1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi Tây bắc+leo Fanxipang + đi đông bắc từ 13/09 đến 27/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gliese, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau, mới hơn 5h một chút xíu là tôi đã được gọi dậy để chuẩn bị lên đường. Mặc dù còn sớm, nhưng tôi luôn có giấc ngủ sâu trong những ngày đi chơi này nên không hề thấy mệt mỏi.
    Mọi chuyện bình ổn đến Thái Nguyên. Tôi lại chuyển xe đi tiếp lên Hà Giang. Có một lúc chạy qua một cái đèo, đường cũng đang sửa, bụi mù, người ta nói là đèo Khế. Tôi hớn hở nhắn tin cho bạn đồng hành, nó rằng tôi đang đi qua đèo Khế mà hôm nọ chúng tôi đã qua. Vừa nhắn tin xong thì hết sóng :) Ở đây là thế đấy, sóng lúc có lúc mất.
    Thế nhưng nhìn một lúc, tôi ngạc nhiên vì tuy hôm nọ qua đèo Khế lúc trời tối, nhưng chúng tôi nhìn các cột mốc cây số rất kỹ, tôi không hề có ấn tượng là mình đã nhìn thấy cột mốc chỉ khoảng cách đến Thái Nguyên. Và lúc đấy thì tôi cũng nhận được câu trả lời : đây là đèo Khế khác, nối Thái Nguyên và Tuyên Quang chứ ko phải đèo Khế giữa Lai Châu và Phú Thọ, hihi...
    Trưa đó, xe ghé vào một quán ăn dọc đường. Tôi lại gọi phở gà (hihi...), tôi yêu cầu chặt thêm cho tôi đùi và cánh. Vì buổi sáng nay tôi đi sớm, không ăn gì, nên tôi muốn ăn bù lại một chút. Thế nhưng mà họ không thèm bán cho tôi! Họ bảo có người mua hết rồi. Ức thế không biết. Mà bực cái là đợi mãi cũng không thấy ma nào ăn con gà đấy. Tôi lại kỳ kèo, sau cùng, cũng được họ bán cho, nhưng không phải đùi hay cánh gì cả, chẳng nhớ phần nào của con gà nữa! Chẳng lẽ họ nghĩ tôi không có tiền để trả nên đã không bán? Hummm, lần sau chắc phải mua vàng mã đeo vào người nhi, hihi...
    Ăn trưa xong, xe lại lên đường. Nói thật là từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy cảnh nào đẹp trên đường đi, nên có hơi thắc mắc tại sao mọi người trong box hay rủ nhau đi Hà Giang đến thế (cái này sẽ có lời giải vào ngày hôm sau, nhưng tạm thời bữa đó, nó là câu hỏi lớn với tôi :)). Còn cách Hà Giang chừng 30km thì con xe chết máy! Tất cả bà con xuống xe, di dạo, đánh dấu, etc. Đại khái là làm tất cả những gì có thể mà không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Mãi mà xe vẫn chưa sửa xong. Sau cùng thì họ chuyển toàn bộ khách sang xe khác, không phải mất tiền gì cả.
    Rồi thì cuối cùng cũng đến Hà Giang, về khách sạn, nghỉ ngơi chán xong, tôi đi bộ, ghé vô hàng kem, mua mấy cây kem ăn cho thoải mái, giải ức chế cái vụ buổi trưa suýt thì không được bán cho một phần con gà, hihi...
    Tôi có hơi ngạc nhiên về tâm trạng của mình trong những ngày đó. Thường những lúc đi một mình thế này, thể nào tôi cũng lại nghĩ ngợi, suy tư. Nhưng lần này, mọi thứ trong trẻo, vô tư đến lạ kỳ. Ăn kem xong, di dạo một lúc tôi ăn tối rồi về nghỉ. Thế là lại xong một ngày, chỉ toàn di chuyển là chính.
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, chủ nhật 21/09, đó là một ngày nhiều sự kiện và nhiều cảm xúc, chắc phải từ từ mới kể được, cứ up trước một số hình đã nhỉ :)
    Núi Đôi và cánh đồng (núi Đôi này không phải núi Đôi trong bài thơ của Vũ Cao đâu nhé)
    [​IMG]
    Chợ Phiên Quản Bạ, một phiên chợ vùng cao
    [​IMG]
    Gặt lúa ở núi Đôi
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 29/10/2008
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm chủ nhật đó, hơn 6h một chút ra bến xe, các bác xe ôm đã rình sẵn và nói rằng không có xe đi Đồng Văn đâu, đến tận 12h mới có, cứ mời chào tôi đi xe ôm lên Quản Bạ, hoặc là chở qua bến khác để đón xe. Tôi đã định về khách sạn đến 12h thì quay ra, chứ đợi từng ấy thời gian ở cái bến xe này thì...vất vả thật! Các bác xe ôm thì cứ chỉ chực dụ dỗ để chở tôi đi Quản Bạ mà, nên cố giữ chân tôi ở bến xe. Và chỉ có thế, 10ph sau có một xe đi Quản Bạ chạy ngang, tôi lên luôn! Thế mới biết là không nên hỏi thông tin từ xe ôm ở trong bến xe chút nào. Họ muốn kiếm tiền mà lại.
    Bắt đầu ra khỏi thị xã Hà Giang, phong cảnh núi đồi dần hiện ra. Sương sớm như khói mây vẫn còn bềnh bồng bao trùm trên các ngọn núi. Tôi tự cười mình, vì có khi đã nghĩ mây cứng như...như gì thì không rõ, nhưng mà phải cứng, để có thể bước lên mà bay được mà :)
    Xe lần lượt đi qua các cánh đồng đang vào vụ gặt, các bó rạ được bó thành bó, sắp ngay ngắn nhìn rất hay. Chỉ tiếc mình không thể dừng lại mà chụp được. Qua cổng trời, tôi quyết định không xuống tham quan, phần vì thấy leo cũng phê, phần thì nghĩ chắc cũng không khác mấy cổng trời nơi khác. Cứ để lại một nơi đã qua mà mình chưa đến để còn có lý do mà quay lai sau này :)
    Khi đi ngang cách đồng chỗ núi Đôi, bác lái xe lại dừng lại cho tôi chụp nên tôi tranh thủ chụp lia lịa. Chạy thêm một xíu thì đến chợ và...hết tiền, xuống xe.
    Lúc đấy có 2 em, một trai một gái đi lại nói chuyện với tôi, chỉ dẫn tôi các nơi nên tham quan ở Quản Bạ. Thấy tôi vai balo, tay ôm cái bao xốp to, em gái còn đề nghị xách hộ tôi, khi chúng tôi cùng đi vào chợ. Cũng may tôi nói để tôi tự xách, nếu không thì có lẽ tôi sẽ áy náy. Vì quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra em gái bị tật ở chân, làm sao có thể để em xách hộ tôi được chứ. Em là sinh viên mỹ thuật lên đây thực tập. EM còn nhiệt tình mời tôi về nhà em nghỉ ngơi, nhưng tôi không mệt nên thôi. Sau đó tôi còn gặp lại em vào lúc trưa, khi em vác đồ đạc đi vẽ, em cũng hỏi thăm tôi rất nhiều. Tôi rất muốn chụp hình em, nhưng mà không dám, nên cuối cùng không có ảnh của em gì cả. Tôi cảm thấy hơi se lòng. Em đã và sẽ còn vất vả nhiều hơn tôi.
    Lên đây đúng ngày họp chợ nên tôi được tận mắt chứng kiến nét văn hoá vùng cao. Điều đập vào mắt tôi trước tiên là sự đa dạng của sắc màu trong các bộ quần áo của người dân tộc, trong các loại quả hạt lạ mắt, tươi có, khô có. Kế tiếp là cách trưng bày, bán buôn kỳ lạ của hai hàng người, với những con gà, con lợn nhỏ trói gô trong ***g, nằm chổng ngược 4 vó lên trời, có khi là con chó nữa.
    Dạo một vòng xong, tôi ăn sáng. Lại là một tô phở gà hoành tráng. Lúc đó mới hơn 9h, phải đợi đến 11h mới có xe đi Đồng Văn. Thế nên tôi quyết định quay lại cánh đồng chỗ núi đôi vừ rồi. Chà, lúc đó, tôi giơ tay dừng một cái xe hơi lại, nghe tôi nhờ, anh tài cho tôi lên quá giang luôn, còn nói là nếu gặp sớm thì cho tôi đi cùng lên Mèo Vạc luôn, rằng anh ta mới đi từ HG lên Mèo vạc hôm qua, bữa nay thì quay về :) Tôi cảm thấy vui vui vì như vầy là mình đi đủ các loại phương tiện.
    Lần này có nhiều thời gian, tôi ngắm quang cảnh kỹ hơn. Từ chỗ tôi ngồi, có thể thấy được cả bà con đang gặt lúa, nghe được cả tiếng đập và tiếng nói chuyện. Tôi cảm thấy thú vị vô cùng. Ờ, nhưng mà cũng giá mà có một người ở bên cạnh để chia sẻ nhỉ, chứ không phải là chỉ thể nhắn tin, hic hic (chuyện này khó khăn ghê, thở dài một cái :))
    Một lúc lâu sau, tôi thong thả đi bộ xuống chợ, từ đây đi xuống toàn thả dốc, chắc khoảng 500m thôi. Có hai cụ già cùng đợi xe với tôi. Khoảng 12h mà xe vẫn chưa đến, tôi cũng không muốn ăn trưa vì cũng mới ăn sáng lúc 9h, thấy trời hửng nắng khá hơn, tôi lại muốn lên chỗ núi Đôi chụp lần nữa. Dù sao cũng đâu có gì làm đâu :) Lần này tôi đi quá giang một xe máy. Lại chụp một mớ hình, nhưng về xem thì cũng không rõ hơn hình chụp 2 lần trước bao nhiêu.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 01/11/2008
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đi bộ xuống ngã bã chỗ chợ để đợi xe thì cũng vừa lúc có hai xe đến, một đi Đồng Văn, một đi Mèo Vạc. Vì buổi sáng nay chờ xe lâu quá nên tôi lên xe đi Mèo Vạc luôn, cứ đến Mèo Vạc trước rồi quay lại Đồng Văn sau cũng được. Chà, hai cái xe này nó chạy đua với nhau để rước khách. Xe tôi lên nhất định không cho xe đằng sau qua mặt, chạy thật là nguy hiểm.
    Xe không ngừng lại ăn trưa, đến gần 2h, xe ngừng lại một chỗ để giao hàng, tôi tranh thủ xuống mua 5 gói bim bim nhỏ (vì không có gói to :(( ), 6 hũ kẹo rau câu, 2 quả trứng, thế là hoàn thành bữa trưa!!! hihi...
    Từ Quản Bạ lên Đồng Văn không khí vẫn cực kỳ oi bức, nhưng khi qua khỏi mấy quả núi thì bắt đầu mát mẻ khác hẳn. Núi non trùng điệp, vô cùng đẹp. Bầu trời xanh trong không gợn mây, dáng núi non đa dạng. Mấy cái đỉnh núi ở Lai Châu đã đẹp thì mấy đỉnh núi đá ở đây lại đẹp bội phần. Đáng tiếc là hình lại không thu được hết nét đẹp mà mình nhìn thấy.
    [​IMG]
    Lên đến Mèo Vạc, chạy vào chợ, không thấy gì đặc sắc, có lẽ đã chiều, hàng họ dẹp gần hết. Tôi quyết định quay lại Đồng Văn luôn. Phải đi xe ôm thôi, vì xe khách họ quay về Hà Giang theo đường khác.
    Tối đó còn gặp và ăn tối chung với nhóm bạn Loay_hoay và lang_le_noi_nay, họ cũng phượt hơi giống đường tôi đi, nhưng họ đi bằng xe hơi :)
    [​IMG]
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, dĩ nhiên lại là một tô phở gà hoành tráng buổi sáng rồi :) Rút kinh nghiệm mà, lúc nào ăn được ngon là phải ăn khá một chút, để còn có sức. To phở đó được tính đến 40 ngàn, hihi...tô phở tương tự ở Đồng Văn chỉ mất có 22 ngàn thôi. Nhưng mà thành tích "tốt nhất" của Gliese là ăn tô phở Hoà ở Philippines giá 180 ngàn; tô phở ở bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế giá 6USD, nên 40 ngàn cũng không có gì phải kêu ca há :))
    Ăn sáng xong tôi hỏi xe ôm đi cột cờ Lũng Cú và dinh Vua Mèo. Các bác xe ôm ngay chợ đòi 250 ngàn, hummm...Tôi cứ nghĩ là quãng đường chỉ khoảng 30km, mà với khoảng đường đó chỉ 150 là ok, đi mãi mấy bữa nay rùi mà. Thế nên nhất định không chịu. hihi...Tôi bỏ đi đến ngã tư đường, quắc một chú em đi xe ôm lại, trả giá 150 ngàn. Chưa xong thì có 3, 4 chú xe ôm khác cũng đòi chở, thậm chí có chú đồng ý bao nhiêu cũng chở mới ghê! Không biết có đem bán mình không nữa. Chà, chọn lựa luôn khó khăn! Tôi nhất định chọn chú em dân tộc, vì chú ấy thật thà, hihi...
    Nếu không có lời động viên rằng từ trên cột cờ Lũng Cú nhìn xuống đẹp lắm thì có khi tôi chẳng thèm đi nữa. Gì chứ có mỗi cái cột cờ thì tôi chẳng thèm đi xem làm gì, hihi...Nhưng mà làng mạc dưới chân cột cờ đẹp thiệt. Núi non trên đường cũng tuyệt vời. Thỉnh thoảng trên đường tôi gặp một đàn dê, màu lông rất đẹp, hoặc một đàn bò, cổ đeo lục lạc leng keng theo bước. Bức hoạ vùng cao thật thanh bình, trong trẻo.
    Làng mạc dưới chân cột cờ Lũng Cú
    [​IMG]
    Dinh vua Mèo
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn gliese có leo lên nóc cột cờ ko? show ảnh cho chúng tớ xem nào?
  7. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hey, bạn ném đá đúng rùi. Thông tin lấy từ WIKIPEDIA:
    Bài thơ Núi Đôi
    Bài thơ Núi Đôi được Vũ Cao sáng tác dựa trên một câu chuyên có thật. Người con gái trong bài thơ là Trần Thị Bắc một nữ du kích ********* quê ở xóm Chùa, thôn Xuân Đoài (Xuân Dục-Đoài Đông), xã Phù Linh (còn gọi là Lạc Long), huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trần Thị Bắc tử trận ngày 21 tháng 3 năm 1954 khi lọt vào ổ phục kích của đối phương. [2] Trong thực tế, cô đã có chồng chứ không phải mới có người yêu như trong bài thơ.
    Mình cứ nghĩ chỉ có một cái núi đôi thôi. Hic, vụ này lại giống vụ đèo Khế rùi, hihi.
    :))))))))
    Kệ, cứ ném đá cho topic thêm sôi động bạn ạ, để còn biết có người đọc :)
    Thankiu vinamilk nhé.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 29/10/2008
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình không leo lên nóc cột cờ Dumdum ạ. Mà có leo thì cũng không có hình, đi một mình mà :) Chú em xe ôm đứng ở bên dưới chứ không leo cầu thang lên. Mình đi hết bậc thang bên ngoài thôi, loay hoay mãi mới tự chụp được cho mình 2 kiểu nghiêng nghẹo ngay sát dưới chân.
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dời dinh Vua Mèo, tôi lại quay về Đồng Văn, định đón xe từ Đồng Văn về Hà Giang, ai dè mới gần 11h mà đã không còn xe nào. Lúc đấy được chỉ là chỉ có cách đi xuống Yên Minh thì may ra mới bắt được xe về Hà Giang, tôi lại nhờ chú em xe ôm chở đi Yên Minh luôn. ồi sáng dù đã thoả thuận 150, nhưng vì thấy đường dài quá nên tôi đưa thêm 20 ngàn. Giờ lại 150 ngàn nữa, huhuhu...Thế là, dù không chủ ý, tôi vẫn qua tất tần tật các huyện thị, hihi...
    Một cảnh giữa đường
    [​IMG]
    Sẽ là nhàm chán nếu tôi lại nhắc lại lần nữa là quang cảnh tuyệt vời. Chỉ có điều đáng phàn nàn là đường hơi xấu. Có chỗ tác luôn! Do người ta dùng mìn, phá núi, đất đá vỡ ngáng ngang đường luôn. Bà con hai bên nhìn nhau, rồi cùng hè nhau khiêng đá, lấp các hố trống, để xe máy có thể dẫn qua được. Tôi hơi không hiểu tại sao lại có thể phá núi như vậy. Lỡ lúc đó có người chạy qua, mà đất đá rơi trúng thì sao? Hay là trước khi cho mìn nổ cũng có chặn đường ? nhưng nếu thế thì phải dọn dẹp cái đống đổ ngang đường đi chứ? Thật là khó hiểu.
    Khi đến Yên Minh, tôi may mắn nhìn thấy một xe về Ha Giang đang dừng cho khách ăn trưa. Lúc tôi đến thì họ sắp lên đường. Xe đã đầy nèn rồi, tôi vẫn còn may mắn được xếp một chỗ trên cái thùng gì đấy, quay ngang trong xe, ngồi cũng thoải mái, không đụng chạm ai vì chỗ đó chẳng ai vào thêm được nữa. Phải cái là tôi không được ăn trưa. Đến chừng 1h chiều thấy có dấu hiệu không ổn, lục ra được phong Chocolat còn lại từ bữa leo Fan, nó đã chảy be bét nhiều lần (may mà tôi gói ghém kỹ nên không dây ra đồ đạc), tôi ăn hết luôn, hihi...Bữa trưa nay thì đạm bạc thật!
    Khoảng 4h chiều là về đến Hà Giang, nóng bức, mệt vì đói. Lại về khách sạn cũ. Không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi 200 ngàn, đắt hơn phòng đơn 50 ngàn, tôi cũng đồng ý nhận phòng luôn.
    Thế là lại xong một ngày lang thang tương đối thành công. Chỉ phải chi phí xe ôm hơi nhiều, nhưng mà so với những gì thưởng lãm được thì xứng đáng lắm.

Chia sẻ trang này