Ru mình Hãy ngủ đi ta ơi Để mặc cho dòng đời trôi mải miết Bao khổ đau từ nay chẳng cần biết Cho riêng mình ta ơi hãy ngủ đi Đúng rồi, ta ơi hãy ngủ đi Nước mắt sẽ khô trên hai gò má Và rồi đây bao nỗi niềm lạnh giá Sẽ chìm vào trong giấc ngủ bình yên Hãy cố ngủ đi ta ơi Cho dù cứ mãi trở mình thổn thức Niềm nhớ, niềm thương những gì đang day dứt Ngủ để con tim được khẽ nghỉ một giờ Nếu buồn ta hãy cứ ngủ đi Cơn sóng lòng sẽ dần vào chìm lặng Hãy ngủ đi để lòng mình yên ắng Trút bỏ đời phàm lạc lõng những ngày qua Nếu mệt nhoài ta hãy cố ngủ đi Hãy ngủ đi cho qua ngày đoạn tháng Hết một đêm, mai trời lại sáng Nào có chăng ai cho tất cả riêng mình... Còn nếu đêm nay ta không sao ngủ được Đó là do trái tim hẵng còn đau Cũng bởi vì tìm mãi chẳng thấy đâu Một bóng hình để thơ mình gửi gắm... Vậy thì ta ơi hãy nhắm mắt lại đi Nhìn cõi trần bằng một màu đêm tối Dẫu cho dòng đời trôi, lòng còn nhiều bối rối Ta hãy cố ngủ đi cho dịu lắng tâm hồn... Ta tự ru mình ầu hãy ngủ đi Đến sáng mai nước mắt không chảy nữa Trái tim này lại đập cùng muôn thuở Giữa đêm dài ta tự ru ngủ, ngủ đi...