1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu buồn quá huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  2. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ nghe câu hát....
    Ơi Sa pa thành phố trong sương....
    Đó có lẽ là bài hát về Sa pa mà tôi thích nhất. Sa pa trong tôi là những sáng mưa buồn, ngồi một mình bên tách cà phê nóng, nghe nhạc buồn và... ngắm mưa rơi. Đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài nguời qua lại.Những lúc đó tôi thấy lòng mình thật thanh thản, không lo toan, không âu sầu... Mình mới là chính mình. Ở Sapa tôi cảm thấy như là mình trở về nhà. Tôi nhớ những buổi tối se lạnh đi dạo một mình trên phố, thấy Sapa thật là yên bình. Tôi nhớ vị ngọt của Su su chấm muối vừng và cả của rượu táo mèo nữa (-:. Và cả con người ở đó nữa: Chị Oanh, cái Lan, thằng Sò... Mỗi lần lên Sapa tôi lại thấy nhiều khách sạn, nhà nghỉ mới mọc lên. Chả hiểu sau này Sapa còn giữ được vẻ nguyên sơ khiến cho bao người, bao gồm cả tôi, đã phải ngân ngơ trước hoa đào, hoa lê, hao mận không? Lâu lắm rồi, có lẽ gần 2 năm, tôi không được lên Sapa. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Sapa vẫn còn nguyên không đổi thay. Tôi yêu cái thị trấn bồng bềnh trong sương này, nơi mà tôi có rất nhiều kỷ niệm, và nỗi nhớ...
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3

    Khoái nhất là thỉnh thoảng, sương mù tràn vào tận sân của khách sạn. Buổi sáng nhìn từ cửa sổ của khách sạn ra, là mây bay là đà trên ngọn núi kế bên khách sạn, chỉ một tích tắc sau tất cả lại chìm trong mây và sương mù. Đây là một tấm chụp Sapa trong sương mù từ trên Hàm Rồng.
    [​IMG]
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Đường xuống tả van.
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/07/2005
  5. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    LẠC TRÊN CAO NGUYÊN LỒ SUỐI TỦNG...

    ''''Nàng tiên ngủ trong mơ'''''''' Sa Pa (xưa là cao nguyên Lồ Suối Tủng) bỗng nhiên bị đánh thức bởi những hoạt động hoành tráng và sôi động kỷ niệm 100 năm du lịch Sa Pa. Một Sa Pa không lặng lẽ bởi bước chân du khách. Một Sa Pa không vẹn nguyên bởi yếu tố kinh tế thị trường đã len lỏi vào cuộc sống. Một Sa Pa không còn lung linh trong cảm nhận, trong háo hức của du khách. Còn không một ''''''''nàng tiên Sa Pa'''''''' giữ trong mình chỉ chút nguyên sơ, dẫu biết là vô vọng nhưng tôi cứ đi, cứ đến và cứ tìm...
    :
    Du khách tìm gì ở Sa Pa?
    Trong những ngày chính lễ 100 năm du lịch Sa Pa vừa diễn ra, tôi đã đặt câu hỏi này với TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VHTT Lào Cai, một người rất hiểu về Sa Pa. TS Sơn cười và bảo điều đó thật khó, khó lắm! Sa Pa cách đây 100 năm còn lại những gì?
    Lặng lẽ Sa Pa...
    Ông là một người gốc Trung Quốc nhưng đã gắn trọn cả đời mình với phố núi Sa Pa. Điều đầu tiên làm tôi chú ý đến ông là sự lôi thôi, nhếch nhác. Tôi lạc vào giữa đêm hội Sa Pa 100 tuổi. Còn ông là một người đã quá hiểu về Sa Pa nhưng cũng ngơ ngác giữa biển người. Đêm hội Sa Pa vẫn nhịp nhàng, tiếng khèn lá vẫn trong veo, tiếng hát thiếu nữ dân tộc vẫn thánh thót. Chỉ có một ông già Sa Pa lặng lẽ... giữa đêm hội phố núi Sa Pa nhộn nhịp.
    Tôi tìm đến nhà ông vào chiều 6/10, khi hầu hết các chương trình kỷ niệm 100 năm du lịch Sa Pa đã vãn. Ngôi nhà mái bằng cũ kỹ của ông Từ Dì Sến nằm ở xóm 2, Thị trấn Sa Pa, bên một con đường đất ngay cạnh sân vận động thị trấn, nơi vừa diễn ra buổi lễ hoành tráng kỷ niệm 100 năm Sa Pa. Ông Sến đón khách bằng một tràng tiếng Mán và nụ cười vẹo vọ thường thấy ở những người sống cô đơn. Vợ ông bỏ đi lấy chồng khác, con ông bị tâm thần đi lang thang. Không có một thứ tài sản gì đáng giá trong ngôi nhà luộm thuộm ngoài bàn thờ Bác Hồ và hai dãy huân chương, huy chương chống Pháp, chống Mỹ, bằng khen tiễu phỉ to nhỏ trên bức tường cũ kỹ mà ông vô cùng trân trọng.
    Biệt thự Sa Pa.
    Ông Từ Dì Sến sinh ra ở Công xã Vũ Bảo, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và lưu lạc sang tỉnh Lào Cai. Cuối năm 1952, Từ Dì Sến là đội trưởng, dẫn Đội văn nghệ của Mường Khương sang Sa Pa biểu diễn phục vụ bà con dân tộc. Khi cả đội đến trung tâm Sa Pa thì bị phỉ bao vây, dẫn đầu là tên lý trưởng khét tiếng Châu A Chùa. Chính tay Từ Dì Sến đã bắn chết tên Châu A Chùa. Sau đó, ông ở lại hoạt động trong Ban cán sự phụ trách 2 xã Bản Khoảng và Tả Giàng Phìn chủ yếu với công tác tiễu phỉ. Liên tục từ năm 1956 đến năm 1962 Từ Dì Sến được nhận bằng khen về công tác tiễu phỉ trong vùng. Là một người gốc Trung Quốc nhưng Từ Dì Sến đã gắn bó với Sa Pa nửa thế kỷ. Ông đã là một người Sa Pa từ lâu. Ông hiểu Sa Pa. Ông yêu Sa Pa. Và trong thứ tiếng Kinh lai Mán, ông bắt đầu kể tất cả những gì ông biết về một Sa Pa xưa, cái thời chưa xa nhưng... cũng khó tìm lại.
    Thị trấn Sa Pa xưa vốn là cao nguyên Lồ Suối Tủng rậm rạp âm u. Mùa đông năm 1903, trong khi tiến hành đo đạc xây dựng bản đồ, Đoàn thám hiểu của Sở địa lý Đông Dương đã khám phá ra cảnh quan cao nguyên Lồ Suối Tủng và làng Sa Pả, nơi thượng nguồn Ngòi Đum. Cái tên Sa Pa do Đoàn thám hiểm đã đặt tên cao bắt nguồn từ tên làng Sa Pả.
    Sau khi phát hiện ra Sa Pa, người Pháp bắt đầu xây dựng nơi đây thành khu nghỉ mát và dưỡng bệnh. Thị trấn Sa Pa đầu thế kỷ 20 có tới 240 biệt thự to nhỏ. Những biệt thự và dãy phố dân cư (phố Cầu Mây bây giờ) đều xây dựng theo lối kiến trúc Gô-tích thế kỷ 19. Qua chiến tranh, nhiều biệt thự đẹp nhất ở Sa Pa bị phá huỷ hoàn toàn, và nay chỉ còn trong ký ức của những người già thị trấn. Ông Từ Dì Sến bảo, ngoài khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thì Sa Pa còn được tô đẹp bởi những ngôi biệt thự cổ đó. Ông Sến bảo giữa niềm vui Sa Pa 100 năm, ông lang thang tới những khu biệt thự may mắn còn sót lại cho đến ngày nay nhưng ông thấy buồn cho sự lặng lẽ nơi đó. Du khách tới Sa Pa hầu như đã bỏ quên những ngôi biệt thự rêu phong ấy. Ông bảo đó cũng chính là Sa Pa xưa đấy! Có những biệt thự ấy, Sa Pa ngày xưa đẹp lắm!
    Trong những ngày chính hội, tôi lang thang khắp mọi ngõ ngách ở thị trấn cao hơn 1.600m này và nhận thấy, ngay cả nhiều người ở Sa Pa lâu năm cũng tỏ ra hờ hững với lịch sử của những ngôi biệt thự cổ này. Du khách chỉ thích chụp ảnh quanh khu đài phun nước 7 màu chứ ít người tìm đến chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự cổ. Người ta mong gì ở một Sa Pa tròn 100 mùa xuân? Điều gì tạo nên một Sa Pa vừa cổ kính vừa mộng mơ? Yếu tố nào tô đẹp cho cảnh sắc kỳ thú Sa Pa? Chỉ những ngôi biệt thự cổ nằm lặng lẽ, u trầm giữa một Sa Pa nhộn nhịp mới có thể ''''''''nói'''''''' được giá trị lịch sử của mình ư?
    ''''''''Ông già Sa Pa''''''''- tôi bắt đầu gọi ông như vậy sau khi nghe ông kể say sưa về một Sa Pa trong hoài cổ. Tôi bảo với ông rằng tôi lên Sa Pa với mục đích mong manh là ... đi tìm một ''''''''Sa Pa nguyên sơ'''''''', dẫu chỉ còn một chút ít. Ông cười và bảo: ''''''''Cậu cứ tìm! Khó đây, nhưng cố gắng tìm lấy một chút...!''''''''.
    ''''''''Lạc lối'''''''' giữa Sa Pa nhỏ bé...


    Chợ tình Sa Pa.

    Thị trấn Sa Pa quá nhỏ bé so với nhiều thị trấn miền xuôi. Trong 4 ngày ở Sa Pa, chỉ một ngày tôi đã tường tận từng ngõ ngách Sa Pa. Tuy nhiên, khi du khách tứ phương đổ về Sa Pa, tôi bắt đầu thấy mình ''''''''lạc lối''''''''. Tôi ''''''''lạc lối'''''''' bởi yếu tố thị trường sơ khai len lỏi quá sâu vào mọi góc cạnh Sa Pa. Tôi ''''''''lạc lối'''''''' giữa một chợ tình nhiều thất vọng, những mặt hàng thổ cẩm made in... Tàu và sự ''''''''moi'''''''' tiền một cách chụp giật của một số đồng bào...
    Chợ tình Sa Pa trong suy nghĩ của ''''''''ông già Sa Pa'''''''' ngày trước đẹp lung linh và nguyên bản lắm. Người Mông, người Dao, người Tày, người Ráy... rủ nhau đến chợ tìm duyên mới, duyên cũ. Phải qua nhiều núi, vượt nhiều khe đồng bào các dân tộc cũng không ngại tìm đến chợ tình vào mỗi tối thứ 7 và sáng mai lên chợ luôn. Chợ tình ngày đó chân chất lắm. Vào đêm thứ 7, chợ tình diễn ra dọc lối vào chợ Sa Pa, tại khu phố cổ Cầu Mây. Tiếng khèn môi dìu dặt, sắc màu thổ cẩm sặc sỡ, tiếng hát giao duyên vòng vọng khắp thị trấn nhỏ bé Sa Pa. Trai chưa vợ, gái chưa chồng đến chợ tìm duyên nhau. Người trung niên tìm lại ******** xưa trao gửi niềm riêng tư. Người cao tuổi tìm bạn tâm giao nhớ lại thời trẻ trung qua chén rượu San Lùng. Ngày đó, chợ tình là nét đẹp riêng của Sa Pa như nhà thơ gốc Sa Pa Mã A Lềnh đã nói. Những đêm giao lưu tình cảm trước phiên chợ chủ nhật đã có từ rất lâu ở Sa Pa. Còn ''''''''chợ tình Sa Pa'''''''' mới xuất hiện mươi năm trở lại đây theo cách gọi từ tiêu đề một bài thơ viết về Sa Pa của một nhà báo Lào Cai.
    Đêm thứ 7 mừng Sa Pa 100 tuổi. Giá lạnh bao trùm khắp xứ núi. Tôi lang thang vào chợ tình tìm một chút hơi ấm từ sắc thổ cẩm và tiếng khèn môi. Chợ tình xưa ở đâu? Dưới những gốc cây samu, từng đôi nam nữ dân tộc e ấp trao lời. Tiếng khèn môi không còn mặn mà như xưa nhưng cũng đủ để các chàng trai nắm được tay, tìm được môi người con gái mình yêu. Chợ tình đang... vào phiên, đêm Sa Pa đang lạnh dần...
    Bỗng nhiên, tiếng khèn môi không còn vang nữa. Đôi tay không còn nắm đôi tay nữa. Nụ hôn trao duyên hình như cũng dang dở. Chợ tình bị ''''''''phá vỡ'''''''' bởi những ánh mắt nhìn soi mói, những tiếng chuông điện thoại di động của du khách xung quanh vang lên. Âm thanh vọng đến từ một quán Karaoke sát khu chợ tình len lỏi vào từng chiếc lá samu. Những sắc màu thổ cẩm ngơ ngác giữa hàng nghìn du khách người Kinh đang cố nhoài vào xem ''''''''người dân tộc... yêu như thế nào''''''''!






    Những người bán rong đeo bám khách du lịch.

    Trước khi lên Sa Pa, tôi nghe nói nhiều đến chuyện trẻ em dân tộc nói tiếng anh bồi như gió, thiếu phụ dân tộc đeo bám khách Tây như keo. Nhưng khi đã ở Sa Pa, tôi mới thấy những điều mình nghe chỉ rất nhỏ so với những gì diễn ra. Các em bé cứ thấy Tây ba lô là lao đến dẫn đi thăm bản, thăm phong cảnh để lấy tiền. Ngày đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, nhiều khách nước ngoài cảm thấy thú vị nhưng đến ngày thứ hai họ đã thấy khó chịu trước sự mời mọc thái quá, đòi tiền thù lao cao... của các ''''''''hướng dẫn viên'''''''' nhí nói tiếng Anh bồi. Sa Pa ngày tròn 100 tuổi còn nhiều điều ''''''''lạc lối'''''''' với suy nghĩ của du khách...
    Du khách đến Sa Pa vào dịp chợ phiên thường chọn mua bằng được nhiều đồ thổ cẩm, một sản phẩm đặc trưng của các dân tộc thiểu số vùng cao. Trăm loại thổ cẩm là trăm màu sắc, trăm đường nét hoa văn phong phú khác nhau. Hầu như ai đến Sa Pa lúc trở về đều muốn có trong hành trang của mình một vài mặt hàng thổ cẩm làm quà. Đối với dịp Sa Pa 100 tuổi thì điều này càng có ý nghĩa hơn. Thổ cẩm là văn hoá, là sắc thái, là tinh tuý của Sa Pa. Thế nhưng, một điều không ai ngờ là rất nhiều đồ thổ cẩm ở Sa Pa được mang đến từ... Bắc Giang, Trung Quốc. Nhất là quần áo thổ cẩm của Trung Quốc, khi mặc, mồ hôi ra sẽ thấm hết màu vào người. Có một điều, không phải chỉ có riêng người Kinh ở Sa Pa bán thổ cẩm Trung Quốc mà ngay cả một số đồng bào dân tộc trong chợ Sa Pa cũng bày bán.
    Tôi rời Sa Pa mờ sương khi chẳng biết mình đã tìm được gì những điều nguyên sơ. 4 ngày ở thị trấn nhỏ bé trên rẻo cao này, tôi đi nhiều, biết nhiều nhưng vẫn ''''''''lạc lối''''''''. Biết rằng sự nguyên sơ không còn nhưng tôi vẫn cứ tìm, dẫu biết là vô vọng. Lời ''''''''ông già Sa Pa'''''''' lại ám ảnh: ''''''''Đôi khi, người ta vẫn đi tìm những điều không còn...!''''''''.
    Tháng 10, Sa Pa- Hà Nội...
    Thế Lê Vinh
    </FONT></P>[/sign]
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 16/07/2005
  6. onlines

    onlines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Duong xuong Cau May. Canh that dep
  7. h_mong_sp

    h_mong_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sơn nữ SA PA


    - Chắc là khi bài báo này được đưa lên mạng thì Tẩn Mưa Phẩy đã nhận được thư của tôi. Thế là trong nhiều sự mong chờ vào dịp năm mới của tôi, thế nào rồi cũng có một vài dòng của một cô thiếu nữ người Dao xinh đẹp sống giữa một bản làng xa xôi, nơi có con suối ào ạt vào mùa nước lũ, có chiếc cầu mây chênh vênh và các vạt thảo quả ngút ngát bên dưới các tán rừng già âm u.
    Đi chơi ở Sa Pa, dù là trong bản làng, trên đường đi hay trong chợ, ta còn có thể có thêm một niềm vui thích vô hạn, đó là trò chuyện với người dân ở đây. Người Sa Pa thường rất hay chuyện, nếu bạn ngỏ ý muốn hỏi han đôi điều thì bạn luôn được đón nhận bằng những nụ cười chân chất, cởi mở.
    <img src="http://www.vnn.vn/dataimages/original/images463991_sapa5.jpg">


    Thiếu nữ Dao. Ảnh: Hồng Sâm (Vietnamalbum)

    Các bà già trong bản thì thích nói chuyện lắm, nhưng thường thì các bà không nói được nhiều bằng tiếng phổ thông. Còn các cô gái thì chưa hỏi đã cười ngay, nhưng rồi chỉ thấy các cô cười rúc rích e thẹn, cái kiểu e thẹn nửa vụng về nửa dí dỏm mà chỉ có những tâm hồn cởi mở mới có được. Đàn ông thanh niên thì kín đáo hơn, muốn cùng họ trò chuyện thì phải có dịp ngồi nhâm nhi dăm ba cốc rượu, thủng thẳng dài dài cho đến khi đủ hứng. Còn buổi đêm mà ngồi bên bếp lửa trong một ngôi nhà gỗ ven sườn núi, vừa uống rượu vừa nghe chuyện thì không gì thích hơn.
    Vào những lúc không có nhiều thời gian, tôi thường thích trò chuyện với những bạn trẻ, những người đã đủ lớn để có nhiều chuyện mà kể và họ lại biết nói tiếng phổ thông. Cô bé trong câu chuyện dưới đây - Tẩn Mưa Phẩy là một người như thế.
    Chiều tối hôm ấy, trong khoảng sân rộng bên trong khách sạn Công Đoàn, có một buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn Du khảo văn hoá Tây Bắc với các đội văn nghệ của các bản làng quanh Sa Pa. Mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị. Một chú bê to bằng cái thùng phi đã được làm lông trắng hồng đang được xiên vào một đòn tre gác bên trên một đống củi lớn, chuẩn bị thui. Một tấm phông rộng đang được căng lên và micro, điện đèn đang được chăng ra. Tôi và hai cô bé trong đội văn nghệ của một bản xa ngồi trên một khúc thân cây dưới tán thông già, nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn dăng ngang ngay trước mặt. Một cô tên là Tẩn Mưa Phẩy, mười sáu tuổi, còn cô bạn kia thì tôi không còn nhớ rõ tên. Chúng tôi ngồi lặng yên nhìn bóng đêm tràn dần trên sườn núi và nghe Phẩy thủ thỉ kể chuyện nhà mình.
    Nhà Phẩy ở xã Nậm Cang, xa lắm, cách thị trấn gần năm mươi cây số. Mẹ đẻ Phẩy vào năm 1986, bố hỏi thầy mo bảo là có số con lợn. Ngày xưa lợn phải dũi củ rừng, bây giờ lợn chỉ nằm mà ăn. Đúng thật. Phẩy sướng từ bé, cả nhà đều chiều quý. Nhà Phẩy đông lắm, có tám anh chị em, lấy vợ lấy chồng gần hết. May quá, mấy năm gần đây mới có lệnh đẻ ít, nếu không thì Phẩy đã chẳng được đẻ ra. Mưa Phẩy rụt vai cười thích thú: Thật là may quá nhỉ?!
    src="http://www.vnn.vn/dataimages/original/images463989_sapa4.jpg">


    Sapa. Ảnh: Hồng Sâm (Vietnamalbum)

    Phẩy đang học lớp tám, trường gần lắm, chỉ cách nhà có 500m. Giờ ra chơi cũng kịp chạy về nhà. Thích lắm. Mưa Phẩy là người Dao đỏ, cứ trông cái khăn đỏ trên đầu này thì biết. Bây giờ ở trong bản, người ta mặc quần áo như người trong phố cả, nhưng cô gái nào cũng vẫn tự thêu cho mình một bộ áo dân tộc. Phải mất hai năm thì mới thêu xong. Bà nội thương Phẩy, bà thêu hộ nhiều, nhưng những chỗ chính, Phẩy vẫn tự thêu lấy, áo của mình mà. Hôm nay Mưa Phẩy về Sa Pa theo đội múa của bản, biểu diễn bài Tết nhảy của người Dao. Năm ngoái Phẩy đã được vào Huế đi hội diễn, có đi qua Hà Nội nhưng chưa được vào thăm Lăng Bác. Tiếc quá?!
    Nhà Phẩy trồng lúa trồng ngô, trồng cả thảo quả, bán được nhiều tiền lắm. Nhà Phẩy mua xe Minsk lâu rồi, có cả 3 con trâu. Làng Phẩy giàu lắm, nhà nào cũng có TV, hai nhà có máy karaoke, hát suốt ngày. Bài nào Mưa Phẩy cũng hát được hết. Phẩy cũng thông minh lắm. Chỉ tội Phẩy viết chữ xấu lắm, chữ xấu không muốn viết thư cho ai, người ta cười mình.
    Cả lớp các bạn nó lấy vợ lấy chồng hết rồi, chỉ còn Phẩy và một bạn gái nữa, rủ nhau không lấy chồng để còn đi học đại học. Bọn con trai trong lớp, có đứa lấy vợ lớn hơn năm tuổi. Bạn lớp trưởng cũng mới lấy vợ, ngày cưới chạy ra lớp khóc. Buồn cười quá đi.
    Nhiều người không biết đâu, ở bản của Phẩy vẫn còn nguyên một cái cầu mây, chưa thay đổi gì cả, cách nhà Phẩy đúng một cây số. Phẩy rất thương bà nội, ông chết sớm, bà cô đơn lắm, nhưng bà không nói. Phẩy cũng thích học tiếng Anh, nhưng người du lịch xa quá không vào đến bản bao giờ. Hồi trước vào bản nhà Phẩy là phải có giấy phép, bây giờ vào thoải mái.
    Buổi tối ở bản cũng vui, Phẩy hay ra cầu mây nghe người ta tán nhau. Ngày xưa bố mẹ thích vào rừng để tán nhau, bây giờ thanh niên tán nhau ngay ở đường làng, vui lắm. Ngày xưa mẹ hát giao duyên hay lắm, bố rất thích. Bây giờ thanh niên chẳng mấy ai biết hát, khó lắm. Thỉnh thoảng Phẩy có bảo mẹ dạy hát, lời thì học được nhưng điệu thì hát toàn sai cả. Có lời hát Phẩy cũng không hiểu rõ, nghe thì thuộc nhưng không biết kỹ, khó lắm. Hát bài mới bây giờ dễ nhiều. Cũng có nhiều người muốn tán Phẩy lắm, trong trường cũng có, lớn hơn cũng có. Nghe tán cũng thích nhưng Phẩy nhất định chưa chịu lấy chồng, Phẩy còn phải đi học. Hai đứa con gái đã hứa với nhau rồi, chưa lấy chồng đâu.
    Đường vào bản nhà Phẩy xấu lắm. Mấy hôm trước bố mẹ Phẩy cãi nhau. Mẹ đòi mua ô tô, bố bảo nhà có ít tiền, mua ô tô để mà ăn cháo à. Trong bản có nhà đã mua ô tô, cả bản phải ra mở đường cho xe về. Ông ấy chỉ lái xe chạy quanh bản thôi, chả ra thị xã bao giờ. Đường như thế, mới học lái, xe rơi xuống vực chết ngay. Buồn cười thật đấy. Thế mà cũng cãi nhau.
    Các anh phóng viên thích chụp ảnh Phẩy lắm, chắc là cũng có xinh, mà lại ăn ảnh, đẹp hơn ở ngoài, ảnh cứ gửi về cho Phẩy ở xã Nậm Cang. Anh Sơn đưa thư bắt buộc phải đi qua nhà Phẩy, để xin chữ ký của bố. Bố Phẩy là Chủ tịch xã. Nếu bố đi vắng thì Mưa Phẩy đánh dấu vào, nếu không anh Sơn sẽ bị phạt. Không sợ Phẩy không nhận được thư đâu. Còn đi chợ giao duyên ấy à, cả bố cả mẹ đi chợ tâm tình với bạn cũ thoải mái. Hôm nào vào bản bố mẹ kể cho mà nghe...
    Vừa thủ thỉ kể, cô bé vừa như hân hoan tận hưởng câu chuyện của chính mình, thỉnh thoảng lại tự cười về những chuyện mình kể, chẳng hề ngượng nghịu mà cũng chẳng có ý làm duyên làm dáng trong khi không biết từ lúc nào đã có ba bốn chàng phóng viên vây quanh chúng tôi, vừa ngắm nghía vừa bấm đèn loang loáng. Bằng kinh nghiệm sống của mình, tôi hiểu rằng chỉ có những tâm hồn trinh khiết và những trái tim đôn hậu một cách thuần phác thì mới có thể kể chuyện theo một cách hồn nhiên, tự tin và trong sáng đến thế. Và không biết câu chuyện sẽ còn dài đến đâu, nếu không có tiếng loa vang vang gọi mọi người quay về để đêm giao lưu bắt đầu.

    Về đến Hà Nội, tôi cũng đã xin mấy tấm ảnh của các anh chàng nhà báo và viết thư gửi về xã Nậm Cang cho bạn Mưa Phẩy, trong lòng vẫn phân vân không biết liệu thư có đến tay Phẩy hay không. Chừng nửa tháng sau thì có thư hồi âm. Bức thư dài đúng có một trang, nét chữ cứng cáp và không đến nỗi xấu lắm, thỉnh thoảng lại có một chữ viết hoa, dấu chấm dấu phẩy rất hồn nhiên. Trong đó có một đoạn nguyên văn như sau:
    "Chú cho cháu biết, tháng nào chú cũng lên Sa Pa viết sách Báo Nhưng chú Không dành thời gian đến Nậm cang chơi một lần Từ nay cháu xin mời và cháu mong dành một Dịp Tới thăm quê hương vùng Sâu Sa. Vùng 135 của cháu Chơi một lần cô chú nhé".

    Vậy mà cho đến khi ngồi viết bài này, tôi vẫn chưa có dịp về Nậm Cang. Lần nào lên Sa Pa cũng vội vội vàng vàng, hết việc nọ lại đến việc kia, mà rồi ra cũng chẳng việc nào ra việc nào. Không biết liệu rằng trước khi bài viết tới được tay bạn đọc, tôi có về thăm được cô bạn nhỏ và gia đình ông chủ tịch xã hay không.
    * * *

    src="http://www.vnn.vn/dataimages/original/images463981_sapa6.jpg">


    Ảnh: Hồng Sâm (Vietnamalbum)

    Mấy tháng sau trong khi đi Sa Pa thêm vài lần nữa để viết cuốn sách mới "Cẩm nang du lịch Sa Pa", tôi định bụng phải vào Nậm Cang. Nậm Cang là một thung lũng nhỏ nằm tít về phía cực nam, ba bốn bề rừng rậm núi cao, là nơi mà cô bé Mưa Phẩy gọi là "vùng sâu xa 135" của mình, lấy theo tên Chương trình 135 của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho các vùng xa xôi hẻo lánh.

    Một buổi sáng đẹp trời tôi lẳng lặng rời khách sạn, gọi xe ôm đi Nậm Cang. Mươi mười lăm cây số đầu chạy ven sườn núi bên trên thung lũng Mường Hoa, tôi đã đi nhiều lần. Nhưng đến khi rời đường đá đi tiép mấy chục cây số vào bản thì nhiều lúc tôi đã phải lo sợ thật sự. Những con đường kiểu này chỉ có xe ô tô quân sự loại U oát cũ của Nga mới chịu nổi, mà ngồi cũng phải gồng mình bám vào khung cho khỏi văng ra.
    Anh chàng lái xe ôm chẳng nói chẳng rằng lầm lì đánh ghi đông dằn ga lướt đi mà không cần sang số. Mươi mười lăm phút lại gặp một nhóm tíu tít đi bộ, gùi trên vai lúc lắc, nghểnh đầu lên tươi cười, nép vào sát vách núi để nhường lối. Thỉnh thoảng ào ào một chiếc Minsk ngược chiều lao tới, trên xe là ba bốn người, cả bà già trẻ con, cả thiếu nữ thanh niên hớn hở trong các bộ quần áo mới rực rỡ, ôm chặt lấy nhau bay qua mặt đường lồi lõm như trong các cuộc đua xe thể thao địa hình, để lại phía sau mịt mù bụi đất.
    Sau ba bốn lần nghỉ cho đỡ đau cột sống, chiếc xe đầy bùn đất dừng chững lại. Trước mũi xe không xa là ào ào dòng nước cuộn bọt trắng của một con suối không lớn nhưng có vẻ không hề hiền hòa. Thế là gay go rồi. Anh xe ôm chỉ sang bên kia suối bảo rằng nhà ông chủ tịch xã gần lắm, ba bốn con dốc là tới. Lội suối mà sang, anh ta ngồi chờ ở đây. Tháng trước còn dắt xe qua suối thoải mái, hôm nay thì xe nào cũng chỉ đến được đây thôi.
    src="http://www.vnn.vn/dataimages/original/images463979_sapa7.jpg">

    Sapa. Ảnh: Hồng Sâm (Vietnamalbum)


    Khi đi tôi háo hức vì nghe nói trong Nậm Cang có mấy ngôi nhà mới, khang trang và lạ lắm, xung quanh bọc kính, các cột sơn vẽ rồng phượng, có cả gác xép, toa lét đầy đủ, phòng khách sa lông lát toàn pơ mu nhưng vẫn nhìn ra là phong cách nhà người Dao. Đây có các bản thuần là người Dao, chắc hẳn có nhiều thú vị. Một phần nữa là tôi muốn được tận tay tặng cô bé Mưa Phẩy cuốn sách có cô trong đó. Đêm nay tôi tính sẽ ngủ lại nhà ông chủ tịch xã để nghe ông kể chuyện, để xin một hai bữa cơm rượu bên bếp lửa hồng. Thế mà hỏng cả. Nghĩ đến đận mùa này năm ngoái có cơn lũ quét cuốn trôi một cô giáo đi xa hơn năm cây số, tôi lại thấy nản lòng.
    Anh xe ôm quay mũi xe. Dù là tôi vào bản hay đi về thì anh cũng phải đi thôi kẻo không kịp về trước khi trời tối. Thế là tôi lại lỡ hẹn với Nậm Cang thật rồi. Hôm nay Phẩy đâu có biết là tôi đã đến Nậm Cang như lời cháu mời trong thư. Trên đường về, tôi thầm ngượng với chính mình. Khi viết thì làm như là mình thông thạo quen thuộc lắm. Vậy mà có mỗi một chuyện cỏn con, tháng này là mùa lũ mà cũng không nhớ. Vả lại mấy năm trước chẳng mùa mưa nào tôi lên Sa Pa cả, chỉ chọn những ngày đẹp trời mà đi. Chuyện chẳng hay ho gì, tôi cũng quên đi và không kể cho ai.
    Mãi đến những ngày cuối năm này, một anh bạn làm ở phòng văn hóa huyện về Hà Nội đã nghỉ lại nhà tôi. Trong lúc hàn huyên tôi chợt nhớ lại chuyện Nậm Cang. Nghe xong, bạn tôi bảo rằng nếu vẫn muốn đi thì ra Tết hãy lên Sa Pa. Khi ấy có lễ hội Gầu Thào là hội xuống đồng rất lớn. Anh sẽ đưa ôtô về Nậm Cang đón đội văn nghệ, đi theo xe mà về. Thế nào Mưa Phẩy cũng đi, danh sách chính của đội Nậm Cang đấy. Dạo này cô bé lớn nhanh và xinh ra nhiều lắm. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp Phẩy và các cô bé Nậm Cang ra chợ vào các ngày cuối tuần.
    Tôi biết, các lễ hội của người dân tộc ở đây không thật cố định theo lịch mà, chỉ đến gần Tết mới biết chắc là ngày nào. Tốt nhất là trước Tết gọi điện lên mà hỏi. Nhưng rồi tôi lại ngại ngần, hỏi rồi mà không đi được cũng dở. Mà đi lần này chỉ là đi chơi, vào Nậm Cang rồi ra ngay cũng vô duyên. Không kể là còn bao nhiêu là công việc. Nghĩ thế, tôi cầm cuốn sách mới in mang ra bưu điện gửi về Nậm Cang kèm với một lá thiếp chúc mừng năm mới.
    Được h_mong_sp sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 16/07/2005
  8. h_mong_sp

    h_mong_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    http://www.greentrailtours.com.vn/image/HeaderImage/20050125202831_home-background5.jpg
    Được h_mong_sp sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/07/2005
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    2[​IMG]
    3
    [​IMG]
    4
    [​IMG]
  10. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Sương mù đẹp wá:
    [​IMG]
    chợ SP nhưng năm một ngàn chín trăm hồi ấy:
    [​IMG]
    toàn cảnh làng người KINH (cũng một ngàn chín trăm hồi ấy) "
    [​IMG]
    ảnh năm 1916 :
    [​IMG]
    ảnh năm 1927:
    [​IMG]
    ảnh năm 1936
    [​IMG]
    ảnh năm 1960
    [​IMG]
    nhà thờ (ảnh năm 1986)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thunamtuoc sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 17/07/2005

Chia sẻ trang này