Rỗng Lại vẫn không yên trong lòng, em lại phải vào đây để trút bớt. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa hiểu tại sao mối quan hệ của anh và em lại diễn biến theo chiều hướng đáng tiếc như thế này. Tại sao không phải là vui vẻ, hạnh phúc như em đã tưởng khi mọi điều kiện tưởng chừng như hoàn hảo đối với chúng ta? Em và anh yêu nhau, cả hai ta dường như đều muốn tiến lại gần nhau, ít nhất là về phía em, để gắn bó cùng nhau. Cả hai cũng đã điều trải qua các mối tình không thành và đều buồn đau như nhau nên đều trân trọng những tình cảm chúng ta dành cho nhau, điều kiện kinh tế, thời gian lúc đầu đều không phải là vấn đề, vậy mà... Tình cảm của em thì vẫn còn nguyên nhưng lý trí và thể xác em thì thực sự rất mệt mỏi và thất vọng, có lẽ đúng là em đã quá trông đợi ở anh (có quá nhiều không khi điều nhỏ nhất em muốn từ phía anh chỉ là sự nhận diện?). Thật chán là em không thể kìm nén sự thất vọng, buồn bã đó bật ra ngoài. Em không thể như những người con gái khác, có thể ngọt ngào rồi đột nhiên nói lời chấm hết. Em là vậy, không phải lần đầu yêu, nhưng vẫn không thể lý trí hơn khi yêu. Em biết như vậy đã làm anh mệt mỏi theo em, nhưng biết làm sao được? Mỗi giây em đều nghĩ về anh, về mối quan hệ này và về thời gian qua chúng ta đã lận đận, vất vả và khổ sở như thế nào để rồi cho đến nay vẫn chỉ là con số 0 thì em lại cứ sôi sục lên, có lúc muốn nổ tung ra, có lúc lại buồn chán như sắp tan ra thành nước. Và càng buồn hơn nữa là em nhận thấy anh dường như không thể, không có cách nào có thể lấp đầy niềm vui nhỏ nhất của em là nhận diện, hoặc là anh đã mệt mỏi để cố gắng tiếp tục??.... để rồi yêu cầu em có câu trả lời rõ ràng. Và em, với sự giận dữ với chính mình, với anh, với những gì diễn biến bấy lâu, bực tức xác nhận. Và buồn nhất là anh đã buông xuôi. Một kết thúc thật không tương xứng với những gì ta bỏ ra cho nhau và anh đã không gắng sức thay đổi nó nữa.
3 days left and you are still there I haven''t had just 1 day in your 131 days here ... not sure if you can make this true So sad...
bạn gì ơi, tớ đã từng giống bạn . Ðừng buồn nhé, mọi thứ sẽ qua , người đức có câu dịch nghĩa là, thời gian sẽ làm lành tất cả
Biết là có nói nữa cũng chẳng ai nghe, em viết những dòng này chỉ dành cho chính em thôi. Anh thậm chí đã chẳng còn muốn nói chuyện. Có lẽ em trông mong anh quá nhiều, em buồn quá nhiều và đã trách cứ quá nhiều khi anh không xuất hiện. Giờ em mới thấy mình vô lý quá, em chẳng có quyền gì để trách cứ và đòi nợ anh như vậy cả, phải không? Nếu anh cần anh sẽ làm mọi cách để có được, không phải chờ em thúc giục. Vậy mà giờ đây em mới nhận ra là mình vô lý và dơ dáng quá Em tự hỏi em đã sai điều gì? Có phải em đã sai khi đã quá mở lòng và trông mong anh? Chỉ vì em cứ nghĩ rằng đối với anh không có gì để ngại ngùng cả, vì em hoàn toàn tin rằng anh yêu và cần em nhiều... ...nhưng mà em đã lầm, nên giờ đây chỉ có mình em, nếm trải sự dơ dáng, áp lực từ các phía do chính em tạo ra và cảm giác thất bại sau khi đã theo đuổi mãi người chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em Em sẽ không gọi và liên lạc nữa, như vậy chắc anh cảm tháy dễ chịu hơn và cũng là để cứu vớt nốt chút ít tự trọng của bản thân em Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 05/08/2004
Đùa đùa, thật thật, có lời ngỏ ý/đề nghị/mời đột ngột quá. Nóng vội và sòng phẳng. Đúng chất lắm. Có ngập ngừng, và đôi lúc có giọng đùa để che bớt và lấp liếm ngại ngùng. Có những chuyện cho dù là ai, "lẫy lừng" đến đâu khi phải bộc lộ vẫn không tránh nổi như vậy. Đầu óc chưa khỏi bình yên, không nghĩ gì, chỉ có 1 câu nói cứ làm ám ảnh mãi trong đầu. "Nhanh, không sẽ trễ tàu đấy" Ừ, như cái bến thôi mà, đời người con gái chỉ có vài cơ hội, có những cơ hội đến với mình, nếu không bắt kịp nó thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, mãi chơ vơ một mình... Nhưng biết cơ hội nào là của mình đây? Có phải hiện thời? Có lẽ không, hiện diện hay không, có phiền lòng đến ai đâu?? Có lẽ tất cả do bản thân cứ cố tình mãi ảo tưởng, rằng những tình cảm đó dành cho mình său sắc lắm, chân thành lắm, thiết tha lắm, đau đáu lắm..... chắc có lẽ để tự an ủi và xoa dịu bản thân sau những gì đã trải qua. Đôi khi có phải ai cũng biết nâng niu, quí trọng những gì là của mình đâu, cho dù có đã từng biết đến mất mát Không thể trách ai cả, không thể bắt ai cần mình nếu người ta không thực sự cần Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 07/09/2004
và nghĩ, cuộc đời còn nhiều điều đáng yêu đáng sống hơn thế lắm.... Chúc bạn sớm vui, nỗi buồn là một vết thương, lâu ngày có thể sưng tấy nhưng nếu thoa thuốc cẩn thận, chắc là chỉ còn lại sẹo nhỏ thôi. Ta cũng thấy rỗng , đôi khi .........