1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

    Ngày mai thi học kỳ cuối cùng.(đầu tháng 6 còn thi tốt nghiệp nữa) Cả ngày hôm nay ngồi ôn thi tại quán cà fê yên tĩnh và quen thuộc từ 7h30 sáng tới 4h30 chiều. Hôm qua dì bảo tao chịu mày rồi, tao không quản được mày nữa, mày cứ đi từ sáng đến chiều mới về, cứ đi đi, hôm nào tao nói chuyện với bố mẹ sau. Mình đi ngồi học chứ có đi chơi đâu. Mình chẳng nói gì, cảm giác bây giờ thích được ngồi một mình nhiều hơn. Mình đã sống trầm lắng như thé này từ bao giờ, mình không rõ, chỉ biết rằng cuộc đời mình vẫn thế, vẫn phiêu du. Mình thích cảm giác được ngồi trên xe buýt lim dim nhắm mắt nghe nhạc ghi ta cổ điển, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe đi qua Bờ Hồ, cảm giác được cầm quyển sách văn học trong thư viện quốc gia, thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng biết bao. Đôi khi mình có thể tự nghĩ ra hát thành một bài hát rất trừ tình. Nghĩa là tự dưng những ý nghĩ của mình cứ bật thành một bài thơ hay một bài hát rất đỗi tự nhiên. Đó, cái cảm giác cô đơn của mình luôn dịu dang như vậy. Nhưng trong lòng mình luôn đau đáu một câu hỏi: đâu là tình yêu và đâu là hạnh phúc. Chỉ biết rằng ngày từng ngày mình vẫn sống thầm lặng như thế, không cần giải thích với ai cách sống của mình. Mình dồn tất cả niềm yêu cuộc sống cho công việc, và dồn cho những cảm xúc man mác buồn những lúc chỉ có một mình.

    Bạn là ai, nếu đã vào đọc topic này xin chia sẻ cùng tôi. hàng ngày, dù bận, tôi sẽ cố gắng vào đây viết vài dòng. Để cảm giác được sẻ chia hơn.Và những con người trong box tâm sự này, chúng ta có đáng thương không, khi phải dùng đến net để tìm sự sẻ chia? Tôi vẫn luôn mong một hạnh phúc dụi dàng và giản dị giữa đời thuờng.

    này ai đó, xin đừng viết những lời nặng nề hay khiếm nhã vào topic của tôi, nếu bạn không thích những lời tôi viết, bannhé, tôi mong là như vậy.

    hãy chia sẻ cùng tôi[/

    Ban đầu nếu bạn đọc không thấy hay nhưng cứ kiên nhẫn đọc nhé, sẽ có một vài điều hay. Mình cần các bạn đọc mà.


    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 20/05/2003

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 20/05/2003

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 20/05/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    úi chà, còn 10.000 đồng còm cõi, viết NK hết chỗ này rồi về nhà ngủ một giấc. Mệt quá rồi. cả ngày hôm qua ta chỉ ngủ đúng hai tiếng đồng hồ, sáng nay thi một mạch từ 7h đến 12 giờ, thi xong mệt muốn xỉu luôn. Tuy nhiên bài thi có vẻ khả quan hơn những lần trước, có mỗi môn dịch nói là củ chuối, vì nhai tất tần tật bài của kỳ 8, thầy lại cho bài kỳ 6, nên chẳng còn nhớ nữa. Từ hôm nay viết NK sẽ xưng là "ta", chứ không xưng là mình nữa, để thấy rõ cái đơn độc cũng như cái ngông trong cuộc đời.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trước bị ốm sốt 39,2 độ, phải truyền nước. Chỉ còn mấy ngày nữa là thi mà không kịp đánh máy tiểu luận, vì gõ phông tiếng nhật rất lâu mà cái phông tiếng nhật nhà ta được một thằng bạn củ chuối cài hộ nên cũng củ chuối nốt. Đành phải nhờ một con bé khoá duới dánh máy hộ, nhà hai đứa ở xa nhau, hôm nay mới được nhìn thấy cái mặt của bài tiẻu luận, thật chẳng hài lòng tí nào cả. Nhưng nếu không nhờ nó làm thì không có thời gian ôn thi. sáng nay vừa phải thi cũng là hạn cuối cùng nộp tiểu luận.Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/05/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 20/05/2003
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ừm ừm, bây giờ mới đi vào phần chính ta định viết, vì viết gì thì viết, cũng phải cuốn hút bạn đọc, để ai đó đã ghé qua đây, gửi cho ta vài lời chia sẻ.
    Hôm nay ta định về điều mà hôm qua trong chập chờn giấc ngủ ta nghĩ sẽ dành để viết hôm nay. Nhưng có một chuyện làm ta đổi ý, dành viết về chuyện này trước. Nhưng dù sao, hôm nay ta sẽ viết về cả hai chủ đề. Sợ mấy hôm nữa bận không viết dài được.
    Hôm nay cả khoá 99 bị nhốt vào một phòng để thi dịch nói, cứ từng tốp, từng tốp thi một. Học kỳ 8 này, vì bận đi làm nên ta xin chuyển sang lớp học chiều, nghĩa là học kỳ cuối cùng của đời sinh viên ta không học chung cùng lớp mà ta đã từng học trong suốt những năm đại học. Ta suy nghĩ cũng thật đơn giản, lên đại học, mọi người chơi với nhau cũng chẳng thân, sợ ra trường rồi mỗi người một ngả, chắc cũng chẳng gặp lại nhau, nên thực sự ta không thiết tha gì với lớp. Cũng bởi trong đầu ta đang có nhiều dự tính ra trường sẽ làm những gì, những gì, làm cái gì trước, cái gì sau, và ta luôn nghĩ rằng khi ào mình có sự ỏn định trong công việc mới thăm lại bạn bè cũ, từ cấp 3 và đại học. Vì thực sự, phía trước đang có nhiều việc chờ đón là ta chưa có thời gian giải quyết nên chẳng nghĩ gì khác ngoài công việc và dự tính của mình. Vậy là cả kỳ vừa qua ta không có thời gian gặp các bạn lớp cũ. Hôm nay cả khoá thi, bị nhốt chung một phòng mới có thời gian nhìn thấy mặt nhau.Ta không nghĩ ta được mọi người hỏi han đến thế, vì hằng ngày học ở lớp mới, ta đến lớp rồi về, bận việc, bận suy tư, bận những điều linh tinh của riêng mình, cũng chả thèm để ý đén ai.Nhưng các bạn lớp cũ của ta ùa đến, hỏi tíu tít, còn ta chỉ cười trừ:
    -Ối giời ơi, đi đâu mà mất mặt.Bí thư gì mà bỏ lớp đi không thèm nói một câu....
    -sao hôm cả lớp đi tham quan mà không đi?
    .-Thế bây giờ đang làm ở đâu?
    -Thế nào dạo này sống ra sao?Vất cái quần này đi dược rồi đấy. ờ, để cái tóc này trông cũng được.....
    Có đứa còn tranh thủ dúi cho quyển địa chỉ để ghi mấy thứ cần thiết vào. Lại thấy giống buổi học cuối cùng của lớp 12 quá.
    ta cứ ậm ừ cho qua, với đứa nào cũng hứa thi tốt nghiệp xong sẽ đi chơi, chả biết có đi được không.Ngày mai là buổi họp lớp cuối cùng có khi bàn với lớp trưởng đưa cả bọn đi đâu ăn uống. Lâu lắm rồi, hình như ta cũng quên ta đã từng là một bí thư.
    Lúc thi dịch nói xong, cả bọn lại ra ngoài chờ bọn đợt sau thi rồi thi tiếp môn dịch viết.Ngồi tán phép một hồi rồi đứa nào đứa đấy lại ngồi thu lu một góc xem lại bài cho môn tới. Đang ngồi ôn bài thì Huyền đến:
    -Hằng ơi, cho tớ ngồi với nào. Khiếp lâu lắm rồi chả gặp, dạo này Hằng sống thế nào?À, chép địa chỉ cho tớ hôm nào tớ đến chơi, tớ mang xe lên rồi đấy.
    (Ta cũng hơi ngạc nhien vì cứ nghĩ ta chuyển sang GIa Lâm ở sẽ chẳng ai đén chơi vì ngại đường xa cơ)
    -Ừ, thế Huyền ôn dược nhiều chưa.
    -Không, chả ôn được tẹo nào, ở nhà cứ ra ra vào vào, đang định lên thư viên Quốc Gia ôn.
    - Thế à, lên đi, đợt vừa rồi tớ cũng hay lên đó.Mai đi họp lớp rồi, hẹn ngày kia nhé
    -Ừ, nhớ ra trường là phải liên lạc với nhau đấy, không được mất hút đâu.Dạo này để kiểu tóc trông hay hơn trước đấy.
    (Nếu Huyền mà không nhắc chắc ra trường ta đâm đầu vào công việc trước khi liên lạc với Huyền, vì ta cứ nghĩ mọi người đã quên ta, nhất là trong đợt đi chơi Cửa Lò vừa rồi phần vì mệt, phần vì bận, phần vì không có nhiều ham muốn gì nên ta ở nhà ngủ.Ta cứ nghĩ là đời sinh viên của ta trôi qua tẻ nhạt và không có ý nghĩa gì, và chẳng có gì đáng nhớ, kể cả trong các mối quan hệ tình bạn, nhưng từ sáng tới giờ đã có mấy người hẹn ta thi xong đi chơi rồi. Cũng lâu rồi mải dành hết tâm huyết cho công việc, ta cũng không có thời gian sửa sang đầu tóc, chăm sóc cái bộ mặt sạm đi vì uống nhiều cà fê, không có nhièu thời gian đi chọn áo quần, mà thực tế, ta không còn ham muốn gì cả, kể cả quan tâm đén chính bản thân mình. Thực tế trong thời gian qua, ta vùi đàu bên máy vi tính, mong tìm ra lối thoát mới, sáng tạo mới trong công việc để gây ấn tượng với cấp trên. Thực tế, ta không quan tâm đến bất kỳ điều gì, và không có ham muón gì đặc biệt.Hôm nay, Huyền không líu lô hỏi chuyện, chắc là ngày kia ta bỏ về quê, chui lên căn gác thời ấu thơ của mình, nơi từ đây bắt đầu những truyện ngắn đầu tiên ta viết. Định về quê miết đến khi nào thi tốt nghiệp rồi lên và tiếp tục công việc dở dang của mình luôn)Nhưng Huyền đã làm ta đổi ý như thế này:
    -Huyền nhớ nhé,bắt đầu từ ngày kia đấy. Hôm đấy bắt đầu ôn từ môn dịch viết trước nhé.
    -Ừ, xong buổi trưa chúng mình đi đâu đó ăn cơm.
    -Này, nhưng hôm nào đó đi mua quần áo đi, lâu lâu rồi tớ chả sắm sửa cái gì cả.
    -Ừ đang học cũng phải thư giãn chứ.
    -Nhớ đấy nhé, tớ xin nghỉ việc, lần thi cuối cùng này phải ôn cho hẳn hoi mới được, có hai đứa ôn chắc sẽ tốt hơn đấy.
    Thế rồi hai đứa ngồi kiểm tra bài cho nhau trước khi bước vào môn thi mới. Đứa nào cũng học vội và học vẹt cả nên cứ được một đoạn lại cười ầm lên. Ở đàng kia tốp khác cũng đang tụ tập cười nói, lần đầu tiên ta thấy có một phú giây hiếm hoi ta cảm giác được sống cái giây phút của thời sinh viên

    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 20/05/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 20/05/2003
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ viết sang điều mà hôm qua ta đang định viết.
    Ta yêu nhạc Trịnh Công Sơn bởi nhièu lẽ, mà thỉnh thoảng ta sẽ giải thích ở những phần viết sau. Hôm nay ta muốn viết về một sự mâu thuẫn trong một quan niệm, nó liên quan đến những suy nghĩ của ta hiện nay.
    Trong bài hát ''Phôi pha'. ông viết :"Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa..."và trong nhiều bài hát khác, ông chỉ coi cõi trần là nơi ở tạm. Nhưng rồi cũng chính con người đau thương và tuyệt vọng ấy đã từng tha thiết hát rằng :"Tôi là ai mà yêu quá đời này."
    Và chính ta, nhiều khi cũng cảm giác dường như mình đang ở tạm. Vì trong cuộc sống có nhiều điều ở hiện ta không hài lòng, ta luôn nghĩ trong tương lai mọi chuyện sẽ tốt hơn, và ta luôn hướng về ngày mai để sống. Nhưng cũng chính vì thế ta luôn coi mọi thứ rất tạm bợ. Ta không cười nói, cũng không nói nhiều về công việc ta đang làm, không muốn đi thăm ai, không muốn vui chơi và thư giãn giữa nơi đông người, luôn tự nhủ, để mình làm được cái gì hay hay đã, nên ngày qua ngày, dường như ta sống trầm lắng hơn.
    Kể cả cuộc sống và những người xung quanh ta, làm ta cảm thấy buồn và lạc lõng, ta không tìm được sự đồng cảm và tiếng nói sẻ chia. Kể cả khi ta tưởng ta đã tìm được một nơi có thể gửi gắm tâm hồn, và ta đã dành cả tâm huyết và lòng nhiệt tình cho nó, nhưng ta chỉ nhận lại sự lặng thinh và lạnh lẽo, thậm chí tất cả đều làm cho cuọc sống của ta đã bức bối lại càng bức bối hơn.
    Ta muốn kể hai câu chuyện làm dẫn chứng hôm nay. Nhưng không phải để ta than thở, mà ta muốn nói rằng, tất cả những điều xảy đén trong cuộc sống của ta, dù vui hay buồn, dù làm ta khổ đau hay sung sướng, thì đều là cuộc sống mà ta sinh ra đã phải tồn tại như thế, trong một cộng đồng. Có những khi không hài lòng, ta tìm mọi cách để giải thoát ra khỏi tâm trạng ấy, nhưng có những khi ta không thể rời bỏ cuộc sống đó, và cứ tiếp tục sống trong những điều làm ta không hài lòng, những điều làm ta buồn khổ, những điều làm ta cảm giác mình không được sẻ chia, biết đâu ta cũng sẽ tìm tháy một niềm yêu, và nhận ra rằng, đó mới chính là cuộc sống. KHi nhận ra được điều đó, cũng chính là khi ta chắp nhặt cho mình những điều hạnh phúc nhỏ nhoi, để viết về những điều hạnh phúc của cuộc đời.

    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất:
    Ta đang sống với chú dì ta ở Gia Lâm. Tình hình này ta sẽ sống ở đây ít nhất là một năm nưa, vì gia đình vẫn chưa đủ điều kiện để đoàn tụ. (Bố đã công tác ở Hà Nội nhưng mẹ thì phải vè hưu mới chuyển xuống, nhà thì chưa đủ điều kiện để mua)Mà ta đã sống xa gia đình 7 năm rồi. Trong 7 năm ta đã từng sống với nhiều người và không hoàn cảnh nào mà ta không trải qua, ký túc có, họ hàng có, trọ nhà hẳn hoi có, nhà dột nát có...Vốn là người rất nhạy cảm nên ta luôn luôn để ý các mối quan hệ và ngầm so sánh với gia đình mình. Thời sinh viên ta cũng sống chung với bạn bè, cũng có những xích míc nọ kia, nếu với bạn bè, thì dễ làm lành ngay, nếu những mâu thuẫn nào không giải quyết nỗi, đặc biệt với các chủ nhà, thì lặng lẽ ra đi.Nghĩa là trong bát kỳ hoàn cảnh nào, néu không cảm thấy thoải mái cho người khác cũng như cho bản thân, ta có thể dễ dàng saygood bye tránh giáp mặt với những xung đột đáng tiếc.
    Ta đang sống với chú dì. Có nhiều điều chú dì không hài lòng về ta, như ta cứ đi từ sáng đến chiều, ta ít nói, ta suốt ngày cứ vè nhà là ngồi vào máy tính...Chỉ có ban đêm khi ta và cô em họ tâm sự với nhau đỉ thứ chuyện trên đời, ta mới trở thành nhà tư vấn tâm lý của em, và ta nói nhiều, phân tích nhiều(Sao cuộc đời chẳng cho ta một người để ta tâm sự như thế)Còn ta, ta chỉ không thích ở nhà vì ta tránh các cuộc cãi vã giữa các thành viên.Ai cũng thật nhiều cá tính và ai cũng thích thể hiện mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bữa cơm nấu lên người này chê người kia. Người này nói một cau người kia cãi lại. Toàn những chuyện nhỏ xíu xiu cũng thấy ồn ã cãi nhau, mà thật buồn cười, cứ toàn những chuyện chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ. MỌi người sống một cuộc sống đều đặn,bình bình, ngày qua ngày như thế, không ước mơ, không hoài bão, không văn chương, kông nghệ thuật. Ta thì ta không trách ai, không to tiếng với ai bao giờ, ai nói gì cũng im lặng, vì những người máu nóng thường không biết kìm nén, cái gì quan trọng thì để khi mọi chuyện qua đi ta mới nói, còn không thì thôi. Ta cũng không chì trích hay chê bai cách sống của ai, vì ta sống với nhiều người ta đủ biết rằng, mỗi người sinh ra đều có những hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Tuy nhiên, nhiều khi ta cảm thấy thật tủi thân và ngột ngạt trong cuộc sống ấy, khi không ai thông cảm, không ai sẻ chia.Thỉnh thoảng bị nói mọt vài điều , ta không bao giờ nói lại, chỉ thấy tủi thân trong lòng. Mà ta cứ đi thì càng bị nói, nhưng ta còn nhiều việc của ta, ta có sống vì vài điều quẩn quanh trong cái cầu thang lên xuống của ngôi nhà đó đâu. Nhiều khi ta muốn thoát ra, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Vì thực chất, chú dì rất tốt, chỉ tại cách sống không hợp thôi. Ta mà đi thì sẽ mất lòng họ hàng, còn quan hệ của bố mẹ nữa. Ta mà đi cũng coi như ta phụ lòng dì. Mà bố mẹ nói sóng ở đây là quá tốt rồi. Vì bố đang ở khu tập thể cơ quan, nhà chú dì ở đó, đã không đến ở thì thôi, đến ở rồi thì đi cũng khó, mang tiếng cho cả đôi bên. Chỉ chò khi nào bố mẹ mua dược nhà thì đi thôi.
    Nên ta vẫn sống như thế, ban đầu chỉ coi như ở tạm, như tất cả các nhà trọ mà ta từng qua. Nhưng rồi ngày qua ngày ta phải tập dần quen với ý nghĩ đó chính là ngôi nhà mình, chú dì, dù thế nào, cũng phải kính trọng như bố mẹ, các em dù thế nào, cũng phải thương yêu như em mình.Rồi một ngày ta phát hiện ra trong những con người tính tình cục cằn ấy có một đức tính đáng quý mà ta không có được, mà khi ta mới bước chân vào ngôi nhà ấy, và sống trong một vài tháng, ta vẫn luôn so sánh đây là một gia đình giầu có nhưng không hạnh phúc bằng gia đình mình.Dù ngày nào cũng hay vặc nhau, nhưng những con người ấy sống rất có trách nhiệm với nhau. Em họ ta, ngày nào cũng vội vàng nấu cơm rồi chẳng kịp nấu cơm đã phải đi học. Dì ta sáng sáng tất bật từ trường trở về tranh thủ đi chợ mua thức ăn rồi lại ra dạy học tiếp. MỘt lần em bé nhất nhà hỏi ta: chị rửa bát sao không để lại canh? Để làm gì? Để bố em về còn ăn cơm chứ. Ta cứ nghĩ là đi uống rượu rồi còn ăn cơm gì nữa, nên dọn cả đi.Trong gia đình ấy, có một vài giây phút hạnh phúc mà ta cảm nhận được.và ta hiểu rằng đó là cuộc sống. Đó chính là cuộc sống của ta. Ta cần biết tìm những niềm yêu ở những nơi mà ta nghĩ là không có. Như Nguyễn Khải viết trong truyện MÙA LẠC rằng hạnh phúc được sinh ra từ những khổ đau.

    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai.
    Ta là một thành viên cũ của box thi ca. Khi viết topic này ta có ý định sẽ khoá cái nick này vĩnh viễn và mở topic này bằng một cái tên hoàn toàn mới để khỏi đụng phải người quen. Thế nhưng chiều qua vào bằng cả hai nick, và rõ là topic này viết bằng nick mới, chẳng hiểu sao khi bài post lên rồi vẫn thấy là nick cũ, đành chấp nhận vậy. Dù sao ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại các bạn trong thi ca nữa, nên có ai biết cũng không sao. Chính vì cái nick này vẫn tồn tại nên ta muốn viết vài lời cho thi ca vào đây.
    Ta tham gia ttvnol.com không lâu, mới chỉ bắt đầu từ tháng 2/2003 và tất cả mọi hoạt động của ttvnol.com đối với ta những ngày đầu thật lạ lẫm. Tình cờ nhảy lung tung từ box nọ sang box kia ta thấy thi ca có cái tít rất lớn là offline, và mãi rồi ta cũng hiẻu là offline thì có nghĩa là đi gặp mặt nhau. Thế là ta đi để xem ofline là cái gì, chứ chẳng phải đi vì yêu thơ, vì ta nghiêng về truyện ngắn hơn.Và từ đó ta tham gia vào các hoạt động của thi ca, và "ngụ cư" tại đó luôn, bắt đầu yêu thơ, làm thơ tự nhiên như tiếng lòng. Mãi sau này khi thi ca có sự lục đục ta nhảy sang các box khác, nhưng cũng chỉ đọc bài vớ vẩn thôi chứ không dành nhiều tâm huyết của mình như cho thi ca. Vì thế có thể nói, đối với ttvnol.com thi ca giống như mối tình đầu của ta vậy. Nhưng sẽ không bao giờ ta quay lại box thi ca nữa.
    Lý do bởi ta dành nhiều tâm huyết và nhiệt tình nhưng những gì ta viết tự dưng bị rơi tõm vào không gian, những gì ta lo lắng cho một sự ra đời của tập san đều chỉ là một hạt muối nhỏ nhoi trong biển lớn. Ta cảm giác mọi người ở đó thật lạnh lùng, ta không tìm thấy sự sẻ chia, chỉ thấy lòng bức bối hơn.Vậy mà ta đã từng có ý định mở một topic "Thi ca, một mái nhà chung"nói lên những suy nghĩ của mình về các thành viên mình tiếp xúc hoặc cảm nhận qua thơ. Và ta cũng định kết luận một câu rằng để an ủi, khích lệ tinh thần các thành viên thi ca trong giai đoan thoái trào rằng : "hãy cố tìm những niềm thương yêu ngay cả lúc mình không cảm thấy được hài lòng nhất." Nhưng chính ta là kẻ đã ra đi sớm nhất. Vì dẫu có là niềm đam mê của ta đi chăng nữa, nhưng nếu cứ đắm đuối đơn thương độc mà, hoặc cùng một vài người ít ỏi khác cố vực thi ca dậy, ta sẽ đẻ tuột mất nhiều niềm yêu khác giữa cuộc đời, còn nhiều người khác, còn nhiều công việc khác đang chờ tình yêu, lòng nhiệt tình và tuổi trẻ của ta. Vì thế,dù ban đầu rất khó khăn để ra đi, nay ta đã bỏ được thói quen cứ online là nhảy vào forum/f_37 đầu tiên. Không còn đau đầu vì các vấn đề của thi ca, ta thấy thanh thản hơn rất nhiều. Vắng ta, thi ca vẫn đông vui, và tất nhiên sự ra đi của ta không ảnh hưởng gì đến ai cả.

    Nơi nào và điều gi làm cho ta cảm thấy không thoải mái, ta có thể ra đi. Nhưng sự ra đi đó, hãy cân nhắc xem ta có làm ảnh hưởng đến người khác hay không, hãy nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Như ta, ở nhà chú dì, ta không thoải mái, nhưng ta vẫn ở lại, vì chú dì, vì bố mẹ, vì các em và tìm ở đó những niềm thương yêu giữa người với người. Còn ở thi ca, ta rất yêu thi ca, nhưng ta thấy không thoải mái, ta thấy bức bối, ta thấy nó ảnh hưởng nhièu đến cuộc sống của ta, và ta ra đi, không làm ảnh hưởng gì đến ai trong thi ca cả.
    Và tất nhiên, cuộc sống này có nhiều điều làm ta khổ đau, tuyệt vọng , bức bối, nhưng nếu ta coi cõi trần là nơi ở tạm, và nếu ta ra đi chỉ vì ta không hài lòng vì cuộc sống, ta sẽ làm ảnh hưởng và phụ tình thương của bao người thân, bè bạn. Chính vì thế mà ta vẫn sống giữa đời, dù buồn, dù cô đơn , dù không tìm tháy tiếng nói sẻ chia, sống với một niềm tin tưởng lạc quan vào tương lai, vì ta còn tìm thấy giữa cuộc đời nhièu điều đáng để khám phá, đáng để yêu và đáng để trên trọng.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcơva đã lại thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng??

    Gửi Tuấn,
    Tôi cứ về đến nhà lại có chuyện không vui xảy ra cậu ạ, mà ngày nào cũng vài chuyện như thế, tôi lại là người cũng dễ tự ái và tủi thân, nhưng cứ lẳng lặng để trong lòng rồi đi làm việc khác. Những chuyện thường nhật xảy ra hàng ngày, rất ít tác động đến tôi, nhưng vì vốn là người nhạy cảm nên có lẽ những điều mọi người vô tư nói ra, lại rất dễ đi vào trong các câu chuyện mà tôi sẽ viết.
    Tuấn này, hôm nay vừa thi xong, vẫn còn đỗi dãi, tôi sẽ viết cho cậu.Còn lý do vì sao tôi sẽ giải thích ở bên dưới.

    Cậu có nhớ lá thư dài dài tôi gửi cho cậu không? Tôi đã treo biển báo : ?oTránh đừng động vào cây mùa lá rụng?. Và giải thích lý do vì sao, vậy mà cậu vẫn cố tình lay. Và tôi cứ nghĩ hôm cậu gọi điện và tôi kể cho cậu nghe câu chuyện dài dài về những bài thơ của mình, cậu sẽ chẳng bao giờ liên lạc với tôi nữa.Thậm chí tôi liên tục bảo rằng trong tôi chưa có khái niệm gì về cậu.Nhưng hôm nay lá thư của cậu đã làm cho tôi nghĩ đến cậu. Không phải đó là một lá thư hay, nó thật giản dị và rất chân thành, quan trọng hơn cả nó là một sự quan tâm đúng lúc. Cậu còn nhớ buổi đầu tiên cậu nói gì với tôi không: cậu sẽ biết cách nhổ từng sợi lông nhím. Hiện tại thì cậu vẫn chưa nhổ được đâu, nhưng đã làm cho con nhím trong tôi bớt xù lông.
    Tôi muốn viết cho cậu những chuyện sau, để cậu có muốn lay thêm cây nữa không. Vì nếu lay cây để xem lá rụng như một trò đùa thì đừng nên cậu ạ. Còn nếu lay cây để biết xót thương, cảm nhận vẻ đẹp của muôn ngàn sắc vàng man mác, trữ tình cứ bay bay và xoay xoay trong nắng trong gió thì tôi khuyến khích cậu.Nhưng Tuấn ơi, tôi chỉ sợ rằng những điều tôi viết khác xa cuộc sống mà cậu đang sống, cũng như chúng ta đang sống trong hai thế giới khác nhau.Nhưng thế giới của cậu đáng để khâm phục và trân trọng lắm, vì thế, nếu bước chân vào thế giới của tôi, dẫu có không hiểu, thì cậu hãy trân trọng những gì mà hôm nay tôi viết cho cậu nhé, và cho cả những người bạn vào đọc trang nhật ký này của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ,cậu sẽ là một người bạn tốt theo đúng nghĩa của một tình bạn.
    Tôi xin được chuyển ngôi xưng hô từ ?otôi? sang ?ota?,vì tôi đang viết cho cả những người bạn đã ghé qua trang nhật ký của tôi.


    Hôm nay vừa thi xong, ta nhận được thư của Tuấn, lá thư ngắn, cũng không gây nhiều ấn tượng đặc biệt, nhưng không hiểu sao khi leo lên xe buýt và ngồi yên vị trên chỗ của mình, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, và nước mắt tự dưng chảy hoài, nước mắt của buồn hay vui? hay xúc động?Tuấn bảo Tuấn lo cho tình trạng của ta, Tuấn cần được gặp ta ngay, có vẻ rất quyết liệt so với những lần rụt rè lần trước. Nếu có một ấn tượng gì về Tuấn, ta cho rằng cậu là người rất hiền và nhút nhát, ở cậu có cái gì đó ta thấy thật dễ thương mỗi khi nói thật thà với ta rằng cậu không biết viết thư và mong ta cho cơ hội. Cậu có biết không, ở hoàn cảnh mà cậu đang có, ta khuyên cậu rằng cậu nên hoàn toàn tự tin thì mới đúng. Cậu không nhớ ta nói rằng ta luôn tự hào về những việc cậu đang làm và ta phục cậu.
    Nhưng ta sẽ kể cho cậu nghe 2 câu chuyện này, dành làm quà cho cậu suy ngẫm. À, trước khi kể chuyện, ta muốn nói cho cậu biết vì sao ta khóc, ta không khóc vì cậu, mà ta khóc vì những xúc động mà ta tự tưởng tượng. Ta biết khi ta nói cho cậu biết suốt thời gian này chỉ ở thư viện quốc gia thôi, cậu sẽ gọi điện hoặc gửi thư hẹn ta một cách thông thường. Ta khóc vì ta tưởng tượng đến hình ảnh khi ta đang ngồi miệt mài trong thư viện, vào một thời điểm bất kỳ không báo trước,ngẩng mặt lên đã thấy cậu đang ngồi trước mặt rồi. Đấy là điều làm ta khóc,khóc vì những điều xúc động mà ta tưởng tượng.Vì cậu biết không, đối với ta,những người bằng tuổi,ta thường coi là nhỏ hơn ta. Có điều, cậu ra trường trước ta một năm, lại đang học cao học và kiếm bằng tiến sĩ nữa, không biết cậu có suy nghĩ già dặn hơn ta trong những chuyện như thế không.
    [black]
    Bây giờ kể chuyện nhé, chuyện về ?onhững ngọn nến ích kỷ? và chuyện về ?onhững mùa cây lá đỏ?.
    Ta có một cậu bạn học cùng từ hồi lớp 6.Lên cấp ba nó học chuyên lý, ta học chuyên anh.Lên đại học nó học Bách Khoa, ta học Ngoại Ngữ. Ta gọi nó là Gà Mờ. Vì nó học cực kỳ tanh tưởi nhưng các vấn đề khác thì mù tịt. Ta và nó là hai thái cực vì nó sống theo trường phái đơn giản gọn nhẹ tất cả các vấn đề, còn ta thì cậu biết rồi đấy, hay suy tư.Tuy nhiên ta và nó lại có điểm chung, đó là chúng ta luôn phải sống vì áp lực gia đình,họ hàng, luôn phải vác một cái mác to oạch không phải của mình mà mọi người tự đặt tên. Tuy nhiên, càng về cuối, ta là người đầu hàng trước và đi theo tiếng gọi của văn chương, sống thật là mình,còn nó vẫn theo tiếp tục sự nghiệp. (Ừm ừm, con trai thì phải thế chứ, ít ra cũng hơn được con gái về bản lĩnh.)Ta và nó có chung một quan niệm, sống ở trên đời mà không có gì đặc biệt, cứ nhàn nhạt như những người khác thà đừng sống còn hơn. Dù ở hai thái cực nhưng chúng ta vẫn có những cá tính riêng của mình.Nó học tiếng anh rất tanh tưởi, ta và nó thường dành hàng giờ để nói chuyện với nhau bằng tiếng anh đủ mọi thứ trên trời dưới bể,thậm chí ta còn dịch truyện văn học từ tiếng Nhật ra tiếng Anh cho nó nghe.Thằng này còn có một topic viết bằng tiếng anh trên ttvn về ta,nói là khâm phục ta và khi ta bảo mày dẹp tiệm đi thì nó mới thôi. Rồi để tiếp tục cái topic đó nó chuyển sang viết về bất cứ cái gì có thể viết bằng tiếng anh.Ta rất thích bài viết của nó vì không nghĩ một thằng mà ta luôn coi là chíp hôi và lại là dân bách khoa cũng có thể triết lý như thế. Một lần nó viết về ngọn nến, à để ta tìm lại bài viết của nó đã nhé, xem còn lưu trong máy của ta không. Ta không tìm thấy, đại khái nó viết cuộc đời mỗi con người chỉ ngắn ngủi như những ngọn nến,vì chỉ được cháy một lần nên mỗi người hãy sống hết mình cho mỗi ngày đang trôi.Và nó nghĩ nó là một ngọn nến đáng được tự hào.Ta rất thích vì nó diễn đạt bằng tiếng anh và vào đúng thời điểm ta đang thất vọng về bản thân, nên ta đã có dịp để nhìn lại mình. Nhưng rồi một ngày nó đột ngột để lại cho ta một tin nhắn, nó sắp thi một kỳ thi đi Pháp gì đó và chào tất cả mọi người nó đi tu trong vòng 5 tháng. Ta hơi choáng vì nó ra đi đột ngột trong khi ta đang quen có nó để nói chuyện tiếng anh. Ta chỉ chửi nó rằng :?ocậu chỉ là ngọn nến ích kỷ?. Thực sự ta buồn vì sự ra đi của nó, nhưng ta không thèm nói gì, vì nó dám nói với ta rằng ta thích gọi nó là gì cũng được: gà mờ,gà quay, gà rán, gà rang được hết. Bây giờ nó vẫn nhăn nhở ở Hà Nội,vì dịch SARS nên dự án đó hình như hoãn lại, thỉnh thoảng vẫn réo ta nhưng ta không thân thiết với nó như trước nữa, vì nó ra đi quá lạnh lùng trong lúc ta cần một người bạn.Hồi đó ta chỉ thầm trách cái thế giới hiện đại này sao quá lạnh lùng đã đem mất của ta đi những người bạn thân. Bởi trước Gà Mờ ta cũng có một người bạn bây giờ đang ung dung ở Nhật rồi, tiến sĩ hay thạc sĩ gì đó, và cũng không quay lại Việt Nam nữa.
    Hồi Gà Mờ tuyên bố ?ođi tu?, đó là vào mùa xuân,những hàng cây trên đường Hà Nội trổ lá rất đẹp, toàn một mầu đỏ, làm ta lại nghĩ đến những hàng cây lá đỏ bên nước Nhật xa xôi.Nhật Bản không chỉ nổi tiếng về hoa anh đào vào mùa xuân mà những hàng cây lá đỏ về mùa thu cũng rất đẹp.Sự ra đi của hai người bạn, người này vừa nói rằng sẽ không quay trở lại Việt Nam không lâu, thì người kia cũng đang dậm dịch cho một chuyến xuất ngoại , khiến hồi đó, mỗi khi đi qua những hàng cây lá đỏ của Hà Nội ta vẫn thường tự hỏi, vì sao cuộc sống hiện đại và toàn cầu hóa này lại mang đi của ta những người bạn mà ta yêu quý?Ta vẫn thường ngồi trên xe buýt lặng nhìn những tán cây lá đỏ ? Hà Nội cũng có những hàng cây lá đỏ đâu có riêng ở Nhật Bản mà sao người bạn kia phải đến mức ở lại nơi xa xôi ấy. Hạnh phúc đôi khi ở ngay thật gần sao ta cứ kiếm tìm xa xôi?
    Ta là người hiền dịu nhưng khi bị bỏ rơi ta luôn trở nên cứng rắn,tỏ ra dửng dưng trước sự ra đi của người khác,tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra,dù đôi lần, không phải là không khóc thầm. Với Gà Mờ, ta nói nó là ngọn nến ích kỷ. Còn với người bạn bên Nhật mỗi khi nói rằng vẫn luôn giữ những kỷ niệm về Việt Nam, ta bảo ?oanh hãy ngồi đấy mà ôm những cánh hoa khô, khi không biết tự vun trồng cho cây đơm hoa kết trái.?[/[/black}

    [red]Nhưng cứ trách những người khác là ?ongọn nến ích kỷ?, trách những người khác mải mê với những ?ohàng cây lá đỏ nơi đất nước mặt trời mọc? ta thấy mình cũng chính là một ?ongọn nến ích kỷ? và hình như đang kiếm tìm cho mình ?onhững chiếc lá đỏ? ở rất xa.
    Dường như mỗi chúng ta, ở một góc độ nào đó, cũng đều là như vậy]
    Lần sau tôi sẽ viết tiếp về những ngọn nến ở một góc nhìn khác.
    Cám ơn các bạn đã đọc bài tôi

    mệt mỏi vì chọn phông chữ quá, lần này không được thì thôi.Nếu trình bày có xấu các bạn thông cảm nhé.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 21/05/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 21/05/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 21/05/2003
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hằng ạ !
    Dẫu mưa muộn thau tuổi Hằng song nói thật alf mưa muộn chỉ xem Hằng như là một người bạn một người em gái thôi ....! Hằng còn nhớ khi Hằng chưa biết tuổi của mưa muộn chứ Hằng một em hai em và rất nũng nịu "ông anh mưa muộn " cung cấp tư liệu cho Hằng viết bài Hằng nhơ không ....? Mưa muộn đã ra đi khỏi thica sau khi chính thức nhận thấy sự thoát trào của Thica khi mà Russian_birch đưa thông tin của MM ra khỏi TMG MM biết rằng R_B không phải là kẻ kém thông minh ( tất nhiên ) song thế thì tại sao R_B biết việc đó sẽ làm sụp đổ thica mà R_B vẫn làm ...?( điều đó chứng tỏ rằng nhận xét của MM về R_B chưa môth phút nào sai lầm có chăng là sai lầm khi mà đưa R_B lên làm mod thica ) Giai đoạn hiện nay Hằng rời bỏ thica đã là quá muộn rồi .. đáng lẽ Hằng phải rời thcia ngay từ lúc bắt đầu có " khi chim cú ..." cơ niềm đam mê với thica của MM cũng lớn lắm chứ song tự trọng của mình còn lớn hơn nói thật sự nếu giờ đây MM đăng kí 1 nick mới và xin các admin xét lại quyền mod thì cũng chẳng vấn đề gì song MM không thích thế mà thôi ) Sự ra đi của Hằng giờ chẳng ảnh hưởng đến thcia nữa vì sao ư ....? Bởi vì " một cánh én không làm nên chiều Xuân Hằng ạ ( chiều xuân thôi chứ không phải là mùa Xuân đâu nhé ) Thế đấy thôi mong Hằng sớm trở lại đúng con người của mình và dẫu sao mưa muộn này dù ít tuổi cũng rất mong sẽ đucợ tâm sự thêm với Hằng MM là một kẻ " ra đời sau songv ào đời trước khối nguời đấy "
    Thân
    mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la, cuộc đời nhiều khi có lắm cái hay. Đùng một cái có cái thông báo không phải thi tốt nghiệp nữa, thế là nghiễm nhiên 28.5 này cả bọn xúng xính trong áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp.Phải gọi điện ngaycho Huyền là cái kế hoạch chúng mình hẹn nhau lên thư viện ôn thi đang bị bọn nó cười vào mũi. Dù sao mai cũng gọi điện hỏi trực tiếp thầy để chốt hạ cái thông tin đáng mừng này.
    Cảm giác ra sao à? Thoải mái vô cùng, vì có thể bắt đầu hàng đống kế hoạch mà ta dự định một cách thoải mái. Còn kế hoạch ra sao hả, cứ phải thực hiện một cách từ từ và khoa học. Phải làm sao kiếm được nhiều tiền để đi học tiếp. Bố mẹ đang bận bụi chuyện mua đất nên từ nay bảo bố mẹ khỏi chu cấp nữa. Tiền mình kiếm được đủ tiêu nhưng phải tội hôm nào chán đi tiêu hết tiền rồi về, nên lúc nào cũng rỗng túi cả. Mà trong cuộc sống số ngày ta chán ?okhông thể cứu vãn nổi?nhiều hơn số ngày vui ít ỏi. Nhưng có đi làm mới thấy quý trọng đồng tiền nên từ nay khoản nào phải đi vào khoản đấy. Và không xin tiền bố mẹ nữa thì phải tự chi tiêu cho hợp lý thôi. Chỉ tiếc là chưa cho ai được gì nhiều.Hôm nay đi rút tiền về để mua sắm quần áo và đóng góp một số khoản cuối năm cho lớp, cho hai em nhà dì một ít, tháng sau sẽ dành một nửa cho em gái ta. Có bao nhiêu ngoài những chi tiêu cần thiết ta sẽ cho em giữ cả.Thế thì đòi hỏi ta phải tiết kiệm và làm việc chăm chỉ hơn trước. Ừ hừ, thế thì bao giờ mới đủ tiền đi học nhỉ, chắc lại phải xin bố mẹ à,nhưng mà trong lúc bố mẹ đang rối lên thế này ta không muốn xin.Thôi, đi làm một thời gian đã được hòm hòm rồi học sau vậy.
    Ngày mai bắt đầu một sự khởi đầu mới vì ta có thể dành thời gian chú tâm vào công việc một cách toàn tâm,toàn lực, toàn trí. Không có kẻ thù nào ngăn cản bước ta đi, một con người đang hăm hở bước vào cuộc sống tự lập.Và tình yêu lứa đôi, sự sẻ chia, nỗi cảm thông trong cuộc sống đối với người ấy vô cùng quan trọng, nhưng con người đầy kiêu hãnh ấy, dù vẫn chưa tìm được 3 điều trên cho mình, vẫn mỉm cười và ngẩng cao đầu bước, khi con người ấy, chính là ta đây, đang đặt trái tim mình vào niềm say mê công việc.Những tình cảm hời hợt khác, những tình cảm ngắt quãng khác, những sự quan tâm không đúng lúc khác?đều bị cô ta kiêu hãnh gạt phăng đi. Vì đối với cô ta, mà chính là ta đây, tình yêu phải như dòng sông miên man chảy,ngày qua ngày góp nhặt những hạt phù sa; tình yêu phải giống như ngọn hải đăng, dù không có thời gian ở gần nhau, cũng phải cho nhau những niềm tin để sống và tin yêu. Tình yêu, không thể là tùy hứng, giật cục và nhát gừng, không thể mơ hồ không thấy đâu là tương lai, như những tình cảm của những người đã đến và làm ta buồn. Ta chỉ có một trái tim và một tình yêu nồng cháy, và chỉ dành cho duy nhất một ai xứng đáng. Những người đã đến, dành cho ta một chút quan tâm, một chút thân mật một chút thương yêu, xin hãy nhớ rằng, dù ta có đôi lần phải rơi lệ, nhưng không bao giờ ta nghĩ đó là những giọt nước mắt của tình yêu. Đó là những giọt nước mắt xót thương cho những hạt thóc rơi. Người nông dân ra đồng đi reo mạ, dọc đường anh ta làm rơi một ít thóc giống bên lề đường. Những hạt thóc ấy, vô tình sẽ bị chim ăn mất. Có hạt mọc lên thành những thân lúa cao lều nghều, khẳng khiu, không đơm bông trổ hạt. Rồi đàn bò đi qua cũng gặm mất. Đó, là ta đã khóc, nhưng khóc cho nhữnghạt thóc vô tình đánh rơi ấy,như những cảm xúc chân thành mà ta đã vô tình gửi đến một nơi không xứng đáng. Chỉ vài hạt thóc thôi, chỉ chút cảm xúc thôi, nhưng mà ta cũng tiếc nuối cái cảm xúc chân thành của ta lắm chứ. Đôi khi ta hoang mang tự hỏi: ?ovậy thế nào là tình yêu nhỉ? Ta chưa được biết. Tại sao đối với ta, từ tình bạn chuyển sang tình yêu lại khó khăn như vậy? Và cứ thế ta có những mối tình chưa yêu, tất cả chỉ luôn ở trong tưởng tượng, tất cả luôn ở giưa danh giới của tình bạn và tình yêu, mà ta không bao giờ dám tiến. Vì thế ta luôn hoang mang với câu hỏi, yêu là gì nhỉ?Nhưng cũng bởi thế mà ta hiểu rằng, đối với ta, tình yêu vẫn còn đang ở phía trước, như người nông dân vẫn trên đường đi reo những mầm cây. Tình yêu là khi những hạt thóc giống nảy mầm xanh tươi trên cánh đồng, và từ đó lớn thành những cây lúa đơm bông nặng hạt. ừ hừ, trừu tượng quá. Nhưng mà thôi, tất cả đối với ta vẫn là phía trước.và bây giờ, khi đang trong giai đoạn bắt đầu cuộc sống tự lập, nó không quan trọng nhiều đối với ta lắm.

    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.

Chia sẻ trang này