1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU EM NGỒI YÊN NHÉ, TÔI TÌM CUỘC TÌNH CHO. (nhật ký của tôi, mong được sẻ chia)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi và mẹ anh nói chuyện rất lâu, bởi tôi thấy buồn vô hạn. Tôi tâm sự với bác mọi điều dù biết càng tâm sự thì bác sẽ nghĩ rằng tôi và anh Q.A không hợp nhau. Vì tôi là người sống hay buồn rầu, sống không thực tế. Ngoài ra tôi còn nhiều điều khác chưa được hoàn hảo,mà trong lòng tôi luôn muốn được vượt qua khiếm khuyết ấy. Bác khuyên tôi rất nhiều điều. Có thể là những điều tôi đã biết nhưng những lời từ bác nói ra,những lời bác kể chuyện về bác đã nuôi dạy các anh thế nào làm tôi thấy những gì bác nói có sự tác động lớn lao đến tôi. Bác có nói không nên sống sách vở mà phải lăn xả vào cuộc sống.Không được sống ảo tưởng. Có thể điều này tôi rất biết nhưng sao nghe bác nói lại thấm thía vô cùng. Bác còn nói một tác phẩm văn học mà không có thực tế,chỉ ngồi nhà tưởng tượng ra thì không có sức sống bền lâu. Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ nổi tiếng mà hãy sống là người bình thường.Hôm nay tôi sẽ đạp xe đạp đi, và sẽ làm bất cứ việc gì mà mình có thể làm được.
    Trong lòng tôi có một suy nghĩ như thế này, tôi mong muốn được làm con dâu bác.Chuyện đó chắc là vời xa, vì tôi sống nặng về lý thuyết, tôi không thực tế, tôi viển vông, tôi yếu đuối, tự ti, ủy mị, thiếu kiên nhẫn khi làm một việc gì. Tôi nghĩ bác cũng như anh nghĩ tôi là người của văn chương, nên chắc con dâu bác không phải là một người như tôi. Nhưng thực tế, cả hai bác, hai anh, quý tôi như con, như em. Nếu không được làm con dâu bác,thì được là con, là em cũng hạnh phúc rồi. Nhưng chừng nào anh Q.A mà lấy vợ chắc là buồn lắm nhỉ. Dù sao thì trong lòng tôi sẽ luôn thầm giữ mãi niềm mến thương này. Tôi mong thời gian trôi qua,tôi và anh sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn, tôi sống và hoàn thiện mình hơn, biết đâu lại có một ngày hạnh phúc đến với mình.
    Hôm qua tôi còn nói với bác điều này,mà bây giờ tôi không biết rằng nói ra như thế là đúng hay sai(bạn đọc nói dùm tôi nhé) ?obác ơi,cháu nói điều này bác đừng cười cháu nhé.Tối nào các anh cũng đi đến khuya mới về,cháu cảm thấy nghẹt thở lắm.Cứ nghe thấy tiếng xe là cháu thấy sợ, nhiều khi ngồi một mình trong tai cháu chỉ ù ù tiếng xe máy, thậm chí cháu còn phân biệt rõ tiếng xe nào của anh nào. Các anh đi nhiều quá làm cháu thấy chóng mặt.Bởi cháu là người luôn muốn được sổ ***g, được bay xa,nhìn các anh đi vậy cháu thấy nghẹt thở. Bác bảo các anh em H nhờ khi nào các anh đi đâu buổi tối các anh dắt xe qua nhà bác M rồi mới đi ?.
    Thực lòng tôi không muốn nói rằng hằng tối chính tôi là người mong anh Q.A biết chừng nào,dù không nhìn thấy anh nhưng biết anh ở nhà là toi ấm lòng,nhưng hôm nào anh cũng đi 10,11h đêm mới về. Thà tôi không biết là anh đi còn hơn là ngồi ngóng đợi một tiếng xe.
    Sáng nay tôi dạy sớm giặt chiếu,cái máy bơm lại làm sao , tôi và bác loay hoay mãi, cuối cùng anh sang vặn nhẹ một cái là được, sao cái gì anh cũng chỉ sờ vào một cái là xong. Sáng sớm, tôi giặt chiếu nên mặc quần sooc, chắc là trông tôi buồn cười lắm. Dù sao,sáng nay tôi lại được nhìn thấy anh. Từ giờ tôi không đi nhờ xe anh. Từ giờ tôi sẽ bận rộn để mong thành một người sống bình thường, một người sống thực tế. Chắc là sẽ ít được nhìn thấy anh hơn.
    Tôi vẫn luôn thấy mình bối rối ngượng ngùng trước ánh nhìn của anh. Giá mà được về làm dâu nhà anh.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng tôi chuẩn bị đạp xe đi,nhưng còn lúi húi chuẩn bị một số thứ, bác lại sang giục, chưa đi hả con. (bác hay gọi tôi là con). Tôi vội vàng đi bác con hỏi mũ đâu, trưa có về ăn cơm không? Nhiều khi bác luôn luôn quan tâm như vậy.
    Tôi trở lại nơi làm việc cũ. Lĩnh lương. Mọi người trong cơ quan những ai trước kia từng quan tâm vẫn hỏi han. Sao dạo này không thấy mặt đâu. (Vì tôi làm việc không trong biên chế nên thuộc dạng nhân viên tự do). Thật vui vẻ cho một sự khởi đầu mới là tôi vẫn được giao việc để làm. Từ nay tôi sẽ tu chí làm việc.
    Lĩnh lương từ đợt trước tôi chưa lĩnh, tôi sẽ mua một cái quần mới, một cái đèn trung thu cho con anh cả, và một cái cây gì đó trồng trong vườn nhà bác.
    Ngày mai tôi có cuộc thi quan trọng và tối nay tôi sẽ thức khuya làm việc.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chiều dù nhà chưa hết ga nhưng tôi nói là hết để có cớ sang nhờ bếp lò nhà bác rán và kho cá. Khổ thân cho con cá đã chết rồi còn bị rán kỹ và cố tình bị đun kỹ hơn mọi ngày. Tiện thế bát đĩa nhà bác để la liệt tôi ngồi rửa luôn. (Hình như nhà bác chuyên gia để cả ngày mới rửa một lần thì phải), Lần lượt anh T về, bác trai về, 7 giờ nồi cá và đống bát xong mà chưa thấy tăm hơi anh Q.A đâu, trong tai tôi luôn có tiếng ù ù xe máy.
    7h30 anh về. Lúc sau anh gọi tướng lên. H. ơi có điện thoại. Thế là có dịp chạy sang kẻo cả ngày mới nhìn thấy một lần. "Cháu gửi luôn thức ăn vào tủ lạnh nhé?. Anh Q.A bảo ?ogửi luôn đây anh ăn hộ cho?. Bác đế thêm ?oH nó bảo anh Q.A có điệu cười cứ hé hé? cả nhà cười ran, ngượng quá tôi bảo ?ođúng đấy ạ, anh ấy có điệu cười bán nước hại dân?. Lúc sau nữa sang gọi điện lại cho cô bạn, thấy anh đang ngồi máy tính vẫn còn ngậm tăm quay ra nhìn tôi kỹ lắm, lại hỏi, mở máy được chưa. ?oChưa, anh đi mà mở?.Chả hiểu sao lại nói vậy. chắc mệt mỏi vì hôm nay tôi có việc phải đi quanh HN..
    Tối ngồi ôn bài, mỏi kinh khủng.Ngày mai thi mà chỉ được báo trước 1 ngày nên gấp quá.(sáng nay mới biết.) Hình như có tiếng xe máy đi ra rất khẽ dù tôi ngồi ngay ngoài.Nhưng nói chung vì tập trung nên không để ý lắm là có đi hay không. Lúc nào về sẽ biết thôi.Nhưng vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lúc gần đi ngồi bên cửa sổ tô son. Hôm nay anh đi làm muộn hơn mọi ngày 15 phút. Hình như hôm nào tôi đi nhờ anh mới đi sớm thì phải, nhưng giờ tôi không muốn nhờ.
    Ngồi bên cửa sổ tô son
    Anh đi qua ngõ nắng còn vấn vương.
    **********
    Phù, tôi vừa ở Vĩnh Phúc về đã kịp ăn uống gì đâu, chui luôn vào hàng net,cop cái NK trong đĩa mềm viết từ hôm qua ra post. Đi ra ngoài mới thấy mình còn thiếu hụt nhiều lắm. Nhưng từ mai có việc đẻ làm, có cái để quan tâm, có cái để say mê, chắc cũng không bị ám ảnh bởi tiếng xe nữa.
    Vì hôm qua bị anh trêu nhiều quá, nên thấy tư tưởng thoải mái hơn. Nghĩa là đùa nhau như anh em thế còn vui vẻ, chứ cứ có cái gì "runh rinh" trong lòng thì cuộc sống ngột ngạt lắm. Từ ngày mai nếu anh trêu gì cũng phải nghĩ câu gì tếu tếu trêu lại. Mọi lần chỉ biết cúi đầu cười
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi còn có suy nghĩ rằng anh không phải là người có thể đem đến hạnh phúc cho tôi. Vì anh hàng ngày anh đi làm suốt ngày , tối mịt về uống một cốc sữa rồi lại đi đến 11h đêm mới về. Mẹ anh hôm nào cũng chờ cửa đẻ hâm nóng thức ăn cho anh. Đối với bà, việc chăm sóc và chiều chuộng con cái là mọt hạnh phúc nhưng tôi sợ rằng như thế anh sẽ là người ích kỷ. Tôi sợ sau này lấy phải một người chồng mà tối tối tôi phải tựa cửa ngồi chờ. Anh đi nhiều thế chắc mói quan hệ của anh rộng. Còn tôi sống nội tâm và tôi chỉ thấy hạnh phúc khi mình đưọc người khác quan tâm và nâng niu. Hôm tôi ăn cơm nhà anh anh bảo
    - ở nhà mẹ anh mà đình công thì mấy bố con nhin đói.
    -Thế anh không biết nấu à?
    -Mẹ anh không cho anh vào bếp.
    -Thế lấy vợ thì anh làm thế nào?
    Bác bảo:
    -Con trai chỉ cần kiếm nhièu tiền là được.
    -Nhưng em nghĩ nấu cơm cùng nhau là sự sẻ chia đấy ạ
    Anh nói:
    -Thì anh đứng bên cạnh nói chuyện cùng.
    Nhưng dù sao thì hôm qua tôi không ngóng tiếng xe và hiện tại khi tâm hồn trở về yên tĩnh thì tôi chưa muốn nhìn thấy cái mặt của anh. (Thực tế là cả ngày hôm qua và hôm nay tôi chưa nhìn thấy)
    Vì bản thân tôi chưa hoàn thiện một số điều tôi mong muốn nên tôi chưa muốn bắt đầu một cái gì cả.
    Từ tôi rất bận rộn. Tôi mong mình đừng buồn một nỗi buồn đơn côi để nó khong ảnh hưởng đến việc của tôi
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hiện tại tôi cần phải hoàn thiện mình và đầu tư nhiều hơn cho công việc vì thời gian qua tôi sống yếu đuối và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Giờ cơ hội cho mình khẳng định mình đã đến tôi không muốn sự yếu đuối của mình làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi nói vậy không biết có phải dối lòng mình không nhưng tôi sợ tình cảm đơn phương và tình cảm một chiều khi chưa biết thực hư anh ấy đối với mình thế nào. Tôi sợ anh ấy và gia đình anh ấy biết tình cảm của tôi khi anh ấy chẳng có chút tình cảm gì với mình ngoài những lời có thể là những câu đùa cửa miệng của con trai. Hai gia đình sống gần nhau, quan hệ hàng xóm còn lâu dài, tôi không thể làm cái việc chủ động hoặc là để trí tưởng tượng của mình phiêu lưu. Vì còn hai bác, còn bố mẹ tôi, còn hàng xóm. Nếu anh ấy thương yêu tôi, chắc chắn tôi sẽ đáp lại. Nhưng nếu anh coi tôi như em gái, tôi sẽ coi anh như anh trai. Giờ lý trí của tôi thức tỉnh rồi bạn nên mừng cho tôi chứ. Là tôi nói vậy thôi. Chứ anh mà quan tâm đến tôi là tôi lại rung rinh lên ngay đấy. Thực sự là tình cảm rung động ban đầu cũng chưa có gì là sâu sắc đâu, vì tôi cũng chưa chắc chắn lắm, cho nên tất cả còn chờ ở thời gian.
    Với lại xét về một khía cạnh nào đó, tôi có nièm tự hào của riêng tôi, nhưng về một khía cạnh khác tôi là con số không, cái này tôi chưa dám nói cụ thể ra đây. Nghĩa là tôi phải còn phấn đấu để hoàn thiện mình, để người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương trìu mến. Con người tôi bây giờ có gì để tự hào, có gì để người khác mến yêu đâu.
    Dài dòng linh tinh quá, biết đâu anh ấy chả nghĩ gì thì sao. Bây giờ tôi đóng cửa ngồi yên. Anh mến mình anh sẽ bịa ra cơ hội sang gặp thôi, như mình cũng đã bịa ra vài cái lý do vớ vản để được nhìn anh ấy thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đối với tôi là có một gia đình nho nhỏ với những đứa trẻ xinh xắn và mũm mĩm. Tôi chỉ cần một công việc hành chính không nhiều tiền nhưng ổn định để có thời gian chăm sóc cho chồng con. Đôi khi tôi có thời gian rảnh để viết truyện, vẽ tranh hay sáng tác đôi bài hát tặng chồng tôi, con tôi. Nhưng người chồng tôi phải là người luôn dịu dàng. luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Chứ không phải là người làm ra lắm tiền mà nhậu nhẹt đến khuya, không hiểu một chút gì về những tình cảm tôi gửi gắm vào truyện ngắn, bài hát hay bức tranh tặng người ấy.
    Hãy cùng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Liệu ga cuối có phải là anh hàng xóm hay không? Tất cả chỉ phụ thuộc vào anh ấy. Vì trong tôi lúc nào cũng đầy ắp thương yêu, nhưng tôi chờ người đánh thức.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thì cũng muộn rồi vì hôm nay ăn cơm nhà bác họ rồi mới về. Sang nhà anh lấy chìa khóa vì nhờ bác cất hộ quần áo.Chào hai bác thật to, nhưng mà chào hai anh thật nhỏ. (thầm nghĩ,hôm nay mà cũng ở nhà cơ đấy, tưởng tầm này tít mít lâu rồi cơ)Vào lấy chìa khóa thấy anh trợn trừng lên nhìn một hồi, tôi cũng không nhớ lúc đấy mình cúi đầu làm gì nữa, đại khái lúc quay ra anh bảo.
    -Ơ, chào bác mà không chào anh hả. Láo thật.
    -Bác ơi bác bác có nghe thấy cháu chào anh Q.A không ạ.
    -Hôm qua bác phê bình rồi không nhớ sao, nói cái gì cũng phải to và rõ ràng lên.
    -Thế ạ-tôi gọi-anh Q.A( gọi giật giọng một phát rõ to)
    -Gì?-Anh đang ngồi trong chạy ra tưởng có chuyện gì.
    -Em chào anh nhưng anh không nghe thấy còn thắc mắc gì.
    -chào đâu mà chào.
    Về một lát lại ngó sang.
    -Anh Q.A, sửa cho em cái máy. Mất phông ABC, đầy virut, loạn cả lên.
    -Tại em cứ ngồi xóa linh tinh.
    Rồi mặc kệ anh chạy qua chạy lại cop chương trình diệt vi rút nhà anh sang, tôi dọn dẹp nhà cửa sách vở. Anh cứ sụt sịt. Tôi bảo đi cho lắm vào mà sụt sịt. Thực ra sáng nay mưa to anh phải đi làm 20km. (Hôm trước bị tôi mắng là anh sụt sịt nghe sốt cả ruột. À chuyện hôm trước anh sang sửa máy cũng buồn cười, anh sụt sịt nghe chừng khổ sở lắm, tôi cũng thây tội tội, vào trong nhà lấy khăn tay cho anh rồi, nhưng loay hoay không dám đưa đành đút túi quần quay ra. Cười, bảo ?oanh có lấy giấy vệ sinh lau mũi không?.)Tại hôm nay bố đi công tác về rồi nên anh cũng té sớm, chương trình virut đang chạy là anh cũng về. Tôi đang mải loay hoay với mấy câu hỏi phỏng vấn ngày mai nên cứ nghĩ anh về lấy cái gì rồi lại sang như trước nên chỉ nhìn nhìn bảo : ?okhiếp anh bỏ cái tăm đi, lúc nào cũng thấy ngậm tăm, trông kinh lên được? ?oAnh đang bị dắt răng? Lát sau thấy bố kêu 24 con virut và không thấy anh sang nữa lại áy náy vì anh về không chào anh một câu, không cảm ơn một câu. Sợ anh bảo con bé này không biết đường ứng xử,nói năng lí nhí không ai nghe được (nói nhỏ nhẹ đấy ạ.lúcnào điên tiết lên thì quát to phải biết) Thêm nữa chẳng để ý,lúc xin nước nóng về uống chè nhìn đồng hồ đã 23h30, ngại quá,sợ lại bảo con gái vô duyên nửa đêm còn sang xin nước. Tại hôm nay bác cho thợ đào móng muộn,thợ vừa về chưa kịp đóng cổng và dọn dẹp, thấy cổng mở và đèn ở cổng còn giăng nên tôi mới sang. Thấy anh đang nằm còng queo trên giường úp mặt về phía ti vi. Hai bác đang cộng sổ sách. Hơi ngại tại lúc đó nghĩ mới có 9h. Giờ đã là 11h, đi ngủ sớm cho bố ngủ.
    Lại nói thêm, ngày mai mua bếp ga, bác họ cho cái tủ lạnh. Thế là chấm hết việc nhờ vả và lấy cớ sang nhà bác. Hết cơ hội được có cớ thỉnh thoảng chọc nhau vài câu.Khi nào cái nhà 3 tầng nhà anh xây lên anh đi cổng đằng trước, sẽ chẳng nhìn thấy anh hàng ngày nữa. Sang năm hoặc năm nữa, bố tôi được phân đất trong thành thế là cái nhà này đóng cửa. Chắc anh sẽ tậu về đây một cô vợ mới. Còn tôi ngồi bó gối một mình trong căn nhà mới ở nội thành. Hic, toàn bộ những gì tôi viết là sự thật, chừng nào bạn đọc một truyện ngắn ở đâu đó mà nhân vật lấy hình mẫu từ bác, anh, tôi và cuộc sống ở nơi đây thì chính là truyện của tôi đó. Tôi là người nhạy cảm và những dự cảm trong tương lai của tôi đều đúng. Nên nhiều khi nhìn về cái tương lai mà tôi dự cảm thấy buồn buồn thế nào ấy. Hôm nay vì vui nên viết những dòng này không thấy gì, nhưng trong truyện ngắn được miêu tả một nỗi đơn côi trầm lặng của một cô gái nhớ mùi khói bếp than?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Phù, vừa từ Honda trên Vĩnh Phúc về. Thật là củ chuối quá.Tại sao mình lại có thể sơ xuất để mất một chỗ làm kiếm bác triệu như thế. Lần nào cũng rất cẩn thận vâ tỉ mỉ nhưng lần nào cũng có sơ xuất.
    Dù sao tuần sau mới có kết quả.Nhưng mà mình nghĩ là trượt rồi.
    Chiều, ngồi trên ô tô từ Vĩnh Phúc trở về, nhìn ra cửa sổ mênh mang ráng chiều. Thấy nhơ nhớ Q.A. Tệ thật. . Tối nay không biết anh có đi đâu không nhỉ. Bố lại về quê với mẹ rồi. Dù sao thì tối nay tôi phải ngủ, mệt quá rồi. Phải về thôi, hôm nay ăn cơm nhà bác họ chứ không lủi thủi một mình ở nhà nữa. Chắc bác đang ngồi chờ cô cháu yêu đi thi tuyển ở Honda mà nó lại tạt qua hàng net mới về nhà mới tệ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt quá về nhà ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc thấy tiếng xe máy liền mò dậy xem đồng hồ. 23h30. Tự nhủ, dường như anh đã có cuộc sống riêng của mình. Thấy chán nản và vô nghĩa cho cái câu chuyện của mình, có lẽ nên dừng lai thôi, chả buồn viết nữa. Và từ giờ cũng không muốn chạy lăng xăng sang nhà anh.
    Sáng dậy rất muộn. Anh có ở nhà hay không cũng không thèm quan tâm nữa, vì tôi cũng nhiều việc phải làm, không có thời gian để buồn như tuần trước, tự nhủ, giwò anh đi đâu làm gì, mặc kệ. Tự hỏi, có phải là yêu không. KHông, vi tôi không có ý nghĩ mình không thể sống nổi nếu không có anh.Vừa nghĩ vừa cầm chổi quét cổng.
    Chợt thấy bóng người bay qua rãnh từ phía móng nhà anh đang đào về phía cổng. Là anh. Quay ra tôi chào"anh ạ" rồi quay vào quét phía trong cổng. Không nhìn thấy nhau nữa mà anh vẫn gọi với sang.
    -KHông đi đâu chơi à?
    -Có ai rủ đi đâu mà đi.
    -Thì đi một mình.
    -Đi một mình thì còn có vị gì nữa
    -À thế hôm qua đi phỏng vấn thế nào.
    Ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ở truớc cổng nhà mùnh rồi, ANh đang nhìn tôi rất chăm chú. Không biết phải là tôi suy diễn hay không nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh tôi đều thấy có ánh nhìn rất lạ, hay là tôi ít nhìn vào mắt con trai. Tôi không biết nhưng thú thực là tôi thấy ánh mắt đó rất tình cảm và trìu mến. Trước kia tôi hay lẳng tránh nhưng giờ thì tôi phải nhìn tẳng để nhâ biết xem anh thế nào.
    -Chán lắm. Đọc bao nhiêu là báo mà quên mất khôngtheo dõi thông tin về honda.
    Anh cười:
    -Lại kêu chán.Không biết thì phải bịa ra chứ.
    Sau đó tôi đã nghĩ gì thì tôi không nhớ nữa. À, đúng rồi tôi đã viết rằng nếu mà anh không hỏi tôi sáng nay thì tôi không tiếp tuc viết vào dây nữa. Tôi chờ xem nếu tôi không bắt chuyện trước và không sang nhà anh nữa thì anh sử xự thế nào.
    Lát sau thấy anh và anh rtai anh cùng đi một xe đi đâu đó. Chắc là đi có việc gì cho gia đình thôi. Nhưng mà bỗng dung tôi thấy buồn buồn, cái buồn hờn dỗi một mình mà không ai biết. Sao không bao giờ anh ở nhà một ngày được trọn vẹn.
    Hôm nay nhà anh rất đông người, sinh nhật đứa cháu con anh cả và chị gái anh trên Thái Nguyện xuống, tôi không muốn bị gọi sang nên khoá cửa đi chơi. Tôi ngại tiếp xúc. Dường như mẹ anh thân thiện quá múc, hồ hởi quá mức và nhiệt tình quá mức. Tôi cũng ngại anh nên tôi tránh mặt. Tôi không muốn chuyện hai người chưa có gì mà hay bị gọi sang ăn cơm, và dường như tôi làm việc gì đi đâu cũng phải nói với mẹ anh, không nói thì bác hỏi, hỏi đến cả những công việc của bố tôi. Bố tôi là người ít nói, bác không hiểu hết được những vất cả mà bố đang phải lo, bác lại trách là bố không quan tâm đến tôi.
    Tôi biết nhà bác hôm nay đông nguời nên đã để chìa khoá nhà cho mọi người buổi trưa có muốn gửi xe hoặc ngủ trưa tại đó không. Còn tôi ra ngồi hàng net. Thấy buồn buồn.Vì một điều gì đó, không hiểu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này