1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh rất hiểu những gì em nói, đang suy nghĩ và những điều đang xảy ra trong em. Anh không nghĩ vì anh mà em lại có những suy nghĩ như vậy, thực sự anh rất buồn. Anh muốn quan tâm đến em như một người bạn, một cô hàng xóm tốt của anh. Anh cũng không có gì để giải thích những gì anh đã làm. Anh cũng không mong em hiểu anh, chỉ mong em biết là, anh chỉ suy nghĩ một điều là từ ngày em chuyển về đây, anh muốn là người mà có thể chia sẻ bớt những bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ.Anh không muốn em cảm thấy bị đơn độc khi chuyển về đây, và để em thấy là con người nơi đây rất quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác thôi.Anh không hiểu tại sao em nghĩ anh là người như vậy nữa. Tại sao em không thể coi anh như một người anh trai nhỉ???Tại sao em lại tự đào ra một hố sâu ngăn cách giữa em và anh???Tại sao em lại phải tránh gặp anh???Tại sao tiếng xe của nhà anh lại là nỗi ám ảnh của em???Anh không hề muốn như vậy một chút nào. Em không tưởng tượng được cảm giác của anh khi đọc những dòng chữ em viết cho anh hôm vừa rồi như thế nào đâu,anh thực sự bị sốc.Nếu như em không thể coi anh là một người bạn, một người anh trai, một người hàng xóm tốt của em thì anh cũng chẳng biết làm thế nào cả. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù em có cho anh là người như thế nào,thì bất cứ khi nào nếu em cần anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ em, anh sẽ luôn dõi theo những bước em đi. Tạm biệt em, anh mong ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp và em sẽ không coi anh như kẻ thù của cuộc sống của em như vậy nữa!!!
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Sau khi đọc xong, lúc đó là 9h tối tôi mới thất thểu đi mua trứng về nấu cơm. Tôi đóng chặt cửa sổ, chỉ để hé cửa lớn và khoá cổng. Từ nay tôi nguyện sẽ thực hiện mọi cách để không nhìn thấy anh. Đang ngồi gọt củ đậu thì anh gọi :
    Anh ?oEm hèm? một tiếng.
    -Em đang làm gì thế.Mở cổng cho anh.
    Tôi ra mở cổng.Anh hỏi :
    -Em trả lời anh chưa?
    -Trả lời cái gì ạ?
    -Anh hỏi bao nhiêu câu hỏi thế còn gì.Anh sang để nghe em trả lời đây.
    -Em tưởng đấy là câu hỏi không phải trả lời chứ.
    Anh ngồi xuống. Tôi bảo :
    -Anh muốn viết nữa hả. Đây, em mở cho mà viết.
    Tôi mở máy cho anh.
    -Không, anh không muốn viết, anh muốn nói.
    Anh mở lại cái tôi viết, tôi bảo anh đọc lại làm gì, tôi xoá đi nhưng anh bảo anh muốn đọc lại cho kỹ.
    -Anh nói với mẹ anh rồi.
    -Anh nói cái gì?
    -Anh đọc những gì em viết và em viết.
    -Thế cái gì anh cũng tâu với mẹ anh à.
    -Ừ.
    -Anh nói để làm gì. Em không muốn nói chuyện này. Có nhiều chuyện là rất nhỏ nhưng mẹ anh cứ quan trọng hoá lên, rồi nói qua nói lại nó mất hay.
    -Anh nói rồi. Không bắt đền anh à.
    -Bắt đền cái gì mới được chứ.
    -Sao em dễ tin người thế. Thế em nghĩ là anh nóià
    Tôi im lặng. Anh nói rất nhiều.Tôi chỉ tóm lại những ý như thế này:
    -Sao em lại muốn tránh mặt anh. Anh không muốn thế. Anh không muốn vì mình mà người khác lại buồn. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác tránh mặt đấy. Sao em lại coi anh như kẻ thù vậy. Lần đầu tiên anh thấy những câu nói của mình tai hại đến thế. Anh cần phải xem xét lại mình. Anh chỉ biết nói mà không để ý xem phản ứng của người khác như thế nào, đến khi biết thì quá muộn rồi. Sao em phải làm như thế, giờ anh không trêu em nữa đâu. Bình thường đi em, như thế có được không?
    Tôi im lặng, nói lảng sang chuyện khác.
    -Anh muốn em coi nơi này như nhà của em. Kể cả bên nhà anh cũng như bên nhà em. Cả bố mẹ anh, anh T và anh cũng coi em như người nhà vậy thôi, sao em cứ ngại vậy. Anh không muốn vì anh mà khi em muốn sang chơi với mẹ anh em lại không sang. Với lại có em nhà anh cũng rất vui, thỉnh thoảng em giúp mẹ anh dọn dẹp những khi mẹ anh vắng nhà. Em biết đấy cả anh và anh T đều rất vụng, có em hai anh đỡ phải đùn đẩy nhau. Tất nhiên là những lúc em rỗi em có thể sang giúp. Sao em lại nói là nhà anh xây nên em sẽ buồn nhiều hơn. Hoàn cảnh sống có thể thay đổi nhưng lòng người thì không thay đổi. Em thấy không, ở đây chỉ có nhà em và nhà anh là thân thiết, anh muốn em coi nơi đây như là nhà của mình. Có được không em?
    Lại im lặng và lại lảng sang chuyện khác.
    -Sao em sợ nhiều thứ thế. Hăy mở lòng ra với mọi người một chút có được không? Anh khác em nhiều hoặc nghề của anh không buồn được. Anh tự tìm niềm vui trong nỗi buồn, hoặc tìm bạn để trò chuyện. Nếu có thể hãy coi anh như anh của em đi. Có chuyện gì hãy nói với anh. Anh chắc là không giúp được em nhiều nhưng anh có thể ngồi nghe em nói. Đôi khi nói được người ta cũng thấy đỡ buồn hơn đấy. Anh chỉ ngồi nghe em nói thôi. Nếu em ngại em có thể viết cho anh vài dòng cũng được. Em có thể tin tưởng anh mà.Anh cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tất nhiên đấy là anh đặt vấn đề thế còn nếu em tin tưởng anh thì em hãy nói.
    Tôi bảo rằng như thế không được vì anh cũng có cuộc sống riêng tư của anh mà, anh còn có nhiều điều phải lo toan và nhiều mối quan hệ. Tôi nói nhiều khi muốn xoè tay ra nhưng sợ người khác không nắm.Anh bảo, không nắm thì anh túm lấy ấy chứ. Tôi lại nói chuyện về bức tranh, về sở thích tôi thèm được lang thang vẽ tranh những lúc mình thấy thanh thản. Nhưng chắc là anh không thích đâu nhỉ.
    -Em nghĩ anh chắc khô khan lắm phải không?
    Anh nói gì nữa tôi không nhớ, nhưng thỉnh thoảng lại yêu cầu tôi đừng tránh mặt anh, đừng coi anh như kẻ thù của anh được chứ?
    Tôi bảo đó hoàn toàn là lỗi của tôi, nếu không như thế bây giờ thì sau sẽ còn buồn nhiều hơn nữa. Anh bảo em biết anh có cảm giác gì khi đọc những dòng chữ hôm nọ em viết không.Anh thật sự cảm thấy sốc,có cái gì đó thật lo lắng cho em. Anh cũng rất bực em. Nhưng buôi trưa chủ nhật em nấu ngon qúa nên vẫn ăn. Anh có cảm giác lòng tốt của anh bị hiểu nhầm. Em đừng tránh mặt anh. Hãy để cho mọi thứ như nó vốn có.
    Tôi lại nói rằng anh không hề có lỗi, tôi không coi anh là kẻ thů. Bởi vì anh không hiểu hết tôi thôi. Tôi không bao giờ nói hết những gì tôi nghĩ mà chỉ nói một phần thôi.
    Anh bảo em nói 1/3 là anh cũng hiểu hết rồi. Anh lại hỏi một lần nữa. Em trả lời câu hỏi của anh đi.
    Tôi bảo,nói tóm lại là anh muốn gì bây giờ nào?
    Anh bảo ?omuốn em không phải đi sớm hơn hoặc đi muộn hơn giờ đi làm, muốn mọi thứ bình thường, đừng tránh mặt anh?
    ?ovâng?
    Nói chuyện một lúc anh nói giờ anh về cho em ăn cơm nhé. Em hăy suy nghĩ về những g> anh nói nhé.
    Tôi tiễn anh ra cổng anh vẫn nán lại. ?oAnh thấy tệ quá?
    ?oAnh tệ hay em tệ??
    ?oanh?
    ?oThôi anh về đi?
    ?oAnh về đây, mai gặp anh phải chào to đấy nhé.?
    Sáng thứ 7. Tôi không phải đi làm vì chiều tôi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Anh đi qua nhà chắc lại nghĩ tôi tránh mặt anh nên đi làm muộn đây. Tôi có thói quen thích l.m lẩn mẩn. Tôi cắt và gấp cái phong b> nhỏ bằng nửa b.n tay, định là sẽ viết thư cho anh, anh sẽ để vừa túi áo. Mẹ anh sang cho tôi ít hoa quả, mang bao nhiTu l. ảnh bác đi tham quan ở khắp các nơi, từ Lạng Sơn tới tận mũi Cà Mau. Mẹ anh lấy xe đi đâu đó, tôi ở nhà trông cả hai nhà. Viết cho anh lá thư nhỏ xíu ***g vào trong gối ?oAnh mèo biết không hôm nay em được xem bao nhiêu là ảnh của mẹ anh chụp ở khắp nơi. Trông cái nào cũng đẹp và hạnh phúc cả. Anh biết không,dường như em đã gặp mẹ anh ở đâu đó từ rất lâu rồi, thật đấy? Tôi mở máy của anh, viết cho anh ?oQ.A mèo, I để letter ở trong cái gối ở phía trong, U kéo khoá cái gối ra sẽ thấy
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tôi về muộn đã thấy hai anh đứng cổng chắc là vừa đi làm về. Cả hai đều hỏi về muộn thế em và tôi chỉ đáp, vâng ạ. Hai bác thì nhất định gọi tôi ăn cơm nhưng tôi không thể.
    Nhà bác ăn cơm xong thì hai anh lần lượt phóng xe đi. Tôi lại lấy giấy bút, hồ, và quyển sổ nhỏ, ngồi gấp phong bì và viết thư cho Q.A. Giá hôm nay anh đừng đi đâu, chắc tôi không buồn. Tôi không cần anh phải sang nhà, cũng không cần anh phải quan tâm, càng không cần anh phải yêu tôi, nhưng khi anh đi là tôi thấy rất buồn. Và thực sự là tôi đã khóc. Đêm trước, tôi mơ tôi và anh là anh em ruột trong một nhà. Trong giấc mơ tôi nhớ rõ nỗi khổ đau của mình vì là anh em nên không thể yêu nhau được.Sáng tỉnh giấc tôi thở phào vì chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi.
    Tôi cũng không hiểu mình quý mến anh vì điều gì, nhưng tôi thấy ngôi nhà anh, những hình ảnh của anh đều thân thương đến lạ. Tôi cũng cảm thấy mình như được nhỏ nhoi và hạnh phúc hơn nếu thật sự mình được như là em gái anh. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn ích kỷ và khổ đau nếu biết trong anh đang có hình ảnh của một người con gái khác. Tôi không cần anh yêu tôi như người yêu, như người bạn gái, tôi chỉ cần anh thương tôi như người em gái bé bỏng. Nhưng sự nhạy cảm đã làm tôi nghĩ tới ngày anh dẫn bạn gái về nhà, rồi anh lấy vợ, dù là người em gái thì tôi cũng rất khổ đau.
    Tôi viết thư cho anh, nằm thiêm thiếp như một con mèo, tay cầm chặt lá thư trong giấc ngủ chập chờn và trong tiếng ti vi mở to hết cỡ. Trong hai ngôi nhà này có mẹ anh, có tôi và có cả con mèo nhỏ nữa đều giống nhau, đều trầm lặng và đơn côi. Nhưng con mèo thì hay ngủ ngày vì đêm nó đi miết.Nó còn hạnh phúc vì có bác hay chuyện trò và có tôi hay ôm nó vào lòng vuốt ve.
    Tôi tỉnh giấc thấy mắt mình xưng húp và không sao đọc được đống tài liệu mà tôi cóp vì mắt mũi cứ nhoè đi và tâm trạng thì rối bới. Bác gái sang ngủ nhưng tôi cũng chẳng buồn nói chuyện như mọi hôm, bác tưởng tôi đang mải làm nên cũng ngủ trước.
    Tôi chờ đến đúng 23h40 tiếng xe anh về, tôi lách qua cửa sang đưa cho anh lá thư. Anh mặc quần áo rất là lượt, có lẽ là đi chơi với người yêu về.
    Lá thư
    "Q.A
    Hôm nay em vừa ở nhà thầy giáo người Nhật về, ngồi trên xe buýt em rất buồn. Em định để mọi thứ chắc chắn rồi mới nói. Em cũng định phải hỏi ý kiến mọi người xem mình có nên đi làm ở Hải Phòng hay không. Nhưng em quyết định rồi. Có lẽ em ra đi sẽ tốt hơn.Dù có thể cuộc sống sẽ không được bình yên như nơi đây nhưng sự bận rộn có thể sẽ làm người ta bớt tự hành hạ mình hơn.
    Em thẫn thờ đi trên đường ra nhà hát lớn, lần đầu tiên em cảm thấy lưu luyến những con đường Hà Nội đến vậy.
    Phía công ty họ đang rất cần người và tất nhiên là cần cả năng lực của người đó nữa. Thầy giáo em nói nếu có sự chuẩn bị trước mà tốt thì cũng không đáng sợ đâu. Tất nhiên là chưa đi ngay mà cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nhưng mà thời gian sẽ trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Những ngày tháng nơi đây dù ngắn ngủi nhưng em sẽ không thể nào quên. Và khi em đã quyết định ra đi thì em sẽ cố gắng quyết tâm để ra đi.
    Anh đi làm về chắc chưa kịp xem máy, em để cho anh hai lá thư ở gối phía trong. Những lá thư nhỏ xíu đặt dưới gối có thể mang lại niềm vui giản dị cho em và cho anh nhưng em thấy nó không nên. Em sẽ không viết cho anh nữa đâu. Dù anh có nói là hãy coi anh như anh trai.
    Và dù em có lặng im, em không đặt những lá thư dưới gối, em có đi xa, thì hãy tin rằng em luôn quý mến anh như người anh trai, em luôn là em gái của anh. Không phải người ta cứ quý nhau là người ta phải mỉm cười với nhau.
    Anh đừng bận lòng vì em. Em xin lỗi về tất cả. Ngày mai mỗi khi gặp anh em sẽ mỉm cười. Chúc anh hạnh phúc."
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Thành thật mà nói, công việc của tôi bù đầu, cả việc học lẫn việc làm. Hôm sau khi nói chuyện với anh tôi đã thấy không còn ngột ngạt khi ở nhà nữa. Nhưng buổi tối anh lại đi cho nên tôi căng thẳng tới mức không thể làm được việc gì. Tôi không hiểu mình sẽ kéo dài tình trạng này trong bao lâu? Nếu như thế này tôi sẽ không hoàn thành được công việc cũng như mở mang kiến thức cho mình. Vì tâm hồn tôi không chút nào bình yên cả. Tôi có thể đi đâu đó, hoặc có thể mời ai đến nhà chơi, nhưng dường như vẫn muốn để cửa dành cho anh tới. Nhưng từ nay, tôi sẽ không dành cho anh phần ưu ái nữa,mỗi con người cần có cuộc sống của mình thôi. Tôi và anh, sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Đêm qua, mãi đến lúc 23h bác mới nói, lúc chiều có anh H gọi điện cho cháu 2 lần. Sao lúc cháu về bác không nói ngay, để cháu điênj lại, không thì lẽ ra hôm nay cháu đã đi chơi rồi. Mà lẽ ra hôm nay cháu không ngủ nhà đâu. Cháu ra nhà bạn cháu ở Cầu Giấy.
    Sáng nay, tôi định ở nhà, nhưng thấy tiếng xe anh, không cần nhìn tôi cũng nhận ra tiếng xe, kiểu lên ga của anh. Tiếng xe đi thì tôi cũng quảng tập sách báo, xách xe ra cổng. Tôi sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh làm tôi khổ sở lắm rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay anh T nhìn tôi với ánh mắt khác, dường như anh t biết giữa tôi và Q.A có chuyện.
    Q.A đi từ sáng đến trưa về, chiều lại đi. Và tôi cũng đi. Anh T bảo "lại sở lượn à?"
    Thực ra ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Nếu ai đó ban đầu tôi đã không thích thì dù người ta có tốt, có quan tâm đến mình đến mấy, tôi cũng không sao có thể yêu được mà chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết. Thực lòng là tôi đã có cảm tình với Q.A ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên.Giữa anh T và Q.A, anh T điềm đạm, ít nói hơn, mỗi lần tiếp xúc với anh T tôi coi anh như anh trai mình thật, rất hồn nhiên và vô tư, không cần nói anh trai hay em gái gì như Q.A.Mà khi tôi đã coi ai là anh thì tôi không ngại ngùng khi gặp mặt, khi trêu đùa, hay khi đưa ra bát cứ lời đề nghị giúp đỡ. Lại càng không bao giờ tránh mặt.
    Bây giờ hơi buồn cười vì nhiều người nhận mình là em gái quá. Nghĩa là tôi có nhiều anh trai quá. Người thì nhận là viên sỏi xin lăn theo gót hài. Người thì nhận là dế biết nói của pinokio. Bạn tốt quan tâm tới mình thì không thiếu. Thậm chí còn phải chốn chạy vì sự quan tâm đó. Nhưng khi buồn tôi chẳng tìm đến ai cả. Bởi tôi cần một người yêu, vì dẫu sao những người anh trai của tôi đến một ngày họ cũng phải có bạn gái, có cuộc sống riêng tư của họ.Tôi không muốn họ bận lòng vì tôi.
    Chiều nay, tôi sẽ đi chơi với một người bạn, lại phải mở ngoặc là một người mà coi tôi như em gái. Anh cũng biết chuyện tôi và Q.A. Tôi đi với anh là muốn tìm một tình cảm anh em thật sự, không phải gượng ép là anh, là em như với Q.A. Bởi tôi còn tình cảm với Q.A nên tôi không thể ép mình là em anh được. Thời gian sẽ khiến tôi quên và một ngày nào đó tôi sẽ lại hồn nhiên với anh như đối với những người anh của tôi. Tôi muốn tìm một cảm giác bình yên. Được là một người em gái bé bỏng thật sự, được nghe những lời khuyên bảo, được vô tư và hồn nhiên. Vì hình như tâm hồn tôi quá già cỗi rồi.
    Cảm giác của con người là khó đổi thay, dù sự việc không đến nỗi thế. Tôi đã có cảm giác yêu Q.A thì tôi nghĩ đó là Tình yêu. Còn đối với anh H, người mà ít phút nữa sẽ đưa tôi đi chơi, tôi luôn có cảm giác gì đó đáng tin cậy như người anh của mình. Vì anh hơn tôi nhiều tuổi và điềm đạm. Còn sự thật thì không biết có phải thế không. Nếu được, có thể tôi sẽ khóc, và tôi cần anh giúp tôi thoát khỏi tâm trạng hỗn loạn này để tập trung vào công việc tốt hơn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay đã là 29.9.Thời gian trôi nhanh quá. Mà em thì vẫn thế. Cứ ì ra với một mớ lý thuyết rất hay ho.
    Bây giờ em mới thấy em mến Q.A là một sự sai lầm lớn. Eo ơi nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con và thật xấu hổ nếu ai trong gia đình anh mà biết được thì em xấu hổ lắm.
    Buổi tối hôm đi chơi với anh H về. Em cảm thấy mình rất vui vẻ và thật ngốc nghếch khi mình để mình luẩn quẩn trong nỗi buồn quá lâu. Em sang nhà bác, anh T bảo đi uống cà fê không? Em tưởng đùa thì em cũng ừ. Đâu ngờ về thay quần áo ở nhà ra rồi đã thấy anh mặc quần áo chỉnh tề dắt xe ra cổng. Em bảo -Đi thật à?
    -Thật chứ đùa à.
    -Mặc quần áo này đi được không?
    -Mặc thế thì ở nhà.
    Anh ấy dắt em đến một quán trên đường gần Sân Vận động. Hình như tên là quán Cung Đình. Thực ra em nghĩ là có chuyện gì quan trọng mà anh ấy muốn nói hộ Q.A hoặc muốn nói điều gì đó liên quan đến Q.A nên em mới đi. Nhưng đến nơi nói chung cả em và anh ấy im lặng từ đầu đến cuối. Em im lặng vì thực tế em cũng chả thích anh T một tý nào. Tại vì anh ấy có vẻ rất trịnh thượng trong kiểu chọn đồ uống, trả tiền và cách cư xử với bồi bàn. Ra vẻ lắm tiền hoặc sành điệu gì đó. Em nói với anh ấy là sở thích của em là uống cafe một mình hoặc ngồi giữa nơi đông người và chẳng nói gì. Thế là xong. Lần trước anh ấy rủ đi chơi dọc đường em cũng chả nói gì và không chịu vào quán mà ra ăn một cây kem Tràng Tiền rồi về. Nói tóm lại em cũng không hiểu vì sao anh T hay rủ em đi uống cà fê mà không phải là Q.A. Thêm nữa, lại có chuyện như thế này khiến em cũng rất băn khoăn. Hồi trước em hay đi nhờ nhưng giờ em không mấy khi nhờ lắm. Chỉ khi bất đắc dĩ. Nhưng không hiểu sao lần nào em bảo bác nói với các anh hôm nay cháu đi nhờ thì y như rằng bác bảo anh T đèo em.Mà em thì chẳng thích tý nào nhưng cũng không phản ứng gì cả. Hôm nay cũng thế. Em băn khoăn tự hỏi không biết bác tách em và Q.A hay bác muốn vun em với anh T.
    Chiều em về,nghĩ là từ nay cũng có thể tạm quên Q.A được rồi nhưng em về cái không thay quần áo gì, ngồi rất lâu trên ghế của anh ấy. Nằm rất lâu trên giường của mẹ anh ấy. Dường như em rất muốn cất lên hai câu hỏi ?oQ.A có người yêu chưa và vì sao bác lại luôn muốn cháu đi với anh T?? Mãi sau đến lúc chiều em cũng có hỏi dò bác cũng bảo
    - ối giời Q.A cũng hoa lá cành lắm.
    Em hỏi:- hoa lá cành là gì hả bác?
    Bác bảo: -Thấy đâu gọi điện là tớn đi. Ra ngoài kia cứ tán gái xoen xoét.
    Em cũng không hiểu vì sao bác lại không nói tốt về Q.A?
    Nói chung bác luôn nhấn mạnh cái chuyện ấy thì em càng chẳng có gì phải lưu luyến anh ấy cả. Dù mình phải tìm hiểu thông tin chính xác nhưng cái đó giờ cũng không cần đối với em.Tự dưng em thấy chuyện của mình lại bắt đầu hơi ?ochuối?. Khi mình không biết đặt mình vào đúng vị trí, trong công việc, môi trường sống hay cả trong tình yêu nữa sẽ đều thấy mọi cái rất ?ochuối?.Tựa như em đang chọn lầm người vậy. Người đàn ông của đời em không phải là mẫu người đi lang bạt kỳ hồ, đàn đúm bạn bè và hay mồm mép như thế được.Vì em là cô gái yếu đuối, nhạy cảm và dễ ghen tuông. Còn hôm nay em cũng hỏi anh trai cô bạn gái thân anh ấy cũng bảo Q.A sinh năm 80 nó vẫn còn mải chơi lắm,chưa xác định nghiêm túc gì đâu. Nó ăn nói lung tung đấy chứ thực chất cũng chưa có gì cả đâu. Tại em nhạy cảm quá đó thôi.
    Nói tóm lại khi mà em nghĩ mình sẽ yêu ai thì rất yêu nhưng đã loại bỏ được ý nghĩ ấy trong đầu thì không vướng bận gì nữa, thế mới lạ. Em nghĩ mình hoàn toàn có thể đối diện với anh ấy mà không còn chút ngại ngùng gì nữa. Em sang gọi điện sau đó bảo ?oAnh Q.A. trả em đây?
    ?oTrả cái gì,anh không có tiền lẻ?
    ?oKhông, trả cái hôm nọ em đưa cho anh ấy?
    Nhưng mà anh ấy không đưa.
    Lát sau em lại sang thì chỉ có anh T. Em hỏi Q.A đâu rồi.Anh T bảo đi ra nhà anh D (anh cả)rồi. Đòi cái gì mà ghê thế. Đòi thư tình hả.
    Thế có chết em không có chứ. Eo ơi mọi người mà biết em xấu hổ quá. Giờ em rất muốn Q.A biết sẽ chẳng có gì cả nên em sẽ tự nhiên.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chú thích: Anh H là người đã kéo tôi ra khỏi nỗi ám ảnh xe máy, là người làm cho tôi vui vẻ một thời gian ngắn, sau đó tôi buồn một thời gian để rồi nhận ra rằng cả anh Q.A, cả anh H đều là những người bạn tốt của tôi. Là bạn.Chỉ vậy thôi. Dù sao sau khi tất cả mọi chuyện đi qua, tôi có cái nhìn đũng đắn hơn về tình yêu và cuộc sống. Những đoạn sau này là tâm trạng khi quen anh H.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không tâm sự thì thấy cuộc sống đó không phải là cuộc sống của mình. Thành thói quen mất rồi. Và giờ đây mình đang sống một cuộc sống mà chẳng nghĩ đến một người con trai nào cả. Hôm qua anh trai cô bạn gái thân cũng nói với mình rằng ?oCái gì đến thì nó sẽ đến,cả công việc cũng như tình yêu, em chẳng nên sốt sắng làm gì. Bây giờ cố tập trung làm tốt một việc đi,từ đó những thứ khác tự khắc sẽ đến với mình?
    Tôi là kẻ ham chơi và thường ưu tiên cho những cái vớ vẩn hơn là công việc của mình. Công việc của tôi là viết lách. Nghĩa là tôi sống phụ thuộc vào số bài viết tôi được đăng báo. Tôi là người hễ đã yêu mến và say mê điều gì đó thì đắm đuối quên mình, chỉ tiếc là việc học tập hay công việc thì lại chả đắm đuối tý nào. Chỉ thích nhảy nhót trên TTVN và ?ođắm đuối ?opost bài. Đơn giản vì tôi được viết những suy nghĩ thật nhất của mình.
    Nhưng phải nói rằng tôi là kẻ nghèo đói kiết xác và tiêu tiền cũng không thương tiếc. Sở thích của tôi là đọc báo. Hàng ngày không mua ít nhất một tờ tôi không chịu nổi dù ngày nào cũng đọc báo online và cop ra word. Nhưng tôi vẫn thích cái thói quen cắt những bài báo tôi thích, gạch chân những ý tôi cần,dán vào 1 quyển sổ.Mỗi ngày trung bình tôi mua hết 10K tiền báo. Hôm nào không có tiền thì thôi mà nếu hở ra là mua bằng hết, khỏi cần ăn cơm luôn.Nhà tôi có 1 thùng mì, thích thì ăn mì, không thì chạy sang nhà bác họ, thỉnh thoảng bác hàng xóm lại dúi cho tôi bát nọ bát kia. Nhưng chủ yếu là tôi ở nhà gặm tất cả những thứ gì có trong tủ lạnh chứ ít thích đến nhà người khác, vì vừa ăn tôi vẫn có thể vừa đọc báo được.Tôi gõ máy rất nhanh.Một tay cầm bánh mì, một tay vẫn có thể gõ nhanh hơn bất cứ người nào khác.
    Ấy là những hôm tôi ở một mình, còn khi có bố tôi ở nhà thì mọi thứ chỉn chu. Nấu nướng đâu ra đấy. Dọn dẹp nhà cửa hết chỗ chê. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bố mắng liên tục. Bố tôi là người khó tính nhất thế giới mà tôi từng gặp. Nhiều khi tôi phát bực mình nhưng vẫn luôn kiềm chế vì nghĩ tính bố tôi thế rồi thì thôi. Tôi là đứa thích đi chân đất cho mát. Ngày nào tôi cũng lau nhà sạch sẽ thế mà bố vẫn bắt tôi đi dép. Hic. Tôi cũng thích ngồi bệt xuống sàn cắt báo, nhưng bố tôi luôn kêu ca là tôi ngồi lê la. Ăn cơm xong cấm có bao giờ được ngâm bát đó. Tất tần tật mọi thứ trong nhà phải ngăn nắp gọn gàng. Cái gì mà chưa kịp làm thì bố tôi sẽ lẳng lặng làm cho nên là cứ phải chạy theo tranh làm.
    Bố tôi thường về nhà trên quê với mẹ tôi từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 đi làm luôn và chiều tối mới về đây.Hôm qua thầy tôi gọi tôi fax hồ sơ xuống HP. Thầy nói mọi chuyện thầy đã bàn bạc hết với người phụ trách nhân sự dưới đó rồi. Nói chung họ sẽ quyết định nhanh lắm,chỉ tháng 11 là em đi làm thôi.Nhưng phải tự tin vào nhé. Tôi cũng rất mừng và hớn hở, phải nói là hăm hở mà đi. Nhưng bố tôi từ nhà bác tôi về. Bố tôi bảo không đi. Bố vừa nghe bác T nói, con không biết là bố phải khóc ở nhà bác à. Nhà mình bao nhiêu năm mới cố gắng sắp sửa đoàn tụ về đây.Bây giờ bố không để cho con đi được. Con không thể tự lo cho cuộc sống của con đâu.Bố chiều con, bố để con sống xa nhà lâu quá rồi. Tôi cũng không muốn thay đổi quyết định của mình lắm,tôi định cứ đê nguôi nguôi rồi thuyết phục bố dần. Lúc ăn cơm bố hỏi, bánh hết rồi hả con. Tôi nói tôi cho nhà bác L một ít. Còn hôm nọ bác T đến tôi bảo bác cầm một ít về cho anh H, con cũng chả để ý bác lấy bao nhiêu. ?oHộp bánh mấy chục cái cơ mà, bố mua là để cho con ăn, mày cứ dặt dẹo. Bố mua sữa con làm sữa chua mà ăn. Đây này, quả lựu này rất là to, chắc là ngon lắm đấy. Táo, cam đấy, con thích ăn gì thì gọt.? Tôi thấy mủi lòng quá nên gọi điện cho thầy xin rút lại quyết định đi HP.
    Mọi sáng tôi thường dậy sớm nấu ăn sáng cho bố và giặt quần áo.Hôm nay tôi thấy bố tôi dậy rất sớm giặt quần áo. Tôi mò dậy lại vác đống bánh ngọt và mở máy viết. Bố tôi lại dặn dò ăn ít của ngọt thôi con,rồi bố đi công tác. Chắc mai mới về.
    Ngày mới lại bắt đầu. Trong tâm trí tôi không có hình ảnh Q.A. Và tôi thật lòng không muốn lê la sang bên nhà bác hàng xóm nữa. Từ hôm nay sẽ bắt tay vào làm việc nghiêm túc.Cả tiêu tiền cũng nghiêm túc nữa. Có lẽ nên đi mua một ít cà fê về làm việc cho phê.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya lắm,cứ nghĩ là hôm nay sẽ dậy muộn cơ nhưng vẫn tỉnh giấc như hàng ngày. Chỉ thấy mệt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là câu nói ?oViệc hôm nay chớ để ngày mai? Định vùng dậy viết ngay cơ, nhưng mà không sống kiểu bừa bãi nghệ sĩ được, kẻo ở một mình chẳng mấy chốc mà thành người rừng. Vẫn dậy sắp xếp bọn gàng đống báo đêm qua bừa ra,giặt quần áo, quét nhà, nấu cho mình một bữa sáng thịnh soạn. (Hic, ăn hơi nhiều phòng trừ mải viết quá không muốn đứng dậy.) Những lúc không đọc cái gì thường nghe nhạc. Cứ buồn buồn thế nào, lại hay nghĩ lung tung. Mấy bài hát tiếng Nhật nghe hay quá mà mỗi bài nghe rõ lời được một đoạn, hôm nào phải chép ra để tập hát mới được. Nghe lại mấy bài này bỗng thấy có cái gì đó thật êm dịu.
    Nghĩ lại mấy bài viết mình được đăng, chỉ toàn là những bài mình ép mình phải ngồi vào bàn viết. Nói chung, viết bài nào thì được đăng luôn thôi.Nhưng thỉnh thoảng bị cắt xén và biên tập lại chèn thêm mấy câu giống kiểu spam trên TTVN nghĩ mà bực không chịu nổi.Văn cũng là người,ai lại biên tập bài của mình như thế thì mất hết cả thương hiệu của chính mình. Từ hôm nay trở đi ép mình phải viết thật khoẻ để có tiền thỉnh thoảng mua phim hay mua mầu vẽ rủ ai đó đi chụp ảnh hoặc vẽ cùng chứ. Đôi khi sự thoải mái của tâm hồn con người ta cũng phải vượt qua cái ranh giới có đủ tiền để sống đã, mới vui chơi được.
    Bỗng dưng trong lòng mình có điều gì đó thật êm dịu.Cố lên nhé.
    9h sáng.
    Nằm đọc truyện thì thấy sốt ruột quá, bật dậy viết. Viết cuống cuồng như có ai đang giục giã. Mà ngoài toà soạn dễ đến gần 1 tuần không mò ra. Sợ viết xong báo lên khuôn rồi thì bài cũng vứt. Có một chủ đề mà mình ngâm hai tuần mới thèm viết. Thể nào cũng bị ăn mắng cho mà xem. Viết vội vàng như thể thèm xong được cái này là viết luôn cái khác. Mà lại khó kiên nhẫn ngồi yên được một chỗ, giờ chỉ thích tớn ra ngoài hàng net ngồi nghịch. Rất may nhờ bác hàng xóm khoá cửa nhốt rồi nên không ra ngoài được. Gọi ầm lên mở cửa cho cháu để cháu gọi điện. Cũng thấy sốt ruột, giờ mà gọi lên toà soạn mà chưa xong bài thì cũng ê mặt. Bác không có nhà.Lại quay vào viết tiếp. Thôi thì được một loạt bài thì bắn tiểu liên vậy. Trong đầu đầy ắp ý tưởng.Gõ vào một cái trôi ào ào, viết cuống cuồng như sợ không viết kịp. Mỗi tội lười.Trời ơi,ngồi một chỗ đọc báo và chát chít thì được chứ ngồi mà làm một cái gì nghiêm túc thì ngọ nguậy không yên. Nghiện net nặng. Mà đã ngồi một chỗ lại chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ai quấy rầy. Chỉ sợ cái gì đó làm đứt mạch, đứt luôn cả sự chăm chỉ mới nhen nhóm. Thôi thôi,làm việc cái đã.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Phù, cuối cùng thì cũng xong một bài nói chung cũng chưa hài lòng nhưng phải đi nộp. Hôm nay bác giở chứng đi đâu gọi hoài không thấy. Thể là trèo qua cổng nhà mình, sang nhà bác, biết kiểu mở cửa nhà bác, lấy chìa khoá nhà mình về, rồi tech. Nhưng mà đi nộp xong phải về viết tiếp. Có bị mắng cũng ngậm họng mà nghe. Lười thì chịu.
    -Alo, em gửi bài cho anh qua mail được không, đỡ phải lên toà soạn.
    -OK.
    Thế là chả kịp ăn uống gì, giữa trưa nắng lại đạp xe đi. Tranh thủ post bên NK. Chiều về lại viết tiếp. Tiết kiệm thời gian đạp xe rồi lại chuyển xe lên toà soạn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này