1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruột thịt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 10/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ruột thịt...

    Đây là chuyện của họ hàng bên ngoại nhà mình. Có thể khá dài, khá rắc rối, và chắc chắn là tẻ nhạt. Thực ra mình cũng ko muốn mang ra để nói, nhưng mình muốn biết được đánh giá của mọi người, một cách khách quan, với cương vị là người ngoài cuộc.


    Họ nhà ngoại mình có 4 chị em gái. Quá khứ đều rất nghèo. Mình chỉ muốn nói về sự việc hiện tại:
    Hiện, bác cả, mình gọi tắt là bác A, ở Khâm Thiên HN; bác thứ 2 (B) ở Đức; thứ 3 (C, là mẹ mình) ở gần Thanh Trì; và dì út (D) ở Quy Nhơn. Có thể nói là mỗi người 1 phương trời, trừ bác A và C. Rất hiếm khi gặp được nhau, theo mình biết thì chưa bao giờ đủ 4 chị em từ lúc mình ra đời đến nay, dù là Tết, hè, giỗ ông bà... May nhất cũng chỉ 3 người... 3 người chủ yếu là ở VN. Bác B 5, 10 năm mới về một lần.
    4 người, 4 tính. Bác A trưởng giả, chuyên quyền. Bác B lạnh lùng, sắt thép. C ngang ngạnh, cái tôi quá lớn. D nhẹ nhàng nhưng thủ đoạn (Đây là mình nói những khuyết điểm của từng người, theo mình cảm nhận, chứ không phải họ xâu hết). Có khá nhiều phong ba, tranh cãi, từ trực tiếp, đến thư từ, điện thoại... vì những lý do trời ơi đất hỡi của người lớn. Nhưng, họ vẫn yêu thương nhau, như những người chị, người em bình thường khác...
    Mình tạm nói lan man như vậy để các bạn hiểu qua một chút như vậy...
    Rắc rối rõ ràng nhất là nửa năm trở lại đây.
    Trước đó, hơn 17 năm, bác B sang Đức và có gửi về cho bác A số vốn để bác A mua nhà hộ, với ý định khi về già thì ngôi nhà đó sẽ là điểm tụ tập về già của 4 chị em. Sống chết ở đấy. Số tiền bác B đưa cho bác A là khoảng gần 300tr.
    Bác A cầm số tiền đó mua đc 1 căn nhà 3 tầng ở Khâm Thiên. Tất cả giấy tờ, đăng kí hay chủ quyền đều đứng tên bác A. Cũng đúng, vì nếu để tên bác B (ở Đức) thì rất rắc rối.
    Mình học xong ĐH thì gia đình bán nhà ở Nam Định, mua đất và xây nhà ở Thanh Trì. Vậy là trên HN có 2 chị em.
    Trong thời gian đó, 2 chị em vẫn rất quan tâm nhau, yêu thương nhau, ngày lễ, ngày giỗ đều tụ họp để cùng tổ chức. Và, tất nhiên cũng thỉnh thoảng tranh cãi, với những lý do ở đâu đâu...
    Vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cho bác B.
    Dì D, trong một lần sang Đức, có lẽ làm điều gì đó sai, bác B đã tuyên bố đoạn tuyệt tình nghĩa với dì D.
    BÁC B, BÊN ĐỨC, CHỒNG MẤT DO BỆNH. SỐNG 1 MÌNH. CÓ LẼ CŨNG SẮP VỀ VN Ở HẲN.Và, đầu tháng 3, bác B về VN thật. Nhưng chỉ về thăm mọi người, chưa về hẳn...

    Mình nói thêm ý nữa.
    Gia đình bác A ở Khâm Thiên, thực chất là chưa có nhà, căn nhà tuy danh nghĩa đứng tên nhưng bản chất là BÁC B NHỜ Ở ĐỂ TRÔNG NHÀ. Và có nghĩa, bác A sẽ phải đối mặt với chuyện trả nhà.
    3 chị em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi...
    Nhưng bắt đầu dậy lên cơn sóng ngầm...
    Mình nhận thấy, bác B rất hay để ý đến mình. Từ cách ăn mặc đến cách ăn, cách nói, khá rõ qua cách bác nhìn và hỏi. (Hồi nhỏ bác cưng mình nhất vì học giỏi và xinh. Không đùa đâu). Rồì trong 1 lần đưa bác đi khám bệnh, bác hỏi mình:
    - Cháu đóng kịch giỏi quá hay bác lầm nhỉ?
    Mình ngơ ngác, bác nói luôn:
    - Thôi, không đi khám nữa. Bác có chuyện muốn nói với cháu.
    Rồi bác nói chuyện 1 cách hết sức nghiêm túc, thận trọng từng chữ một. Bác kể, trong thời gian ở Đức, mẹ và bác A vẫn thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm, nhưng bác A ngoài mục đích hỏi thăm, thì mục đích thứ 2 là... nói xấu gia đình, mẹ con mình. Đặc biệt về mình. "Tất cả những xấu xa trên đời này có lẽ cháu có hết" (Nguyên văn lời bác B). Rồi cả mẹ mình cũng bị nói xấu. Có chuyện bịa đặt, có chuyện đúng - Nhưng từ con giun bác A thổi thành con bò. Và mẹ mình, mình, trở thành những người khốn nạn nhất trong lời kể của bác A.
    "Bác nghe mà chán. Tự nhủ nếu đúng vậy thì sao bác lại quan hệ với loại người như vậy làm gì". Đó là lời bác B nói cho mình nghe cảm nhận của bác về gia đình mình khi nghe bác A nói.
    Và vì thế bác quyết định về VN kiểm chứng.
    Mình ngỡ ngàng. Không nói được gì.
    Mình chở bác đến gặp mẹ.
    2 chị em mất 2 đêm, không ngủ. Nói mọi chuyện...
    Bác B thuật lại những tính từ, danh từ, và những động từ mà bác A khi nói với bác B về mẹ mình. Mẹ đã bật khóc.
    Còn mình thì là thằng "ăn cắp, chơi bời, trai gái, lươn lẹo..."
    Mình không tiện kể những hiểu lầm, những lời vu khống, vả lại mình cũng ko biết hết đc. Chỉ biết mẹ mình sau đó đã kể tất cả những sự việc, những lời nói xỉa xói của bác A về bác B khi nghe ý định bác B đòi nhà. Và một cuộc "3 mặt 1 lời" đã diễn ra.
    Sự thật gần như bộc lộ rõ.
    Động cơ mình thật sự ko biết bác A nghĩ sao lại hành động như vậy, nhưng nếu để đoán, hay cảm nhận, thì nguyên do là hàng chữ in hoa ở trên.
    Từ nhỏ, lúc gặp mình, bác B đã yêu như con, đã từng có ý dịnh mang mình sang Đức nhưng mẹ mình ko cho. Bác B lại ko có ai thừa kế vì ko có con, cho nên ko ngoại trừ khả năng, sau này, mình sẽ ít nhất đc 1 phần trong thừa kế.
    Bác A cũng có 3 người con...
    Sau việc này, bác B, trước khi bay sang Đức, có nói với bác A: "Chị chuẩn bị trả nhà cho em".
    Vậy là fát sinh ra 2 vấn đề:
    1) Bác A đẩy mọi lỗi cho mẹ mình đã gây nên chuyện đòi nhà của bác B. Bảo mẹ mình mỏng môi, hớt lẻo. Và 2 chị em tuy ở cùng HN nhưng chẳng khác ở 2 đất nước.
    2) Bác A bảo với bác B, giấy tờ chính chủ đều là của bác A. Nếu bác muốn lấy luôn nhà thì lấy đc. Và bác bảo bác B nên bán nhà cho bác ý hơn là đòi nhà.
    Bác B cũng đồng ý. Phi lý ở chỗ, bác A chỉ có ý định trả đúng số tiền bác B đưa cách đây 17 năm (gần 300tr) để trả cho 1 căn nhà 3 tầng nằm giữa Khâm Thiên bây giờ.

    Bác B tất nhiên ko đồng ý với số tiền đó, và cũng nói thêm, cái khoảng thời gian mà nhà bác A ở nhờ trông nhà, nếu tính thuê rẻ nhất thì cũng 5tr/tháng. Vậy 17 năm là bao nhiêu? Nhưng bác A không trả lời.
    Và 2 bên đã chuẩn bị đưa nhau ra toà. Chuẩn bị thôi. Vẫn còn tranh cãi riêng.

    Mình chán họ hàng lắm rồi. Mẹ mình cho phép mình không thèm trả lời điện thoại của bác A. Coi như không nói chuyện.
    Đó là việc về ruột thịt họ hàng bên ngoại mình...

    Mình muốn có vài nhận xét của các bạn, nếu thật sự các bạn có đủ kiên nhẫn đọc hết câu chuyện lủng củng và dài dòng này.
    Bản thân mình đã cố gắng kể một cách khách quan, không để tình cảm xen vào trong cách kể. Có lẽ là còn thiếu nhiều, nhưng hoàn toàn không thêm...



    Anx, mình biết bạn rất sâu sắc. Thành thật rất mong bạn đọc topic mình.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ai cũng tham lam. căn bản người ít người nhiều, mỗi người tham lam 1 kiểu . mình cũng thích tiền, tham lam nhưng chỉ thích tiêu tiền lãi từ tiền mình làm ra. ^^
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ..................mình là người không được chào hỏi nhất ở topic này.................................nhưng dù sao gia đình mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh gần giống nhưng lại ở phía nhà nội............................bác A khi đoán được phần nào sự việc sắp tới bác B sẽ về VN ở hẳn thì việc bác B lấy lại nhà là điều tất nhiên................ở từng ấy tuổi, ai chẳng muốn có một cuộc sống yên ổn................ngôi nhà ấy bác A đã ở hơn chục năm.....giờ biết chắc chắn mình sẽ phải dọn đi thì người ta không đành................chị em đã từng yêu thương nhau thì sao?..............bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng..........phải lo cho cái gia đình ấy thì tình cảm chị em cũng chỉ còn được phần nào...................thân ai nấy lo, bè ai nấy chống..............đâu còn được mặn mà như lúc sống dưới cùng một mái nhà.............................lòng người khó đoán...................tham lam, ích kỷ.........chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mình, khi đã đụng đến quyền lợi cá nhân thì người ta sẵn sáng vứt bỏ hết tình nghĩa.................nếu bảo bác A bỏ đúng số tiền giá trị căn nhà ấy bây giờ so với hơn chục năm trước thì đời nào bác ấy chịu trả, mà liệu bác ấy có đủ tiền để trả hoặc mua một căn nhà mới hay không........hơn nữa.........căn nhà ấy theo như bác A nghĩ...........thì bác ấy đứng tên.................nên dù thế nào thì bác B cũng chẳng thể đòi lại được....................đưa trả đúng số tiền mà bác B đã đưa cách đây 17 năm coi như mình giữ hộ tiền................và tâm lý là đỡ mang tiếng "quỵt" tiền...........................người ta đã có ý thì đã lên kế hoạch hết rồi..................chị em trong nhà mà lại có thể đi nói xấu nhau...................ở đời cũng không thiếu...........................bác ấy nếu có lấy được căn nhà ấy...............thì sau này về già.....................ở cái tuổi gần đất xa trời..........người ta sống thật với lòng mình và hướng thiện nhiều hơn......................bác ấy sẽ sống trong sự dày vò của lương tâm.............................khi người ta đã có tính trưởng giả, chuyên quyền thì với họ điều họ làm là luôn luôn đúng......................khó trách bác ấy hành động như vậy....................mà cũng có thể do chồng con bác ấy tác động đến bác ấy mà bác ấy mới làm như vậy.............................Meo là người đã tiếp xúc với bác ấy nhiều..............Meo mới có cái nhìn và nhận xét đúng đắn nhất..........................nhìn đời và nhìn người bằng con mắt và suy nghĩ thoáng, trái tim rộng mở thì sẽ thấy bình yên cho tâm hồn mình hơn.....................hơn nữa để đánh giá một con người thì lại cần nhiều thời gian và cái nhìn bao quát chứ không chỉ vì một hành động của người khác là mình có thể quy cho họ là người xấu được..........................................nếu muốn gắn kết lại mối quan hệ chị em của 4 bác ấy..................thì Meo hãy tìm hiểu thật kỹ mọi chuyện xảy ra để đưa ra được hướng giải quyết tốt.....................ở tuổi này, người ta cũng hướng về tình cảm ruột thịt nhiều.................................chẳng có việc gì là không làm được..............chỉ là mình có đủ tình cảm và sự chân thành hay không mà thôi.......................không cho Meo được nhiều ý kiến vì mình không phải là người sâu sắc.....................chỉ nói vậy thôi.........................chúc gia đình bên ngoại của Meo sớm tìm được tiếng nói chung.....................................................
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi hiểu, mới đọc sơ sơ, gạt ra 2 chuyện chị em ruột thịt và chuyện cô D không biết làm gì mà bác B giận, thì bây giờ cái chính là:
    1/ Về pháp lý thì nhà là của bác A.
    2/ Về tình thì nhà là của bác B.
    Bác B đã cho bác A và gia đình ở nhờ nhà nhiều năm, giờ còn xuống nước chịu bán nhà (dĩ nhiên với giá thỏa đáng!) là cũng hiểu là cái thế mình nó yếu (không đứng tên chủ sở hữu nhà) nên phải nhịn rồi.
    Bác A mà đã có ý không tốt chiếm hẳn nhà thì...cũng chẳng còn ai làm gì được. Theo câu chuyện, bác A sẵn sàng nói xấu (bịa chuyện không có, chứ không chỉ là kể thêm thắt) gia đình em gái C của mình, sẵn sàng bảo em gái B là mình không trả nhà, chỉ bán nhà, thì e là đã có ý nhất định chiếm nhà.
    Giờ có ai cản bác A nổi nữa.
    Người ta ai cũng vì gia đình mình, gia đình không có nhà thì phải cố tìm ra nhà mà ở, giờ trả nhà thì ở vào đâu. Tôi cũng k nghĩ ra là có cái lý gì có thể dùng để khuyên trả nhà cho bác B nữa. Nhưng có ai có khả năng thì cứ thử tác động toàn bộ gia đình bác B xem sao: Nhà để lại cho con có thể mất, chứ cái đức, cái suy nghĩ, cái nhân cách thì các con sẽ học theo. Mẹ đoạt nhà của dì, sau này con cái cũng không ngại đoạt tài sản của nhau, ngáng chân nhau. Cái ấy mới ghê, mới đáng sợ hơn chuyện mất nhà bây giờ.
    Người đi xa nhà, mất hẳn cộng đồng của mình là rất khổ, chính vì khổ nên nghĩ lúc già lúc chết thì quay về nhà (không thì ở hẳn ở bển cho sướng, cần quái gì về) mà đến khi già, đến lúc ít còn khả năng tự vệ (theo 1 nghĩa nào đó) thì bị chính người nhà làm hại. Sống cả đời với ng lạ, đến lúc gần chết mò về cạnh gia đình, ai chẳng mong đc bình yên, hóa ra phải đối mặt chuyện này, tài sản mất thì ít tiếc, buồn hơn là cái thất vọng trong lòng.
    Theo tôi nghĩ, chắc bác A không nhả cái nhà ra đâu, bác B có còn tiền thì chuẩn bị sẵn 1 ít để mua cái nhà nhỏ nhỏ mới đi. Vụ này chắc khó kiện về pháp lý được.
    Còn chuyện nói xấu qua lại với dụng ý gì, chuyện xích mích giữa các chị em trong nhà, thì cũng khó nói. Xa thơm gần thối, có liên quan với nhau thể nào chả có đụng chạm, còn với ng dưng thì có ai liên quan cả đời đâu.
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ........đúng rồi......................ai chẳng có lúc tham lam, ích kỷ...............nhưng mỗi người phải biết dừng cái tôi của mình ở ngưỡng nào mà thôi.........................khi cái tôi của mình quá lớn.....................họ sẽ để giá trị của bản thân trên hết mọi người........họ sẵn sàng làm mọi chuyện để cái tôi của họ được sống sung sướng, yên ổn ............điều quan trọng là bản thân mình có biết sống vì người khác hay không, biết quan tâm đến người khác đến mức độ nào thì sẽ biết đặt cái tôi của mình trong cái tôi của người khác..................mình là người ta...........người ta là mình......................người khác hạnh phúc thì mình thấy vui vẻ...............người khác đau buồn thì mình cũng chảy nước mắt...................hạnh phúc là được cho đi..............................................nhưng có bao nhiêu người không muốn nhận lại.......................................................
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Wy đừng nói vậy, chuyện hiểu lầm giữa Meo và Wy hết rồi mà, đâu có chuyện không được chào hỏi. Lại như xưa hén...
    Cảm ơn Anx, bạn phân tích đúng, cả về tâm trạng cũng như hoàn cảnh hiện giờ. Đúng là bác A khó có thể trả nhà, nhất là "tao đã mất bao nhiêu công sức để nó được như bây giờ".
    Mình hoàn toàn không hề muốn vạch áo xem lưng gì. Bạn bè mình chẳng ai biết. Nhưng ở mạng, cái ảo cũng hay, mình chẳng sợ ai biết mình là ai, nên có thể nói hết được.
    Mình bổ sung thêm 1 số chi tiết.
    Bác A nói mình "ăn cắp, chơi bời, trai gái, lươn lẹo..." cũng không phải là không đúng. Có cơ sở.
    Gia đình mình, C, có thể nói là nghèo khổ nhất trong 4 chị em. Mẹ tuy học hết ĐH, đi dạy, nhưng do yếu tố tế nhị, vẫn khổ. Còn 3 người còn lại buôn bán...
    Bản thân mình hồi nhỏ, do hoàn cảnh gia đình mà vào Nam ra Bắc như đi chợ. Do đó ít bạn.
    Năm hơn 7 tuổi, được chị họ, con bác A dẫn đi chơi phố. Thích 1 quyển truyện tranh kinh khủng, trong lòng bứt rứt muốn có, nhưng không mua được. Nhìn ngó xung quanh không có ai để ý, tay đã cất quyển truyện vào trong áo mà chưa kịp nghĩ.
    Cất vào được rồi, nhưng run không bước đi được, mặt đỏ như gấc, tay chân cứ run lên, rồi bà chủ hiệu sách để ý...
    Đó là cái giá quá đắt cho sự thiếu suy nghĩ. Từ đó mình mang vết nhơ suốt, không dám ngẩng mặt khi xem phim cùng họ hàng khi có nhân vật nào đó kêu "thằng ăn cắp"...
    Thi ĐH mình may mắn trúng ngay trong lần thi đầu, dù học cấp 3 làng nhàng. Nhưng hồi đó, ở NĐ mẹ mình cũng không dư dả gì nên mình đến nhà bác A ở Khâm Thiên, vả lại bác B bên Đức cũng dặn thế, tiện cũng quan tâm và quản lý mình.
    Mình đến ở. Tháng đưa bác 200k tiền ăn, có thể là không đủ, nhưng cũng còn hơn là không đưa. Mình chỉ có gần 100k tiêu vặt trong cả tháng.
    Trong lớp mình khá hiền, học Ngoại ngữ nên lớp có 4 nam. Và mình được bầu làm lớp trưởng. Thỉnh thoảng các bạn ở trọ gần đấy, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng... hay đến thăm và chơi.
    Và tất nhiên, 10 lần đến thì có 9 lần là nữ, vì lớp có đâu ra con trai?!
    Bác A tiếp đãi, đối xử với bạn bè mình rất niềm nở, chu đáo.
    Nhưng mình vẫn cảm thấy điều gì đó không hay. Có thể mình ko chắc chắn, nhưng mình cảm nhận được lý do, mình sẽ giải thích sau.
    Sau đó, mình tế nhị nói với bạn bè là mình đang chuẩn bị chuyển chỗ khác để bạn bè không đến thăm mình nữa.
    Và đây là lý do khiến mình làm vậy, dù chỉ là theo mình nghĩ.
    Nhà bác có 3 người con. Người con út cũng lớn hơn mình gần 3 tuổi. 1 anh hơn mình 7 tuổi và chị cả hơn mình 9 tuổi.
    2 người chị có thể mình không nói gì vì có thể ko liên quan.
    Người anh họ mình, có thể ko may, học Lê Hồng Phong ở NĐ, 1 trường chuyên, cũng rất có chí ôn, nhưng thi ĐH lần thứ 5 mới đỗ được vào trường Thương mại.
    Cũng vì nguyên nhân nào đó mà anh ý chưa có bạn gái nào.
    Mình thi lần đầu đã trúng. Thỉnh thoảng có bạn gái cùng lớp đến thăm. Vô hình trung mình cảm thấy hơi tế nhị...
    Bác A lại có tính trưởng giả, chắc trong lòng ko thoải mái gì khi thấy điều đó. Bác nói với mình, lên đây là để học chứ không phải là tán gái.
    Vì thế, mình có thêm 1 tính từ nữa là "trai gái"
    Còn "chơi bời, lươn lẹo..." là có hôm mình đi SN, hay vì những lý do cỏn con mà mình cũng chẳng muốn kể, vì không quan trọng.
    Còn riêng về cách sống, cách suy nghĩ của anh chị họ mình, cũng khá tế nhị. Nên mình xin phép không nói rõ.
    Mình không hề dẫn dắt câu chuyện theo nội dung mình đúng hết, sự thật là vậy.
    Hôm qua bác B bên Đức gọi điện cho mình hơn nửa tiếng, hỏi tình hình...
    Nhưng theo như Anx, thì cơ hội tranh chấp nhà là không có?
    Bạn bè bác B ở Việt Nam, gia đình mình, và nếu bác B tha thứ cho dì D, thì cả dì D nữa, làm chứng không có cơ hội sao?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái nhà dù có k có ai trông coi, nát ra, thì cái có giá là miếng đất, chứ không phải cái nhà. Ở VN giá nhà <<<<< giá đất mà.
    Bác A chỉ nghĩ: Giờ nhà mình cần nhà, lại đang đứng tên nhà, B nó cần thì mình cho...1 phòng, chứ cả nhà...phí quá, gia đình mình cần hơn.
    Đừng đổ thừa chứ. Có trăm ngàn lý do k có ng yêu. Lý do lớn nhất là: Ng khác phái nhìn thấy con ng này không có điểm gì hấp dẫn, đáng yêu. Còn ng hấp dẫn, thu hút, đáng yêu, thì dù có thêm nhiều khuyết điểm + hoàn cảnh (để yêu đương) có khó thì cũng sẽ có ng xông vào.
    Giấy tờ nhà đứng tên bác B mà! Kiện có lẽ rất khó. Bạn đi tìm hiểu ở LS đi.
    Dì D có liên quan quái gì vào chuyện nhà cửa này đâu. Tha thứ hay không là chuyện giữa bác B và dì D, người ngoài làm gì có tư cách bảo ai phải tha thứ cho ai?
    Bạn thông cảm nhé, tôi từ nhỏ đã k sống cùng họ hàng bà con, lại đc dạy rằng mình không có nghĩa vụ gì với họ hết. Mình phải sống tốt, đàng hoàng, và khi có khả năng và nếu muốn[/] thì giúp họ hàng, bà con, còn nếu không có khả năng hay không muốn thì...thôi. Ai trách thì mặc họ. Sống cho riêng mình nhiều khi còn chưa xong, không cần phải đèo bòng để lấy tiếng thơm (hão) làm gì. Do đó, mình chỉ có liên lạc với họ hàng bà con nào hạp tính tình, còn với những ng khác thì lịch sự phải phép, chứ tự thấy không có nghĩa vụ gì với họ. Con ng sinh ra không ai đc phép chọn họ hàng bà con cho mình, nên không bất lịch sự, không hại ai nếu không có lý do chính đáng là đc, còn lại thì chẳng cần phải lúc nào cũng nhất nhất đội bà con lên đầu để bản thân phải khổ. Không nên sống khổ vì những lý do không do mình chọn (mà do tạo hóa tình cờ sắp đặt.)
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, nhưng khi mà chuyện tiền bạc làm mất đi tình ruột thịt thì tôi đặt dấu hỏi về nhân cách của những người như vậy, đã là ruột thịt thì sao phải tính toán, cho không nhau luôn còn được, đừng vì quyền lợi của 1 cá nhân mà làm ảnh hưởng đến không khí cả 1 đại gia đình (đừng cười khi tôi nói thế). Hy vọng gia đình bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất. Có 1 điều là đọc bài này tôi thấy câu cuối cùng buồn cười quá, câu đấy hình như để dành cho quảng cáo 1 thứ gì đấy thì phải
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mình chỉ nghĩ, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
    Ở trên này, thân cô thế cô. Tất cả bạn bè của mẹ mình đều ở Nam Định, chỉ có mỗi bà chị, vậy mà giờ quan hệ còn không bằng người dưng.
    Mình đi làm suốt ngày, mẹ ở nhà một mình.
    Hôm qua, bác B đã đặt vấn đề hỏi mình là bảo lãnh mẹ mình sang đó.
    Mình không biết nên phải thế nào...
    Hoang mang.
    Lan man quá...
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn đã góp ý. Có thể bạn đúng, ruột thịt có thể không tính toán. Nhưng chắc là họ hàng bên mình không được như vậy. Mỗi nhà mỗi cảnh mà.
    Còn ý thứ 2, bạn nói câu cuối quảng cáo là câu nào? Bạn có thể bôi vàng được ko?

Chia sẻ trang này