1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rơi vào khoảng không

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Rơi vào khoảng không

    Sang đến nơi, hụt hẫng như rơi xuống hố. Tự dưng ta lại có cái cảm giác chả hiểu tại sao ta lại đang ngồi ở đây, trong ngôi nhà này, nơi mà ngoài tiếng quạt máy tính chạy ra không còn bất kỳ một âm thanh gì khác, nơi mà không có bất cứ cái gì chung với quê hương ta.

    Thôi ta làm vài câu gọi là xả rác, nhi đồng nào không đọc được thì đừng có đọc. Đọc xong có bị nôn cũng chả phải lỗi của ta.
    ----------

    Hụt hẫng

    Ở khoảng cách gần 11 ngàn ki lô mét ta muốn ỉa một bãi cho vơi nỗi buồn vắng tiếng cười em
    Trời không nắng
    chả có mây hồng
    Ngùn ngụt phù sa đổ về từ nơi sông cấm
    ứ ự linh hồn

    Tồn tại gì trong mênh mông cổ chai? tháng 3 năm ấy?
    ta đi tìm ai ai đi tìm ta định mệnh không rõ ràng
    năm xưa ta nuốt chửng núm vú trăng chém chết thằn lằn
    đến cõi thu ba hằng hằng gộc ghệch thì đốt cháy mất nỗi cô đơn hằn sâu trên vệt áo trắng tinh

    Ai ơi đổ thêm cho ta ít phù sa vào nơi đáy cốc
    ta cạn chén sầu
    ai ơi gắp thêm cho ta ít rựa mận vào nơi đáy bát
    ta gặm bể dâu
  2. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tìm được quán Zim này xem như là điều may mắn đối với tôi.Góc nhỏ với sự thoải mái nhất mà tôi có được khi không phải 1 mình.Ngó thấy anh Cell ở đâu là tui chạy lại. Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi,từ lâu tôi cũng ko còn quan tâm đến chuyện này,nhưng nghe anh nói ,tôi cứ xem anh như người đi trước mình.Không biết cảm giác có lặp lại với tôi ko,trước đây tôi cũng nghe được những khoảng trống lòng mình,khi tôi nhận thấy tất cả đều sai..và tôi lại nghi ngờ suy nghĩ này của mình.Ai đó đã viết về sự lạm dụng ngôn từ,xem đó là công cụ để phân loại ,để tự hào hay khinh mạn,gây hấn và vụ lợi.Tôi tin vào cảm xúc của anh,tôi mong nó không trở nên ngượng nghịu như cảm giác của tôi khi nói về quê hương,về gia đình.Tôi tin tôi là kẻ xấu xa ,ko có niềm kiêu hãnh nào về quê hương hay bản thân mình.Tôi chẳng có bạn thân , ko vì điều hoàn hảo tìm cầu cho riêng mình.,phải chăng trong suy nghĩ của tôi đầy những nghi ngờ về bản thân.Đôi khi tôi thấy mình là kẻ vô luân khi tôi yêu tất cả những gì tôi gặp,tôi suy nghĩ ,lại mau chóng quên đi như nó chưa hiện hữu.
    Nước Đức và VN cách nhau bao nhiêu cây số nhỉ.. anh nói 11nghìnkm,tôi lại học được 1 điều tôi chưa biết,tôi viết vì anh gợi nhớ 1 câu hỏi tôi giành cho chính mình,tôi đã quên mất khi chưa có câu trả lời
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ốc đảo quay cuồng trong những chuyển dịch nội tại nhưng vắng lặng về tư duy. Đến bao lâu thì bạn thấm thía cảm giác trì trệ?
    Đất nước đẹp vô cùng nhưng (chúng) cháu vẫn phải ra đi...
  4. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lâu rất lâu ?.
    Ta chẳng đến trọ, buồn, ?. người đến rồi đi chỉ để lại cho ta một tin ngắn : ?ochào ?đêm nay bay sang Đức??
    Lạ thật, ta mò vào quán và rơi vào khoảng không ?. Chơi vơi!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đang chơi vơi, không biết mình thuộc về đâu trong cái thế giới xa lạ này. Cảm thấy lạc lõng và lạ lẫm như đứa trẻ lạc vào một thế giới khác. Cố gắng nhìn ra xung quang để tìm một cái gì đó thân quen, để được tĩnh lặng và yên ổn. Không gian rộng lớn quá mà em thì nhỏ bé. Có ai để ý đến em đang thu nhỏ trong cái góc này?
    Mệt mỏi và yếu đuối.... EM không đủ sức ... EM có thuộc về nơi này không???
  6. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong cái cõi mênh mông vô định này, thật ra ai cũng có một nơi để thuộc về. chỉ có điều người ta có nhận ra đó là nơi của mình không?
    Người ta cứ ra đi, đi tìm những thứ có thể gọi tên và cả những thứ chẳng thể gọi được thành tên.....để rồi...khi trở về, trong tâm hồn là những vết cứa, chai sần....
    Ta biết mình không phải là một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu sang...không còn bé để có thể giẫy lên dỗi hờn , để muốn gì được nấy, cũng chẳng đủ lớn ..... ta bước đi lang thang bơ vơ như một hạt bụi đời, nhỏ đến nỗi chẳng đủ làm cay mắt một người....
    [nick] [/]
    Được eulixinhxan sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 30/04/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các cô các cậu còn đang đi học, còn đang nghĩ nhiều và chờ đợi, và mong muốn, và nghi ngờ, và lo lắng về cái cuộc đời này.
    Ra trường, năm đầu đi làm, vẫn còn chơi vơi, vẫn còn ảo ảo.
    Cứ đi làm vài năm đi. Hết.
    Biết ngay mình thuộc về cái gì.
    À, hôm đi, anh nhắn lại nhưng chắc trả máy rồi ....
    Hẹn khi nào mày về mở quán.
  8. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

    tuổi còn thơ ngày 2 buổi đái dầm yêu đất nước qua từng trai quốc lủi...
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Hôm anh đi, phải gửi tổng cộng vài chục cái tin nhắn trong khi bạn bè ngồi chè chén đầy nhà, nên nếu còn sót em nào anh chưa kịp chào, thì anh xin lỗi cho đúng thoả thuận văn hoá cộng đồng cha ông ta đã đặt ra: đi thưa về gửi.
    Bác Chít thân mến, cuộc đời lắm niềm vui bác nhỉ? Em cũng lắm niềm vui lắm, tình và tiền vui ghê gớm, vui tơi tả. Thật chứ em cố giữ lại ít sự bay bổng là để tuổi trẻ không bị chết yểu, chứ trong đầu em bấy lâu nát như tương vì tiền, không hớn hở được như bề ngoài đâu. Đến là khỉ .

Chia sẻ trang này