1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Thời tiết Sg những ngày này nóng khiếp ! Hôm nay mình mệt quá, chán nữa ! Chắc là tại thời tiết !
    Khuya qua Quân nhắn tin cho mình, chẳng biết có say không mà nhắn là " lại nhớ em " . Chắc anh cũng như mình thấy nhớ những buổi sáng đi uống càphê với nhau từ 8-12 giờ trưa mà vẫn chưa hết đề tài để nói. Lâu quá rồi không có ai làm mình thấy lý thú.
    Tối ! chàn quá là chán , mệt quá là mệt. Thế là 3 đứa con gái kéo nhau ra đường. Quán càphê Cửa Sổ Mặt Trời có anh phục vụ đẹp trai nói giọng Hà Lội làm 2 đứa kia cứ khúc kha khúc khích cười chọc anh ta. Một chai bia cũng làm mình chếnh choáng say , lơ mơ nghe 2 con nhỏ kia thầm thì chuyện tình cởm .Lại chuyện tình cởm , lại những nỗi đau , lại là những khoảng cách Bắc Nam . Chuyện này sao nghe cứ như chuyện của mình không lâu trước đó . Đúng là đi 1 vòng thế nào cũng gặp người quen , chuyện quen . Kệ !
  2. langocbuon

    langocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đang buồn đây, buồn đến mức đau đớn và tê tái. Mình phải làm gì bây giờ??? Phải làm gì bây giờ. Mệt mỏi quá rồi cuộc sống này. Ước gì mình có thể từ bỏ được tất cả, ước gì mình đi một mình đến đâu đó, chỉ có 1 mình thôi để được bình yên 1 thoáng trong cuộc sống. Mình đã đâu hàng thật rồi, mình không thể chịu đựng được nữa, mình phải làm gì đây??? . Nỗi buồn tràn ngập trong lòng, cảm giác mệt mỏi cô đơn rã rời, cảm giác mình đang rơi xuống hố sâu ẩm ướt và tăm tối. Làm gì bây giờ. Làm thế nào để được bình yên. Xin cho tôi được bình yên....... không thể chịu nổi nữa rồi
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
  5. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buồn!Tôi buồn từ lâu lắm rồi, buồn từ cái ngày gia đình tôi bắt đầu đi vào thời kì đen tối, buồn từ cái ngày mà tôi bắt đầu lớn, bắt đầu hiểu về cuộc sống và cần được học hỏi những điều tốt đẹp nhất! Nhưng tệ thật, toàn những điều tồi tệ đến với tôi trong khoảng thời gian đó! Và thế là tôi buồn...
    Hình như tôi chưa bao giờ có được một niềm vui thực sự, chưa bao giờ có được một nụ cười hạnh phúc thật sự..ông anh họ bảo tôi có điệu cười nhạt như nước ốc...phải thôi...thì tôi có cười thật đâu......toi đang cốm cười đấy chứ!
    Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu càng ngày bạn càng nhận ra rằng bạn chơ vơ giữa cuộc đời này mặc dù nhìn bề ngoài bạn đang sống trong một gia đình đầy đủ có 4 người: bố, mẹ,em và bạn?
    Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn có một người bạn lúc nào cũng có thể cười nói,người ấy có tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc, một công việc tốt lương cao, một người để yêu thương và để được yêu thương, còn bạn, bạn chẳng có gì...Bạn sẽ ghen tị chứ?Bạn sẽ nghĩ đến mình và lại buồn chứ?
    Tôi buồn, buồn lắm, buồn đến không còn cảm giác nữa rồi, vì tôi chẳng có một điểm tựa nào, tôi ước sao mình có một người ở bên cạnh che chở cho tôi để tôi k còn thấy cô đơn nữa nhưng tôi k thể vội vàng vì tôi sợ mình sẽ vấp ngã...
    Có một điều tôi muốn được làm nhất, tôi muốn lâu lắm rồi, đó là được khóc thật to, khóc cho vơi đi hết những nỗi đau đang vây quanh tôi, khóc cho những ngày đã qua và nhưng ngày hiện tại qua đi mãi mãi và rồi tôi sẽ đứng lên và làm lại từ đầu, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn...nhưng tôi k khóc được, tại sao vậy? tôi k biết...nước mắt ơi mi đi đâu mất rồi.........?
    Tôi có nên cấm mình buồn k nhỉ? Có lẽ là sẽ k cấm được vì càng cấm tôi sẽ càng buồn hơn, bây giờ tôi chẳng bắt mình làm được điều j cả vì tôi mệt mỏi và chẳng còn hứng thú với bất cứ cái gì nữa, tệ quá!''
    Thôi vậy, k cấm được mình buồn thì đành cứ ôm nỗi buồn trong lòng và tự nhủ hãy cố nhích lên nhích lên để mà quên đi, để sống cho tốt chứ không chỉ là tồn tại phải không bạn?
  6. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Xin share với bạn một chút. Mình cũng ko biết bạn đã phải trải qua tâm trạng này bao lâu, nhưng tự nhiên muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về cô bạn thân của mình. Bạn mình... thế nào nhỉ... nhìn bề ngoài, cô ấy có tất cả ko thiếu bất cứ một thứ gì: gia đình giàu có, cô bạn mình xinh đẹp, giỏi giang, đa tài và tính cách vô cùng dễ chịu. Rất nhiều người nhìn cô ấy ngưỡng mộ và ko ít người yêu cô ấy. Mọi người thấy cô bạn mình luôn vui vẻ, cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy có đáng để mọi người ghen tị ko? Tất nhiên hầu hết mọi người đều khẳng định: ghen tị quá đi chứ!!! Nhưng bạn mình cô ấy ko có hạnh phúc thật sự. Tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Cuối cùng bạn mình đã chọn giải pháp đi xa, đi xa để vứt lại phía sau những gì cô ấy ko muốn nghĩ đến và đi xa để giữ mãi những điều tốt đẹp vốn rất ít ỏi. Ít lâu sau 2đứa nói chuyện và đây là lần đầu tiên cô ấy dám nói thẳng về nỗi buồn. Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy buồn điều đấy là dễ hiểu nhưng bi quan đến mức như thế thì KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
    "Vì sao?"
    "Vì mi thiếu tình cảm gia đình hạnh phúc - đấy là thứ rất quan trọng thật nhưng mi còn có quá nhiều những thứ khác"
    "Những thứ đấy đối với ta vô nghĩa"
    "Đấy là vì mi nghiễm nhiên có nên cho rằng nó chẳng có ý nghĩa mấy. đời là thế, cái gì mà mình ko có thì mình thấy sao mà nó to tát thế"
    ".... "
    "Ko tin phải ko?"
    "... "
    "Ít nhất mọi người đều cố giữ cho mi một vẻ bề ngoài một gia đình hạnh phúc..."
    "Bề ngoài mà ko có thực chất... ta ghê tởm sự giả dối"
    "Mi đừng nghĩ quá tiêu cực là mọi người chỉ giả vờ vì mọi người... mọi người giả vờ vì cả ngươi nữa đấy... mi nghĩ giả vờ mà dễ à? chính mi cũng giả vờ trong cái vỏ bọc vui vẻ hạnh phúc, mi có thấy đơn giản ko?"
    " ... "
    " Mi ra đi là đúng... nhưng có bao giờ mi nghĩ nếu ko có tiền và ko có học vấn thì làm sao mi có thể đi một cách dễ dàng nhu thế được? Nếu một người ở hoàn cảnh như mi mà ko có điều kiện đầy đủ như mi thì người ta đều tuyệt vọng ko lối thoát à hay là hơn thế? Còn có những người xấu xí bị chê cười đến tự ti thảm hại, ko tìm được sự cảm thông thì sao?"
    "ta biết... nhưng mà.... "
    "ta biết nói thế này giống giảng môn gdcd khốn kiếp hồi trước quá nhưng vẫn phải nói... mi nên thank god vì những gì mà mi có... mi có thiếu tình cảm nhưng ko phải là toàn bộ cuộc đời mi ko có chút nào... chẳng qua vì mi quá đắm chìm với cái nỗi buồn của mi nên đã tự đóng cửa ko nhận tình cảm và niềm vui thôi... thiếu cái gì là khổ cái đấy nhưng đừng bao giờ mong có hết... quá tham lam..."
    "Nhưng... mi có hết đấy thôi..."
    "Ý mi là mi mong ước cuộc sống như ta???"
    "ừ... đại loại thế"
    "hì ta đâu có giàu, đâu có mỹ miều như mi? :D"
    "đừng đùa bà già... định lừa ai chắc >:) "
    "hì j/k. anyway mi có biết cuộc sống của ta nhu thế nào đâu... mi biết ta có gia đình hạnh phúc và ta ko quá ngu, ko quá nghèo, ko quá xấu, ko quá vô duyên. Mi nghĩ thế là tất cả à?"
    "Thì cũng gần như thế"
    "Thấy chưa, mi nói mọi người hời hợt chỉ nhìn bên ngoài, chính mi cũng mới chỉ nhìn bên ngoài cuộc sống của ta mà phỏng đoán mà thôi. Những biến cố, những mất mát của ta mi ko biết và có biết có khi cũng ko hiểu được. Mi đau khổ và thấy mọi người có lỗi với mi nhưng mi đã bao giờ bị dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với người khác chưa? một lỗi mà đã quá muộn để chuộc lại... nó ám ảnh... ám ảnh mi hiểu chưa?"
    "Ta ko biết... mi có nhhững chuyện như vậy.... :( "
    "Đó là vì ta ko muốn để cho ai biết... vì ta có thể tự đứng lên được. Ta ko như ngươi thu mình lại để rồi drown. Hiểu ko?"
    ":( hic sori... "
    "Ai cũng thế cả thôi, chẳng có ai là có được mọi thứ cả... đừng có chỉ chăm chăm nhìn vào cái mình thiếu, phải biết nhìn cả vào thứ mình có nữa ý"
    "..."
    Hơi dài dòng vì mình paste đoạn nói chuyện của mình với cô bạn ra đây nhưng hy vọng bạn đọc và hiểu là buồn bã chẳng ai có thể cấm được, bạn có hô khẩu hiệu đến cả trăm ngàn lần là ko được buồn mà bạn chưa thông suốt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Những người xung quanh mình, những thứ mình có mình thấy thật ít ỏi và sao mà chẳng có mấy giá trị nhưng đến lúc mất đi thì mới thấy rằng dù gì mình cũng đã có. Ai cũng có những nỗi buồn nỗi khổ riêng. Kể cả cô bạn của bạn, chắc gì bạn đã hiểu hết cuộc sống của cô ấy, cũng giống như bạn mình nghĩ mình có 1cuộc sống ko chê vào đâu được. Chúc bạn sớm tìm được way out of your trouble.
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày dong chơi !
    Sáng ngồi uống càphê ở Hi-End nghe cậu bạn mới ở HN vào tâm sự chuyện tình cảm của cậu ấy . Bó gối ngồi nghe Hiệp kể về các cô gái của cậu ấy, mình nhắm mắt lại lơ mơ gật gù thính thoảng như chuyên viên tâm lý cắt nghĩa cho cậu ấy cá tính từng cô. Hiihii mình thông minh ra phết , có thể trở thành chuyên viên tâm lý được rùi . Nói hay ra phết ! hiihiiiiii
    Đúng là chuyện người thì sáng , chuyện mình thì tối !
    Tối nay thấy nhớ Quân quá . Vớ vẩn hết biết ! Ừ thì tự nhiên lại thấy nhớ anh ta 1 chút vậy mà . Chỉ 1 chút thôi, chỉ 1 thoáng thôi . Nỗi nhớ mong manh ấy mà .
  8. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lần sms cuối cùng T viết là:"...Tối thiểu chúng ta là bạn...", tự dưng một lúc chợt nhận ra, cũng thời gian này, cũng gần Valentin, cách đây 4 năm về trước cũng có người nói câu gần giống vậy. Nhưng chuyện bốn năm trước là tình cảm khác, và hiện tại tình cảm của mình với T cũng khác. Khác vì tình cảm của 4 năm sau mới là thật. Thế mà lại diễn ra giống như cái trước. Buồn. Buồn cười. Lo.
    Tình cảm nằm trong tay nhưng lại trôi tuột khỏi tay như dòng nước mà không giữ lại được. Có lẽ hơi bi quan nhưng người ta đã nói thế rồi, đã cố tình gọi mình bằng đại từ nhân xưng "bạn" rồi? Mình cố níu kéo, ừ, cũng được nhưng mà xấu hổ quá. Bây giờ mình thành kẻ yêu người ta và cần người ta nhiều. Vẫn biết là sĩ diện hão nhưng mà mình sẽ không contakt với người ta nữa. Và ngồi đây gõ lạch cạch rằng mình rất nhớ người ta. Sẽ chả bao giờ người đó vào đây và biết được mình đã ngồi gõ về người ta thế này. Thôi nhé, rồi mọi người vào đọc, một lần, hai lần... rồi trôi hết vào quá khứ.
    Nhớ cảm giác ôm chặt một người, một người quá nhát đến độ không dám cầm tay mà phải đợi có người "nhắc khéo". Nhớ nhỉ, từng này tuổi rồi mà cảm xúc về chuyện đó như những đứa 18 tuổi vậy. Nhớ có người đèo mình trên phố mùa hè tháng 8, mình hát, câu nhớ câu không... haha ... Nhớ có người trời mưa không đội mũ vì để đầu ướt trông... đẹp trai hơn. Nhớ có người đụng vào người là nhảy dựng lên (nhưng có người ôm lại không sao?)... Hè ơi, qua rồi, giờ thì mình mình ngồi đây ngước nhìn tuyết... người đó ở một nơi xa rồi... Thật tiếc là mình chưa được xem môi cậu và môi mình có run không khi.... nhiều cái tiếc nhỉ... có phải là đã muộn? Hà nội nhé, một tình cảm học trò còn ở lại, nơi xa này gửi nỗi nhớ cho một người...
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    À ha ! Vậy là lại có đôi lứa đi lướt qua nhau . Sao thế ? Còn quá nhiều điều chưa kịp nói cho nhau nghe kia mà , còn quá nhiều điều chưa kịp "thử" kia mà ! Bỏ cuộc rồi sao ? Trâu không tìm cọc thì cọc tìm trâu cũng có sao đâu,phải không ? Chưa làm gì hết đã vội chấp nhận rồi ư ? Có đôi khi ta làm vì chính ta, để thỏa mãn chính mình kia mà.
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Bài hát "đêm nằm mơ phố" làm lòng mình nao nao buồn ,1 bài hát buồn và giọng ca Thu Phương thì tha thiết quá . Lần nào vào quán mình cũng yêu cầu cho nghe bài hát đó, hôm nay cậu bé chỉnh nhạc cố tình cho mình nghe những 2 lần . Cám ơn em nhé .
    Càphê Lối Về, một cái quán nằm ngoài mặt tiền con đường đông đúc và náo nhỉệt nhưng được ngăn cách bởi con đường trồng trúc dài và sâu .Không còn tiếng ồn ào chỉ còn lại âm nhạc và tiếng những giọt nước vỡ trên những phiếm đá. Cái thác nước cao 5-6m đó không ào ạt chảy mà chỉ có những giọt nước vỡ tung trên những phiếm đá được xếp trồng tréo nhau tạo nên âm thanh và sắc màu. Mình đã từng có lần ao ước thốt lên với 1 chàng trai rằng sau này có nhà riêng sẽ tạo cho mình 1 thác nước như thế. Người con trai đó, mình quên anh ta rồi chỉ còn nhớ cái thác nước và thói quen uống càphê sữa đá mà thôi. Lại là các thác nước ! mình thích nghe âm thanh của chúng, thích nhìn những hạt nước lấp lánh vỡ òa trong nắng và càphê , ly cà phê rất ngon. Cuộc sống đáng yêu biết chừng nào !
    Cái quán càphê ấy mình ngồi uống với bao nhiêu người rồi nhỉ ? Không nhớ được ! Và cũng không nhớ được mình đã bao nhiêu lần ngồi 1mình . Có những hôm thấy có chút cô đơn nhưng những buổi sáng cô đơn ấy hiếm hoi . Mình yêu những buổi sáng có 1 giờ đồng hồ để uống 1 ly càphê, để thưởng thức cuộc sống. Mình còn nhớ buổi sáng của ngày 14/2 mình cũng ngồi đấy 1 mình với cái cảm giác không thể gọi tên. Không phải là nỗi buồn vì có gì đâu để buồn, chỉ có bài hát buồn.
    Bài hát ngập tràn lòng mình, bài hát thiết tha về chuyện tình đẹp đã qua và nỗi nhớ nhung về những ngày tháng cũ.

Chia sẻ trang này