1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi Như Cánh Vạc Về Chốn Xa Xôi???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi Như Cánh Vạc Về Chốn Xa Xôi?

    Tôi nghe bài hát Như Cánh Vạc Bay nhiều lần trong một đêm vì không hiểu sao người bạn tôi lại chỉ nhắc đến bài này và hát bài này. Tôi nghiền ngẫm những gì bạn tôi viết và hòa mình vào những gì bạn tôi đã trải qua, và đã viết bài này. Xin dành tặng cho người bạn ấy, và cho những ai yêu Như Cánh Vạc Bay.

    Rồi Như Cánh Vạc Về Chốn Xa Xôi?

    Đời người chỉ là phù du, chỉ là cơn gió thoảng vì cuộc đời chỉ là cõi tạm. Bao nỗi đau rồi cũng sẽ qua và những kỷ niệm theo thời gian rồi cũng sẽ thành niềm vui. Biết thế, nhưng con người vẫn là con người, vẫn thấy buồn khi phải xa nhau, vẫn thấy đau khi không còn tìm thấy nhau được nữa. Còn nỗi buồn nào hơn khi phải xa người mình yêu thương, xa mãi mãi! Chia xa mà có ngờ đâu? Chỉ tưởng như mọi lần, đưa em về rồi sẽ lại được gặp nhau, nhưng nào ngờ tôi lại phải xa em. Và tôi là kẻ đi xa?
    Em ở lại, vẫn sống những ngày bình lặng, những ngày như mọi ngày em vẫn thế. Vẫn 2 buổi sáng chiều em loay hoay với cuộc sống, lo toan với công việc và có khi nào em nghĩ đến người ra đi? Còn tôi, tôi vẫn nghĩ về em, vẫn nhìn thấy em dù không còn gần bên em nữa?

    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh.


    Nắng vẫn thế, vẫn hồng như hàng ngàn năm nay vẫn thế, và vẫn hàng ngày soi rọi trên đôi vai em. Sài Gòn với 2 mùa mưa nắng vẫn đi cùng em và cùng tôi những năm tháng qua, nhưng giờ chỉ có em ngày 2 buổi đi về. Dù em và tôi đã nghìn trùng xa cách, với tôi em vẫn là tất cả, cho dù em chỉ như cánh vạc bay về?

    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ yên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi?


    Tôi đi xa, tôi không còn được bên em nữa. Rồi ai sẽ đưa đón em về? Ai sẽ bên em những khi em buồn, em vui? Ai sẽ lau nước mắt khi em khóc? Và bờ vai ai sẽ sẵn sàng để em tựa đầu mỗi khi em cần một chỗ dựa? Tôi sẽ không còn được thấy em cười, nụ cười tươi hơn cả nắng ngàn năm. Tôi sẽ không còn thấy em buồn, thấy đôi môi nũng nịu, thấy cả làn tóc em bay qua đời tôi nhẹ nhàng như sương khói. Khi đã xa, tôi hờn ghen với gió, với nắng, vì 2 ?okẻ? đó luôn được bên em cho dù ngàn năm trôi đi, vẫn ngày ngày bên em trên mọi nẻo đường, và ôm choàng lấy em vuốt ve làn tóc, bờ vai.
    Sông sẽ trôi ra biển, đời người rồi cũng trở về cát bụi, và tôi cũng đã xa em. Em ở lại, tôi chỉ sợ rồi em cũng sẽ quên tôi, quên đi những lời hát cũ. Tôi chỉ thấy mình mê mải rong chơi quên tháng ngày, có đôi lần về lại để chỉ được nhìn thấy em, hòa theo gió, theo mưa để muốn ôm chầm lấy em, người ơi!

    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về?
    Là biết xa nghìn trùng.


    Tôi có lần ngồi say sưa nghe em hát, giọng hát nhẹ nhàng như nắng mùa thu. Em hát và bẽn lẽn vì sợ hát không hay. Giờ đây tôi thèm được nghe giọng hát run run nhưng nồng nàn và làm say đắm hồn tôi. Tôi nhẹ nhàng đến bên em như gió thoảng, nhìn em thật gần, nhìn em như đã ngàn năm chưa từng được nhìn như thế. Em vẫn thế, vẫn loay hoay với cuộc sống thường ngày, lo toan cho công việc, và không biết có có một khoảnh khắc nào đó trong cái lo toan ấy, em có nghĩ đến tôi, người đã ra đi, và vĩnh viễn không bao giờ được đến bên em chia sẻ những buồn vui trong đời em nữa.
    Một lần đưa em về, một lần ngập ngừng muốn ngỏ cùng em điều mà bấy lâu nay giữ kín. Thế mà? nhìn em nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi, tôi vẫn chỉ nói được câu tạm biệt. Trên đường về, một chút bất cẩn đã khiến tôi xa em mãi mãi. Tôi giờ chỉ là một Hồn Xưa, dõi theo bước chân em cùng gió, cùng nắng, cùng mưa...

    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u.

    Nơi em về ngày vui không em?
    Nơi em về trời xanh không em?
    Ta nghe từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trong thoáng chốc, ta nhớ về ngày xưa, anh thường ngồi bên ta ôm đàn và ngân nga hát bài Như Cánh Vạc Bay, đến đoạn:
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Đến đấy, ta ngắt ngang lời anh : "Stop! Gầy guộc đâu mà gầy guộc, vai em thô như con trai"
    Vậy mà bây giờ ta lại ngồi hát một mình bài hát ấy. Mà sao bài ấy nghe buồn thế nhỉ? Mỗi lần giai điệu ấy cất lên, ta lại chạy trốn. Chạy trốn vì không muốn những gì của mùa đông xưa lại trở về.
    Ta không thích nhạc Trịnh là vì thế. Trước đây, ta thích nhạc Trịnh lắm. Bố ta thường ôm đàn hát cho mẹ nghe những bài như : Diễm Xưa, Em Còn Nhớ Hay em Đã Quên và cả bài Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng nữa chứ. Nhạc Trịnh đi vào lòng ta từ bố và sau này là anh.
    Và khi anh về với gió, ta đã chạy trốn nhạc Trịnh. Chạy trốn cả những ký ức tuyệt đẹp nhưng thật buồn. Còn bây giờ, có lẽ phải quay trở lại, vì ít ra ta phải lắng nghe hộ anh những giai điệu tuyệt vời ấy.
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng muốn cho mọi thứ trôi vào quên lãng. Mình yêu Như Cánh Vạc Bay và rất yêu. Có một ngày nào đó sẽ phải hát lại những giai điệu này thôi. Một ngày nắng lên.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe Như Cánh Vạc Bay với một giọng ca đặc biệt Lam Trường. Ta thích Lam Trường và thật may mắn khi ta tìm thấy cái CD này.
    Nghe Như Cánh Vạc Bay trong khi nói chuyện với người hiện tại mà lòng lại nhớ về người xưa và chảy nước mắt. Có bất công với anh không? Xin lỗi anh nhé. Lòng mùa đông xưa đầy kỷ niệm với bài hát này anh ạ.
    Mẹ nói nhạc Trịnh hay nên có thể dù người hát hát không hay lắm nhưng nghe vẫn chấp nhận được. Có lẽ mẹ đúng. Giống như mẹ nghe thấy bố hát nhạc Trịnh hay vậy mà, phải không mẹ?
    Có nên tiếp tục nghe bài hát này không anh? Hay lại chạy trốn nó như trước đây? Lòng rối bời
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đã bước vào mùa mưa. Em bây giờ không chỉ loay hoay với nắng và gió, mùa đông xưa của em ạ. Em còn phải chạy dưới mưa. Mưa thì thầm, mỏng manh rơi xuống người em. Em thích đi trong mưa lắm, với đôi vai mình, em hứng trọn những giọt mưa trong vắt ấy.
    Nghe Như Cánh Vạc Bay, em lại nhớ anh, mùa đông xưa ạ. Anh chính là mùa đông xưa, một mùa đông giờ đã xa lắc. Em thích lang thang, em thích leo lên những nơi cao chót vót, em thích lắng nghe tiếng sóng biển và em thích cả nhạc Trịnh. Vì nhạc Trịnh giúp cho em gần anh. Chắc anh vẫn còn nhớ những sở thích vớ vẩn ấy của em, anh nhỉ?
    Đến bao giờ thì em sẽ gặp lại anh? Anh có biết, ở đây, em phải đối diện như thế nào với cuộc sống không? Em không tìm ra được ai giống như anh. Và vì vậy mà em chạy trốn.
    Đừng lang thang nữa anh ạ. Mệt mỏi lắm, đúng không? Hãy ngồi lại đây, cùng em nghe nhạc Trịnh, cùng em ngân nga hát những giai điệu tuyệt đẹp ấy, cùng em thả hồn theo Như Cánh Vạc Bay nào........
    Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng.
    Xa thật rồi anh nhỉ? Xa đến nỗi em không thể đến được bên anh. Xa!

Chia sẻ trang này