1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru hồn (viết cho những người nằm xuống và cho cả ta)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ???Em ko hiểu, có sinh thì ắt có diệt, vấn đè là thái đọ tiếp nhận nó thế nào thôi! Bác có kêu gào thê thảm thì cái chết nó cũng sẽ đến, như là tất yếu nó đến thôi mà
    Cái ý nâng niu cuộc sông thì em hoan hô, nhưng, bác đánh thức linh hồn sống là đủ rồi, chứ đánh thức cả linh hồn chết thì...... Mần răng mà bac làm dược rứa?
  2. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đêm qua tự dưng mơ thấy thần chết....eo ơi sợ quá. chắc tinh thần ko khoẻ lắm nên sáng nay ngủ dậy mới mệt như thế.
    Trời ah, xuống âm phủ mà ko xuống được , cứ lơ lửng ở giữa đống bùn lầy, lại còn đuợc các chuyên viên trang điểm xem có hợp với chương trình gì đó ko? ko hiểu họ bắt mình chết hay chỉ làm ma biểu diễn???
    1 giấc mơ lạ lùng...........làm mình lại hoang mang.
    Lúc nào mình cũng thế này sao?
    ước gì tối nay được đến 1 nơi nào đó đầy Trịnh, để tĩnh lặng chút. Chắc ko được rồi, mấy hôm nữa được nghỉ mới đi được. Thèm cafe quá, cafe 1mình. ở đâu được nhỉ?
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    sống cho hôm nay để hết mình cho ngày mai và không phải hối hận khi nằm xuống
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Dù sợ chết cũng không ai thoát chết" ai nói thế nhỉ! Cái chết luôn là sự trở về thanh thản tự trong nội tại của nó. Nhưng nghĩ về cái chết không tránh khỏi bàng hoàng ghê sợ. Nếu ta nghĩ về một cái chết già chúng ta sẽ thoải mái hơn khi nghĩ về cái chết trẻ. "Chết trẻ làm ma, chết già mở hội" Có nhà khoa học đã nói "con người là sinh vật duy nhất tư duy được rằng mình sẽ chết", chính vì nhận thức được nên sợ hãi. Cho nên có lẽ cũng phải xót xa tự hào rằng đó là một phần người bên cạnh sự nhận thức về tình yêu mà loài vật không có...
    Vì vậy, Thân phận và Tình yêu là hai phạm trù chủ đạo trong nhạc Trịnh. Khi Trịnh viết về tình yêu là để quên đi thân phận. Khi viết về thân phận là để nhắc nhớ sứ mệnh của tình yêu. Nhưng thân phận thì chỉ có một mặt mà tình yêu thì đa chiều đa màu sắc lại hay trái gió trở trời. Thân phận (hay cái chết) như bông hoa có vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp đó mang tên là tuyệt vọng. Cho dù chúng ta có cố gắng đi đến tận cùng của tuyệt vọng để xem phút ấy như thế nào thì chúng ta cũng không bao giờ gặp được phút ấy. Chúng ta chỉ đến gần được mà thôi. Bởi vì, có ai khi chết chứng kiến được mình chết thế nào, thanh gươm số phận hạ xuống ra sao...
    Cho nên hãy đừng tuyệt vọng mà huỷ hoại tâm hồn hoặc thể xác mình một cách vô nghĩa, bởi vì chẳng phải vội vàng trước sau gì cái điều ấy cũng đến, hãy để tự nhiên làm quy luật của nó, hãy để nhạc Trịnh làm người kể chuyện trong những phút giây vực bờ....
    Kìa còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây...

Chia sẻ trang này