1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi Tây bắc+leo Fanxipang + đi đông bắc từ 13/09 đến 27/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gliese, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau đi bộ ra ăn sáng. Đang có nghiêng thì chị chủ quán bún hỏi tôi có đi được Đồng Văn không. Ngạc nhiên, nhìn kỹ lại, thì ra đó là người mà tôi hỏi đường hôm nọ. Thế là tôi vào quán làm luôn tô bún mộc. May quá là chị không phải làm chủ quán phở, tôi được dịp đổi món, hihi...
    Vừa ăn vừa hỏi đường ra bến xe, từ đây đi thì chỉ khoảng 2km. Thế là tôi quyết định đi bộ với 6kg hành lý để thử xem mình đã thật sự hồi phục sau chuyến leo Fan chưa. Ban đầu xe ôm đòi tôi 10 ngàn, tôi lắc đầu, người ta đang muốn thử thách mà. Đi được khá lâu, mồ hôi toát ra, khớp gối có vẻ hơi choãi ra, khó chịu. Lúc đấy xe ôm bảo, chỉ 5 ngàn thôi, tôi cũng không chịu luôn. Người ta đang cố gắng mà cứ dụ dỗ! Cuối cùng cũng đến bến xe. Khá mệt, nhất là cái đầu gối, cảm tưởng như dây chằng không được chặt ấy mà. Thành ra nếu leo trèo hay đi bộ đường dài, vác nặng, tốt nhất là có thêm đồ bó gối.
    Tôi có gặp lại em lơ của chuyến xe hôm tôi đi từ Thái Nguyên lên Hà Giang nữa. Em cũng hỏi xem tôi đi được những đâu. Mọi người xung quanh cũng lắc đầu le lưỡi vì những nơi khỉ ho cò gáy tôi vừa đi qua và sắp đi qua :)
    Rời Hà Giang, tôi bắt xe đi Tân Quang, đợi chừng hơn 1h ở Tân Quang, khoảng 10h thì có xe đi Hoàng Su Phì. Lúc đó lúa vẫn còn hơi xanh. Em lái xe cho tôi biết rằng, vào khoảng đầu đông đi thì qua một chỗ sương khói mênh mông đẹp lắm. Nghe vậy, biết vậy thôi há. Để cảm nhận và thực sự hiểu, yêu quý một vùng đất và những con người sống ở đó cần một thời gian dài. Du lịch vẫn chỉ là du lịch. Có thể cảm nhận ít nhiều, có thể nhìn thấy một vài góc cạnh, nhưng không thể đầy đủ, toàn diện được.
    Một góc lúa ở Hoàng Su Phì
    [​IMG]
    Đường đi vào Hoàng Su Phì qua đồi thông xanh ngát. Khi xe đi ngang đoạn rẽ vào làng của người dân tộc, tôi quyết định không vào. Phần vì sợ tối mắc kẹt lại nơi khỉ ho cò gáy một mình. Ngày hôm sau mới có xe đi tiếp. Phần vì cũng chán lúa rồi.
    Đến Hoàng Su Phì cũng quá giờ trưa, tôi chỉ ăn mấy cái bánh Chocopie và mấy quả trứng. Ăn đến ngán luôn nhưng vẫn phải ăn cho có sức. Quán ăn ở đây tôi nhìn không hợp nhãn lắm, tốt nhất là không nên ăn, hihi...
    Đợi chừng nửa tiếng thì xe đi Xín Mần khởi hành. Chà, hôm đó sao mà nóng khủng khiếp. Mà tôi lại có lúc ngủ gật trên xe nữa chứ.
    Đây là hình con suối trên đường đến Xín Mần.
    [​IMG]
    Đến Xín Mần mới hơn 3h, tôi hỏi xe ôm đi Bắc Hà luôn, giá 150 ngàn là có người chở. Công nhận đường xấu thật, ngồi ê hết cả mông, hihi...nhưng cảnh cũng đẹp thật.
    Lúa Bắc Hà
    [​IMG]
    Trẻ em Bắc Hà
    [​IMG]
    Đến Bắc Hà, sau khi đi thăm dinh vua Mèo cũng mới chỉ hơn 5h, nhẽ ra tôi nên đi Lào Cai ngay. Nhưng tôi hơi ỷ y và sẽ thấy kết quả vào ngày hôm sau! Dinh vua Mèo ở đây chẳng có gì đáng để đưa hình lên cả.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 01/11/2008
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm ấy nắng nóng làm tôi hơi mệt. Đến Bắc Hà, tôi tìm chỗ ăn kem nhưng mà nơi đây vừa bị cúp điện, kem chảy hết, chỉ thể ăn một cốc chè. Nghỉ một lúc đến tối, tôi đi dọc phố tìm quán ăn mà chẳng thấy hàng quán nào. Thấy một em trai ngồi ở vệ đường, tôi nhờ em có thể chỉ cho tôi chỗ nào ăn tối không. Lúc này tôi có hơi lo lắng vì mấy bữa trưa nay tôi ăn không được đầy đủ lắm. Nếu mà tôi nay không được ăn gì ngon thì...khổ thật! EM trai ấy ngước nhìn tôi và bảo : nhà em bán này, chị đi theo em! waaa, té ra em làm cho quán Ngân Nga. Khi tôi đi ngang quán này thì thấy có vẻ là một gia đình ăn cơm chứ không phải hàng quán nên không dám vào.
    Theo sự giới thiệu của chủ quán, tôi gọi bát canh măng, lợn nướng, rau bắp cải luộc và đòi luôn cả nước rau :) Khi họ mang ra, cái nào cũng nhiều, nhất là đĩa rau luộc, như thể cho 2 người ăn tôi biết chắc là thừa rồi, nhưng mà kệ. Thật là vì đói mà tham lam vô độ. Đây này, bữa tối đó đây:
    [​IMG]
    Lúc tính tiền thì ngạc nhiên hết sức, chỉ có 30 ngàn!!! Chẳng thể nào rẻ hơn nữa. (Khi tôi khen rẻ chủ quán lại hỏi có thật không nữa chứ!) Lại cực kỳ ngon, vừa miệng lắm, nhất là bán canh măng. Tôi ăn cố hết sức cũng không hết lợn, không hết bát canh măng, nước rau luộc thì không còn chỗ chứa. Sau này mọi người có đi Bắc Hà thì cứ đến quán này mà ăn.
    Em trai đó cũng từng làm guide ở Sapa, thường đưa khách leo Fan, mới bị thất nghiệp vì khách du lịch sụt giảm nên dạt về đây. EM lại nói chuyện với tôi một lúc về vụ leo Fan.
    Cũng có một số vị khách vào ăn cùng lúc cũng hỏi thăm tôi. Thật ra là tất cả cùng chăm chú vào tin báo bão sẽ đổ bộ vào ngày mai, bàn tán dăm ba câu lúc uống nước chè rồi lan man các chuyện đấy mà. Họ nhất định tôi chỉ 25 tuổi trở lại, ha ha...Coi bộ mấy bữa nay đi, đen nhẻm đi cũng có tác dụng hay ho, không ai con nhận ra tuổi thật của mình, hihi...
    Nhỏ bạn trong SG và nhỏ bạn HN cũng nhắn tin hỏi tôi đi đến đâu rồi, coi chừng bão đó. Hummm, phải chi mà có một ai khác cũng quan hoài tôi như vậy, như lúc tôi còn chưa đi một mình...
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 31/10/2008
  3. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rất sinh động và rất thật, cứ như được đồng hành cùng với bạn vậy
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình vừa kể đến tình hình báo bão thì HN gặp đại họa mưa kỷ lục! Xin gởi lời thăm hỏi đến mọi người nhé.
    Mình lại tiếp tục hành trình.
    Sau khi ăn xong, bên đường có hàng NET nên tôi ghé qua check mail thử. Tinh thần là không mail miếc gì cả, đoạn tuyệt với phần còn lại của thế giới, hihi, nhưng mà vẫn cứ bị cám dỗ :) Vừa ngồi được 5ph thì bụp phát, cúp điên, tối thui tối mò. Hèn gì mà trong phòng khách sạn chỗ tôi ở có đề đèn cầy! Chắc là thường xuyên thế này rồi. Thế là tôi lại về khách sạn, ngồi ở sảnh tiếp tân, nơi còn có đèn ác quy sáng sáng một chút. Về phòng tối thui dám sợ..ma lắm, hihi...Sảnh này đầy muỗi, con nào con nấy to khủng khiếp, hummm...Mình lại sợ muỗi cắn!
    Nhân tiện ngồi đấy chờ có điện, tôi nghe lỏm được câu chuyện của cô chủ khách sạn với một người phụ nữ khác. Họ bàn về cúng cầu hồn, về việc làm ăn thất bát do bị trù ếm, thầy ngay tại Bắc Hà không trị được, phải mời thầy Hà Nội về , etc. Vụ này xin miễn có ý kiến, chỉ là nghe lỏm được thế thôi.
    Chừng 20 phút sau thì lại có điện, tôi lại qua hàng NET. Đang đọc mail thì nghe bốp một phát, giật cả mình. Quay sang thì một cậu bé đang đeo lại mắt kính. Ông bố vừa tát cậu bé xong lại tiếp tục la mắng, vì cậu mải chơi game, không chịu về nhà, gọi điện thì cậu tắt máy. Khi hai người đi khuất, một cậu tuyên bố : đánh tao như thế thì tao đánh lai! Bó tay luôn. Tôi thì không đồng tình ông bố đánh con như thế, nhất là ở chỗ công cộng như thế này!
    Khi tôi ra khỏi tiệm NET, trời khá oi, mua rớt lào rào, hạt to thật là to. Cô chú chủ khách sạn đều nói thời tiết thật là kỳ cục, có khi ngày mai bão vào thật!
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 03/11/2008
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, được chỉ sang hàng phở bên đường ăn sáng. Vừa vào hàng là tôi đã nghi ngờ rùi, mà thiệt tình, đây là tôi phở dở nhất tôi ăn từ bữa lang thang đến giờ, lại đắt nữa. Thật đáng tiếc. Không phải lúc nào cũng được như bữa tối.
    Thấy có nhiều xe ở Bắc Hà đi Lào Cai, nên tôi hơi trùng trình, đi tới đi lui coi cái này cái nọ thêm nữa, đến hơn 8h thì mới lến xe. Xe để biển đi phố Lu, mình hỏi đến Lào Cai không, họ bảo yên tâm. Hummm, yên với chả tâm, mình dễ bị dụ thật. Đến phố Lu mình và một cụ già được chuyển sang một xe khác để đi tiếp qua Lào Cai. Tiền thì không mất, nhưng cái xe đấy nó có đi ngay đâu, nó lòng vòng cả tiếng bắt khách. Mình giận gì đâu! Dù bác tài bắt chuyện, mình nhấm nhẳng trả lời, rồi bảo không muốn nói chuyện, nhắm mắt ngủ cho đỡ bực!
    Và thế là đến Lào Cai đã gần 12h. Người ta nói sáng 7h mới có xe đi Điên Biên, giờ này thì không có nữa rồi. Thế là sau khi ăn trưa xong, tôi ngồi đợi mãi đến 3h, hỏi một số xe đi Lai Châu xem tình hình lên đó có thể bắt xe đi tiếp Điện Biên không. Cuối cùng thấy không ổn, tôi vào ga Lào Cai, mua vé về HN!!!
    Chà, cái đoạn mua vé đáng bực làm sao. Mà thật ra lần nào cũng bực cùng một lý do như thế, vì chẳng ai chịu xếp hàng cả, cứ chen lên trước mặt mình thôi!
    Ngày hôm đó công nhận ở Lào Cai nóng kinh khủng. Mới tắm xong, ngồi ngày dưới quạt mà cứ thấy hầm hập. Đến tận lúc lên tàu, phòng điều hòa mới thấy thoải mái mát mẻ.
    Tàu chạy một lúc thì mưa. Càng tốt, không sao cả. Tôi đang chăn êm đệm ấm trên tàu, sợ gì chứ. Tối đó ngủ ngon lành bình yên.
    Thế là hành trình lang thang một mình kết thúc rồi đấy. Về HN thì lại bạn lại bè rồi.
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    5h về đến HN, vẫn còn mưa. Cái áo mưa mang theo đến hôm nay mới được đem ra dùng, hihi...Tôi định về quê trước rồi quay lện HN sau. Nhưng mà trong người không còn đủ tiền để cho nên phải đi rút tiền. Trời thì mưa ướt át, đi tới đi lui loay hoay mất 30ph rút tiền không được, may mà cái máy nó không nuốt thẻ hay trừ tiền của mình, không thì phiền ghê. Vừa lúc đấy thấy có xe bus đi khu đô thị Mỹ Đình, thế là tôi nhảy lên luôn, đến nhà cô giáo tôi trước đã rồi tính sau. Trời này đi bus là sướng nhất. Có 3000 ngàn mà đâu kém taxi mấy :)
    Đây là cô giáo dạy toán tôi suốt những năm cấp 3. Lúc đấy gia đình cô chuyển vào SG. Sau khi thầy qua đời, con trai cô về HN thì cô lại chuyển ra HN sống. Kể từ sau khi thầy qua đời thì cô cũng thay đổi hẳn về cách nghĩ, quan niệm. Cô trò chúng tôi rất thân thiết, quý nhau và cùng có tình yêu Hà Nội :) Mới đó mà đã hơn 15 năm rồi còn gì. Ái chà, tôi vẫn còn nhớ khi làm bài cẩu thả bị cô cốc đầu đau lắm, hihi...
    Nhà cô ở ngay góc ngã tư, đối diện trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, tôi chỉ cần nhớ thế thôi, chẳng thèm nhớ số nhà, hihi...Luôn luôn là như thế :(( Và thế là tôi bấm chuông một nhà khác ở một góc ngã tư trong 4 góc. Người ta bảo không phải thì tôi quay ra tìm góc khác. Vừa may là cô cũng ra hàng hiên, hihihi...
    Cô dọn cho tôi bữa sáng, có mỗi một lát bánh mì phết mứt. Biết là không đủ no nhưng cũng không dám xin thêm vì nghĩ chắc là nhà cô cũng hết rồi. Mà đúng như thế thật :))
    Bữa đó cô có buổi họp. Cô tưởng ăn xong tôi sẽ ngủ vì đi đường mệt. Ai dè tôi khoẻ như vâm, hihi... Cô đi tôi cũng đi. Hai cô cháu hẹn nhau cùng ăn trưa.
    Tôi chỉ định đi ra nhà sách mua sách trong lúc đợi. Thế nhưng, khi tôi rút được tiền, cô lại bảo tôi coi chùng bị giật tiền, coi chừng bị giật máy chụp hình, etc. Không nói thì thôi, nói làm tôi cũng lo lo. Thế là nhân tiện gặp bus đi Như Quỳnh, tôi quyết định về quê luôn! Lúc đấy mới gần 8h, về quê, đi một tiếng về một tiếng, vẫn kịp quay lên ăn trưa, hihi...
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 04/11/2008
  7. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Quê ngoại tôi ở Như Quỳnh, cách Hà Nội có 19 cây số, mà sao khác một trời một vực. Nhà bác tôi vẫn là nhà tranh vách đất. Nhà bà chị họ tôi xi măng, gạch bông, nhưng mà buồng tắm vẫn không có cửa, nhà vệ sinh thì...không tiện nghi cho những người không quen. Tôi có những người họ hàng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân đến thủ đô. Tuy nhiên dạo gần đây đất cát lên giá, rồi thì nhiều tệ nạn du nhập về, làng xóm cũng không hẳn yên bình như trước.
    Ngày xưa, mỗi khi tôi về quê, tôi chẳng hiểu sao tôi chạy thẳng từ ngoài đường vào đến nhà, không gặp gỡ chào hỏi ai cả, mà sao cứ đến tối là bà con cô bác đến đông nghẹt để nói chuyện. Thường trong những buổi tối như vậy, bác tôi đưa đứa cháu ít tiền để bung bỏng ngô, bác đưa 1000 thì tôi đưa 5000, về ăn cho mệt xỉu, hihi...Sau này tôi biết là bác tôi đi đầu làng cuối phố mời bà con đến chơi nhân dịp tôi về, hihi...
    Lần này, phải dùng đúng chữ là tôi tạt ngang quê, gặp mỗi người 5ph, đủ để hỏi và trả lời các câu hỏi về sức khoẻ của mọi người, không cho mọi người kịp hỏi bao giờ tôi...lấy chồng, hummm...Nhưng mà mọi người vẫn mau mắn hơn mình :( Thắp nhang bà ngoại, thắp nhang giỗ ông cậu, làm thủ tục xong xuôi là về. Hồi tôi ra ngoài HN học, mấy đứa cháu còn bé xíu, tôi chở 2 đứa nhóc bằng xe đạp luôn. Giờ thì tất cả lớn tướng rồi. 3 đứa cháu gái lấy chồng cả, cháu trai cao to hơn dì. Bữa đó nó đèo tôi vèo vèo đi các nhà luôn mới kịp, hihi...
    Đây là gian bếp quê nghèo, nhà bác tôi
    [​IMG]
    Đây là giàn trầu của nhà hàng xóm
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 05/11/2008
  8. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Quê thế mới đáng mặt làm quê chứ chị. Quê ngoại em chán lắm, nhà nào nhà nấy bê tông cốt thép còn hoành tráng hơn ở thành phố. Nhớ khoảng chục năm trước đây, nhà bác em bên ngoại còn đun rơm đun trấu, mỗi lần vào bếp ho sặc sụa, mắt toét nhèm; trong nhà lúc nào cũng có mấy ụ rơm to đùng, thích cực; đi ngoài đường đầy phân trâu phân bò, bẩn thì có bẩn thật nhưng đấy mới là "hương" quê. Nhà bác ba gian, hai trái, có vách ngăn bằng nứa, đến những hôm giỗ cả họ trải chiếu ra sân măm măm. Thế mới là quê. Giờ thì hết rồi, nên em cũng ngán về quê ngoại, còn mỗi quê nội là giữ được cái hương quê thôi.
  9. ducnpmisoft

    ducnpmisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là rất phục bạn gliese àh,đáng nể ! Bài viết lại rất xúc tích,khoảng 20/12 mình tính làm một chuyến Tây Bắc,nếu bạn có thể đi chung thì vui lắm
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một người hoài cổ giống mình đây :) Ngày xưa khi nhà mình chuyển từ củi sang dầu, bếp quét vôi lại cho không còn đen bồ hóng, mình tự nhiên thấy gian bếp chẳng còn đẹp nữa :))))
    Đồng ý quê nên có nét riêng, mộc mạc, khác thành thị. Nhưng mà nếu điều kiện sống tốt hơn thì hay hơn há. Dạo này toàn thấy quán cafe hoặc nhà giàu thành phố xây biệt thự thì đi tìm bánh xe bò hay xe bò hay chiếc xuồng ba lá về chưng. Còn nông thôn thì xây nhà tường cho cao cho bằng thành thị :))
    Giống như là hoa giả thì phải như hoa thật, hoa thật thì phải như hoa giả, thế mới gọi là đẹp, hihi...

Chia sẻ trang này