1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room of Angles

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đèn đã tắt. Tất cả ánh sáng rất yếu ớt còn lại trong phòng được hắt từ ngôi nhà cao tầng đối diện qua cánh cửa sổ kính không có rèm xếp. Tôi nằm trên một cái đi văng, nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt. Chị ngồi trên cái đi văng đối diện, đan trong bóng tối. Người yêu chị đã ngủ, cũng trong căn phòng chật hẹp đó. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy chị ngồi ngược sáng, tóc che hết cả đôi tay nhưng vẫn đan đều. Nhút nhát, đơn giản đến tầm thường nhưng chị vẫn cho tôi một hình ảnh rõ ràng sống động về sự dịu dàng cổ điển như vẫn còn sót lại từ thế kỷ mười chín : chăm chỉ, tận tình, hy sinh. Ngày mai đã là năm mới và tôi để chế độ repeat this, tai đeo head set, thỉnh thoảng mở mắt nhìn ngọn lửa mơ hồ tồn tại ở đâu đó trong người con gái đối diện với tôi ở tận nơi mà chính chị cũng chắc chắn không biết, bởi chị không thông minh nhạy cảm và chị hạnh phúc, tôi đong đưa giữa tỉnh lại và thiếp đi như đong đưa với một cái võng, một cái võng hay một tấm lưới thật bền chắc đã đưa qua lại bao nhiêu năm tháng, nghe lời ru của Akira Yamaoka :

    Room of Angels


    You lie, silent there before me.
    Your tears, they mean nothing to me,
    The wind howling at the window,

    The love you never gave,
    I give to you,

    Really don''t deserve it,
    But now, there''s nothing you can do.
    So sleep, in your only memory
    Of me, my dearest mother...



    Here''s a lullaby to close your eyes.
    [Goodbye]
    It was always you that I despised.
    I don''t feel enough for you to cry, [oh no]
    Here''s a lullaby to close your eyes,
    [Goodbye],
    [Goodbye],
    [Goodbye],
    [Goodbye].

    Tôi biết bài hát này là một lời ru ngược, rằng nó sẽ làm tôi thức trắng đêm nhưng không còn cách nào khác, dáng người mảnh mai của người chị ngồi đan len trong bóng tối là sự dịu dàng của đầm lầy, tôi cũng phải trở nên dịu dàng, đã một thập kỷ trôi qua và lời ru này phải bắt đầu.

    So insignificant, sleeping dormant deep inside of me,
    Are you hiding away, lost, under the sewers,
    Maybe flying high, in the clouds?
    Perhaps you''re happy without me...
    So many seeds have been sown in the field,
    And who could sprout up so blessedly,
    If I had died I would have never felt sad at all,
    You will not hear me say ''I''m sorry''
    Where is the light, wonder if it''s weeping somewhere?


    Here''s a lullaby to close your eyes.
    [Goodbye]
    It was always you that I despised.
    I don''t feel enough for you to cry, [oh no]
    Here''s a lullaby to close your eyes,
    [Goodbye],
    [Goodbye],
    [Goodbye],
    [Goodbye].

    The love you never gave
    I''ll give to you

Chia sẻ trang này