1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang than

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi invisible13, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @lanmaybay: Post hình tiếp đi H!
    @dlnguyen: còn tấm nào "hót" hơn nữa không em?
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hờ..có đây..có ảnh HOT đây ạ.
    Ai bảo ko tHÈM lấy Dzợ lấy cHồng du lịch nào..Pro chưa?!!
    [​IMG]
    Buổi Off ẹp hôm nay dzui quá. Tiếc thay những ai thu xếp kịp. Làm vại bia tạm vậy nhé.
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 31/10/2008
  3. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Post hinh kỳ công quá, chán chẳng muốn post.
    Bữa nào có tâm trạng post tiếp
  4. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Post dùm bạn gentlemice. Đáng nẽ ra phải có hình í. Nhưng mà chán post hình quá cơ. Cả nhà đọc chay trước nhá. Bữa nèo, em rảnh em post hình.
    hey da, toàn chữ là chữ, các bác đọc chắc mệt. Cố lên các bác nhé.
    2
    Nào, bây giờ tôi lại tiếp tục trải mình với mạch cảm xúc đang dang dở cách đây vài ngày! Tôi thấy mình như say, say thật sự! Say bởi cảnh vật, bởi con người trong chuyến đi vừa qua! Cứ nhìn ngắm mãi những bức ảnh không thấy chán!
    Đúng là trong chuyến đi này, có quá nhiều cái cảm nhận đầu tiên trong đời tôi. Mở ra một cái nhìn mới về cuộc sống, đẹp hơn, lung linh sắc màu hơn. Xế dừng xe chỉ tay bảo tôi một tốp thanh niên đang họp sức nhau dựng nhà. Một thôn mới được thành lập trên vùng núi cao. Chúng tôi không có nhiều thời gian để hỏi han mà chỉ có thể chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Người dân ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình và đặc biệt là rất thích chụp hình.
    Tôi không rành lắm tên gọi các địa danh mà chúng tôi đã đi qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì nơi có những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng là Mù Căng Chải. Có những đoạn đường, chúng tôi đứng trên đèo cao trải tầm mắt nhìn bao quát cảnh vật bên dưới. Chỉ có 2 gam màu chủ đạo. Đó là màu vàng của lúa và màu xanh của cây cỏ, của núi rừng. Con suối uốn lượn theo chân đèo điểm xuyết vào đấy màu của nước, của đá, của đất. Và lại có những đoạn đường, bên cạnh chúng tôi là những hàng rào đơn sơ ngăn cách giữa con đường và những cây lúa trĩu hạt. Tôi thích thú chui mình qua cái hàng rào ấy, chen mình giữa những cây lúa ghi lại vài tấm ảnh hoặc bẻ một vài bông lúa đưa lên miệng cắn để cảm nhận cái vị bùi bùi, no tròn, chắc khỏe.
    Mùa này dọc 2 bên đường những bông hoa trăng trắng bé xíu nở rộ. Không biết đấy là hoa gì, có tên gọi hay chỉ là một loài hoa dại. Nhìn chung, trông chúng cũng vui mắt.
    Thời gian của ngày hôm ấy đối với tôi thật mơ hồ. Trời dường như không có nắng, không khí cứ dìu dịu mát. Không biết xế có mệt, có căng thẳng không, nhưng riêng tôi, ngày hôm ấy thật tuyệt vời. Tôi thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản và thoáng chút bình yên, không còn những bon chen, mệt mỏi, lo âu đời thường nữa. Dường như tôi chỉ biết dành tất cả tâm lẫn trí để cảm nhận cái không gian bao la, hùng vĩ của đất trời đang phô bày ra trước mắt.
    Như đã nói, tôi bị chứng sợ độ cao. Ấy thế mà, ngồi sau lưng xế, vượt qua một trong tứ đại đèo cao vùng Tây Bắc, tôi quên mất hội chứng ấy. Mặc dù những cung đường hôm ấy chúng tôi đi đều là đường nhựa nhưng không vì thế mà không nguy hiểm. Một bên đường là vực sâu hun hút, chỉ cần xế lệch tay lái một chút là có thể tiêu đời ngay. Phải công nhận là các xế của đoàn này: bác Chồn, anh Last, Invisible, Đạt, Lộc, Heo, Hút rất tuyệt vời. Cám ơn các xế đã luôn vững tay lái trong mọi tình huống.
    Đoàn chúng tôi gặp lại cặp xế ôm Đạt My tại Mù Căng Chải. Dường như sự mất tích của cặp đôi này trong suốt chuyến đi là thường xuyên. Và câu hỏi là ?ođiều gì đã xảy ra?? trong khoảng thời gian ấy luôn là một ẩn số!
    Hôm ấy chúng tôi không ăn trưa, đến lúc dừng lại tại ngã ba Bình Lư chị Huyền mua tạm vài quả trứng gà để dọc đường anh em ăn chống đói. Bỗng xuất hiện 2 anh cảnh sát giao thông. Cả đoàn giảm tốc độ và ?ouy nghi? qua mặt các anh ấy. Riêng Heo Hà giữ nhiệm vụ chốt đoàn nên xảy ra sự cố. Heo nhà ta cũng rất nhanh trí và liều lĩnh, mặc dù bị anh cảnh sát quơ cho một gậy nhưng vẫn thẳng tiến về phía trước với tốc độ 40km/h và thoát nạn an toàn.
    Trước khi vượt đèo Ô Quy Hồ, cả đoàn chúng tôi chọn 1 con suối làm điểm dừng chân nghỉ ngơi và tắm rửa nếu có nhu cầu. Tôi hãi nhất là cái cảm giác xe vượt qua cây cầu treo rệu rã. Xế ơi, cảm giác xế thế nào chứ ôm ngồi sau sợ mà không dám lên tiếng đấy! Nhất là cái lúc xế gửi chiếc dép lại trên cầu! Qua được bên kia bờ, tôi mới thấy thở phào nhẹ nhỏm.
    Suối ở đây nước trong và mát lạnh. Tôi nhớ không lầm thì tôi là người đầu tiên xắn quần và lội xuống suối. Chị Huyền kêu gọi mọi người ra bờ suối ăn trứng gà trong khi ai cũng hí hửng chụp ảnh, nghịch suối. Thấy Xế nhảy xuống tắm, thế là tôi không kìm lòng được nữa trước sự hấp dẫn của dòng nước mát. Tôi cởi áo khoát và ra suối?gội đầu. Nó mới dễ chịu và sảng khoái làm sao! Hà cũng nhảy xuống tắm và tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời mà chỉ có tôi với Xế nhìn thấy.
    3
    Lâu rồi, tôi dừng bút và lang thang khắp cái box du lịch nghiên cứu ?ocái thế giới mới của mình?. Chuyến đi Tây Bắc vừa qua đúng là mở ra cho tôi một chân trời mới hoàn toàn. Tôi tìm lại được chính mình trong những ngày ngắn ngủi ấy. Lý do vì sao hồi sau sẽ rõ!
    Tình hình là sau nhiều ngày lang thang đọc hồi ký của dân phượt chuyên nghiệp, tôi thấy hơi e ngại khả năng viết hồi ký của mình. Đúng là hơi bị rởm và dài dòng, lang man nhiều cảm xúc! Nhưng mà thôi kệ, cố viết để bác Invi có cái post hình minh họa cho vui, với lại cảm xúc của tôi là cảm xúc mới, cảm xúc lạ của ôm miền Nam, lần đầu tiên đi phượt Tây Bắc. Đâu phải dễ ai cũng có!
    Phải miêu tả thế nào về con suối nơi chúng tôi dừng lại tắm nhỉ! Thật sự là cái tôi nhớ rõ nhất là cảm giác mát lạnh. Hôm ấy, thích thú quá nên tôi chẳng có dịp dõi mắt ra theo dõi cảnh quang xung quanh như thế nào. Đến đấy, có lẽ do mệt hay do đam mê riêng nên mỗi người một kiểu. Trong khi tôi, Hà, Xế tung tăng dưới suối thì chị Huyền nằm phệt ra 1 tảng đá thật to, lim dim ngủ. Bác Chồn say mê với cái ống kính trên 1 mỏm đá chênh vênh gần cầu và kết quả là bác đã săn được cảnh ?ogiai bản tắm suối? (ở chỗ nào thế bác, em là em chả thấy mấy anh giai ấy đâu cả. Bác lén chụp sao không gọi em ra chiêm ngưỡng với!). Imeo mải miết làm mẫu cho xế trên cầu. Chị Lam ngồi ăn bên bờ suối (đúng hiệu ôm miền Nam lần đầu tiên đi phượt, tiêu chí quan trọng nhất là ăn và ngủ!). Heo lang thang đây đó với cái máy ảnh. Cặp Đạt ?" My thì quấn quýt nhau ở mấy bờ đá sau cái té suối và em ngã anh nâng. Điểm danh lại thì tôi thấy mình hoàn toàn không biết anh chàng phi công trẻ lái máy bay bà già làm gì, ở đâu sau khi xơi vài quả trứng gà.
    Ở đoạn dừng này, tôi buồn cười nhất là cái lúc nhờ Heo bấm cho 1 phát ảnh. Kêu mãi em ấy mới nghe, ấy thế mà sau khi chụp 1 nhát, em bảo ?oChị đứng yên đấy nhé!?. Hiểu chết liền! Hóa ra là em í trao máy cho đồng nghiệp và vội vàng chạy lên chụp ké. Hihi, tính ra mình cũng biết chọn góc ảnh thu hút đấy nhỉ!
    Rời suối và chuẩn bị vượt Ô Quy Hồ. Mọi người kháu nhau rằng lạnh lắm đấy. Thấy ai cũng chuẩn bị khăn áo sẵn sàng cả. Imeo nói thế này ?oEm ở ngoài này thì quen rồi nên không lạnh lắm, với mấy chị thì lạnh lắm đấy!?. Nghe hù thế mà tôi sợ phát khiếp đấy! Ở Sài Gòn, chỉ khoảng 26 -28 độ là tôi trùm chăn kín mít rồi. Bản thân tôi tự nhận là mình không chịu được lạnh mà. Thế đấy, nhưng khi Xế hỏi có lấy áo ấm ra mặc không thì tôi lại lắc đầu. Tôi thích cái cảm giác se sẽ vào lúc ấy. Nước suối đang ngấm vào da thịt cộng với cái gió miền sơn cước thì không thể nào gọi là mát được. Tôi quyết tâm tận hưởng cảm giác đó cho đến cùng.
    Ô Quy Hồ mở ra trước mắt tôi dưới ánh chiều chập choạng. Theo lịch trình thì đoàn chúng tôi sẽ được thưởng thức hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ, thế nhưng do mải chơi suối nên chúng tôi bở lỡ buổi hoàng hôn hôm ấy. Thay vào đấy là vẻ cô liêu, tĩnh mịt và mịt mù sương khói của buổi chiều tà. Bỗng dưng tôi nhớ đến 1 bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan: ?oBước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen lá, đá chen hoa?. Dường như chẳng ăn nhập gì giữa thơ và cảnh thì phải!
    Trước khi đến đây, tôi liên tưởng Ô Quy Hồ là 1 cái hồ ở trên núi có tên là Ô Quy. Đến nơi thì mới được xế tư vấn cho đấy là đèo chứ không phải hồ. Ngây thơ phải biết! Tôi đang phân vân không biết làm sao để tả lại khung cảnh này: đầu tiên là núi cao, rồi vực thẳm, những cua quẹo chết người, mây, sương và bóng tối. À, còn có nắng! Nhưng hiu hắt lắm, ảm đảm lắm! Nắng khi ấy không còn đủ sức vượt qua những đám mây.
    Tôi được xế chỉ trỏ tận tình như 1 hướng dẫn viên du lịch. Không thể nào phủ nhận được vẻ uy nghi, hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn dù trong cái nắng chiều le lói ấy. Núi cứ tiếp núi, cao sừng sững, vượt trên cả mây ngàn. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy xuất hiện vài con thác nhỏ phía xa xa, chảy dài từ trên đỉnh núi xuống trông giống như một dải lụa trắng thật mềm mải, uyển chuyển. Không biết khi đến gần nó có được như thế hay không nhỉ?!
    Lúc mới lên đèo, thấy đoạn này đẹp, chúng tôi đều dừng lại chụp hình. Nhưng có lẽ do áp lực thời gian và màn đêm nhanh chóng buông xuống nên chỉ một lúc sau đoàn chúng tôi chỉ cắm cúi chạy. Quay qua nhìn 1 lượt thì thấy các xế và các ôm đều đã trang bị áo ấm kỹ càng từ lúc nào. Bác Chồn hôm qua đến giờ vẫn chơi xì ?" tai áo sơ mi dài tay, áo khoát kiểu phóng viên thì bây giờ cũng áo ấm như mọi người. Imeo bảo không lạnh nhưng cũng khoát thêm cái áo gió của Xế ngoài chiếc áo vàng mặc suốt hôm qua đến giờ. Về giày và tất thì ai cũng đầy đủ. Riêng có cặp xế ôm của tôi thì độc nhất vô nhị. Xế kiên cường với quần lửng vượt đèo đêm. Ôm ngồi sau ủng hộ bằng đôi dép lào cho đủ cặp. Thật sự lúc ấy cũng lo chết đi được, có khi nào đến Sapa, vừa bước xuống xe chân tôi lại vỡ ra như băng tuyết không nhỉ! Giờ mới thấy, tôi đúng là có trí tưởng tượng phong phú thái quá!
    Do ngồi sau xế khá to béo nên tôi ít khi cảm nhận được cái hộc thốc của gió vào mặt. Riêng cái lạnh buốt thì đúng như mọi người miêu tả, chỉ có điều không ghê gớm lắm. Càng lên cao càng thấy buốt. Phải cảm ơn cái áo của xế đã giữ cho tay em không bị chết cóng. Ấy mà không là thế thì em lăn đùng ra xỉu giữa đường cũng hay!
    Dường như trước mắt mỗi người chúng tôi lúc ấy chỉ có 3 thứ hiện hữu. Thứ nhất và quan trọng nhất là ánh sáng phát ra từ đèn xe. Không có cái đó thì hơi bị gay nhỉ! Thứ hai là màn đêm. Dày đặc, sâu thăm thẳm, hun hút, vô tận,? (còn từ gì nữa để diễn tả không ta?) Và thứ ba mới là đặc biệt: trăng ngày mười ba. Trăng sơn cước không thể nào to và sáng vằng vặc bằng trăng đồng bằng được. Xế tắt đèn xe để thử độ sáng của trăng và quả thật là ánh sáng ấy không đủ mạnh để xuyên qua màn đêm khủng khiếp ấy. Tuy nhiên cái cảm giác có một người bạn đồng hành ?olãng mạn? như thế cũng đủ làm ai cũng thấy thích thú.
    Đoạn đường đèo tối hôm ấy thật nguy hiểm. Tôi chẳng biết là sương hay mây nữa, chỉ thấy nó bay là đà che khuất tầm nhìn. Một bên là vách núi cao sừng sững, một bên là vực sâu hun hút. Thế mà đoàn xe vẫn rồng rắn nối đuôi nhau xuyên qua màn đêm vượt lên phía trước. Tôi nhìn qua vai xế, chẳng thể nào phân biệt được đâu là đường sống và đâu là đường chết. Nói nghe có vẻ điêu, nhưng theo cảm nhận của tôi thì thực tế là vậy. Chỉ cần một quyết định sai khi chọn hướng lái là sẽ có ít nhất 2 em cùng nhau ?ongao du miền sơn cước? suốt phần đời còn lại. Em miêu tả thế là để làm nổi bật cái sự pro của các xế nhà mình đấy. Cảm ơn các xế rất rất nhiều, yêu các xế lắm cơ!
    Tôi đang đối diện trước 2 nỗi sợ của chính mình: độ cao và lạnh. Đôi lúc tôi cũng thoáng thấy sợ hãi trong hơi thở run cầm cập. Nhưng rồi lại thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơi. Lý do thì miễn bàn luận tại đây! Tôi chỉ có thể tiếc lộ là tôi rất thích thú với cảm giác khi phát hiện ra cái chớp mắt của mình ươn ướt. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là ?ogiọt sương trên mí mắt? đó! Lành lạnh, khoang khoái! Giá như có được một tấm hình lúc ấy để về khoe với chị em thì hay biết mấy. Giờ tôi vẫn thấy thèm thuồng cái cảm giác ấy.
  5. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chèn hình vào đê! Chữ kiểu này tớ cũng post được mà!
    Tớ viết tớ còn "ngán đọc", huống chi mọi người!
    P/S: mọi người cố gắng đọc he, để không uổng công em thức đêm thức hôm ngồi còng lưng gõ lọc cọc trên máy tính viết ra lắm nỗi niềm như thế!
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhà toàn người lười. Có mỗi anh Chồn là siêng nhất, được ôm Sì Gòn huấn luyện có khác
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nốt mấy ảnh Lao Chải (Y Tý)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài bạn ah, cách đây gần 1 năm tớ may mắn đã đc đi cung này cùng đồng chí anh và những ng bạn, Thung lũng Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Chồn chụp ảnh đẹp, chăm chỉ post ảnh. Thế nhưng, đi với ôm Sài Gòn 4-5 hôm mà chẳng thấy tấm ảnh nào của ốm í hết vậy anh? Có tấm nào thì cho mọi người chiêm ngưỡng đi chứ!

Chia sẻ trang này