1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruột thịt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 10/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nếu sự thật như bạn kể thì bác A nhà bạn thật sự là thủ đoạn.
    Nhà mình cũng có 1 cái gì đó tương tự như nhà bạn. Tớ chỉ vắn tắt thôi, vì đây là topic của bạn
    Bố mình là con trưởng trong gia đình có 6 chị em (bố mình là con thứ 3 nhưng lại là con trưởng)
    Bố mẹ mình trước đây năm 1985 cũng mua 1 mảnh đất ở Thanh Xuân (tớ cũng ko rõ là bao nhiêu nhưng theo ước chừng của tớ cũng phải hơn 100m2).
    Định dùng chỗ đó để định cư, thì ông bà nội nhà mình có họp mặt cả nhà, và yêu cầu bố mẹ mình cho 2 cô ruột mình mượn mảnh đất đó để làm nhà, còn bố mẹ mình ở chung với ông bà.
    Cho đến năm ngoái, bố mẹ mình vì nín nhịn quá lâu, đành phải lên tiếng (ông mình lúc này đã mất) đòi hỏi quyền lợi với mảnh đất đó (vì các chú rể bắt đầu phân đất bán lấy tiền chia nhau mà ko hỏi ý kiến gì bố mẹ tớ ngoài việc nhờ bố mẹ tớ làm thủ tục).
    Không hiểu bà nội và các bác, cô chú trong nhà tính toán thế nào, cả tiền gốc lẫn tiền lãi tất cả là 20 triệu đồng chẵn.
    Trong khi miếng đất mà bố mẹ tớ ở chung cùng ông bà trước đây lại phải chia 6, và bố tớ cũng chỉ được hưởng 1/6 trong số đó
    Bố mẹ tớ bàng hoàng, hụt hẫng. Tớ chứng kiến hết, và hiểu cái cảm giác của bố mẹ tớ lúc đó. Nếu là tớ chắc tớ sẽ tung hê lên hết.
    Nhưng tớ thực sự nể phục bố mẹ tớ, bố mẹ tớ quyết ko nhận 20 triệu đó, mà đã gửi trả lại cho bà. Bà nội tớ ko nhận vì bảo thể đã thanh toán xong tiền đất đai, Bố mẹ tớ lại đành ngậm đắng nuốt cay, gửi 20 triệu đó vào sổ tiết kiệm cho bà (tài khoản tiết kiệm này cũng do bố mẹ tớ biếu tặng ông bà từ trước)
    . Bố mẹ tớ chỉ an ủi nhau và cũng kể hết cho tớ, bố mẹ tớ quyết định cho qua vì muốn dĩ hoà vi quý, ko muốn đưa anh em trong nhà ra toà.
    Bố tớ buồn lắm, ko nói gì. Còn mẹ tớ tất nhiên là phụ nữ bao h cũng cay nhiệt hơn. Mẹ lúc nào cũng nói với tớ: "con lớn rồi, con có nhận định của mình, hãy nhớ là ai đối với mình như thế nào thì mình cũng đối với người ta như vậy!"
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ...................................đúng là tiền bạc làm nhòa mắt con người..........................chán lắm ấy..................................đúng là phụ nữ thì thường không cay nghiệt hơn..........................nhưng mẹ tớ thì tuy rất khó chịu với đằng nội...........................nhưng mẹ biết đâu là chuyện của người lớn mà không làm ảnh hưởng đến tụi tớ........................mẹ chỉ kể chuyện giống như là tâm sự cho các con hiểu..................................chứ mẹ tớ chẳng đời nào bảo tụi tớ là người ta đối với con thế này.................thì con phải trả lại thế ấy...........................hồi trước, gia đình tớ có xích mích với một gia đình đã là bạn của nhà tớ lâu rồi......................tại phụ nữ nhắm lời ấy mà.....................rồi từ mặt nhau coi như không quen biết.......................cô ấy thì không cho con cô ấy chơi với anh em mình.......và đi đâu gặp ba mẹ mình thì không cần chào hỏi.................nhưng ba mẹ mình thì không như vậy................còn răn đe...........chuyện ấy là chuyện người lớn................các con ra đường có gặp cô chú vẫn phải chào hỏi......................tớ gặp lần nào cũng chào, còn khoanh tay nữa....................tớ nhận thấy một điều......................dù có chuyện gì xảy ra...........mình cũng không nên đánh mất mình..............mình làm như người ta............chẳng khác gì mình tự hạ thấp bản thân mình cả....................................mình là người thế nào...........mọi người xung quanh dần dần sẽ hiểu và đánh giá..............sau này, chính những người gây ra đau khổ cho người khác cũng phải tự nhìn nhận lại mình.........................làm người tốt thì có khi mất cả đời..............nhưng làm kẻ khốn nạn, đầu trộm đuôi cướp thì chỉ mất chưa đầy một phút.................................cái chính là ở bản thân mình có muốn tâm hồn mình bình yên và thanh thản bây giờ và sau này khi về già hay không.....................nếu đã muốn như vậy thì tâm hồn bạn sẽ chỉ đường cho bạn đến những điều tốt đẹp.....................................bạn giúp đỡ người này.................thì sẽ có người khác giúp đỡ bạn vào lúc này hoặc lúc khác..................lúc mọi chuyện đang xảy ra................bảo không tức giận, căm ghét là giả dối (chắc không ai được như ku Hồn đâu)................nhưng khi bình tâm trở lại..............hãy nhìn mọi chuyện theo một hướng khác tích cực hơn............................................bây giờ, bạn tức giận.................bạn hành động theo kiểu ăn miếng trả miếng...............lúc ấy, bạn sẽ thấy hả hê lắm.....................nhưng qua đó, bạn có tìm được sự bình yên cho tâm hồn mình không?.............bạn có nhận được cái nhìn nể phục từ phía người trong cuộc và cả người ngoài cuộc không.............................hãy cho họ thấy con người thật sự của bạn................hoàn toàn không giống như họ nói...........................................................................hành động đẹp luôn làm cho "kẻ thù" phải nể sợ và suy nghĩ...................................nhà sẽ không lấy lại được đâu..............nhất là với bác A thì lại càng không thể nói lý..............................đúng là có những chuyện đôi khi không thể làm khác đi được đó là phải nhẫn nhịn............................chuyện gì đến sẽ đến.........................................làm điều gì bạn cho là đúng nhất.............................rồi sẽ có lúc.............bác A phải hối hận........................................................................................chắc chắn như vậy.....................................................................................................
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này, bây giờ chuyện NHÀ là chuyện chính hay chuyện TRỪNG TRỊ là chuyện chính?
    Nếu NHÀ là chuyện chính, thì theo tôi hiểu biết, pháp luật đang không ủng hộ bác B.
    Nếu TRỪNG TRỊ là chuyện chính, thì theo cách nghĩ của tôi (đời tôi chịu nhiều bất công rồi, chắc cũng nhiều bằng các bạn ở đây chứ không thua gì ai), thì tôi cố đến hết mức của tôi, rồi tôi buông tay.
    Vì sao cố hết mình? Vì câu này: If you are not part of the solution, then you are part of the problem. Câu này phân định rõ 2 phía, không có kẻ nào đc đánh giá là trung dung cả. Nếu không góp tay giải quyết thì chính là 1 phần của vấn đề. Câu này đề cập đến trách nhiệm của một người.
    Vì sao buông tay? Vì câu này: Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Làm hết sức là đã bằng lòng, còn kết quả thì có là gì cũng ổn, lòng không bao giờ dằn vặt nữa. Và nếu kết quả có không đc như mong muốn lúc đầu, thì cũng...thôi.
    Nếu bạn mong muốn TRỪNG TRỊ thì nên nghĩ điều này:
    You can fool someone all the time.
    You can fool everyone sometimes.
    But you cannot fool everyone all the time.

    Bác B có thể 2 mặt nói dối cả A và C. Nhưng cũng có lúc không che giấu được nữa. Bác B có thể tỏ ra là người tốt, mẹ hiền, nhưng con cái sống chung trong bao nhiêu năm cũng sẽ nhận ra. Ng ta hay nói để phức đức lại cho con cái. Tôi hiểu ''phước đức'' thế này: Sống sao cho con cái nó thanh thản, không phải phiền lòng vì cha mẹ.
    Bớt được 2 mâm bàn tiệc thì đúng là bớt được tiền. Bớt đc mọi chi phí đúng là đỡ tốn. Xài miễn phí cái gì của ng khác đúng là lời.
    Nhưng cuộc sống không chỉ có như vậy.
    Không cho đi, không nhận về được đâu. Tôi bé tuổi thật đấy, nhưng tôi va chạm cũng nhiều rồi. Đầu tiên là cho đi, nếu người kia lợi dụng mình thì mình ngừng chơi với họ, nhưng hầu hết trường hợp là người kia cũng cho lại mình một điều gì đó.
    Một người trong ngắn hạn có thể tí tởn hí hửng mình trên tay người khác, mình chơi nó mà nó không làm gì được mình, nhưng về dài hạn thì không được mọi người quý mến.
    Làm người, để đến khi nhắm mắt, con mình thì lớn, người khác thì phỉ nhổ vào nhân cách cha mẹ nó, thì mình cũng không thanh thản được đâu.
    Trừng trị nhau có nhiều cách. Một trong những cách của tôi là: Tôi không tồn tại trong đời người kia. Người kia có thể chọn lựa bạn bè, người quen, họ hàng khác cho họ. Riêng tôi thì không là một phần của cuộc sống họ. Và nếu họ thấy tôi cũng không xứng đáng phải nhọc công, thì tùy họ. Tôi là người bỏ nhiều công làm hài lòng người nào tôi muốn làm hài lòng, còn lại thì tôi dửng dưng. Thêm một người làm tôi dửng dưng thì càng đỡ mất công tôi chiều chuộng.
    Cha mẹ không tốt, con cái cũng học thói lươn lẹo đó, cháu chắt cũng sống không đàng hoàng. Nghĩa là họ tự chặn đường của họ rồi. Sống trên đời ai chẳng ham ăn ngon mặc đẹp, nhưng có cơm no áo ấm rồi, ngó lại mới thấy người đời tránh mình, hắt hủi mình, tủi lắm, nhục lắm.
    Tôi thì hay có ý nghĩ này: Thêm 1 người xấu trên đời là đỡ đi 1 đối thủ cho tôi. Người ngoài nhìn vào thì lại quý thêm tôi (vì ngứa mắt kẻ xấu kia mà.) Thế là coi như tôi đã được rồi, cần gì phải tỏ ra mình hơn họ, mình thắng họ, mình bỉ vào mặt họ thì mình mới chịu đựng được?
    Bạn chủ topic nên hiểu: Không ai chọn đc bà con, họ hàng, gia đình cho mình. Do đó, không CẦN phải nhọc lòng vì những điều khó chịu do họ mang lại. Nếu tự bạn chọn 1 ng bạn xấu, 1 ng chồng/vợ xấu, thì bạn nên sửa chữa, nếu bạn lỡ sinh ra với 1 gia đình linh tinh, bạn hãy tìm cách tách họ ra khỏi cuộc đời bạn, okay?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi quote bài bạn này để nói thêm 1 chút về ý bài trước của tôi:
    Không biết miếng đất làm lợi cho người lớn mấy phần, nhưng GIẢ SỬ người cháu bớt yêu kính ông bà, vậy là người ông người bà đã thiệt thòi rồi.
    Sống ở đời, cái gì cũng hết nhịn cho con thì nhường phần cho cháu, mà rốt cuộc đứa cháu lại không quý mình. Vậy thì lợi nhiều hay thiệt nhiều?
    Giành của nả thì dễ, khôn ngoan một chút, may mắn một chút là được, giành sự yêu mến, kính trọng thì khó, chỉ sống sơ sẩy một chút, suy nghĩ nông cạn một chút, hành xử thiếu chút khéo léo là sẽ có người cả đời không trọng mình, không yêu mình, không thương mình.
    Tôi thích được thương hơn. Và tôi tự tin là có nhiều người thương và quý tôi lắm. Dù nói thiệt là tôi ít thương ai mà cũng ít quý ai, he he. Tính tôi vô tâm, hay dửng dưng, lại lười nữa.
  5. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy như vầy nè, bạn suy nghĩ thử xem nha. Đây không phải là chuyện của thế hệ con cái của "4 chị em". Bạn đừng để ý, suy nghĩ làm gì cho mệt. Nhưng mình nghĩ bác A sẽ làm vầy: "ép giá bác B về mặt pháp lý (sẽ hơn 300tr); bác C, bác D không có việc trong chuyện này". Có thể nói bác A đang khẳng định ưu thế của mình trong chuyện này, và quyết tâm giành lấy nó. Mình thấy vậy cũng hợp lý. Bác C, bác D chẳng có giấy tờ gì hết. Về tình: tất cả đều là anh em, về lý bác A nắm hết.
    Mình nghĩ sau này nếu bác B có gọi điện cho bạn thì bạn cứ trả lời bình thường, lễ phép như không có chuyện gì xãy ra.
    Tội nghiệp bác B vì đặt niềm tin sai chổ, đó là mồ hôi nước mắt của bác ấy; nhỏ nhoi cho bác C, bác D vì không có tiếng nói, ý kiến gì.
    Còn bạn chẳng cần phải chú ý đến những lời nói làm bạn đau lòng trước kia của bác B, chẳng cần thể hiện mình không quan tâm đến căn nhà kia với bác B. Bác B có thể là người giúp đỡ bạn, nhưng bạn là người quyết định chính bạn. Mình nghĩ không có bác B bạn cũng có thể làm được tất cả mà. Dĩ nhiên là sau này.
  6. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khuya quá mình không tỉnh táo, đánh nhầm 1 chổ. Bây giờ mình sửa lại.
    Mình đã đánh: "Nếu sau này bác B có..."
    Giờ sửa lại: " Nếu sau này bác A có..."
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đêm qua được một trận mưa. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
    Mình hiểu ý các bạn.
    Nhưng con người đâu phải là thánh nhân.
    Rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Một bên vẫn còn tĩnh nghĩa bác cháu, anh em. Một bên là những uất ức đè nén...
    Những lúc, biết mẹ mình ốm, bác A đến nhà thăm. Khóc vì thương mẹ. Đêm ngủ, mẹ mình đau đầu, bác gần như thức cả đêm để day tóc mẹ mình.
    Rồi những lúc mình ở nhà bác. Bác cũng quan tâm, lo cho mình bữa ăn để mình học. Những lời dạy, những phân tích cuộc sống, những bài học làm người...
    Mình khẳng định, bác A rất thương gia đình mình. Nhung tình thương đó phải ở trên một vị trí cao, nghĩa là gia đình mình PHẢI không được hơn gia đình bác, về vật chất cũng như về các con cái.
    Cái cảm giác một người mà mình kính trọng dần dần không còn là người kính trọng như vậy nữa. Thật trống rỗng, hụt hẫng...
    Hình như cứ thế này sẽ chẳng biết kết thúc ra sao. Mình xin dừng ở đây, được chứ? Mong rằng các bạn hiểu đó không phải là không tôn trọng các bạn. Vì mọi điều muốn nói, mìnhđã nói hết. Và các bạn đã cho mình một hướng suy nghĩ, một hướng hành xử.
    Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được.

Chia sẻ trang này