1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sà?ch mới cù?a NGUYĂS?fN VÌfNH NGUYĂSN - "N?,M, MƯƠ??I, MƯƠ??I L?,M, HAI MƯƠI"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi masoeur, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sàch mới cù?a NGUYĂSfN VÌfNH NGUYĂSN - "N,M, MƯƠ?I, MƯƠ?I L,M, HAI MƯƠI"

    Đâh la? tập hợp nhưfng truyện ngắn mới nhất cu?a Nguyêfn Vifnh Nguyên.
    Sách mới ra, mới chi? có ơ? phía Bắc, bác na?o tóm được rô?i thi? đọc rô?i bi?nh luận cái nhi?!
    Tớ chi? mới đọc truyện đâ?u tiên trong tập na?y, một Nguyêfn Vifnh Nguyên mới lạ quá, tuy nhiên không lấy la?m bất ngơ?, vi? hi?nh như đaf thấy manh nha tư? đâu đó.

    Gư?i pa? kon cái bi?a sách trước ne?! "Gấu" nhê?!





    [​IMG]
  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    khu vườn bí mật
    truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên (*)
    Tạm gọi đó là G. Chỉ là để gọi tên một thực thể trong cảm nhận của tôi. Siêu hình. Người không người. Ma không ma. Điều làm nên những rắc rối trong một buổi sáng lẽ ra hứa hẹn tốt lành.
    Tôi vốn đơn giản hoá mọi chuyện. Và là người sống thích nhẹ nhàng, mơ mộng. Ví như thứ nhạc buổi sáng. Nếu người yêu tôi chọn flamenco với những cái dậm chân, vỗ tay, lảy ngực sôi máu trong khi gặm món bánh sandwish kẹp chả lụa, quệt chút tương ớt thì tôi sẽ chọn ly cà phê, dĩa bánh cuốn và chút âm hưởng sương khói mơ màng trong tiết tấu êm đềm của nhóm secret garden. Cái mà chúng tôi gọi là gu. Chúng tôi biết cách san sẻ gu nhau rất chi sòng phẳng. Nếu tôi dán lên bức tường bên phải (cạnh toilet) một tấm hình khu rừng sương mù buổi sáng hay có khi là chàng trai Trịnh Công Sơn thuở đôi mươi với bộ ria móng ngựa, đôi mắt xa vời luôn trắc ẩn lẫn hoài nghi bao dấu hỏi triết học thì nàng lại thực dụng hơn, nàng có vẻ năng động hơn, lập tức bức tường bên trái (cạnh kệ sách và cái kệ soong nồi xuất hiện ngay một nhóm guitar giang hồ đi xềnh xàng giữa một phố mưa ẩm ướt của nước Mỹ với dây nhợ micro, guitar loòng thòong rất rock hay có thể là một ả Tây Ban Nha ngực nở đang cuồng quay vũ điệu flamenco vơi chiếc váy đỏ xoay mù chừa ra đôi bắp chân tròn nở và cặp vú căng cứng, trắng ngất, ngộp thở. Thế giới chúng tôi chỉ có thế. Vào buổi sáng. Dĩ nhiên, một túi sandwish ngắn hạn sử dụng và lời rao bánh ướt, bánh cuốn đơi trôi qua ngõ nhỏ?
    Xảy ra đã hai năm nay, chuyện chúng tôi sống chung với nhau. Trên một căn phòng lầu 8 khu chung cư mới cất bên một bồn rác cũ vĩ đại nhất thành phố chưa kịp giải toả ; hằng ngày vẫn thở vào không trung một hơi thở ảm đạm và thum thủm mà nếu càng lên cao, nguy cơ ô nhiễm có phần được tối giản vì rằng, người đi đường hằng ngày đã hứng chịu, tầng trệt hứng chịu và nói chung, hàng cây dầy dầy xanh kia cũng hứng chịu thay cho những lá phổi tuổi trẻ tầng 8 chung cư của chúng tôi. Mặc. Cuộc đời vào những buổi sáng thật bình yên và đôi khi cũng thật trống rỗng. Vì sau giấc ngủ mê man, của một đêm, nàng vẫn có thói quen bị nhức đầu. Còn tôi thì hay đờ đẫn ngồi nghĩ về những giấc mơ đã trôi qua. Nói chung, đây chỉ là tình trạng xảy ra không thường xuyên. Nhưng nó cũng là một điều đáng nghĩ đến khi những buổi sáng trở về. Tôi thường ngồi mang Headphones kể cho nàng nghe về những giấc mơ. Kể cả những giấc mơ về những cô gái khác. Hay cả những giấc mơ bị nàng cắt ngang nửa chừng vì một cái khèo tay hay gác chân, xiết cổ. Điều đó thật buồn. Vì tôi không hiểu trí não mình, tiềm thức mình đã chuẩn bị bao nhiêu ngày, tháng, năm cho một giấc mơ. Để rồi chính cái giấc mơ ấy cũng không lành lặn vì những lý do tầm thường như thế.
    - Nó đã theo đuổi anh đến bên kia khu vườn. Em có tin không?
    - Nhưng để làm gì?
    - Nó bảo cần gặp anh. Nó có chuyện muốn nói với anh.
    - Đó là một cô gái? Hay giọng nói một cô gái?
    - Chỉ là một giọng nói. Anh đã đi đến bên kia khu vườn. Khu vườn rất dài và rất nhiều trái chín rụng giữa mùa.
    - Và để làm gì, đến giờ em vẫn chưa hiểu? Chẳng làm gì cả?
    - Anh đã có con trai. Một đứa con trai. Nó ở một mình trong khu vườn ấy. Nó thường gọi anh bằng bố, bố ơi, bố ơi, rồi bỏ chạy?
    - Nhưng nó thế nào? Nó giống anh không? hay anh lại mắc chứng hoang tưởng?
    - Anh chạm vào nó cơ mà. Nó giống anh?
    - Không, anh nói dối. Con của chúng ta chưa kịp tượng hình. Làm sao biết trai hay là gái? Con của chúng ta chỉ là một hạt máu. Nó đi đâu chẳng ai biết? Và chúng ta cũng đã cầu xin trước khi đưa con về bên kia. Chẳng lẽ?
    Nàng nói rồi uể oải đứng dậy bật chiếc headphones cắm hững hờ vào hai tai. Rồi ủ rũ chống hay tay lên mặt. Mớ tóc rủ xuống. Khuôn mặt buổi sáng chuyển màu tím tái. Màu tím tái lan dần. Dưới mớ tóc trễ nải và khêu gợi. Hai cọng dây từ headphones buông thofng, càng làm cho nét mặt nàng trở nên thêm phần bí ẩn. Khuôn ngực trắng, có dấu hiệu hơi nhão xuống chứ không tròn cứng như khi bàn tay tôi đặt lên, vân vê trên đó như bơi trên một vùng biển nóng vô tận. Tôi bò lại gần. Những cái ngước nhìn của nàng khiến tôi dội ra. Có một hơi lạnh nào đó toát ra từ ánh mắt ấy bắn vào tôi một cảm giác tê liệt đột thủng sống lưng. Như một thứ âm khí mà tôi chỉ có thể cảm nhận được qua sự cố đã xảy ra trong những giấc mơ. Không thể. Tôi bắt đầu lo sợ cho những giấc mơ kia sẽ diễn ra trong đời thực. Trong buổi sáng này. Tôi không thể hình dung khuôn mặt của người yêu của mình mỗi lúc mỗi trở nên xám ngoét. Hơi lắc lư. Dần lắc lư theo một sóng nhạc mơ hồ nào đó. Nàng vẫn mang headphones, bước ra phía cửa toilet. Nàng ói vào bồn cầu một mớ gì đó dài ngoẵng những sợi và sợi. Toàn những con vật nhúc nhích.
    - Hình như em lại có?
    - Không phải đâu. Chắc em ăn trúng gì, đêm qua?
    - Không. Em biết. Nó cựa quậy. Nó báo với em là nó sắp trở về?
    - Sao lại trở về? Ai báo? Đừng làm anh lo lắng. Có lẽ em ăn trúng gì đó. Để anh đưa em đi bác sĩ tư?
    - Chẳng làm gì. Anh định đưa em đi khoa sản như mọi lần?
    - Không. Để xem sao? Nhưng chúng ta?
    - Em nuôi. Em muốn nuôi. Em không muốn đi khoa sản nữa? Em sợ lắm.
    - Đừng sợ em. Con cũng hiểu chúng ta mà. Có anh đây, đừng sợ. Chúng ta còn phải làm việc, còn phải kiếm tiền để lo cho những đứa con về sau. Hiện tại, chúng ta không có gì trong tay cả.
    Nàng lại gục đầu xuống như bấu víu vào cái bồn cầu xí xổm men trắng đến lạnh lùng, nôn thốc tháo. Những cọng dài lúc nhúc trong bồn cầu. Những cọng dài cứ trườn lên, trườn lên mãi trên lớp thành bằng plastic trơn tru. Rồi cứ thế loan ngổn tuột xuống?
    Râu kẽm nhọn hoắm. Aùo măng-tô màu mỡ gà, cũ và dơ. Luôn có ca?m giác toát lên một mùi hôi váng vất. Mặt nhọn lưỡi cày. Mũ nồi. Da miệng thâm sì. Lụ khụ đi. Gã nói với tôi rằng, chẳng phải giấu gì cả. Tôi biết tỏng. Một trăm thằng đàn ông vào đây đều có nét mặt hèn nhát như nhau. Đừng lo. Bắn một phát là tiêu thôi. Cuộc đời đòng đưa lắm. Mò ra rồi đi hay nằm trong đó rơ?i đi thì âu cũng như nhau. Nói rồi, gã cười rít qua kẽ răng. Bộ râu kẽm hơi vạt ra, hiền lành phúc hậu không hiền lành phúc hậu, gian không gian, điên không điên, dữ tợn dã man không ra dữ tợn dã man?
    Nàng, đồ trắng. Không phải là bộ đồ trắng model hở rốn ngày đầu tôi gặp trên chuyến xe bus từ ngaf tư Văn Khoa về nhà thờ Đức Bà. Không phải màu trắng thiên thần như cảm giác ban đầu của tôi. Màu trắng của chiếc áo G. đã từng dẫn tôi đi qua khu vườn trong giấc mơ hằng đêm. Màu trắng nhàu nhĩ và lạnh như một mảnh khăn tang. Màu trắng của một đám mây bị rách toạc. Chơf có vài nếp nhăn vì mỗi ngày, nó pha?i choàng lên thân thể quá nhiều người đàn bà, già có, tre? có, đàn bà thâm niên có, đàn bà mới toanh cũng có. Chỉ có điều chung, khuôn mặt nào cũng đâ?y lo sợ nhưng được ngụy trang bằng chút lạnh lùng, từng trải.
    Màu trắng dẫn tôi qua khu vườn như một cuộc thôi miên. Tôi đi theo màu trắng ấy. Sáng hừng một góc vườn. Có tiếng một bé gái bảo tôi dừng lại ở đây. Nó nói rằng nó đã ở đây một mình từ mấy tháng nay. Hãy ở lại đây nuôi những giấc mơ. Nó là người chăn nuôi những giấc mơ trong khu vườn ấy. Và cả cuộc đời của tôi, những giấc mơ cũng bị nhốt trong khu vườn ấy. Đi. Đi đi. Đi đi đi? Lừng lững sau lưng tôi khá lâu như một chiếc bóng trắng bay dật dờ. Có khi nó dừng lại trêu chọc đám hoa lá hai bên. Những đám hoa lá màu đỏ bầm bầm. Chỉ toàn màu đó. Có cảm giác đó là thế giới của G., riêng G.. Như một đám lửa vuốt nóc trên viền tai rồi lan ra hai thái dương. Rồi một cơn gió lùa dựng mớ tóc sau ót của tôi lên thẳng. Đám tóc dậy lên như có một luồng khí nào đó điều khiển bên dưới lớp da đầu. Bàn tay ấy bắt đầu chạy ngược lên từ phía sau lưng tôi. Xoa. Xoa. Vuốt vuốt. Điếng lạnh như một khới nước đá. Tay gas lao trong đêm tối. Tôi gào lên:
    - Theo tôi làm gì?
    - Tôi không phải là người.- Đáp. Rồi cười khanh khách. Giọng kim. Đanh.
    - Tôi chẳng có gì theo. Tôi chỉ một mình.
    - Tôi chỉ quá giang đến khu vườn.
    - Khu vườn nào?
    - Khu vườn đang giam giữ những giấc mơ của ông.
    - Tôi chẳng có giấc mơ nào cả. Chỉ là sự ám ảnh?
    - Ngay cả sự ám ảnh, hay giấc mơ, và cả khu vườn kia, ông cũng đã chuẩn bị từ trước?
    Nhạc secret garden, bản Nocturne mang những tia nắng len qua cửa sổ kính đang phủ mờ sương. Hiếm hoi lắm buổi sáng thành phố có chút mù sương như hôm nay Nàng nằm gối đầu trên chân tôi. Như một cái mền rách nát, nhàu nhif. Mùi cồn, mùi máu khét bốc lên từ hơi thở nàng. Và khói. Khói từng sợi nhỏ cũng bốc lên từ hai lỗ mũi xinh xắn của nàng. Hẫng hiu. Lạnh lẽo. Nàng đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Vì nhiều lần, mọi thứ đã xảy ra theo một chu trình tương tự. Mỗi lần khoác chiếc áo trắng toát ở bệnh viên phụ sản về, là một lần nàng trong trạng thái suy kiệt như chết đi sống lại. Có một cái chết nào đó vừa đi qua trong cơ thể nàng. Không mang hình dạng. Nhưng là cái chết. Có sự cựa quậy và sức kêu than của một linh hồn.
    - Lần này, nó là con trai- Môi nàng mấp máy.
    - Sao em biết?
    - Nó về. Bên cạnh anh kìa. Đấy??
    - Không. Em mê sảng rồi.
    - Em không mê sảng. Nó đứng bên anh đấy. Nó khóc kìa. Sao nó đỏ đến thế hả anh? Nó là một khối máu. Hình con trai. Nó có chim rồi. Chỉ có chim thôi. Anh thấy không?
    - Em, đừng làm anh sợ. Nó đâu mà nó. Anh lạy em. Đừng làm anh sợ.
    - Đấy. Nó bám vào cổ anh kìa. Một khối máu. Có chim. Anh thấy không?
    Tôi hình dung chiếc áo trắng trong khu vườn ấy là một thế giới mà những đứa trẻ sống với nhau lặng lẽ. Không trò chơi. Không cười. Không khóc. Không đánh đập hay tranh giành nhau. Mỗi sự hiện diện của chúng là một hơi thở buồn. Có chút tức tưởi vì lẽ ra chúng đã đến thế giới, bằng hình hài, bằng nhân dạng. Nhưng người lớn bảo chúng phải ở laiï đó để đợi. Đợi đi. Rơ?i một ngày nào đó, có thể chúng sẽ được đến với thế giới không phải bằng vai trò con người mà bằng một loại cây, hay loại con nào đó đã được hoá kiếp. Tạo hóa chỉ cho phép chúng làm người một lần trong cái chuỗi duyên nghiệp đầy nghiệt ngã này. Và như thế, ngày này qua tháng khác. Công việc của chúng là canh giữ những giấc mơ. Cho hết một kiếp nạn của chúng thì mới đi tìm lại bóng dáng mặt đất. Biết có còn mặt đất không mà tìm, hả nhưfng bọn trẻ bong bóng kia?
    - Tao biết hết. Đừng giấu. Chú em còn trẻ lắm. Tao đã làm đây hai mươi mốt năm. Ngày mai là kỷ niệm năm thứ hai mươi hai. Râu kẽm nói.
    - ?
    - Một bầy trẻ con. Đêm nào cũng về đứng bên giường, canh giấc ngủ cho tao? Mỗi đứa mang hình một con giun, chẳng con giun nào như con giun nào. Nhúc nhích. Khúc khích. Bò vào lỗ tai, lỗ mũi, quằn quại trong khối óc tao, trong hộp sọ tao. Rơ?i chúng nhảy nhót trên ngực tao theo nhịp thở như những vũ công chuyên nghiệp. Cũng quen rồi? Mặt cày nói.
    - ?
    - Cái ống hút hình phễu, trắng hếu đút vào. Chỉ cần một cái nhấn nút. Chú đừng lo. Chú em còn quá trẻ. Ơû chung đấy hả? Làm gì mà ghé đây lia lịa vậy. Hình như hôm nọ? Hí hí hí, trông gầy thế mà khoẻ. Kệ, tuổi trẻ phải sai lầm và sửa sai như thế chú em ạ-Mắt lươn môi sì nói.
    - ?
    Rồi đi. Mũ nồi. Râu kẽm. Môi sì. Mắt lươn. Mặt lưỡi cày. Aùo măng tô hôi mùi lởn vởn. Đi. Thất thểu. Hai tay bơi bơi như lúc nào cũng chơi đùa với một đám trẻ vô hình nào đó. Trong lúc đó. Nàng nằm dài. Trắng. Trắng phủ từ trên xuống dưới. Đừng nhìn em. Có gì mà ngại. Một ngày gắp cả chục cú. Việc gì phải ngại. Nhìn cũng như không nhìn. Đêm về thấy của nợ còn rùng mình, ớn chán. Dạng ra đi. Có chỗ mà gắp. Hình phễu. Bình tĩnh nào. Thuốc tê đấy. Chẳng còn biết gì đâu. Trẻ quá. Còn hồng quá. ?oCái của em cũng hồng như của mẹ. Thuở sơ sinh anh đã thấy một lần?. Nào. Giạng ra hết cỡ. Rồi. Chị gíup cho. Đừng cựa quậy. Tối qua còn tranh thủ phải không? Tội nghiệp. Trẻ quá. Bắt đầu thâm rồi đấy. Phải kiêng tuần mười ngày nghe em. Phải can ngăn. Nguy hiểm tử vong như không. Nào, thở đều, co bóp rồi đấy. Thở đều. Aáy. Đừng trở mình. Đấy. Thấy rồi. Mẹ bảo con ra đi con. Con có nghe không? Ra đi con. Bố mẹ nghèo. Bố mẹ công chức nghèo. Lương lá thấp. Nghe không con. Giúp bố mẹ. Chọn khi khác nghe con. Ra đi con. Bố mẹ ăn cơm văn phòng không đủ, lấy đâu tiền nuôi con. Nào, ngoan nào.
    Tít tít? Tít tít tít? Tít tít? Tít tít tít?
    Nào đừng chạy trốn như thế. Con sẽ có khu vườn của con. Khu vườn ấy, con cứ canh giữ những giấc mơ đầy ám ảnh của bố mẹ. Con sẽ ở đấy. Có nhiều bạn bè. Con sẽ ở đấy. Chẳng ai cấm con đi đâu cả. Hãy tha thứ cho bố bẹ nghe con. Nào, khóc gì mà khóc. Đừng khóc ỏm tỏi như thế. Tám mươi lăm ca mỗi ngày mà ai cũng khóc như cô thì cái phòng này thành nhà tang lễ à? Thôi, em nó còn nhỏ, em nó tái phạm lần đầu?
    [/font=VNI-Times]
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 20/10/2005
    u?c Milou s?a vo 02:03 ngy 21/10/2005
  3. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Lạnh. Em lạnh. Đừng bắt em phải làm thế. Em sợ. Em cũng đã đến khu vườn đó. Anh. Đừng làm em sợ. Chúng ta không thể cứ lặp đi lặp lại thế này mãi được. Kìa, nó về đấy. Nó đứng đằng kia. Mặt nó màu xanh. Xanh lét lèn lẹt. Kìa. Toàn thân nó màu đỏ. Nó đi đến anh ơi, nó đứng bên anh kìa. Không. Đừng. Đừng làm anh sợ. Nó đang ở trong khu vườn cơ mà. Nó canh giữ cho giấc mơ của chúng ta. Những giấc mơ ám ảnh tội lỗi do chúng ta tạo ra. Anh yêu em. Cho anh xin, nào anh yêu em. Thôi, em sợ? chẳng lẽ chúng ta cứ mãi? Anh? Anh?
    Tầng tám, chung cư. Buổi sáng thường bắt đầu từ tiếng máng nước chảy xèo xèo. Nàng đang tắm gội gặt bỏ tất cả những mùi chăn chiếu phát ngấy vào buổi tối qua. Đồng lúc, gió từ bồn rác phiá dưới hắt lên một mùi khăn khẳn đặc trưng phớ phường khiến chính tôi hôm nay lại cảm thấy buồn nôn.
    Secret garden. Songs from secret garden.
    Em biết không, có một khu vườn, một lạch suối nhỏ chảy lững lờ trong sương mù? Dòng suối chảy lững lờ chậm chạp và trong trẻo như những bước chân trẻ nhỏ. Có những trẻ nhỏ canh giữ khu vườn. Chúng chỉ ghé thăm chúng ta trong sự ẩn mật, trong hơi thở yếu ớt của chúng ta khi giao hoan và rồi ra đi. Những đứa trẻ không biết khóc hay cười. Chúng bay trong thời gian và không gian của chúng. Cái chết trở nên vô nghĩa. Sự sống trở nên thừa thafi. Chúng canh giữ giấc mơ của chúng ta suốt một đời. Chúng thức tỉnh từng cơn mặc cảm tội lỗi, chúng mang đến cho chúng ta nỗi ăn năn lớn lao nhất trong đời. Những đứa trẻ của chúng ta, không đi trên mặt đất. Những đứa trẻ của chúng ta trôi trên khu vườn chỉ dành riêng cho thiên thần...
    Tôi quỳ xuống dưới chân nàng và ói suốt ngày hôm đó. Lũ trẻ về. Chúng đã đưa tôi qua khu vườn bị lũ cuốn. Ơû đó chẳng còn gì cả. Những lạch suối chẳng còn hình hài. Tất cả bị xé tan hoang. Những cây trái nở từ giấc mơ cũng đã chết rụi dưới đám bùn lầy nhầy nhụa. Lũ trẻ không còn trở về. Ngay cả khi khu vườn bị xoá trắng. Lũ trẻ không còn ngồi canh giữ những giấc mơ, chính tôi cũng thấy một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm khi lẽ ra tôi phải vui vì đã giải quyết êm món nợ. Nhưng đêm qua, tôi thấy bọn trẻ cũng đã ra đi theo khu vườn ấy. G đã chỉ đưa tôi đến đó. Aùo trắng. Rách nhàu nhĩ như một đám mây bị gió xé toạc. G. dừng lại. Khóc tức tưởi. Mắt nó đầy máu. Rõ ràng là một khuôn mặt trẻ thơ. Con trai. Nó là hiện hình của tôi. Khắc khổ. Hồn nhiên. Đa mang? Khóc. Rồi tan biến mất.
    Gió thốc lên không trung từng đợt mùi khăn khẳn. Nắng trào qua ô cửa, nhầy nhụa một màu buồn. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nắng buổi sáng mang màu của máu. Một thứ máu đỏ quạch cứ xối vào căn phòng chúng tôi và chập choạng chỗ tôi ngồi. Ngập ngụa cả thanh âm của bản nhạc nhẹ secret garden. Ngập ngụa trong ký ức tôi về khu vườn chờn vờn dường như chưa tan mơ. Nàng vẫn ngồi đó. Tựa lưng vào một góc tường. Nhỏ. Và yếu đuối như một con mèo già mùa rụng lông. Nàng cũng cố đeo vào tai mình headphones và chân cố gắng nhịp theo điệu rock của một ban nhạc Mỹ đen. Tôi không rành lắm. Nhưng giai điệu thì tôi nhớ mang máng, có thể huýt sáo theo được. Nhưng dường như nàng cũng đang có điều gì đó ám ảnh. Tôi thấ nàng bất an ngay khi nằm úp mặt vào ngực tôi trước khi ngủ dậy. Tôi thường là người dậy trước. Mọi ngày, nàng có thói quen ấm ớ cựa mình rồi ngằm ngủ nướng trong tư thế co quắp người, trần truồng và gợi cảm. Da thịt vào buổi sáng cũng toả lên một sức sống mới. Vậy mà sáng nay, trong vòng tay của tôi. Nàng đã thở gấp gáp và vùng dậy quờ lấy tai nghe. Thứ âm nhạc giựt ấy sẽ tống khỏi đầu óc nàng những cảm giác ghê rợn, mơ hồ. Chính tôi cũng có thể cảm nhận và chia sẻ với hành động đó của nàng. Nàng ngồi trần truồng trên tấm nệm từ lâu đã không còn êm. Hai tai nghe đã được móc lên ôm mái tóc dài rũ rượi. Nàng nhìn ra vệt nắng mông lung đỏ quạch ngoài hiên. Thời gian trong căn phòng như muốn tan chảy theo cách của nó. Không nằm trong những dự định trong một ngày rôm rả của chúng tôi. Từ lâu. Aùm ảnh về khu vườn và những đứa trẻ đã làm cho tôi với nàng thấy lo sợ. Lo sợ cả màu nắng bình yên buổi sáng.
    - Em sẽ ra đi. ?" nàng nói.
    - Tại sao? ?" tôi hỏi lại, và trong đầu óc cũng đã hình dung ra câu trả lời của nàng theo một hướng nào đó mà cả hai chúng tôi đều không lý giải được.
    - Khu vườn đã bị lũ quét. Thằng bé chẳng biết về đâu!- nàng nói.
    Ngay lúc ấy, trên lầu tám chung cư bỗng nổi gió. Nắng là một vũng xoáy máu cuốn lấy chúng tôi. Máu nóng như lửa, cuốn chúng tôi trôi bồng bềnh ra ngoài cửa sổ. Tơi quậy đạp. Nàng quậy đạp. Trần truồng và tròng trành trên không gian. Tôi càng giãy càng trôi ra xa. Phía dưới là mặt đất buồn hoang không một bóng người. Không một khu vườn nào. Mặt đất của chúng tôi hình như vừa trải qua cơn huỷ diệt. Nàng để yên tai nghe, headphones, thậm chí, tôi nhận thấy nàng không quá bất ngờ về cuộc bay bồng bềnh man dại này. Còn tôi, những sĩ diện mà sự ăn ăn cứ thúc hối tôi gào thét giữa một vùng không khí loãng, vô thanh. Rõ ràng, chúng tôi đang bay ra một vùng xa mặt đất lắm. Không thét lên được. Chỉ có nỗi buồn và sự bất lực. Những suy nghĩ của tôi đậm đặc nỗi ăn năn. Tôi cố gào lên kêu cứu tuyệt vọng giữa vùng trời gió và ánh sáng là những vùng máu xoáy. Trong khi đó, giọng G. vẫn nói ong ong trong đầu óc tôi: ?oHãy để khu vườn ấy ra đi. Cũng như tôi, kẻ đã từng cầm giữ những giấc mơ tuổi trẻ của ông, cũng sẽ bỏ ra đi cùng với những ám ảnh không bao giờ rửa sạch!?.

    2005
    (*) Truyện ngắn này trích trong tập ?oNăm, mười, mười lăm, hai mươi? tập hợp 19 truyện ngắn mới nhất của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên- tủ sách Văn Mới- NXB Hội Nhà Văn vừa phát hành giữa tháng 10/ 2005.
    --- --- --- --- --- --- ---[/font=VNI-Times]
    u?c Milou s?a vo 02:04 ngy 21/10/2005
  4. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    'oaïn trích baøi vieát: ?oDö vò cuûa caûm giaùc? cuûa nhaø vaên Hoà Anh Thaùi trong lôøi Baït cuoán saùch
    ?oMỗi truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên gây được một cm giác. Rất tập trung. Không dàn tri, cái gì cũng một tí một tẹo, đủ c mâm bát; mà đ? cô lại, đọng lại. Để làm được như vậy, hình như anh cũng đ? phi mất một thời gian, mất một qu?ng đường đi vòng. C một qu?ng đường nhận thức.
    Độc gi dõi theo Nguyễn Vĩnh Nguyên từ chặng đầu làm th, chắc hẳn rất vui mừng khi đọc tập truyện này. Đọc xong rồi mà cm giác của từng truyện vẫn bám chặt lấy tâm trí. Cm giác xăm mình của một tay chuyên hành nghề xăm mình và thằng bé mười ba tuổi bị xăm (Năm mười mười lăm hai mưi). Cm giác của người ăn thịt chó dần dần thấy mặt mình chuyển sang giống mặt chó (Đổi mặt). Mùi tỏi từ miệng tình nhân, xa nhau nhớ gì không nhớ cứ nhớ cái mùi tỏi ấy (Và mùi hưng theo suốt qu?ng đường dài). Cm giác ghê ghê lành lạnh của một cuộc nạo thai (Khu vườn bí mật). Chênh vênh l lửng trên không trung với hai ông bà già nhà quê trong chuyến bay nội địa đi thăm con (Sự cố của không gian). Cm giác bị ám, bị săn đuổi vì tiếng kêu cứu trong bồn toalét (Tiếng kêu lạ). Các chi tiết đều được chọn lọc nhằm gây ấn tượng mạnh. Làm được như vậy không dễ, cái đời thường hỗn tạp bao giờ cũng có xu hướng lái ngòi bút nhà văn theo hướng phi bày dàn tri. Chỉ cần thiếu bn lĩnh, thiếu tỉnh táo, thiếu tài nữa, văn chưng sẽ bị hiện thực đời sống ngổn ngang ấy lái đi theo hướng tham lam, cái gì cũng có mà rốt cục chẳng để lại một ấn tượng.?
    (...)
    Sự đổi mới quyết liệt và thầm lặng của Nguyên đ? đạt hiệu qu. Mừng cho Nguyễn Vĩnh Nguyên. Mừng cho độc gi trẻ. Đừng có nhẹ dạ mà kêu lên rằng không có sách để đọc. Bạn h?y đọc những tập truyện như thế này đi. Dù bạn chủ quan thấy hay hoặc chưa hay thì truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên cũng đáng để đem ra mà bàn c?i.?[/font=.VnTime]
    u?c Milou s?a vo 02:05 ngy 21/10/2005
  5. pulitzer

    pulitzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh em vào bình luận vài câu đi, cho chú nó đỡ tủi thân. Khổ, ra được cuốn sách mới mà chẳng ai thèm ngó ngàng, tội quá
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy gửi tặng tôi một cuốn... thì tôi bình luận ngay...hehe...
  7. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tiểu thuyết thứ 2 của Nguyễn Danh Lam, sau BẾN VÔ THƯỜNG (NXB HNV 2004)
    [​IMG]
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đây giới thiệu luôn cuốn kẻ lạ của anh Giang nữa, chúc những tài năng trẻ TP HCM vững bước trên những con đường thênh thang đã chọn..hi hi
    [​IMG]
  9. Papareri

    Papareri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy quyển sách này ko biết có hay ko, nhưng nhìn cái bìa tớ thấy kinh kinh, rùng rợn nhỉ, giống mấy bìa của truyện trinh thám chính hiệu ghê
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn ói thiệt giống như hồi trước đọc cái Hâmbàlang của thằng cha Khucduy (tất nhiên chỉ là cảm giác ghê tởm chứ không nói đến văn).
    Nguyễn Vĩnh Nguyên viết thế này thì quả thực là rất khó để cho các nhà phê bình đưa ra giải này giải nọ, vì cái mới thường khó được chấp nhận.
    Riêng truyện ngắn Khu Vườn Bí mật, cứ post lên box .... giáo dục giới tính Đảm bảo có kết quả tốt.
    Mà chả biết cái Nocturne của Secret Garden như thế nào, hết nghe em Hà kể lại nghe anh Nguyên kể. Hum nào kiếm về nghe thử he he

Chia sẻ trang này