1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Mình đã đăng kí tham gia chuyến leo Fan xi fang vào gịp 30/4 . Hi vọng lần này không có những rắc rối vào phút chót khiến mình phải cancel như gịp tháng 10 . Mình có phải là người sinh ra để đi như bố mẹ nói không nhỉ ? Chỉ có những chuyến đi xa mới làm mình thấy háo hức , sự háo hức ấy có sức mạnh làm mình có thể chịu được những chuyến hành trình dài thật dài bằng xe oto mà bình thường chỉ nghĩ đến và ngửi mùi của chúng thôi cũng làm mình phát ốm . Và giờ là leo Fan .Một đứa ốm yếu và thiếu đói như thây ma mà nghĩ đến chuyện leo lên nóc nhà Việt Nam coi bộ cũng "khủng" đấy chứ . Các bậc đàn anh đi trước bảo chỉ cần có quyết tâm là leo được nhưng cũng cần luyện tập chút chút cho dẻo chân .
    Người bạn bảo mình sao phải cố công ra tận HN để leo lên cái núi ấy làm gì ? Hỏi ngớ ngẩn quá ! Chả buồn trả lời !
  2. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cái buồn này là cái buồn... đăng tin TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG rồi chậm lắm thắng sau E nó đã VUI QUY rồi Bác ạ.
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tối nay Sài Gòn se lạnh , nghe đâu có đợt khí lạnh. Thời tiết SG những tháng qua thật kì cục, thật chẳng giống những năm khác. Tự nhiên người SG lại được hưởng 1 mùa mưa kéo dài hơn, những buổi tối se se lạnh mà bình thường chỉ có vào khoảng tháng 12.
    Tối nay đi chơi, về đến nhà xét lại mới thấy mình cười cười nói nói như khiếu . Mình đọc đâu đó có người nói những niềm vui thoáng qua mau chẳng đọng lại gì. Có lẽ bởi trong mắt không còn thấy lấp lánh niềm vui như ngày xưa kia. Có lẽ bởi lâu rồi không được soi mình trong mắt người mình yêu thương nên "cũ" quá rồi chăng ?
    Dạo này chẳng có điều gì khiến mình buồn. Niềm vui cũng có đấy nhưng loáng thoáng lưới qua chẳng đọng lại được lâu.
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    [font=.VnArial][font=.VnTimeH]Đi qua rồi không hiểu mình là ai
    Là khi em đẩy được bóng hình anh
    ra khỏi trái tim non tội nghiệp
    Em yếu đuối và em luyến tiếc
    Nếu được yêu sẽ mở hết lòng mình
    Đi qua rồi vẫn thấy cô đơn
    Nỗi khát khao trong em là hòn than
    ngùn ngụt đỏ
    Than phủ bụi và anh không thấy rõ
    Chỉ có em đau với trái tim mình
    Đi qua rồi mới thấy hết chông chênh
    Là khi em nhận ra suốt đời mình nông nổi
    Em biết trước tình yêu không có lỗi
    Thì đâu đành để tội một niềm tin
    Võ Thị Thu Cúc
    ]
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Mình không còn biết tâm trạng thật sự mấy ngày qua của minh là gì nữa. Buồn ư ? không ! Mấy ngày qua mình trốn tránh không muốn nghĩ , không muốn đối diện với sự thật .
    Món nợ ngân hàng đã gần đến này đáo hạn vậy mà anh ta vẫn chưa thanh toán trả mình. Con người khốn nạn thật. Một kẻ trơ tráo và bất tài .
    Nặng nề và lo lắng quá ! Mình sẽ phải làm gì đây ? Lần gặp cuối mình đã nói với anh ta và tự nhủ với mình đời này sẽ không bao giờ còn gặp lại hay liên quan tới anh ta và gia đình anh ta nữa.
    Anh ta đúng là 1 kẻ tồi tệ, khốn kiếp . Ạnh ta phá hủy niềm tin của mình vậy mà đã đủ đâu bây giờ anh ta còn khiến mình không dám nhìn mẹ mình nữa .
    Phải làm gì bây giờ ?
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi buồn !
    Muốn được khóc quá chừng ! Đâu phải lúc nào cũng có thể cứng cỏi , đâu phải lúc nào cũng chế ngự được những tình cảm của mình. Khóc ư ? Tôi khóc vì điều gì đây ? Vì anh ư ? Vì con người tệ bạc ấy ư ? Tôi đã hiểu con người ấy rõ lắm vậy mà tôi vẫn không thể ngăn minh đừng vì sự tệ bạc ấy mà đau lòng.
    Cái con người tệ bạc kia ! Anh có bao giờ nghĩ 1 chút cho tôi không ? Sao cứ mãi làm khổ tôi thế này . Sao có thể ích kỉ như thế ? Có lúc nào đó anh nghĩ cho tôi và gia đình tôi không ?
    Tôi căm ghét bản thân mình biết bao. Sao đến giờ này tôi vẫn đau lòng vì anh . Sao tôi lại có thể yêu anh sau tất cả những đau khổ anh mang lại cho tôi. Tình yêu là gì mà có thể dai dẳng bám xiết lấy trái tim tôi . Lý trí biết anh ta vô tình , biết anh ta lừa dối , biết anh ta bất tài , biết anh ta ích kỉ và đang lợi dụng mình. Sâu thẳm trong trái tim mình tôi biết tôi còn yêu anh ta . Tôi vẫn khóc vì anh vẫn đau lòng vì anh.
    Lần cuối cùng gặp nhau tôi đã cầu xin anh đừng bao giờ làm khổ tôi nữa . Đừng khuấy động tâm hồn tôi , trái tim tôi vì những khó khăn của các người. Vậy mà các người không để tôi yên.
    Theo thời gian tôi biết anh chỉ là gã đàn ông hênh hoang và bất tài nhưng anh đã hứa với mẹ tôi thì phải giữ lời. Mẹ ơi con cám ơn mẹ đã không nói gì khiến con đau lòng. Mẹ biết con nhìn nhầm người , tin lầm người đàn ông đó nhưng mẹ đã không động vào vết thương chưa lành ấy. Con mẹ quá ngu ngốc. Con đã để anh ta nhìn thấy điểm yếu trong trái tim mình để lợi dụng tình yêu đó của con . Anh ta biết con yêu anh ta nhiều hơn con yêu con , nhiều hơn con yêu gia đình mình . Con đã nhiều lần cố tìm hiểu xem vì sao con yêu anh ta nhiều đến thế . Con hiểu ra đó là vì anh ta đã cho con những giấc mơ về 1 mái gia đình , anh ta tạo cho con cái suy nghĩ có anh ta con sẽ có cái hạnh phúc mà con kiếm tìm từ khi con biết nghĩ. Nhưng con lại không thể hiểu được vì sao sau những gì con nhìn nhận về anh ta con vẫn còn có thể nặng lòng . Mẹ đã vì hạnh phúc của con mà cho gia đình anh ta vay mượn. Lúc đó con biết con và anh ta không thể quay lại với nhau nhưng lòng con nghĩ về anh ta nặng hơn nên con đã không ngăn cản mẹ. Con biết mẹ con mình sẽ luôn có cách đối phó với những khó khăn nhưng đã 2 lần anh ta hứa trả những vẫn không thấy trả . Mẹ ạ ! Con đã không nói cho mẹ nghe trong mắt con anh ta chỉ là kẻ nói giỏi hơn làm . Anh ta làm con thất vọng và mẹ thất vọng về con . Mẹ đã không nói ra nhưng con biết mẹ hiểu con đã yêu nhầm người. Con đau lòng về sự nhầm lẫm ấy. Niềm tin trong con không còn nhiều, con sợ . Và giờ đây , những ngày qua con không dám gọi điện cho anh ta hay gia đình họ , con lẩn tránh . Con sợ mẹ ạ ! Con biết con còn yêu anh ta .Con cũng không hiểu tại sao lại vậy .
    Chuyện này con biết mình không thể trốn tránh mãi . Ngày mai con sẽ đưa cho mẹ số điện thoại của nhà họ . Mẹ sẽ nói chuyện với mẹ anh ta . Mẹ ơi có khi nào ngay cả người mẹ ấy , người mà con quý rất nhiều con cũng nhìn sai không ?
    Con biết mẹ con mình sẽ luôn có cách giải quyết nhưng lòng tin vào con người và lời hứa thì con biết phải làm sao ?
  8. find_me

    find_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời vô box này tuởng đuợc đọc nhiều chuyện vui vui hoá ra đâu lại toàn là nỗi buồn - ai cũng than mình buồn... vậy cấm buồn để mà làm gì !
    Cảm xúc là thứ mà con người không kiểm soát đuợc, vậy cấm thì có nghĩa lý gì - thôi cứ để cho nó mặc sức tung hoành đi. Chủ nhân của box này đuợc bài đầu tiên còn tràn đầy nhựa sống và niêm vui... càng về sau càng buồn hơn...
    Giàm xì trét đi nào !!!
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    " Cấm buồn để làm gì ư ? " find _me hỏi hay lắm . Cảm xúc làm sao cấm được nhỉ ?
    find _me biết không chẳng qua đó cũng chỉ để động viên mình hãy luôn cố gắng vui vẻ, cố gằng gạt bỏ những buồn phiền và nhất là đừng nghĩ đến những chuyện không vui . Chỉ là vậy thôi !
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Trên quãng đường từ nhà đến công ty và ngược lại, sáng và chiều . Quãng đường cho tôi những phút mông lung với nhiều ước mơ. Tôi tưởng tượng hay hình dung tới những chuyến đi, tôi hình dung ra những gì mình sẽ gặp: con người và cảch vật.
    Hạnh phúc là gì ? Là những chuyến đi, là tưởng tượng thấy mình đang vui đang nói đang cười.
    Một người anh giục tôi "lấy chồng đi cô, hay cô tính làm bà cô già " . Anh ơi là anh ! lấy ai bây giờ hả anh ? Em có thích ai đủ để "chinh phục" người ta đâu mà lấy. Đàn ông các anh chỉ cần có chút điều kiện tốt thì lấy ai chẳng được và các anh cũng chỉ cần thấy cô nào đó tốt tốt là có thể lấy được rồi. Em cũng có chút điều kiện tốt tốt đó nên mới khó lấy chồng anh ạ. Sao ư ? Vì em sợ anh ta chọn em vì những điều kiện tốt tốt đó. Gay thật anh nhỉ ? Thiên hạ bây giờ lắm kẻ đểu !
    mong anh bỏ lỗi cho con bé em thốt lên lời chua cay chẳng giống thục nữ . Giải toả chút ấy mà .

Chia sẻ trang này