RU MÌNH BÌNH YÊN ĐI EM Sửa lại bài này theo góp ý. Cho thêm cái đầu đề, lâu rồi làm thơ chẳng đặt tên. Công nhận mỗi ngày làm một bài thơ cũng thấy tâm hồn dịu dàng hơn thật. Ngày qua Lần đầu tiên em lại làm thơ Khi trong lòng không còn ai để nhớ Tình yêu như chiếc bình dễ vỡ Nhưng hạnh phúc chẳng phải là câu chuyện vu vơ Tháng năm cướp dần của em những mộng mơ Trả lại cho em những nỗi buồn nhức nhối Đường xa lắm một mình em bước vội Đôi khi dằn lòng gạt nước mắt rưng rưng Ngày qua ngày em bỏ lại sau lưng Thời ấu thơ, những tháng ngày trong trẻo Giấc mơ xưa ngọt ngào hương kẹo kéo Giọt mưa đầu mùa, đáy mắt trong veo Ngày qua ngày em đứng trông theo Hối hả những vòng quay dòng đời nghiệt ngã Em thơ ngây để bao lần vấp ngã Vẫn tự một mình em lại đứng lên Ngày qua ngày khắc nỗi nhớ không tên Gửi nỗi buồn nơi chân trời xa lắc Ai người yêu em, xin một lần biết mặt Cho em yên bình trong giấc ngủ bình yên Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 11/03/2004
Nước mắt '''' rưng rưng'''' chứ không phải ''''dưng dưng''''.Sorry vì làm mất hứng thơ bạn. __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Than goi ban Dinh Lan Huong ! Co le ban chua doc het nhung bai da dang tren dien dan nay cua emgaihanoi nen ban moi dam sua loi "chinh ta" cua ban ay day, hi hi. Co ta dong thoi cung la nguoi phu trach dien dan nay nua day ban a. Co le co ay co tinh viet nhu the thoi, hi hi. Than ai.
Bình yênBình yên là một cánh hoa mai Dịu dàng rớt xuống bờ vai Bình yên là tiếng trong veo cười Dịu dàng ánh mắt liếc nhìn ai Bình yên là nắng lung linh vàng Nhẹ nghiêng qua tán bàng phai Bình yên là gió lang thang về Nhẹ nghiêng đầu xuống đôi vai ai Bình yên là lối thân thương về Bàn tay mình với một bàn tay Lời yêu chẳng cất lên câu thề Mà tình năm tháng vẫn nồng say Bình yên là sớm mai em về Mẹ thương đừng mắng những ngày qua Bình yên cả tiếng cha không buồn Yên bình quên lãng những điều ta.... Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
Trước kia mình chỉ làm thơ khi trong lòng nghĩ về ai đó, làm thơ tặng một ai đó có những nét cụ thể trong đời. Nhưng rồi mọi thứ cứ vuột khỏi tầm tay, người làm cho mình thương yêu cứ bỏ mình ra đi khi cảm xúc của mình còn tràn đầy. Chỉ vì mình là người đến sau, hoặc vì minh ảo tưởng về một tình yêu, hoặc đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời của những trái tim đa cảm. Thường là sau đó, không có người để mình nghĩ tới thì mình không thể làm thơ được.Tìm hoài tìm hoài mà chẳng ai có thể là hồn thơ cho mình được, nên đành tưởng tượng ra một ngày bình yên, có người thương yêu và mãi ở bên mình, không bao giờ làm mình khổ đau, không bao giờ rời xa mình nữa. "Em yêu nhiều nhưng chưa bao giờ em được hạnh phúc,em không hiểu vì sao,có thể bởi em ảo tưởng nhiều hơn...Dù đôi khi em chấp nhận không cần được đáp lại,dù đôi khi em nghĩ em sẽ luôn ở bên trong lúc người đó đau khổ nhất. thế mà bạn bè người ấy bảo rằng khổ thân cho người ấy vì em tưởng đuợc yêu mà sung sướng lắm sao, khi không thể đáp lại được. Giá mà bảo khổ thân cho em thì em cũng còn cảm thấy được an ủi phần nào....Trịnh Công Sơn cũng đã nói rằng CUỐI CÙNG THÌ TÌNH YÊU CŨNG KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU. Em yêu nhiều nhưng em chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn những trạng thái cảm xúc của tình yêu, chỉ là em tưởng tượng về một người nào đó. Và giờ đây, em lại làm thơ, về một tình yêu chưa bao giờ có, và em gọi đó là bình yên, một bình yên đang nằm ở tương lai, có thể xa, có thể gần...." Bình yên ở cuối con đường Chờ em ở cuối con đường Chờ em lặng lẽ những buồn thương Ngày còn son má thắm môi hường Buồn chi để nắng hồng vương Buồn chi để mắt long lanh em Nào vui mặc chiếc váy mầu kem Lại đây lặng lẽ cho anh nhìn Bình yên ngồi hát giữa trời đêm Bình yên là ngón tay êm êm Bình yên đặt giữa làn môi mềm Bình yên lời hát em êm đềm Buồn đau gửi về chốn quên Gửi người xưa nỗi đau không tên Em ru tình em thật bình yên Ngày mai chào nắng xuân bên thềm Ai người hạnh phúc cùng em? Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........ Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 11/03/2004
Mình chưa đọc hết bạn ạ.Thơ văn không vướng vào những cái phù phiếm như danh tiếng hay tiền tài. ''''No-one is perfect, even God'''', đấy là suy nghĩ của mình. __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Lửa Ừ vẫn biết là chẳng còn chất lửa trong thơ Còn yêu ai đâu mà lòng còn lửa Yêu anh nhiều nhưng đành tựa cửa Ru cho mình giấc ngủ bình yên Cô đơn, tủi hờn em dệt triền miên Đốt cháy tim mình, bừng lên ngọn lửa Ngày tháng trôi vẫn chênh vênh điểm tựa Lửa đâu có thể làm cho lòng được ấm hơn? Thơ em viết như tâm hồn trống trơn Nhìn xung quanh thấy đời bàng bạc lắm Nếu yêu anh đời lại không bình lặng Bởi mãi theo hoài một giấc mộng không tên Ôi câu thơ không bến không thuyền Lênh đênh không điểm tựa Nhạt nhoà, hắt hiu ngọn lửa Khát khao,bừng cháy tin yêu Nồng nàn bao nhiêu Rừng rực bao nhiêu Sao giờ bình lặng thế? Ai đến ai đi và ai có thể? Lửa trong em còn thắp để chờ ai? Thương yêu những tháng năm dài Rực mầu hoa đỏ Lửa trong tim, trong môi hồng em đó Thương yêu hoài tuổi trẻ, thương yêu.... Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........ http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
Ôi những "câu thơ không thuyền không bến" Rơi vào chiều tắt nắng ngoài kia Những câu thơ thương một thời đỏ lửa Khơi dậy đốm hồng đã tắt trong mưa Đến bây giờ thương cũ đã nguôi chưa Sao em vẫn hoài lưng dựa cửa Chẳng lẽ vẫn hắt hoài ánh lửa trong em một thời đã qua Anh giờ đã xa Đừng ru bình minh nữa nhé Nhắc một thời cháy nồng đến thế Dễ gì anh ngủ được đêm nay laqua
Đi lang thang qua đây, đọc mấy bài thơ thấy lòng mình đang vui vẻ cũng buồn lây... gửi vào đây một bài thơ cũ... Coi như một chút chia sẻ vậy... THÁNG BẢY Chẳng thể nào khác được nữa đâu em Dẫu vẫn biết anh là người có lỗi Ai cũng ghét màu đêm tăm tối Nhưng mấy ai hiểu được nó đau Tháng bảy năm nào trời cũng mưa ngâu Còn năm nay trời chưa mưa... Em khóc Anh bối rối biết cách gì ngăn được Những giọt buồn chảy ngược về tim Bỗng tiếc vô cùng những ngày tháng bình yên Ngày mới quen nhau ngập ngừng nơi thư viện Bài thơ của em cất kỹ vào ngăn cặp Rồi ngày qua đọc lại biết bao lần Thơ viết tặng em rồi cứ phân vân Chẳng biết nên trao hay là giữ lại Nên cứ xa xôi cứ lần lữa mãi Để em bây giờ nước mắt viền mi Rồi ngày sau rồi sẽ thành gì Không phải nhà tiên tri anh làm sao biết được Nhưng có một điều hôm nay em khóc Anh cũng buồn lây phải lỗi tự nơi mình?