RỚT RỚT Ngốc quá nên ta tự dối lừa, Thế nhân mấy kẻ trọng tình xưa ! Thì thôi Duyên - Nợ đành gác lại, Thiệt hơn Tình - Nghĩa, mấy cho vừa. Thân thế mịt mờ, lòng trống trải, Thôi thôi quên hết Nghĩa - Tình xưa, Đến hai thứ tóc còn khờ dại, Khi trách ông Trời chuyện nắng mưa. Thất thế cũng bởi do lười nhác ; Vọng Tâm, loạn ngữ chuyện hơn thua, Trách mình ăn ở sao tệ bạc, Người nghĩ rằng ta chỉ bông đùa. Bạc vàng chẳng thể mua Tình - Nghĩa, Duyên - Nợ sao đành nói được thua ! Hà Đông trời nắng, lòng lại mưa! 18/07/2008 Nguyễn Ngọc Hùng