1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Một năm mới đến với tôi rất an lành và vui vẻ. Cũng không hiểu tại sao, chỉ thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và bình yên. Tôi đã ngủ rất ngon giấc trong lòng Mẹ ( 26 tuổi rồi đấy bạn ạ) và buổi sáng Mẹ nằm nán một tý để cho tôi được ngủ thêm ( đầu tôi gối trên tay Mẹ mà). Đầu năm tôi vô tư nhận tiền lì xì mừng tuổi của Ba Mẹ và các Dì, các Cậu với những lời chúc tốt đẹp ( nhiều nhất là câu: Mau lấy chồng!) Rồi anh chị em trong gia đình, rồi bạn bè... Nỗi buồn bay đi đâu mất, chỉ còn lại những niềm vui thôi.
    Ngày mai, tôi lại đi, đến nơi mà tôi muốn. Xa gia đình, người thân và bạn bè, tôi cũng thấy bồi hồi. Ba Mẹ lại loay hoay với những công việc không tên và ngôi nhà vắng ngắt. Không ai còn ngăn tôi nữa, chỉ là những lời dặn dò, động viên. Có lẽ mọi người đã thực sự chấp nhận cho tôi được sống cuộc sống mà tôi muốn. Như thế, tôi còn gì để ao ước hơn hả bạn.
    Một thời gian qua, tôi đắm chìm trong nỗi buồn và mệt mỏi, nỗi đau đã quật tôi tơi bời đến mức tôi tưởng chừng ngã qụy. Giờ thì tôi đã lấy lại được thăng bằng và đang bước tiếp. Tất cả vẫn còn đấy, nỗi nhớ, nỗi buồn và cả nỗi đau... nhưng có lẽ, tôi đã điều khiển được, đã khống chế được nó. Và bạn à, tôi tin rằng tôi sẽ làm được, sẽ sống vui hơn.
    Miss_Itd và mọi người ! Một năm mới tốt lành, nhiều niềm vui, ít nỗi buồn và tràn đầy hạnh phúc, nhé!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Này bà không về nhanh lên đi ! Topic trôi tận đâu rồi ?
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    " Bão hòa " mất rồi !
    Không buồn cũng chẳng vui, cứ nghĩ mình đang cân bằng nhưng ngẫm lại thấy mình bão hòa trong nỗi buồn mất rôi. Gắng gượng CẤM BUỒN thi đúng là có buồn đâu nhưng niềm vui cũng chạy trốn mất tiêu rồi. Người với ngợm cứ ngông ngông nghênh nghênh ra vẻ ta đây cứng cỏi, ra vẻ ta đây vượt qua nỗi buồn, ra vẻ ta đây này kia thế nọ mà khuyên người thật ra chỉ là cố lên gân chính mình đấy thôi. Khuyên người mà ngẫm đến mình để thấy .... đáng xấu hổ.
    Mấy ngày ở HN công việc bù đầu chẳng đi chơi đâu được, cố gắng thu xếp cũng chỉ đi uống cốc càphê với bạn bè nói chuyện phiếm. Cuối cùng dù cố lờ đi chưa muốn gặp cũng phải gặp anh ta vì ngày vào SG gần kề. Tình cảm quái lạ thật ! 2 cuộc gặp mặt kéo dài không quá 40 phút và được mình " sắp xếp" trong đầu từ rất lâu vậy mà con bé mình vẫn rơi nước mắt trước mặt anh ta. Ôi ! cứ nghĩ tâm đã lạnh khi nhìn thấy sự thật trong con người anh ta vậy mà nước mắt vẫn rơi. Chẳng nói gì vì dù sao mục đích gặp anh ta cũng đã đạt được đó là yêu cầu anh ta làm giấy ghi nợ số tiền đã vay và yêu cầu anh ta đừng bao giờ làm phiền mình. Mình không muốn nghe, không muốn biết bất cứ thông tin gì về anh ta và gia đình họ. Mình muồn xóa bỏ tất cả
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Sau này có mời Nỗi Buồn cũng chẳng thèm ghé chơi cùng mình chứ nói chi là Cấm Buồn. Mọi nỗi buồn hay niềm vui nằm chính ở trong trái tim mình chứ có đâu xa lạ. Trái tim tìm sau này sẽ chẳng cần phải đi bác sỹ nữa. Nguyên nhân sâu xa của việc đau tim đã được loại trừ rồi.
    Chẳng nhớ đọc được câu này ở đâu nhưng con bé mình từ trước tới giờ vẫn lấy nó làm kim chỉ nam để hành xử : " hãy làm hết sức mình để mưu cầu hành phúc và khi không thể có được phải biết cách chấp nhận. Khi không thể thắng thì phải biết cách thua " .
    Tim từng biết đau khi người không trân trọng nên mình cũng chẳng bao giờ muốn làm đau người khác. Từng vì thấy "thưong thương" mà tiếp nhận 1 người để rồi sai lầm nên lần này quyết không vấp phải lỗi lầm trên. Trước khi về lầu bầu trong miệng "may cho anh gặp em chứ gặp con nhỏ khác nó nấu cháo gà rồi " . Khuya nhận được tin nhắn " cám ơn em đã cho anh được rút lui trong "danh dự" " chẳng hiểu nổi sao lại cám ơn mình nữa, mình nhìn thấy ngay từ đầu mình và anh ấy khác nhau nhiều.
    Hôm trước têt cùng gã bạn và lớp hắn đi uống nước thấy ông thầy của gã có vẻ "tích cực " với mình nên cũng động lòng thấy ông ta hay hay . Vài hôm trước thẳng tuột bảo gã bạn " ông có phiền không khi tôi nói tôi thấy thích thích gã thầy ông " Hóa ra gã thầy đó cũng bảo gã bạn giới thiệu với mình. hâà hà Gã bạn bảo "tối bà đi được không , gặp thầy tôi đi " . Lúc đó mới thấy có chút mắc cỡ nên nguây nguẩy bảo " thôi ! không đi đâu, để bữa khác đi " .
    Hề hề ! Kệ thây ai đó nghĩ gì thì nghĩ . Cuộc đời ngắn lắm , ai biết ngày mai ra sao nên cứ sống như chỉ còn 1 ngày. Sống phóng khoáng như gió, làm những gì trái tim mách bảo. Con người ta mỗi lần làm 1 điều thiện hay giúp đỡ , hay chùa chiền cúng bái chẳng qua cũng chỉ để cái tâm được an thôi mà . Chỉ cần cái tâm được bình an và chẳng căm ghét 1 ai là đủ .
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước khi đi ngủ có xem trượt băng nghệ thuật để rồi mang vào giấc mơ thấy mình được bay như chim trên đôi chân có cánh . Smile !
    Sáng nay dắt xe đi làm thấy lòng vui lạ, trong ngực như có chú chim non muốn được tung bay. Cái cảm giác được chạy nhảy, được bay lên vì những niềm vui không tên gọi. Tự nhiên ước ao mình nhỏ bé lại để có thể vô tư chạy chân trần trên có mà không phải nhìn trước ngó sau xem có ai đó để ý không. Nỗi ước ao được được chạy nhảy tung tăng trên bãi biển vắng người , trên những cánh đồng hoa cỏ, trên thảo nguyên mênh mông ám ảnh mình. Nó như cái khát vọng hạng phúc mà mình muốn được thỏa mãn 1 lần, để được cười được vui được ngập tràn. Chắc tại mình đọc tiểu thuyết quá nhiều nên mới lãng mạng thế.
    Chiều nay đọc tờ báo viết về phim Vô Cực tự nhiên thấy nhớ anh lạ Quân ạ. Hồi anh còn ở SG mỗi lần có phim mới em đều rủ anh đi. Anh thắc mắc sao mỗi lần em rủ anh đi xem phim y như rằng hôm đó trời mưa. Chúa ạ ! làm sao em biết được ! . Quân này !
    Anh luôn có cách làm em tức điên lên mà không làm gì được anh . Anh luôn làm em cười khanh khách mà không sợ người khác nhìn vào. Mỗi lần tranh luận với em anh đều làm em nghẹn lời mà tức. Không phải em sai mà em không nói lại anh. Con trai gì mà mồm mép thấy sợ, đúng là trai HN có khác. Anh ra Hn em mất đi 1 người bạn hiểu mình, người bạn có thể chuyện trò với em nhiều giờ mà không hết chuyện, người bạn làm vốn sống của em giàu có hơn, người bạn đã cho em được khóc thỏa thê vì 1 người con trai khác . Và anh người đã cố gắng dạy cho em hiểu cuộc sống phải biết "điều khiển" người khác thay vì để họ "điều khiển" mình. Em chưa làm được ! Anh đã nói " bạn của Quân phải là người mạnh mẽ " khi em đau lòng muốn chết vì chàng trai tệ bạc kia. Anh chỉ bảo cho em nhiều điều lắm cho dù không phải điều nào cũng phù hợp với tính cách của em. Có khoảng thời gian em dành cho anh nhiều tình cảm hơn tình bạn nhưng rồi em lại không thể bước qua vì tim em còn đau.
    Bây giờ em vẫn có những người bạn càphê nhưng không ai làm em vui như anh. Không ai hiểu em như đúng bản chất của em. Anh ra HN đúng là sự thiệt thòi của em đấy anh biết chứ ? Hôm ra HN em gặp lại anh và rồi câu chuyện của em vẫn là hỏi ý kiến anh trước khi em gặp lại người con trai kia. Anh lại cười em rồi. Em sân si quá ! Chữ tình kia làm em điên đảo trắng đen, khiền em trở thành con nhỏ dở hơi trong mắt anh và Hoài. Câu cuối cùng em hỏi anh trước khi em về SG " có phải anh thấy em quá tệ trong cách suy nghĩ và hành xử trong tình cảm không " . Trước đây có đôi lần em hỏi anh nghĩ như thế nào về em, và vì sao lại chơi với em nhưng em thường không hài lòng với câu trả lời 7 phần bông phèn 3 phần ẩn ý đó . Nhưng giờ em biết rồi ! Em là cô gái tốt và lý thú , đúng không ? Nếu có anh giờ này chắc chắn anh sẽ lại cười cười , nụ cưới rất "đểu " làm em phát tức. Em tin chắc như vậy. Rằng em cho anh những tình cảm và những niềm vui nhiều như anh cho em vậy. Nếu không anh đã chẳng mất thời gian bên em làm gì. Lần này thì em đúng !

  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0


    Có những nỗi buồn chẳng gọi được thành tên. Đọng ưu tư trong mắt
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thanh Minh
    Cầm cành hoa hồng ngơ ngác tháng ba
    Chạy xuống chạy lên tìm người để gửi
    Hay là tôi gửi cho gió thổi
    hay là gửi cho sông thưa lại với nghì trùng
    Cầm càch hoa hồng chạy giữa mông lung
    nghe lá bên đường gọi nhau xa vắng
    chân vấp bàn chân mộng giăng giăng khói
    gai cắm bàn tay chạm một nỗi niềm
    .............................................................
    Đường thênh thênh tiếng gọi quá chừng
    đóa hồng trên tay mơ hồ ngọn lửa
    dắt tôi chạy trên đồi hoang với cỏ
    đặt cánh hồng giữa gió vây quanh
    ..................................................
  9. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, thấy cậu bắt đầu vui, tớ thấy... thèm quá, tớ cũng muốn 1 sáng nào đó thức giấc, tớ sung sướng đón ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, tớ mỉm cười với mọi người trên đường, trong metro để được đón nhận nụ cười đáp trả, vào lớp tớ hăng say nghe thầy giảng bài chứ k phải gà gật theo từng nhịp bước, buổi trưa tớ tụ tập bạn bè ăn uống chứ không phát nôn oẹ mấy món ăn kinh khủng của bọn Pháp, buổi chiều tớ lượn lờ cùng con bạn, buổi tối lung linh cùng anh yêu...Ôi làm sao để có lại những ngày dễ thương như vậy nhỉ
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Hề hề ! Sắp được giải thoát khỏi công việc bàn giấy rùi ! Sướng quá ! Chỉ cần tuyển được người trông nom văn phòng và giúp "sếp" làm việc vặt là mình có thể tung tẩy được rồi. Chùi ui là chùi chỉ nghĩ đến đó thôi là thấy sướng rồi. Bạn mà hỏi tui trên đời này ước ao điều gì nhất thì đó chính là .... (cái này thì ai cũng biết là gì rồi đấy ), thứ đến là du lịch. Say tàu xe lên bờ xuống ruộng nhưng chỉ nghĩ đến chuyện được đi thôi là chả còn gì đáng sợ nữa. Cả nhà tui đều nói kháy " cái A này mỗi lần bảo làm việc nhà là y như rằng CON ỐM nhưng đi chơi thì chẳng bao giờ thấy nó kêu ốm cả " hihhiiiiiiiiii đi chơi thì làm sao mà ốm cho được. Kể cũng lạ mình cứ làm việc trong văn phòng thì y như rằng nhức đầu, đau bụng nhưng cho đi ra cảng hay chạy ngoài đường thì chả sao cả. Bố mình bảo mình tuổi rắn lại sinh vào 1 giờ đêm nên đi ác lắm . Đúng quá đi chứ còn gì !
    Từ ngày cãi nhau với lão Bình chủ quán mình hết còn được nghe nhạc hay. Tiếc ! Nhưng nếu có quay ngược thời gian lại liệu mình có cãi nhau đến mức ghê gớm như vậy với lão ấy không nhỉ ? Ai biểu lão ta cư sử như đàn bà làm gì , ai biểu lão ấy không chịu uyển chuyển, ai biểu lão cứ ra vẻ ta đây là đàn ông đã nói như vậy thì nhất định sẽ phải vậy. Ai biểu lão ấy không chịu tìm hiểu người khác trước khi ra vẻ ta đây . Lão chọc mình giận run lên vì cái tính đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà của lão. Cho đáng đời lão . Cả đáng đời mình nữa, nói gì thì nói càphê của lão ngon, nhạc của lão hay. Hôm nay đi ngồi quán Hi- End nhưng nhạc không hay mà âm thanh cũng không bằng quán của lão. Nói cho cùng là lỗi tại lão ấy đã làm mình nổi tính ương bướng và đanh đá lên. Cho đáng đời ! Lão ấy nhỏ nhen lắm nên có muốn làm lành cũng chỉ làm cho lão ấy nhỏ nhen hơn mà thôi . Sau này có nhiều tiền nhất định mình sẽ sắm cho mình 1 giàn âm thanh tốt hơn của lão ấy.

Chia sẻ trang này