1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock club. 11 dòng nhạc Rock (T2) và Những lời tự sự của Kurt (T3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Incesticide​
    15/12/92, album Incesticide được phát hành. Nó được Kurt gọi là Album "tống khứ" (get rid of) hết đám fan sai lầm họ có được nhờ thành công của Nevermind. Những âm thanh quái dị cũng chính là thành công của Nir với Album này, cứ thử nghe Hairspray queen mà xem, quả thật giọng của Kurt rất ấn tượng. Một số bài hát được chú ý trong album này là Dive ?" nhiều người cho là quá dung tục, Sliver, Molly?Ts Lips ( cover lại của The Vaselines), Aneurysm ?" mang âm hưởng của Nevermind, và đặc biệt được đánh giá cao là Aero Zeppelin ?" sự kết hợp tuyệt vời giữa tiếng riffs đặc trưng của metal và nhịp điệu dồn dập của alternative.
    In Utero​
    Vào đầu năm 1993, họ ghi âm album cuối cùng trong phòng thu (studio recorded) - In Utero, cũng là 1 tuyệt phẩm,được đánh giá cao thứ 2 (sau Nevermind) trong sự nghiệp của Nirvana. Với nền nhạc dày đặc hơn do thêm một tay guitar, album có nhiều bài hay như Serve the servants, Heart shaped box ?" một sáng tác lấy cảm hứng từ Courtney, Frances farmer will have her revenge on Seattle, Dumb hay Pennyroyal tea,..
    Được ghi âm trong 2 tuần, nhưng sáu tháng sau In Utero mới được phát hành (21/9)
    Vào khoảng tháng 7/1993 tại Rome, Kurt đã chìm vào hôn mê do dùng heroin quá liều. Chỉ vài ngày sau anh vẫn cho tiến hành buổi biểu diễn, không ai đưa ra một lời cảnh báo nào... Trong thời gian này Kurt vẫn tiếp tục lạm dụng ma tuý, Love đe doạ sẽ ly dị anh nếu anh không chịu điều trị. Yêu vợ thương con, Kurt đã đồng ý. Anh được đưa vào trung tâm phục hồi sức khoẻ ở California, nhưng không lâu sau lại trốn chạy khỏi nó mặc dù là tự nguyện. Anh nói rằng đó là nơi làm chậm sự phát triển thể chất cũng như tinh thần con người ta và nó không thích hợp với anh ("this was a place for retards or something. It wasn?Tt a proper place for me to be"). Thời gian trong bệnh viện ảnh hưởng không tốt đến Kurt, anh ngày càng lún sâu vào hoang mang, bế tắc...
    Unplugged​
    Vào cuối năm 1993, Nirvana có 1 buổi biểu diễn Unplugged (biểu diễn không nhạc cụ điện tử) ở New york. Họ chơi lại một số bài hát thành công của nhóm như About a girl, Come as you are, Dumb,? chi một số sáng tác của các nghễ sĩ khác như Jesus doesn't want me for a sunbeam(The Vaselines), The man who sold the world(David Bowie), Plateau(Meat Puppets)? đặc biệt thành công hơn cả là Where did you sleep last night (của Leadbelly). Đây được coi là một trong những Unplugged show thành công nhất trong thập kỉ 90.
    Vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Kurt như muốn cống hiến hết sức lực cho nghệ thuật. Anh cho tiến hành nhiều tour biểu diễn liên tiếp, ở Seattle quê hương anh, rồi chuyến lưu diễn ở châu âu, và buổi biểu diễn chẳng ai có thể đoán được là cuối cùng của anh ở Muinch 29/4/94). 1 tuần sau, anh phi vào viện do hôn mê. Chỉ vài ngày sau, bằng sức lực và ý trí của chính mình, anh rời viện, biến mất, không nói với ai một lời. Courtney thuê thám tử mong tìm ra dấu vết của chồng nhưng vô nghĩa.Cô sợ anh tìm đến cái chết, nhưng cô không thể nghĩ là nó lại đến thế...
    Ngày 8/4/94,cái ngày định mệnh ấy, người ta tìm thấy xác Kurt với phần đầu bị bắn nát.
    Quá chán chường với cuộc sống bế tắc cùng với bệnh tật, Anh đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng một khẩu súng tự động?
    Kurt is dead !​

    Kurt Cobain đã từng nói rằng anh không mong mình đến được tuỏi 30, đáng tiếc là anh lại đúng. Anh đã mãi mãi trở thành một huyền thoại như Jimi Hendrix, Janis Joplin hay Jim Morrison, tất cả họ đều ra đi ở tuổi 27.
    Anh ra đi để lại người vợ cùng cô con gái nhỏ Frances. Từ nhỏ đã bị thiếu hụt sự chăm sóc của cha mẹ, Kurt dành hết sự quan tâm, tình thương cho con. Là một thiên tài nhạc Rock, nhưng trước hết anh vẫn là một người chồng yêu vợ, một người cha thương con. Trong đoạn cuối của bức thư tuyệt mệnh, anh viết: ?oFrances and Courtney, I'll be at your altar. Pleas keep going Courtney, for Frances. For her life, which will be so much happier without me. I LOVE YOU, I LOVE YOU!? (Frances và Courtney, anh sẽ trên bệ thờ của hai người, Courtney, hãy hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục nuôi dạy Frances, cho con bé một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh. Anh yêu 2 người!)
    Kurt bằng giọng hát, tài năng và những giai điệu độc nhất vô nhị đã làm đắm say biết bao nhiêu người trên toàn thế giới. Người ta yêu nhạc của anh vì nó xuất phát từ chính đáy sâu của tâm hồn. Anh chính là hiện thân của tầng lớp trẻ Mỹ hậu chiến tranh cuối những năm 80 đầu những năm 90, nạn nhân của xã hội Mỹ, hoang mang, bế tắc. Nhiều người nói anh bị ám sát, nhưng theo tôi thì đúng là anh đã tự tử, tâm trạng ?o I hate myself and I want to die? cùng sự giận dữ, buồn bã trong những bài hát của anh đã nói lên tất cả.
    Với những thành tích không thể nào quên của mình , anh được tạp chí Rolling Stone bầu làm nghệ sĩ của thập niên 90. Anh mất đi là một sự mất mát lớn, niềm thưng tiếc khôn nguôi của người yêu nhạc trên toàn thế giới.
    Có những ban nhạc chỉ tồn tại ít năm nhưng âm nhạc của họ thì dường như là vĩnh cửu với thời gian. Những rocker ra đi vì bệnh tật, vì tự tử, vì bị ám sát, không biết là bất hạnh hay đó lại là niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy (từ thiên đường) sự hâm mộ, sự tiếc nuối của người đời, khi thấy tên tuổi của họ được lưu sử vàng, như một biểu tượng !. Trong cái dòng thời gian như vô tận, phải chăng người ta chết đi để được bất tử, hay đó là sự nghiệt ngã, trớ trêu của nhạc Rock.
    10 năm, 20 năm, 30 năm nữa không biết người ta còn nghe Kurt Cobain hát như nghe Beatle nữa hay không ! Dù sao thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì sinh ra và lớn lên khá gần thời của Nirvana và phần nào cảm nhận được những gì Kurt Cobain muốn truyền đạt, và tôi tin rằng nhạc của Nirvana sẽ tồn tại dài lâu trong tâm trí người hâm mộ.

    ?o Grunge is dead, but Kurt is not dead?
    (grunge có thể chết, nhưng Kurt thì không)
    10.2000

    ghi chú: tất cả những bài viết về tiểu sử của Kurt ở trên, là do thành viên Kissme viết.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    LED ZEPPELIN

    Nếu bạn hỏi 10 ban nhạc Heavy metal của thập niên 80 rằng ban nhạc nào của thập kỉ trước đã truyền cảm hứng cho họ thì bạn sẽ nhận được câu trả lời từ 8 ban rằng Led Zeppelin là động lực thúc đẩy họ chơi rock.Thật vậy ,Led Zeppelin đã trở thành một trong nhũng chuẩn mực của nhạc rock nặng thế giới.Vậy Led Zeppelin là ai mà có đưọc ma lực ghê gớm đến như vậy?
    Từ trái sang phải: John Boham (drum),Robert Plant(vocal),Jimmy Page (guitar),John Paul Jones (bass)
    I/ Từ những gì còn sót lại của "Những con chim trong vườn"
    Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 1968 khi ca sĩ Keith Relf và tay trống Jim McCarthy của nhóm blues nổi tiếng nhất Anh Quốc lúc bấy giờ là the Yardbirds tuyên bố rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo.Hai thành viên còn lại của Yardbirds là tay guitar Jimmy Page và tay bass mới được tuyển vào John Paul Jones quyết định tuyển quân để thành lập một nhóm mới thay vì bỏ cuộc.Mặc dù còn đều còn rất trẻ vào lúc đó nhưng cả hai đều là những nhạc công sừng sỏ ở Anh.Jimmy Page từng đánh thuê cho the Who,Kinks trước khi gia nhập Yardbirds còn John cũng đã thu âm với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm Rolling Stones và ca sĩ Lulu.Cuộc tuyển chọn nhân tài diễn ra khá gắt gao vì Jimmy muốn "make it big".Cả Jimmy và John đều nhắm ca sĩ Paul Rodger của nhóm Free (sau này là ca sĩ chính của Bad Company) nhưng anh này đã có ban nhạc riêng.Và cuộc tuyển chọn kết thúc khi chàng ca sĩ chính của một ban nhạc vô danh Band of Joy tên là Robert Plant dến thử thời vận.Jimmy page thấy rằng đây là ngượi mình cần tìm nên đã nhận Plant vào nhóm.Nhưng vấn đề còn tồn đọng ở đây là thiếu một tay trống giỏi.Có đến 500 tay trống đến để đưọc thử tài nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của chàng Jimmy khó tính.Như một sự tình cờ thú vị,tay trống cũ của Band of joy là John Boham một hôm ghé thăm ban nhạc mới của anh bạn cũ Plant ,"Xem chúng nó tập tành ra sao!".Khi biết nhóm đang thiếu tay trống ,Boham xin diễn thử và sau khi xem Boham biểu diễn ,Jimmy nói:"chúng ta bắt đầu đi tour thôi!".Và thế là...
    ...Lúc đầu nhóm vẫn chưa tìm được cái tên thích hợp để đặt cho nhóm mới của mình nên vẫn tạm gọi nó là New Yardbirds cho tiện. Những con chim mới trong sân chơi nhạc rock này nhận ông bầu cũ của Band of joy là Peter Grant,một tay du côn thứ thiệt năng trên 200kg vào làm ông bầu cho mình.Đối với những fan diên cuồng hoặc những tay nhà báo thì Grant là một mối đe doạ thật sự vì ngoài nhiêm vụ ông bầu ,Grant còn kiêm luôn vai vệ sĩ của ban nhạc sẳn sàng lao vào đập các fan hâm mộ dai như đỉa bám một trận ra trò.Còn đối với Led thì Grant được coi là một nhân tố của nhóm vì khả năng quản lí giỏi và lòng trung thành vô hạn.Nhóm dự định đi tour ở Bắc Âu để bắt đầu cho sự nghiệp của mình nhưng không gây đưọc ấn tượng gì lắm sau một số buổi diễn ngắn hạn.Nhóm quay trở về Anh nhưng cũng chẳng khá gì hơn.Một hôm Jimmy hỏi tay trống bạt mạng của The Who là Keith Moon về khả năng "go on" của nhóm.Keith cười châm biếm phán rằng:"It will definitely go on like a ****ing lead balloon!".Jimmy về đổi tên nhóm thành Led Zepelin để chứng tỏ rằng dù cho có gọi bằng tên gì đi nữa thì bốn chàng trai tài năng của nhóm vẫn có thể "go on" như thường.
    II/ Khinh khí cầu bằng chì cất cánh:
    Năm 1969,LP đầu tay của nhóm mang tên Led Zeppelin ra đời gây nên nhiều nhận xét trái ngược.Những tay phê bình thì bảo rằng nhóm nên về học lại nhạc lí căn bản đi,trong khi giới hâm mộ đón nhận album một cách nồng nhiệt.Cách chơi nhạc của nhóm quả là một cuộc cách mạng thời bấy giờ khi họ đã bẻ gẫy cấu trúc 12 bars truyền thống của nhạc blues mà kéo nó dài lê thê theo ý muốn của mình bằng những câu guitar hiếu chiến đặc trưng của Jimmy Page.Những ca khúc "Communication Breaks dowm","Dazed and confused", "good times,bad times" và đặc biệt ca khúc blues truyền thống "You shook me" đã được Led thổi vào một cái hồn rất riêng,rất cách mạng và dễ gây shock.Một album nữa ra đời năm 69 là Led Zep 2 đã hoàn toàn chinh phục được giới phê bình và người hâm mộ.Ca khúc tiêu biểu cho thể loại psychedelic của mọi thời đại là "Whole lotta love" trích từ album được sử dụng làm nhạc nền cho chương trình "Top of the Pops" trong nhiều năm liền.Với album thứ hai này ,Led đã bỏ túi riêng hơn 5 triệu USD chỉ tại Mỹ.Sẵn đà làm tới,hai album Led 3 và Led 4 trong hai năm 70 và 71đã đưa Led lên đỉnh cao danh vọng của nhạc rock đầu thập kỉ 70.Riêng album Led 4,còn có tên gọi khác là Zoso (ở Vn mình dân chơi nhạc hay gọi là đĩa "Ông già và bó củi" do hình vẽ trên bìa đĩa) được xem là đĩa nhạc gối đầu nằm của những tay chơi rock,đứng đầu trong bộ ba album kinh điển của rock là "Paranoid " của Black Sabbath và "machine Head" của Deep Purple.Nếu năm 70 ,rock fan chứng kiến sự tan rã của Beatles thì họ cũng chứng kiến lễ đăng quang của Led Zeppelin trên đỉnh cao của nhạc rock.
    Năm 72,album "House of the Holy" ra đời.đây là một album thu kĩ lưỡng gồm nhiều thể loại ,từ folk,country ,soul đến reggae nhưng không đạt đưọc thành công của bốn ablum đầu mặc dù cũng có một số ca khúc tuyệt vời như "no quarter" đầy chất liêu trai.Nhưng fan hâm mộ thích cái chất hiếu chiến kích động của nhóm hơn là sự gọt giũa quá đáng nên album không được chú ý nhiều.Để khẳng định rằng mình không hề bị mềm đi chút nào.Năm 73 ,Led đi tour vòng quanh nước Mỹ.Đây là một thành công to lớn với số vé bán ra vượt cả kỉ lục của nhóm Beatles truớc kia.Buổi diễn tại sân Madison Square (NY) được quay thành cuộn phim "The song remains the same" là minh chứng hùng hồn cho sự bất khả chiến bại của nhóm.Cũng trong năm 73,Led khai trương hãng đĩa riêng của mình lấy tên là Swansong với biếu tượng một thiên thần cất cánh bay lên trới cao ,ngụ ý rằng Led sẽ không bao giờ lùi bước.
    Sau một loạt các thành công,nhóm bỏ một năm 74 để nghỉ xả hơi và sáng tác cho album mới.Năm 75,album đôi xuất sắc "Physical Grafitti" ra đời với kiểu bìa độc đáo.Nếu bạn mở bìa đĩa này ra và dựng nó lên,bạn sẽ có một chung cư đặc trưng theo kiểu Anh có cả người và đồ đạc bên trong những căn nhà.Ca khúc dài hơn 10 phút "Kashmir" trong album là sự kết hợp khá thành công giữa phong cách Led,nhạc giao hưởng và nhạc truyền thống của Ấn Độ.Nhóm dự định tiếp tục đi tour nhưng rủi thay Robert Plant bị tai nạn xe hơi khá nghiêm trọng ở Hy Lạp.Nhóm đành ở nhà để thu album "Presence" và phát hành cuốn phim "the song remains the same".Trong thời gian thu âm,Plant đã phải ngồi trên xe lăn mà hát. Tuy nhiên,vận rủi của Led Zeppelin chỉ mới bắt đầu...
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    III/ Vận rủi

    Nếu như nửa đầu thập niên 70,Led hầu như không hề biết đến thất bại là gì thì nửa sau của thập niên 70 ,Led xuống dốc thê thảm vì những lí do hoàn toàn khách quan.Điềm gở bắt đầu khi hơn 100 fan cuồng tín của Led bị bắt do ẩu đả với cảnh sát và giật sập cánh cổng của khu biểu diễn ở Cincinatti.Tiếp theo đó,tay trống John Boham lai bị câu lưu do dính líu đến việc hành hung một cảnh sát viên đang làm công vụ.Cả ông bầu Grant cũng bị gọi hầu toà vì đập lộn với cảnh sát.Tour diễn thứ hai ở Mỹ của nhóm bị giáng đoạn do cái chết của Karac ,con trai lớn mới 7 tuổi của Robert Plant năm 77.Suy sụp tinh thần,Plant huỷ bỏ tất cả những buổi diễn với nhóm để bay về Anh.Đó là tour diễn cuối cùng của nhóm ở Mỹ.
    Năm 78,Led cuốn gói đến Thuỵ Điển để thu album mới.Nhóm được ban nhạc huyền thoại của vùng Bắc Âu lúc này là ABBA đón tiếp nồng nhiệt.ABBA thậm chí còn cho Led mượn không phòng thu của mình để thu âm.Album "In through the out of door" ra đời tại phòng thu này.Đây là album yếu tay nhất của Led trong suốt sự nghiệp âm nhạc thể hiện sự thiếu đị chất lửa ban đầu do tinh thần của Plant vẫn còn sa sút nghiêm trọng.
    năm 79 ,người ta vẫn còn thấy Led xuất hiện tại liên hoan âm nhạc Knebworth ở Anh.Không ai ngờ rằng đó là những buổi diễn live cuối cùng của nhóm.
    Tối ngày 24 tháng 9 năm 80,sau khi thu âm với nhóm về,tay trống Boham ghé vào một quán rượu và nốc say bí tỉ rồi về nhà.Sáng hôm sau khi mọi người trở lại làm việc thì chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của Boham đâu cả.Nhóm gửi người đại diện đến nhà thì phát hiện ra Boham đã chết cứng đơ do bị ngạt thở khi nôn mửa.Quá đau buồn các thành viên còn lại của Led tuyên bố rã đám vĩnh viễn để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ mặc dù hai năm sau đó ,album cuối cùng của nhóm thu với Boham mang tên "Coda" cũng đưọc cho ra đời.
    IV/The song does not remain the same:
    Sau khi tan rã ,câu hỏi liệu Led Zeppelin có tái hợp hay không cũng mong đợi môt câu trả lời vô vọng như sự tái hợp của Bealtes.Jimmy Page tuyên bố rằng nhóm sẽ không bao giờ tái hợp nếu thiếu Boham vì "mất Boham,ban nhạc Led coi như mất đi một nửa".
    Mặc dù không tái hợp nhưng các thành viên vẫn không từ bỏ thế giới âm nhạc.Plant tham gia một số các ban nhạc khác như Upbeat và Honey-drippers truớc khi tách ra chơi solo.Tớ may mắn có được hai đĩa solo của Plant năm 91 và 93 là "Manic Nirvana' và "Fate of nations" nhưng cả hai đều không còn chất Led nữa mặc dù giọng của Plant vẫn còn rất khá.Jimmy Page hết kết hợp với Paul Rodger để lập nhóm the Firm đến đi tour cùng nhóm đàn em Black Crows rồi lại kết hợp với cựu ca sĩ của Deep Purple/Whitesnake là David Coverdale cho ra album Coverdale/Page năm 92.còn John Paul Jones thì yên vị vói vai trò sản xuất cho các nhóm khác khá thành công.
    Năm 88,ba thành viên còn lại của nhóm xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng cùng với tay trống con trai của John Boham là Jason Boham trong buổi diễn kỉ niệm 40 năm thành lập của hãng đĩa Atlantic cùng với nhiều siêu sao khác đã làm dấy lên tin đồn nhóm sẽ tái hợp.hãng Atlantic chộp lấy cơ hội này cho sản xuất lại tất cả các album của Led mà hãng có bản quyền trên hai khổ đĩa LP và CD.Lập tức các fan đổ xô nhau đi mua cho kì hết.Hãng Atlantic hốt bạc nhờ phao tin đồn nhảm.Năm 88 ,ba thành viên của Led lai tiếp tục xuất hiện trên sàn diễn một lần nữa trong buổi ca nhạc mừng sinh nhật thái tử Charles bên cạnh những tài danh của nhạc rock Anh Quốc như Clapton,McCartney,Harrison Elton john và Phil Collin càng làm cho tin đồn tái hợp có chân đứng.Sau buổi diễn đó ,Led Zeppelin lặn mất tăm.
    Tuy nhiên fan hâm mộ vẫn còn được gỡ gạt đôi chút khi năm 94,Jimmy Page va Robert Plant lên đường lưu diễn quanh thế giới với đàn guitar thùng.Đĩa nhạc live "No quarter-Unledded"mang nặng âm hưởng nhạc Ấn Độ này của nhóm được trao giải Grammy năm 95 cho sự trở lại xuất sắc nhất trong năm.Từ đó đến nay không còn cơ hội nào đẻ thấy các thành viên của Led tái hợp nữa mặc dù vẫn còn lưu diễn và thu âm riêng rẽ.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    V/ Những nhân tố nào đã quyết định sư thành công của Led Zeppelin?
    Quả thật không ai có thể phủ nhận thành công và mức ảnh hưởng của Led Zep đối với nhạc rock.Nhưng tại sao Led lại đạt đưọc đỉnh cao đó?
    Điều đầu tiên không thể phủ nhận được đó là tài năng của mỗi thành viên và toàn ban nhạc.Trước khi trở thành Led Zeppelin lừng lẫy,các thành viên của Led đã từng có kinh nghiệm với nhiều nhóm nhạc khác nhau.Ai cũng đã tích luỹ được một lượng nội công khá thâm hậu hay nói một cách khác ,khi đến với Led cả bốn thành viên không còn là nhũng chàng trai chân ướt chân ráo lần đầu tiên đặt chân vào thế giới nhạc rock.Họ biết mình phải làm gì.Tuy nhiên,khác với kiểu nhũng super groups có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm nhưng thiếu đoàn kết,Led Zeppelin là một khối đoàn kết vô cùng vững chắc giữa bốn thành viên.Họ hiểu tài năng của nhau và tôn trọng lẫn nhau.Đó là nền tảng của mọi sự thành công.
    Về mặt nghê thuật ,mặc dù vẫn trung thành với thể loại blues của nhóm Yardbirds nhưng Led không rập khuông một cách cứng nhắc.Thay vì tuân theo những khuông khổ và qui tắc trong âm nhạc ,Led bắt âm nhạc tuân theo những qui tắc riêng của mình.Kĩ thuật guitar của Jimmy Page thuộc hàng siêu đẳng trên thế giới với nhũng câu riff để đời.đó là kết quả của một quá trình luyện tập và phấn đấu không ngừng để tránh lặp lại chính mình.Các câu riff trong những ca khúc của Led luôn phong phú nhưng vẫn mang nặng màu sắc đặc biệt của Jimmy Page:hiếu chiến nhưng vẫn đầy tình cảm.
    Một yếu tố thành công nữa của Led chính là sự đi trước thời đại.Những năm cuối của thập niên 60 ,rock nặng chưa thực sự có chỗ đứng.Deep Purple và Black Sabbath vẫn chưa thành danh.Rolling Stones,the Who,Cream tuy nặng nhưng vẫn chưa vượt quá ngưỡng cửa của nhạc blues 12 bars truyền thống.Giọng ca của các ca sĩ thời đó vẫn còn hiền lắm.Led Zeppelin đã phá vỡ mọi khuông khổ đó để tạo ra một khuông khổ mới cho chính mình :đó là nhạc rock nặng của thập niên 70.
    Trên sàn diễn ,Led là một nhóm kích động và gợi dục thât sự.Lợi thế về mặt ngoại hình của các thành viên cho phép họ phát huy tối đa tính biểu cảm bằng nét mặt và thân thể..Robert Plant và Jimmy Page là những rocker đầu tiên dám cởi trần biếu diễn trên sân khấu trong khi các nhóm rock khác vẫn còn nặng màu complê cà vạt.Hình ảnh cởi trần của Robert Plant trở thành nhãn hiệu cầu chứng của nhóm khi diễn live và nhanh chóng được các nhóm khác học hỏi.Sự ăn ý trên sàn diễn cũng là một điểm hấp dẵn của Led.Các thành viên khi diễn thì chủ yếu diễn theo ngẫu hứng chứ không theo bài bản.Khó ai có thể thấy được Led chơi một ca khúc trên sân khấu giống như trong phòng thu.Các bài hát của Led trên sàn diễn thường biến thành những bài ứng tác -ứng tấu(jam),đôi khi dài hơn 20 phút.Thông thường thì giữa đoạn giang tấu (interlude) bằng guitar của Jimmy Page, Plant sẽ hát theo kiểu ứng tác nhạc soul dựa theo âm giai của ca khúc (ad libs).Page nguợc lại sẽ nắm lấy nhũng câu ad libs của Plant mà dẫn dắt sang một bài mới.Đây không chỉ đơn thuần là hát theo kiểu liên khúc mà là cả một nghệ thuật vì tất cả hoàn toàn do ngẫu hứng .nó bắt buộc mỗi thành viên của ban nhạc ngoài việc nắm vững nhạc lí để tránh khỏi rớt nhịp hay lạc tone mà còn phải hiểu ý nhau một cách thấu sưốt để chụp ngay câu ngẫu hứng của người kia mà tung hứng cho đúng.Không phải chỉ một hai ca khúc mà hầu như tất cả các ca khúc trong buổi diễn đều được chơi theo kiểu jam như vậy.Lấy ví dụ như khi chơi ca khúc "whole lotta love " trong buổi diễn live tại sân Madison Square năm 73,sau khi hết lần giang tấu thứ nhất,Plant chen ngang bằng ca khúc "San Francisco" quen thuộc của Scott McKenzie trên giai điệu của bài Whole Lotta Love rồi đọt ngột chuyển sang ca khúc blues truyền thống "rock and roll mama" rồi mới trở về lại bài hát ban đầu.Bạn nào có đĩa "The song remains the same" ghi lại buổi diễn này sẽ thấy được lối chơi độc đáo của Led.Cách chơi này khiến khán giả vô cùng thích thú vì chẳng aibiết được Led sẽ biến những bài hát quen thuộc thành cái gì.Mỗi buổi diễn ,Led đều thổi sinh khi mới vào những bài hát của mình.Đố anh nào dám bảo rằng Led hát play back!!
    Về mặt nội dung., nhũng ca khúc của Led mang đậm màu sắc thần thoại Bắc Âu của những thiên anh hùng ca bất tử.Đặc biệt các thành viên của Led là fan của nhà văn Tolkienschuyên viết chuyện thần thoại,tác giả của "the Hobbit" và "Lords of the rings".Các ca khúc "Ramble on" và "the Battle of Evermore" được viết dựa trên cốt truyện của "Chúa Tể những chiếc nhẫn" còn "Stairways to heaven" và "Immigrant song" thì dựa trên tác phẩm "the hobbits".Thập kỉ 60-70 là thập kỉ của nhũng điều mới lạ về mặt tư tưởng.Dân hipppie không tin vào chính phủ và những giá trị đạo đức mà họ cho là giả tạo mà tin vào nhũng truyền thuyết của những vùng chưa biết đến,vào tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng,vào quyền năng siêu nhiên và vào hoà bình.Ca từ của Led không nằm ngoài phạm vi đó nên được đón nhận nồng nhiệt.
    Trước thành công vượt bậc của Led Zeppelin ,nhũng kẻ xấu mồm đã loan tin đồn nhảm rằng cả ban nhạc đã bán linh hồn cho Satan để đổi lấy tài năng va sự thành công.Tin đồn này lúc đầu chỉ nhằm vào một mình Jimmy Page vì ngoài tài nghệ guitar tuyệt luân,anh này có thói quen hay chui vào phòng đóng kín cửa cả buổi trời trước mỗi buổi diễn không ai được lai vãng đến kể cả các thành viên khác của Led.Jimmy còn thích đọc nhũng tác phẩm mang đầy tính thờ phụng ma quỉ của tay phù thuỷ thời trung cổ là Alensfer Crowley (cái tên Crowley này có quen với các tay ghiền Ozzy không nhỉ?)Chính Jimmy đã tặng Ozzy một tác phẩm của tay phù thuỷ này,đó là nguồn cảm hứng để Ozzy cho ra đời ca khúc "Mr Crowley" trong album "Blizzard of Ozz."Dần dần tin đồn lan rộng đến các thành viên khác,chỉ có một mình tay bass john Paul jones bác bỏ tin đồn này vì anh là tín đồ Ki Tô Giáo,còn các thành viên khác im lặng.Thậm chí để giải thích cho những thất bại của nhóm trong cuối thập niên 70,người ta cho rằng Led đã bị Satan bỏ rơi và cái chết của John Boham chính là hình phạt của Satan dành cho sự không trung thành của nhóm.Tuy nhiên tất cả đều là tin đồn nhảm.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    VI/ Điểm mặt từng thành viên:
    a/Robert Plant:
    *Tên thật: Robert Anthony Plant
    *Ngày sinh: 20/8/1948.
    *Nơi sinh:West Bromwich,Stanffordshire,England
    *Biệt danh: Adonis (vị thần tượng trưng cho vẻ đẹp nam tính trong thần thoại Hi Lạp),Golden God, Icecream man.
    *Vị trí trong Led Zeppelin:ca sĩ,harmonica, guitar thùng (ở một số ca khúc)
    *Các ban nhạc từng tham gia,ngoài Led: Listen,Band of Joys (trước khi gia nhập Led), Upbeat,Honey-drippers,Jimmy Page&Robert Plant,Priory of Brion (sau Led)
    *Album solo:
    -Pictures at eleven (1982)
    -The Principle of Moments (1983)
    -Honeydrippers vol1(cùng với Jeff Beck và Nile Rodger)(1983)
    -Shaken and Stirred (1985)
    -Now and Zen (1988)
    -Manic Nirvana (1990)
    -Fate of Nations (1993)
    -No Quarter (với jimmy Page) (1994)
    -Ten years gone (với Jimmy Page) (1997)
    -Walking into Clarksdale (với Jimmy Page)(1998)
    -Head First (2002)
    * websites: (dành cho những ai muốn biết thêm về sự nghiệp của Plant sau khi rời Led)
    - http://www.robertplanthompage.com
    - http://www.beadsoftime.com
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    b/ Jimmy Page:
    *Tên thật :James Patrick Page
    *Ngày sinh:9/1/1944
    *Nơi sinh: Heston,Middle***, England.
    *Biệt danh: The Sorcerer's apprentice (học trò thầy phù thuỷ),the Japanese, Mars (thần chiến tranh),Zoso.
    *Vị trí trong Led: Thủ lĩnh,guitar,theremin(*),hát bè.
    *Các ban nhạc tham gia trước Led: Neil Chrítian and the Crusaders,the Cyril Davies all stars,Carter Lewis and the Southerners,the Mickey Finn.The Yardbirds.
    *Các ban nhạc đánh thuê: Burt Bacharach,PJ Proby,the Who,the Kinks,Donovan,the Rolling Stones,Herman's hermits,Lulu,Brenda Lee.
    *Các ban nhạc tham gia sau Led:The Firm (với Paul Rodger ),Jimmy Page band, Coverdale and Page (với David Coverdale),Robert Plant and Jimmy Page, Black Crowes.
    *Album solo:
    -Dead Wish 2-soundtrack (1982)
    -The Firm (1984)
    -Mean Business (với nhóm the Firm) (1984)
    -Outride (1988)
    -Coverdale/Page (1992)
    -No Quarter -Unledded (với Robert Plant) (1994)
    -Ten years gone (với Robert Plant) (1997)
    -Walking into Clarksdale (với Robert Plant) (1998)
    -Black Crowes: Lives in Greek (1999)
    * Website:
    http://jimmypageonline.com/jimmypage/
    *Thành tích:
    - Đứng đầu tứ hùng guitar của nhạc rock
    - Có bốn ca khúc được xếp hạng trong "Top 100 khúc guitar solo xuất sắc nhất mọi thời đại: Stairway to heaven (hạng 1),Heartbreaker (hạng 16), Whole lotta love (hạng 38), Since I've been loving you (hạng 53)
    -Hai lần được vinh danh trong "Rock and roll Hall of Fame":một lần với tư cách là thành viên nhóm Yardbirds năm 1992,một lần với tư cách thành viên nhóm Led Zeppelin năm 1995.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    c/John Paul Jones:
    *Tên thật: John Baldwin
    *Ngày sinh: 3/1/1946
    *Nơi sinh: Sidcup,Kent,England.
    *Biệt danh: the Omnipresent Force (sức mạnh thường trực)
    *Vị trí trong Led: bass,keyboard,guitar,mandoline
    *Sơ luợc tiểu sử:
    John Paul Jones dược sinh trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là những nhạc sĩ nên anh được thừa hưởng truyền thống âm nhạc của gia đình.Năm 5 tuổi John bắt đầu được bố dạy đàn piano và năm lên 10 ,mẹ anh lại dạy cho anh kèn saxophone.Năm 14 tuổi ,John bất đầu học bass và đánh thuê cho nhiều nhóm nhạc khác nhau như Rolling Stones,Lulu và Donovan.John dược tuyển vào nhóm Yardbirds để chơi bass chỉ vài tuần trước khi nhóm này rã đám.
    Trong nhóm Led,John là người ít nói,điềm đạm nhưng khó tính nhất.Anh ít khi chịu nói về mình hay tham gia vào các trò bốc đồng của các thành viên khác.Ngoài thời gian đi tour hoặc thu âm với nhóm,John dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.
    Sau khi Led tan rã,John tiếp tục sự nghiệp đánh thuê của mình cho nhiều nhóm rock khác như Cinderella,R.E.M,Peter Gabriel,Heart,Lenny Kravitz ....thỉnh thoảng lại tham gia vào một vài buổi diễn mang tính từ thiện hoặc các dư án solo của Plant và Page.Năm 1998,anh cho ra đời album solo duy nhất của mình mang tên Zooma rồi tiếp tục sự nghiệp đánh thuê cho đến nay.
    Năm 1987,anh tham gia buổi diễn của Metallica ở London với tư cách khán giả.Khi có người nhận ra anh và hỏi về cách chơi của Metallica,John chỉ lắc đầu và phán một câu gọn lỏn: "Có như thế thôi mà cũng...!"
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    d/John Boham:

    Tên thật :John Henry Boham.
    *Ngày sinh: 31/5/1948
    *Nơi sinh: Red***ch,Worchestershire,England
    *Ngày mất:25/9/1980
    *Nơi mất: Windsor,England.
    *Biệt danh: the Energy Room,Bonzo.
    *Vị trí trong Led: trống ,bộ gõ.
    *Vài dòng tiểu sử:
    Cùng với Keith Moon(nhóm the Who),Ginger Baker (nhóm Cream) và Ian Paice (nhóm Deep Purple),John Boham được đánh giá là một trong những tay trống giỏi nhất trong lịch sử nhạc rock.Tài năng của Boham được bộc lộ từ lúc lên năm khi cậu bé John gõ nhịp rất chuẩn trên xoong nồi trong nhà theo điệu trống phát ra từ những đĩa nhạc blues của bố mẹ.năm lên mười,bố của John mua cho cậu bộ trống đầu tiên.John được trời phú cho một chân phải (chân trống bass) rất linh hoạt.Anh có thể đạp với tốc độ gần như gấp đôi các tay trống khác trong cùng một thời gian như nhau.
    John Boham tham gia hàng loạt các ban nhạc vô danh trên khắp nước Anh,trong đó có nhóm Band of Joys của Robert Plant trước khi gia nhập Led.Tài năng của John đã thuyết phục được các thành viên khác của Led ngay lần tập thử đầu tiên trong khi có cả hơn 500 tay trống thất bại.Trong thời gian chơi với Led,nhịp trống của Boham đã phối hợp thật tuyệt vời với tiếng bass của John Paul Jones tạo thành một nền móng thật đầy,thật vững cho cây guitar Jimmy Page mặc sức tung hoành.Khúc hợp tấu "Moby Dick" giữa Jimmy Page và Boham trong đĩa "Led Zep 2" là một chuẩn mực mà các tay trống khác đều phải noi theo.
    Trên sân khấu ,mỗi lần kết thúc chương trình ,John Boham thường đánh vào cái chiêng thật lớn treo sau dàn trống và đốt nó cháy lên rừng rực trông thật hoàn tráng.Cũng như màng đập đàn của nhóm the Who,tiết mục này của Boham trở thành không thể thiếu trong khi diễn live của Led.
    Ngày 25/9/1980,người ta phát hiện John Boham nằm chết trong phòng riêng do ngộ độc rượu.Quá đau buồn,các thành viên khác tuyên bố Led Zeppelin chính thức ngừng họat động.Jimmy Page thâm chí còn không dám đụng đến cây guitar trong suốt hai năm trời kể từ ngày Boham chết.Cái chết của John Boham đã đặt dấu chấm hết cho một ban nhạc hàng đầu của nhạc rock.
    Mặc dù ra đi quá sớm ở tuổi 32,John Boham vẫn có thời gian đẻ đào tạo cho cậu con trai Jason của mình thành một tay trống nổi tiếng.Chính Jason là người đã ngồi sau dàn trống của bố trong những buổi diễn tái hợp của Led.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    V/ Các album studio của Led Zeppelin:
    Trong suốt 12 năm tồn tại,Led Zeppelin đã cho ra đời được 9 album thu âm studio và 1 album/video live "The song remains the same" năm 76
    a/ Led Zeppelin 1:
    (12/1/1969) Atlantic Records
    Album đầu tay của Led Zeppelin với biểu tượng quả khinh khi cầu màu xám này đã chiếm đuọc nhiều cảm tình của giới hâm mộ nhưng bị giới phê bình chê tơi tả do sự phá cách đi trước thời đại.Album gồm chín bài trong đó có hai ca khúc cover lại của ca sĩ nhạc blues Willie Dixon.Còn tất cả nhũng cả khúc còn lại đều là sáng tác của các thành viên.Phong cách chung của cả album là psychedelic blues.Đây măc dù không phải là album đỉnh cao của Led nhưng cũng là một album đáng nghe.Điều đặc biệt là giữa các track không có khoảng cách giống kiểu mặt B đĩa Abbey road của Beatles tạo cho album dáng dấp của một concept album.
    Tracks list:
    1/Good times,bad times:Ca khúc đầu tiên của album là một ca khúc kinh điển của Led với nhũng đoạn riff rực lửa của Jimmy Page trên nền blues
    2/Babe,I'm gonna leave you:Lại một ca khúc đáng nghe trong album.Mở đầu bằng tiếng steel guitar rải thật nhẹ nhàng theo kiểu nhạc folk của Anh,giọng của Robert Plant nhấn nhá một cách lười biếng rồi đột nhiên bốc lên một cách đột ngột trên nền trống dồn dập làm cho cả bài hát như bay vụt khỏi mặt đất.Đặc biệt đoạn gian tấu giữa bài ,nhịp trống của Boham rất giống như nhịp chày giã gạo của nhạc Tây Nguyên chúng ta,còn tiéng guitar của Jimmy Page rõ ràng là sử dụng ngũ cung của nhạc Châu Á.Tớ có lần đọc một bài báo nói rằng Led Zeppelin có chiu ảnh hưởng của ngũ cung VN nhưng không nói rõ là bài nào.Có thể đây là bài mà Led dùng ngũ cung để chơi mà bài báo đó đã đề cập đến.
    3/You shook me (Willie Dixon):Đây là ca khúc cover lại theo lối psychedelic của bản blues kinh điển của những năm 50.Tay bass John Paul Jones vừa chơi bass vừa chơi keyboard (thu đúp).Giọng của Robert Plant nghe thật ám ảnh.
    4/Dazed and confused:Thêm một ca khúc psychedelic blues với nhũng câu riff thật ấn tượng của Jimmy Page.Câu riff giữa bài khá giống intro bài Paranoid của Black Sabbath,không biết là ai bắt chuớc ai đây?
    5/Your time is gonna come: Bài yếu nhất trong album,không có gì để bàn nhiều
    6/Black mountain side:Một khúc hoà tấunhạc folk bầng guitar thùng và tampla mang âm hưởng Ấn độ man mác.
    7/Communication breakdown:Nếu ai bảo *** Pistols là nhóm sáng tạo ra nhạc Punk thì nghe ca khúc này của Led thử xem nó là cái gì?
    8/I can't quit you(Willie Dixon):Cover lại theo phong cách của Cream
    9/How many more times:Ca khúc psychedelic blues theo lối jam dài hơn 8 phút này là nhũng gì bạn có thể thấy khi Led diễn live.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    b/Led Zeppelin II (22/10/1969, Atlantic Records)
    Đây là album có thể nói là tuyệt vời thứ hai của Led ,sau album Led IV.Tất cả các bài hát trong album đều đáng nghe cả. Album gồm 9 ca khúc ,tất cả đều do các thành viên của Led sáng tác mặc dù chịu ảnh hưởng phần ca từ của Willie Dixon rất nhiều.Từ album này trở đi,Led bắt đầu nhận được những đánh giá tích cực hơn của giới phê bình.Nếu so với album Led I thì Led II có tính "về nguồn " hơn vì nó thiên về thể loại folk rock của Anh hơn là nhạc blues của Mỹ.Tuy nhiên ,hơi hướng chủ đạo của album vẫn là psychedelic,loại nhạc cực thịnh thời bấy giờ
    Tracks list:
    1/Whole lotta love: Ca khúc kinh điển của mọi thời đại đây.Ai chưa nghe thì tìm nghe cho được đi ,kẻo mai này hối hận.Tiếng guitar của Jimmy Page hiếu chiến một cách tàn nhẫn ,cộng hưởng với giọng hát bùng phát như núi lửa của Jimmy Page làm cho bài hát trở nên sinh động lạ lùng.Đặc biệt giữa bài ,Jimmy Page sử dụng hộp cộng hưởng theremin để tạo cho bài hát âm sắc psychedelic độc đáo.Nhờ bài hát này lúc trước phát trên chương trình "Giai điệu bốn phương"mà tớ bắt đầu nghe Led và ghiền Led.Đến bây giờ tớ vẫ xem đây là ca khúc rock hay nhất mà tớ đã từng nghe.Bài này dược xếp hạng 38/100 trong "top 100 guitars solo of all time".
    2/What is and what should never be: Đây cũng là một bài mà tớ rất thích trong album Led II.Lời bài hát dựa trên cốt truyện "the Hobbits" của nhà văn Tolkien.Giọng hát của Robert Plant trong phần điệp khúc man dại như lên đồng,còn tiếng guitar của Page và keyboard của Jones ve vuốt theo làm dịu bớt "cơn điên" của Robert.
    3/The lemon song:Dựa trên ca khúc blues cổ điển.Bài này bị cấm phát thanh vì lí do ca từ gợi dục một cách lộ liễu.Lộ liễu như thế nào ư? Thế này đây: "Squeeze my lemon until the juice runs down my legs ".Có gì quá đáng đâu mà ầm ĩ,he...he!!
    4/Thank you: Nhẹ nhàng,man mác như gió mùa thu.Robert Plant đã hát lại ca khúc này trong buổi hoà nhạc tuởng niệm Freddie Mercury năm 91
    5/Heartbreaker:Được xếp thứ 16 trong top guitar 100.Câu riff intro khá ấn tượng,khó mà quên được.Riêng về cái tựa "Heartbreaker" này thì hầu như có cả chục bài mang cùng tựa như thế ,trong đó có nhiều bài nổi tiếng như bài "Heartbreaker" của Grand Funk.
    6/Living Loving maid (she's just a woman):Không quá nặng của không đến nỗi nhẹ,tựa như nhũng ca khúc của Beatles thời 64-65.
    7/Ramble on: một bài folk chính hiệu có nội dung dung ăn theo "Lords of the Rings" của Tolkien.Nếu ai tinh ý thì sẽ thấy,khi hát về đề tài thần thoại ,sử thi,Led thường hát theo phong cách folk rock của Anh chứ không dùng nhạc blues để diễn đạt
    8/Moby Dick: đây là bài hợp tấu của Jimmy Page và John Boham.Ai học trống thì nên học hỏi đoạn solo trống của John Boham trong bài này.Phần diễn live trong bộ phim "the song " rất ấn tượng.
    9/Bring it on home: phần mở đầu nghe hơi giống "The Wizard" của Black Sabbath với tiếng harmonica dựa trên nền bass trầm trầm và giọng ca bị bóp méo của Plant, nhưng phần điệp khúc sống động hơn nhiều.Tiếng guitar của Jimmy Page cũng khỏi chê.Trong buổi lễ đề cử Led vào Rock and Roll Hall of Fame năm 95,ba thành viên còn lại của Led đã chơi lại ca khúc này với nhóm Aerosmith.Nếu ai có chương trình Kazaa thì có thể tìm download video buổi diễn này của Led và Aerosmith.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi

Chia sẻ trang này