1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi kô gặp được người đó, nhớ quá...không bít là buồn hay vui nữa nhưng mỗi những hình ảnh đó tràn về...hạnh phúc
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa mình cũng buồn, mình buồn đến mức lúc nào mắt cũng ngấn ngấn nước. Mà khóc thì người cứ tê cứng lại. Sao ngày đó mình khổ thế??? Gần đây thì đã đỡ hơn rồi, mình vẫn buồn nhưng không như thế nữa, mình chỉ buồn man mác, mặt vẫn thẫn thờ nhưng không còn cảm giác kinh khủng như ngày xưa nữa. 2 hôm gần đây mình được phân tích rất chi tiết về vấn đề của mình, ừ mình cũng thấy thế, nhưng mình vẫn chưa thể bỏ rơi được nỗi buồn. Nó như 1 người bạn của mình trong nhiều năm rồi vậy. Mong là 1 vài tháng nữa mình sẽ bình thường và vài tháng tiếp theo mình có thể vui vẻ trở lại. Các cậu thấy mình có vớ vẩn không???
  3. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Những người xung quanh mình, những thứ mình có mình thấy thật ít ỏi và sao mà chẳng có mấy giá trị nhưng đến lúc mất đi thì mới thấy rằng dù gì mình cũng đã có. Ai cũng có những nỗi buồn nỗi khổ riêng. Kể cả cô bạn của bạn, chắc gì bạn đã hiểu hết cuộc sống của cô ấy, cũng giống như bạn mình nghĩ mình có 1cuộc sống ko chê vào đâu được. Chúc bạn sớm tìm được way out of your trouble."
    Cám ơn bạn rất nhiều vì sự chia sẻ.Bạn biết không,xung quanh tôi có rất nhiều bạn tốt, tôi tự hào vì điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật đơn độc chỉ bởi vì tôi sợ, tôi sợ rằng tôi sẽ làm fiền đến cuộc sống của họ, tôi sợ họ sẽ mệt mỏi với tôi vì vậy tôi đã k tìm đến họ.Thực ra tôi đã từng tìm đến những người bạn thân nhất của mình khi tôi gặp kkhó khăn, họ là những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi có, họ đã ở bên tôi và chia sẻ với tôi, tôi đã có thể than vãn hoặc nói ra suy nghĩ của mình và tôi đã được lắng nghe, cũng chính vì thế mà tôi k thể tiếp tục tìm đến họ để than thở với họ về nỗi đau mà chính mình cũng k thể kể hết cho họ hiểu.
    AI cũng có cuộc sống riêng của mình và như bạn nói ai cũng có thể có một nỗi đau riêng, có thể những người bạn của tôi cũng cần được chia sẻ, được lắng nghe và tôi sợ rằng họ sẽ mệt mỏi vì tôi và sự yếu đuối của tôi.Tôi đã cố gắng để là người lắng nghe và tôi đã làm được, mọi người tin tưởng tôi và tìm đến tôi mỗi khi họ buồn nhưng còn tôi, nỗi buồn mà tôi có k kết thúc mà thậm chí còn lớn hơn trước,càng ngày càng cứa vào tim tôi mà tôi k thể kêu lên rằng mình đau.Càng ngày cảm giác của tôi càng tê dại, tôi thờ ơ với mọi thứ xảy ra xung quanh mình, tôi càng cảm thấy mình cô dơn hơn bao giờ hết khi tôi chẳng thể nói với ai về những j đang xảy ra với mình.Tôi tha thiết cần một người ở bên tôi che chở cho tôi và yêu thương tôi,tôi chưa yêu ai vì vậy người tôi mong nhất là người bạn mà tôi đã nói rằng tôi ghen tị với cô ấy.
    Đó là một người bạn tốt, người hiểu tôi và thông cảm với tôi nhất.Tôi đã luôn luôn có cô ấy ở bên mình, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi k sao, tôi đã ổn rồi và tôi sẽ vượt qua mọi chuyện, tôi đã nói vậy để cô ấy k lo về tôi nữa.Và bây giờ thì sao?Cô ấy tiếp tục với cuộc sống của mình còn tôi tiếp tục buồn với chính mình, có lẽ vì tôi đã quen với sự có mặt của cô ấy nên bây giờ khi tôi k có cô ấy ở bên như trước đây nữa thì tôi đã ghen tị với cô ấy, tôi biết mình thật tệ nhưng tôi là con người mà...
    Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa vì có lẽ tất cả mọi người cũng đã quá mệt mỏi với những từ "buồn" "chán" trong cái topic này rồi, và chắc ai đọc bài này cũng thấy chán với những j tôi viết bởi tôi cứ nói rằng mình buồn, nói rằng mình đau mà chẳng nói rõ tôi đau vì cái j, buồn vì cái j. Xin lỗi nhé, tôi muốn viết lắm, muốn kể lắm nhưng tôi k biết phải kể câu chuyện dài và lắm những chi tiết đáng buồn ấy (lại buồn) như thế nào, giá như tôi có thể...
    Dù sao thì cũng cám ơn cái topic này và cám ơn những lời chia sẻ, tôi đã có một nơi để nói hết những tâm sự của mình. Còn bây giờ tôi đang tự mình cố gắng, đang nỗ lực để thay đổi cuộc sống của mình, hy vọng rằng tôi sẽ có được những j mình xứng đáng được có.Còn câu chuyện của tôi...có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe và biết đâu lúc đó tôi sẽ được khóc lên thật to.
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc chẳng hiểu vì sao tôi buồn......!
  5. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn findst: bạn giống bạn của tớ quá, giống cả tớ mấy năm trước nữa... luôn luôn là good listener, ngày nào cũng nghe ko biết bao nhiêu chuyện của mọi người, chuyện của mình thì chẳng biết và cũng chẳng muốn nói với ai. Cảm giác mỗi người có 1 background và situation quá khác nhau nên có chia sẻ mọi người cũng ko thể nào thật sử hiểu được, chỉ tổ làm mệt đầu thêm người khác... khủng hoảng... cuối cùng thì cũng vượt qua được thôi. Căn bản là chính bạn phải thực sự quyết tâm thoát ra được. Đừng để cho nỗi buồn cùng thời gian ăn mòn tinh thần và nghị lực sống của mình. Let time heal your pain
  6. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn call_me nhiều nhé, nghe cái tên của bạn là biết rồi, a good listener! Là một người được lắng nghe cũng vui phải không? Được mọi người tin tưởng và tìm đến mỗi khi họ đau khổ, có lẽ đó là một cách để hàn gắn vết thương của chính mình tốt nhất.
    Hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với tôi mà thậm chí còn tồi tệ hơn, nhưng tôi đang cố gắng, tôi biết mình không còn con đường nào khác, tôi phải cố gắng để vượt qua chính mình.Tôi đã buồn lâu quá rồi, gần 10 năm, một thời gian quá dài cho sức chịu đựng của con người. Tôi biết hiện giờ tôi có hai con đường, một là nổ tung ra vì sức chịu đựng đã đến đỉnh điểm hai là đối diện với sự đau khổ để mà vươn lên.Bạn nghĩ cách nào tốt hơn? Tôi chẳng dại gì chon cách thứ nhất để lãng phí hơn 20 năm tôi sống trên cõi đời này, và bạn biết k? Tôi sẽ bước tiếp ...
    Cám ơn call_me vì đã đi theo những tâm sự của tôi, bạn đã vượt qua được nỗi buồn của mình rồi chứ? Chờ nhé, rồi một ngày tôi sẽ là bạn của ngày hôm nay
    "Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng...".Tôi cũng rất thích bài hát này, "đêm nằm mơ phố"!Đúng là bài hát cho những người đang có tâm sự...tôi cũng đang chờ một ngày bình yên.......
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi chơi chung với nhau từ khi còn bé xíu, đó là 1 nhóm gồm 4 cô gái bằng tuổi nhau và 2 ông anh lớn hơn chúng tôi vài tuổi . Tôi , T và 2 ông anh quen nhau trong lớp học võ, còn lại 2 cô gái là bạn cùng xóm với T Tuổi thơ trôi qua , chúng tôi cùng lớn lên bên nhau với nhiều trò nhí nhố của tuổi trẻ cho đến năm 21 tuổi tôi quyết định ra HN vừa học vừa làm . Cũng trong năm đó T - cô bạn gái của tôi sang Úc theo diện hôn nhân ( T đã dấu chúng tôi trong suốt 1 thời gian dài và chỉ cho chúng tôi biết trước khi cô ấy lên đường) . T là 1 cô gái mạnh mẽ nhất trong 4 đứa con gái chúng tôi, nó luôn đứng ra che trở cho chúng tôi trước sự gây sự của đám con trai . Và tôi là người mơ mộng cũng như ương bướng nhất trong nhóm. Bạn bè bao giờ cũng lo sợ tôi bị tổn thương và gần như an tâm với T . T có thể thích nghi và tự lo cho mình .
    Trong khoảng thời gian sau đó tôi và T trường xuyên thư từ với nhau. Khi đó tôi hiểu phần nào cuộc sống của T những ngày đầu sang Úc . T đã phải trả giá khá nhiều cho tự do của mình khi ly dị với người đàn ông kia . Sau đó 1 khoảng thời gian tôi nghe T kể nó đang quen với 1 người con trai khác, anh ta gốc HN . Theo những gì T nói thì người con trai kia yêu nó nhiều , anh ta muốn làm đám cưới hoặc ít nhất là lo cho cuộc sống của nó . Nhưng hình như mẹ người con trai đó không bằng lòng với T , mà cũng không thể đòi hỏi 1 người mẹ , một người HN hài lòng bạn tôi được bởi bề ngoài hơi thô vụng như 1 cậu trai của nó . Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì có lẽ họ trái ngược nhau, anh chàng kia là 1 người khá đẹp trai và có phần thư sinh. Bản thân T nó cũng cho rằng giữa họ có nhiều điều trái ngược nhau , nó cho rằng người con trai kia chưa đủ mạnh mẽ để nó có thể nể phục. Nhưng đó là 1 tình cảm chân thành .
    T có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác: những đứa em ở VN , những món nợ phải trả nên nó buộc phải đi làm sau khi học xong 1 khóa dạy nghề trong khi đó anh chàng kia lại muốn nó tiếp tục học và anh ta sẽ lo cho nó các khoản chi phí khác . Một người như T sẽ không đồng ý tiếp nhận . Ít lâu sau đó tôi nghe T bảo nó chuyển sang 1 thành phố khác làm việc và đã chia tay với chàng trai kia . Sau đó không nghe thấy T nhắc tới người con trai đó nữa cho đến 1 hôm tôi gặp nó trên mạng thì nghe T bảo người con trai kia bị tai nạn rất nghiêm trọng và đã mất . Nó khóc thật nhiều và tự giam mình trong phòng 3 ngày liền . Hầu như ngày nào gặp nó trên mạng tôi cũng thấy nó uống rượu . Rất nhiều rượu và luôn say . Đến lúc đó tôi mới biết bạn tôi yêu người con trai kia nhiều biết bao nhiêu chứ không phải những gì nó nói .
    Có 1 vài người con trai khác nhưng nó cũng ít kể về họ và hình như nó cũng như những cậu trai kia cũng không thật sự có tình cảm với nhau sâu nặng . Tất cả đều lướt qua nhau ! Thỉnh thoảng T cũng về VN , đó là gịp để nhóm bạn chúng tôi có gịp ngồi với nhau . Chúng tôi lại thân thiết như ngày nào .
    Cách đây khoảng 1năm T lại làm chúng tôi bất ngờ khi báo tin nó lấy chồng .Đó là 1 anh chàng mang quốc tịch China mà chúng tôi chỉ gặp có 1 lần khi anh ta sang VN . Chúng tôi chẳng khi nào nghĩ nó lại có thể yêu anh ta đủ để lấy , đó không phải là mẫu đàn ông của bạn tôi . Sau đó tôi được biết chị anh ta ở bên Trung Quốc có làm ăn với T và vì vậy đây chỉ là 1 đám cưới mang tính công việc mà thôi . T đặt chúng tôi , những người bạn của nó vào sự đã rồi vì đám cưới đã được tổ chức ở TQ , thủ tục đã lo gần xong . Chúng tôi đi ăn đám cưới mà bụng rối bời , chỉ biết cầu chúc cho bạn mình gặp may mắn và hạnh phúc.
    Tết năm 05, T về Việt Nam chơi . Chiều hôm đó T rủ tôi đi uống nước nói là có chuyện muốn kể tôi nghe . Tôi hơi lo lắng vì biết tính bạn mình hay làm liều và đặt mọi sự vào việc đã rồi . Tối đó trời mưa to chúng tôi ngồi ở 1 cái quán nhỏ gần nhà T .Nó thường không phải là người khách sáo nhưng hôm đó nó đã rào đón khá kĩ kể cả yêu cầu tôi nghe nó nói hết mà không được có phản ứng gì . T bảo trong 3 đứa bạn thân nó chọn tôi để nói bí mật của nó chứ không phải 2 đứa kia vì cho rằng tôi đã lớn và hiểu cuộc sống nhiều hơn. Nó đã nói với tôi nó là less . Chẳng thể nào tin được điều đó vì chúng tôi gần như lớn lên bên nhau . Chỉ khoảng thời gian nó sang Úc là chúng tôi xa nhau . Có lẽ nào bạn tôi thay đổi ? Tôi đã khóc trước mặt nó , tôi thấy bạn tôi thật sự đáng thương và thiệt thòi . Cái hạnh phúc của người phụ nữ khi đứng nép bên người đàn ông mình yêu không dành cho nó . Nó bảo tôi quá bi luy rằng chuyện đó mẹ nó đã biết và anh chồng mới cũng đã biết . Nó muốn tôi chia sẻ điều bí mật của nó để nó thấy thật hơn với chúng tôi - những người bạn thân thiết nhưng nó lại cấm tôi không được nói với những người khác .
    T giới thiệu với tôi người con gái mà nó quen . Nó muốn nói với tôi cô ta và nó sẽ chia sẻ cuộc sống với nhau . Vì nó tôi đã làm bạn với cô gái kia cho dù chẳng tin vào tình cảm của họ . Cuối cùng vài tháng sau khi T qua Úc cô gái kia thông báo cho tôi tin cô ấy sẽ đính hôn và theo chồng qua Mỹ . Cô ấy có hỏi ý kiến của tôi . Đứng trên quan điểm 1 người phụ nữ đương nhiên tôi sẽ khuyên cô ta nên lấy 1 người đàn ông mà cô ta yêu vừa đủ để lấy . Tôi cho rằng biết đâu cô ta lại tìm thấy hạnh phúc thì sao ? Và suy cho cùng hình như họ đâu thật sự là less gì gì đó đâu ?
    Tôi chẳng tin bạn tôi là less ! Tôi cho rằng bạn tôi bị một cú sock về tình cảm khi người cô ấy yêu mất đi . Sau đó cô ấy không còn gặp được người đàn ông nào khiến cô phục và yêu . Bản tính của T vốn thẳng thắn , cứng cỏi và thường đứng ra che trở cho bọn con gái chúng tôi do vậy cô ấy bị nghiêng về tâm lý .
    Tôi chưa biết phải giúp bạn mình bằng cách nào vì nó thường không cho tôi thời gian để nói chuyện riêng với nó . Nó tránh né tôi vì sợ tôi khuyên bảo và can ngăn những cuộc chơi của nó với những cô gái khác . Mỗi lần nó về lại là 1 cô gái khác nhau mà nó giới thiệu với tôi . Tình cảm của nó bị tổn thương khi nó biết tin cô gái kia đính hôn và chuẩn bị đi Mỹ . Nhưng nó đau ra sao thì tôi không thể hiểu được , tôi không thể cảm nhận được. Tôi quen với những tình cảm thông thường giữa nam và nữ , hiểu nổi đau của sự đổ vỡ thông thường đó chứ không thể cảm nhận được những nỗi đau khác để có thể chia sẻ động viên hay hướng dẫn nó đi đúng hướng.
    Nó cho rằng mình chẳng có gì phải nói , rằng tôi suy nghĩ
    bó hẹp Để có thể hiểu bạn mình tôi sẵn sàng đi chơi chung với nó và những cô gái khác . Tôi sẵn lòng chiều theo nó mà không tỏ ý chán ghét . Nhưng tôi vẫn chưa thể tiếp cận vào tận sâu tâm hồn nó để hiểu vì sao bạn tôi lại thay đổi . Tôi vẫn chưa xác định được bạn tôi bị nghiêng lệch giới tính hay là bệnh lý mãn tính ?
    /size=2]
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi sẽ cố thuyết phục bạn tôi đến gặp 1 bác sỹ tâm lý hay đại loại như vậy để nó có thể nói ra những khúc mắc trong đời sống tình cảm. Liệu có nơi nào đó có thể trắc nghiệm giới tính không nhỉ ? để biết bạn tôi là thật hay là giả . Liệu bác sỹ tâm lý hay mấy người tư vấn tình cảm đó có thể trắc nghiệm được không ?
  9. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mấy tiếng về trước mình còn cảm thấy buồn thiên thu, chỉ sau 1 vài câu nói "cố ý khốn nạn" của người ta mà mình đã k còn thấy buồn nữa. Mình phải trở về với bản tính ngang tàng và kiêu hãnh của mình ngày xưa, chỉ có người chêt vì mình chứ mình sẽ k chết vì người nữa. Đau khổ như thế có lẽ là quá đủ với 1 đứa bướng bỉnh và hiếu thắng như mình. Bài học này thật đắt giá, nó làm mình có cái nhìn khác về nhân cách con người, của mình nữa. Chưa bao giờ mình lại nhẫn nhịn và chịu đựng như thế. Cố lên, sẽ có người xứng đáng để mình trao cả con tim
  10. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @ findst: Đúng là được người khác tin tưởng cũng là một hạnh phúc của tớ nhưng tớ nghiệm ra là đôi khi chỉ nghe thôi chưa đủ, mọi người đã tin tưởng mình thì mình cũng nên có niềm tin như thế vào mọi người. Mặc dù tớ đã tự đứng lên một mình nhưng mà đến bây giờ bạn tớ bạn ý vẫn còn trách là tớ đã ko tin tưởng bạn ý Nói chung khi nào mình còn chưa dám nhắc đến nỗi đau của mình nghĩa là mình chưa sẵn sàng đối diện với nó. Tớ đã vượt qua nỗi buồn được một thgian khá lâu rồi. Cuộc sống của tớ bây giờ cũng khác trước nhiều, đôi khi nghĩ lại chuyện cũ cũng vẫn còn cảm thấy day dứt nhưng nó chỉ như là vết thương cũ trái gió trở trời thì đau chút ít. Đôi khi mình chẳng thể thay đổi được gì, cuộc sống vẫn diễn ra, dù có nghiệt ngã cũng phải chấp nhận. Điều duy nhất mình có thể thay đổi được đó là chính mình đấy bạn ạ. Chúc bạn vượt qua được chính mình. Hãy sống vì ngày hôm nay vì ngày hôm qua đã đi xa rồi và ngày mai chưa chắc đã đến
    @ mis ltd: tớ nghĩ là bác sĩ tâm lý cũng là giải pháp tốt, họ có thể giúp cho bạn của bạn lấy lại được cân bằng trong suy nghĩ. thế nhưng mà tớ thấy đến gặp bác sĩ tâm lý mà phải nói tiếng Anh, nghe tieng Anh thì chẳng biết có hiệu quả mấy ko vì tiếng mẹ đẻ bao h cũng dễ tác động hơn. Nhưng bác sĩ tâm lý ở vn thì ... chả biết có giải quyết được mấy việc này ko
    Được call_me sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 04/03/2006

Chia sẻ trang này