1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi em cũng sẽ quên!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, tôi lại trốn vào đây khi xung quanh không có nơi để tôi giải bày cảm xúc...
    Chỉ mới 10 ngày xa cách mà dài hơn cả quãng thời gian tôi và anh quen nhau. Thật đớn đau khi trong tôi là trái tim vẹn toàn một tình yêu dành cho anh! Nhưng có nghĩa gì đâu... Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi cả! Chỉ là chúng tôi không có duyên để cùng nhau đi hết cuộc đời này mà thôi.
    Những ngày cuối năm, dòng người hối hả, tấp nập mua sắm chuẩn bị cho Tết. Còn tôi... lao vào làm việc ở cty rồi đến việc nhà như một kẻ điên... Nhưng rồi sao kia chứ? Tất cả những đau thương vẫn vẹn nguyên như chính trái tim tôi đã trao cho anh.
    Không có một không gian riêng tư để cho tôi có thể thể hiện những gì chất chứa trong lòng. Dù đã gào khóc như một đứa trẻ khi một mình ở phòng lv nhưng sao vẫn chưa thấy đủ (?). Về nhà ư? Tôi càng không thể vì tôi không thể làm cho Má lo lắng thêm được nữa. Cuộc đời Má đã quá nhiều đắng cay và đau khổ rồi. Tôi chỉ biết kiềm chế và kiềm chế. Đôi mắt lúc nào cũng u sầu và ngân ngấn nước dù đã cố tỏ ra bình thường...
    Sáng nay, tôi đã bật khóc khi vừa biết mình có một chút "riêng tư". Vừa gội đầu trong nhà tắm, tôi vừa khóc nức nở mà trong lòng luôn cảnh giác, sợ Má nghe thấy...
    Khi hai người yêu nhau không thể đến được với nhau, có nỗi đau nào hơn?
    Tôi vẫn luôn tự nhủ và khuyên bạn bè những khi đau buồn: Rồi mọi thứ sẽ qua... (dù biết là thời gian dài lắm!)

Chia sẻ trang này