1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru hồn (viết cho những người nằm xuống và cho cả ta)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ru hồn (viết cho những người nằm xuống và cho cả ta)

    Ai cũng một lần chết. Điều đó đã trở thành chân lý. Tôi và bạn chúng ta đang phiêu du trong cuộc đời này nhưng sẽ có một ngày mọi người sẽ đưa tiễn ta vào cõi vĩnh hằng cũng giống như ngày hôm nay ta đưa tiễn một ai đó.
    Hạt bụi nào sẽ hoá kiếp thân tôi? Có chăng là thịt xương mình sẽ hoá kiếp chính mình chứ chẳng có hạt bụi nào cả.
    Hay hạt bụi của đất mẹ đã nuôi ta khôn lớn. Chắc không phải bởi vì ta chọn cho mình kiếp sống của một người - không - gia -đình. Một kẻ tự nguyện rời xa mảnh đất bình yên để biến mình thành một vật thí nghiệm.
    Nhiều khi ta coi thường cái chết. Nhưng nhiều khi ta lại sợ chết. Trong cái đầu của ta chứa quá nhiều mâu thuẫn.
    Ta đang nằm trong quan tài. Một chiếc quan tài màu xanh. Chứ không phải màu đỏ như của mọi người. Và không có tiếng trống, tiếng kèn ai oán như ở quê ta. Nghe nói trong các đám ma ở Sài Gòn người ta làm vui nhộn lắm. Ta cũng muốn cuộc tiễn đưa của mình vui như thế. Đưa về chốn thiên đàng cơ mà. Sao lại phải khóc?
    Ta đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly mãi mãi như thế. Cuộc chia ly bà nội, anh rể. Ta sợ lắm khi phải nhìn thấy những khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Những tiếng khóc thật. Bởi vì trong cuộc sống có nhiều tiếng khóc giả lắm.
    Linh hồn của ta sẽ tiễn đưa ta. Sẽ bình thản bảo với những người khóc ta thật rằng: Không bao giờ nó chết cả. Vì nó sẽ trường tồn vĩnh viễn khi trên trái đất này vẫn còn đất để nuôi máu thịt nó. Thịt máu nó là đất và đất là máu thịt nó. Ở đâu có đất ở đó có nó.
    Ôi! Những cơn mưa! Ta yêu những cơn mưa và rồi mưa sẽ lại đưa tiễn ta mãi mãi mãi. Mưa sẽ làm tan đi tiếng khóc nỗi đau trong đám tang của ta. Mưa ve vuốt đôi mắt cho ta làm mát thân thể ta.
    Ôi! Trần gian ! Trần gian đâu phải là thiên đường cho hạnh phúc. Trần gian còn nhiều bất công lắm. Mà ta đâu phải là nguyên thủ quốc gia mà có thể thay đổi được điều gì.
    Thôi vậy ta lại ru mình vào giấc ngàn thu
    RU HỒN
    Lại bắt đầu một giấc ngủ, hồn ơi!
    Nhắm mắt lại xa trần gian mỏi mệt
    Bao nhiêu năm làm người rồi cũng tan biến hết
    Sau vài tháng ngày người ta sẽ quên thôi

    Thành phố một ngày sao đếm hết lá vàng rơi?
    Sao đếm hết số vòng hoa, khăn tang trong giờ khâm liệm
    Sao đếm hết có bao người cười thành tiếng
    Sao đếm hết có bao người khóc mãi thành câm?

    Thôi hồn cứ âm thầm
    Chọn cho mình một dải đất hoang chưa bao giờ uế tạp
    Chọn cho mình một người bạn đường để cùng nhau hò hát
    Hát đưa hồn đi đến nơi xa

    Hồn là ma! Ồ không phải là ma
    Ma sao cũng cười, ma sao cũng khóc
    Cũng biết yêu những giọt mồ hôi khó nhọc
    Đọng trên những bàn tay đen đủi thanh bần?

    Hồn không là ma hay hồn là thánh là thần
    Sao không thể sống cùng người trần thế?
    Sao không thể hôn lên vết chân chim trên khuôn
    mặt mẹ hiền và để
    Thì thầm " con đang ở quanh đây"

    Ta xin hồn hãy lẫn vào khói vào mây
    Trở về nơi dành cho mình vĩnh viễn
    Trở về làm gì khi quá - khứ - không - bình - an - hiển - hiện
    Hãy bắt đầu một giấc ngủ, hồn ơi!

    Bạn đừng cười sau khi đọc những dòng chữ trên. Hãy tin rằng một ngày nào đó bạn phải đối diện với cái chết. Đó là sự thật.
    Viết những dòng này hôm qua chỉ với mục đích chúng ta cùng san sẻ với nhau về cái chết của những người ta đã biết và viết cho ta một ngày vì biết đâu đấy có một ngày chưa kịp viết lời gì với mọi người mà ta đã ngỏm củ tỏi rồi thì sao
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác gì gì ấy ơi se sẽ thôi cho em nhờ. Em góp ý với bác là bác em cùng mọi người bây giờ đầy đủ tứ chi mí cả lục phủ ngũ tạng rồi, chả thiếu cái gì cả, cần gì phải có hạt bụi nào hoá kiếp cho thân mình nữa mà bác dùng từ "sẽ"? (hay ý bác "hoá kiếp''" ở đây có nghĩa là "tùng xẻo"?) Ai ẩm ướt một tí thì kêu "hạt bụi nào đã hoá kiếp thân tôi?" hoặc "thân tôi sẽ hoá kiếp thành hạt bụi nào?" Chứ nói như bác nghe phi logic bỏ xừ, phỏng ạ? Sống hay chết cũng như là ******** hoặc đi toilet, sướng thì nhét vào còn buồn thì đẩy ra, thế thôi, phỏng ạ? Em bác cũng lên hòn xuống hố nhiều rồi (mà thường thì xuống hố chứ có lên được hòn c''... nào mấy đâu), nhiều lúc cũng thấy đời éo le bỏ mẹ, kiểu "cả thiên hạ đục mình ta trong", dằn vặt lắm, nhức nhối lắm. Nhưng mà rồi cái đoạn đời bạc bẽo nó cũng qua. Thỉnh thoảng trúng con đề lại rủ bạn bè đi uống rượu hay đưa vẹo đi xem hoà nhạc, thấy đời cũng ko đến nỗi nào. Sống đểu đểu nhàn nhạt một chút cũng có cái hay của nó.
    Vài dòng tâm sự, chúc bác vui!
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác gì gì ấy ơi se sẽ thôi cho em nhờ. Em góp ý với bác là bác em cùng mọi người bây giờ đầy đủ tứ chi mí cả lục phủ ngũ tạng rồi, chả thiếu cái gì cả, cần gì phải có hạt bụi nào hoá kiếp cho thân mình nữa mà bác dùng từ "sẽ"? (hay ý bác "hoá kiếp''" ở đây có nghĩa là "tùng xẻo"?) Ai ẩm ướt một tí thì kêu "hạt bụi nào đã hoá kiếp thân tôi?" hoặc "thân tôi sẽ hoá kiếp thành hạt bụi nào?" Chứ nói như bác nghe phi logic bỏ xừ, phỏng ạ? Sống hay chết cũng như là ******** hoặc đi toilet, sướng thì nhét vào còn buồn thì đẩy ra, thế thôi, phỏng ạ? Em bác cũng lên hòn xuống hố nhiều rồi (mà thường thì xuống hố chứ có lên được hòn c''... nào mấy đâu), nhiều lúc cũng thấy đời éo le bỏ mẹ, kiểu "cả thiên hạ đục mình ta trong", dằn vặt lắm, nhức nhối lắm. Nhưng mà rồi cái đoạn đời bạc bẽo nó cũng qua. Thỉnh thoảng trúng con đề lại rủ bạn bè đi uống rượu hay đưa vẹo đi xem hoà nhạc, thấy đời cũng ko đến nỗi nào. Sống đểu đểu nhàn nhạt một chút cũng có cái hay của nó.
    Vài dòng tâm sự, chúc bác vui!
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác nhiều chữ quá , nguoikinhbacyeumuathu@ bác đang mạn đàm về cái chết hay là đang bày tỏ nỗi sợ chết ? hay về câu hát " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi " ? Em thì ít chữ nên thấy câu này nó nhạt bỏ mama, nghe có vẻ theo đạo Phật quá nhỉ, nhưng khá là phi lý. Chính cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nuôi dạy thành người . Cha mẹ là người tử tế giáo dục đầy đủ thì con thành người tốt ít ra là lương thiện, còn không thì ... Vậy mà lại hỏi Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ? các bác đọc nhiều học nhiều quá nên chắc uyên thâm ( có lẽ vậy ) đâm ra suy nghĩ có phần u uất quá. Sao không cứ "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui" đi cho đời nó tươi đẹp.
    Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
    Chúc các bác luôn vui vẻ đừng nghĩ đến chết chóc rồi quan tài làm gì cho nó đauscau mời bác vài ly nhé
    Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
    Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối.... xin em nụ cười

  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác nhiều chữ quá , nguoikinhbacyeumuathu@ bác đang mạn đàm về cái chết hay là đang bày tỏ nỗi sợ chết ? hay về câu hát " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi " ? Em thì ít chữ nên thấy câu này nó nhạt bỏ mama, nghe có vẻ theo đạo Phật quá nhỉ, nhưng khá là phi lý. Chính cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nuôi dạy thành người . Cha mẹ là người tử tế giáo dục đầy đủ thì con thành người tốt ít ra là lương thiện, còn không thì ... Vậy mà lại hỏi Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ? các bác đọc nhiều học nhiều quá nên chắc uyên thâm ( có lẽ vậy ) đâm ra suy nghĩ có phần u uất quá. Sao không cứ "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui" đi cho đời nó tươi đẹp.
    Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
    Chúc các bác luôn vui vẻ đừng nghĩ đến chết chóc rồi quan tài làm gì cho nó đauscau mời bác vài ly nhé
    Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
    Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối.... xin em nụ cười

  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lý do gì mà mấy hôm nay mùa ngột ngạt đến là khó tả. Như thể sẽ một cơn bão sắp về. Lại gặp một vụ tai nạn trên đường. Người ta xúm đen xúm đỏ vào rủ rỉ vào tai nhau cái chết của một con người như kể chuyện kiếm hiệp. Lâm ly và kịch tính lắm. Còn cá nhân mình chỉ thấy đôi dép nằm lăn lóc dưới đường. Chắc là nó cô đơn lắm. Chủ của nó đang được mảnh chiếu manh đắp lên người. Những vệt máu đỏ loang khắp mặt đường. Cảm giác rờn rợn.
    Người chết còn trẻ lắm. Chắc chỉ ngoài 30.
    Nhớ lại gần một năm trước đây mình đã đớn đau như thế nào khi chứng kiên sự ra đi đột ngột của anh rể. Hai đứa cháu đứa lên 8 đứa mới 6 tuổi khóc ré lên khi người ta đặt bố nó vào cái quan tài. Còn chị gái mình thì quằn quại như một con giun bị người ta giẫm lên nhiều lần. Mình không muốn tin sự thật này xảy ra với gia đình mình.
    Ai cũng phải chết nhưng có những cái chết thảm thương và tê tái quá. Chỉ khi đối diện nó mới thấy khó vượt qua như thế nào.
    Mấy hôm nay vào đọc bài trong Box Nhạc Trịnh thấy buồn quá. Thấy mấy vị chắc là thành viên cũ viết những bài ca thán về chất lượng của Box. Mình thấy thương cho họ. Chắc hẳn họ là những công thần và thiên tài nên mới bức xúc đến vậy. Sao người ta lại cứ chỉ trích một điều gì mà lại không góp tay vào làm cho những lời than vãn không còn trong Box nữa.
    Phải thú thật rằng nhiều người thích Nhạc Trịnh theo kiểu phong trào. Họ cũng không hiểu tại sao họ lại yêu nó. Lại ngậm ngùi cho nhạc sĩ họ Trịnh lao động cả đời rút ruột rút gan và vận tất cả nỗi cô đơn của loài người vào mình mà lũ hậu sinh lại coi nó không hơn gì một thứ nhạc giải trí.
    Bên Box album có cuộc thi miss TTVN mình tự hỏi tại sao Box Nhạc Trịnh không tổ chức cuộc thi HÁT NHẠC TRỊNH cho mọi thành viên của TTVN tham gia nhỉ? Nếu có mình xin xung phong làm người đầu tiên cầm mic hát cho mọi người nghe. Chắc hẳn số người yêu nhạc Trịnh nói tiếng Việt sẽ rất nhiều.
    Nói về Nhạc Trịnh hàng ngàn câu cũng không bằng hát một câu Nhạc Trịnh.
    Đề nghị mod Box mình xem xét lời đề nghị này: Box chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hát nhạc TRịnh với điều kiện những người tham gia phải là thành viên của TTVN. Và có giải thưởng đàng hoàng. Còn tiền tài trợ chắc cũng không phải là vấn đề nan giải lắm. Nó giống như một buổi tưởng niệm Nhạc sĩ. Các giọng ca được hát trong đêm chung kết phải là những giọng ca được thanh lọc kỹ lưỡng cẩn thận cả về giọng hát và phong cách cũng như khả năng thổi hồn vào ca khúc của Trịnh.
    Hát cho chúng ta nghe và thật sự bằng cái tâm của những người thật sự yêu và trân trọng Nhạc Trịnh.
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lý do gì mà mấy hôm nay mùa ngột ngạt đến là khó tả. Như thể sẽ một cơn bão sắp về. Lại gặp một vụ tai nạn trên đường. Người ta xúm đen xúm đỏ vào rủ rỉ vào tai nhau cái chết của một con người như kể chuyện kiếm hiệp. Lâm ly và kịch tính lắm. Còn cá nhân mình chỉ thấy đôi dép nằm lăn lóc dưới đường. Chắc là nó cô đơn lắm. Chủ của nó đang được mảnh chiếu manh đắp lên người. Những vệt máu đỏ loang khắp mặt đường. Cảm giác rờn rợn.
    Người chết còn trẻ lắm. Chắc chỉ ngoài 30.
    Nhớ lại gần một năm trước đây mình đã đớn đau như thế nào khi chứng kiên sự ra đi đột ngột của anh rể. Hai đứa cháu đứa lên 8 đứa mới 6 tuổi khóc ré lên khi người ta đặt bố nó vào cái quan tài. Còn chị gái mình thì quằn quại như một con giun bị người ta giẫm lên nhiều lần. Mình không muốn tin sự thật này xảy ra với gia đình mình.
    Ai cũng phải chết nhưng có những cái chết thảm thương và tê tái quá. Chỉ khi đối diện nó mới thấy khó vượt qua như thế nào.
    Mấy hôm nay vào đọc bài trong Box Nhạc Trịnh thấy buồn quá. Thấy mấy vị chắc là thành viên cũ viết những bài ca thán về chất lượng của Box. Mình thấy thương cho họ. Chắc hẳn họ là những công thần và thiên tài nên mới bức xúc đến vậy. Sao người ta lại cứ chỉ trích một điều gì mà lại không góp tay vào làm cho những lời than vãn không còn trong Box nữa.
    Phải thú thật rằng nhiều người thích Nhạc Trịnh theo kiểu phong trào. Họ cũng không hiểu tại sao họ lại yêu nó. Lại ngậm ngùi cho nhạc sĩ họ Trịnh lao động cả đời rút ruột rút gan và vận tất cả nỗi cô đơn của loài người vào mình mà lũ hậu sinh lại coi nó không hơn gì một thứ nhạc giải trí.
    Bên Box album có cuộc thi miss TTVN mình tự hỏi tại sao Box Nhạc Trịnh không tổ chức cuộc thi HÁT NHẠC TRỊNH cho mọi thành viên của TTVN tham gia nhỉ? Nếu có mình xin xung phong làm người đầu tiên cầm mic hát cho mọi người nghe. Chắc hẳn số người yêu nhạc Trịnh nói tiếng Việt sẽ rất nhiều.
    Nói về Nhạc Trịnh hàng ngàn câu cũng không bằng hát một câu Nhạc Trịnh.
    Đề nghị mod Box mình xem xét lời đề nghị này: Box chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hát nhạc TRịnh với điều kiện những người tham gia phải là thành viên của TTVN. Và có giải thưởng đàng hoàng. Còn tiền tài trợ chắc cũng không phải là vấn đề nan giải lắm. Nó giống như một buổi tưởng niệm Nhạc sĩ. Các giọng ca được hát trong đêm chung kết phải là những giọng ca được thanh lọc kỹ lưỡng cẩn thận cả về giọng hát và phong cách cũng như khả năng thổi hồn vào ca khúc của Trịnh.
    Hát cho chúng ta nghe và thật sự bằng cái tâm của những người thật sự yêu và trân trọng Nhạc Trịnh.
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó cũng như mọi người tôi phải chui vào cái hòm màu đỏ - cái mà khi nhìn thấy người ta nổi gai gà vì nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ mình được nói được cười, được yêu được ghét, được buồn được giận... Mọi thứ thật sự sẽ kết thúc.
    Trong cuộc đời tất cả chúng ta đã tuyệt vọng và bất lực trước sự ra đi vào cõi vĩnh hằng của những người thân. Chúng ta không hề muốn nhưng điều đó cứ diễn ra. Đó là định mệnh.
    Có bao giờ bạn dừng lại trong cuộc đời và suy nghĩ về mình ? Về những điều được và mất? Về những điều mình chưa làm được? Và có bao giờ bạn nghĩ về một ngày nào đó bạn ra đi khi chưa kịp làm điều mình cần làm chưa?
    Bạn sẽ cho tôi là người sao cứ loay hoay với cái chết làm gì nhỉ? Sống thì cứ sống thôi làm gì cứ phải dằn vặt và cứ lo sợ cái chết sẽ đến làm gì?
    Còn tôi vì đã chứng kiến với những nỗi đớn đau này nhiều nên tôi không muốn chứng kiến thêm nó một chút nào nữa.
    Tôi vẫn loay hoay với câu hỏi: Mình đang sống vì cái gì? Và mình đã làm được điều gì ?
    Thôi tặng bài thơ này cho mọi người vậy
    MỘT CÕI ĐI VỀ
    (Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...)
    anh cứ bước đi
    không nhìn lại phía sau mình
    đôi khi chân mỏi mệt
    anh vẫn chưa dừng vì chẳng tìm thấy bến đỗ bình yên
    đôi khi anh muốn chìm vào hơi men
    để không biết mình là ai
    để không biết mình ở đâu
    nhưng khi tỉnh dậy lại nhận ra mình vẫn sống
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    anh không thể trả lời em câu đó
    vì cuộc đời là những chuyến đi và anh là cơn gió
    bay mải mê với cái đích vô hình
    có thể tương lai sẽ lung linh
    hoặc giả sẽ chìm trong một đường hầm tối tăm không lối thoát
    có thể là người thiện hay kẻ ác
    anh đang tìm câu đáp án cho mình
    bao nhiêu năm rồi còn mãi loanh quanh?
    anh hiểu cuộc đời nhiều khi là vòng tròn khép kín
    khi không thoát nổi xác mình và nghĩa là điểm đến
    cũng chỉ là điểm xuất phát mà thôi
    bao nhiêu năm rồi còn mãi đơn côi
    anh đang muốn hỏi em câu đó...
  9. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó cũng như mọi người tôi phải chui vào cái hòm màu đỏ - cái mà khi nhìn thấy người ta nổi gai gà vì nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ mình được nói được cười, được yêu được ghét, được buồn được giận... Mọi thứ thật sự sẽ kết thúc.
    Trong cuộc đời tất cả chúng ta đã tuyệt vọng và bất lực trước sự ra đi vào cõi vĩnh hằng của những người thân. Chúng ta không hề muốn nhưng điều đó cứ diễn ra. Đó là định mệnh.
    Có bao giờ bạn dừng lại trong cuộc đời và suy nghĩ về mình ? Về những điều được và mất? Về những điều mình chưa làm được? Và có bao giờ bạn nghĩ về một ngày nào đó bạn ra đi khi chưa kịp làm điều mình cần làm chưa?
    Bạn sẽ cho tôi là người sao cứ loay hoay với cái chết làm gì nhỉ? Sống thì cứ sống thôi làm gì cứ phải dằn vặt và cứ lo sợ cái chết sẽ đến làm gì?
    Còn tôi vì đã chứng kiến với những nỗi đớn đau này nhiều nên tôi không muốn chứng kiến thêm nó một chút nào nữa.
    Tôi vẫn loay hoay với câu hỏi: Mình đang sống vì cái gì? Và mình đã làm được điều gì ?
    Thôi tặng bài thơ này cho mọi người vậy
    MỘT CÕI ĐI VỀ
    (Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...)
    anh cứ bước đi
    không nhìn lại phía sau mình
    đôi khi chân mỏi mệt
    anh vẫn chưa dừng vì chẳng tìm thấy bến đỗ bình yên
    đôi khi anh muốn chìm vào hơi men
    để không biết mình là ai
    để không biết mình ở đâu
    nhưng khi tỉnh dậy lại nhận ra mình vẫn sống
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    anh không thể trả lời em câu đó
    vì cuộc đời là những chuyến đi và anh là cơn gió
    bay mải mê với cái đích vô hình
    có thể tương lai sẽ lung linh
    hoặc giả sẽ chìm trong một đường hầm tối tăm không lối thoát
    có thể là người thiện hay kẻ ác
    anh đang tìm câu đáp án cho mình
    bao nhiêu năm rồi còn mãi loanh quanh?
    anh hiểu cuộc đời nhiều khi là vòng tròn khép kín
    khi không thoát nổi xác mình và nghĩa là điểm đến
    cũng chỉ là điểm xuất phát mà thôi
    bao nhiêu năm rồi còn mãi đơn côi
    anh đang muốn hỏi em câu đó...
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bên Box album có cuộc thi miss TTVN mình tự hỏi tại sao Box Nhạc Trịnh không tổ chức cuộc thi HÁT NHẠC TRỊNH cho mọi thành viên của TTVN tham gia nhỉ? Nếu có mình xin xung phong làm người đầu tiên cầm mic hát cho mọi người nghe. Chắc hẳn số người yêu nhạc Trịnh nói tiếng Việt sẽ rất nhiều.
    Cho tui tham gia hát với

Chia sẻ trang này