1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất may Chợ Viềng còn lại chút "dấu tích" xưa, em phải chộp vội chộp vàng ke ke.
    Bán cây
    [​IMG]
    Bán thịt bò
    [​IMG]
    Ăn thịt bò thì hơi nhiều mà chưa thể tưởng tượng được phần lợi phí trên của con bò nó có hình như thế này
    [​IMG]
    Bán đồng xu may mắn
    [​IMG]
    Bán đồ cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thầy đồ men rạn - Gốm sứ Bát Tràng hic hic - chưa thấy chổi cùn rế rách ở đâu hic hic.
    [​IMG]
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một góc Phủ Dầy
    [​IMG]
    Khấn cầu may
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi chợ Viềng đầu năm nhiều điều để nhớ. Tôi biết thêm nhiều người mới trên ttvnol và nhiều điều tình cờ. Tôi muốn gửi lời chào đến mọi người và xin lỗi vì những phiền phức cuối buổi đi chơi tôi đã gây ra. Đặc biệt xin lỗi vợ chồng anh Duy ngồi sau, hi vọng em đã không làm bẩn đôi giầy của chị. Cheer.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Năm nay ở Chùa Đại Bi: Chùa Cầu Duyên cũng thiêng thiêng. Vẫn như vậy. Âm u và cổ kính. Vẫn nhớ tháp chuông trên lầu. Nhớ có ông già điếc ngồi gác chuông, có năm ông ngồi dưới tầng 1 thu tiền gõ chuông tuỳ tâm của khách, có năm ông lại ngồi cạnh cái chuông . Nhớ có cái chày bằng gỗ to đùng. Nguyên tắc gõ chuông ở Chùa Đại Bi là gõ theo Vía: Nam 7 , Nữ 9 nhưng nhiều người đã không biết quy luật này. Những năm đó năm nào mình cũng là người quai mạnh nhất, đánh rung chuyển âm vang, khiến người mới từ dưới chui lên ong hết cả đầu. Năm thì ông ý giật mạnh rồi tức tối, có năm thì lẩm bẩm chửi thầm. Nhưng mình năm nào cũng gõ rất to.
    Năm nay cảnh còn đây - Chuông chùa còn đây? Nhưng người xưa đâu còn nữa! Cố nhân nay còn đâu! Nghe đâu ông già đã quy tiên. Cầu cho hương hồn ông sớm về cõi Tây Thiên cực lạc.
    Ông già điếc giữ chuông cũng mất, chiếc chày đại cũng gãy đôi. Đúng là vật cũng có tình theo chủ. Giờ chỉ còn chày nhỏ xía. Nhiều người chen lấn xô đẩy, gõ loạn xạ. Nhớ câu chửi lầm rầm của ông già văng vẳng bên tai. Nhớ cái tình người phảng phất dư âm của ông già năm xưa. Còn năm nay thì lạnh lùng .
    Tìm được một cái chợ, một nơi và vẫn giữ được vẻ HOANG SƠ hay một chợ Phiên, ngôi chùa vẫn còn hồn việt, nét xưa sao khó vậy.
    Có thể đó là ý kiến chủ quan của tôi. Có thể là tôi cảm nhận sai. Thì mong thứ lỗi. Các bác cứ vui đi. Tôi lại làm các bác mất vui mất rồi.




    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 14/02/2008
  5. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    2 xadieu: hok chịu cho mượn pin và sạc sao hả? bảo nt lại với cả gọi mà hok thèm gọi có thời gian viết cả trên này, định mấy h gọi điện đây, nếu a cho mượn thì sạc hộ pin nhé
  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vợ chồng đầu gối tay ấp còn oánh nhau bỏ mịe, mấy bác mới chơi với nhau được mấy lần thì sao phải lăn tăn. Em chẳng biết các bác xảy ra chuyện gì, nhưng nên bỏ qua cho nhau đi. Đời được mấy tí...
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vợ chô?ng óanh nhau ki?u # chứ bác vịt nhi? hí hí hí .... thôi chín bo? la?m mươ?i mươ?i bo? la?m một triệu đi các bác ơi
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn đoàn mình hum qua nhé. Lần đầu tiên em tham gia đi cùng box DL. Mệt lém mệt lém. Nhưng vui ạ .( 10h sáng em mới vìa tới nhà, và ngủ tới bi jờ mới nhấc nổi người lên)
    @Chị Bông ui, em cầm cây hoa đá & lá ngọc cành vàng j đó của chị nè. Hum nào lên hn em mang nha.
    @Xế: cảm ơn xế nhìu nhìu nhìu nhé. trc lúc đi thì biểu em đèo thía mà xế đèo suốt. keke. hum nay miềng cứ như 1 đôi ý nhở hihi, amen amen
    ui, 12 mới đi học. hem biết ai coá đi Đường Lâm nữa hok, em đi zới.
  9. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    box tổ chức đi vui thế hôm qua mình cũng đi chợ viềng. Đi bộ cũng ko đi nổi,khiếp thật. CHỉ đi được chùa Linh SƠn, 2.,3 chùa nữa rồi đi ra chợ,cũng mệt và đau chân lắm rồi, mọi người khoẻ thật
  10. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm không nói chuyện bực mình, nhưng quả thực chuyến đi Viềng hôm qua đã gây cho mình một ấn tượng không tốt lắm.
    Theo lời hẹn của bạn Ngumo, mình tới điểm hẹn số 8 Lý Nam Đế đúng 7 giờ kém 20, trước giờ xe chạy 5 phút, lúc đó cũng có 2 bạn gái nhỏ nhắn cũng tới. Chúng mình leo lên xe ngồi đợi mãi, đợi hàng chục phút, có lúc ba anh em đã tự hỏi liệu có phải bắt xe ôm về không nhỉ, vì không thấy ai đến. Sau cùng thì cũng có nhóm bạn Ngumo tới, nhưng không đi bằng chiếc xe đó, mà bắt taxi tới điểm hẹn thứ 2, bệnh viện Bạch Mai, để họp cùng đoàn của bạn Xạ điêu.
    Tới nơi, xe đã đầy người, len vào trong, may mình kiếm được chỗ, khổ cho đôi bạn ngồi bên, cả đi và về đều phải ngồi chồng lên nhau. Đoàn tiếp tục đợi một bạn gái nào đó, chục phút nữa trôi qua. Rồi khởi hành, chắc vì đi muộn, xe phóng vù vù, lao qua ổ gà, rồi gờ giảm tốc, các bạn trên đầu có thể thấy thích nhưng nhóm ngồi sau thì ê ẩm, nhất là 2 bạn phải ngồi lên đùi nhau. Cũng may là trời lạnh chứ trời nóng mà ngồi thế này thì thật là.
    Xe tới Đền Trần. Đền Trần rất đẹp và rộng. Mình thích nhất là điện thờ có tượng các vua đời Trần, trông vị vua nào cũng uy nghi lẫm lẫm. Cảnh sắc ban đêm dù u mịch, lạnh lẽo nhưng đẹp, thấy lòng thật nhẹ nhõm, sau một hồi bay trên những đoạn đường khấp khểnh.
    Dù đã hẹn giờ ra và cả đoàn ok lắm lắm, nhưng rồi đoàn phải chờ, bạn Xạ điêu. Mình không biết tên của bạn ấy, nhưng mà thấy một bạn gái nói là ban nãy rõ to mồm, giờ lại trễ. Thường những chuyến đi của box du lịch mà mình có dịp tham dự là phượt, ngắm cảnh. Riêng lần này, có lẽ vì ý nghĩa của chợ Viềng là cầu may và chuyến đi đúng dịp đầu năm, nên ai cũng muốn tranh thủ khấn bái, mong cho mình năm mới đạt được vài ước nguyện nho nhỏ. Vậy nên, khó trách có ai đó ra trễ vài phút. Chỉ là tối qua, đứng ngoài, gió lạnh ***g lộng.
    Xe lại chạy, hướng chợ Viềng Nam Trực. Đường đêm khuya nhưng quá đông xe cộ, có những đoạn tưởng tắc tị đến nơi, tưởng cả đoàn phải cuốc bộ vài cây số để vào chợ Viềng. Cũng may là anh lái xe, tay nghề có vẻ cao, mặc dù lúc trước phóng vù vù qua những ổ gà không thích lắm, nhưng lúc này lại phục. Xe vào được gần tới chợ, đường tắc. Từ đó vào chợ cũng không còn xa, nên cả đoàn xuống xe đi bộ. Hẹn 2 giờ sáng quay ra.
    Đoàn toàn người lạ, nên xuống xe là tản mát hết, quay đi quay lại là đã không còn ai. Nhóm mình có 2 chị em, 2 bạn gái đi cùng từ Lý Nam Đế và thêm 2 bạn trai đẹp trai vui tính Tuấn và Thắng. Vì đều lần đầu đi cho biết nên mấy anh chị em bám dính nhau. Thế mà, không biết vì cảnh đẹp hay đông người mà vẫn lạc, bà chị đi cùng và bạn Tuấn đi đâu mất. Sau vào chùa Đại Bi, mình lạc nốt hai em gái và Thắng. Thôi lại độc khách hành vậy. Leo lên tháp chuông, thấy dân tình thi nhau gõ vào chuông, mình cũng tranh thủ gõ 3 tiếng. Đi xuống thấy các bà các cô đi lễ kháo nhau, đàn ông phải gõ 7 tiếng, đàn bà gõ 9 tiếng. Mình hoảng, lại quay lên tháp, phang đủ 7 tiếng. Nếu làm phép tính cộng, mình đã gõ 10 tiếng, hơ hơ, không biết giống gì. Ra khỏi chùa, mình lượn 1 vòng. Gặp một bạn sinh viên SG ra bắc học, đang mua cây cảnh, mình cũng xán lại gần xem, cây hoa mộc, bạn ấy kêu thơm lắm, vặt một ít hoa đưa cho mình ngửi, chả thấy mùi gì. Đi vòng vòng, không thấy gì mới và không gặp được ai, quay về vậy. Ngang qua cái xe chở hươu, mình lao vào ngó. Ghê quá, đầu năm mà họ sát sinh ngay giữa chợ, máu loang hè phố, mình chụp đại vài kiểu ảnh rồi đi. Qua hàng bán tranh chúa, thấy đẹp mua 2 chiếc. Bác bán tranh theo dòng thánh Vincent, cũng vui tính.
    Bụng thấy đoi đói, ban nãy trước khi vào chợ đã kịp chiến một tô phở sốt vang. Chả thấy ngon gì cả, gớm, cái bì dày khiếp, nhai đau cả răng. Thấy hàng bán bánh mì, mình mua 2 chiếc, hết 5 nghìn, mình lại tưởng 10 nghìn. Lấy bánh đưa tiền và đi, chị bán bánh gọi lại, mình bảo ủa tưởng chị bảo 10 nghìn 2 cái, chị ấy cười bánh chị là 5 nghìn một cái thì dát vàng hở em. Tự dưng, cái cảm giác về một phiên chợ xô bồ bát nháo bay mất, chỉ còn lại là cái hồn quê thấm đẫm, rất mộc mạc và bình dị. Xem ra vẫn còn cái thật thà quê cộc ấy, chưa đến nỗi mất hẳn vì miếng cơm manh áo.
    Buồn vs, sorry các bạn, nhưng đó là cái nhu cầu thiết yếu thôi. Kiếm mãi không thấy cái chỗ nào sạch sẽ, mình đành vào một cái nhà hàng phở trông cũng lịch sự. Gọi một bát phở chỉ ăn thịt 20 nghìn để được đi vs miễn phí. Xong chỗ này, mình quay ra hướng để xe, cũng đã 1 giờ kém 15. Ra tới xe, không thấy có ai, điện thoại không gọi được, nghẽn mạch. Bất chợt bà chị phone nói đang ngồi ở gần cái quán lúc đầu vào. Lại quay lại, lúc này mới thấy đường vào khá xa, có lẽ vì chân đã mỏi và cái hứng thú ban đầu đã bay mất. Chào hỏi bạn bà chị một lúc, cạn 2 chén Walker, rồi quay ra. Tới chỗ để xe gần 2 giờ. Đang lo là ra muộn, thấy bạn Ngumo và một vài bạn khác đang ngồi chờ, mình vội hỏi, các bạn đã ra hết chưa em? Ngumo lắc đầu, phù, may quá. Đi chơi với nhóm, mình ngại nhất đến trễ.
    Gần 2 rưỡi. Cả nhóm vẫn ngồi đợi bạn Xạ điêu. Chưa thấy bạn ấy ra, gọi điện thì không được, vẫn nghẽn mạng. Đã có vài tiếng xầm xì về ý thức đi đoàn chung của bạn ấy, nhưng mình kệ, đầu năm cho qua nhé. Nhưng cái cảnh, cả đoàn cứ chờ một bóng chim tăm cá, thấy tồi tội thế nào ấy. Rõ ràng ban nãy, từ đền Trần mọi người đã nhắc nhau tôn trọng giờ giấc, thế mà vẫn trễ, mà buồn nhất, người trễ lại cũng là bạn trưởng đoàn.
    Có lẽ vì cái trễ ở Nam Trực mà kết quả là phần cuối chương trình đã phải chạy đua với thời gian. Khổ cho anh lái xe, bị mọi người nói là không nhiệt tình chạy vào tận Phủ Dầy. Mình lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng khi ngồi xe ôm chạy vào trong, len lỏi qua hàng đoàn xe đang tắc nghẽn, mình mới hiểu, nếu đi tiếp thì cũng thế này mà thôi. Xuống xe, lúc đó đã 3 rưỡi hơn, thấy bảo 4 rưỡi phải gặp nhau. Một vài bạn tỏ ý khó chịu vì đường vào Phủ còn 5-6km, mà lại tắc thế này. Sao 1 tiếng có thể vừa vào, vừa lễ, vừa chụp ảnh và quay ra được. Đã có tiếng đôi co về thời gian. Mình và bà chị gấp rút chạy cùng bạn Loan. Chạy được 1 hồi, thì mới biết là sai đường, cũng may mới đi được có 5 phút, mấy chị em vội quáng quàng thuê xe ôm vào Phủ. Lần đầu đi, ai cũng muốn chuyến đi trọn vẹn, nghe nói Phủ có 23 điểm, không đi được hết thì cũng phải đi Phủ chính, không lẽ lại về không. Mặc cả 20 nghìn một người, dù đắt nhưng kệ, vì không còn nhiều thời gian. Mình và bà chị leo lên một xe đi, Loan và 1 bạn gái nữa xe khác, còn Tuấn và hai bạn gái chờ xe thứ 3. Xe rởm, tay lái yếu, đường xóc, trời rét căm căm. Thật kinh khủng khi qua những đoạn 2 bên là ao, đường thì toàn đá răm, trượt một cái là cả 3 văng xuống hồ. Nếu văng thật thì có leo lên cũng viêm phổi là cái chắc. Cũng may là không có chuyện gì và tới được Phủ.
    Hai chị em vào lễ quáng quàng rồi chạy ra cho kịp giờ. Lúc ra, thuê xe ôm, hết có 25 nghìn cho cả hai người, bác tài lại xịn, xe cũng xịn. Ra tới chỗ xe đậu, gần 4 rưỡi. Bà chị nghe dọa đi chợ Viềng mà không mua gì thì xui cả năm, cộng thêm ban nãy trong Phủ vớ phải quẻ xấu, nên càng lo, vậy phải cố mua ít thịt bò về vậy. Xe chưa đủ người, vẫn còn vài bạn, thấy hai chị em lượn qua lượn lại chưa mua được gì, trong xe có tiếng la ó khó chịu. Mình bảo bà chị, mua nhanh nhanh để lên xe, không cãi nhau, đầu năm xui chết. Thế là 2 chị em mua mỗi người nửa ký thịt bò. Về tới nhà, cân lại chỉ được có 4 lạng. Sao ông bán hàng trông mặt thì hiền lành mà lại làm chuyện điêu toa đến thế.
    Leo lên xe, vẫn còn 2 bạn chưa thấy mặt, Ngumo và Tuấn. Tưởng các bạn ấy vào Phủ, té ra đang ngồi uống rượu ngay đó, không biết bực chuyện gì. Mọi người gọi 2-3 tiếng, các bạn ấy vẫn mặc kệ. Mình biết là có chuyện hục hặc gì đây. Có tiếng khàn khàn của bạn Xạ điêu nói xe chạy đi, mặc kệ chúng nó. Nói thực, dù lần đầu đi chung cùng bạn Ngumo, dù cách nói của bạn ấy có hơi sốc, nhưng mà trên cả đoạn đường trước đó, khi cả đoàn la ó vì phải chờ bạn Xạ điêu ra trễ nhưng mình chưa thấy bạn Ngumo đề nghị đi trước mặc kệ bạn mình ở lại. Và mình cũng chưa thấy bạn nào ngoài bạn Xạ điêu đề nghị chuyện đó. Thấy Loan thuyết phục không xong, mình chạy xuống. Thấy Tuấn giọng bực bội anh chị đi mà không chờ em. Mình xin lỗi ngay vì lúc trước tưởng có xe thứ 3 và vì vội nên chạy mà không chờ. Dù sao thì cũng không nên thế, nên mình sorry luôn. Hai bạn cố uống nốt ly rượu rồi mới lên xe. Trông tình trạng lúc đó thì các bạn ấy chắc phải uống hết vài chai rượu rồi.
    Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi lên xe một hồi, thấy bạn Xạ điêu tuyên bố từ mặt Ngumo. Có lẽ vì say và cũng bực bội nên Ngumo nói là xe chạy đến đâu đó thì để bạn ấy xuống bắt xe tự về. Mấy bạn xung quanh lại vỗ về. Không thấy bạn Xạ điêu nói gì nữa, sau đó mãi mới thấy bạn Loan nói là nếu Ngumo đi 1 chiều thì hết một nửa tiền. Mình chắc Loan đùa, vì lúc đi vào Phủ nói chuyện sơ sơ, thấy Loan tốt tính, không thể có chuyện bỏ Ngumo đang say nằm lại ở Nam Định được. 6 rưỡi xe phải trả, nên lúc về lại một lần nữa xe lao hết tốc lực trên các ổ gà, gờ giảm tốc. Lại tưng tưng, lại đau nhức. Bà chị bên cạnh ngủ say tít, mình chập chờn, thỉnh thoảng mở mắt ra thấy đôi bạn ngồi bên hình như vẫn còn thao thức, chắc là đường xóc quá cộng thêm mỏi vì phải ngồi chồng lên nhau suốt chặng đường.
    Xe về tới Hà Nội, trời đã sáng, các hàng quán đã mở, người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Một vài bạn lo không được nghỉ ngơi, phải đi làm luôn, không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không. Anh lái xe nói vài câu bực bội về chuyện Tuấn ói ra sàn xe, mình thông cảm với anh ấy, đã muộn giờ lại phải đi rửa xe lúc này thì thật bất tiện. Lúc Tuấn xuống xe ở trạm trước, mình và nhiều bạn lo ngại, trời lạnh mà say xe thế này không khéo lại cảm. Những bực dọc lúc trước đã xí xóa, chỉ còn lại sự cảm thông và lo lắng cho nhau. Chuyến đi kết thúc khi xe dừng trước cổng trường Đại học Xây dựng. Mọi người chào tạm biệt, hẹn gặp lại một lần đi khác. Trên đường về, mình nghĩ, không biết sau này còn dám đi lại lần nữa hay không. Nếu có, chắc phải tổ chức thật tốt và mọi người phải rất thân, chứ thế này thì đi xong sẽ chia tay mãi mãi.
    Cuối cùng, mình chỉ muốn góp ý một chút về đi du lịch chung. Vì đi đoàn, mọi người nên tôn trọng thời gian, đã thống nhất một giờ thì phải đúng giờ đó, tránh để người này chờ người kia. Đã chấp nhận đi chung với nhau thì hãy coi nhau là bạn bè, anh chị em. Không nên chia bè phái, nhóm này nhóm kia. Không nên đặt địa vị của mình là cao hơn người khác. Không thích đi cùng nhau thì từ chối ngay từ đầu, đừng vì phải cứu nhau mà rồi nghĩ mình phải được tôn trọng hơn, mình đi trễ thì được nhưng người khác đi trễ thì mắng mỏ là quá đáng. Và nhất là, đừng vì sự bực mình mà rượu chè say sưa, rồi rượu vào lời ra, gây mếch lòng nhau.
    Đầu xuân, một chuyến đi trảy hội. Dù xấu dù đẹp thì cũng đã là chuyện của ngày hôm qua. Chúc các bạn tân xuân như ý, chinh phục thêm những nẻo đường, thắng cảnh mới và nhất là an toàn trong mọi chuyến đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này