1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Tôi là con sói hoang vu.
    Trưa 9.9
    Tôi đạp xe về nhà ướt lướt thướt, cảm giác chỉ một chút nnữa thôi là lăn ra sốt rồi. Về đến nhà tìm hoài gọi hoài mà chẳng thấy bác đâu để lấy chìa khoá. Lúc quay trở lại thì bác cũng đang mò đi tìm tôi vì thấy xe tôi ở nhà.
    -Về lâu chưa con. Thế đi đâu đấy?
    -Cháu đi tìm bác ở trên nhà cô Thảo.
    -Thế đi đường nào?
    -Cháu đi đường ngoài.
    -Bác lại đi đường trong.Ướt hết cả rồi kìa, sangnhà bác tắm có nước nóng.
    -Thôi ạ,nhà cháu cũng có. Cháu còn chưa ăn gì.
    -Thế để bác cám cho ít cơm, tắm xong đi rồi sang ăn nhé.
    Tôi sang bác đã nấu cho tôi bát mì với thịt nóng hổi. Vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Lại nói đến chuyện bác mà không ở nhà thì nhà cửa tanh bành, quần áo có máy giặt mà chẳng ai mặc, cơm không ai biết nấu. Bác có vẻ tự hào vì bác chăm lo chu đáo tới mọi người trong gia đình. Tôi bảo :
    -Đôi khi người phụ nữ chỉ biết hi sinh, lấy việc chăm sóc mọi người là niềm hạnh phúc nhưng cháu thấy những người đàn ông kiếm ra tiền có khi họ lại không hiểu được điều đó. Có khi họ coi vợ con chả ra gì đâu.Cháu nói thật đấy.Như bố cháu thì trên cả tuyệt vời. Nói chung cả bố cả mẹ cháu đều không có nhiều tham vọng về địa vị và tiền bạc mà sống rất biết hy sinh cho gia đình.
    Tôi cũng có ý đinh nói các anh nhà bác rồi sau mà lấy vợ thì coi vợ con cũng chẳng ra gì đâu. (chả biết thế có sao không nhưng tôi cảm giác thế)
    Buổi tối tôi chạy sang lấy thức ăn bên tủ lạnh. Bố tôi bảo :
    -Từ lần sau bữa nào mua bữa đấy không có được sang gửi nghe chưa. Mai bố về làm liên hoan lên quân hàm nhưng không nhất thiết cái gì cũng phải nói với hàng xóm, mình sống không phải như cái bánh lúc nào cũng bóc trần cho người khác biết.
    Tôi thấy hơi buồn buồn, vì thực ra thời gian bố ở đây rất ít mà chủ yếu ở trên cơ quan và về với mẹ. Thời gian ấy bác rất nhiệt tình và giúp đỡ. Mà tính tôi hay cả nể, hoặc giả ai tốt với mình thì mình tốt lại như thế hoặc nhiều hơn. Bố tôi còn mắng chuyện tôi sang đấy nấu cơm, nếu mà biết tôi đã ăn cơm ở bên đó rồi thì thế nào tôi cũng bị mắng. Thỉnh thoảng bố tôi cũng nhắc nhở là phải tự đạp xe đi, không dược nhờ vả anh hàng xóm. Mỗi lần bố nhắc là một lần tôi thấy buồn nhưng không nói.
    Tối đó tôi quyết định đi ngủ sớm, nằm, và quyết định từ nay sẽ quên anh, nếu tôi còn chạy lăng xăng sang bên đó cò nhiều chuyện không hay. Mẹ tôi luôn dặn, sống với hàng xóm, không nhiệt tình vồ vập quá, cũng không lạnh lùng quá, mình cứ phải bình thường. Nhưng mà tôi và bác gái đã thân thiết nhau quá rồi, nhiều khi hai bá cháu cứ ngấn người ra hỏi tại sao lại thế nhỉ. Rồi lại nói"chác tạo bá cháu mình hợp nhau, nhiều khi không đinh sang nhà nhau nhưng hai bác cháu cứ bịa ra cớ nọ cớ kia để sang.." Nhưng chính tôi nhiều khi cũng muốn lẳng tránh sự quan tâm của bác, bác nhiệt tình quá mà bố con tôi sống kín đáo, không thích mình là cái bánh bóc trần trước mặt người khác.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 10.9
    Trời mưa to, bố tôi gọi tôi dậy, hai bố con chuẩn bị về quê. Thú thực là tôi chả muốn về chút nào nhưng bố tôi nói em tôi muốn tôi về ăn trung thu với gia đình nên tôi về. Thực ra bố tôi là người rất tuyệt vời phải tôi hay nóng tính những khi mệt mỏi, nên nhiều khi làm tôi rất hay tự ái. Tôi thường có những nối tủi thân dấu kín trong lòng. Bố tôi cứ hay càu nhàu cái chuyện con là con gái mà suốt ngày cứ sang nhờ vả hay lăng xăng sang nhà người ta mà không biết ngượng à. Cống thêm cái chuyện anh chàng Linux nào đó trên mạng kêu tôi ngoan cố. Cộng thêm cái lòng kiêu hãnh và tự trong mà mẹ luôn nhồi nhét vào đầu tôi, tôi vũng dậy sắp đồ về. "Con về nhà một tháng." Bố tôi nghe thế thì sướng lắm, vì chả khi nào tôi ở nhà được quá 3 ngày. "Về với mẹ với em cho vui"
    Trời mưa, bố con buộc đồ về. Bác lại sang buộc hộ cái túi để chắn bùn phía sau.
    -Hôm nọ trách nhầm M. Em có việc mà chị lại không biết.
    -Vâng ạ, dạo này em cũng nhiều việc quá. Mà cứ ở hai nơi thế này cũng vất vả. Hôm nay mưa nhưng cũng phải về trên ấy có việc chị ạ.
    -H chờ bác một lát nhé bác gửi cho em T con cá bánh dẻo, ngon lắm.
    Đã nhiều đồ thì chớ bác dí cho cái hộp bánh to đùng. Tôi thì hay cảm động. Cộng thêm cái ý nghĩ về nhà để quên anh Q.A, lại về đúng ngày mưa, thế là nước mắt tôi cứ lăn hoài.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hai tiếng đi xe máy về đến nhà, chả có ai. Gọi điện vào trường mẹ và em thường dạy học và học xong là ăn cơm ở căng tin và chiều lại tiếp tục học và dạy học. Nấu cơm bố ăn xong chiều bố cũng đi ăn cỗ. Thế là con sói hoang là tôi có thời gian ở một mình để quận tròn trong chăn ấm, xem ti vi và buồn.
    Giờ thì tôi không diễn tả được nỗi buồn ấy, nhưng cái nối buồn mà tôi nhớ có ai đó đã từng tả, một con sói hoang ướt lướt thướt nằm liếm lám nỗi đau. Tôi tự thổi bùng cho mình ngọn lửa thương yêu nhưng tự tôi cố tình dập tắt. Vì lẽ gì thì như tôi đã nói. Tôi sợ phá vỡ quan hệ hàng xóm bình thường vì lỡ ra ai biết tôi có cảm tình với anh thì đứt dây động rừng lắm. Tôi sợ mang tiếng là người chủ động. Tôi chờ đợi ở anh một sự chủ động. Bất cứ lúc nào anh muốn gõ cửa trái tim, tôi cũng sẵn sàng, nhưng giờ bảo tôi bịa ra có này cớ nọ để sang nhà anh thì tôi không muốn làm việc đó. Khi tôi quyết định không muốn nghĩ về anh như những gì tôi nghĩ nữa, tôi mới nhận ra rằng tôi đã mến anh thật nhiều. Tôi như một con sói hoang nằm liếm láp nỗi đau.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi nói tôi là con sói hoang vu. Vì khi về nhà tôi tạo cho mình giống như một đứa trẻ. Tôi luôn là đứa con ngoan ngoãn răm rắp nghe lời bố mẹ, và nếu như không làm được điểu gì cho bố mẹ tôi tự hào thì tôi không bao giờ sống phá cách để làm điều gì đó có điều ra tiếng vào. Nhưng thực ra trong tâm hồn tôi luôn luôn nổi loạn. Chỉ nổi loạn trong tâm hồn nên tôi cần dùng đến văn chương. Mà thậm chí tôi luôn đăng những truyện ngắn nghe rất ngây thơ con thỏ non và bình lặng. Nhưng còn một đống các truyện ngắn mà đọc nó tôi cho rằng bố mẹ hay bạn bè chắc sẽ choáng vì cái suy nghĩ già dặn của tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tập truyện vào tháng 12 năm nay. Hôm qua xem chương trình "Diễn giải các tác phẩm điện ảnh kinh điển" có ông nhà văn, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Một người bạn không quen biết,sau khi đọc những bài viết trên TTVN của tôi nói nếu tôi cần sự giúp đỡ, anh ấy có thể liên hệ với nhà văn **T xem giúp những tác phẩm của tôi. Hôm qua thấy ông **T tôi chợt nhớ tới mớ truyện ngắn chưa hoàn thành của mình. Có lẽ, tôi sẽ phải liên hệ lại với anh bạn kia.
    Đôi khi, vì không muốn làm điều gì phá cách, nên tôi tự ép mình quên đi cái sự viết lách, Tôi muốn là một người bình thường, có một công việc bình thường, yêu một ai đó bình thường, có một gia đình bình thường và hạnh phúc như bố mẹ tôi. Nhưng tôi thấy rằng mình cứ mang thương yêu, sẵn lòng hy sinh cho ai đó mà chẳng được, vẫn loay hoay không hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc ở đời, cảm thấy sao mà nó vời xa. Thôi đành sẽ sống theo cái gì mà mình có thể.
    Đôi khi tôi thấy bố mẹ tôi thật hạnh phúc. Đôi khi tôi nghĩ cái nhà tôi có chừa mỗi mình tôi ra là đứa bất tài vô dụng. Nếu mà không sinh ra tôi chắc bố mẹ toi sẽ có một hạnh phúc vẹn tròn hơn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã bảo với mọi người là không nghĩ về Q.A nữa rồi nhỉ. Nhưng mà đã lờ đi rồi anh ấy lại cứ gọi mới chết chứ.
    Đang ăn cơm thì anh ấy réo.
    -T.H ơi, có điện thoại.(Ghét nhất là gọi cả tên đệm) Anh nào anh ấy gọi ấy, nhanh lên không anh ấy cúp máy. (Quái, mình có cho ai là con trai số điện thoại đâu nhỉ, trừ một anh ở cơ quan hôm nay, vì mình cứ xuất hiện lại biến mất như quỷ nhập thần nên khi có việc là các anh tìm loạn lên.Nhưng mà có việc gì mà anh ấy lại gọi vào tầm này?)
    Sang đến nơi thì giọng con gái. Sao mình thật thà dễ tin người thế không biết. Anh Q.A hỏi:
    -Quà đâu?
    -Từ từ em đang ăn cơm.
    -ăn xong mang quà sang đây nhé.
    Lúc sau không muốn sang nhưng bắt buộc phải lấy cái thùng đổ cơm thừa nên phải sang. Tôi chỉ chào bác và lấy cái thùng ra nhưng anh vừa nhìn thấy đã gọi to:
    -Không mang na sang cho anh à?
    Tôi chả nói gì chỉ chào bác rồi về.
    -Này, thế anh hỏi không trả lời à?
    -Cái anh này, từ lúc em về đến giờ chưa thở được tí nào cứ đòi mãi.
    Cả hai bác đều cười.
    -Anh ấy đùa đấy.
    Lát sau nữa phải sang gọi điện nhờ và cop chương trình vietkey. Anh bảo:
    -Mang qua sang cho anh hả.
    -Không, chờ bác về em cho bác cơ. Cop cho em cái Vietkey ra đây.
    -Em xuống bao giờ.
    -Sáng nay.
    -Định về trên kia ở ẩn phải không?
    -Ai bảo anh thế.
    -Anh đoán thế.
    -Linh tinh.
    -Anh đoán chỉ có chuẩn.
    Cop xong, về nhà.Lại đến tiết mục bố đeo kính loay hoay lắp mãi không được cái ổ cứng. Tôi muốn gọi anh Q.A lắm nhưng sợ bố mắng. Đợi một lúc vẫn chưa thấy được, tôi ra cổng ngoắc tay ra hiệu gọi nhỏ:
    -Anh Q.A ơi, ổ cứng.
    Anh sang, hồ hởi, thôi chú để cháu lắp cho.
    Chả biết là cố tình hay không mà hai chú cháu cứ lắp ngược lắp xuôi mãi không vào. Không có máy tôi chả có việc gì làm cứ chạy lăng xăng rồi hát nho nhỏ.(Tôi có thói quen hay hát một mình khi làm việc gì đó.)
    Tôi có hỏi:
    -Bác đi họp hả anh.
    -Đi hội thi ca. Sao em không đi.
    -Em có biết làm thơ đâu mà đi.
    -Em mà không biết làm hả.
    Rồi anh lại cài cái nọ cài cái kia, xong chương trình trò chơi âm nhạc mới về. Tôi rất muốn nói với anh là ngày mai có chương trình ca nhạc ở SVĐ Mi Đình đấy. (nhà tôi ra SVĐ Mĩ Đình chưa đầy 10 phút, còn nếu lật tấp lợp mà leo lên nóc nhà anh có thể nhìn thấy SVĐ, tôi đã leo lên một lần rồi, vì có lần thấy anh vắt vẻo lên lắp ăngten nên tôi cũng hỏi bác cho ra đường lên). Tôi cũng rất muốn nói là mai cho em đi nhờ ra cơ quan nhé. Nhưng thôi. Vì đã hứa với mình là không nhờ vả gì anh, không có nói điều gì bóng gió với anh rồi.Tôi nói với theo:
    -Chờ bác về em mới mang quà.
    -Đem đây anh mang hộ cho. Thôi anh đùa đấy.
    Lại một lúc nữa thì thiếu cái BKAV. Lại phải mang đĩa mềm sang. Mang theo túi bánh kẹo và hoa quả. Tôi chả nói gì giơ thẳng gói quà về phía anh. ?oEm xin thêm cái BKAV? Anh đỡ lấy gói quà ?oQuà trung thu hả? ?oEm chả biết được.? Tay anh có chạm vào tay tôi một chút. Một chút xíu thôi. Đây là lần thứ 2. Lần trước anh đưa chìa khoá.
    Anh ngồi cóp nhưng còn hỏi:
    -Em về hôm nào?
    -Thế anh không biết à?
    -Anh không biết thật, sao không nói với anh?
    -Em làm gì phải nói với anh.
    -Thì hàng xóm cũng phải thông báo cho nhau biết chứ.
    Tôi chả nói gì. Tôi đứng và nhìn thẳng vào mắt anh. Trông anh ở nhà xấu hơn là mặc bộ quần áo đi làm. Cái mặt thật già nua chứ không đẹp như mặc đồng phục và đội cái mũ mầu xanh. Nhưng ánh mắt thì luôn nhìn tôi bằng một ánh nhìn rất lạ. Lúc tôi ngước lên nói, được rồi đấy anh. Anh để tay vào ổ A rồi nhưng không bấm, nhìn tôi một hồi khiến tôi cũng ngớ người ra. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi xoạch, cái đĩa mềm rời khỏi ổ A và tôi đứng dậy ra về.
    Tôi không biết đêm nay mình có nghĩ đến anh không? Theo bạn thì thế nào? Eo ôi, không quên được là chết đấy.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn không chỉ vì anh Q.A đâu, tôi thèm được sẻ chia về công việc mà tôi không biết nói thế nào,nói với ai bây giờ. Một mình tôi loay hoay và tôi thấy mình lạc lõng quá chừng. Tôi cần được sẻ chia, cần được giúp đỡ biết bao.tôi rất muốn cất tiếng hỏi ai đó. Đấy cũng là một lý do tôi thấy rất buồn.Nhưng dẫu sao, lần này tôi sẽ dốc sức để làm được một cái gì đó. Buổi trưa tôi nằm một mình trong phòng làm việc. Rét co ro. Chẳng biết tắt điều hoà théa nào. Muốn gọi về cho bác, hình như là nhớ bác,nhưng máy gọi ra ngoài thì không biết sử dụng ra sao. Cũng chẳng biết bác có cất quần áo cho không?Cũng chẳng biết là có phải là nhớ Q.A hay không.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ngày liên tục phải ngồi máy, nên tối muốn cho cái mắt nó nghỉ một tý. Chạy sang nhà bác chơi. Vì hai anh đi vắng, mà mấy hôm nay bận cũng chẳng có dịp nói chuyện. Lúc trước sang gọi điện nhờ, bác trai bảo cháu đừng có ngại gì nhé, hai nhà như một rồi. Bác nói thế lại càng ngại thêm. Quay về cũng không muốn làm gì mà thấy bên nhà bá có hai chậu bát đầy định sang vừa nói chuyện vừa rửa giúp nếu bác còn đang nấu cơm, nhưng sang đến nơi thì bác dọn cơm ra rồi. "Thôi, cứ ngồi đây nói chuyện với hai bác cũng được, hai anh đi chơi rồi có cháu sang lại càng vui, cháu thích xem kênh nào thì mở đi"
    Bác trai nói vậy. Hai bác ngồi ăn cơm, còn tôi bế con mèo ngồi cạnh. Mỗi lần tôi sang nó chỉ thích nhẩy lên đùi đợi tôi vuốt ve. Mỗi lần vậy tôi đều phải thay quần áo, vì chân nó chạy lăng xăng khắp nơi cả. Mà không có nó thì chân tay tôi cũng thừa thãi. Nhưng tôi chỉ sang khi các anh vắng nhà thôi. Mẹ tôi không cho phép khi các anh có nhà mà tôi lại sang ngồi nói chuyện la cà. Các anh có nhà tôi chỉ chạy qua lấy cái nọ cái kia rồi về.
    Vừa ăn cơm,bác trai vừa nói chuyện. Vì tôi ít có dịp nói chuyện với bác trai. Bác họ tôi có kể chuyện rằng "bác gái ghen nọ ghen kia, nhưng mà ghen thế là vô căn cứ chứ bác nghĩ bác trai không đến nỗi vậy đâu."
    Bác trai nói chuyện cũng rất tình cảm và chân thành. Kể chuyện hai bá ngày xưa quen nhau lấy nhau ra sao. Nhà ở trên Thái Nguyên rất rộng và có hai cây khế ngọt và tuổi thơ của các anh chị thế nào.Lúc chuyển về đây thì làm nhà làm cửa thế nào.Tôi cũng chỉ ngồi nghe và vâng dạ thế thôi.
    -Bác là cái nhà này để sau này quân Thái Nguyên nó xuống đây, đi học đại học thì chả ở với ông bà thì ở với ai. Hôm cháu về bác T cháu có đến trông nhà. Lần sau mà về cứ sang bảo nhà bác, bác T cháu đỡ vất cả sang đây. Không có ngại gì cả. Nhà bác coi nhà cháu như anh em trong nhà rồi. Nhà bác được cái quý người lắm. Với lại ở khu này toàn nhà người ta ít học, bác không hợp chuyện, vì hơi tí là họ lôi ra chửi nhau. Có nhà cháu đến đây, nói đủ các chuyện đều hợp cả. Cháu không có phải ngại gì đâu nhé. Thỉnh thoảng sang đây chơi với hai bác cho vui. Các anh cứ đi suốt.
    Tôi chỉ vâng dạ nghe bác trai nói.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà anh đổ móng.
    Trời mưa lất phất, tôi ngủ đậy không sớm như mọi ngày. Tôi mặc chiếc áo mầu xanh của mùa thu đông, quần đen, và hài trắng, dù là quần áo ở nhà nhưng hơi điệu đà một chút, cầm ô đi mua đồ nấu ăn sáng. Mọi lần tôi không điệu vậy. Tôi biết anh đang chỉ đạo ở ngoài móng. Anh chẳng đội gì cả, đứng trong mưa, hắt xì hơi rất to. Tôi đi qua, anh xoay người với theo.
    -Đi đâu đấy em?
    Quay lại để đáp lại lời chào thôi, còn thì im lặng.
    Cầm ô đi trong mưa, buồn buồn vì một nỗi niềm gì đó. Quay về, mưa cũng nặng hạt hơn. Cắm mặt xuống đất mà đi, ngẩng lên thấy anh đang nhìn. Mắt buồn, tôi lấy ô che đi. Tự dưng lại nhớ tới chuyện "cái ô" trong giờ văn học nhật bản hồi còn phổ thông. Cái ô ở giữa còn hai người vẫn ướt.
    Khi tôi mải việc gì đó tôi thường không chú ý đến xung quanh. Tôi đang mải viết bài thì anh sang cắm nhờ máy bơm.
    -Hôm nay không đi đâu hả em.
    -Tý nữa.
    -Máy nghe nhạc được rồi à.
    -Đâu, đài đấy.
    Lúc sau anh sang tắt, tôi chỉ gật đầu, rồi mải viết.
    Lúc sau nữa anh tự động mở cổng, vào bật tắt gì đó tôi cũng không quan tâm.
    Bác họ tôi đến, lại nói chuyện linh tinh, đủ các loại dưa lê.
    -Hôm nọ bác đến đây ngủ, hai bác mời bác sang chơi. hai thằng bên kia chuẩn bị đi chơi, thế bác mới hỏi "hai anh hôm nay đi chiến dịch à, sao không đi cùng nhau, lại mỗi anh một xe" Bác trai bảo "Hai thằng đang tán hai cô, chả biết có thành không, mỗi cô ở một nơi"
    Bác họ tôi còn nói gì gì đó tôi không nghe nữa, chỉ ngồi cười rất tươi. Rồi tắt máy tính đứng dậy.
    -Cháu với bác đi chợ đi, sáng cháu đi nhưng chưa mua gạo và mấy thứ.
    Ra chợ tôi đưa tiền cho bác.
    -Bác mua gạo, mua xô rác còn thức ăn thì mua cái gì cũng được, cháu phải đi gọi điện có việc, cháu về trước.
    -Thế mày ăn gì, hay ra nhà bác ăn.
    -Cháu không ra đâu, nắng lắm, bác mua gì cũng được.
    Trời nắng, tôi mặc áo xanh, quần kaki, mũ trắng, giầy trắng, sách cái xô đỏ, vẫn đủ bình tĩnh gọi 5 cú điện thoại liên hệ công việc và tìm người cộng tác. Sau đó thất thểu về nhà trong ánh nắng vửa hửng lên, nhưng rất vàng và rất gắt.
    Chờ bác họ tôi mua thức ăn về, bác về nhà bác, tôi vội dắt xe phi ra hàng net. Thật may, hôm nay chủ nhật, bật ID một lúc gặp toàn bạn cũ lâu ngày không gặp rủ nhau đi bù khú. Nhận thêm mấy cái tin nhắn có liên quan đến công việc. Tuần sau phải hoàn thành nên trong đầu giờ cũng chỉ có việc thôi.
    Xác định trước là như thế rồi nên không đến nỗi buồn nhiều. Viết bài thơ để khép lại một câu chuyện nhỏ của tôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chiều đội mưa 2h30 mới về đến nhà. Nấu cơm ăn xong mệt quá lăn ra ngủ xong dậy lại ngồi viết linh tinh cho vài người bạn. Lúc chiều khoá cửa đi chơi cho đỡ chán. Cầm chìa khoá sang thấy Q.A đang buôn điện thoại chả nói gì ngoắc tay một phát rồi tung chìa khoá, Q.A bắt gọn cười toe toét. ?oAi gọi điện bảo 8h gọi lại cho em nhé? Rồi biến đi chơi đến 7h30 thì về.
    Lúc về Q.A đang ngồi ăn bưởi:
    -Vào đây đã em. Có anh nào anh gọi điện 5, 6 lần liền. Anh bảo 10h gọi lại.
    -Ai bảo anh thế, em bảo anh 8h cơ mà.
    -Thế à, anh không nghe thấy. Ăn gì chưa? ăn xôi gà không?
    -Em ăn rồi. Khiếp lúc nãy đứng ngoài kia thấy anh này ăn bưởi cháu tưởng anh bốc cơm nguội cơ.
    Bác thì lúc nào cũng muốn hỏi cặn kẽ mình đi đâu.Mình chỉ bảo cháu đi ra ngoài kia thôi. Được một lúc thì có điện thoại thật. Của mấy người liên hệ công việc thôi. Bây giờ mình cũng không nhớ hôm đó nói những gì nhưng đại khái hai anh em đùa nhau mấy câu rất vui vẻ, coi như mình không hề biết chuyện anh đang tán tỉnh một ai đó.
    À, nhớ ra rồi.Lúc ấy mượn cái bấm móng tay.Anh bảo:
    -Đưa đây anh cắt cho.
    -Anh này, điên à.
    -Tuần sau cháu có vé đi xem ca nhạc.
    -Thế à, anh đi với.
    -Còn lâu, anh chả mời em thì thôi em lại phải mời anh à. Với lại anh phải mời người khác chứ, bác nhỉ.
    -Anh à, người khác mời anh anh mới đi
    Thực ra lúc đó mình ám chỉ anh mời bạn gái anh cơ, nhưng anh không hiểu.
    Đứng dậy ra về thì anh T về. Anh T thấy vẫn mặc nguyên quần áo dài nên tưởng là lúc đó mới đi chơi:
    -Đi chơi bây giờ à.
    -Vâng.
    -Hơi bị gấu đấy.
    Anh Q.A đế thêm:
    -Hơi bị gấu biển đấy.
    -Ờ,chả biết ai gấu hơn ai.Hôm nào cũng đi đến 11h mới về.
    Tối đó bác sang nói chuyện, bảo mình đọc cho nghe mấy cái tin tức mình vừa cập nhật.Xong lại bác họ mình sang ngủ. Lại được hội bàn tròn, buôn đủ các loại dưa lê dưa hấu. Xong xuôi lại giặt giũ và nhớ ra rằng mình chưa ăn cơm. Lại pha bột đậu xanh. Mình bảo bác họ. Thôi mai bác không phải sang ngủ đâu.Các bác cứ buôn chuyện thế này cháu bao nhiêu là việc.
    Thực ra, buổi sáng biết tin Q.A có bạn gái buồn nên đi lung tung và giả vờ vui vẻ để mọi người không biết gì.
    Vì thế nên mới bắt đầu một ngày thứ 2 kinh khủng.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy 2h30 sáng soạn đề cương công việc vì hôm nay hẹn gặp 2 người.Thức một mạch đến 5h nằm nghỉ một chút.
    Mỗi sáng vẫn thường băn khoăn không biết có nên đi nhờ hay không. Ra cửa thấy bác đang buộc nơ cho con mèo liền bảo :
    -Có khi hôm nay cháu đi nhờ các anh.
    -Đi với anh T nhé.
    -Dạ vâng.
    Thay đồ và chuẩn bị xong thì nghe thấy tiếng xe. bác sang bảo ?ođi với anh T nhé.? Mình xách túi ra bác bảo. ?oAnh Q.A đi trước. Anh Tuấn đi sau.?
    Anh Q.A đi qua cũng không nhìn vào nhà, có cái gì đó hơi tự ái. Khoá cổng, sang gửi chìa khoá, đạp xe đi.(Bác cứ tưởng mình ra ngõ đợi anh T nên không nói về. Lúc tối về bác có trách là anh T tìm cháu mãi,thế đi lúc nào mà không nói.)
    Lên cơ quan, đưa đề cương cho sếp, sếp bảo đọc cho anh đống hồ sơ này.
    Một lúc sau:
    -Cái này hơi rộng.Em tập trung vào vấn đề A trước đi. Thứ 4 nộp cho anh.
    Một lúc sau nữa:
    -Thế còn vấn đề X đâu. Em nói thứ 2 em nộp có nhớ không?
    -Dạ, em chưa xong. Hôm nay em phải đi gặp hai người để liên hệ cộng tác cơ.
    Sếp có điện thoại. Mình viết tờ giấy to đùng.
    ?oChiều em quay lại nộp vấn đề X và đọc hồ sơ?
    Sau đó phi xe ôm đến địa điểm N, một lúc sau lại đi xe ôm đến địa điểm M.Rồi về nhà chỉ kịp pha bột đậu xanh, mì tôm, nằm thiếp đi một tý rồi mò dậy viết. Vì số liệu mình để trong máy nhà mình chứ không ở cơ quan.
    Tối qua bột đậu xanh, sáng bột đậu xanh, trưa lại bột đậu xanh. Nhà cách cơ quan 15 cây số. Lại phi ầm ầm ngoài đường nữa, nên lúc viết xong cảm thấy mệt phờ nhưng lại phải đi một cuốc xe ôm nữa mới ra được bến xe buýt. May mà kịp giờ buổi chiều và cái vấn đề đó được duyệt chứ không thì cơm toi.Rồi ì ạch xin mang hồ sơ về nhà đọc.
    Về đến nhà thì muộn rồi. Sang lấy chìa khoá Q.A bảo sao hôm nay em về muộn thế. Cái gì nặng vậy mang anh xách cho. Mình đưa cho anh, lần này tay có chạm tay nhưng đối với mình giờ anh chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà anh có vẻ rất quan tâm, hỏi đây là cái gì? Em có vẻ trông rất mệt mỏi. Mệt thật nên cũng chỉ trả lời qua quýt. Anh đặt đống hồ sơ vào nhà rồi quay về. Vẫn còn liếc nhìn quả bưởi lúc nãy qua nhà bác họ bác dúi cho ?obưởi ngon thế? ?ođể em lấy cho anh ăn nhé.? ?ocứ phải để anh gợi ý, sang nhà anh ăn cơm nhé.? ?oThôi, bác em cho thức ăn đây rồi?
    Chưa kịp thay quần áo, phải sang gọi điện có việc. Cầm nửa quả bưởi sang. Anh bảo:
    -Gọi điện hả. Có cần anh mang cả điện thoại sang cho không. Gọi thì gọi luôn đi lại còn hối lộ.
    -Ai bảo anh là hối lộ.
    Hôm nay nhà rất chi là bừa bộn vì từ hôm qua đi lung tung cả.Chẳng qua vừa trình bày một bài về môi trường nên thấy áy náy vì những gì mình viết. Dù rất mệt,muốn được nằm khò nhưng vẫn lôi hết đống bát đũa, quần áo, và giặt giẻ lau nhà. Thấy Q.A đứng ngoài cổng.Lại cho bột đậu xanh vào cốc
    ?oAnh Q.A, cho em ít nước nóng?
    ?oGì thế?
    ?oBột đậu xanh?
    Vừa nói vừa vào nhà quét nhà.
    ?oSang nhà anh ăn cơm?
    ?oKhông?
    ?oăn thế này đói làm sao mà sống được?
    ?o....?
    ?oĐiên à, anh bảo sang nhà anh ăn cơm mà?
    ?oAnh về lấy cho em đi?
    (Đang mệt lắm, xin đừng quan tâm kẻo em khóc bây giờ, sao lúc đó tôi thèm được thấy anh là người yêu tôi quá)
    Anh về bảo bác sang gọi, mình không sang.
    -bác cháu cho cháu thức ăn đây rồi cháu đặt nồi cơm là xong mà.
    Phải dọn nhà xong mới ăn. Còn nhà anh bận cái gì đó ngoài móng nên anh cũng lăng xăng chạy qua chạy lại. Bác thì tự động sang rót nước vào phích cho nhà mình. Thực ra mình mệt nên cũng chả nói được câu gì. Mình bảo nước nhà cháu lọc đầy bình rồi đó bác sang lấy đi. Lần đầu tiên anh đi xách nước cho mẹ thì phải:
    -H ơi, nhà em nước lọc rồi à.
    -Vâng, anh vào lấy đi. Em bảo này, nhà em dùng ít hay anh bê cả thùng về, thỉnh thoảng em sang lấy một xô thôi.
    Anh vào tít trong buồng tắm lại quay ra:
    -Nặng lắm.
    -Thì đổ đi rồi bê.
    -Phí nước.
    Lúc sau đọc hồ sơ, thấy có tên em gái mình, mình sướng quá,chạy sang,nhà bác đang ăn cơm:
    -Bác ơi, có tên em gái cháu này.
    -Đâu, bác xem nào.
    Anh T hỏi:
    -ăn cơm chưa.
    -Em ăn rồi.
    Anh Q.A bảo :
    -bảo sang ăn còn ngại
    Anh T nói:
    -Ngại thì cho đói nhăn răng.
    Bác trai nói:
    -Từ lần sau buổi tối sang đây ăn cơm nghe chưa.Mai nhé, mai sang ăn với bác.
    -Dạ mai bố cháu về rồi.
    Lúc sau nữa lại có điện thoại:
    Sang thấy anh T đang đánh giầy, chạy về ký gửi một đôi.
    Anh Tuấn trêu:
    -5000 một đôi.
    -Em không biết.
    -H, sang đây, anh quết xi rồi anh ngồi dậy đánh.
    -Em không đánh,em đang mệt.
    -Không là anh bôi xi xong anh vứt đây đấy.
    -Không, em đang mệt.
    Anh Q.A với theo 10000 một đôi.
    Về, mệt, thiếp đi, thèm có người động viên, sẻ chia và thủ thỉ đến thế. Nhưng không dám nghĩ đến Q.A. Nhiều lúc thấy mỉa mai cái sự quan tâm của anh. Đối với tôi, giờ nó vô nghĩa. Nhưng đêm nằm,sao vẫn thèm nó là thật,mà không phải.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này