1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ghép các topic của mình lại với nhau,để mình có dịp được nhìn lại mình,nhớ rằng mình đã và đang tồn tại như thế.Và cần phải sống tiếp như thế nào. Chắc chắn từ nay sẽ chín chắn hơn nhiều trong cuộc sống.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi, mình tiếp tục cái topic này có đúng hay không?Chả hiểu mọi người sẽ nghĩ gì về mình.
    Hôm nay đạp xe rạc cả cẳng để nộp hồ sơ. Lại toàn phố tên lạ hoắc nên cứ nhầm đường liên tục. Cuối cùng cũng quay lại được thư viên vì còn phải tiếp tục topic bên box Nhật và viết thư cho anh bạn Nhật. Còn mấy lá thư tiếng Anh, ai không trả lời thì thôi không viết tiếp nữa. Tính mình thế, hay tự ái. Mà chẳng qua hôm nay còn thừa ít thời gian buổi chiều nán lại thư viện để viết thư cho mọi người chứ nếu bận thì cũng chả có thời gian đâu.
    Tự dưng thấy thời gian trôi nhanh mà từ hôm nọ tới giờ chả có thời gian buồn tẹo nào. Tối nào cũng học và gõ máy đến khuya, ngủ dậy muộn muộn tý rồi cuống cuồng đạp xe đi.Nhưng cứ mỗi lần cầm tờ báo trên tay là máu viết. Mà trong điều kiện này thì không thể viết được gì cho báo nào cả. Không đủ khả năng và không đủ thời gian cũng như công sức để đầu tư. Nhưng cứ đọc báo thì lại máu viết. Mà hôm nào cũng đọc. Nhiều khi cứ lẫn lộn giữa cái sự học tiếp, viết báo hay làm ở công ty Nhật. thôi thì coi báo là mối tình xưa nhưng mà chưa dứt được, mình cần phải đi theo con đường khác. cả báo cả tiếng Nhật mình đều yêu. Dẫu mình hợp với việc viết lách hơn nhưng nó làm hỏng mình đi rất nhiều. Mà nói chung là mình nên vào cái môi trường nào đó thật khắt khe để người ta rèn rũa và đào tạo mình. Nếu không cứ lông bông thì không làm được cái gì ra hồn cả.
    Ôi, mọi người nghĩ sao về mình thì tuỳ. Mình cũng mệt mỏi về chính bản thân mình lắm rồi. Nhưng mình sẽ cố.Chỉ lần này thôi, tuổi thanh xuân chẳng mấy mà lại qua.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm vì chẳng qua hôm qua ngủ sớm hơn mọi hôm. Sáng dậy vớ quyển truyện tiếng Nhật một người bạn gửi cho từ tuần trước nhưng hôm nay mới lướt qua, thấy hay hay. Hình như là truyện trinh thám. Vì dạo này phải ôn thi và luyện viết luận bằng tiếng Nhật nhưng cũng sẽ cố gắng mỗi ngày dành ít phút dịch truyện này post lên cho mọi người, những ai dành chút thời gian ghé qua NK của mình. Mình không muốn post sang topic khác đơn giản vì dịch truyện thay cho thời gian viết NK. Nghĩa là ngày nào cũng được mở NK viết vài dòng nhưng vẫn có thể luyện được tiếng. Vì nếu không viết NK thường xuyên mình không làm việc tốt được.NK sẽ viết bằng chứ mầu tím cỡ mhỏ còn truyện mình dịch hàng ngày sẽ post bằng chữ mầu xanh cỏ cỡ to. Hôm nay chỉ dịch chút xíu vì không có nhiều thời gian. Hẹn tuần sau đi Sapa về dịch tiếp cho mọi người nhé.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết Kappa
    Chương 1: Người uỷ thác:
    Thám tử tư Hashimoto Yutaka nhận được một lá thư:
    ?oThưa ngài, tôi có một việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngài. Vì phải giữ bí mật nên cảm phiền ngài đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi ngài một khoản thù lao hậu hĩnh.
    Ngài hãy đến văn phòng luật sư Hiroike cách nhà ga Yotsuya 5 phút đi bộ.?
    Đang không có việc làm lại cần tiền Hashimoto vội vàng tới Yotsuya.Trên tầng 3 của toà nhà chung cư 5 tầng có treo một biển rất to ?oVăn phòng luật sư Hiroike?. Có cảm giác như đây là trụ sở chính của văn phòng luật sư.
    Ông Hiroike giám đốc văn phòng chừng 60 tuổi, tóc bạc trắng, nom có vẻ ra dáng một luật sư đầy tài năng. Ông niềm nở mời Hashimoto vào phòng ?oCảm ơn vì ngài đã đến.?
    Nhưng ông Hiroike không đi thẳng ngay vào vấn đề câu chuyện. Khi nhân viên văn phòng vừa mang cafê tới cũng là lúc cánh cửa phòng được khoá lại.
    Ông Hiroike vừa uống cafê vừa bắt đầu chậm rãi nói : ?oThực ra vì cần phải giữ bí mật nên tôi mới mời ông tới tận đây?
    (còn tiếp)
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết Kappa.
    (tiếp)
    -Điều ấy thì trong thư ông đã nói rồi.
    -Kể cả nhân viên trong văn phòng tôi tôi cũng không tiết lộ-Ông Hiroike nói-Đây là một công việc tương đối khó và quan trọng.
    -Quả nhiên là vậy.
    -Đổi lại, nếu anh thành công anh sẽ được nhận một khoản tiền là 10 triệu Yên.
    Đó là một khoản tiền quá lớn.Trong giây lát Hashimoto nghĩ rằng đây là một chuyện đùa nhưng nét mặt của ông Hiroike thì chẳng có dấu hiệu gì của đùa cợt cả.Anh nói:
    -Có vẻ như khá khó khăn đây.
    -Nếu anh không hoàn thành công việc chúng tôi vẫn trả anh một khoản tiền chi phí cần thiết và ngoài ra sẽ gửi anh 1 triệu Yên.
    -Cũng không đến nỗi tồi. Vậy ông muốn tôi phải làm gì vậy?-Hashimoto hỏi.
    -Cách đây một năm vào ngày 21/9 có một thanh niên 26 tuổi tên là Hamada Ikio bị bắt vì bị tình nghi phạm tội giết người.Trước đó 4 ngày vào ngày 17/9 anh ta bị tình nghi đã giết một nữ tiếp viên tại câu lạc bộ Rotsubongi.Sau đó anh bị khởi tố, kết án 10 năm tù và hiện bị giam giữ tại nhà tù Miyagi.
    -Ông là luật sư bào chữa cho anh ta?
    -Đúng vậy, tôi đã nhận bào chữa cho anh ta nhưng đã thất bại.
    -Không được kháng án hay sao?
    -Không.
    -Vì sao?
    -Chính thân chủ cũng nói rằng anh ta không cần kháng án.
    -Vậy ông muốn tôi phải làm gì?
    -Thực ra anh ta muốn nhận được minh oan.
    -Là luật sư như ông mà cũng không làm được điều đó hay sao?
    -Đúng vậy, tôi đã thua cuộc.
    -Phải chăng là thân chủ cũng nản lòng không muốn kháng án?
    -Chính xác.
    -Vậy ông bảo tôi có thể làm gì?
    -Tôi là luật sư nên tôi phải bảo vệ luật pháp.
    -Nghĩa là đối với tôi việc bảo vệ luật pháp không cần thiết hay sao?
    -Công việc của một luật sư có những giới hạn của nó. Điều tra sự việc, nỗ lực đến cùng để chứng mình anh ta không phải là kẻ giết người nhưng đối với công việc điều tra thì hoàn toàn bị động.
    -Tôi đã dần dần hiểu ý ông rồi. Ông muốn tôi tìm ra kẻ giết người thật chứ gì?
    -Gần như thế.
    -Nhưng cũng không loại trừ trường hợp chính anh ta là kẻ sát nhân.
    -Đúng vậy, không thể biết trước là anh ta hoàn toàn không vô tội.
    -10 triệu yên để trả cho việc tìm được kẻ sát nhân thực sự là ai
    -Đúng thế. Nhưng còn một điều kiện nữa.
    -Điều kiện gì vậy?
    -Trong vòng 1 tháng kể từ ngày hôm nay tôi muốn anh tìm được thủ phạm chính của vụ án.
    -Hơn 1 tháng thì không được sao?
    -Hơn 1 tháng thi không còn ý nghĩa nữa.- Ông Hiroike nói.
    -Vì sao vậy?
    -Tôi không thể nói rõ lý do được. Anh có thể đảm nhận vụ này không?
    -Tại sao lại là tôi?-Hashimoto hỏi.
    -Vì anh là một thám tử tư tài ba.
    -Ông cứ quá khen-Hashimoto cười-Tôi là người hiểu rất rõ mình.Nếu chỉ cần một người làm chứng tỏ công việc này không đến mức quan trọng hàng đầu. Có rất nhiều văn phòng thám tử lớn cơ mà.
    -Chả lẽ tôi đánh giá anh là thám tử tài ba cũng không được hay sao.
    -Tôi chưa hiểu rõ lý do lắm. Khi hiểu rõ tôi mới có thể làm việc được.
    -Thôi được, thẳng thắn thế là tốt.Thực ra tôi cũng đưa ra một vài ứng cử viên và tìm hiểu. Cuối cùng tôi chọn anh đảm nhận vụ này. Thứ nhất là do hiện anh đang là thám tử ở phòng điều tra của cục cảnh sát.Là cảnh sát thì kiểu gì cũng hiểu rõ hơn cả việc điều tra một vụ giết người và tìm ra hung thủ.
    -Đương nhiên rồi.
    -Lý do thứ 2 là bản thân anh, vì người yêu tự tử do bị hãm hiếp nên anh đã xử lý bọn hiếp dâm theo cách riêng của anh và đã từng bị vào tù. Điều đó có nghĩa là anh là người hiểu rõ tâm lý của một kẻ giết người.Một người như anh tôi hy vọng là sẽ sớm tìm ra hung thủ đích thực của vụ án.- Ông Hiroike nói.
    -??- Hashimoto im lặng trong giây lát.
    Hiroike tiếp lời:
    -Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui này.
    -Không sao, đó là chuyện có thực.
    -Vậy anh có nhận lời không?
    -Ông có thể cho tôi xem tập hồ sơ xét xử mà ông đã dùng để bào chữa được chứ?
    -Không, tôi nghĩ rằng anh không nên xem nó.
    -Vì sao?
    -Tôi là luật sư bào chữa và tôi đã bị thua cuộc.Thêm nữa,dù có tiếp tục điều tra, tôi cũng không thể tìm ra hung thủ của vụ án. Vì thế, anh có đọc kỹ tập hồ sơ ấy anh cũng chẳng tìm ra kẻ sát nhân đâu.Bây giờ,như tôi đã yêu cầu anh rồi đó, không phải là tìm ra phương pháp tốt nhất để bào chữa, mà vấn đề ở đây là tìm ra hung thủ thực sự của vụ án.
    -Vâng, tôi hiểu rồi.
    -Và xin anh nhớ thêm cho một điều nữa.
    -Điều gì vậy?
    -Mong anh hãy giữ kín việc mà tôi đã nhờ anh.
    -Điều này thì tôi đã hiểu rồi mà.
    -Không,thực ra tôi nghĩ rằng anh vẫn chưa hiểu nên tốt nhất là tôi nói cho lại rõ ràng hơn.Trong vụ điều tra của anh lần này, dù có thất bại đi chăng nữa thì giữa anh và tôi coi như chưa từng quen biết nhau. Mong anh luôn ghi nhớ điều này.- Ông Hiroike cất giọng lạnh lùng.
    (còn nữa)
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại dậy sớm hơn tất cả mọi ngày. Đơn giản vì tối qua tôi hơi phí thời gian để suy nghĩ về một điều mà tôi cho rằng nó không cần thiết với tôi lúc này.Tôi cũng quá mệt mỏi và chắc là chẳng nên phí thời gian để ngồi mổ xẻ từng chi tiết xem mình đã sống như thế nào, như thế thì có đúng hay không và mọi người sẽ nghĩ sao về mình. Vì cứ ngồi mà gặm nhấm cái đó để trách mình, dằn vặt mình,hoang mang đủ thứ, tôi sẽ không muốn bước tiếp nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi ngày trôi qua đối với tôi là một ngày có ích, không phí thời gian để ngồi không suy nghĩ lại những gì đã qua, thế là quá đủ rồi. Thời điểm này cũng không cần phải giải thích với mọi người mình đang làm gì và vì sao lại thế.Vì dường như mình cảm thấy mình khó có thể giao cảm với ai,khó có thể nói chuyện với ai một cách thân mật để người khác hiểu mình như trước.Dường như nhấc máy lên chỉ có thể nói với nhau được những câu chuyện tào lao kể cả những đứa bạn thân nhất. Mình cảm thấy thật khó khăn để nói hết được những suy nghĩ của mình cho nên giờ cũng không cần ai phải hiểu cả. Mọi người đánh giá sao thì tuỳ. Giờ mình chỉ cần sống sao cho mình cảm thấy thế là tốt thôi là đủ. Vì mọi người không rơi vào hoàn cảnh của mình mọi người sẽ không hiểu. Và mình nghĩ rằng không nên thừa thời gian để giải thích nữa.
    Lẽ ra hôm nay mình đã đi Sapa rồi.Nhưng hôm trước bố nói có đi Sapa với bố không, mình cứ hí ha hí hửng là được đi du lịch theo đoàn cơ quan bố. Hoá ra hôm qua bố mới nói rõ là đi Lào Cai công tác 3 ngày và thời gian đi chơi được 1 ngày thôi.Thế thì 2 ngày còn lại con ngồi một mình trong phòng à. Thế thôi bố đi đi. Thế là lại không đi nữa. Anh Q.A bảo để dành đến tuần trăng mật đi một thể. Em có lấy chồng đâu mà mật mới chả miếc. Thật à. Ừ, thật chứ đùa đâu.
    Ôi chao, con người ta không bao giờ bỏ được cái tính ích kỷ và nhỏ nhen nên người ta khó có thể có lòng bao dung để nhìn nhau được tốt đẹp hơn. Kể cả bản thân mình cũng chưa đủ rộng lượng. Đúng như ông Nam Cao nói ?ongười ta chỉ xấu xa dưới con mắt của phường ích kỷ?.Cũng chán phải nghĩ về những điều ấy rồi. Yêu đương gì, mệt người lắm.
    Con bạn thân thấy mình gọi đến, nó bảo dạo này mày hết thuốc chữa rồi.Lâu rồi chưa tống mày vào viện. Giờ mà cứ ngồi nghĩ xem người khác đánh giá gì về mình có mà vỡ sọ à. Mai mày có đi chơi không tao đưa đi. Tao chả thích đi đâu hết. Thế thì chịu rồi.Lại thằng bạn cũ cứ rủ qua nhà chơi, lâu rồi không đến. Không, hiện tại tớ không muốn đi đâu hết. Bạn bè cũ chắc không ai tưởng tượng nổi cuộc sống hiện tại của mình thế nào.Thực ra mình có nhiều cảm xúc để viết một cái gì đó, đặc biệt về bố, về gia đình,về bản thân, nhưng mình lại sợ phải suy nghĩ và dằn vặt, nên mình không muốn viết.Chính xác hơn là không dám viết. Mới có 1 năm, mà con người mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực một cách nhanh chóng. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình là chỉ nên có một mình mình tự vượt qua lúc này thôi.Với bạn bè, chỉ nên dừng lại ở những câu chuyện tào lao.Thế là đủ.
    Mình chợt nhớ tới ông anh họ của mình. Thời trước mình ngưỡng mộ anh ấy quá chừng. Mình nhớ có một hôm đi đâu về buổi tối thấy anh đến chơi từ lúc nào đang ngồi trong nhà mình đọc sách.Trông thật thư sinh và đẹp trai. Vì bố mẹ nói anh học rất giỏi. Thế mà mãi về sau cả gia đình khổ vì anh ấy. Đến cuối năm 4,anh nợ môn mãi mà không lấy được bằng tốt nghiệp.Cũng kiểu nóng tính hay phớt đời gì đấy, thi cử rồi xin xỏ mãi không được anh cũng cóc cần. Bố mẹ anh là 2 cán bộ rất mẫu mực của mỏ than Quảng Ninh, các anh chị đều là người thành đạt,giờ anh không có bằng thì không xin được vào cơ quan nhà nước. Mà làm những việc nghe nó không oai lắm thì bố mẹ anh lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình.Lẽ ra ngày ấy bố mẹ anh cũng đủ điều kiện để xin cho anh vào mỏ làm một công việc gì đó dù không phải là văn phòng. Nhưng cứ chờ để anh lấy bằng. Và anh cứ lấn sâu vào chán chường không sao ngóc đầu dậy được. Không ai có thể khuyên bảo anh được khi ngày tháng cứ dần trôi và cuối cùng anh không những chẳng nên người mà thậm chí còn đâm ra hư hỏng. Anh bây giờ hơn 30 tuổi,vẫn chưa lấy vợ, và trông tàn tạ không còn nhận ra.
    Đôi khi, những con người đang rơi vào tình trạng khó khăn và tâm trạng chán chường, người ta chỉ mong mỗi ngày trôi qua không làm điều gì đó ?obất thiện? là đủ.Không nên quá kỳ vọng và mong muốn người ta phải sống thật đẹp trong mắt mọi người. Vì dần dần, khi tâm trạng khá hơn,người ta mới có thể làm được những điều tốt hơn. Trong lúc người ta phải làm mọi cách để vượt qua cái hoàn cảnh mà người ta cảm thấy mình đang sống vô nghĩa, mà tự dưng một ai đó buông ra một lời phán xét hay trì trích khiến người ta phải suy nghĩ về những điều không hay mà người ta cố quên,thì chả khác nào không những đưa bàn tay ra cứu vớt mà còn dúi người ta xuống sâu thêm nỗi buồn. Chắc là mình nhạy cảm quá rồi.Và thực ra có nhiều điều phải lo lắng hơn những cái đó.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết Kappa.
    Hashimoto nhận trước 500.000 Yên gọi là phí điều tra rồi rời khỏi văn phòng luật sư. Leo lên cái xe Callora, nghĩ ngợi trong giây lát,anh quyết định thắng tiến tới thư viện Quốc Gia.
    Tại đây anh mượn những bản in thu nhỏ của báo tháng 9 năm ngoái và tìm xem báo buổi tối ngày 18/9 và báo buổi sáng ngày 19/9.
    Trong báo buổi tối ngày 18/9 trên toàn quốc có 4 vụ giết người nhưng chỉ có một vụ nạn nhân là một cô gái trẻ.
    Tại khách sạn K ở Izu no Itou vào khoảng 3 giờ chiều ngày 17/9 có một đôi trai gái đăng ký thuê phòng.
    Khách sạn K có kiểu phục vụ cho thuê phòng kèm theo hai bữa ăn và bữa sáng có thể ăn ở nhà ăn dưới tầng 1.
    Thuê một phòng đặc biệt nhưng sáng sớm hôm sau người ta không thấy đôi trai gái kia xuống ăn sáng.
    Thấy lo lắng nhân viên phục vụ phòng bèn lên xem,thì thấy cô gái vẫn mặc quần áo ngủ trên giường, bị cắt cổ,và không thấy bóng dáng anh thanh niên đâu cả.
    Trong giấy phép lái xe mà nan nhân mang theo, người ta biết được tên cô gái là Nakayumi, 25 tuổi, sống tại Setagaya thuộc Kitagawa.
    Tuy nhiên, khi điều tra về người thanh niên đi cùng người ta nhận ra rằng cả tên và địa chỉ anh ghi trong thẻ đăng ký thuê phòng đều không thật. Và cảnh sát sau khi yêu cầu các nhân chứng miêu ta đã cho đăng trên báo một bức ảnh gần giống với người thanh niên.
    3 ngày sau, trên tờ báo buổi sáng ngày 22 có đăng tin đã bắt được một thanh niên có khuôn mặt giống với bức ảnh đăng hôm trước. Anh ta tên là Hamada Ikio, 26 tuổi,hiện chưa có việc làm.
    Ngay ngày hôm sau, ngày 23, trên báo đã xuất hiện những thông tin về Hamada Ikio.
    Theo cách viết của bài báo này cứ như người ta chắc chắn rằng Hamada Ikio là hung thủ của vụ án.
    Hamada từng sống với mẹ là Yasuko, 50 tuổi.Bà Yasuko là chủ một tiệm các món ăn Pháp ở Nakano.Tất nhiên là con trai bà, Hamada cũng giúp bà đôi chút trong công việc của cửa hàng nhưng sau khi bà mất đi anh ta đã bán cả cơ nghiệp. Với số tiền đó anh ta mua một chiếc ô tô thể thao đắt tiền, và chẳng làm gì cả, anh ta rong ruổi đi chơi khắp nơi.
    Vì hay sa đà vào các quán rượu nên anh đã quen biết Nakayumi.Ban đầu mối quan hệ tiến triển hết sức tốt đẹp,nhưng do bản tính Hamada thô lỗ cục cằn và tiền mỗi ngày một cạn kiệt nên Nakayumi càng ngày càng chán.
    Kể cả lúc hai người đi nghỉ tại Ito, sau khi thuê phòng hai người đã cãi nhau to và nhân viên phục vụ phòng có nghe thấy.
    Cảnh sát cho rằng Hamada vì tức giận và mất kiềm chế nên đã cắt cổ Nakayumi và ngay trong đêm đó dùng ô tô chạy chốn về Tokyo.
    Phóng viên báo chí chỉ biết sự việc có đến vậy.
    Hashimoto ghi chép ra sổ tay rồi trở về phòng riêng cũng là văn phòng làm việc, tự pha một ly cà phê tan, vừa nhấm nháp vừa đăm chiêu suy nghĩ xem nên phải làm gì tiếp theo.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tối 31/10.
    Sướng thật.Tự dưng thấy tâm lý thoải mái quá chừng. Chả là có một ông bác, nói lời yêu một bà chị gái rồi nhưng mà còn nghi ngờ bà chị là người không đoan chính. Ông bác vớ phải mình đang mò mẫm trên mạng, bắt mình giả vờ một gã trai vào tán tỉnh bà chị. Ôi trời đất, thực ra chẳng thích cái trò ấy, ngán đến tận cổ, vì mình chưa bao giờ làm thế với ai, dù hồi trước cũng hay chat với người lạ nhưng mà toàn thật thà, không biết nói dối bao giờ. (Còn bây giờ ai lạ hoắc nào mà vào chat thì ignore luôn). Nhưng mà thương ông bác đa nghi đến mức mù quáng quá, nên lại phải ngồi tán hươu tán vượn, được cái bà chị kia tin sái cổ,có vẻ đổ cái rầm, lại còn xin số điện thoại.
    Chán. Kì cạch dịch cả buổi chiều để ra post thì đĩa bị hỏng. Lại phải cái làm việc thất đức quá. Yêu nhau mà lại đa nghi thử nhau như thế thì cả đời khổ thôi cũng chả sung sướng gì đâu. Về ở với nhau ngày nào cũng vác kính lúp ra mà soi em vừa đi với thằng nào về thì cũng đến khổ.Nói văn vẻ lên một tý có nghĩa là đi hai bước sờ đầu một lần xem có mọc sừng không.Suy cho cùng ở mỗi một con người, mỗi một số phận có cái khổ riêng của nhau mà chả cái khổ nào giống cái khổ nào.Tự dưng mình thấy tư tưởng thoải mái vì mình chả muốn yêu ai cả. Bây giờ ai tốt thì là bạn tốt, chơi với nhau bình thường như anh em. Thế là đủ rồi. Vì mình đang bận việc mà mình tin rằng lần này mình sẽ thành công. Vì đi chơi mình không muốn đi đâu nhé, làm cũng không làm, suốt ngày ở nhà học, đầu óc lại chả thèm nghĩ đến anh nào nữa. Khoẻ re. Yêu đương mà cứ dằn vặt rồi nghi ngờ nhau, mệt xác. Khi nào có việc làm ổn định, có anh nào đến tìm hiểu, nói luôn, đấy, tính em là thế, anh yêu được thì yêu, đừng có mang em lên bàn cân mà cân, mang lên kính lúp mà soi, yêu nhau mà không có lòng bao dung và cứ luôn giữ trong lòng mối hoài nghi thì chỉ làm khổ nhau cả đời mà thôi.
    Về đến nhà, thấy sách vở la liệt khắp giường. Mở cái đài to đùng, nấu cơm, tắm giặt rồi gõ tiếp. Ở một mình sướng thật, tự do làm việc không có ai quấy rầy hết.Thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em.Càng nghĩ càng thấy có lỗi với bố mẹ nhiều.Mình sẽ cố thi vào một công ty có việc làm ổn định và viết lách chỉ là thú vui thôi. Rồi mọi chuyện cũng ổn cả thôi mà. Yêu đương gì cái thời này. Toàn là những người ích kỷ nhỏ nhen cả. Được cái mình hay thương người nên khổ. Thằng bạn mình bảo ?oAi tán H chỉ cần khổ nhục kế một tý,kể nghèo kể khổ một tý, thể nào cũng được mày mủi lòng.?Dễ tin và dễ yêu để giờ người ta bảo mình có trái tim nhiều ngăn, dễ đổi thay. Có ai yêu mình thật lòng đâu mà mình phải hết lòng ôm cái đống kỷ niệm mờ nhạt đến hết đời chứ.Mình cũng không phải quá hạ mình để mà chạy theo người khác. Không yêu nhau thì thôi sao còn đòi hỏi người ta phải trung thành với cái mớ dưa bở chứ. Mệt. Đi chén cơm cái đã.
    Ăn xong thấy mệt mệt lại nằm ôm cái phone. Anh chàng người Nhật có điệu cười rất khoái chí làm mình vui lây. Mình nói qua về công việc hiện tại. Bảo là em bỏ viết báo rồi, đang ôn lại tiếng Nhật để thi vào công ty đây. Anh thấy tiếng Nhật của em có khá hơn không. Thế công việc của anh thế nào? Anh không làm việc. À quên, việc học hành của anh thế nào, nói chính xác hơn là việc đi chơi của anh thế nào? Ông anh cười khoái chí vì lich đi chơi của anh ấy kín cả tuần.Khoái nhất là mình nói sai hoặc không diễn đạt được cái gì là anh sửa cho luôn.
    Xong lại đến một ông bác bên thi ca. Mai offline hả, em chả đi đâu, tự dưng bây giờ ngại đi chơi thế không biết, khi nào xin được việc em mới muốn đi chơi. Không được, anh em lâu ngày không gặp nhau đến một tý rồi về cũng được. À này, có người bảo em có trái tim nhiều ngăn, anh thấy vậy có đúng không? Không, tại vì những chuyện của em chỉ là ở mức rung động nhưng em cứ tưởng là tình yêu. Vì có nhiều người cũng ở giai đoan tìm hiểu nhau,người ta thấy rung động như thế nhưng người ta không viết ra được như em, khi tìm hiểu nhau không thấy hợp nhau thì thôi là bạn bè, có sao đâu mà phải lăn tăn.Anh chỉ thấy em cái gì cũng sồn sồn, tức ai cái gì cứ nói thẳng toẹt ra, như bọn anh thì hiểu không sao,nhưng mà người khác là hơi rách việc đấy. Thế mai đi nhé. Em chưa biết. Từ nay đến mai còn hơn chục tiếng đồng hồ mà.
    Alô, anh T ạ, mẹ anh đâu,anh bảo bác sang ngủ với em. Sao hôm nay lại sợ ma à? Sợ cái gì mà sợ, hôm nay em thích. Có phải thích cái gì là được đâu. Anh chỉ được cái rách việc. Mẹ ơi, H mèo bảo mẹ sang ngủ. Sao lại gọi em là mèo. Ờ thì mèo máy Đôrêmon. Anh hâm à. Ơ hơ, chẳng biết đứa nào tăng 3 cân. Quá đáng.Anh chỉ được cái giỏi nghe lỏm em nói chuyện với mẹ anh thôi nhé.
    Bác sang mang cho túm hạt dẻ to đùng. Vừa ăn vừa khoe bác, ôi chiều nay cháu dịch được từng này cơ, bác có thích không cháu đọc cho bác nghe nhé. Xong bác đi ngủ trước còn mình lại ngồi gõ tiếp. Ôi, muộn rồi nhưng nếu mai muốn đi chơi thì ngồi dịch tiếp vì tối nay buôn dưa lê dưa chuột nhiều quá.Nhưng mà tư tưởng thoải mái.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    1.11
    Dậy thôi đi chơi thôi. Nhưng trước hết phải dọn nhà cái đã, và dịch thêm một chút nữa. Mọi lần hay đi đúng giờ nhất hội hôm nay cao su một tí.
    -Alo, Hương hả, đi chơi với tao không?
    -Đi dâu?
    -Đi hội thi ca, hồi trước tao dắt mày đi một lần rồi đó.
    -Thôi, ngại lắm, tao có biết gì đâu đến đấy chả biết nói gì.
    -Ối giời, hồi trước làm tập san nên mới nói chuyện thơ, hôm nay đi nhậu nhẹt vui vẻ thôi mà, không quen thì khắc thành quen. Bọn tao cũng thế cả thôi mà.Nhớ, hơn 9h tao qua tao đón.Hôm nay tao còn nhớ mang báo và sách cho mày. Tao soạn được một đống rồi, không mọi lần đến chơi nhưng toàn quên. Mày không đi hôm nay là tao quên luôn đấy. hìhì.
    -Thôi được rồi, nhớ mang báo đấy.
    -OK
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết Kappa
    Luật sư Hiroike nói rằng không nên đọc lại bản cáo trạng. Vậy sự thực có thể sẽ không giống như trong tài liệu ấy. Ông Hiroike chắc hẳn đã bỏ nhiều công sức để thu thập tài liệu bào chữa cho bị cáo Hamada.Nhưng nếu như bây giờ Hashimoto cứ luẩn quẩn trong đống tài liệu đó cũng sẽ không thể đưa Hamada ra khỏi nhà tù được. ?oPhải tìm ra kẻ giết người đích thực là ai.? Ông Hiroike đã nói thế.Nếu như tìm được kẻ giết người thì Hamada sẽ được thả tự do.
    Hashimoto nhớ lại bức ảnh chụp Hanayumi.Dù là một tấm ảnh rất nhỏ chụp trên báo nhưng đây quả là một cô gái xinh đẹp.25 tuổi, lại làm tiếp viên ở câu lạc bộ,thì việc quen những người như Hamada chẳng có gì là lạ cả.Nếu có một kẻ giết người thật sự không phải là Hamada thì cũng là một trong số những người đàn ông tương tự như thế.Có thể người đàn ông thô bạo này đã đuổi theo Hamada và Nakayumi đến Ito và giết người ở đó.
    Hashimoto thử đến câu lạc bộ Rotsubongi nơi cô gái làm việc để tìm hiểu.
    *****
    Đó là một quán có tên Puchimondo. Bên cạnh quầy có đặt một chiếc Piano. Một cô ả trông có vẻ không phải là tiếp viên nhưng mặt thì khó đăm đăm đang ngồi chơi đàn.Vì vẫn còn khá sớm nên quán vắng khách. Hashimoto bước vào đến bên quầy lễ tân có hai nhân viên phục vụ.
    -Cho một ly wishky.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này