1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rừng Nauy" có phải là một cuốn sách *** không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Bimbim3112, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bác có bít quyển đó bán ở đâu k ạ. quyển " chiếc xe đạp màu xanh" y''.. vì xem phim thường k hay bằng coi truyện
  2. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Chiếc xe đạp màu xanh : VTV 3 nhà mình chiếu lâu lắm rồi thfì phải . Nhớ mỗi em learonang . Đc em zì đó đóng đến xinh .
    Rừng Nauy : Tớ đọc thấy nhẹ nhàng , tinh tế . Chẳng thấy *** tí nèo . Còn không bằng " thiếu nữ đánh cờ vây " ấy chứ .
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 23/09/2006
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, tớ suốt ngày đọc Đỗ Hoàng DIệu còn phải sợ
  5. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi giá cuốn sách này là bao nhiêu tiền ạ ?
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    rừng Nauy một quyển sách vớ vẩn nhất mà tôi từng biết. mọi người đã bị công nghệ quảng cáo làm mờ mắt, thực ra nó chẳng có gì, trước đó nó ra mãi không bán được mới bắt đầu làm chiến dịch quảng cáo, quảng cáo xong sách đắt như tôm tươi..
    kể ra người việt nam cũng lạ..
    tôi cũng nằm trong số đó. hì hục đi mua về,đọc xong chán không thể ngửi được với lối viết văn nhạt toẹt ..
    sao các bạn không thử tìm đọc " NẾu em không phải là giấc mơ" nhỉ của một kiến trúc sư người phán tên MARCLEVI
    đọc xong thấy cuộc sống đẹp hơn nhiều, và đầy tính nhân văn
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Truyện này ko biết người dịch có thêm thắt jì ko nhưng tớ rất thích các mẩu đối thoại giữa Watanabe và Midori. Vừa buồn cười, vừa ngô nghê. Dám cá trong số các bạn ở đây, ít bạn nào nào dám nói thẳng vậy với 1 bạn trai khá thân như thế Ví dụ các ấy xem đoạn này nhé, ý gần giống như lời thoại trong 1 cảnh của film American Beauty khi con nhỏ gì xinh xinh bảo bọn con trai toàn nghĩ đến tao khi chúng nó "giải quyết" (nếu mod thấy ko hợp thì xoá đi nhé).
    ---------------------------
    Nói tớ nghe, Watanabe," Midori nói, ngước nhìn các toà nhà trong khu học xá, "bọn con trai ở đây đứa nào cũng thủ dâm xoành xoạch thế à?"
    "Có thể," tôi bảo.
    "Thế các cậu có nghĩ đến gái lúc làm thế không?"
    "Tớ nghĩ là có. Tớ nghĩ có lẽ không ai nghĩ đến thị trường chứng khoán hoặc cách chia động từ hoặc Kênh đào Suez trong lúc xoành xoạch thế đâu. Chắc chắn vậy. Tớ chắc có lẽ tất cả đều nghĩ đến các cô gái thôi."
    "Kênh đào Suez ư?"
    "Là ví dụ thế."
    "Như vậy tớ có thể cho rằng họ nghĩ đến một cô gái cụ thể nào đó, đúng không?"
    "Sao cậu không hỏi bồ của cậu chuyện này?" Tôi nói "Sao tớ lại phải giang giải những chuyện như thế này cho cậu vào một buổi sáng Chủ nhật"
    "Thì tớ chỉ tò mò thế thôi," cô nói. "Với lại, hắn sẽ phát cáu nếu tớ hỏi hắn những chuyện như thế này. Hắn bảo con gái không được hỏi những chuyện ấy."
    "Một quan điểm hoàn toàn bình thường, tớ xin nói như vậy."
    "Nhưng mà tớ muốn biết. Đây hoàn toàn chỉ là tò mò thôi. Con trai các cậu có nghĩ đến một cô gái cụ thể nào trong lúc thủ dâm không?"
    Tôi đành thua không né tránh được nữa. "Thế này nhé, ít nhất thì tớ là như vậy. Tớ không biết những người khác thế nào."
    "Thế cậu đã bao giờ nghĩ đến tớ trong lúc làm thế chưa?" Nói thật xem nào. Tớ sẽ không giận đâu."
    "Chưa. Tớ nói thật đấy," tôi thành thật đáp.
    "Tại sao chưa?" Tớ không đủ hấp dẫn sao?"
    "Ô cậu hấp dẫn quá đi chứ. Cậu xinh xắn, và những bộ cánh ***y rất hợp với cậu."
    "Thế sao cậu lại không nghĩ đến tớ?"
    "Thế này nhé, trước hết là tớ coi cậu là bạn, nên không muốn lôi kéo cậu vào những mộng tưởng ******** của tớ, và thứ hai là?"
    "Chắc hẳn cậu phải có một ai đó để nghĩ đến rồi."
    "Cũng gần như vậy," tôi nói.
    "Cậu xử sự rất đàng hoàng trong những chuyện như thế này," Midori nói. "Đó là cái tớ thích ở cậu. Nhưng dù sao, cậu có thể cho tớ xuất hiện chỉ một lần rất nhanh thôi được không?" Tớ muốn được có mặt trong những mộng tình hoặc mơ tưởng hoặc gì gì đó của cậu, muốn gọi là gì cũng được. Tớ đề nghị thế là vì chúng mình là bạn nhau. Tớ còn biết đề nghị ai khác được nữa? Tớ không thể bước đến bất kì ai và nói "Khi ông xoành xoạch đêm nay, xin ông hay nghĩ đến em một giây thôi ông nhé". Chính vì tớ coi cậu là bạn nên tớ mới đề nghị thế. Và tớ muốn cậu sẽ kể lại cho tớ biết nó ra làm sao. Cậu biết đấy, cậu đã làm những gì và đại loại thế."
  8. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    quyển này bán cách đây chục năm roài bạn ạ. nhà vẫn còn. tìm mua đi. nếu ko mua được thì tôi cho mượn mà photo.
  9. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    đoạn này gớm thật. chưa đọc đến đoạn này. hic. nhưng các đoạn trên cũng có nói kĩ như đoạn này đâu nhi?
  10. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Copy from : http://blog.360.yahoo.com/blog-tyCQOFUzdKiwh2kdPffm5g3HgfKkylA-?cq=1&p=381&n=28500
    [Sách - Review] Rừng Na Uy
    120 magnify
    Rừng Na Uy
    Tác giả: Haruki Murakami.
    Hãy tin tôi đi, đây là quyển sách hay ngang ngửa với "Mật mã DaVinci" của Dan Brown. Mặc dù so sánh thế có vẻ quá khập khiễng vì hai quyển tiểu thuyết này viết theo hai thể loại trái ngược nhau, một là tình cảm lãng mạn, một là phiêu lưu - giả tưởng, nhưng cả hai đều thật sự rất hấp dẫn và là hai quyển sách đáng để đọc nhất trong năm nay.
    Tôi, cũng như hầu hết những người Việt khác, đọc Rừng Na Uy có vẻ quá trễ so với nhân loại huh. Cuốn sách được NXB Hội Nhà Văn mua bản quyền và phát hành mới đây thôi, dù rằng tác phẩm được xuất bản tại Nhật vào năm 1987 (hà, năm tôi ra đời) và các nhân vật chính tồn tại trong những năm cuối của thập kỷ 60. Nói vậy đủ để các bạn hiểu, những nhân vật này đã là quá khứ của nước Nhật, nhưng với tôi, tôi thấy cả một lớp trẻ Việt Nam trong đó.
    Theo như kiểu Xuân Diệu nói, những người trẻ, "họ sống, quay cuồng và gào thét". Và 6 nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết này đã sống, quay cuồng trong chính cuộc sống và bản ngã của họ dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. 3 người tồn tại tiếp, 3 người tự sát, tự sát vì mất đi hy vọng và lý tưởng cho cuộc đời - căn bệnh trầm kha trong giới trẻ. Tôi không biết người Nhật ở thế kỷ này có vậy không, nhưng tôi thấy người Việt dầu đã sang năm 2006 mà họ vẫn như người Nhật cách đây 30 năm. Một lần thầy kinh tế chính trị của tôi đã bảo, sự tăng trưởng của người Việt phải 10 năm nữa mới đuổi kịp người Thái Lan, 70 năm để đuổi kịp người Singapore, và 300 năm nữa để đuổi kịp Nhật Bản, trong điều kiện những đất nước kia dậm chân tại chỗ, duy chỉ nước ta phát triển. Nhưng xem chừng tôi thấy không chỉ trong kinh tế, trong đời sống tinh thần và văn hóa, người Việt ta hiện nay cũng chỉ bằng cái quá khứ đen tối mà đại đa số người Nhật không bao giờ muốn nhắc lại, cái quá khứ đó trong Rừng Na Uy, quá khứ của đánh mất lý tưởng và chơi vơi không biết tin vào điều gì.
    *
    Rừng Na Uy, một tác phẩm âm nhạc của Beethoven. Là bản nhạc ưa thích của một cô gái bị tâm thần, và cũng giống như sợi dây liên hệ duy nhất của cô với cuộc đời, đang tồn tại, ở ngoài kia.
    *
    Nhân vật chính, Toru Watanabe. À cái họ Watanabe ngay khi đầu tiên tôi đọc, không cần đọc qua lời giới thiệu của dịch giả, tôi đã liên tưởng ngay đến WANT TO BE. Tôi đã nghĩ thầm, đây ắt hẳn là một chàng trai đặc biệt. Và những con người liên quan đến anh ta, dù sống hay đã chết, đều là những người đặc biệt, được nối trong một sợi dây liên hệ đặc biệt không kém. Bạn cấp 3 của anh ta, rất thân, Kizuki, có bạn gái từ thuở ấu thơ Naoko mà sau này Naoki trở thành người yêu hoặc giống như thế của Toru. Hết cấp 3 Kizuki tự sát, Naoko với chứng bệnh tâm thần sẵn có đã trở nên khó hiểu, càng lúc càng rút sâu vào cái vỏ dễ vỡ, và cuối truyện một cái chết không thể nào tránh khỏi đã xảy ra. Và trong khi Toru đang chống chọi với cái tình cảm không cách nào được đáp trả đối với Naoko khi cô ta trị bệnh tại bệnh viện, Midori xuất hiện như một thực thể sống, kéo Toru ra khỏi cái quá khứ lẩn quẩn, ra khỏi cái vòng chết chóc đầy tai ương ấy. Tôi đọc đến hết cuốn tiểu thuyết vẫn không thôi ám ảnh về một nữ thần tượng trưng cho cái chết Naoko, tăm tối và sâu hoắm, lạnh lẽo mà cuốn hút đến ghê rợn; rồi một thiên thần sáng bừng Midori, tên cô ta là màu xanh lá cây - màu của hy vọng và sự sống, nồng ấm và dữ dội đến không ngờ. Hai người giằng xé nhân vật chính, đặt anh ta không phải giữa suy nghĩ lựa chọn, mà thực chất giữa suy nghĩ, tồn tại như đang sống hay đầu hàng. Dù rằng bạn đại học của Toru, Nagasawa, một chàng trai tiêu biểu cho những most-wanted boys của nước Nhật, đẹp trai, giỏi giang và giàu có, với lối suy nghĩ duy ngã độc tôn, đã cố gắng truyền một chút tự tin cho Toru nhưng có vẻ không kéo Toru lên khỏi sự e sợ chính bản thân mình và càng lúc càng lún sâu vào sự bế tắc trong cuộc đời. Tôi phải thú nhận Nagasawa là một chàng trai thú vị đến đáng sợ, à, lẽ ra tôi phải nói là thú vị và đáng sợ mới đúng. Đối với cậu mọi chuyện đều là những gì rất dễ dàng, rất dễ dàng, và khi Toru hỏi, vậy cậu muốn làm cái quái gì trên đời này, gã đã trả lời, tớ muốn xem tớ đi được bao xa. Không ai ngăn cản được đôi cánh của cậu, không một ai, không một cái gì. Nước Nhật với vầng dương màu đỏ là quá nhỏ với một con người tài giỏi và biết sử dụng chính bản thân mình như một thứ phương tiện hữu hiệu nhất để vượt xa sự trói buộc. Trở thành một chính khách và hoàn toàn có khả năng can thiệp vào sự tồn vong của nước nhà, Nasagawa còn MUỐN cái gì hơn thế. Cậu tồn tại hoàn toàn theo bản năng, bản năng ham muốn và thoả mãn. Một người phụ nữ hoàn hảo như Hatsumi không giữ chân cậu được trước một trăm, hai trăm hay ba trăm những cô nàng mà cậu chỉ gặp rồi ngủ với họ có một lần, cũng như cái vầng tròn màu đỏ không đủ để trói buộc Nasagawa trong đó. Cậu muốn bóp méo nó, muốn lật ngược nó, muốn đổi màu nó, là trong bàn tay và cái đầu của cậu. Tài giỏi và tàn nhẫn. Đáng sợ. Tàn nhẫn đến độ khi Hatsumi bất lực đến lấy chồng và tự sát, cậu viết thư gửi Toru đôi dòng, đại loại như tớ thật sự cảm thấy buồn và có một khoảng trống... Tàn nhẫn.
    3 sống, 3 chết. Gấp sách lại tôi nghĩ, tại sao nhân vật chính không chết.
    *
    Một chàng trai bình thường. Tầm thường. Theo như cách người Nhật đánh giá, con trai tuổi ấy ******** với ít hơn 20 cô gái là tầm thường. Theo như tôi đánh giá, đàn ông tuổi ấy không có hoài bão, chỉ sống và trói mình trong mớ tình cảm bòng bong, là tầm thừơng. Theo như một độc giả nhìn nhận và cảm thụ tác phẩm, tôi thấy nhân vật chính ấy là phi thường.
    Phi thường, bất thường hay không bình thường, tôi chẳng biết dùng từ thế nào cho phù hợp. Hắn là một người nhan sắc trung bình, sống cô độc, dửng dưng với tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả. Hắn, theo như lời Midori, là một kẻ biểu lộ rõ cho người ta thấy rằng hắn không cần quan tâm đến việc người ta thích hay ghét hắn. Lạnh lùng và dửng dưng, nói năng thì lúc cộc lốc, lúc sáo rỗng và sến rện. Vì nhìn đời bằng cái cặp mắt khinh bạc như thế, và nhìn người cũng như thế, nên Nagasawa đã chọn hắn là kẻ duy nhất làm bạn trong trường đại học, vì đơn giản thôi, Toru không xoe xua nịnh nọt bợ đỡ dưới chân con người nổi tiếng. Và chàng trai ấy, vì lẽ gì tôi không rõ, lại không thể nào dửng dưng được trước một người con gái tên Naoko và một người nữa, Midori. Một tâm hồn bị xé làm hai, một cho quá khứ và hồi ức gắn liền với Kizuki, một cho hiện tại - tương lại và niềm tin, cũng như cuộc sống hóa thành hai nửa. Chọn cái gì, chọn ai. Có dám vượt qua sự nhỏ bé của bản thân để tàn nhẫn với một con người mà chứng bệnh tâm thần đang dần đưa cô đến gẫn cõi chết?
    Kết thúc truyện làm tôi bâng khuâng rất nhiều.
    Như gió như mây, như sương như khói. Mờ mờ ảo ảo. Đường đi ở đâu?
    Tôi đang ở đâu ư? Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem có gì bên ngoài trạm điện thoại. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bứơc đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi, từ giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy. Tôi đọc hết trang cuối cùng, lật tiếp ra sau.
    Và tôi ngạc nhiên nhận ra rằng câu chuỵện đã chấm dứt!
    Thẫn thờ, chính xác là thẫn thờ, tôi bần thần hồi lâu mới lấy lại được chút sức lực. Tôi thật sự cảm thấy sự tồn tại của những con người đó, không phải vì những đoạn tả cảnh ******** quá thực và tỉ mỉ đâu nha , chỉ đơn giản vì, họ có tồn tại, họ thực tồn tại.
    Họ nói chuyện y như lớp trẻ thời nay. Dí dỏm, thẳng thắn, đòi hỏi và bất lực khi không thể trả lời.
    *
    Tình cảm - yêu và tuyệt vọng, trong quyển tiểu thuyết này chúng thực như tác giả đã từng trải nghiệm. Gấp gáp, hối hả, đòi hỏi dục tính và mãnh liệt. Trong những cái xác thịt nhất lại có những cái lãng mạn nhất, trong những cái thơ mộng lại có những cái, tôi nghĩ nên dùng từ gì cho phải, trần trụi chăng, đúng rồi, trần trụi. Họ yêu đương trong một nỗi đau đớn vì tuyệt vọng đã lường trước được, vậy mà vẫn đốt cháy chính mình như những con thiêu thân. Họ đốt cháy bản thân, và hạnh phúc vì đã được cháy lên trong cái tình cảm đó, trước hoàn cảnh mà tương lai gần như tăm tối của một xã hội rối ren và chính họ là những kẻ vô dụng... Giằng xé. Một kẻ sống không lý tưởng - nhân vật chính - vẫn sống. Một kẻ ham muốn quá lớn và đốt cháy mình trong ham muốn đó - Nagasawa - vẫn sống. Một kẻ đơn giản, vui vẻ yêu đời, tràn đầy niềm tin và hy vọng - Midori - vẫn sống. Sống trên khoảng trống kí ức về 3 cái chết của 3 con người tuyệt vọng, của ba con người mà đường đi không còn dưới chân họ nữa. Lý tưởng là gì, mơ ước là gì, cuộc sống là gì, đơn giản hay không đơn giản?
    *
    Bỏ ngoài những đoạn rườm rà đối thoại hay tả cảnh mông lung, hãy tin tôi một lần nữa, quyển sách này không thể khiến bạn ngủ gục khi xem nó. 72.000 đồng cho một bài học quá lớn về cuộc đời.
    Tôi thật sự cảm thấy sự tồn tại của những con người đó, không phải vì những đoạn tả cảnh ******** quá thực và tỉ mỉ đâu nha, chỉ đơn giản vì, họ có tồn tại, họ thực tồn tại.
    Em cũng chưa đọc truyện này, nhưng theo bài này thì có vẻ hay và ... có ***

Chia sẻ trang này