc đó những kẻ trông giữ trật tự chuyền tay nhau súng và hoa rồi ném hết cho đám học sinh đang tưng bừng rộn rã. Sau đó tất cả đều tung hê hết tiền bạc, trang sức, xúc xắc, băng đĩa, vv..vv.. tạo thành chồng cao ngất. Khi đó bọn anh sẽ châm lửa đốt rồi chạy ra khỏi nơi đó và bắt đầu hò hét. Ồ, hình như Twisted Sister đã từng làm 1 cái tương tự thì phải!
    Bọn anh đã tham gia 1 buổi biểu diễn cực buồn cười với Fits of Depression trong tiệm café nhỏ có tên là Jabberjaw. Cả đám ngập ngụa trong rượu và ma túy ko tả nổi, hát sai nhạc, đánh sai nốt chẳng khác gì 1 lũ nhếch nhác, cầu thả. Anh phải mất gần 15?T để thay dây đàn trong lúc mọi ngừơi la ó và gọi anh là thằng Robyn Zander say rựơu (tay lead của Cheap Trick). Sau buổi diễn anh chạy thẳng ra ngòai và nôn thốc nôn tháo, khi quay lại thì anh thấy Iggy Pop có mặt ở đó. Thế là anh tặng cho hắn 1 cái ôm thật chặt và nụ hôn còn mùi của cơn thốc tháo trước đó. Hắn thật thân thiện và dễ gần, 1 con người khá thú vị. Dường như đấy là giây phút phấn khích nhất của đời anh.
    Chắc em cũng đóan ra rằng dạo này anh dùng khá nhiều ma túy. Có lẽ đã tới lúc phòng khám Betty Ford hay thư viện Richard Nixon phải ra tay dừng anh lại trong việc tự hủy hoại mình. Anh không thể đợi nổi tới khi được trở về nhà (ở bất cứ nơi nào mà nó ở), được nằm trên giường, thần kinh căng thẳng, ăn uống vớ vẩn, không ngớt lời than phiền về cái thời tiết khốn khiếp và đó là tòan bộ nguyên nhân vì sao mà anh thấy khốn khổ thế này. Anh nhớ em nhiều lắm Bikini Kill ạ. Anh hòan tòan yêu em.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tuần cuối cùng của năm 1991, ?oNevermind? leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng các album của Billboard ?" một giây phút cực kì đáng nhớ. Seattle nhanh chóng trở thành kẻ dẫn đầu trong các đài phát thanh vơi Pearl Jam và Alice in Chains xuất hiện sau sự nổi tiếng của Nirvana. Sự mâu thuẫn trong tư tưởng của Cobain khá là rõ ràng trong nhật kí của mình.
    Nếu chúng tôi trở thành những kẻ thấp kém, tôi thà bị đánh đồng cũng với những ban khá khẩm hơn như Mudhoney, Jesus Lizard, the Melvins và Beat Happening; còn hơn là làm tá điền cho hiệp hội những kẻ cho thuê đất. Ý của tôi là, chúng tôi đang tham gia vào 1 trò chơi cần sự cộng tác và chúng tôi nỗ lực hết sức mình; đột nhiên chúng tôi thấy mình phải thật sự chiến đấu thay vì việc nhờ cậy phần nào sự giúp đỡ của bè bạn khi mà vẫn còn chết chân trong cái thế giới nhỏ bé này. Chúng tôi bán được gấp 10 lần số lượng đĩa mà chúng tôi dự kiến. Thật là shock khi giờ đây tôi thậm chí trả lời phóng vấn của những tờ báo mà tôi chừng từng đọc.
    Có quá nhiều các ban nhạc khác cũng tự vỗ ngực xưng danh là Alternative; trong khi chúng chẳng có gì ngòai cái vẻ bề ngòai hào nhóang, hợp thời, đua đòi chạy theo mode chẳng khác gì những nhóm khác vài năm trước. Tôi thà được xóa tên khỏi cái hiệp hội đó cùng với Pearl Jam hay the Nymphs cũng như những kẻ lần đầu chinh chiến khác.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    I AM NOT A JUNKIE
    Cobain cưới Love vào tháng 2/1992. Suốt mùa he` năm đó những cơn nghiện điên cuồng hanh` hạ anh. Kurt đã phải vao` trung tâm cai nghiện ở Marina del Rey, California, va` tại đây anh đã viết những phần tâm huyết nhất của cuốn nhật ký, trong số đó có 1 bức thư ngỏ gửi các fan của Nirvana nhưng chưa bao giờ được công bố.
    Tôi thấy thật ngu ngốc khi viết về bản thân minh` như thế nay`, như thể tự coi mình la` một vị Chúa con của nhạc rock hay một sản phẩm tự cao tự đại của trào lưu nổi loạn. Nhưng tôi đã phải nghe quá nhiều những chuyện phóng đại điên rồ từ những người xung quanh, đọc qúa nhiều những bai` báo lá cải hạng hai đào bới cuộc đời tôi, từ tuổi thơ cho đến tinh` trạng hiện giờ. Tôi bị coi la` một kẻ đầy tai tiếng: ma túy, nghiện rượu, tự hủy hoại bản thân, suy nhược thần kinh? một kẻ lúc nao` cũng sẵn sang` nhảy từ mái nha` xuống hoặc tự bắn vỡ đầu minh`. Nhưng Chúa ạ, tôi ko biết phải sống thế nào với sự thanh` công cả! Sự thành công! Tôi cảm thấy vô cung` tội lỗi! Tôi đã bỏ rơi những người đã cung` chia sẻ khó khăn, đã giúp đỡ chúng tôi trong những năm qua. Trong vong` 10 năm NIRVANA đã trở nên đáng nhớ như Kajagoogoo, nhưng cũng chẳng con` những buổi biểu diễn họp mặt bạn be` trong công viên mỗi Thứ bảy: muá rối, rollercoaster va` Nirvana?
    Con` với những ai đang lo lắng cho tình trạng thể chất va` tinh thần của tôi: Tôi ko phải la` một thằng nghiện. Tôi ko gay, mặc du` nhiều lúc đã muốn minh` được như vậy? Từ 3 năm nay tôi bị một căn bệnh dạ day` ko rõ nguyên nhân hanh` hạ, chẳng liên quan gi` đến stress, ma` cũng chẳng phải la` bệnh loét dạ day`. Những cơn đau va` nôn mửa xuất hiện ko theo một quy luật hay kiểu gi` nhất định, vi` thế tôi chẳng bao giờ biết lúc nao` nó sẽ đến. Đó có thể la` lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, ko tress, ko lo âu, va` ? ĐOÀNG, nó đến như bị bắn một phát súng. Nhưng tôi cũng có thể chơi cả trăm live show, lam` hang` tỉ cuộc phỏng vấn trên truyền hình ma` chẳng có chuyện gi` xảy ra, kể cả 1 cái ợ hơi. Điều đó khiến các bác sĩ ko thể tim` ra được nguyên nhân cũng như cách chữa trị ngoai` mấy viên thuốc loét dạ day`. Nhưng cơn đau lặp đi lặp lại, dạ day` của tôi lúc nao` cũng như bị lửa đốt. Có lẽ từ bây giờ tôi phải cố gắng ăn thật nhiều kem. Chuá ơi, xin hãy lấy tên tôi ma` đặt cho căn bệnh quái đản nay`, va` có lẽ album tới của chúng tôi sẽ có tựa đề la`: ?oCobain?Ts disease?.
    Sau khi lam` đủ mọi cách: truyền đạm, ăn kiêng, tập thể dục, bỏ thuốc lá, đi khám hết bác sĩ nay` đến bác sĩ khác, tôi quyết định tự giảm đau bằng những liều nhỏ heroine trong khoảng 3 tuần. Nó có tác dụng lúc đầu, nhưng ngay sau đó những cơn đau lại trở lại. Tôi biết minh` đã lam` một điều ngu xuẩn va` tôi sẽ ko bao giờ làm thế nữa. Thật đáng tiếc cho những kẻ nao` nghĩ rằng heroine có thể la` 1 liều thuốc bởi vi`? nó hoan` toan` ko có tác dụng.
    Tôi trở thanh` 1 thứ sản phẩm của 7 tháng gao` thét đến vỡ tung phổi mỗi đêm, 7 tháng nhảy nhót ***g lộn như một con khỉ điên bị nhốt trong chuồng, 7 tháng trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại? Tôi đã phát ngấy với tất cả những lời khuyên bảo đại loại như: ?oCậu đang làm rất tốt, những bai` hát của cậu thật tuyệt vời, nhưng đừng dung` ma tuý nữa, hay cố sống lanh` mạnh?? Trời ạ, tôi cũng ước gi` mọi chuyện dễ dàng như thế. Thật thú vị khi nhin` 1 hình tượng nhạc rock tự hủy hoại bản thân mình, nhưng tôi ko nghiện ngập như nhiều người vẫn nghĩ, tôi từ chối thừa nhận điều đó.
    Hi vọng tôi có thể chết trước khi biến thanh` Pete Townshend.
    (Pete Townshend: thanh` vien chính của The Who).
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    SOMETHING IN THE WAY
    Trong giai đoạn phục hồi lại danh tiếng, Cobain ko chỉ viết cho độc giả mà còn viết cho chính anh, như theo trích đoạn nhật kí dưới đây.
    Tôi ước giá như có một ai đó có thể cho tôi lời khuyên , ai đó không khiến tôi thấy mình là một
    người đáng ghét cho su thể hiện lòng dũng cảm và có gắng giải thích tất cả những sự ko an toàn đã gây phiền nhiễu tôi trong 25 năm qua. Tôi ước ai đó có thể giải thích cho tôi tại sao tôi ko mong muốn học hỏi thêm thêm chút nào, tại sao tôi từng có nhiều sức mạnh và nhu cầu tìm kiếm hàng dặm, hàng tuần cho bất cứ cái gì mới mẻ và khác lạ. Tôi đã có lần là cục nam châm cuốn hút những người lập dị, những người sẽ giới thiệu cho tôi âm nhạc và những cuốn sách khó hiểu, và những cái đó đã thâm nhập vào cơ thể tôi giống như một đứa trẻ chậm phát triển ( nghiện ma túy nặng) lần đầu tiên thưởng thức mùi vị của đường.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi

Chia sẻ trang này