1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cool_dcs, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hiền làm cả luận văn tốt nghiệp về truyện này cớ mà!!^_^!!
  2. mamabu85

    mamabu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy, sự chiêm nghiệm về sợi dây ràng buộc mỗi con người
    Đôi khi, quanh chúng ta có những sợi dây vô hình rằng buộc mỗi người lại. Đó là những sợi dây ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng cũng có lúc, chính những sợi dây tưởng chừng vô hại ấy lại níu kéo bước chân ta khiến ta không thể vươn tới những khung trời mới.
    Tôi đã chưa từng nghĩ tới điều ấy, cho tới khi đọc được cuốn tiểu thuyết ?oRừng Nauy? của nhà văn nổi tiếng người Nhật: Murakami Haruki.
    Có một sợi dây vô hình buộc chặt giữa nhân vật chính là Toru và người bạn gái Naoko. Sợi dây ấy chính là cảm thức về cái chết của Kizuki, người yêu của Naoko đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Toru.
    Kizuki kết thúc cuộc đời của mình bằng một cái chết để lại nhiều câu hỏi. Nhưng cũng chính cái chết của anh ta đã vô tình làm thức tỉnh trong lòng những người thân yêu còn sống sự cảm nhận về cái mong manh giữa sống và chết. Toru đã nhận ra rằng: chết không phải là sự phủ nhận cuộc sống. Chết chính là một phần của cuộc sống. Ngay tự thân nó, sống và chết đã vô tình có một mối liên quan ràng buộc.
    Toru Watanabe cũng có một mối liên quan ràng buộc với Naoko, mối buộc ấy không thể gọi tên nhưng nó khiến cho hai tâm hồn muốn vươn gần tới nhau hơn. Nhưng liệu sự thật sợi dây ấy có phải là tất cả những gì khiến cho hai tâm hồn mong manh ấy muốn tìm đến nhau? Hay đơn giản sợi dây ấy chỉ là một sự ràng buộc, mà những người trong cuộc không thể tự gỡ mối nối cho mình?
    Liệu có đúng là Watanabe không có chút ý thức gì về sợi dây ấy? Chẳng phải anh đã gặp những cô gái, đã hẹn hò, đã có những mối tình (xét theo một góc nhìn nào đó) nhưng rồi tất cả đều không thể tìm được đích đến của mình.Watanabe đã không tự gỡ được mối nối của mình, cho tới khi anh gặp Midori. Chính tính cách mạnh mẽ, sức hút và sự kỳ lạ nơi con người Midori đã gỡ Watanabe ra khỏi nút thắt vô hình buộc vào con tim anh.
    Tôi đã tự hỏi, tại sao trước đây tôi chưa từng nghĩ tới điều này?
    Người con gái đó cũng đã khiến tôi có một sự ràng buộc rất đỗi ngọt ngào với nàng. Tôi không nhận ra điều đó, hoặc tôi cố ý không nhận ra. Mối ràng buộc mềm mại ấy đã khiến tôi có thể dễ dàng từ chối những cuộc tình mới, những niềm vui mới, những cảm xúc mới. Tôi cứ mãi sống với nút thắt của mình mà không nghĩ suy. Tôi chẳng hề biết rằng bàn chân mình không thể nào bước qua khỏi một vạch biên.
    Tôi không biết rằng, đôi khi người ta phải bứt tung những sợi dây níu kéo mình. Chỉ có như thế, con người ta mới có thể tìm cho mình một sự tự do hoàn toàn. Nhưng có phải ai cũng biết tới điều này, khi mà sợi dây buộc lí trí họ, con tim họ, tâm hồn họ, cảm xúc họ lại là những sợi dây vô cùng êm ái.
    Tôi cứ mãi đắm chìm trong một cuộc sống tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra đầy rối ren tựa một mê cung như vậy. Cho đến khi ?oRừng Nauy? khiến tôi chiêm nghiệm ra nỗi bất hạnh của mình. Đó cũng có thể chẳng phải là nỗi bất hạnh của riêng tôi. Đúng! Chắc chắn không phải của riêng tôi. Đó là nỗi bất hạnh của mọi người. Ai cũng có những nút thắt bó buộc tâm hồn mình, con người mình. Ai cũng vậy thôi.
    Khi Toru Watanabe ******** với Reiko, đó chính là ẩn dụ của việc anh tự tay mình gỡ mối nối cuối cùng với Naoko.
    Không thể cứ mãi ngồi nhìn nỗi bất hạnh của mình mà than vãn. Ngay từ bây giờ, tôi phải tự tay tháo nút thắt cho mình. Bằng một cách nào đó, tuy chưa biết cụ thể là cách nào, nhưng chắc chắn tôi phải tự tay mình gỡ nhưng nút thắt ấy ra. Tôi biết vậy.
    Tôi cũng tin, khi con người ta đủ mạnh mẽ để dứt mình khỏi những ràng buộc, họ sẽ vươn xa hơn tới những chân trời mới, những xúc cảm mới. Và quan trọng hơn, khi vứt bỏ được những ràng buộc ấy, chúng ta mới có thể trở về đúng bản ngã của chúng ta.
    http://rongbay.com/ <- nhấp chuột là có
  3. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đọc Rừng Nauy đúng là lúc đầu hơi bị shock vì những đoạn miêu tả ***, nhưng tôi thích quan niệm về *** của tác giả. Nó không đơn giản là ham muốn, là nhu cầu của con người mà hơn thế *** là công cụ giúp con người thấu hiểu nhau hơn, để đi đến tận cùng của sự đồng điệu về tâm hồn.
    Nếu bạn thấy ở Rừng Nauy chỉ có *** mà thôi rhì phải chăng bạn đã phụ lòng tác giả?
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, truyện Rừng Na Uy hay ở chỗ những người khen chuyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" hay thì nhất định không thấy "Rừng Na Uy" hay rồi. Mỗi một tác phẩm có một kiểu độc giả riêng, khi nào đọc "Rừng Na Uy" chỉ thấy sẽ và dung tục thì sẽ còn không thấy hay đâu>
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có những ràng buộc của mình, nhưng phá bỏ theo kiểu nào hẵng còn là một dấu lửng...
    Bước qua những vạch biên là qua một chân trời mới, nhưng chân trời mới có phải là chân trời chúng ta thực sự có thể join and mix?
    Tôi không cho rằng những ràng buộc có thể gỡ ra. Có chăng, là những ràng buộc mới. Lòng vòng mãi mãi.
    Murakami đã viết "Rừng NaUy" với ý gì, chỉ có ông biết. Điều bất cứ ai cảm nhận, chỉ là những chớp tắt của một sát na ý thức về khu rừng ẩn mật trong con người mình. Bản ngã là một khu rừng âm u như khu rừng Naoko chọn làm nơi treo cổ.
    Những tầng tầng lớp lớp của hiện thực huyền ảo đẫm đẫm sương mù và mộng mị ám ảnh chỉ có thể để cho mù sương và tàng thức ghi tên...
    Murakami viết tiểu thuyết với một cái đầu hoàn toàn tỉnh táo và ngòi bút của ông lạnh lùng xẻ ra những lớp thịt tươi mát mà bày ra những tanh tưởi của bản ngã. Và bản ngã còn có một cái gì đáng yêu? Một tình người ấm áp? Một cái gì khiến cho cái chết có thể được chấp nhận như là một phần của sự sống? Đó chính là niềm an ủi sâu sắc đầy tỉnh thức của một thiền sư có khuôn mặt của một phán quan địa ngục.
    Hiểu được rằng cuộc sống là những sa mạc gò đống hỗn mang thì cũng nên an ủi rằng hãy còn đâu đó những bình nguyên mát xanh đầy cỏ hoa và nước ngọt. Niềm an ủi đó chính là lí do khiến cho con người còn có thể tiếp tục cuộc chơi của mình trong cõi mộng đầy tính chất vô thường của trăm năm...
    Trong bẫy nằm mơ
    Ôi con mực phủ
    Dưới trăng hạ mờ...
    Một bài haiku nào đã nói thế. Chúng ta chỉ là những con mực đã nhầm cái bẫy cuộc đời là chốn dung thân dưới ánh trăng mờ ảo của một đêm trăng tư tưởng.
  6. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !
  7. ziducat

    ziducat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy có một lối viết rất hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.Chính lối dẫn dắt câu chuyện ấy đã làm nên thành công của chuyện, tuy trong chuyện có miêu tả những đoạn xxx nhưng nhờ cách viết mà dwờng như người đọc ko hề nghĩ đó là chuyện ***, mà đó là những việc rất con ngwời...
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi trưặỏằ>c khi vào 'ỏằc topic tôi xin phĂt biỏằfu luôn, vơ sỏằÊ 'ỏằc topic xong mơnh lỏĂi thay 'ỏằ.i cỏÊm nhỏưn mỏƠt:
    Em thỏƠy nó hay 'ỏƠy, 'ỏằc cỏằâ nhàn nhỏĂt nhặng vỏằôa 'ỏằĐ, chỏc em không 'ỏằc 'ặỏằÊc loỏĂi vfn hỏằc vỏưt vÊ quĂ. thưch nhỏƠt là 'ỏằc xong thỏƠy mơnh thiỏằ?n hặĂn yêu 'ỏằi hặĂn tỏằ do hặĂn, thỏằ?nh thoỏÊng nghâ lỏĂi cĂc chi tiỏt trong truyỏằ?n thỏƠy hay phỏt. thưch nhỏƠt là 'ỏằc xong cỏằâ nhỏằ> nhỏằ> yêu yêu cĂc nhÂn vỏưt trong truyỏằ?n.
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác "ạ" hơi nhiều Ạ
  10. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa đọc "ty thời thổ tả" nhưng mấy truyện khác của Marquez đều vật vã. Đọc mệt lắm. Nhưng mỗi cái mỗi hay. và em thấy Rừng Nauy cũng dễ thương, dễ đọc và cũng dễ nhớ (tuỳ cảm nhận mỗi người thôi ạ)!
    Những chuyện như "Kitchen" của Banana là dễ chịu hơn cả ...

Chia sẻ trang này