1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru lòng đi nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi P.A, 21/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng đi nhé ...

    đang nghe Ru đời đi nhé/Ru tình của TCS, có đoạn

    ''...Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
    ...Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
    ... Ru e ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho''

    ''Ru đời đi nhé
    cho ta nương nhờ lúc thở than''

    đôi khi vẫn không hiểu hết ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh nhưng sao thấy đồng cảm. Cảm giác như muốn được Ru, cảm giác sau bao đau thương mất mát chỉ muốn nằm lại, bỏ mặc sự đời. Mặc mọi sự trôi đi ''Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho'' ...

    & Ru lòng đi nhé ...
  2. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đôi khi trong cuộc sống, bạn gặp những điều tưởng fải mà lại không fải. sắc sắc không không. ảo ảo tưởng tưởng. nhưng/và lại không thể giải quyết nổi nó. tin vào những điều siêu hình là một ví dụ, và bạn cứ tin
    Niềm tin bản thân nó không có gì xấu/sai trái nhưng nó chỉ là một tín hiệu để khởi đầu cuộc hành trình. Nếu nhầm lẫn dùng nó để quyết định cho tất cả lại là chuyện rất kô nên xảy ra, (nhưng mà nó đã xảy ra rồi đó, hic)
    Bao nhiêu tuổi để người ta có thể vững vàng về niềm tin và chính kiến cho mình. Ko thể xác định được. Hai mấy tuổi tôi nghiêng ngả vì niềm tin-tình yêu và con đường học hành cho tương lai sáng sủa. Nhưng khi cả 2 fía đều không vững, và ngay cả bản thân mình cũng rất kô vững thì chuyện gì sẽ xảy ra (hic). Mọi thứ lờ nhờ lờ nhờ mà không có sự bứt fá nào lên cả. Tôi gét điều đó (hic). Với tôi hoặc 1 hoặc 2 hoặc tôi đủ mạnh để cáng 2 điều đó, nhưng mà đã là kô thể và câu chuyện dài đã diễn ra
    Với tôi rốt cuộc cuộc chuyến dài đó lại là cuộc chiến fighting với chính mình, với chính những suy nghĩ của mình. Phân tích, diễn giải, ái ố hỷ nộ - có ai dở hơi kô đi phân tích tất cả những cảm xúc của chính mình. Cảm xúc thì là cảm xúc thôi và đâu cần fải hiểu lý do gì hết. ''Khi bạn lên kế hoạch cho cuộc đời thôi thì bạn kô còn đang tận hưởng cuộc sống nữa'' - cũng vậy, tuân theo cảm xúc một cách tự nhiên thôi chứ ai đời lại đi phân tích nó.
    Khi bạn kô nghe theo cảm xúc của mình một cách tự nhiên nữa thì là bạn có vấn đề rồi (hic.)
  3. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe toi nói chuyện mọi người hay cảm giác đó là một mixture, mà có lẽ là đúng như vậy bởi trong lòng toi là một mớ hỗn độn kô hiểu làm thế nào để sort out. Hỗn độn hỗn độn
    Giá mà ngủ có thể giải quyết được mọi việc, thế thì toi se ngu 24/24 mất - trong mấy chục ngày liền. Và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn ...
    Ru lòng đi nhé ...
  4. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tớ như một chuyện dài lòng vòng kô có hồi kết, kể từ ngày gặp nhau, diễn ra, và rất nhiều điều diễn ra sau đó. Nếu được lặp lại, xử sự lại tớ sẽ làm khác, nhưng nói chuyện về quá khứ cũng như bạn đang giả tưởng với từ ''if'' và muôn vàn thứ có thể xảy ra
    Một người bạn nói rằng tớ đang ngộ nhận. Cũng kô biết nữa, cũng có thể lắm, nhưng sao tớ cứ khăng khăng đi trên con đường (ngộ nhận?) của mình - có lẽ vì trong tâm khảm mình, tớ cũng mong chờ một điều gì đó để đẩy bật mình lên, và love là một điều như vậy. Có thể cái ước vọng của tớ còn lớn hơn cả cái love ở ngoài, và tớ cũng kô thể giải thích tại sao mình lại thế, nhưng lại nhớ một điều ''tình yêu thực sự giúp phát triển cá nhân rất lớn và nó kô có chỗ cho sự ích kỷ''. Vậy là với chính bản thân mình, tớ cần love hay cần phát triển cá nhân đây???
    Câu chuyện tớ kể cho bạn bè luôn đi xoay vòng một vòng mình thế này thế khác. Và tớ luôn có lí do cho mọi hành động của mình. Chỉ có cái mình thực sự muốn gì, thì tớ kô biết, kô thể biết.
    Tớ tâm đắc với triết lý nhà Phật ''vô ngã vô thường'', mọi vật đều có tính không. Nhưng khi ngay bản thân mình cũng có tính ''Không'' đó thì mọi quyết định của mình đều từ bên ngoài mà thành, chứ bản thân mình thì có ý kiến chi.
    Trong dòng chảy của cuộc sống, xác định được một chỗ cho mình để ''vô ngã vô ưu'' thật khó lắm thay. Cuộc sống buộc mình fải sống khác, nhưng có triết lý nhà Phật bên mình cũng thật may mắn lắm thay.
    Tớ bắt đầu cảm thấy dịu đi sau những bức xúc chỉ muốn thấy phát rồ. Có thể tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ ban đầu của tớ mong ngóng một cái gì đó. Nhưng khi bạn lớn lên (và già đi) bạn sẽ thấy chả nên mong gì cả, sống là sống thôi, và mở rộng trái tim mình, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
    Tớ cũng tin như vậy nếu mình mở rộng trái tim mìn ..
  5. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    RU ĐỜI ĐI NHÉ
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em .
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền ...
    Ngoài phố mùa Đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng.
    Ru đời đi nhé
    Vho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng
    Hoang mang ta nghe tịch lặng
    Rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé
    Ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng
    Lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh,
    Cho tôi ôm lấy vai thon.
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/sk...ID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  6. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay mà
  7. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những sai lầm của mình lại bắt đầu từ những ý nghĩ/mong ngóng/ước muốn sâu xa từ trong lòng mình. Ước muốn có lẽ vẫn là một cái gì đó thuộc bề nổi lắm, còn khi nói đến ước mơ, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến cái gì đó sâu xa và lâu dài trên đường mình đi ...
    Tớ sai lầm khi tự mình đánh tráo 2 khái niệm đó và đánh đổi 2 điều mà nghĩ rằng mình phải thực hiện đông thời. Điều kỳ quặc là khi làm gì tớ cũng rất có ý thức về nó, và điều đó cản trở những cảm xúc tự nhiên. Đó không phải sự tính toán, nhưng khi ý thức của bạn cao quá, bạn cũng dễ gặp vấn đề phát sinh ...
    ''conscious'' & ''unconscious'' - thường trong cư xử tự nhiên, mọi người đều thực hiện rất unconscious (vô ý thức thôi). Khi mà tự nhiên làm mọi thứ đều có ý thức thì kô hiểu lúc nào có thể chuyển sang vô ý thức và bập vào một vòng xoắn liên tiếp. Tớ đã có cách cư xử rất có ý thức (trong love và các mối quan hệ) trong thời gian dài, có lẽ chính vì thế mà luôn ở tình trạng ''xoắn'' và có lẽ chính vì thế mà tớ có thể nói chuyện/phân tích chuyện của mình (như chuyện của người khác) thế này (hic).
    Thêm chút nữa là vào Mad house (hic hic!)
    God bless u all
  8. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có một bản nhạc rất hay tên là Lắng nghe giai điệu cuộc sống (Listen, and feel life slowly) của Igor Krutoi rất relax và truyền cảm, enjoy :)
    http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA
  9. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc quay trở lại cách đây dăm bảy năm khi t gặp a ở nhà một người bạn trong dịp Tết, chỉ là một vài câu chào hỏi và nói chuyện xã giao nhưng những cuộc gặp gỡ sau đó đã khiến cả 2 nghĩ rằng có gì do duyên số. Nhưng mỗi đứa một nơi, người ở Mỹ người ở Việt Nam và thông tin qua lại - qua mạng, chat - có gì không đủ lắm khi mỗi người là một thế giới rất rộng đối với người kia, và không đủ điều kiện để khám phá
    Nhưng mọi chuyện cứ trôi đi, và những hiểu nhầm, xoắn cứ diễn ra liên tiếp mà kô biết cách nào để gỡ cả. Mỗi người hiểu theo cách của mình. Và khi điểm gặp gỡ chỉ là một cái gì đó thoáng qua thì thậm chí còn kô đủ gần gũi để nói chuyện giải quyết với nhau. Đừng nói rằng anh thế này mà kô thế khác nhé, nhưng thực ra cũng chỉ là tự do bày tỏ bản thân mình để mong người khác fải hiểu, còn người khác, có ai hiểu cho không
    Tự trách bản thân mình, trách người nhưng bao nhiêu lâu kết quả vô vọng vẫn hoàn vô vọng thì chả còn gì mà thương trách nữa cả. Đó là khi suy nghĩ của bạn đảo lộn 180, rồi 360 độ mà bạn chẳng có gì fải èo xèo. Tình trạng này kinh khủng lắm, t fải nằm ôm đầu trong nhiều ngày vì không hiểu mình fải nghĩ ra sao, và làm thế nào để mình yên ổn trở lại. Có lẽ xuất phát điểm của cả 2 đứa đều là từ ấn tượng về người kia trong thời gian rất ngắn nên không ứng xử được đúng với tính cách mỗi người một cách tổng thể. Quan hệ xã hội, gia đình, bạn bè ... bao nhiêu điều khác chi phối, nhưng có biết được đâu
    Đôi lúc nhìn lại cũng có khi thấy rất cay đắng, khi bạn ít tuổi và gặp một người mà mình nghĩ rằng có thể là love của mình thì bạn cứ lao theo thôi, có biết được là cần và đủ thế nào. Đâu có biết rằng đôi khi love đó lại dẫn bạn đi con đường khác, với bao nhiêu khó khăn
    Có một câu chuyện t rất thích là ''Nhà giả kim'': một anh bạn mơ thấy nhiều lần anh ta đào được một kho báu dưới chân Kim tự tháp Ai cập. Và anh ta mơ thấy nhiều lần đến nỗi tin rằng điều đó là thật và anh ta quyết định đi khám phá giấc mơ của mình. Nhưng ai có thể tin được khi đó chỉ là một giấc mơ (mà rất có thể anh ta ảo tưởng ra). Nhưng con đường anh đi chính là những gì anh tìm thấy: cửa hàng bán pha lê, cô vợ trên ốc đảo sa mạc, nhiều điều khác và cuối cùng là tìm được kho báu dưới chân Kim tự tháp (thật). Có lẽ mọi thứ là vậy, ''hạnh phúc là trên đường mình đi chứ kô phải ở đích mình muốn tìm thấy'', kk.
  10. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trong một thời gian dài, tớ đi theo những cảm xúc/suy nghĩ do chính cái đầu mình tạo nên hơn là do cảm nhận mối quan hệ khách quan bên ngoài. Điều này bóp méo nhiều thứ: suy nghĩ của mình, hướng mình đang đi, và cả tình cảm mình đang theo đuổi. Có lẽ thời gian gặp nhau ngắn quá khiến tớ quên mất rằng mình cũng có quyền được yêu, và rằng nhỡ ở đâu đó xa người kia chạy đi mất (!). Và chính điều đó khiến mọi chuyện trở nên rất rối, có lẽ lúc đó tớ đã không đủ tự tin để đối mặt với tình cảm của mình - và tình yêu cũng cần lắm sự tự tin.
    Trong thời gian dài tớ cũng than trách người kia, tại sao kô thế này tại sao kô thế khác. Tớ kô hiểu được tại sao người kia lại có nhiều bạn đến vậy và ''tôi ở đâu trên cõi đời này''. Khi tính cách của bạn mình quá rộng, và mình chưa đủ thời gian và điều kiện hiểu hết thì cũng dễ dẫn đến chuyện ghen tuông vớ vẩn, và khích bác này nọ. Nhất là khi hai người còn không hợp tính nhau, thì chắc nếu có ở ngoài thì là sẽ kinh khủng lắm, hic hic.

Chia sẻ trang này