1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 4: new Face - new Life

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    có bài viết này trên báo xe và đời sống em cho type lại rồi post lên các bác đọc cho có khí thế này:
    NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH SIDECAR TÂY BẮC
    Hồi còn nhỏ tôi thường được bố tôi đưa đi chơi trên chiếc xe ba bánh (sidecar). Bây giờ tôi không còn nhớ cái cảm giác chông chênh của sidecar nữa. Một ngày, tôi được tham gia chuyến đi Tây Bắc bằng sidecar cùng đoàn du lịch nước ngoài. Chưa một lần đến Tây Bắc, mọi điều về miền đất này đối với tôi như một màn sương mù trong thung lũng.
    Lê Công
    [​IMG]
    NGÀY THỨ NHẤT: BỒNG BỀNH VÀ HUYỀN ẢO
    Tôi đến Sapa vào một buổi sáng ẩm ướt, những chiếc sidecar đã nằm xếp hàng trong sân của khách sạn. Khác với cái vẻ lạnh lùng gồ ghề của sidecar quân đội, những chiếc xe này được sơn trắng và chạy viền đỏ nhã nhặn. Đoàn xe gồm 7 chiếc sidecar Ural và 2 chiếc khác chạy solo cùng với sự hỗ trợ của một minibus và một xe tải. Những chiếc xe này được đánh số thứ tự và cắm cờ của khách sạn Victoria. Chúng nằm yên trong hơi sương, chờ đợi một chuyến đi dài và những thử thách quyết liệt sắp tới. Những vị khách đầu tiên đã xuất hiện ngoài sảnh để chuẩn bị cho chặng đầu tiên vòng quanh Sapa. Sau một vài phút khởi động, từng chiếc xe lần lượt rởi khỏi sân khách sạn. Hình ảnh Sapa dần mở rộng ra trước mắt tôi, đoàn xe chạy chậm với tốc độ ổn định. Một vòng thị trấn, những chiếc sidecar như đánh thức cái vẻ mộng mị của không gian Sapa. Bà con dân tộc và khách du lịch khá bất ngờ vì sự kiện này. Ở nơi đây chưa bao giờ xuất hiện nhiều xe sidecar đến thế. Không quá mạo hiển như sự lo lắng của tôi, đường rất đẹp và phong cảnh thì tuyệt vời. Tôi ngồi trên chiếc xe số 01, người điều khiển là ông Claude Balland. Ông là người đầu đoàn, tôi hơi bất ngờ khi thấy sự chào đón của bà con ở đây đối với ông, sau này tôi mới biết ông đã từng có thời gian dài làm việc tại Sapa. Như đang đi về nhà, ông Claude thuộc hết những con đường núi quanh co và ông thường dừng lại chỉ cho tôi những cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Bồng bềnh trong sương núi với tiếng nổ đều đều của sidecar Ural tôi quay sang nhìn ông, tôi cảm thấy sự hào hứng của ông hiện trên gương mặt. Cái nét ấy giống như hồi còn nhỏ tôi thường thấy trên gương mặt của cha tôi.
    [​IMG]
    Cảnh đẹp của Sapa làm những chiếc sidecar dường như thơ thẩn trên từng kilomet. Vẻ đẹp hoang sơ và không gian rộng lớn làm nhạt nhòa cả tiếng động cơ, những chiếc sidecar tựa hồ như đi trên mây. Cuối buổi chiều, chúng tôi trở về thị trấn Sapa với các chàng trai người Mông. Trên những chiếc xe gắn máy, họ đeo những cây khèn và đi tới thung lũng tình yêu. Tối hôm đó là thứ bảy, ngày của chợ tình Sapa.
    NGÀY THỨ HAI: MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI HƠN?
    Sapa tiễn chân chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ. Tuy nhiên cả đoàn đã được chuẩn bị đầy đủ áo mưa nên không có gì phải lo lắng. Từ Sapa xuống huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu khoảng 140km. Đây cũng là đoạn đường đầu tiên những chiếc xe gặp phải sự cố. Lúc này tôi và ông Claude đang đi đầu, bỗng có tiếng còi. Qua gương chiếu hậu, ông Claude thấy tín hiệu báo dừng lại từ những chiếc xe phía sau. Lấy cua sát từ mép đường bên phải, ông Claude quay lại tìm chiếc xe bị hỏng. Trời mưa, nước lớn dần, nước mưa đã tạo thành những dồng suối nhỏ chảy tràn qua đường. Chúng tôi tìm chiếc xe này trên một khúc cua mà đường vẫn chưa hoàn thiện. Chiếc xe số 05 gặp vấn đề về vói xi lanh bên trái khi vượt qua khoảng 20km đầu tiên. Chúng tôi đang còn băn khoăn thì xe minibus hỗ trợ đã đến. Hai thợ máy và thùng đồ nghề xuất hiện, họ không thăm bệnh như những thợ sửa xe mà bắt tay ngay vào giải quyết vấn đề. Đối với họ, chiếc Ural cồng kềnh không quá khó khăn. Nước làm mát được lấy ngay bên đường, khói bốc nghi ngút, cổ bô được tháo ra và ngâm vào dòng nước mưa. Sau khi tháo mặt láp máy và căn chỉnh hai đỉnh van, chiếc 05 lại tiếp tục lên đường. Tất cả vấn đề được giải quyết trong 15 phút. Tuy nhiên ngày hôm đó thực sự là một ngày đầy thử thách với những chiếc Ural.
    [​IMG]
    Trước đây, những chiếc xe này thường chỉ phục vụ khách du lịch đồng bằng nên ít gặp những sự cố như vậy. Khi đến với vùng núi Tây Bắc, đoàn xe Ural này mới bắt đầu bộc lộ điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc. Liên tục gặp các vấn đề khác nhau nên đoàn thường phải dừng lại. Thật may mắn chiếc xe của tôi và ông Claude không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Với cương vị của người dẫn dầu, ông Claude và tôi luôn phải quán xuyến tình hình của đoàn xe. Chiếc 01 của chúng tôi đã đi từ Sapa đến Sìn Hồ nhiều hơn các xe khác khoảng 1/3 quãng đường với gần 200km do phải quay lại nhiều lần. Tôi thường cùng ông giúp đỡ những chiếc xe gặp sự cố, ghi chép lại những vấn đề xảy ra. Tôi nhận ra ông Claude là một người tốt bụng và cũng là một lái xe giỏi. Khi còn cách Sìn Hồ 20km hầu hết các xe đều phải dừng lại chờ xe tải chuyển nhiên liệu tới. Lúc này trời đã gần về chiều, nắng rải xuống thung lũng Sìn Hồ làm cả thị trấn rực rỡ. Chúng tôi nhìn cảnh tượng đó và mọi vấn đề trở nên nhẹ nhõm như một hơi thở trong lành của cao nguyên. Lúc này chiếc xe số 05 vẫn chưa bắt kịp đoàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    NGÀY THỨ BA: ĐIỆN BIÊN LỊCH SỬ
    Tôi thức dậy trong tiếng nổ của những chiếc Ural. Ngoài sân, những chiếc xe đã được rửa sạch và được hai thợ máy xử lý các vấn đề gặp phải trên tuyến đường ngày hôm qua từ 3h sáng. Xe 05 đã được thay hẳn một động cơ khác do động cơ cũ hỏng hệ thống bơm dầu. Sau bữa ăn sáng rất nhanh chóng, cả đoàn bắt đầ hành trình Sìn Hồ - Điện Biên. Ra khỏi cổng khách sạn chỉ khoảng 1km, chúng tôi dừng lại ở chợ Sìn Hồ. Hôm nay chợ không có phiên, thế nhưng chỉ một lúc sau khi đoàn xe dừng lại, bà con ở đây đã tụ tập rất đông, chẳng mấy chốc đã ồn ào cả một góc. Cả người già và trẻ nhỏ khá thích thú với đoàn xe. Những gã thanh niên mân mê tay lái và nói với nhau về sức mạnh của chiếc xe. Điều đặc biệt là các bà, các chị ở đây cũng quan tâm đến những chiếc Ural này. Họ đứng khá lâu, nói cười vui vẻ, tuy nhiên tôi cũng không thể hiểu họ nói gì, chỉ thấy ánh mắt họ rộn lên sự ngạc nhiên thích thú. Lúc đoàn xe rời Sìn Hồ cũng là lúc trời bắt đầu hửng nắng. Cả đoàn di chuyển khá nhanh và không có điều gì xảy ra. Chiếc 05 chạy ổn định nhưng bô phát những tiếng lụp bụp không đều. Người điều khiển chiếc xe này là ông Eric Simard ?" một người Pháp gốc Việt. Ông khá thân thiện, đôi khi sôi nổi và ngộ nghĩnh. Ông Eric và tôi sau này đã trải qua nhiều điều đáng nhớ với chiếc 05. Chúng tôi dừng lại ở một ngã ba để hỏi đường đi Điện Biên. Khá thú vị khi ở đây người dân đang lập một làng mới với những căn nhà sàn đang còn dở dang. Có một bãi đất bằng phẳng và trống trải ở đây. Cô con gái của ông Claude xin phép bố được chạy vài vòng với chiếc sidecar. Vài người vợ của các tay lái cũng đã lên xe. Ông Eric là người thích mạo hiểm, vóc dáng nhỏ bé nhưng chiếc Ural kềnh càng được ông điều khiển điêu luyện. Như được thả rông, những chiếc Ural rồ ga, hất tung đất cát. Vài tay lái cũng không kém cạnh liền lên xem làm bãi đất trống trở nên náo động. Rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khi đã hỏi được đường đi Điện Biên và căn chỉnh lại hệ thống phanh cho vài xe. Tôi chọn chiếc xe số 05 để lên đường vì khá thích thú với phong cách điều khiển của Eric. Trưa hôm đó chúng tôi đến cầu Hang Tôm. Giữa thiên nhiên hoang dã, kiến trúc của cây cầu trở nên đồ sộ và khung cảnh quá sức quyến rũ làm đoàn xe quyết định dừng chân tại đây để nghỉ trưa. Tôi có trèo lên đỉnh của mố cầu ngắm nhìn dòng sông Đà cuồn cuộn giữa phong cảnh hùng vĩ. Có điều về sau tôi được biết, khi công trình thủy điện Sơn La hoàn thành, cây cầu cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước rộng đến 224km2 cùng với cả thị xã Lai Châu (cũ) và một phần của tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đến cuối buổi chiều, chúng tôi đến thành phố Điện Biên. Đường p hố ở đây thoáng và rộng, chúng tôi có ghé thăm hầm Đờ Cát. Trên đồi A1 cây phượng đỏ rực, phủ bóng lên chiếc xe tăng im lìm. Chiều Điện Biên yên ả và chỉ hai ngày nữa là mùng 7-5 lịch sử.
    NGÀY THỨ TƯ: LỠ BỘ ĐƯỜNG
    Ông Claude cảm thấy lo lắng về những vấn đề xảy ra với đoàn xe khi nhìn thấy hai người thợ máy đã khá thấm mệt. Sáng hôm đó, ông dậy sớm hơn mọi người khi biết biết có một quãng đường rất dài sắp phải vượt qua. Chặng Điện Biên ?" Mộc Châu, 287km?.
    [​IMG]
    Vào buổi trưa, phía trước chúng tôi đã là đèo Pha Đin, tôi được người lái xe minibus nhắc nhở về con đèo này. Thực ra chỉ đến khi bắt đầu lên đèo mọi hình dung của tôi mới được rõ ràng. Những chiếc xe khác đã dần bỏ xa chúng tôi. Lúc này những tiếng lụp bụp càng nhiều và càng lớn hơn. Bộ chia điện đã gặp vấn đề. Nhưng Eric vẫn muốn chinh phục những con dốc cao phía trước. Dược khoảng 2km, chiếc 05 bắt đầu đuối dần cuối cùng nó lên dốc với tốc độ khoảng 7km/h. Xe hỗ trợ vẫn chưa tới nơi và cứ như vậy chúng tôi chinh phục đèo Pha Đin với tiếng lụp bục? lụp bụp phát ra từ ống xả. Hết con dốc này đến con dốc khác tưởng chừng như vô tận, rồi chiếc xe chậm dần, chậm dần. Không để xe chết máy, Eric nhảy khỏi xe, tôi nhảy theo và cùng đẩy chiếc Ural. Eric đang cố lên đỉnh đèo để có thể đổ dốc. Tuy nhiên, hết con dốc này lại đến con dốc khác tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc xe minibus hỗ trợ phía dưới chân đèo. Chúng tôi dừng lại dưới một bóng cây và đợi. Cuối cùng, bộ chia điện được tháo ra thay thế đồng thời bu-gi. Giải quyết xong vấn đề này chúng tôi mất khoảng 30 phút. Eric muốn tăng tốc độ để theo kịp đoàn nên đã nói với tôi đi cùng xe hỗ trợ để chiếc xe có thể giảm trọng lượng. Tôi lên minibus và đi sau ông Eric một chút. Chỉ một lúc chiếc xe số 05 đã mất hút. Anh em thợ máy và lái xe đều tỏ ra lo lắng với phong cách điều khiển của Eric. Không lâu sau khi gần đến đỉnh đèo Pha Đin chúng tôi thấy Eric đang đứng bên vệ đường với chiếc xe đã chết máy. Từ lúc đó cho đến khi lên xe, chúng tôi lại mất thêm ba tiếng để chiếc xe có thể nổ được máy. Quyết không bỏ cuộc, chúng tôi lên xe và bây giờ tôi mới thực sự thấy kỹ năng điều khiển sidecar của Eric. Đôi lần chiếc bánh bên phải bị nhấc bổng lên khi vào cua, những lúc như vậy tôi thường phải nghiêng người sang bên đó để dìm thùng xe xuống. Chúng tôi cứ đi với tốc độ như vậy được khoảng 30km nữa. Thế rồi xe 05 dường như không thể chịu đựng được hơn nữa. Động cơ bốc khói nghi ngút, khét lẹt. Chúng tôi đứng giữa đường, còn điện thoại di dộng thì hoàn toàn mất sóng. Trong bầu trời nhá nhem tối, chiếc xe sidecar số 05 được đưa lên thùng xe tải với sự tiếc nuối của ông Eric. Sự chậm trễ của chúng tôi đã làm ông Claude lo lắng và cả đoàn đã dừng lại thị trấn Yên Châu. Tối hôm đó, lúc 9h chúng tôi gặp họ tại một quán ven đường. Mọi người trong đoàn chào đón chúng tôi nồng nhiệt. Bữa tối hôm đó vui vẻ với nhiều câu chuyện trên đường của Eric- người mà sau này tôi gọi với biệt danh: Easy Rider.
    NGÀY THỨ NĂM: KHÓ KHĂN Ở NHỮNG KM CUỐI CÙNG
    Sau một đêm trong nhà nghỉ không lấy gì làm tiện nghi, mọi người tỉnh dậy và nóng lòng muốn về Hà Nội. Thời tiết tốt và đường khá đẹp, nên tốc độ được đẩy nhanh hơn. Tôi ngồi sau xe của ông Christian Oster người Đức. Đây là một chiếc xe tôi khá thích, vì thế tôi hay trao đổi với Oster về chiếc xe này. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến cao nguyên Mộc Châu. Bây giờ những dẫy núi đã thưa dần, không còn nhiều đèo dốc và điều này làm tôi buồn ngủ. Đoàn xe chạy ổn định đến trưa thì chúng tôi rẽ vào làng Pom Coọng nghỉ trưa. Đây là một làng văn hóa của người Thái trắng. Có một bất ngờ đối với tôi đó là cô gái người Thái Lan trong đoàn có thể nói chuyện dễ dàng với dân bản địa. Cũng do lẽ đó mà bữa trưa ở đây rất thoải mái và vui vẻ. Tạm biệt làng Pom Coọng, chúng tôi qua Hòa Bình để trở về Hà Nội. Đoàn xe đi một mạch về đến thành phố Hà Đông trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Tốc độ di chuyển cũng chậm hẳn lại khi vướng phải dòng xe cộ đông đúc của thành phố. Chúng tôi tiến vào Hà Nội với bao nhiêu kỷ niệm đẹp của cả một vùng Tây Bắc.
    (xe&đời sống)
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Anh em đọc rồi mà em chưa biết bài báo nó ra sao bác ạ
    Mà sao hôm nay bác xì pam ác liệt thế
  3. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay stress quá nên spam bác ạ
  4. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi , mọi người cứ chuẩn bị xe tốt đi , hôm nay mình vừa mới nói chuyện với Cường Min 1 người có rất nhiều kinh nghiệm về những cung đường , sẽ sắp xếp cho anh em 1 cung Tây Bắc 5 ngày 4 đêm .
  5. SideKDragon

    SideKDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cường Min thì cũng là 1 người có thể đi và sửa được xe 3 bánh , không có gì đặc biệt và lạ lẫm với a e 3 bánh ... Và thứ nữa là anh em 3 bánh vẫn đi với nhau mà ko nhất thiết phải có ai đứng ra sắp xếp đồng chí ạ .
  6. SideKDragon

    SideKDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác hacdieu dạo này máu thật . Cổ vũ anh em ác quá ... Nhưng đợt này xe anh em chưa sẵn sàng lắm nhỉ , giá khoảng 2 tháng nữa chắc xe cộ sẽ sẵn sàng hơn . ....... ............
  7. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He He bây giờ mới bít SK đi chơi phải có người nhớn đưa đi đấy. Thực ra bác cường min cứ sửa xe hạt dẻ thui là quý lắm rùi ạh... Lại còn tiết mục vẽ cung nứa.
    Vừa đi beer với anh em SK về ,hôm nay of ẹp có khác đông gớm 4 bác ngồi truyện trò quát tháo , chém gió âm ầm...Đúng là trà tam Beer tứ uống hết 12 cốc beer 3 lon coca và 2 con mực...Đứng dậy trà tiền beer xong .Các bác Sk chân sỏ giầy tay mài dao vác đao, tay cầm mã tấu chạy sang quán rượu chém gió anh em 67
    Hiện tin tức về tổn thất giữa hai bên SK và 67 chưa có con số cụ thể ...Nhưng nghe tin đồn từ miệng những giang hồ gạo cộ thì anh em SK đến thấy gia đình nhà 67 đông quá đành bỏ hung khi, cởi giầy ngồi xuông uống rượu. Lợi dung nhà 67 không để ý đã bỏ về vào hồi 21h 35'' . Thông tin lượm lặt của em đến đây là kêt thúc hẹn các bác vụ of tới .CHÚC NGỦ NGON
  8. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    có lẽ logo theo p.a này nhể, bác khoanglang nghien cuu xem the nào
    [​IMG]
  9. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @hd-ultra: chào mừng bác, nếu bác Cường minsk cùng tham gia thì tốt quá bác ạ. càng nhiều người càng vui (và đông xe nữa)
    hôm qua liên lạc với bác mãi không được, chắc bác vẫn đang đi công tác

  10. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    sao lắm người trhế này, chắc mạng bị lỗi. các topic khác cũng thế
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này