1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru hồn (viết cho những người nằm xuống và cho cả ta)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lời ông Sơn nếu mà ông còn sống
    Ôi sao tôi lại nghĩ nếu đầu thai lại kiếp
    Tôi sẽ thề bỏ kiếp hát ca .
    Vui với buồn nào phải cho ta
    Mà lại để thế nhân kia mổ sẻ
    Ngõ vắng vẻ mù mờ trong đèn lẻ
    Chỉ ôm tình gieo chố lát rồi qua
    Cười ha ha mà khóc cũng ha ha
    Nên chú nhỏ nhìn tôi mà lạ lẫm

    Thôi đừng khóc tôi khi mà tôi đã chết
    Để cho tôi kiếp khác đổi thân người
    Tôi sẽ cười ra nụ cười rất thực
    Rồi yêu đương, khóc chính nước mắt mình
    Khi tình chết mà lòng tôi chẳng chết
    Hết
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 06/09/2005
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ
    có thể ngày mai anh không còn thấy bình minh được nữa
    chỉ còn tiếng kèn
    tiếng trống tiễn đưa
    người lưa thưa
    chiếc quan tài lạnh lẽo
    chẳng còn gì níu kéo
    anh đi
    giữa ngày đông anh chẳng thể làm gì
    cho em bớt lạnh
    giữa ngày hè anh chẳng thể làm gì
    cho em bớt nóng
    hãy tìm một người đàn ông khác thay anh
    có thể anh rất ghen
    có thể anh buồn
    nhưng anh không giận
    em hãy hôn người đàn ông kia cho đỡ lạnh
    em hãy ôm người đàn ông kia để đi qua mùa đông
    chỉ cần nhìn thấy nơi khoé mắt em lấp lánh nắng hồng
    là người đàn ông trong anh hạnh phúc
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    BÁT HƯƠNG BÊN ĐƯỜNG
    lẻ loi
    đơn côi
    bát hương nằm chỏng chơ trên đường
    mưa
    gió
    bụi đời
    ôm ấp một linh hồn
    có thể ở nơi này một người mẹ nào đó đã đau đớn khóc con
    có thể ở nơi này một người vợ nào đó đã tức tưởi khóc chồng
    có thể ở nơi này một người anh, người chị nào đó đã nức nở khóc em
    năm tháng vẫn qua đi
    nhưng bát hương vẫn nằm đó
    linh hồn vẫn nằm đó
    mùi tử khí vẫn còn
    người ta rùng mình sởn gai ốc khi đi qua nơi này trong đêm
    lẻ loi
    đơn côi
    một kiếp người
    đoản mệnh
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 14/12/2005
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                   Muốn ra đi một lần vào cõi chết để trốn khỏi nơi này, những muộn phiền mệt mỏi.
                   Em không hiểu sao Người lại cố tình tuốt dao vung những nhát chém vào tim em. Em mệt mỏi tìm về để kiếm  niềm vui bình yên, tìm một chỗ dựa khi em đang liêu xiêu trong cuộc sống này. Nhưng Người đã không hiểu em hay cố tình không hiểu để lại trút thêm  những nỗi đau mà em không gánh nổi nữa rồi. Người ta nói Thượng đế sẽ không bắt con người phải chịu những nỗi đau mà họ không thể. Vậy mà ...
                    Em tưởng rằng những cay đắng đã qua sẽ giúp em không gục ngã giữa cuộc đời này. Nhưng với Người, cay đắng đó của em chưa bao giờ là đủ? Em nghẹn cả lòng rồi còn Người có nghĩ gì không? Ngồi đây và hình dung những gì Người đang nghĩ trong đầu, em thấy mình  hoảng loạn, tất cả rối tung và em thì bất lực. Nước mắt không trào ra đượcmà cay xè nơi khoé mắt. Tại sao em lại cứ bó buộc mình thế này? Em cứ ước mình là con trai để có thể mạnh mẽ hơn và làm được điều mà bấy lâu ấp ủ, để Người thôi làm đau mọi người, thôi làm đau em. Nghiệt ngã!
                    Người nhìn đi! Chị ấy gầy ốm, dúm dó, quằn quại với những cơn đau. Có lúc nào tâm hồn chị được bình ổn? Người nói lời thương. Thương ở đâu?
                    Người nhìn đi! Người đàn bà bên cạnh Người đó, bao ngày sung sướng, bao năm khổ đau mỏi mòn?Người nói yêu. Yêu ở đâu?
                    Niềm uất hận trào lên cuống họng, lên sống mũi và toả ở mắt làm em run  cả người, Người biết không? Em hận! Hận chưa biết đến bao giờ. Em muốn được hét thật to, được kêu gào cho thoả cơn giận  đang bốc lên ngùn ngụt trong em. Chân tay em bứt dứt, mặt em nóng bừng lên, đầu óc thì muốn nổ tung...Em không chịu nổi nữa rồi.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 14/12/2005
  5. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thành viên của box Cổ điển, nhưng rất thích và hay đọc những bài viết, bài tâm sự ở box Trịnh, nó gây cho tôi nhiều cảm xúc.
    Người ngoài box, post bài nhiều tính phê bình, xin được thứ lỗi.
    Phải chăng bạn có một chuyện tình yêu không được như ý. Đọc bài của bạn, tôi thấy lời lẽ đầy trách móc, oán hờn, và dường như hận thù chất chứa trong trái tim yêu thương của bạn. Những lời lẽ đó, có lẽ Trịnh có ở thiên đàng cũng cảm thấy thất vọng, khi ông có một người như bạn nhận là yêu Trịnh. Bạn nghe lại "Vẫn có em bên đời". Nhạc Trịnh đầy nhân ái bao nhiêu, bài viết của bạn càng chứa chất oán hận bấy nhiêu.
    Không biết tâm sự trong bài của bạn từ đâu mà có, và có phải là thực sự như vậy không, hay chỉ là viết ra để mà viết ra. Dù sao nó cũng làm ô nhiễm cái tình yêu của Trịnh. Có lẽ bạn đã đọc rất nhiều những bài viết của Trịnh, tôi cũng xin gửi lại, coi như người ngoài cuộc thì sáng suốt.
    "... Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề......Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 15/12/2005
  6. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thật lạ, đang trong hoàn cảnh ấy mà lại được đọc những dòng chữ trên, cứ như mọi thứ xung quanh đang nhảy múa trước mắt trêu ngươi mình ấy.
    Nghĩ đến Yêu thương, lại thương đến quặn lòng. Yêu thương có hiểu những gì ta đang nghĩ ko? Chắc không, nếu có sẽ phải vui lên mới phải. Biết Yêu thương rất đau, cứ như mình đang lừa dối thật, nhưng có biết ko? rằng mọi điều ta làm chỉ để YT tốt hơn, để YT hiểu hơn, để xứng đáng với lòng tin của bố mẹ YT với ta, với cả YT nữa, và rằng đó là những điều YT mong muốn cơ mà. Nếu yêu ta, YT sẽ hiểu.
    Tại sao nước mắt ta rơi trước mặt YT mà ta khẳng định rằng ta ko khóc? là vì ta đang vui đấy, vui trong khi biết trong lòng YT đang quặn đau vì ta, nhưng ta phải làm, tất cả vì YT mà thôi....
    Ta chỉ có mình YT là điều ý nghĩa nhất trên cõi đời này, điều gì YT ko thích người con gái của mình như thế thì ta sẽ thay đổi, để mang lại cho YT sự yêu thương chăm sóc tuyệt vời. Đổi lại, ta cũng ko muốn thấy người đàn ông của mình yếu đuối và bi quan như thế. Hãy dừng lại và khám phá nguồn sáng nội tâm...
    Hãy hiểu rằng: đôi khi đau khổ 1 giờ lại làm con người ta trở nên tốt hơn cả cuộc đời.
  7. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    phải, ai cũng 1 lần phải chết, ai chết thì cũng được người ta mủi lòng thương, nhưng hãy làm sao để khi sống, ta thấy có ý nghĩa.
    Những điều ấy tôi chỉ nói với riêng mình, vì ai cũng biết cả. nhưng tôi đã từng mong muốn chết để thoát khỏi cuộc sống này, vậy mà trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi lại thấy chút le lói . Tình yêu đã cứu cánh cho tôi.
    Tôi vẫn yêu, sẽ mãi yêu và vẫn nghe nhạc Trịnh.
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    DẬY ĐI HỒN ƠI
    dậy đi
    dậy đi
    dậy đi
    sao hồn không tỉnh dậy?
    những nén hương trầm đã cháy hết rồi
    những bó huệ trắng đã úa rồi
    những giọt nước mắt của người thân đã cạn rồi - không thể nào chảy thêm được nữa
    dậy đi hồn ơi
    bình minh đã lên rồi
    dậy đi hồn ơi
    chim trong vườn đang lảnh lót
    dậy đi hồn ơi
    dòng đời đang chảy
    dậy đi
    dậy đi
    dậy đi
    hồn thấy gì trong cỗ quan tài tối đen hun hút
    hồn nghe gì giữa đám côn trùng khát máu và thịt người
    hồn ăn gì khi bên cạnh chỉ có lũ giun đang đói và nắm đất hoang lạnh
    sao hồn không dậy đi?
    dậy đi
    kìa lũ trẻ chăn trâu đang căng diều trên nền trời xanh thẵm
    dậy đi
    kìa những cánh cò đang chao nghiêng bóng mình trên cánh đồng thì con gái
    dậy đi
    kìa phố người đang tràn những nỗi lo đi - sống
    dậy đi, hồn!
    ngày đang sắp tắt
    hoàng hôn lại về
    phố đã lên đèn
    bữa cơm tối đã ấm sự đoàn viên
    chỉ có hồn
    đã quên
    đã quên
    hơi ấm trần gian
    hơi ấm trần gian
    có nhớ không hồn?
    dậy đi
    dậy đi
    hồn... ơi...
  9. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    "Nếu thơ của anh không thể đánh thức lương tri đã mục ruỗng của loài người và làm cho bức tranh xã hội sáng hơn hãy vo viên ném vào sọt rác hoặc thu thành đống đốt đi làm phân bón ruộng sẽ hữu ích hơn đấy!"
    Không biết câu này của ai nhỉ?
    Trịnh viết về cái chết dể nâng niu sự sống. Cái chết trong nhac Trịnh- trừ những cái chết do tội ác chiến tranh- đều như một sự trở về thanh thản, một điều tất yếu nhẹ nhàng.Con người thô lỗ như tôi hiểu nôm na là như thế.
    Vạy mà đọc một số bài trong đây tôi thấy sao cái chết nó thê thảm bi luỵ quá. lẽ dĩ nhiên ai nghĩ thế nào là quan điểm riêng, nhưng hình như tôi dang đọc box nhạc Trịnh ? Phải ko nhỉ?
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Của mình bạn ạ. Đang tự day dứt với bản thân mình đấy!
    Rõ là Trịnh coi cái chết nhẹ như một cơn gió trôi qua đời thế nhưng đó chẳng qua là chúng ta tự an ủi nhau thôi bởi vì chỉ khi đối diện với những cái chết của người thân (nhất là những người trẻ) của chính chúng ta ta mới thấy nó thê thảm và đau xót đến chừng nào! Hẳn là bạn chưa bao giờ chứng kiến những cái chết tang thương?
    Mình đang ru hồn bạn ạ! Bạn nghĩ là nó bi luỵ ư? Tại sao bạn không nghĩ mình đang đánh thức linh hồn của những người chết và linh hồn của chính chúng ta để tất cả mọi người trên thế gian này biết nâng niu cuộc sống hơn?
    Người chết có tiếp tục sống không? Có! Họ vẫn đang sống trong tiềm thức, tâm tưởng của chúng ta. Họ luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc đời này. Như linh hồn Trịnh vẫn hiện hữu đâu đây trong trái tim những người yêu Trịnh và các ca khúc ru mãi ngàn năm của Trịnh!!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này