1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở thư viện chậm như con rùa, sốt cả cái ruột vì thời gian mở cửa cũng quá là eo hẹp. Ngày nào cũng lọ mọ lên để nghe băng. Thấy mấy cái đứa nó không phải ôn thi ngồi khoanh tay chăm chú xem phim mà phát thèm. Thôi, xì tóp cái vụ viết NK để cuối tuần viết một thể. Vì giờ cũng zuize rồi nên không có nhu cầu tâm sự nữa. Truyện cũng để chủ nhật không lên thư viện thì dịch. Nói chung là tư tưởng vô cùng thoải mái để tu hú trên thư viện mà không hề phàn nàn hay buồn rầu chi cả.Cố gắng không để bố phải phiền lòng điều chi nữa.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 03/11/2003
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    2.11
    Dã man, hôm qua đi hót cùng Thi ca xong lại sang thi gáy với hội 81, về nhà mỏi nhừ.
    Vừa về đến nhà bác hàng xóm đã chạy sang ?oVề rồi đấy hả. Bố cháu gọi về 2 lần không được bố cháu lại điện sang nhà bác nhờ bác sang ngó và hỏi xem cháu đi đâu.? ?oBố cháu toàn thế, tuần nào về trên nhà 3 hôm là 3 tối gọi điện xuống? ?oBố quan tâm thế còn gì.Thế gọi về cho bố đi? ?oNhưng mà, nhiều khi cháu thấy?Bố cháu đang ở trên Lào Cai gọi làm sao được?
    Vừa lúc có điện thoại. Bố bảo con đi đâu mà bố gọi hai lần không thấy. Con đi với hội thi ca. Mấy tháng rồi hội con không gặp nhau. Thế mai ở nhà đừng đi đâu nhé. Mai con dậy học.Mai bố ở trên này về cũng muộn không ăn cơm tối đâu.Dạ vâng.
    Qua hai trận Karaoke về mất cả giọng, đêm thì cứ ong ong mấy giọng ca quằn quại như kiểu gặp ác mộng. Sáng thấy khó ngủ 5h mò dậy ngồi dịch một mạch hơn một tiếng rưỡi mới được một đoạn cái quyển ?otâm trạng khi yêu?. Quyển này dịch khó hơn quyển tiểu thuyết Kappa. Nhiều khi biết hết cả nghĩa mà chả hiểu tác giả nói gì. Hy vọng sau một tháng dịch truyện đi thi năng lực chắc điểm phần đọc của mình sẽ kha khá. Mà trong đây sử dụng rất nhiều cấu trúc ngữ pháp và vốn từ vựng mà mình đang cần ôn. Dịch truyện có lẽ sẽ dễ nhớ hơn là ngồi học thuộc lòng từng từ hay từng cấu trúc một. Tuy nghiên ngày gần thi cũng cần phải đọc sách ôn tập và hệ thống lại.
    Đói meo cái bụng.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic cái này của em lên tật trang này sao ..Nhiều cái viết nhỉ ...
    " Tâm Trạng Khi Yêu " Hình như có phim thì phải ..không biết có phải của Hồng Kông làm thì phải em thử xem phim đó xem biết đâu có thể dịch tốt hơn ..He ..Xem phim cũng dễ hiểu một chút đó ..Nhưng nhiều nghệ thuật quá chuối ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em cung nhu anh.song mot mih. biet mot mih mih, khing biet song nhu vay co tot khong nhi. nhung ma` day la cuoc song cua em ma em da chon. em khong co ban be vi em nghi bay gio be thi niheu hungma` ban thi it, anh viet hay lam. nhung anh co can bay` het ca suy nghi cua minh cho thien ha xem khong anh. nhu vay co lang phi qua khong anh , em nghi sao thi em de trong dau. chi em chang bao gio cho nguoi khac biet ca. em nghi anh dung co viet nua vi nhu vay no that la lang phi day anh a
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    18 trang, kô thể đọc hết được vì kô có thời gian nhưng cái tựa của topic này làm con người nhẹ nhõm quá
    RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO
    sáng nay vào cty buồn ngủ kô chịu được
    cảm thấy hơi bị ức chế,bực tức cái gì đấy
    bây giờ khá hơn được chút ít rồi
    thnx
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    2h30 phút sáng ngày 5.11
    Chiều qua lên toà soạn lĩnh lương, vừa ngồi ôm cái máy một tí mà gặp bao nhiêu bạn bè cũ. Mọi lần vẫn để Invisible nên chẳng thấy ai gọi cả. Hội cấp 3 hẹn thứ 7 tuần này gặp mặt.Mà con bạn cũng tệ, không để số phone thì làm sao mà gọi được,quên chưa kịp add thì nó chuồn mất, mình cho nó số phone rồi không biết cuối tuần nó có gọi không. Một cô bạn tưởng mình đi Sapa nên í éo đòi quà.Một ông bác gửi cho một tài liệu về xuất khẩu vì mai mình phải đi phỏng vấn ở một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản xuất khẩu đồ nội thất.Một ông bác vừa đi du học về lâu rồi cũng không gặp, cà kê được đôi câu thì phải đổi máy.Vừa log in được vào máy khác thì một ông bác nữa gọi ới ời. Hội gà nhẩy vào tíu tít gọi nhau đi ăn xôi. Lên đón tớ đi, hôm nay mới lấy nhuận bút, tớ hứa sẽ có dịp tớ khao mọi người rồi mà. P đến đón liền. Chỉ được cái bốc phét, có mỗi ba mống mà cũng kêu là có 5 đứa rồi. Tưởng chúng nó chat hội đồng với nhau,hoá ra có mỗi P và Z sau đó gọi mình. Còn đâu cứ di động ríu rít cho hội kia cả. Chẳng hiểu sao Z lại mua cho mình một bó hoa thạch thảo cơ chứ. Loài hoa mình yêu thích và thầm mong được ai đó tặng suốt thời sinh viên nhưng mà chưa ai và chưa bao giờ tặng quà đúng sở thích của mình cả, mà cứ thích gì thì mình toàn tự đi mua. (Z ơi, lâu lắm rồi có lẽ hơn một năm rồi tớ không có thói quen cắm hoa.Cảm ơn Z nhé.)M nhắn tin tiếc hùi hụi,sao mọi người đi ăn xôi đột xuất thế.Tớ phải thi mới tiếc chứ. Một người nữa lại vắng nhà, còn 209 bảo chờ nhá, tớ đang nấu cơm cho mẹ. Hị hị, mấy đứa cười nhăn, ẻo ơi, con trai gì mà chăm thế. Mãi sau mới thấy 209 mò tới vẫn còn ngậm tăm, tớ ăn rồi, thôi, các cậu ăn đi tớ ăn xôi ngó cũng được.Xong cả hội leo tít lên tầng 4 của một quán cà phê trong phố cổ, nơi Z thường lui tới thời sinh viên. Cả hội bàn tán vui vẻ về việc chuẩn bị các buổi nhậu nhẹt sắp tới.Tự dưng thấy đi chơi với hội này trẻ ra mấy tuổi. Ban đầu thấy mặt đứa nào cũng già câng nhưng mà trẻ con gấp mấy lần mình. Lâu lắm lắm rồi, từ hồi còn học phổ thông,mình luôn tránh các cuộc đi chơi tập thể và cứ thơ thẩn một mình, bây giờ quả là vui khi cách nghĩ, cách sống của mình thay đổi, đi chơi với bạn bè cùng tuổi vô tư và hồn nhiên hơn. Yêu đương làm gì mấy ông bác già khọm, mệt người lắm. Tự dưng đang nói chuyện P lại hỏi, hỏi thật mọi người ở đây có bao nhiêu mối tình rồi. Cả bọn cười ồ. P bảo tớ cũng có một mối tình nhưng giờ thì tởn đến già. Mình và 2 tên còn lại hùa theo mấy câu vui vui. Yêu đương gì, bây giờ phải lo kiếm ăn thôi.8h mình đòi về. Lúc trước phải gọi cho bố một cuộc ở cơ quan và một cuộc lấy di động của P gọi. Tính bố hay cẩn thận nên mình cũng cẩn thận thế. Giá bố biết những buổi tối mình được về muộn muộn một tý như thế có vui không.Tâm trạng thoải mái, mà cần phải gặp gỡ bạn bè mới hiểu thực ra mình đang là ai và mình cần phải làm gì.

    Mấy hôm nay sức khoẻ mình không được tốt.Có hôm thì ngủ li bì, có hôm nằm mãi mà chẳng ngủ được.Mình đang suy nghĩ rất nhiều. Mình không biết nên lựa chọn cho mình hướng đi như thế nào. Nếu bây giờ học tiếp sẽ không có thời gian viết để kiếm tiền.Mà nếu viết để kiếm tiền thì kiến thức của mình thật mong manh và chẳng biết đến bao giờ mới có một việc làm ổn định.Mình biết trong mình có vô vàn ý tưởng, chỉ cần kiên nhẫn ngồi một chút gõ leng keng là ra ngay. Nhưng mình cũng ham học tiếng Nhật,mà sau khi thi xong lần này cũng phải đầu tư học tiếng Anh nữa. Thú thực là sức khoẻ của mình yếu.Chỉ cần quá sức một chút là phờ phạc ra ngay. Thôi bây giờ giữa hai việc,văn chương và tiếng Nhật, cái nào dành đất cho mình trước thì mình sẽ đi theo, vì trước mắt mình đang cần tiền để sống. Nói chung bây giờ mình sẽ cố làm cả hai việc song song,vừa viết vừa ôn thi tiếp.Mình không có gì để buồn rầu cả nên mình nghĩ rằng từ nay mình có thể làm được một số điều mà mình mong muốn. Nghĩ vậy,mình dậy bật máy viết. Mà lần này mình sẽ làm tự do cho tất cả các báo chứ không cố định ở báo nào cả. Cứ chỗ nào mình thấy bài mình phù hợp mình sẽ gửi, đơn giản vì mình đọc cùng một lúc 5, 6 loại báo nên mình biết báo nào cần cái gì.Thực ra mình không nên viết tiếp NK, vì bây giờ cái mạng này cũng có một số biết mình,mà không nên để người ta hiểu hết suy nghĩ của mình,nhưng mình vẫn sẽ thỉnh thoảng viết, viết lên để có ai đó đã từng làm mình buồn, hiểu rằng, không có người ta, mình chẳng sao cả. Và mình sẽ sống một cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc hơn những tháng ngày vừa ra trường lơ ngơ và bé dại. Đã viết những điều buồn rồi, chả lẽ những điều vui không đáng để viết hay sao. Tính mình hay thế.Hay thích được kiêu hãnh, vì đã trải qua nhiều buồn rầu nên tôi xứng đáng được hưởng niềm vui. Một niềm vui đầy thấm thía. Chiều nay công ty xuất khẩu kia gọi di phỏng vấn.Lần này không biết có qua không.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    22h ngày 6.11
    Không hiểu sao ngày nào cũng phải tớn lên mạng xem có tin tức gì của bè bạn không. Cái đó cũng hơi mất thời gian một chút,mà có khi sẽ mất nhiều vì mạng TTVN dạo này rất hay bị lỗi. Thường thì mỗi sáng ghé qua nhận được một vài dòng của bạn bè thôi là cũng đủ vui để làm việc rồi.
    Không hiểu sao ban đêm vào tầm này khi tất cả mọi thứ lặng yên mình mới làm việc hiệu quả. Nhiều khi điên tiết với chính bản thân mình không chịu bỏ những thói quen xấu như là chào một ngày mới bằng cách check thư bạn bè, hoặc là đọc sách báo suốt cả buổi tối đến đêm mới làm việc. Thú thực là mình vẫn để lãng phí thời gian quá nhiều mà cái đầu mình bây giờ chỉ cần thỉnh thoảng kiên trì một tý là có thể gõ ra khối tiền. Chao, sống ở đời không có tiền cũng khó có thể nở một nụ cười mãn nguyện.
    Thực ra mấy ngày nay mình đều có chuyện không vui với bố. Nhưng mình không muốn kể ra đây. Đơn giản vì mình quá hiểu tính bố và nói thành thật một câu là không nỡ trách hay giận bố điều gì dù bố làm cho mình rất buồn. Ngược lại, mình biết, chính cái sự không hiểu mình của bố cũng làm cho bố không vui vẻ gì cả. Mình luôn mong đến ngày cuối tuần bố về với mẹ đi, thế là cả bố đều vui mà mình cũng dễ thở.
    Bây giờ viết NK nhưng đúng là có những điều mình không muốn nói hết. Mình viết chỉ đơn giản là mình biết những người bạn cũ,những người bạn ở rất xa, những người dành cho mình sự quan tâm ít ỏi, vẫn luôn dõi theo những bước đi của mình. Nên mình viết. Còn bây giờ có nhiều lý do khiến mình ít viết hơn.Thứ nhất là chán gặm nhấm những cái tâm sự mất thời gian, buồn thì sang nhà bác hàng xóm khóc một tý thế là chả muốn viết nữa, vì muốn dành thời gian vàng ngọc viết cái gì nó ra tiền. Thứ 2 là thời gian online cũng ít nên chỉ kịp ghé qua xem bên bọn Gà có nhắn cho mình tin gì không,và thú thực là giờ chỉ thích câu bài hoặc gửi mấy dòng nhăng nhít cho chúng nó. Thứ 3 là đang tập dần thói quen không muốn viết NK nữa,nếu nó là vô nghĩa. Nhưng khi cần nhắc nhở mình điều gì đấy, ví dụ như ?odạo này thời gian thường dùng vào những việc không hiệu quả đấy?. Thế là cần phải viết thôi.
    Đối với mình, bây giờ chịu khó đi chơi cũng là một điều đáng mừng. Vì trước kia chỉ chịu đi chơi một mình hoặc với ai đó mà mình quý mến. Còn bạn bè dù thân thiết đến mấy chỉ khi nào buồn không chịu đựng nổi thì vác cái mặt ủ rũ đến nhà chúng nó, không nói gì, nằm một góc, hoặc là khóc, hoặc là ngủ một giấc rồi về. Các cuộc đàn đúm thì hiếm khi,vì thường đi chơi đông người xong về thì thấy vẫn thế.
    Nhưng giờ có vẻ chịu khó đi chơi với hội bạn mới. Có P, Z và mình là hay gặp nhau online nhiều nhất. P thì học cùng trường nên quen lâu rồi. Tính tình chưa biết thế nào nhưng mình học được một cái là cậu ta giao tiếp giỏi. Z học giỏi nhưng kèm theo cái tính của người giỏi là hơi quá tự tin,nhưng chẳng sao cả, đơn giản là Z có vẻ quý mình. Mình sẽ học ở P cái giao tiếp giỏi và nhìn ở Z như một tấm gương về học tập.Còn học ở M sự nhiệt tình và quá ư là vô tư. Điều quan trọng là tụi mình có vẻ rất thân thiết và hợp tính nhau. Lâu lắm rồi chả nghịch ngợm như hồi còn trẻ con nữa. Nhưng đi với hội này, chỉ cần ới nhau một câu là đứa nào rảnh sẽ có mặt.
    Hôm thứ 4, P nhắn đi xem Rock không. Mình nhẩy vào cho một câu bố khỉ. Nhắn đúng cái lúc đang mò mẫm ở khu công nghiệp Sài Đồng.Chiều đi phỏng vấn về Z nhắn có 4 vé đi nghe ghi ta cổ điển.Nhưng tớ phải về xin phép bố đã cơ. Hôm qua đi về muộn rồi có khi hôm nay về ăn cơm cùng bố đã. Nhưng đương nhiên là bố chẳng cho đi nếu như đã vác cái mẹt về. Lại giả vờ sang nhà Q.A lấy cái gì đó chỉ kịp dúi cho Q.A tờ giấy ghi sẵn lời nhắn và số phone của Z, bảo Q.A nháy hộ cho Z rằng tớ không đi được đâu, đừng có chờ.
    Chiều thứ 5, đi phỏng vấn vòng 2 xong ghé qua toà soạn nộp bài, online giật mình thấy họ nhà NOK nhậu nhẹt. Vì phải vội về và thực ra cũng có ý định đi nên không nhắn lại gì. Lúc về nhà biết ngay là bố sẽ không cho đi nên lại phải sang dúi cho Q.A tờ giấy nhắn cho một ông bác rằng em không đi được,gửi lời chào đến mọi người. Đang đọc báo bố T chạy ra cổng gọi. H ơi, bác ấy OK rồi.Thế à. Thế bác ấy tán em à. Vớ vỉn.Có vợ rồi.
    Nhưng mà tối thứ 6 thì được đi nghe nhạc Nga thật. Lạ, đêm gì mà chả buồn ngủ mới tài. Mình phải làm cái gì bây giờ? Phải làm sao cho mỗi ngày trôi qua không cảm thấy là có ích. Mà có nhiều điều trôi qua vẫn hơi vô ích. 22h30, vẫn chưa buồn ngủ.
    À, thêm một tính rất xấu của mình nữa là khi mình đã cần ai đó thì thật cần,có thể đau buồn,khổ sở vì mong mỏi ở người ta một sự quan tâm nào đó trong một thời gian dài;nhưng nếu người đó làm giảm cái lòng nhiệt tình hay lòng mong đợi của mình, hoặc tự mình vượt qua cái cảm giác mơ hồ ấy, người đó sẽ trở nên vô cùng vô nghĩa và mình không lý giải được vì sao mình lại trở nên rất rất rất nhạt nhẽo với người ấy. Đúng là mình không lý giải được. Nhưng có lẽ mối quan hệ nào muốn tốt đẹp cũng cần phải có sự nhiệt tình vun đắp từ hai phía. Với những người dễ tự ái một khi đã thất vọng cũng dễ dàng buông hay tiếng ?ocóc cần?.Và sau cái đó, các cuộc đối thoại không còn được mặn mà như trước.Không biết nhưng mà thú thực là khi mình tự vượt qua nỗi buồn, thì những người mình mong đợi sẽ là người kéo mình ra khỏi nỗi buồn ấy, bỗng dưng không còn quan trọng như mình đã cho là người quan trọng đối với mình nữa.
    7.11
    Đêm qua ngồi học được một tý rồi đi ngủ. Sáng tỉnh giấc ý nghĩ đầu tiên chợt đến là từ ngày hôm nay không nên làm những việc vô nghĩa..Vì có rất nhiều việc cần phải làm. Mình nhớ có lần gọi điện cho mấy người bạn cũ, các bác ấy hầu như ai cũng toàn kêu, ối giời ơi, bận dã man. Mình bảo thích thế,có việc để mà bận. Không phải thích làm việc mà phải làm việc.Từ ?othích? và từ ?ophải? nó khác nhau em có hiểu không.Rồi lại có một ông bác ngồi giảng giải, rằng hôm nào đến nhà anh bày cho mà nghe về cái chuyện người ta nên sống và làm việc như thế nào. Thôi ạ, em cũng nói luôn là em thừa biết cái gì đúng cái gì sai,mỗi tội là em không làm được. Với cả chỉ có ai mà em yêu bảo em em mới nghe còn lại những người khác nói em từ tai này nó chui sang tai kia.Thôi, làm cái đã. Lát cô bạn thân đến. Từ hồi ra trường nó về quê,nay lại mò lên HN xin việc. Nó đang ở nhà anh trai, đang định bảo nó sang ở những ngày cuối tuần với mình cho vui. Tối nay còn đi chơi nên giờ phải làm việc thôi.
    Bến bờ xa lắc
    -Bác ơi, tối nay đi nghe nhạc Nga với cháu không?
    -Đi bằng cái gì?
    -Đi xe buýt xong rồi lúc về cháu bảo bạn cháu đưa về.
    -Mấy giờ?
    -Khoảng 7h30 có mặt ở đó. Ối giời,cứ bảo anh Q.A và anh T đưa đi xong lúc về bạn cháu đưa về.
    -Ừ.Bác cũng thích nghe nhạc Nga. Nhớ 10 giờ sáng nay có các bài hát tiếng Nga đấy.
    -Thế ạ. Bác cầm cái máy này đến chương trình ấy bác ghi âm cho cháu bây giờ cháu phải đi đón bạn cháu, bạn gái thân của cháu đấy ạ. Nó vừa gọi điện rồi. Thế thì tối nay nó đưa đi, còn một anh đưa bác đi. Lúc về cháu bảo mấy thằng bạn cháu đưa bác về.
    -Đang có kịch gì đây này.
    -A, bến bờ xa lắc. Cái mà hôm nọ cháu gọi bác xem nhưng bác không có nhà đấy.Thôi bác xem cái này đi,không phải thâu nhạc Nga cho cháu đâu. Bác xem đi nhé. Đúng rồi cái bà này giống bác cực. Cái ông này thì giống bác Tùng này. Còn anh còn trai giống hệt Q.A. Hôm nọ cháu xem cháu thấy giống bác quá cháu gọi điện sang bảo bác xem mà bác không có nhà. A, lát nữa cũng có cảnh có một cô con gái rủ cái bà này đi xem hát đấy. Thôi cháu đi đây không bạn cháu chờ.
    Đón bạn về, thấy bác hàng xóm vẫn đang xem mãn nguyện lắm, ******o con vẫn nằm dài trên gối của bác lại được bác đắp cho cái khăn trông đáng yêu vô cùng. Toàn bảo cả nhà có mỗi con này là ngoan và sướng nhất nhà thôi. H ơi, sang đây chào bác cái đã rồi về. Hai đứa lâu ngày không gặp nhau nói chuyện như bắn tiểu liên. Ôi, còn nhiều chuyện lắm.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Tiểu tuyết Kappa" và "tâm trạng khi yêu" đã được chuyển sang box văn học.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn cuộc sống​
    Tạ ơn cuộc sống đã sinh ra tôi, một người luôn ghét mình nhưng cũng rất yêu mình, một người có lắm tật xấu nhưng hơn cả là dám sống cho những gì mình yêu quý và không hề ân hận vì những gì mình đã làm,một người luôn chạy chốn nhưng lúc nào cúng muốn gắn bó với cuộc đời.
    Tạ ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những tháng ngày dù buồn nhưng qua đó tôi có thêm nhiều lời bạn tốt.Cảm ơn những người bạn tôi đã từng được gặp trong đời, dù chỉ là một ngày, dù chỉ qua những diễn đàn, dù chỉ qua những PM hay những người bạn đã đọc tâm sự và chia sẻ cùng tôi. Đôi khi ngẫm đi ngẫm lại, thấy mọi thứ xảy đến với mình, thấy bạn bè đến với mình, quả như là số phận và tạo hoá đã đem họ đến, và mình luôn đón nhận những tình bạn bằng cảm xúc chân thành cũng như nhận lại được những sự chân thành dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho một tâm hồn nhạy cảm thấy thế là hạnh phúc.
    Tạ ơn cuộc sống đã mang cho tôi những giây phút mà tôi cảm thấy mình thật có ích và yêu đời.
    Tạ ơn người đã mang đến cho con hạnh phúc dù mong manh nhưng con luôn nâng niu và chân trọng.
    Tạm biệt những người bạn đã theo dõi topic này. Tôi dừng lại, bởi thấy mình đã lớn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này