1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi Tây bắc+leo Fanxipang + đi đông bắc từ 13/09 đến 27/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gliese, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Với vô vàn may mắn Gliese đã có thể leo Fan, hoàn thành khá tốt cung đường Dumdum chỉ và đi thêm được một số chỗ. Một số đoạn đúng là cưỡi ngựa xem hoa, đi cho biết cảnh sắc nói chung chứ chưa vào tận nơi. Tuy vậy những gì nhìn thấy ở các vùng đã đi được cũng đủ làm Gliese rất vui. Gliese cũng có chút ít kinh nghiệm về việc bắt xe để đi nhé, dần dần sẽ kể chuyện cho mọi người nghe :)
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với moi người cung đường mà mình đã đi:
    Chặng 1 : Sài Gòn- Hà Nội-Lào Cai-Sapa-Fanxipan
    Các bạn có để đọc bài viết trong : http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1086779/trang-3.ttvn
    Chặng 2 : Sapa-Ô Quy Hồ-Mù Căng Chải-Tú Lệ-Nghĩa Lộ rồi phượt cả đêm về Hà Nội :))
    Các bạn phượt nhiều rồi không choáng chứ mình ấn tượng lắm vì lần đầu tiên đi kiểu này. Chặng này ngắm nghía được nhiều nhất vì đi bằng xe máy. Và cũng là chặng sung sướng nhất vì chẳng phải làm gì ngoài chuyện nhìn, ngắm, ăn, ngủ, nghỉ :)) Cám ơn bạn đồng hành tuyệt vời.
    Chặng 3 : Hà Nội-Cao Bằng-Thác Bản Giốc-Động Ngườm Ngao-Pacbo- Nà Phạc-Hồ Ba Bể-Thái Nguyên-Hà Giang-Quản Bạ-Mèo Vạc-Đồng Văn-Cột cờ Lũng cú-Dinh vua Mèo-Hà Giang-Tân Quang-Hoàng Su Phì-Xín Mần-Bắc Hà, Lào Cài và về Hà Nội tránh bão :)
    Mình định đi từ Đông sang Tây, đến Điện Biên luôn, nhưng không kịp thời gian, thôi để dịp khác, vì như DumDum nói thì phía đó Tết cũng mới đẹp.
    Chặng này mình đi bằng xe khách, cưỡi ngựa xem hoa thôi, chủ yếu là tự do nhìn ngắm thiên hạ và cảnh quan bao quát. Đi được như vậy mình cũng thấy sướng lắm rồi.
    Mình không có nhiều hình đặc sắc bằng các bạn, nhưng mình sẽ kể dần lại chặng này theo đúng phong cách, đi -xem - ngắm -nghĩ :)
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng tôi về đến Hà Nôi đã là gần 1h sáng ngày 17/09, vượt qua hơn 300km đường đất. Ừ, đúng theo nghĩa đen của 2 từ đó :) Có đoạn đang sửa chữa, đất bụi mù, nhất là khi phải đi sau hoặc có một chiếc xe ngược chiều chạy ngang qua. Người ngợm có lẽ rất bẩn, đến nỗi tôi đùa rằng nếu có trạm kiểm dịch động vật ở cửa ngõ Hà Nội thì chúng tôi sẽ không được vào vì ...quá bẩn :) Nhưng cũng nhờ đi đêm mà tôi hít được một chút hương hoa sữa đầu mùa.
    Khi tôi kể chuyện về hoa sữa Hà Nội cho mọi người trong phòng, một anh đồng nghiệp bảo tôi làm anh ta nhớ. Tôi hỏi thêm thì anh ta nói : Các cô gái thì nhiều, nhưng hương hoa sữa thì vẫn chỉ có một :)
    Buổi sáng tôi dậy cũng khá sớm so với giờ mình đi ngủ. Ra ngoài ăn phở, biết buổi trưa sẽ không có gì khả dĩ để ăn nên tôi ăn tô phở rất hoành tráng. Cô bé bán hàng rất xởi lởi hỏi tôi tùm lum, rằng tôi sinh năm tám mấy (chắc em ấy nịnh mình chút xíu :)), lập gia đình chưa, có người yêu chưa để em ấy giới thiệu cho, sao lại đi chơi một mình, đi một mình không thấy buồn à, etc. Hehe, hệ thống câu hỏi này cứ được lặp đi lặp lại suốt trên cung đường mà tôi đi. Tiếc là mình không mang theo cái máy thu âm để tour hết lượt này đến lượt khác, hihi...
    Khi tôi gọi lên 1080 để hỏi về giờ các chuyến xe đi Cao Bằng, cô tổng đài nghe giọng miền nam của tôi nên rất nhiệt tình chỉ dẫn. 10h là chuyến xe cuối cùng buổi sáng từ HN đi Cao Bằng, nên tôi cứ thong thả sắp xếp lại đồ đạc. Gói kẹo bạn đồng hành để lại cho tôi để cho trẻ em vùng cao đã bị kiến vào làm tổ đêm qua :( Sau khi cân nhắc lợi hại, không biết lào sao đuổi hết chúng đi tôi đành để lại khách sạn cho người ta xử lý.
    Xe dừng ăn trưa cỡ 1h. Nhìn quán là tôi biết tốt nhất là không nên ăn cơm phở gì ở đây hết. Tôi hỏi mua trứng luộc, phải mua 5 quả họ mới bán. Tôi ăn hai quả và một cây kem, uống trà xanh, thế là xong bữa trưa, tạm đủ chất.
    Bốn giờ đến Cao Bằng, sau khi hỏi thông tin đi thác Bản Giốc và Pacbo, tôi vào nhà nghỉ đối diện bến xe, thấy chị quản lý thật thà nên tôi yên tâm thuê phòng, nhờ chị ấy ăn luôn dùm ba quả trứng còn lại :) Nhờ chị ấy giới thiệu cho quán ăn ngon và đặc sản, nhưng chị ấy cũng không biết nhiều lắm. Một mình trời tối tôi cũng không dám lang thang đi xa, mà tôi xác đinh phương hướng cực kỳ kém và mau quên, nên đi bộ chừng 2km tôi lại vòng về đường cũ. Vào quán bên hông bến xe, nghe đồn là ngon nhất khu đấy ăn tối. Cũng tạm được, giá rẻ, phục vụ nhiệt tình, vui vẻ.
    Ăn xong về phòng coi tivi, đến mười giờ thì đi ngủ. Trời! Sao mà thời khoá biểu đi chơi của tôi nó nghiêm túc đến thế! Mặc dù chẳng hề ép mình dậy sớm, ngủ sớm, nhưng mà nó cứ tự động vào khuôn!
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 10/10/2008
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có một khó chịu khi tôi vào bến xe Mỹ Đình mua vé. Cô bán vé không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, bảo không có vé, trong khi xe tuyết HN-CB đang đợi ở bên ngoài!!! Tôi hiểu vì sao có chuyện như vậy, nhưng thái độ của cô ta làm tôi nổi cáu. Sẵn dư thời gian tôi đi tìm ban quản lý nói chuyện. Sau một lúc thắc mắc và nghe những lời giải thích mất thời gian không giải quyết được việc gì, tôi đành chấp nhận không mua vé trong bến, lên xe chém bi nhiêu thì chịu bấy nhiêu!
    Sau vụ này, để bớt bực mình, mất vui, tôi quyết định chẳng vào phòng vé nào nữa trong suốt cung đường mình đi.
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, 18/09/2008, biết là có chuyến xe đi thác Bản Giốc lúc 5h, nhưng khi đồng hồ reo, tôi còn cố nằm đến gần 6h mới dậy, nên lúc ra bến xe chỉ còn chuyến 7h. Còn sơm nên tôi đi ra đầu đường ăn sáng. Thấy có tiệm bánh cuốn, tôi vào ăn cho đổi món vì mấy bữa nay ăn phở suốt. Sau khi dọn cho tôi một đĩa 4 cái, mà không thấy nước chấm, tôi hỏi thì mới biết là đây là bánh cuốn nước! Cũng là bánh cuốn giống ở HN thôi, nhưng lại ăn kèm một tô nước lèo. Ờ, cũng lạ, ăn cũng được, nhưng mà cũng mau ngán lắm. Thế là trên đời lại biết thêm có món bánh cuốn nước :)
    Hơn 7h thì xe mới rời bến. Xe này đi Bằng Ca, đi thẳng đến thác Bản Giốc luôn. Vì cả ngày cũng chỉ có một hai chuyến nên khách và bác tài cứ hẹn trước với nhau giờ giấc qua lại đón. Hai vợ chồng bác tài tuyến này là người là người dân tộc, tốt tính. Khách đi xe cũng quen biết nhau hết nên nói chuyện rất rôm rả. Tôi thì thả hồn ngắm cảnh và bắn phá. Khả năng bắn phá không cần ngắm từ trong xe của tôi trở nên tốt ghê gớm, hình ít bị rung hơn và cảnh lấy được cũng khá chính xác. Dĩ nhiên đôi lúc chạy nhanh quá thì cũng đành chịu.
    Phải công nhận con đường đi đến thác Bản Giốc vô cùng đẹp. Đường khá ngoằn ngoèo, uốn theo những ruộng lúa đang vào mùa, vàng xanh pha trộn, đẹp như một thảm màu thiên nhiên vô cùng xanh mát , trải ra đến tận các chân núi thấp, cứ liên tục, bất tận.
    [​IMG]
    Có khi lại chạy song song cùng con suối lớn, hai bờ là những bụi cây le le, nhìn xa rất mềm mại, in hình mây trời xanh ngát cùng các dãy núi và cây cối trong lòng, phẳng lặng, xanh trong đến tuyệt vời.
    [​IMG]
    Khoảng 10h thì tôi đến thác Bản Giốc. Thác tuy không cao, nhưng trải dài, nằm trong một không gian đẹp. Hơi khó để tôi có thể mô tả bằng lời nên mượn hình ảnh cho nhanh vậy :) Nếu hôm khác cao hứng, tôi sẽ miêu tả kỹ hơn.
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 10/10/2008
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Rời thác, tôi bắt xe ôm đi động Ngườm Ngao, hihi, thật ra thì có mỗi một bạn trẻ xe ôm, nên nói bao nhiêu đi bấy nhiêu thôi, không trả giá gì hết. Trên đường bạn khoe với tôi cũng đã từng vô SG học nghề mộc, rằng SG cũng có nhiều chỗ đẹp như ... Đầm Sen, Suối Tiên chẳng hạn, hihi.. Tôi ậm ờ cho qua chuyện, với mỗi người cái đẹp mỗi khác mà lại :)
    Lúc đấy trời trưa, nắng gay gắt. Đường đi vào động Ngườm Ngao phải leo lên leo xuống đoạn khá dài, giữa hai bên là cánh đồng, chung quanh là núi bao bọc vòng cung. Tự nhiên có một tiếng gà cất lên, âm thanh vang vọng cứ dội lại và lan đi xa mãi. Điều này tôi đã đọc ở đâu đó, nhưng mãi đến ngày hôm đó mới thực sự được nghe và vỡ ra. Tôi đã dừng lại, lắng nghe, và chợt cao hứng cũng gào lên thật to :)) Chỗ này không có ai nên thật là thoải mái. Gào lên một tiếng thấy cũng thú vị gì đâu. Tự nhiên lại nghĩ sao trên đỉnh Fanxipan mình không gào thử lên một tiếng xem thế nào :) Vụ này lần sau nếu leo Fan nhất định phải thử mới được!
    Lúc đi đến gần cửa động, dừng lại một chút, chẳng thấy ai gọi lại, nhìn ngó thấy có cái biển Ngườm Ngao, thế là tôi phăm phăm đi lại. Sắp leo lên cầu thang thì có tiếng gọi chị ơi không phải đường đó! Hummm, khi tôi quay lại thì họ giải thích là họ thấy tôi đi một mình nên tưởng là tôi là người đi làm xa về thăm bà con trong làng, chứ không nghĩ là người du lịch, nên hồi nãy thấy tôi đi ngang mà không gọi. Đường tôi tiến vào là lối ra chứ không phải lối vào động, hihi...Đang giữa trưa nắng nóng, vậy mà đứng ở cửa động, gió thốc mát lạnh!
    Tôi hỏi thì biết Ngườm là động tiếng dân tộc, Ngao là hổ. Ngày xưa vì thấy hổ trong động nên người ta gọi như thế, lâu rồi thì thành tên luôn. Các thạch nhũ bên trong động rất đặc sắc, tiếc là máy tôi không thể chụp ở những nơi tối quá. Ngoài những thạch nhũ như ở các nơi khác, trong động này có những hình như con ngựa, tượng Phật di lạc, bàn tay Phật, cối giã gạo thiên nhiên,etc...Đặc sắc hơn cả là hình bông sen ngược và cây san hô.
    Xin giới thiệu hình thạch nhũ vàng và bông sen ngược với mọi người.
    Thạch nhũ vàng
    [​IMG]
    Bông sen ngược
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 11/10/2008
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hihi chúc mừng bạn gliese nhé, đi một mình chừng ấy ngày, lại xuyên từ Đông sang Tây bắc thế là đáng nể lắm rồi
    Mong nghe tiếp chuyện của bạn, với lại chờ những chuyến tiếp theo của bạn nữa
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn DumDum khích lệ nhé, Gliese lại tiếp tục nào!
    Rời động Ngườm Ngao, mới hơn 11h, sẵn tinh thần leo Fan còn phơi phới, tôi quyết định đi bộ từ trong động ra đường cái. Trời hơi nóng một chút thôi, chứ con đường nhỏ này chạy dọc theo con suối, cây cối xanh tươi, tĩnh lặng, rất thích. Mới đi được một đoạn thì một chú em làm hướng dẫn ở trong động đi ra, bảo tiện đường ra chợ, mời tôi lên xe chở dùm. Từ chối mấy lần mà chú nhiệt tình quá nên tôi cũng leo lên. Dọc đường hỏi thì biết là chú cũng làm xe ôm thêm nữa, thế nên đến nơi tôi móc 20 ngàn ra trả, hic, chú cũng không có thối lại :)
    Ở cái chợ nơi đây, chẳng có quán xá gì to lớn. Có một quán phở tuềnh toàng, coi bộ khả dĩ nhất, nên tôi vào và ăn phở gà. Hummm, lại phở và lại gà, tự nghĩ là khi nào kết thúc chuyến đi sẽ không thèm ăn phở hay ăn gà nữa vì cứ ăn suốt rồi! Ở đây khá nhiều người dân tộc, người vào sau ngồi bàn bên cạnh còn mời tôi ăn, khi bát phở của họ được dọn ra nữa, làm tôi giật mình với cái kiểu miền Nam của mình là chẳng mời ai cả, hihi...
    Ngồi đến hơn 1h thì xe quay lại, không thấy tôi ở thác bản Giốc nên bác tài xế chạy vào tận trong động Ngườm Ngao để đón tôi, ai dè tôi đợi ngoài chợ :)
    Về đến Cao Bằng mới 4h, trời nóng bức, quay về chỗ nghỉ thì cửa khoá kín bưng, thế là tôi quay ra hỏi xe ôm đi Pacbo luôn. Tôi trả giá 150 ngàn, các bác cứ bảo tối rồi, mai đi. Có một chú, vẻ mặt chắc chắn, nhìn tôi và nói : để tôi chở cho! Tôi nhìn mặt bác này kỹ một chút, thấy tin tưởng được, thế là lại lên đường. Cha, bác chạy nhanh hết ga, đường bụi mù, sóc ghê gớm, cái xe cứ rung bần bật, tôi phải bám thiệt chắc. Khi đến nơi, đã là 5h15ph, hàng quán bắt đầu dọn dẹp. Tôi đi vèo vèo như chạy vào bên trong. Không để ý bên trong tối, giơ mấy lên chụp, sau khi flash loé lên và, hết pin, không mang pin khác theo thay! Oh, thật là không có gì trọn vẹn cả.
    Thế là sau khi ngắm nghía một lúc rồi đi ra, chẳng chụp được mấy kiểu hình, quay ra thì trời đã tối. Lúc này trong lòng tôi mới thấy lo cho cái sự ngông cuồng của mình. Đường xá ở đây thì vắng tẻo tèo teo, có đoạn lại đồng không mông quạnh. Bác xe ôm cứ dẫn tôi vào thăm và giới thiệu về mộ Kim Đồng, nhưng lúc này tôi làm gì có lòng dạ nào nữa! Thế là về thẳng. Trời đã tối mịt. Nỗi lo trong lòng tôi lớn dần, nhưng cứ tự an ủi mình là mình nhìn người không sai. Đúng lúc đi ngang qua chỗ đồng vắng, bác tài nói : " đây này, chỗ này hay có cướp lắm đây, vì không nhà cửa mà!". Hic, rồi bác bảo tôi liều quá đấy, lần sau không nên đi thế này, lỡ nó bán qua biên giới thì sao. Hic, lúc đó tôi nghĩ, biết rồi, lần sau không dám thế này nữa, bác đừng cướp tôi, đừng buôn tôi; và tôi với bác cũng đừng gặp cướp là được. Cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi, mà tôi thấy nó dài lê thê. Mãi mới thấy anh đèn, bắt đầu về lại trung tâm thì tôi mới bớt lo dần. Khi về được chỗ nghỉ mới thờ phào nhẹ nhõm! Tôi cám ơn bác xe ôm và gởi bác ấy 170 dù thoả thuận chỉ có 150:)
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, thứ sáu ngày 19/09, tôi rời Cao Bằng, sau khi làm một tô phở gà hoành tráng :-))) luôn phở và gà mà :))), lại thủ theo mấy trái chuối, để có gì còn ăn dọc đường. Bác tài ngày hôm đó là một người mê...chim! Xe đã lái qua khỏi cái cầu rồi, mà bác đi lui lại cho được để hỏi mua 2 con chim của người dân tộc, rồi lại ghé vào một nhà quen trên đường để đổi chim và cứ bàn bạc xem 2 con chim mua được hót hay không. Đến nỗi tôi và một chị, chắc cũng trạc tuổi tôi, nhìn nhau, tủm tỉm cười và bảo : chẳng hiểu sao mà cứ mang...chim ra bàn mãi :))
    Tôi xuống xe gần ngã ba Nà Phạc, bắt xe ôm đi vào Hồ Ba Bể, anh xe ôm cũng là người dân tộc, thật thà thôi. Giá cả thì như chém đinh chặt sát, 150 mà 150, không thêm không bớt. Bác tài này thì chạy cực kỳ cẩn thận, đôi lúc thấy cà rề luôn. Nhưng hôm nay còn sớm, tôi cứ vô tư mà ngắm nghía cảnh sắc.
    Gần 12h tôi đến hồ, khách du lịch vắng teo. Thuê một cái thuyền, chở được 10 người, đi vòng quanh hồ khoảng 2h hết 250 ngàn, 5h thì như 500 ngàn gì đấy. Một mình tôi cũng phải trả như thế. Hic, đi một mình là tốn kém thế đấy. Chẹp chẹp, lúc đấy nhìn hồ mênh mông, chỉ muốn khám phá ngay, mém xíu là tôi đi một mình 5h luôn rùi. Nhưng nghĩ là mình còn thời gian, không được phí phạm tiền như thế, nên quyết địn sẽ ở qua đêm trong hồ, rồi hôm sau đi một vòng 5h. Hôm sau là thứ 7, hi vọng sẽ có thêm khách du lịch để tôi có thể đi cùng. Thế nên tôi nói bác xe ôm về, còn tôi đi vào cái nhà sàn gần đó để ăn trưa.
    Mọi người tưởng tượng được không, trong một khung cảnh vô cùng nên thơ, mặt nước phẳng lặng, rộng mênh mông, yên tĩnh, không gian hơi mù sương, thỉnh thoảng mới có một chiếc thuyền chở khách qua bờ bên kia, làm mặt nước khuyấy động thành những làn sóng gợn lăn tăn, tôi không có gì phải âu lo, đồ ăn đồ uống mới nấu ra ngon lành, nóng hổi. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Đời ai sướng đến đâu, chứ đời tôi sướng thế này cũng đủ cho tôi hạnh phúc rồi. Hummm, chỉ hơi tiếc trong không gian như vậy mà chỉ có một mình :) Nếu có 2 người cùng ngồi ăn chắc sẽ hay hơn, ít ra là tôi có thể dựa dẫm vào người bạn đối diện để uống vài chung rượu :) Hơn lúc nào hết, tôi nhớ đến bạn đồng hành của mình!
    Thật ra tôi không phải bợm đến nỗi thèm uống rượu như vừa nói, chẳng qua là vì bàn kế bên có 2 em trai, có mấy chung rượu mà uống không xong, nên có hơi bực bội một chút :) Té ra 2 em cũng muốn đi thăm quanh hồ ngày hôm nay, thế là tôi xin gia nhập luôn. Ờ, mà có một em, gọi tôi là chị mà có vẻ bất phục lắm, bảo rằng xã giao mà gọi thế thôi. Tôi nhìn mặt thì tôi tin chắc là mình xứng đáng là chị rùi, hihi...Kệ, nói gì thì nói, tôi cứ xưng chị ngọt xớt :))
    Chúng tôi đi vòng quanh 3 hồ, có ghé thăm Ao Tiên, đền An Mã. Tôi không thấy gì đặc sắc ở hai nơi đó. Hồ thì đúng là tuyệt vời. Thiên nhiên thật là là kỳ diệu khi tạo ra một nơi non nước mênh mông đến thế. Tôi bắt gặp một số người chài lưới ở đây, họ gỡ lưới với các thao tác nhàn nhã. Đời sống của họ nhìn bên ngoài rất thanh bình, không có gì lo lắng. Có lẽ thiên nhiên cũng tác động lên con người, khiến họ trở nên hiền hoà đến vậy.
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 19/10/2008
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dạo xong một vòng, mới gần 3h. Tuy cảnh đẹp thật, nhưng tôi không còn muốn ở lại nữa, vì không còn gì để xem, nên tôi lại bắt xe ôm, ban đầu chỉ định ra chợ Rã, nghỉ lại đấy. Nhưng đến chợ Rã tôi cũng không thấy có gì hay, nên đề nghị luôn chở tôi ra lại ngã ba Nà Phạc, lại cũng 150 :)) Lần này thì không được suôn sẻ lắm. Đi được gần 2/3 đường thì xe hỏng! Đợi một lúc, xe không sửa được, phải đợi người đến kéo đến chỗ sửa xe gần nhất, tôi bèn dừng một xe dọc đường lại, nhờ chở ra Nà Phạc. Chú em đó hỏi tôi : " có phải người tốt không? người tốt thì cho đi thôi!". Tôi cũng nhiễm cách nói của họ rồi, nên nói lại ngay: " người tốt mà, cho đi đi :) Sau khi nhìn kỹ tôi không phải người xấu bụng và thoả thuận giá cả xong xuôi, tôi lại lên đường.
    Đên ngã ba Nà Phạc, đợi mãi mà không có xe nào để đi về Thái Nguyên. Anh xe ôm chở tôi vào, vừa thấy tôi đã nói : "ôi sao em quay ra luôn mà không nói anh đơi!". Hic, cũng vì kế hoạch thay đổi thôi mà. Thế là tôi nhờ anh ta chở đi tìm chỗ ngủ trọ vì thấy trời bắt đầu tối. Nơi đay cũng heo hút lắm, nên chỗ đến là nhà nghỉ bình dân Điệp Vân. Phòng trọ nằm bên trong nhà, riêng biệt, có cài chốt bên trong, nhưng không có nhà tắm, vệ sinh riêng mà sử dụng chung với gia đình. Nhìn mặt họ thì cũng hiền lành, phúc hậu thôi, nhưng thoạt tiên tôi không thích ở nơi như vậy. Nên tôi cứ ngồi ở đằng trước đợi xem có xe Thái Nguyên qua không. Sau cùng không có, tôi đành ở lại đây.
    Và may mắn, đó là một quyết định đúng, cho tôi thêm một trải nghiệm mới, về việc nghỉ trọ trong một gia đình. Họ có mời tôi ăn cơm chung, nhưng không có gì đảm bảo là thức ăn hợp khẩu vị, vả lại toàn người lạ, nên tôi viện lý do từ chối. Sau đó, tôi ăn mỳ ăn liền với 2 quả trứng, tự vào bếp nhà họ nấu nhé, hihi...Ngồi xem tivi chung, họ lại hỏi tôi sao đi một mình, chuyện này không có gì để kể lại. Chuyện đáng kể sau một buổi tối, tôi dường như quen biết thêm một gia đình mới, cô chủ thì vừa bị tai biến mạch máu não, đang tập đi lại. Ông chủ thì bị bệnh gút. Cô con gái vừa sinh con, cũng sống ở một phòng trong nhà. Cậu con trai thì đang học gì đấy ở Phú Thọ. Tuy cậu ta đã lớn nhưng sự quan tâm quá nhiều của người mẹ làm cậu ấy có vẻ bực bội gắt gỏng :) Nhà có một em giúp việc, tôi thấy em hơi bị vất vả. Sáng hôm sau ông chủ nhà và cậu con trai cùng đi đến Thái Nguyên, nên họ hẹn xe luôn cho tôi cùng đi chuyến 6h sáng.
    Tối đó tôi ngủ bình yên và sáng ra, tự nhiên thấy hơi quyến luyến nơi đây. Cô chủ cũng bảo tôi là nếu có đi ngang lần nữa thì ghé vào nghỉ nữa nhé.
    Ừ, nếu có đi qua lại lần nữa, tôi sẽ sắp xếp, ít ra là ghé lại thăm xem gia đình họ thế nào rồi.

Chia sẻ trang này