1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cứ tưởng mình đã sóng nhạy cảm và lãng mạn rồi, thế mà càng đọc những gì cac bác trong box văn học và thi ca thấy ta vẫn khô khan và thực tế lắm. Như thế là tốt rồi. Không dám ướt át quá đâu. Nhưng mà công nhận họ viết hay thật.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã cuối tháng 5. Thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay thấy buồn kinh khủng, không chịu được đành viết NK. Buồn vì cái gì nhỉ?
    Vì mấy ngày cứ ốm chả làm được gì ra hồn. Không làm là không có tiền. Mà buồn là đi tiêu tiền. Tháng rồi định dành dụm nhưng vì không còn cách nào cứu vãn nỗi buồn đổ đi mua tất cá các loại báo ngoài sạp về đọc. Tiền điện tháng này 300.000. Tiền điện thoại 150.000. Chú dì cằn nhằn thế. Sáng thức dậy nhìn thấy cái điện thoại đã bị cho vào hộp khóa thấy có cái gì đó nghèn nghẹn. Chẳng còn cách nào khác là kiếm tiền. Mấy ngày vừa qua mệt đi ngủ sớm chả buồn động đến cái máy tính. Hôm nay cũng đỡ hơn rồi. Khi mà ta làm việc cả đêm chắc là chú dì sẽ sốt ruột lắm đây. Tiền điện tăng, đồng nghĩa với việc các cửa phòng ban ngày được mở hết cỡ và buổi tối tất cả mọi người xem chung 1 tivi, không phòng ai về phòng nấy như ngày xưa nữa. Thời hoàng kim của chú qua rồi đến mức ngày ngày chú cằn nhằn từng chuyện nhỏ nhặt trong nhà.Ngày xưa giầu có mỗi lần đi siêu thị tiêu hết cả triệu bạc.Khiếp đảm.
    Buồn vì vốn sống của ta quá ít ỏi, nên không viết được điều gì đáng để đọc ngoài những gì ta vận dụng hết trí tưởng tượng để viết. Càng đọc của mọi người trong box văn học, càng cảm thấy ta như hạt cát nhỏ nhoi. Tình hình này thì gay quá.Muốn đi đâu đó thật xa một thời gian, muốn xông pha trận mạc,muốn xâm nhập thực tế,mà sao cứ gò bó mãi trong cuộc sống tù túng thế này. Trời ạ, nhưng làm sao ta đi đâu được với tình hình sức khỏe thế này. Sao cứ năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng 5 đầu tháng 6 là lăn quay ra ốm.
    Buồn vì bằng cấp của ta cũng quá ít ỏi. Muốn đi học thêm mà chết dí bên cái Gia Lâm này không đi đâu được. Muốn đi học tối mà đường về không tiện. Muốn đi học, muốn đi học quá bố ơi. Bây giờ không dám nói gì với bố, phải tự lập thôi.Bố đang lo nhiều thứ. Tóc bố bạc nhiều quá rồi, mà ta chưa làm được cái trò gì nên hồn cả.
    Buồn vì ta đang sống giống như một bà cô. Chiều nào con em họ về cũng kể chuyện líu lo về bọn trong Quân Y toàn những thằng bạn thân của ta. Nó mới vào chơi trong đó được 2 tháng mà đã phải lòng một thằng trong đó rồi. Như ta chơi với chúng nó cả 4 năm mà không sao cả. Các anh ấy cứ hỏi thăm sao chị không vào chơi. Bảo chúng nó là khi nào ta công thành danh toại, kiếm được nhiều tiền ta mới vào. Con em suốt ngày tâm sự chuyện tình cảm, cần tư vấn.Tự dưng nói chuyện với nó thấy ta già hẳn đi. Rồi tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi em ạ.Tự dưng ta thấy hình như mình chưa bao giờ yêu, toàn là ngộ nhận. Không biết tình yêu nó vuông tròn ra sao.Chưa bao giờ thực sự đi chơi cùng ai theo nghĩa của hai người yêu nhau, chưa bao giờ thề non hẹn biển cùng ai, chưa bao giờ?Thế mà theo năm tháng ta sống trầm và buồn hẳn đi. Bây giờ không hiểu ta đang muốn cái gì nữa. Nhìn đi nhìn lại những người đã quen, hỏi rằng có thể yêu ai trong số những người ấy,chợt bật cười, như thể ta đang cố ép cho mình có một người yêu vậy.Chẳng ai cả. Nhưng mà ta bỗng cần được sẻ chia biết bao.Tự hỏi, cuộc đời ta sẽ còn vướng vào kiếp đa đoan đến bao giờ? Khi ta chỉ mong ước cho mình một hạnh phúc giản dị như bao người khác, như cha mẹ ta.
    Bỗng dưng ta thèm được khóc vô chừng. Người ta viết về Hà Nội sao mà hay, sao mà xúc động đến vậy?Ta không có những cảm xúc,không có những kỷ niệm ấy, nó chưa bao giờ đi qua trong cuộc đời ta. Ta thèm được khóc vì ta muốn được đi lang thang trong đêm. Nhưng không được. Có những giới hạn của cuộc sống mà ta không được phá vỡ. Có ai không? Có ai giúp ta thoát khỏi cuộc sống bế tắc này?
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay quá nên không ai dám cắt quãng thôi. Hãy viết tiếp đi, đã có rất nhiêungừời đọc chủ đề đó thôi ban. Hãy viết tiêpnhé
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ta đi học xa nhà từ nhỏ, ngày xưa hễ ta về thăm nhà là hàng xóm đều biết.Vì ta thường hay hát một mình trong lúc nấu cơm, giặt quần áo, quét sân. Và thường những lúc làm việc nhà như thế, ta vẫn hay suy nghĩ về những câu chuyện hay bài thơ, thậm chí là một lời tâm sự thầm với ai đó thôi. Bây giờ, ta ít có thời gian ở nhà nên thường thầm hát hoặc thầm suy nghĩ trên xe buýt. Hôm nay trong khi làm việc nhà ta lại hát, mà sao thấy giọng mình nó cứ nghẹn ngào.
    Bởi ta đang suy nghĩ xem ngày mai có nên đi offline hay không.Và khi ta quyết định không đi bỗng dưng thấy giọng mình nghẹn lại.
    Chiều qua, trước khi về nhà thăm mẹ bố ghé qua nhà dì. Dì bảo: đây, có cả anh ở đây hôm nay em cũng nói luôn. Ở với dì, dì coi như là con rồi nhưng dì cũng không chấp nhận được cách sống của cháu. Vậy thì chú, chú là chú rể, làm sao chú không hài lòng được. Dì không biết chúng mày có cuộc sống hiện đại thế nào, nhưng mỗi người cũng phải có một gia đình, phải biết chăm lo cho nó. Là con gái, không nên sống quá nhiều vì sự nghiệp như thế, phải có một cuộc sống bình thường, dành thời gian cho mọi người, không phải lúc nào cũng đắm mình trong công việc như thế. Dì thấy cháu sống lạnh lùng lắm. Rồi cháu sẽ dần quên những người thân. Ở với chú dì, cũng phải quen và coi đây là nhà mình đi chứ. Dì không chấp nhận cháu đi suốt ngày như thế. Đừng tưởng sáng giặt quần áo, quét nhà, tối về rửa bát, lên phòng, thế là xong một ngày. Thứ 7 chủ nhật cũng phải dành thời gian ở nhà với chú dì, với em chứ. Đấy, anh tính thế nào thì tính, mau chóng mua nhà rồi đưa cả chị xuống, ở xa xôi thế này không những phân tán về kinh tế mà còn phân tán về tình cảm lắm. Rồi sau này nó cũng chẳng coi gia đình ra cái gì đâu. Đấy, cháu cứ thử xem Tâm nhà mình. Bây giờ cứ trách bác ấy lạnh nhạt với cả nhà. Nhưng thực ra là do ngày xưa bác học xa nhà từ nhỏ, lớn lên lại đi nước ngoài, rồi lấy vợ, có ở với bố mẹ, anh em ngày nào. Bây giờ việc lớn, việc nhỏ đều chỉ biết đưa tiền là hết trách nhiệm chứ đâu có biết gì về tình cảm với ông bà đâu. Rồi sau cháu cũng phải có một gia đình riêng, phải biết chăm lo vun vén, con gái không phải cứ hết mình vì sự nghiệp được.
    Ta chỉ bảo rằng : ?oDì nói cháu sống lạnh lùng là dì sai rồi. Nếu cháu không muốn thanh minh là sống quá tình cảm. Có điều cháu không muốn biểu hiện những gì mình nghĩ và thực ra là cháu không quen biểu lộ tình cảm. Còn bây giờ cháu nghĩ, tuổi trẻ cần phải phấn đấu. Cháu không thể về nhà nghỉ ngơi được trong khi mọi thứ đối với cháu đều chưa ổn định, trong khi cháu còn đang ở cái tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa như thế này.Nhìn mọi người đi học, đi làm, cháu sốt ruột lắm.?
    Thực ra có nhiều điều mà đến nay,một đứa đã 22 tuổi như ta, nếu có nói ra, bố mẹ hay chú dì cũng không hiểu được. Vì trong suốt quá trình ta ở lứa tuổi mới lớn, lứa tuổi cần được tâm sự và trò chuyện nhất, ta lại thường sống trong câm lặng với những quy định nghiêm khắc của gia đình. Nay, để ta dễ dàng nói lên một điều gì đó quả là khó. Bây giờ, cái lúc ra trường, muốn được bay nhảy và thực hiện nhiều ước mơ nhất này, lại bị mắc kẹt thêm một lần nữa, đó là cuộc sống ở nhà dì.Nhưng có lẽ, ta phải chấp nhận thôi. Vì ta không muốn phá vỡ những rào cản, không muốn làm vỡ cái tấm gương trong suốt, tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ, không dám vượt qua nó, để sống cho cái tôi của mình. Như bao năm cấp 3 nửa đầu những năm đại học ta đã chịu đựng. Về sau, ta cũng phá bỏ một phần nhưng không phải là tất cả. Dẫu sao, ta cũng phải thấy một điều rằng, ta là người hạnh phúc khi được sinh ra trong sự quan tâm, thương yêu và đùm bọc đến vậy. Vì, mỗi khi đọc truyện hay đọc thơ của các nhà văn nữ, đặc biệt là truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ, ta thấy sợ, thấy sợ khi những người con gái, những người mẹ, vượt qua những luân lý của cuộc đời, để sống cho những hạnh phúc riêng tư hay cái tôi cá nhân của mình.
    Đôi khi ta sống phiêu du như cánh diều chao đảo. Đôi khi, sau những đổ vỡ về những tình cảm yêu thương mà do ta hoàn toàn tưởng tượng(tình yêu đối với ta chỉ là ta ngồi một chỗ và tưởng tượng ra mà thôi) ta lại tự nhủ, chắc là mình sẽ không có cuộc sống riêng tư hạnh phúc đâu. Thôi, đành sống vì sự nghiệp, đành sống phiêu du như một người nghệ sĩ. Vì đã là nghệ sĩ thì đồng nghĩa với độc thân hoặc sống cô đơn. Đôi khi cứ coi như mình đang ở tạm trong cõi trần, vì đợi hoài, đợi mãi mà không thấy hạnh phúc riêng tư đến với mình. Chính vì thế ta đã chọn nghiệp viết, nhưng ta xác định, không viết về những điều mà con người vượt qua luân lý để sống vì cái tôi cá nhân của mình. Tất cả những điều trên cứ ngấm ngầm ta tự suy nghĩ trong đầu. Và đương nhiên,những gì bố mẹ hay chú dì hàng ngày không trông thấy, và nói ra chắc ai cũng sẽ nghĩ là mình điên. Chỉ có những người nào cùng chung thế giới của mình, may ra sẽ hiểu.
    Nhưng cánh diều ta tự nhận mình thật may mắn vì dù sao cũng hạnh phúc vì có một sợi dây níu rất chắc ở bên dưới, đó là gia đình. Dù sao cũng có một chuẩn mực, một điểm tựa, để khi khổ đau thì về chui lên gác, khóc thầm vài ngày, rồi đi. Thế là đủ. Và để cho ta làm gì cũng không vượt quá giới hạn của những chuẩn mực trong gia đình. Vì ta biết, đã sống mà mang phong cách nghệ sĩ, thì lông bông, thì khổ và bất cần đời lắm.
    Ừ, thôi thì biết đâu, nghe lời dì, lại trở thành một người nội trợ giỏi, một cô dâu hiền thảo trong gia đình. Cuộc đời đã hết đâu, sao vội sớm đặt mình trong cái tình thế sẽ sống độc thân đến thế. Nhưng mà dì cứ giữ cháu ở nhà thế này nguy cơ độc thân hơi nhiều dì ạ.
    Thế đấy, ta đang phải chia mình làm hai nửa. Sống cho ta và sống cho gia đình lớn của ta. Bởi cuộc sống có những giới hạn ta không thể vượt qua được.Vì khi người ta trẻ, người ta thèm được bay nhảy. Và nhất là một người xác định sẽ sống bằng nghề cầm bút, không được đi đây đó để sống với thực tế, cảm thấy làm nghề không ra nghề nữa. Ta ước mình là một thằng con trai để có thể quăng quật mình ở đâu cũng được.
    *******
    Ta định không đi offline, lúc chiều gọi cho gungcay định nói vậy nhưng thấy nó hồn nhiên quá nên đành bịa ra một chuyện khác để nói. Buổi tối xin dì. Dì bảo: ?othế chúng mày gặp nhau như thế để làm gì? Để làm thơ à. Có thấy thế là vô bổ hay không? Thế tao hỏi mày, những cái đứa mà mày chơi ấy, chúng nó là người như thế nào? Chưa biết mặt à, thế mà cũng chơi với nhau. Làm gì thì làm nó phục vụ cho cuộc sống của mình ấy. Suốt ngày mạng với miếc rồi chúng nó lừa cho.?
    ?oCháu có nói có giải thích ra dì cũng không hiểu được cuộc sống của cháu. Chỉ có điều dì nên nhớ, có những lúc cháu muốn đi tu, có những cái ngoài đời cháu nói sẽ không ai hiểu.?Gungcay ơi, tình hình này khó đi một chuyến du hí vào nam cùng với em lắm.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới bằng một bản ghita cổ điển.
    Bắt đầu ngồi viết NK và PM cho mọi người ra word. Lát nữa chỉ việc cop, paste.
    Hôm qua offline xong còn tạt qua net post bài, lại về muộn(7h). Dì bảo đã xin phép đi thì phải về đúng theo lời hứa. Nếu không lần sau đừng có xin phép. Đi đâu thì đi tao không quan tâm. Lần này thì đúng là lỗi của ta nên thầm hứa phải chấn chỉnh lại tình hình post bài mê mải.
    Tối qua, bố ở dưới nhà lên, ta trình bày với bố nhiều vấn đề mà trước đây bố con chưa từng nói chuyện, để bố hiểu ta hơn. Ở nhà chỉ nói chuyện được duy nhất với bố và với dì. Ta biết ban đêm bố cũng không ngủ. cả ta cũng thế, chả thèm lên phòng, nằm ngay trong phòng khách, nghĩ về nhiều điều. Nghĩ về những truyện ngắn mà ta đang viết dang dở, nghĩ về những dự tính trong tương lai, nghĩ cách xắp xếp lại mình sao cho phù hợp, nghĩ về chuyến đi nam với gungcay. Nếu đi nam thì thôi không đi học thêm. Mà đi học thêm thì thôi đi nam. Vì tiền chỉ có thể chi cho một thứ. Thực lòng mà nói, ta thèm được đi nam. Nhưng qua xét duyệt của các phụ huynh có vẻ ít khả thi. Vả lại, nếu bố có đồng ý (mẹ thì không bao giờ rồi), chắc chắn chú dì sẽ bảo là con cái nhà đấy hư hỏng. Nói chung những chuyến đi xa thế bao giờ cũng phải có bố mẹ đi kèm. Trong nhà ta kô có khái niệm du lịch bụi. Dù sao sáng nay bố cũng bảo, phải gặp trực tiếp gungcay xem kế hoạch cụ thể của chúng mày thế nào. Hic, nếu có qua được cửa bố, còn 2 cửa nữa, là mẹ và chú dì nữa cơ. Hay đành cam chịu vậy. vác sô tiền đó đi học thêm vậy??????????
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dù ko vào đây thường xuyên lắm, nhưng những trang nhật kí của tadayama thì Gừng đã đọc hết rồi, trao đổi với tadayama nhiều nên Gừng hiểu những tâm sự của tada lắm, phần vì Gừng cũng đã từng ở trong những điều kiện và hoàn cảnh như thế.
    Gừng và tada có cái khác nhau lớn nhất là cái mà Gừng muốn làm thì nhất định Gừng sẽ làm được, và Gừng là đứa tự lậph trong suy nhgĩ hành động từ những ngày cấp 3 cho nên, việc đi lại với Gừng dễ dàng hơn tada nhiều
    Uh thì đúng, đôi khi người ta khao khát có nhiều tiền để có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tiền ko phải là tất cả nhưng lại là thứ thiết yếu cho những nhu cầu của con người để chi dùng trong cuộc sống.
    Tại vì tada chưa từng đi đâu xa mà lại chỉ có một mình bao giờ nên chuyện bị phản đói cũng chẳng có gì là quá khó hiểu cả, thậm chí còn dễ hiểu là khác.....và tất nhiên, trong những trường hợp như thế, mọi ngưòi sẽ khuyên là nên để giành tiền để học
    NHưng mỗi người một quan điểm khác nhau, mội cách tiến hành cuộc sống của mình khác nhau. Là Gừng, Gừng sẽ quyết định đi, đi cũng là học, những điều vô hình ko phải lúc nào cũng thấy được. Có những tháng ngày trôi qua, Có nhiều người cho rằng những hành động ấy của Gừng là vô nghĩa, nhưng đến hôm nay đã bước đầu có kết quả, và Gừng ko thay đổi quyết định của mình
    Tada ạ, dù mỗi ngưòi có suy nghĩ khác nhau, Gừng chỉ muốn Tada hãy suy nghĩ thật kĩ những gì mà mình định làm, chỉ sợ tada ko muốn thôi, còn nếu muốn, thì nhất định sẽ làm được, Nếu không làm, thì mọi thứ mãi mãi với chúng ta sẽ chỉ là những điều mới mẻ, có đứng đấy nhìn mãi mà ko chạm vào nó, sống cùng nó thì ko thể nào biết được bản chất của nó là như thế nào
    Chúc một tuần vui vẻ nhé Tada, hôm nay mới chỉ là thứ 2 thôi
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn gung
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Bỗng dưng có một con đò
    Đi xuyên qua cả câu hò chiều thu
    Cầu vồng bắc nhịp qua mưa
    Nối chân trời với một bờ nhớ thương
    Hương sen làm gió vấn vương
    Hoa sen ủ nắng, ủ sương trong lòng
    Bởi em ăn nói lòng vòng
    Làm sao anh hiểu nỗi lòng của em.
    Hì, sáng nay dậy tự dưng lại xuất khẩu thành thơ anh ạ. Định từ nay, à, từ tháng trước cơ, coi anh là người dưng, chưa bao giờ gặp trong đời, nhưng hôm nay có vài điều tâm sự nên muốn PM cho anh. (Vì đã xác định trước sẽ là như thế nên khi anh post bài thơ chắc là tặng em,cũng không bất ngờ lắm, và cũng chả thèm đọc kỹ nữa, vì biết trước là như thế rồi.Chỉ nhớ mang máng hình như anh bảo có gì thì về kể cho anh. Cũng chả thèm quan tâm lắm, cũng chả bao giờ nghĩ là sẽ kể. Thế mà hôm nay lại kể.)
    Em vừa viết kiểu ngông ngông, không có chủ ngữ anh nhỉ.Lại ăn nói lòng vòng thế làm sao mà anh hiểu được. Thôi, nói thật lòng nhé. Những gì em gửi lên ttvn hàng ngày, và thỉnh thoảng có buôn với gungcay ấy, là tâm sự thật,là những lời nói thật, nhưng thực ra không phải thật hoàn toàn, thậm chí có phần sai sự thật và giả dối.
    Hôm nay có điều muốn nói thật với anh đây. Nói với tư cách vô cũng thân thiện như một người em gái nói với anh trai vậy. Hic, chẳng nhớ anh viết cái câu thơ ấy thế nào để trích ra đây cho nó mùi mẫn.
    Nếu anh có thấy ngoài đời tệ với anh,hoặc có thấy em nói vớ vẩn trên ttvn những lời không hay với anh, thì đừng có nghĩ em tệ bạc đấy nhé.
    Thôi đê em chuyển giọng mùi mẫn cho anh đọc cho nó cảm động.
    Bây giờ thì 100% là không dám yêu rồi.Vì sợ vướng vào cái vòng đa mang luẩn quẩn lắm. Với lại, anh bảo có nhiều điều anh không nói được cho em. Thì em cũng không dám tìm hiểu đâu.
    Anh ạ, đôi khi em sợ có lỗi với những người trong thực tại, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với người mà mình sẽ thương yêu và xây dựng gia đình sau này, nên cái gì qua là em cho qua. Vì em biết một điều chắc chắn như thế này, mình yếu đuối và ủy mị lắm, nhất là sa vào nghiệp viết nữa, chắc chắn cuộc đời sẽ không làm được điều gì lớn lao, làm cho bố mẹ phải tự hào. Nên cố gắng không làm cho bố mẹ phải đau buồn. Em biết bố mẹ chỉ hạnh phúc khi con cái hạnh phúc. Nghĩa là bằng mọi giá, mình phải có một cuộc sống riêng tư của mình êm ấm, không có những cái đa đoan luẩn quẩn cái, mà người ta gọi thuộc giới nghệ sĩ,nay yêu mai bỏ, những mối tình tay ba, quá khứ dằn vặt?Nói chung, đối với những người có cuộc sống tâm hồn đơn giản, họ sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng với dân nghệ sĩ, có một cuộc sống gia đình êm ấm là một điều khó. Em nghĩ như thế, cho nên, không bao giờ em vượt quá giới hạn của mình, dù trong có thể, một lúc nào đó, em đã thầm quý mến ai đến điên cuồng, nhưng nếu mọi chuyện không như mình mong muốn, em sẽ tìm mọi cách để xóa bỏ, có khi là xóa bỏ hoàn toàn, mặc dù có những lúc mình làm những việc mà sau này nó thành vô bổ vì điều đó. Có thể nói, bây giờ, em sống cho thực tại và tương lai nhiều hơn. Hoặc có thể, em chưa thực sự yêu ai bao giờ, chưa thực sự có những kỷ niệm về tình yêu, vì, tình yêu đối với em chỉ là trong tưởng tượng, ai đó đến với em mà em không thích kô bao giờ em tiếp chuyện, em chỉ thích ngấm ngầm người em thích, rồi nó qua,em buồn một thời gian, và viện vào cái lý trên, em giũ sạch hoàn toàn. Nên em không biết được những kỷ niệm về tình yêu nó ám ảnh đến cuộc sống thực tại của con người ta như thế nào, nó làm người ta đau khổ đến mức nào, và nó còn ám ảnh trong bao lâu? Nghĩa là những kỷ niệm của em chỉ là ảo tưởng, không có thật nên nó cũng chóng phai lắm. Dù rằng,vượt qua những kỉ niệm đó, không phải là kô khổ đau đâu. Qua năm tháng, nó hình thành con người em bây giờ, chả có gì đau khổ lớn lao nhưng thực ra cũng thấy mình rệu rã, đôi khi u sầu, băn khoăn một câu hỏi lớn, đâu là tình yêu, đâu là hạnh phúc?
    Em chưa bao giờ viết cho ai những lời chân thành như thế này đâu. Vì trong những người em đã từng gặp,thực ra là em cố ép tình cảm của mình phải nhớ một ai đấy dù biết người ta không thuộc ?ogiới? của mình, không bao giờ hiểu được cái gọi là thơ văn,và khi ấy, em thường sống không phải là mình. Từ hồi vào ttvn thì thấy một thế giới khác xa cái mình đang sống, nghĩa là tìm thấy thế giới của mình, và thấy anh là người đầu tiên trong những người em đã từng gặp có thể gọi là nói chuyện và chia sẻ được. Chính vì thế, hôm nay em phá lệ, nghĩa là cái gì qua, cho qua, và lạnh lùng, và kiêu hãnh,em muốn nói chuyện với anh một cách chân tình.
    Điều này thì anh biết rồi này, thú nhận là đã từng đơn phương, có một quyển sổ NK viết bằng tay cho anh đấy, cũng hay phết. Như một lần trước là cho teo rồi, nghĩa là đốt. Nhưng của anh thì vẫn vứt đấy, chắc bận chưa kịp đốt, ngoại trừ có một hôm tự ái xé cái đoạn mùi mẫn nhất.(hì hì.)
    Nhưng bây giờ,nghe đây này, rất thật, dù bề ngoài có hơi láo toét một tý, kể cả nói với một người khác là anh không còn quan trọng, là không chấp nhận nổi ngoài đời 1 người như anh, nhưng thấy thương anh thật đấy, đừng tưởng bở nhé, thương như một người em thôi.Thương vì sống nặng lòng với quá khứ thế là khổ đấy. Cứ thấy trong anh có gì đó đáng thương lắm. Thương thôi, chứ chẳng dám yêu đâu. Vì không muốn khổ, nhất là lại dính đến cô ấy vào rách việc lắm. Thương nữa là cái thương không chịu được cái nóng kinh người của Hà Nội. Tiếp theo là cắm đầu vào làm việc nhiều như thế thì bao giờ mới lấy được vợ? hay là định sống cả đời với quá khứ thế? Thế thì nếu có hai điều ước, em sẽ ước bằng cách nào đấy anh không bị nóng, và cái người cũ của anh trở về với anh. ước thì làm quái gì có thật anh nhỉ. Này, cứ nghĩ đến anh trong cuộc sống hàng ngày là em lại thấy anh giống một đứa trẻ, thế mới lạ. Đấy là cuộc sống đời thường.Còn ngoài ra anh có cái suy tư của một ông cụ. Mà nói chung, có nhiều điều về anh em không biết và nói chung là không muốn biết, vì nó không cần thiết lắm đối với em.Bởi cäoc sóng luôn phải cã gi­ới hạn, anh nhỉ.
    Chúc anh luôn vui. Em định gửi PM cho anh nhưng cả buổi sáng ngay loay hoay không gửi được.Toàn bị lỗi. Nên viết vào đây cũng được, dù sao cũng là NK. Cho anh đọc, và cho một người về sau nếu có thương yêu em, cũng biết được rằng, em không bao giờ sống có lỗi với những người trong thực tại.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi lại nhận được thư của cậu. Cậu có vẻ muốn làm cho tôi khóc đấy. Định muốn làm cho tôi khóc đến bao giờ vậy? Thư cậu chân thành quá, làm cho tôi xúc động. Tôi đã thầm khóc cả buổi sáng. Tôi đã đọc thư cậu nhiều lần(chắc gần chục lần mất). Không biết có đủ dũng cảm để đối diện với cậu không đây. Vì tôi không quen biểu lộ cảm xúc. Khi xúc động tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi sợ cậu làm tôi xúc động quá tôi sẽ khóc trước mặt cậu đấy. Được rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Biết đâu cậu sẽ thay đổi được con người bế tắc của tôi lúc này.Biết đâu, không phải tôi cho cậu cơ hội, mà tôi đang cho mình cơ hội để tìm ra lối thoát. Biết đâu tôi là người phải biết ơn cậu.
    Nếu cậu làm được gì đó cho tôi, mà tôi cảm thấy mình được sẻ chia, tôi sẽ dừng chuyến du hí với gung, tiếp tục lao vào học, xắp xếp lại mình để sống tốt hơn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi để cho mình thả lỏng. Không nghĩ suy về những điều lớn lao. Tôi càm sách nhưng không đọc. Nhìn vào TV nhưng không biết mình xem gì. Tôi muốn mình thả lỏng. Chỉ nghe nhạc ghita cổ điển. Ngày mai bắt đầu làm việc trở lại.
    Cũng không dám hồi hộp hay tưởng tưọng cái gì sắp xảy đến. Tôi muốn mọi thứ đến một cách thật chân thực và tự nhiên.
    Cuộc đơif nhiều cái hay. Khi tôi đắm đuối vì thi ca, đắm đuối vì nhwngx bận rộn suy tính khác, thì có người quan tâm đến mình mà mình khônghay biết. Cái lúc nhận ra mới thật bất ngờ. Tôi mong. Nó không mang lại nỗi buồn cho tôi.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này