1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru hồn (viết cho những người nằm xuống và cho cả ta)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bên Box album có cuộc thi miss TTVN mình tự hỏi tại sao Box Nhạc Trịnh không tổ chức cuộc thi HÁT NHẠC TRỊNH cho mọi thành viên của TTVN tham gia nhỉ? Nếu có mình xin xung phong làm người đầu tiên cầm mic hát cho mọi người nghe. Chắc hẳn số người yêu nhạc Trịnh nói tiếng Việt sẽ rất nhiều.
    Cho tui tham gia hát với
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÕI ĐI VỀ
    (Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...)
    anh cứ bước đi
    đừng nhìn lại phía sau mình
    dù đôi lúc bàn chân mỏi mệt
    nhưng có ngày sẽ thấy bến bình yên
    khi anh muốn chìm vào hơi men
    để không biết mình là ai
    kệ tiếng đời inh ỏi
    thì lúc tỉnh vẫn chỉ một mình một bóng một phiêu linh
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    xin đừng đặt cho em câu hỏi đó
    vì cuộc đời là những chuyến đi và anh_cơn gió
    anh phải bay tới cái đích vô hình
    có thể là tương lai lung linh
    hoặc chìm xuống nơi tối tăm luyện ngục
    có thể anh không còn là anh nữa
    cũng đừng tìm mà hãy cứ bước đi
    bao nhiêu năm rồi còn mỏi mệt nơi đây
    anh vẫn hiểu cuộc đời nhiều khi là vòng tròn khép kín
    khi không thoát nổi xác mình
    hạt bụi
    anh ơi trai đau vì hạt bụi nằm im
    bao nhiêu năm rồi còn mãi đơn côi
    anh đang muốn hỏi em câu đó ?
    câu hỏi mà anh đã lặng lẽ chối từ
    -------------------
    Hi hi xin lỗi vì đã nhại thơ của bác, nhưng mà chẳng biết nói gì đành trả lời như vậy, mong bác đừng giận.
  3. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÕI ĐI VỀ
    (Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...)
    anh cứ bước đi
    đừng nhìn lại phía sau mình
    dù đôi lúc bàn chân mỏi mệt
    nhưng có ngày sẽ thấy bến bình yên
    khi anh muốn chìm vào hơi men
    để không biết mình là ai
    kệ tiếng đời inh ỏi
    thì lúc tỉnh vẫn chỉ một mình một bóng một phiêu linh
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    xin đừng đặt cho em câu hỏi đó
    vì cuộc đời là những chuyến đi và anh_cơn gió
    anh phải bay tới cái đích vô hình
    có thể là tương lai lung linh
    hoặc chìm xuống nơi tối tăm luyện ngục
    có thể anh không còn là anh nữa
    cũng đừng tìm mà hãy cứ bước đi
    bao nhiêu năm rồi còn mỏi mệt nơi đây
    anh vẫn hiểu cuộc đời nhiều khi là vòng tròn khép kín
    khi không thoát nổi xác mình
    hạt bụi
    anh ơi trai đau vì hạt bụi nằm im
    bao nhiêu năm rồi còn mãi đơn côi
    anh đang muốn hỏi em câu đó ?
    câu hỏi mà anh đã lặng lẽ chối từ
    -------------------
    Hi hi xin lỗi vì đã nhại thơ của bác, nhưng mà chẳng biết nói gì đành trả lời như vậy, mong bác đừng giận.
  4. Nhu_tieng_tho_dai

    Nhu_tieng_tho_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một câu thơ, giống như thế này " Phải chăng chiếc quan tài được tô son đẹp đẽ để che đậy nỗi đau " Có người khi nghe ta nói vậy thì mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng làm ta thấy xót xa như dao cứa. Có người lại nhe đủ hàm răng như minh chứng cho hiệu quả của thứ kẹo cao su trắng răng cậu ta đang nhai và bảo ta "..che đậy cái gì, nằm trong đấy còn đau đớn gì ..." nghe câu nói ấy mà ta bật cười thật lớn, sao lại có những suy nghĩ trái ngược đến vậy nhỉ ? Ta lại ước gì ta và chủ nhân của nụ cười kia cũng chỉ suy nghĩ như vậy thôi...
    Cái chết, chẳng phải cái đích cuối cùng của mọi hành trình sao ? Thần chết, chẳng phải người bạn chờ đợi ta trung thành, tận tuỵ nhất sao ? Có gì đáng chê cười, có gì đáng khiếp sợ, có gì đáng yêu, đáng ghét ? Một lẽ tự nhiên, một chu trình hoàn hảo, một điều tất yếu ...
    Nhưng ai, ai là người đau khổ, ai là kẻ rơi lệ, ai là con người khốn khổ thấy trái tim bị quặn thắt đến vỡ vụn khi nhìn thấy hình ảnh chiếc áo quan tô sơn đẹp đẽ ấy ? Đó là người đang yêu_ xin đừng hiểu từ yêu ấy theo cái định nghĩa nhỏ hẹp mà bạn vừa thấy vụt sáng trong tư tưởng, hãy nhìn nó, hiểu nó rộng ra với đúng nghĩa tình yêu của nhân loại_ yêu thật lòng với tình yêu từ trái tim mình. Đâu cứ là người đã từng trải qua chia ly mới thấm thía nỗi lòng ấy, đâu phải cứ là kẻ từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần mới thấy được tâm tư ấy... chẳng trách ...
    Hãy cứ yêu đời, yêu người, yêu mình đi. Hãy cứ sống như Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui !
    To Nguoikinhbacyeumuathu : Bác viết hay lắm !
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    KHÓC VÀ CƯỜI
    khóc
    cứ khóc to lên
    cười
    cứ cười lớn lên
    sao những tiếng khóc cứ đứt đoạn và tiếng cười cứ âm ỉ
    khóc to lên cho những nỗi đau tan ra
    cười to lên cho những niềm vui sáng bừng mênh mang trời đất
    bởi sẽ có một ngày bạn không thể cười và tôi không thể khóc
    như ngày hôm qua
    chỉ có nỗi đau thương trên những gương mặt thân quen vỡ oà
    khóc cho người đang nằm trong chiếc quan tài được sơn màu xanh màu đỏ
    khóc đi em
    khóc đi ta
    cười đi em
    cười đi ta
    tôi nghe thấy tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa
    một linh hồn đã lìa thể xác
    ôi dòng máu đã lặng im rồi thôi không ca hát
    ríu rít
    như ngày hôm qua...
  6. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác một bài hát của ban nhạc Đông Đô, tuy không liên quan đến box nhưng liên quan đến chủ đề:
    Sống và chết
    Nghẹn ngào bồi hồi, từng giọt nước mắt rơi
    Cả một cuộc đời chỉ còn nắm đất khô
    Và từng dòng người lặng lẽ tiễn đưa
    Đưa ta về bên kia thế giới.
    .... Đen và Trắng...
    Rượu nào còn đầy, tràn ly tiễn đưa
    Dương gian xa dần rồi bóng đêm sẽ tới
    Phút chốc trở thành câu chuyện cũ rêu phong
    Khi ta thức dậy ta biết mình đã chết
    ..... Chết và Sống....
    Tìm một con đường, rời xa thế gian
    Tìm một nơi, ngày mai ta sẽ sống
    Tìm một mái nhà, nơi thế giới bên kia
    Tìm một nơi nào ngày mai ta sẽ đi
    Ta ước mong quay về bình minh đầu tiên
    Cho trái tim ta còn mộng mơ hồn nhiên
    Cho cuộc đời ta, như cỏ hoang chờ mưa trên đồi cátttt
    Cho bóng đêm xa dần cùng mây phù du
    Cho cánh chim tung trời cùng bao lời ca
    Và mai ta sẽ đi, mai ta sẽ đi ... vào cõi vô hình
    Đệm guitar theo vòng: La thứ - Son trưởng - Pha trưởng - Mi 7
    Bác nào thích nghe hát thì gặp em (pm)
    Chúc các bác vui trong 1 topic ... hơi buồn
    TNT
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẤY
    tôi thấy những đồng tiền âm phủ trải dài trên đường
    tôi thấy những đồng đô la âm phủ bay kín trời
    tôi thấy những tờ bạc lạnh lẽo giấu mình vào trong cỏ
    hẳn là một linh hồn đã qua đây?
    đứng trước quan tài là khuôn mặt người đàn bà trẻ đỏ như say
    ôm trên tay là một đứa bé còn rúc miệng vào vú mẹ
    người mẹ thủ thỉ
    gọi bố đi con
    và sau đó là tiếng khóc như tiếng rống đau xé của con hổ bị thương
    và sau đó là một bàn tay búp măng sờ lên khuôn mặt đã bị biến hình
    và sau đó là đôi tay của người đàn bà cẩn thận nhặt nhạnh từng mẩu thịt còn vương vãi
    những mấu thịt ngày hôm qua còn dịu dàng dạo trên thân thể người đàn bà
    nhưng hôm nay nó chỉ là miếng thịt
    vô tri vô giác như những miếng thịt khác
    có khác chăng
    đó là thịt người
    mùi hương đậm đặc sức nỗi ghê rợn vào tôi
    ngày mai người mẹ trẻ kia lại vừa cho con bú vừa oằn mình ra khóc
    ngày mai chiếc quan tài lại kéo linh hồn người chồng đi trong tiếng kêu khô khốc
    ngày mai qua chỗ này tôi lại thấy những tờ đô la âm phủ giấu mình vào đám cỏ
    hình như một linh hồn đã qua đây...
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tác giả viết buồn nhưng hay quá, đọc mà thấm thía. Người ta chết chưa là hẳn là hết mà để bắt đầu cho một kiếp sống khác có thể hạnh phúc hơn cũng có thể đau khổ hơn.
    Có một truyền thuyết kể lại rằng : Ngày xưa, có một anh chàng hoạ sĩ đem lòng yêu thương một cô gái ở một quán nước. Chàng trai si tình ngày nào cũng đến hàng cô. Nhưng rồi một hôm kia, chàng đến và không thấy cô gái nữa, cô gái bị bệnh và đã qua đời. Chàng về nhà, buồn và trong một đêm mơ, chàng mơ thấy mình lên thiên đàng và gặp cô gái. Chàng bước qua rất nhiều người trên thiên đàng để đến gần cô gái, chàng chợt nhận ra rằng, vẻ mặt của ai cũng rất buồn. Thế là chàng hỏi cô gái: " Đang sống một cuộc sống ở thiên đàng mà sao mọi người có vẻ không vui?". Cô gái nói rằng : Em khuyên anh, nếu có thể hãy trở về trần gian, nơi ấy có vui có buồn, có những thăng trầm của cuộc sống, anh sẽ thấy cuộc đời mình không nhàm chán. Còn ở đây, có hoa thơm cỏ lạ nhưng ai cũng là người tốt, hằng ngày anh đều biết rằng mình sẽ đối diện với những chuyện gì, cuộc sống ngày nào cũng như ngày ấy.
    Ta cũng mệt mỏi và bao lần tự đem câu chuyện ấy ra mà nhắc nhở mình nên sống lạc quan, không nên bi quan nghĩ quẩn. Thời gian rồi cũng trôi qua, những gánh nặng mà ta đang vác trên vai rồi cũng có lúc phải buông xuống.
    Ru hồn. Ru hồn của anh, người hiểu ta nhất, sẵn sàng mang vác những gánh nặng giùm ta. Anh đang lang thang vô định, trong gió, trong mây, và đang ở đâu đây. Chắc chắn anh biết những gì đang xảy ra cho ta ở hiện tại. Nhưng anh bất lực, không làm được gì vì anh đã là người xưa, đã ra đi đến một nơi mà ta chưa thể đến được bây giờ.
    Trở về đây đi anh, giúp ta giải toả những áp lực này.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 20/08/2005
  9. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Định viết 1 bài giống thế này, nhưng có người viết rồi nên đành gác lại vậy.
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    KHÓC ĐI EM
    hãy khóc anh
    lúc anh còn sống
    đừng khóc cho anh
    khi đã chết đi rồi
    bởi khi sống giấu sau nước mắt là nụ cười
    khổ đau người đời cũng khóc
    hạnh phúc và quá đỗi sướng vui người đời cũng khóc
    thế nên hãy em hãy khóc đi để anh thấy chúng mình cùng chia cho nhau hạnh phúc
    trước quan tài anh em ơi đừng khóc
    anh sẽ chẳng vui đâu
    bởi có thể khi bờ vai em rung lên một người đàn ông lạ sẽ bước đến và đầu sẽ chạm đầu
    anh sợ...
    sau khi anh ra đi em cũng đừng bao giờ thăm mộ
    anh e rằng hồn sẽ lẽo đẽo theo em
    lúc ngồi đối diện mình trong bóng đêm
    em hốt hoảng...
    hãy sẻ chia với anh nỗi đau ngày ngày tháng tháng
    đừng giữ riêng cho mình vừa làm khổ em lại làm khổ cả anh
    hãy khóc cho anh khi anh vẫn an bình
    đừng khóc to khi anh bị tai bay vạ gió
    hãy khóc cho anh
    bằng trái tim rộng mở
    kìa ướt mi rồi
    em hãy lại gần đây
    khóc to lên em, to thêm chút nữa...
    sau nỗi đau
    là hạnh phúc đang say...

Chia sẻ trang này