1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ruồi Trâu

    Em đã đọc Ruồi trâu từ khá lâu rồi nhưng cho đến giờ thực sự mà nói thì em chưa thấy một tác phẩm nào hay hơn (có lẽ tại em đọc hơi ít).Hồi xưa khi em lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm này em chẳng thấy hấp dẫn tẹo nào bởi vì tên của nó có vẻ ...bẩn bẩn, rồi khi đọc những chương đầu em thấy đầu rối tung lên bởi những tình tiết rất rắm rối.Thế nhưng càng đọc em càng thấy máu, cái hấp dẫn đầu tiên đối với em chính là câu chuyện tình của Ruồi trâu với Dim,em nghĩ thật tuyệt vời và xem ra chỉ có mối tình của Rhet Butler với Scarlet mới có thể sánh được ở cái độ "xù xì" nhưng rất thiết tha đó.Em thích nhất là đoạn Ruồi trâu gặp lại Dim nhưng nàng đã không nhận ra vì vẻ ngoài của Ruồi trâu đã thay đổi rất nhiều.Ruồi trâu vẫn yêu Dim tha thiết nhưng anh lại thể hiện điều đó bằng một sự mỉa mai ,châm biếm và một vẻ ngoài " xù xì" (điều này có vẻ giống với Rhet Butler).Em nghĩ tác giả đã thể hiện cực kỳ thành công tình yêu của Ruồi trâu với Dim thông qua điều này.Và đoạn cuối cũng rất hay, nhất là bức thư "Dim thân yêu..." , khó có từ nào để bộc lộ mình , bộc lộ tình yêu của mình hay hơn thế!


    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ai đã đọc Ruồi trâu hẳn sẽ có những cảm xúc về người cha , vị cha cố khả kính của Ruồi trâu.Có lẽ sẽ có người thông cảm biện minh cho ông ta vì ông ta chịu ảnh hưởng của giáo đường và lúc cuối cùng cũng đã thốt lên được những tình cảm thật của chính bản thân mình khi đứa con thân yêu bị xử tử hình nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì đáng lý ra ông phải làm điều này sớm hơn, tốt nhất là hãy tìm cách cứu lấy đứa con mình ra khỏi ngục thay cho việc đứng nhìn Ruồi trâu bị kết án tử hình.Với quyền lực của ông ta thì ông ta hoàn toàn có thể làm được điều này...

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chỉ vì mê hình ảnh những người chiến sĩ Cách mạng mà tôi đi tìm hơn nửa năm trời ở các hàng sách cũ... Quyển RUỒI TRÂU cũ mèm nhưng quý giá vô cùng!
    Đọc RUỒI TRÂU lén lút (vì đang là mùa thi HK) và trốn vào phòng tắm khóc sụt sịt vì thương Áctơ. Lúc đó tự cảm thấy xấu hổ vì mình sao mà mềm yếu quá.
    Rồi chỉ vì một câu nói của bố tôi mà cái nhìn của tôi đối với ông thay đổi hẳn: "Bất cứ ai khi đọc RUỒI TRÂU cũng đều khóc. Ngày xưa bố cũng thế"
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Người giới thiệu Ruồi trâu với tôi là mẹ tôi, lúc đầu tôi tò mò vì một cái tên " quái chiêu" của quyển này, đọc đoạn đầu cũng không thích lắm cứ rối rắm làm sao ấy nhưng càng đọc càng hấp dẫn không thể dứt ra được và kết quả là tôi đọc một mạch hết quyển luôn, từ sáng đến chiều (ăn vội vàng bát cơm trưa là tôi tót lên gác đọc tiếp).Có lẽ Ruồi trâu là quyển tiểu thuyết duy nhất tôi đọc quá một lần

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  5. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ đọc Ruồi Trâu đến 2h sáng, rồi cũng cứ thế mà nức nở ngay trong màn. Hồi đấy thấy truyện này hay không thể tưởng tượng được, đọc mấy lần cũng thấy hay. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy mối tình của Actơ hơi bị bi kịch hoá quá mức, hơi xa vời. Anh chàng Paven Coocsaghin trong Thép đã tôi thế đấy cũng vì "học tập" Ruồi trâu mà để mất đi một mối tình đẹp còn gì.
    VERITAS
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn muốn nói là Actơ vì sự nghiệp cách mạng mà hy sinh tình yêu của mình á, mình thì không nghĩ vậy, có lẽ Actơ vì mặc cảm với ngoại hình thương tật của mình, cảm thấy không xứng với Dim nên anh chỉ biết âm thầm bên cạnh người mình yêu, anh không bao giờ hy sinh tình yêu cho sự nghiệp vì ngay từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình yêu ghê ghớm.Mình hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác bất lực và đau khổ của Ruồi trâu khi không thể nói được rằng : Dim ơi, anh chính là Actơ đây, hơn nữa lúc gặp Dim Ruồi trâu vẫn chưa biết cô có yêu anh không, mãi sau này anh mới biết điều này.Vẻ mỉa mai, chua cay chỉ cho thấy sự tuyệt vọng và yếu đuối của Ruồi trâu.
    Với Thép đã tôi, Paven đã có một lý tưởng và việc chia tay với người con gái đó là hợp lý vì khó có tình yêu giữa 2 người ở 2 hệ tư tưởng khác nhau

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  7. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có lẽ tớ diễn đạt không rõ lắm. Cũng tại lúc đó mình chả nhớ người yêu của Paven tên gì. Không phải cô gái "bọc đường" kia đâu. Cô này là Rita, lúc đấy 2 người đã gần như yêu nhau nhưng rồi Paven bỏ đi, rời bỏ mối tình mới hé nở... Về sau gặp lại, Paven thừa nhận mình đã học tập Ruồi Trâu, bi kịch hoá vấn đề nên đã dứt tình một cách hơi...dại dột. Còn Rita thì đùa "Bây giờ thì đã muộn, đồng chí Ruồi Trâu ạ. Rita đã có một cháu bé..."
    Mà tớ đi lạc vấn đề mất rồi. Theo tớ thì RT là 1 quyển rất hay, chả thế mà cứ mỗi lần đọc lại là lại...mít ướt. Nhưng mà với mối tình Actơ-Dim thì tớ cảm thấy Actơ cứ tự hãm mình vào một tấm lưới đau khổ, dằn vặt quá lắm, đến mức không thể chịu đựng nổi. Thực ra, cách dựng chuyện của tác giả: định mệnh trớ trêu, không thể chống lại nổi, kết cục bi thảm của người anh hùng, những sự dằn vặt, những xung đột nội tâm gay gắt... khiến tớ liên tưởng đến các tác phẩm bi kịch Hy Lạp cổ đại, mặc dù nội dung, bối cảnh của truyện rất hiện đại.
    VERITAS
  8. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấn tượng Ruồi Trâu vì chất lý tưởng của nó. Ruồi Trâu và Paven (Thép đã tôi thế đấy), những con người sống và chết đẹp như thế có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo mình những diễn biến tâm lý của Ruồi trâu là rất hợp lý vì Ruồi trâu quá bất lực , anh đã không còn là một actơ như ngày nào của Dim, hơn nữa những năm tháng bị đoạ đày trong rạp xiếc, tổn thương vì hình tượng người cha bị sụp đổ đã khiến anh luôn mâu thuẫn , luôn xung đột, nửa muốn làm lại từ đầu , nửa muốn tung hê tất cả. Nhưng dường như Ruồi trâu đã nghiêng sang ngả thứ nhất (bằng chứng là anh đã đồng ý hoạt động cho tổ chức của Dim ) nếu như anh không gặp lại người cha.Đau khổ và xung đột được anh che đậy bằng vẻ chua cay của mình vì anh vẫn là một Actơ yếu đuối như ngày nào

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  10. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tôi lại thích nhất đoạn gần cuối, ở đoạn phân tích tâm lý hai cha con lúc anh sắp chết. Hay thật! Đọc xong nổi da gà.
    --*--*--*
    The grass is always greener on the other side of the hill
    --*--*--*

Chia sẻ trang này