1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi ngày ấy sẽ đến...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, topic lại thêm những người bạn mới... giống mình, tuổi trẻ là nông nổi, là sôi nổi, là vui đấy, yêu đời đấy, rồi lại chợt buồn, chợt khóc, luôn đau đáu một nỗi niềm, & lại quằn quại, rối tung trong một mớ những câu hỏi thật vớ vỉn, thật điên rồ, thật linh tinh... uh linh tinh là thế, nhưng ai trả lời được nào, ai cắt nghĩa được nào. Những điều thắc mắc tưởng chừng như vụn vặt của hôm nay, biết đâu lại còn là câu trả lời cho những cái to nhớn hơn sau này nữa, thì sao nhỉ ? Nếu ai bảo tuổi trẻ là bồng bột, cũng ko nói là sai, nhưng còn hơn thế nữa, tuổi trẻ khát khao & khao khát & khát khao làm được những việc to to nhớn nhớn ( đôi khi là vượt quá khả năng ấy chứ nhở ), nếu ko có cái tinh thần đấy thì đời còn gì là vui vẻ. Nhở !
    Ko có sai lầm thì chẳng có kinh nghiệm, ko có kinh nghiệm thì chả chạm được tới thành công. Ko có đau khổ thì làm sao cảm nhận hết ý nghĩa của 2 từ hạnh phúc.
    Nhưng đời người là hữu hạn, một người có quá nhiều quyết định sai lầm, ko thể nắm bắt cơ hội của cuộc sống cũng chẳng thể nào thành công được đâu. Nhớ chưa ? Chớp lấy cơ hội, nhanh, nhanh vào! Đấy là điều cần nhớ trong lúc này đấy !
    ôi, chưa bao giờ văn như hôm nay, ko dám đọc lại cái đống mình viết ra nữa .
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nhận được mail của bác, buồn.
    Chẳng lẽ vì bác lại nghĩ thế thật sao, chỉ vì những toan với tính mà mọi người đâm ra thế sao, ko còn những ngày bình yên như thuở xưa nữa.
    Ko hiểu & ko thể lý giải nổi.
    Mọi người, làm ơn đừng thế nữa.
    Cái làm mình tự hào bao nhiêu giờ lại khiến mình thất vọng bấy nhiêu !
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chỉ thấy bực bội, dễ cáu, hay nổi nóng, hay quát, cứ mỗi lần thế là lại cố gắng bảo mình phải tự kìm chết, bình tĩnh, uh thì bĩnh tình, cũng quen rồi chứ chả xa lạ gì. Phải nhăn răng cười trong khi lòng thì nát bét.
    Cuộc sống lệ thuộc, ko tự lập được thật khó chịu. Đừng ai nghĩ rằng tự lập ở đây là tớ muốn ra ở riêng nhá . Hiểu thế là.. hơ hơ, .
    Mình biết b tốt, luôn quan tâm tới người thân, nhưng ko thể lấy lý do đấy biện minh cho hành động. Sao mà ghét cái sự bảo thủ trưởng giả, cái bệnh nói nhiều đến thế chứ. Lúc ấy cảm thấy như là sôi máu lên, muốn ... bật chính quyền lắm lắm. nếu chỉ là bản thân, thì dù thế nào, một đứa mặt lạnh như mình cũng có thể cố gắng mà kìm chế được, nhưng khi thấy haha cũng phải tuân theo những mệnh lệnh đấy, lắm lúc ứa nước mắt mà b cũng chẳng động lòng... thì sao mà ghét bQ đến vậy.
    Nhưng ghét rồi sao, đến khi gặp lại tươi cười, vì mình còn hiểu hơn ai hết, b bị quá nhiều người hiểu lầm vì cái sự nhiệt tình thái quá đấy & chỉ còn mình & haha, chichi là những người b thương & tin nhất thôi. Phải làm gì đây. khi bé được nghe, con M là " cái rốn của vũ trụ, sướng nhé ", vui lắm, vui lắm. Lúc nào cũng cho rằng mình trở thành cầu nối cho mọi người, giúp những rạn nứt được hàn gắn. Nhưng giờ thì sao, có phải chính vì mình mà cái hố ngăn cách giữa các b dâu càng thêm sâu... hoắm ko ?
    Mọi người gặp nhau, sum họp, cười đấy mà trong lòng nghĩ gì về nhau, mình là người biết rõ nhất. ko, ko muốn biết đâu, biết mà ko làm được gì cả, thì biết có ích chi ?
    Cháu thương cả nhà lắm, sao mọi người ko quý trọng những giờ phút bên nhau, sao phải đối xử với nhau như thế. Một nỗi thất vọng to... oành
    Sẽ hâm đến hết tuần này.
  4. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    To: marmu
    From: Chồng
    Chồng muốn nói với vợ rằng, hãy sống hết mình, hãy học tập, làm việc và... yêu hết mình. Để cho dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa, có chăng chỉ thấy khác lạ chứ không bao giờ, nhớ nhé, không bao giờ hối hận.
    Chồng muốn được bất ngờ xuất hiện bên cạnh vợ lúc vợ cần, nhưng tiếc là... cuộc sống đôi lúc ko như những gì người ta mong muốn. Nhưng... rồi ngày ấy sẽ đến vợ ạ.
    Always go forward!!!
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chồng ơi là chồng, cứ tưởng Sứt ko bao giờ vào box này chứ . uh, biết rồi, hiểu rồi, đang cố gắng để ko bao giờ phải nói... hối hận đây. Khó nắm, khó nắm cơ .
    Hôm nay, mới nhận thấy, chồng mình... tốt thế chứ
    Chợt nhận ra mình ko đến nỗi khó hiểu như mình tưởng ( tượng ) . Vẫn nhí nhố lắm, cứ " bình thường thôi ", đừng phức tạp hoá vấn đề lên, vậy là được, cuộc sống chả phải màu hồng nhưng chắc chắn là ko xám xịt đâu .
    Cảm ơn nhiều rất nhiều tới toàn thể các đồng chí, bà con, anh chị em đã quan tâm

  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Sau những tháng ngày hâm đơ, giờ thấy rất thoải mái, hơ hơ, vui vui.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là một ngày mà suốt từ đầu tháng tới giờ lúc nào mình cũng nhớ tới, thế mà đến đúng ngày này lại quên tiệt đi mất, chỉ trước khi đọc mail Ngố gửi về mới nhớ ra.
    Sinh nhật xì ke, sinh nhật tuổi 20 !!!
    Xì ke ơi, GXR ơi, đê tiện ơi, sư phụ ơi, nhớ mày, nhớ mày nhiều. gần 2 năm rồi, nhanh nhỉ. Nhiều lúc bọn tao tự hỏi, có thật là mày dễ dàng ngoảnh mặt, dễ dàng nói không chơi là thôi, không gặp gỡ, không nói chuyện một cách thản nhiên đến thế không. Dù bình thường với tất cả những người khác, luôn nói mày là đứa lạnh lùng thì nhà mình, vẫn luôn biết rằng đó chỉ là bề ngoài mày cố tỏ ra thôi, đúng không nào. Và tao tin là mày có lý do của mày, để phá vỡ một tình bạn.. như thế. Tao mong mày sẽ có những người bạn mới, hiểu mày, yêu mày, tin mày? như bọn tao, nhé.
    Hôm nay Ngố gửi mail về nhờ bọn tao gửi lời chúc mừng mày, nhưng mà sao chứ, kể cả lúc nó ở nhà thì mấy đứa cả đủ can đảm mà lên nhà mày không. Có phải cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt đã biến mày thành một đứa nhiều khi thật cay độc không. Và tính khí đấy ảnh hưởng rất nhiều tới nhà mình, cái gia đình đào mỏ, cái tên mà bọn tao đã lấy làm hòm mail chung cho nhà mình, pass là tên Ngố đấy, nhiều khi mấy đứa đi chơi mà không còn vui như trước nữa, thiếu mày, là thiếu đi một phần của một family !
    Uh, giờ tao mới thấy tao cũng bị ảnh hưởng không ít từ mày đâu, càng ngày càng ăn nói cay độc, bị chúng nó bảo là đt? hehe ,những tính xấu thì học rõ nhanh nhỉ. Còn bao nhiêu tính tốt của mày, chăm chỉ này, sống có lý tưởng này, làm việc có khoa học này, ui, sao tao không biết đường mà học mày những cái hay ho đấy nhỉ, lại đâm đầu vào cái sự đt kia. Mày, đông rồi, lạnh . Và tao lại nhớ cái hồi ôm thi lớp 12, hầu như tối nào cũng vác cái bụng đói meo đi học ở CB nên cứ giữa giờ nghỉ là lại bô bô cha cha, không thì cũng bỏng, xiên nướng? xiền thì hết mà bụng thì đói, 2 con cứ nhăn nhở vừa ăn vừa tiếc tiền, thề ngày mai không đi ăn nữa, mà có thực hiện được đâu.
    Mày bị dị ứng với nước lạnh, nước mưa, gió. Cứ mỗi tối đi học về muộn, không đeo găng, đội mũ, là lại phồng rộp, đỏ cả tay, tai lên, nhìn mày lúc đấy, sao mà mỏng manh, yếu đuổi thế. Nhưng bên trong cái vỏ tưởng là yếu đuối đó, là một đứa nghị lực & có ý chí ( giống tao ), nhỉ mày nhỉ.
    Uh, tao là đứa hay hoài cổ, hay hoài niệm, & hôm nay là ngày tao dành cho mày, viết những dòng này, bao nhiêu kỷ niệm của bọn mình, của our family lại trở về. Buồn nhiều hơn !
    Lâu rồi cả nhà không gặp nhau, chắc từ hồi Ngố đi. Nó dạo này cũng có vẻ căng thẳng, nhiều chuyện lắm.
    Sao mày vẫn mail, vẫn nói chuyện với thằng Zen, đần mà không muốn liên lạc với nhà mình nhỉ ? Thắc mắc, từ lâu, nhưng, thôi, giờ tao chỉ có một mong muốn là mày hãy giữ sức khỏe, nghe chưa,hay học tốt, sống tốt, nghe chưa. Nhà mình sẽ vẫn bên nhau, sẽ không như mày nghĩ đâu, tao hứa đấy !
    Thế nhé ! Chúc mày một sinh nhật vui vẻ, ý nghĩa, bạn của tao ơi !
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Thấy bùn cười vì một đứa hay nhí nhố, nhăn nhở như mình bị kêu là than vãn vật vã. Lại được ví.. von với một nhân vật hay ho nữa cơ.
    Nào thì ĐTLL này, bà này có cái tiểu sử hay ra phết, ?oSố tôi là số bã trầu,? là người duy tình, duy cảm,? chưa từng tận hưởng tình yêu". oạch, nhỡ ra mà giống bà ý thì chả hiểu cái tương nai của mình nó thế nào nhở !
    Cơ mà đọc thấy mấy câu thơ quen quen :
    Ta trao cả cho anh
    Một con tim dào dạt
    Và anh trả cho ta
    Nỗi buồn đau tan nát
    Ta muốn ôm cả đất
    Ta muốn ôm cả trời
    Mà sao không yêu trọn
    Trái tim một con người

    Cũng hay đấy chứ nhỉ. Bài này được phổ nhạc rồi đấy, nghe cũng da diết, thiết tha lắm !
    Ngẫm lại đời người chả bít thế nào, đi đến gần hết cuộc đời, rồi lại phải chua chát nhận ra bản thân mình " chưa tình tận hưởng tình yêu ",...để giờ mà lại một mình thì cũng buồn nhỉ, chán nhỉ ?
    Cố gắng nhìn gương mà không noi theo thôi !
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đỉnh của đỉnh Hay cứ gọi là vật vã Sunsilk bồ kết thế Thế mà tớ chả biết bài này sớm
    Ta trao cả cho anh
    Một con tim dào dạt
    Và anh trả cho ta
    Nỗi buồn đau tan nát
    Ta muốn ôm cả đất
    Ta muốn ôm cả trời
    Mà sao không yêu trọn
    Trái tim một con người

    Thật là hay hay hay
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chờ đợi j` nữa cả. Chẳng có cái j` nữa đâu. Cái j` nên đến thì nó cũng đã đến roài...... Chờ đợi ư? Vô ích....... Thật là vớ vẩn................
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ngày ấy là ngày nào? ngày tình yêu đến hay ngày tôi phải ra đi ? nnghe nói con người đến với thế giới này cô đơn và ra đi trong sự lẻ loi ...tôi thực sự sợ ....
    anh ạ em không dám nói ra rằng em không thể làm con bé điên rồ gọi anh là đại ca được nữa ....có phải yêu không nữa? không biết ............ chỉ biết rất nhớ anh ...........anh ạ
    em lầm lũi đến trước cổng nhà anh ...nhặt xác nỗi buồn ....đốt lên thành lửa ném lên trời..

Chia sẻ trang này