1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, một quyển truyện mà lần nào cũng lấy đi nhiều giọt nước mắt của tôi, nhưng lại mang cho tôi những cảm xúc tuyệt vời là câu truyện tôi yêu và tôi trân trọng. "Ruồi trâu" là quyển truyện ấy. Khỏi cần phải nói về những gì Etelle Lilian Voynich đã truyền tải đến người đọc, cũng khỏi cần phải nói đến những cảm nhận cá nhân khi đọc Ruồi trâu, các bạn đã làm điều đó tốt hơn tôi rồi. Ruồi trâu, Giema, 2 nhân vật chính sáng chói lên trong truyện quả lá đáng kính trọng, đáng được người ta mến phục, điều này là quá rõ ràng ...Vậy thì chúng ta hãy một lần, chỉ một lần thôi, nhìn vào cô gái ***a xinh đẹp, một nhân vật phụ thôi nhưng lại gây ấn tượng với tôi đến thế... Tôi không trách cứ ruồi trâu, một người mà dân tsigan nghĩ rằng "trong mạch máu chẳng có máu mà chỉ có nước lã..." khi không thèm đoái hoài đến 1 cô gái xinh đẹp và yêu thương anh đến thế. Nhưng tôi thương cho ***a, tôi thương... Cô ấy được Ruồi trâu nhặt được bên lề đường, từ đó cô đi theo anh và một lòng yêu thương anh, một thứ tình yêu có lẫn sự tôn thờ. Tình yêu phải sâu sắc đến thế nào, phải mãnh liệt thế nào mà 1 cô gái mang trong mình dòng máu "quen tha phương lưu lạc" lại ở bên Ruồi trâu lâu đến thế... Cô ấy đã chứng minh TY của mình, đã làm mọi cách để RT chú ý đến mình, nhưng tội nghiệp, cô ấy lại không may mắn khi "Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người..." Trái tim Ruồi trâu đã thuộc về Giema ...vĩnh viễn !!! Tôi đã từng nghĩ và khóc rất nhiều trước trái tim anh ở khía cạnh yêu thương ấy. Trái tim trong trắng, trái tim một ngăn và chỉ dành duy nhất cho một người... Rồi ***a cũng đành phải ra đi, cô ấy ra đi, và nói "Tôi là một người đàn bà. Tôi yêu Rivaret nên không thể ở lại làm vợ ông ta được..."
  2. chewing_gum128

    chewing_gum128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế còn "Chữ A màu đỏ" thì thế nào? Cuối cùng thì cũng một môtíp như nhau. Nhưng cái đó không phải là toàn bộ của câu chuyện mà còn có những con người, những tính cách, những tình cảm, những suy nghĩ, những dằn xé ... đã tạo nên một Ruồi Trâu đầy cuốn hút. Riêng tôi, tôi thích và khâm phục Ruồi trâu cái khả năng chấm biếm, sức chịu đựng của anh ta về thể xác lẫn tâm hồn. Một người có lý tưởng, có ý chí vững vàng và cũng là một con người luôn đầy tình yêu thương. Thương và buồn cho mối tình của Ruồi trâu, khâm phục và tự hào sự vững vàng và sự châm biếm, đả kích của anh trước kẻ thù và cuối cùng là sự đau xót trước cái chết của anh.
    Toàn bộ câu chuyện không có đoạn nào mà tôi muốn bỏ qua cả. Rất hay, bạn ạ.
    Được chewing_gum128 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 03/08/2004
  3. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    oái toàn thấy khen nức nở ruồi trâu hông thấy ai chê hết cả vậy
    tui là dân học toán nên không rành truyện lắm, truyện này tui cũng có xem qua một lân nhưng không biết đó là "ruồi trâu" vì cuốn sách rách đầu rách đuôi dán cắn nhăn nhở và hồi đó còn nhỏ quá. Thú thật là lúc đó tui thích đọc truyện dã sử hơn nên xin mượn đứa hàng xóm cuốn "máu tuôn xóm Liễu" (truyện kiếm hiệp) mãi nó không cho mượn, về lục trong tủ được cuốn này đem đổi nó nỏ chịu đổi đành đọc tạm thay thế.
    có tui nhớ nhất đó là đoạn ruồi trâu dùng níc ảo viết báo, đoạn hai cha con gặp nhau lần cuối và đoạn vượt ngục, còn lại hổng nhớ được vì dán cắn mất nội dung chính.

    nói chung là đọc đến đoạn pha trò (ví dụ câu: hôm nay đừng ốm ngày mai hãy ốm<-------pha trò của ruồi trâu) thì tui nhe răng ra cười chứ chưa có đoạn mô làm cho tui khóc cả, thông cảm hí hí
    mà con trai đọc truyện mà khóc lè nhè nẫu quá hê hê

Chia sẻ trang này