Rượu, Thịt chó, Mùng ba Rượu, Thịt chó, Mùng ba Với các hàng thịt chó ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung thì chẳng thấy câu ?otháng chín nhịn buôn, tháng mười buồn bán? đúng tí nào. Tiết trời sau Trung Thu se lạnh là ân huệ mà trời đất dành riêng cho việc ăn thịt chó ở nơi này. Cuối tháng, khói chả chó mù mịt khu Nhật Tân, Trương Định, phố Lê Văn Hưu, ngõ Hàng Hương... Chợ to, chợ tạm, chợ cóc, chợ nào cũng ám khói mù mịt chứ không riêng gì chợ Âm Phủ 19-12. Khói chả chó lấn sang khiêu khích các hàng thịt gà, chọc tức mấy hàng giò lụa, dè bỉu mấy chị hàng tôm. Khói ám sang cả những ngày đầu tháng, khiến vài kẻ chơi ngông phải lần mò khắp Hà Nội tìm cho được một hàng để chân xếp vòng tròn, mồm hô bảy món. Sao lại phải chờ đến cuối tháng. Chẳng lẽ cứ để con chó phải ?okhóc đứng khóc ngồi? mong được hóa kiếp. Kỳ lạ là cái văn hóa ăn thịt chó. Nó nửa đỏ nửa đen, ăn cuối tháng là giải hạn, ăn đầu tháng thì mất lộc. Xem ra chỉ có thịt vịt và mực nướng mới có khả năng ngấp nghé ngang bậc đàn em với thịt chó về quan điểm duy tâm này. Thường thì phải đợi hết mùng một, mùng hai, qua đến mùng ba mới loáng thoáng có hàng dám mở. Đó là những quán vốn đã có khách quen hẹn trước. Khách thì hoặc là vô thần, hoặc là đang vận đen cùng đường nên muốn ăn luôn đầu tháng cho sớm hết hạn. Chờ đợi hai ngày đầu tháng đã là quá lâu rồi! Những kẻ đi giải đen sớm khoan khoái pha sẵn mắm tôm, bẻ bánh đa chấm tạm chờ thịt chó thủ công được dọn từng đĩa lên bàn. Gọi là thịt chó thủ công vì chỉ lúc ấy mới có thể quan sát được cái nhanh nhẹn của những nhà chế biến. Gọi là thủ công cũng là bởi chỉ vào những ngày vắng khách, đám đầu bếp mới có thời gian trổ hết sự khéo léo của mình. Ngoài ra, gọi thế cũng là để ra ý coi thường thứ thịt chó làm hàng loạt theo lối công nghiệp. Gió đông bắc bắt đầu đưa mùi chả nướng đến hai lỗ mũi. Kìm cơn thèm bằng ngụm rượu nếp đục nhờ nhờ. Bụng cồn cào nên rượu càng ngấm nhanh. Đến khi được ăn thịt chó thật thì đã hơi thấy nóng tai, bắt đầu vừa nhồm nhoàm vừa lý sự quanh quẩn với nhau. Quán vắng vẫn vẳng ra những lời chúc nhau nhanh qua cơn mạt vận, nhưng không ầm ĩ, ồn ào. Giày dép cứ vứt bừa thoải mái ra tận ngoài bậu cửa chứ không phải cun cút nhét vào túi ni lông ôm kè kè bên người. Chân xếp vòng tròn chán lại duỗi ra hai, ba cái chiếu. Chả việc gì phải co quắp vì sợ dựa lưng vào mấy ông máu nóng chiếu bên như những ngày cuối tháng. Nhấm nhẳn cắn miếng chả, miếng dồi lúc ấy mới thấy cái ngon mà ngày thường không nhận ra. Rượu nếp đục ngọt nhạt đưa cay, uốn dịu những cái lưỡi ngày thường cứng đơ trong cái mồm vì ăn vội quá nhiều thứ mà đâm ra hỏng, chẳng phân biệt nổi cái gì. Rượu nếp đục ở Hà Nội uống ngon hơn hẳn cái thứ rượu được quảng cáo là rượu nếp Bắc bán trong các hàng thịt chó Sài Gòn. Ngon đến độ dân tình phớt lờ các cô tiếp thị bia xinh xắn, trắng nõn trắng nà. Mới lại cái giống thịt này nó kén bạn, uống bia không vào. Phải là nếp đục mới đủ tầm vóc để đưa đẩy, mới khiến cho thiên hạ lần nào bước xuống nhà sàn cũng phải lơ tơ mơ. Uống rồi thì kiểu gì cũng phải đi ?ogiải quyết nỗi buồn.? Xin không tả một cách chân thực cái chỗ kinh khủng dưới gầm nhà sàn đó. Chỉ biết xong việc ông nào lên chiếu ngồi cũng ngẩn tò te ra một lúc rồi mới bắt lại được câu chuyện đang dở. Đến khi líu lưỡi rồi thì chủ đề đầu tiên là con chó lại được quay trở lại làm chủ đề cuối cùng của chiếu nhậu. Và để chứng minh rằng lũ khuyển không khôn như thiên hạ vẫn đồn, họ vô tư ném vài mẩu xương cho những con chó được nuôi ở quán. Thế mới hay, câu nói con chó chỉ ăn con má là sự ngụy biện. Mà cần gì phải quan tâm đến chữ nghĩa cho mệt người. Ăn miếng dồi chó vừa giòn vừa bùi không thích hơn à? Cứ ngày đầu tháng mà đi ăn cho thoáng đãng, tội gì chen chúc vừa khó thở, vừa lo mất giày mất dép. Ăn ở đâu thì ăn, cứ lên Nhật Tân để hóng gió sông Hồng, cảm hồn đào, quất quẩn quanh. Chen vào phố xá chật chội, không có chỗ gửi xe, lại phải nghe người ta quát nhân viên làm gì cho nó mệt. bài Lê Tiến Đạt (Sành Điệu) ảnh Steve Kuack http://img147.imageshack.us/img147/1032/****taillogoyc1.jpg Link: www.****tail.com.vn Được metalkid sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 06/12/2006
Thịt chó ở hà nội bây giờ không ngon bằng ngày xưa, giờ chỉ có về quê là được ăn thịt chó ngon. Hè năm ngoái dzìa quê bá làm cho một bữa thịt chó ngon tàn bạo nhớ đến già luôn,, bá bảo làm chó choai là ngon nhất nặng 10 cân chở xuống là ngon.
Lâu lắm rồi tớ không ăn thịt chó,đọc bài này lại thấy thèm thèm,tớ là tớ thích ăn ở Quang Vinh trên Nhật Tân nhất.Có bác nào rành về thịt chó Nhật Tân thử cho ý kiến về các quán trên đó xem nào? Thịt chó Nhật Tân và thịt chó Việt Trì cái nào ngon hơn?
Bài viết hay, có phng cách, đọc chỉ muốn sà vào hàng thịt chó trang web: www.****tail.com.vn cũng là một trang web hiếm chuyên tập hợp những bài viết về nghệ thuật uống. Ăn cho đúng cách thì đã có nhiều người, nhiều nơi bàn đến. Nhưng uống cho đúng cách không phải là ai cũng biết
Bác cho em xin vài địa chỉ ăn thịt chó bình dân giá rẻ và chất lượng với. (cho em địa chỉ cụ thể càng tốt)