Chiều buồn, một mình đi trên phố . Trời vẫn đang mưa, se se lạnh. Cái lạnh làm người ta thấy buốt cả trái tim. Thế mà đã hai năm kể từ khi anh đi,ko một lời từ biệt. Nhiều lúc tôi tự hỏi, ko biết giờ này anh đang làm gì. Chỉ tự hỏi thôi vì tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi nhận được câu trả lời. Anh ra đi và cũng ko còn yêu tôi. Tôi và anh quen nhau khi đang đi du học. Anh học đại học và tôi học high school. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ, như định mệnh sắp đặt , khiến chúng tôi gặp nhau. Tôi còn nhớ chiều đông năm ấy, cũng mưa, nhưng ko buồn.Tôi gặp anh trước cổng trường khi tan học, vô tình va vào anh. Cảm giác của tôi lúc ấy thật bất ngờ và cảm giác khó diễn tả bất giác hiện ra trong tôi. Tôi đã yêu anh ngay từ phút đầu tiên gặp mặt - Anh là người con trai tôi hằng mơ ước.