1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐIỀN DÃ LÊN NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG!
    Ngày 12 tháng 07 năm 2005
    Phan-xi-păng là đỉnh núi được coi là ?oNóc nhà Đông Dương?, bởi lẽ nó có độ cao, cao nhất trong ba nước Việt Nam- Lào- Cam-pu-chia. Vào đầu hè năm 2005, đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ của Cục Bản đồ quân sự Bộ Quốc phòng, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng-Cục trưởng, Tiến sĩ Đào Chí Cường đã tiến hành cuộc ?ođiền dã khoa học?, tổ chức chinh phục, đặt mốc và đo đạc các thông số tọa độ, độ cao đỉnh Phan-xi-păng.
    Hàng tấn thiết bị, vật liệu cùng đoàn quân đã xuất hành trong một buổi sáng đẹp trời?
    Là lính ?ođịa hình quân sự", nên những ngọn núi, dòng sông, đảo đá, đáy biển khơi chẳng xa lạ với các anh. Dấu chân các sĩ quan địa hình quân sự đã có mặt khắp ?ochân trời, góc biển?. Có người đã vĩnh viễn không trở về, bởi tai nạn nơi lưng núi, khe sâu, vì bệnh tật và tai ương thử thách.
    Được đi trong đoàn này, các sĩ quan trẻ như thiếu tá kỹ sư Đỗ Quang Hưởng, thượng úy kỹ sư Nguyễn Hồng Nguyên, kỹ sư Hồ Việt Dũng... rất phấn khởi. Công ty trắc địa bản đồ Bộ Quốc phòng, nơi các anh cùng các đồng nghiệp ?osoi, chụp, tráng, xử lý?, đo đạc ngoại nghiệp hàng chục nghìn kiểu phim, hàng nghìn điểm đo đỉnh núi, khe sâu. Nhưng được trực tiếp đi đo, đặt mốc trên đỉnh núi kỳ vĩ Phan-xi-păng, Hưởng nói: Quả là ước muốn ?otrăm năm chỉ có một lần?.
    Hăm hở cùng lớp trẻ lên Sa Pa, Cục trưởng Cường còn đích thân mời Giáo sư Phạm Hoàng Lân, chuyên gia đầu ngành trắc địa, trọng lực của Việt Nam, tham gia đoàn với tư cách cố vấn khoa học. Trong căn nhà dưới chân núi, Cục trưởng nói: ?oTuổi trẻ Cục Bản đồ hăng hái lắm, có nhiều hoạt động phong phú. Mối quan tâm của chúng tôi tổ chức chuyến đo đạc lần này cho sĩ quan trẻ bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng-an ninh còn là một chương trình khoa học có ý nghĩa chuyên ngành to lớn?.
    Thời Pháp thuộc, vào khoảng năm 1933-1935, các nhà địa hình người Pháp đã đặt chân lên đỉnh Phan-xi-păng. Để đo vị trí mặt phẳng của đỉnh núi, họ sử dụng lối ?obắn số liệu từ tọa độ khác?. Còn việc đo độ cao đỉnh núi họ sử dụng phương pháp đo ?oáp kế hộp màng?. Những số liệu đó đã được công bố, Phan-xi-păng cao trên 3 nghìn mét.
    Phương pháp đo ngày nay có gì mới? Thắc mắc của tôi được các sĩ quan trẻ giải thích: ?oGần trăm năm qua, tiến bộ của công nghệ sản xuất tư liệu địa hình đã có bước tiến khá xa. Về tọa độ phẳng, sai số bây giờ chỉ tính bằng xăng-ti-mét. Đó là nhờ có thiết bị định vị mặt đất từ vệ tinh GPS. Cũng nhờ thiết bị tiên tiến này, sai số đo cao bây giờ chỉ tính bằng đề-xi-mét mà thôi. Khảo sát lại độ cao đỉnh Phan-xi-păng bằng phương pháp đo mới, phương tiện đo hiện đại GPS là một việc thật đáng làm?.
    Vừa kiểm tra lại các tài liệu, đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Vấn, chuyên viên trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật đo đợt này tâm sự: Tuy lần này sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhưng không phải bấm nút là đo xong. Còn nhiều việc phải tính toán lắm. Đó là cả một quy trình khoa học, chính xác, chặt chẽ.
    Thượng tá, thạc sĩ Kim Ngọc Hà, tổng chỉ huy phối hợp đo đã rút bút, vẽ trên giấy cho tôi hình dung, việc đo độ cao đỉnh núi chính xác còn phải căn cứ vào đo diện rộng trên 3 tọa độ xung quanh chân núi trong phạm vi khoảng 100km2, lấy thông số phối hợp tính toán, mới cho ra chỉ số chuẩn nhất. Câu chuyện lý thuyết đo đạc khiến đầu tôi rối tinh cả lên vì các thuật ngữ trắc địa? May sao lúc ấy công tác chuẩn bị cá nhân đã xong xuôi. Nào túi ngủ, nào nước uống, nào giày leo núi, dây thừng, đủ cả. Tham gia đoàn còn có tuổi trẻ Ban bản đồ Quân chủng Phòng không-Không quân, tuổi trẻ Bộ Tài nguyên môi trường?
    Đoàn ?othượng sơn? vào ngày N. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Từ sáng sớm, bức trường thành Hoàng Liên đã hiện ra rõ nét, thách thức ý chí, lòng người. Cục trưởng Cường tâm sự, đêm trước tôi thức giấc mấy lần ra ngoài nhìn trời, chỉ lo mưa. May sao gần sáng thấy sao đầy trời, mới yên lòng đôi chút. Hoàng Liên lúc này xanh rì trong nắng sớm, không gian trong trẻo. Thiếu tướng Đào Chí Cường trịnh trọng giao nhiệm vụ cho đoàn ngay dưới chân ?ocổng trời?. Nhiệm vụ của đoàn là: Sau khi đoàn chiếm lĩnh đỉnh cao nhất, sẽ đào móng, đúc cột mốc, lấy đó làm tâm, đo đạc liên tục theo quy trình. Lệnh xuất phát lúc 9 giờ 30 phút.
    Những người tình nguyện đi hôm nay có cả thợ xây, gần chục thanh niên dân tộc Mông. Trên vai họ gùi lặc lè xi măng, nước ngọt, đá ốp. Kỹ sư Hưởng là ?otoán trưởng? đúc cột. Một chàng trai Mông họ Vàng không hiểu sao bước đi rồi, gương mặt vẫn còn phân vân.
    - Sao vậy, quên gì à?
    - Không quên gì đâu! Anh chàng liền hạ giọng, hóm hỉnh hỏi bằng tiếng Kinh:
    - Có rượu chưa nhỉ?
    Cả toán cười vang. Quên sao được! Mã A Câu và Thào A Di, hai người bạn cùng đi giơ cao hai can rượu màu trắng, dễ đến 10 lít một.
    - Ồ, thế thì đi được rồi! Chàng trai họ Vàng lúc ấy mới hớn hở cười, bước nhanh lên trước.
    Khúc đầu tiên, ai nấy chăm chăm bước, chân bám sát nhau. Nhưng chỉ vài chục phút sau, tốp người đã trải dài hàng chục mét, tiếng nói cười thưa dần. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mấy chàng trai Mông gọi vọng xuống: ?oĐi lên đi!?. Đại tá Nguyễn Văn Vấn vượt lên trước một quãng xa. Dốc cao, bậc trước chỉ ngang rốn, bậc sau đã ngang tầm mắt. Gió ù ù thổi, nhất là khi leo ở quãng trống. Gió mạnh dễ đến 30 mét/giây. Chúng tôi bám vào cành cây, mỏm đá mà nhún người lên. Cứ thế mà leo. Những bộ rễ chùm xù xì có tác dụng như tay vịn, tiện đáo để.
    Giờ đầu tiên nghỉ giải lao, ngoảnh nhìn về phía Đông, thị trấn Sa Pa hiện ra xa tít, ở dưới thấp, nhà cửa san sát, trông như dãy chuồng chim. Những bồn nước i-nox trên mái khách sạn loá nắng. Nhìn xa xa sang đỉnh Hàm Rồng, mây giăng như voan mỏng. Đài truyền hình kia, nhà phát sóng trông như bao diêm xinh xắn.
    Bắp chân đã lại sức, nhổm người lên bước đi, bỗng chốc mây ở đâu ùa tới giăng kín tầm nhìn. Đoàn người í ới gọi nhau trong mây. Ai nấy nhìn trời lo ngại. Nhưng cũng rất nhanh, mây mỏng dần, tản nhanh như hù dọa những người lần đầu lên thăm đỉnh ?osơn thần?.
    Hệ thực vật ở dãy Hoàng Liên, Phan-xi-păng khá phong phú. Theo sách, có tới 1.680 loại cây, chia làm 679 chi, thuộc 7 nhóm. Tháng 10-2002, khu rừng Hoàng Liên Sơn này được Nhà nước xếp loại "Rừng quốc gia". Kết quả điều tra cơ bản cho thấy, ở đây có 136 loài chim, 553 loài côn trùng, 56 loài thú, 37 loài thú được ghi trong "Sách Đỏ Việt Nam". Rừng có tới 864 loài thực vật, trong đó có 173 loài cây thuốc quý hiếm.
    Đường càng ngày càng hiểm trở. Lên cao xuất hiện bao cảnh lạ lẫm. Mấy cây cổ thụ, rêu, địa y bám dày đặc, hình thù quái dị, trông thật cổ sơ. Chúng đứng vậy bao nhiêu năm rồi, mà trưa nay nhìn đoàn người bình thản? Qua bình độ phẳng một chút, khiến ta sững sờ vì thảm rừng xanh bạt ngàn, lạ mắt. Khi xuống khe sâu, bất ngờ hiện ra dòng suối mát lành, nước trong như không thể trong hơn. Những tảng đá to, hình thù muôn dạng như vật tặng của thiên nhiên, rêu xanh phủ mặt đá lún phún. Suối reo róc rách, hòa thanh cùng vi vu gió thổi. Một chùm nắng bất chợt ùa đến làm đám rêu phủ trên đá bừng lên sắc cốm đầu mùa. Ve rừng, chim rừng tấu lên phụ họa những khúc ?odu ca? khác lạ. Quá huyền ảo!?
    Tôi chưa thấm mệt, nên thấy thiên nhiên kỳ ảo thế thôi. Bây giờ rừng đã về chiều, nắng trốn tiệt, không còn mong manh lấy một sợi. Chân đã mỏi nhừ, cảnh đẹp mấy lúc này cũng chẳng còn lòng nào cảm nhận. Trước một vách đá, có ai đó để sẵn sợi dây chão. Có lẽ của dân du lịch mạo hiểm. Cám ơn! Chúng tôi bám dây đu lên thật chật vật. Nhìn mỏm đá sắc như mũi rìu ở xung quanh mà thấy sợ. Chỉ cần chểnh mảng một chút thì? Vậy mà các chàng trai họ Thào, họ Vàng leo lên thoăn thoắt. Theo làm sao được họ, rừng là nhà của họ mà.
    Mã A Câu, vai đeo lù cở, khoác xông xênh chiếc áo tà pủ màu chàm. A Câu nói: ?oVợ tao may cho đấy, lần này đi lên núi có tiền, về chợ tao sẽ mua cho nó cái ?ocác-xét? (radiocassette). Bất thần A Câu nhảy lùi lại hai bước.
    - Gì thế?
    Một con rắn to bằng cổ tay, khúc trắng khúc đen gồng mình cắt ngang lối đi trước mặt A Câu. Chỉ có hai người nhìn thấy. Tiếng vọng thất thanh truyền xuống dưới.
    - Cẩn thận có rắn!
    Nghe vậy, cả đoàn người tỉnh táo hẳn, thận trọng dò bước. Mọi người còn luôn dặn nhau, chú ý không để đá lăn. Quả thật, người ở trên, đi trước, vô ý làm đá rơi, thì người đi sau lĩnh đủ. Đá rơi kiểu nhảy cóc ngẫu hứng, biết đằng nào mà tránh. Ghê nhất là những hòn ?ocủ đậu? cạnh sắc, cứ bằng xoong hai mươi ấy. Rừng Hoàng Liên có nhiều loại muỗi, có loài cứ xông thẳng vào mắt mà bay tới. Nguyên và Dũng luôn tay dụi mắt cay xè, nước mắt cứ ứa ra. Chắc nó thấy mùi muối trong nước mắt chăng? Nhiều người đã phải cầm cành cây nhỏ, vừa đi vừa xua chúng.
    Khát! Nhưng uống nước vào bao nhiêu lại thành mồ hôi lập tức. Nhưng vẫn phải uống. Lên đến một vạt phẳng, rừng trúc hiện ra, khiến rừng quang đãng hơn khi nãy. Những đốt nhẵn, thân gầy bóng loáng, không còn hấp dẫn nữa, khi chân không buồn bước. Đoàn người giãn cách xa dần. Chao ơi là mỏi. Nhưng sức trẻ chẳng vì thế mà nản. Đại tá Nguyễn Văn Vấn, tuy tuổi đã ngũ tuần, nhưng luôn đi lên trước. Có khi anh em phải nhắc "sếp? nhớ cho đoàn nghỉ. Hơn chục năm trước, anh là người cán bộ khoa học địa hình đầu tiên được cử mang thiết bị đo hiện đại ra Trường Sa tác nghiệp trên biển đảo, trong điều kiện sóng gió ngặt nghèo. Những số liệu ngày đó, nay vẫn nguyên giá trị.
    Ngược rừng vất vả, đồ nặng trĩu vai, tuy vậy cũng rất nhiều điều thú vị. Những đợt giải lao, giở cơm, bánh ngọt ra ăn, chỉ một lúc sau đã thấy vài chú sóc mon men tới, thản nhiên mót từng hạt cơm rơi. Nó chẳng hề sợ người, thậm chí còn dạn dĩ tới gần. Cậu Sánh thợ hồ, một kẻ khoái khẩu món ?omộc tồn?, nhìn các chú sóc to bằng cái dép, mau mồm định lượng:
    ?oĐược nửa cân giả cầy anh ạ?. Nói thế chứ ai nỡ bắt chúng. Loài sóc Hoàng Liên là ?onhững vệ sinh viên môi trường tự nguyện? thật đáng yêu.
    Đoàn người lại rục rịch lên đường. Hăng nhất vẫn là chàng họ Thào. Dường như anh không biết mệt. Anh kể về những chuyến đi gặp mưa rừng, mưa trút nước không làm sao đi nổi, có khi phải quay lại. Anh đã tình nguyện lên núi cùng một số đoàn, lần nào cũng vui, chân đi quen không mỏi. Anh khoe, bán trâu mua được máy ảnh, bây giờ biết chụp rồi. Chụp cho cả bản, lấy ít tiền thôi.
    - Bao giờ đến bình độ ?oHai nghìn chín trăm? để nghỉ?
    - Sắp đến rồi! Thào A Di tự tin nói. Đặng Việt mỉm cười pha trò:
    - ?oSắp đến? của ông cũng còn nhọc lắm. Nói vậy, Việt vẫn bảo anh em, gắng lên chút nữa.
    (Còn nữa)
    Ký sự: TRẦN ĐÔNG
    </FONT></P>[/sign]
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 24/07/2005
  2. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc điền dã lên "Nóc nhà Đông Dương" (Tiếp theo và hết)
    Thấy đỉnh núi nhỏ phía trước đang sẫm dần trong mây mù. Không ai dám kêu mỏi, bảo nhau nhanh chân bước. Bây giờ mới thấy đi giày leo núi là hạ sách. Cứ theo mấy anh họ Vàng kia mới phải. Dép nhựa quai hậu, vừa bám đá, vừa mát chân, lại nhẹ. Càng lên cao, gân cốt bắt đầu nhão ra. Có lúc bước chân đưa lên theo thói quen, nhưng cơ bắp thì không tuân theo lệnh nữa. ?oTrên bảo dưới không nghe rồi?. Ai đó nói đùa, tiếng cười vang vang lưng giời. Dũng vừa ho vừa cười khinh khích, chắc anh nhớ chuyện tiếu lâm Cục trưởng kể đêm qua ở dưới bản. Dãy Hoàng Liên trong chiều thoai thoải nắng, trông thật hùng vĩ. Đoàn quân kiên gan bám theo sườn dốc mà lên.
    Khoảng 14 giờ ngày N, (ngày thứ nhất), sau bao chặng ngược dốc, vạch lá, đu cây, đoàn đã tới cao độ ?oHai nghìn chín trăm?. Đây là một khu đất dày đặc trúc rừng có lạch nước, nhưng kín gió. Đoàn leo núi sẽ nghỉ qua đêm tại đây trước khi lên đỉnh. Mây ẩm giăng mù mịt, hơi nước đọng giọt trên sống lá. Cũng phải thôi, theo lý thuyết cứ lên cao 1.000 mét là nhiệt độ giảm đi 6 độ.
    Khi chúng tôi ngả người bên gốc cây mà thở, thì chàng trai họ Vàng cùng anh em tợp cả bát rượu, không phải một mà hai, ba bát liền.
    Một chàng trai của trạm kiểm lâm Hoàng Liên đi cùng, tốc độ hành quân hôm nay khá đấy. Lên tới đỉnh chỉ còn 5 cây số, thời gian tốn khoảng 3 tiếng là cùng. ?oToán trưởng? đúc cột Hưởng bật dậy. Anh quyết định. Vậy phải đi tiếp, sẽ quyết tâm đổ móng, ốp cột trước lúc trời tối. Tối về đã có đèn pin. Mọi người nhìn nhau, không một ai ngăn trở, bàn chùn.
    Cả Đoàn lại hăm hở lên đường. Dốc tiếp dốc lùi lại phía sau, dẫu bây giờ dốc không chỉ năm sáu mươi độ, mà cứ dốc ngược bảy tám mươi độ. Lạ thay càng lên cao, khí trời càng nhẹ. Đỉnh Phan-xi-păng ngay ở trước mũi. Chẳng còn đỉnh nào cao hơn thế, khiến bước đi thêm rắn rỏi. Niềm vui sắp chiếm lĩnh đỉnh cao ?onóc nhà? cuốn hút đoàn quân. Mũ đội trên đầu bây giờ phải quay lưỡi trai về sau gáy hết, vì gió mạnh tới cấp 7, quần quật thổi.
    Chui ra khỏi tán rừng dày đặc lá cây, bất thần trước mặt chúng tôi là một chỏm núi trống quang đãng, sáng lên trong chiều hè. Chỉ có đá và lùm cây lúp xúp, cách chân rừng khoảng 4 đến 7 mét. Nóc nhà Đông Dương là đây. Hưởng hô to ?oNhanh chân lên, Phan-xi-păng? đây rồi. Chúng tôi chồm lên sung sướng, vươn tay tranh nhau sờ mỏm đá cao nhất, to chỉ bằng chiếc hòm. Sung sướng quá! Ai nấy reo lên như trẻ nhỏ.
    Lúc này tôi mới thấy mình hơi đang thở tiếp hơi, bắt không kịp, tim đập rộn ràng. Thật tuyệt! Cảm xúc của giây phút chiến thắng thật khó tả. Hơn hẳn cảm xúc khi sút bóng vào khung thành, trong tình thế đang khát khao bàn thắng. Không giống như mình vừa dứt lời ca, cả khán trường vỗ tay vang dội. Ôi! giây phút xúc động ứa nước mắt. Giây phút mang cảm xúc của người lính cắm cờ chiến thắng trên tiền đồn cuối cùng. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 16 giờ 2 phút.
    Theo phân công, tốp trộn xi măng, tốp chuẩn bị xà beng, choòng, búa đào chân cột khẩn trương làm việc. Quan sát khoảng trống đỉnh núi, tôi ước chừng khoảng 25 mét vuông là cùng. Hưởng chọn một bình độ con, có hốc đá hơi lõm, chỉ định anh em đào thêm chừng hai chục phân. Những thanh sắt phi 8, phi 10 được đóng xuống, neo vào vách đá. Khi chóp cụt tứ giác bằng đá gra-nít, được ốp vào, cũng là lúc xi măng trộn sỏi được múc tới. Sánh, thợ xây, vóc người vạm vỡ, quê Thái Bình, lúc này đang trổ hết ngón nghề xây ốp. Chính các phiến đá gra-nít mang từ nhà sẽ làm cốt pha vĩnh cửu, và là mặt ngoài cho cột mốc quốc gia này.
    Công việc kéo dài gần hai giờ trên đỉnh núi. Trời đang rót những phút cuối cùng để cạn ngày. Xa tít phía tây, đó là đất Thượng Lào, hoàng hôn ửng đỏ. Mọi người xúc động nhìn vầng ô đang khuất dần vào đường chân trời, chứng kiến phút mặt trời lặn sang bên kia trái đất.
    Bê tông đã đúc xong. Kỹ sư Hưởng trịnh trọng đặt tấm nắp có gắn đĩa đồng lên trên cột mốc gọn gàng, cân đối. Dòng chữ: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN-CỤC BẢN ĐỒ-BỘ TỔNG THAM MƯU sáng lên trên nóc nhà Đông Dương. Khẳng định mốc địa hình quốc gia, tọa độ Phan-xi-păng. Tọa độ gốc chuẩn cho Việt Nam bước vào thời kỳ mới.
    Trông kìa! Theo cánh tay chỉ của Thào A Di, những đụn mây to như trái núi, từ phía đông đang lao vun vút vào khe trống trước mặt với tốc độ của máy bay. Kỳ vĩ thay, không chỉ một, mà hàng đàn ?otrái núi mây? màu trắng, màu xám cứ vun vút lao vào các khe sâu, vách núi, gặp bức tường thành Hoàng Liên ở độ cao ?oba ngàn? ngăn chặn, chúng hết đường, vội biến hình, tung lên cao, vọt xuống dưới như đùa giỡn, điên dại, quẩn quanh, tựa đàn ngựa hoang bất kham. Chưa bao giờ chúng tôi thấy một màn ?ovân vũ?o vừa lạ mắt vừa kỳ khôi như thế. Thiên nhiên tạo hóa khéo bày đặt, thật ngoạn mục! Cả đoàn người hò reo từng đợt, mỗi khi mây tung lên trời, lao xuống dưới. Phải đến vài chục phút sau, những ?otrái núi mây? dường như đã mỏi, kết tụ nhỏ dần, giảm tốc độ, biến thành dạng mỏng như dải lụa, mờ dần, mờ dần? Kim đồng hồ lúc này đã nhích về con số 18 giờ 23 phút. Hưởng chia đèn pin, rồi theo đoàn tụt xuống bình độ ?ohai ngàn chín trăm? để nghỉ qua đêm. Nhiệm vụ hôm nay của nhóm Hưởng vượt chỉ tiêu, mỹ mãn.
    * *
    *
    Sáng ngày N+1, vào lúc 4 giờ, tại cao độ ?oHai nghìn chín trăm?, gà rừng Hoàng Liên đã gáy te te. Tốp đo đạc từ bình độ 2.900 lên đỉnh. Rừng núi chập chùng. Dấu chân sau kiên gan bám theo dấu chân người đi trước. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vấn chợt nhớ ký sự của nhà báo Trần Đăng hồi chống Pháp: ?oHọ đi lối đi rừng, dấu chân sau dẫm lên dấu chân người đi trước?, ấy là Trần Đăng viết về người lính vệ quốc đoàn khi về thành phố những ngày đầu.
    Vấn nhìn các sĩ quan trẻ, trong đầu anh dự kiến nhiều ý tưởng. Thượng úy kỹ sư Nguyễn Hồng Nguyên, ?onhà báo nội bộ?-Thiếu úy chuyên nghiệp Chu Văn Phương, vai gùi máy, vai vác ca-mê-ra cũng bền bỉ theo kịp mấy chàng trai họ Vừ, họ Giàng tình nguyện.
    Thế rồi Tiến sĩ Vấn, kỹ sư Dũng, Nguyên và Phương... đã chiếm lĩnh đỉnh Phan-xi-păng. Họ bàng hoàng xúc động khi đứng trên mái nhà cao nhất này. Họ thích thú nhìn mây vùn vụt chạy ngang, đuổi theo nhau. Chẳng bao lâu có dấu hiệu mây tan dần. Lúc này nhìn xuống dưới mới thấy vực sâu hun hút... Trời quang, nhìn xuống cứ thăm thẳm. Gió quá mạnh, đến nỗi cậu Phương đứng chụp ảnh, gió xô, không đứng vững.
    Tiến sĩ Vấn nhắc anh em, neo chặt chân máy lại để hiệu chỉnh. Các anh không có nhiều thời gian để ngắm mây trời, cảm nhận phút giây kỳ diệu này. Hai loại máy định vị GPS được triển khai để đối chứng cùng một lần đo. Tuy vậy Tiến sĩ Vấn là người thận trọng trong tác nghiệp các thiết bị. Các kỹ sư lần lượt thao tác, họ tự tin bấm máy, nhưng phải đến khi đích thân anh Vấn đo, thông số đồng nhất, liếc thấy "thủ trưởng" tươi cười, hai bạn trẻ mới ?onhẹ cả người?.
    Nhiệt độ đo giữa trưa, từ 10 độ tăng dần gần 20 độ vào giữa trưa. Những búi trúc ngả vào nhau, gió xô dạt xuống tận mặt đất. Lạ thay, trúc ở đỉnh núi này, thân gầy mà dai vậy. Chúng biết bện vào nhau để sinh tồn trong gió sương khắc nghiệt. Mọi di chuyển trên đỉnh lúc này đều đi khom, như di chuyển chiến thuật chiếm lĩnh cửa mở khom người cho giảm lực cản.
    Theo quy trình từ ngày N+1, đến 5 giờ sáng ngày N+2, các anh sẽ đo làm 3 đợt, mỗi đợt khoảng 120 phút. Tiến sĩ Vấn là người luôn chu đáo, cẩn trọng trong công việc. Nghề đo đạc điền dã cho anh nhiều bài học về sự tỉ mỉ. Mỗi máy các anh mang theo vài cơ số pin. Đó là loại pin quý hiếm, bởi trên cao này không có điện để nạp. Việc sử dụng pin vào từng thời điểm cũng phải tính toán sao cho khi đo, đúng lúc nguồn đang ?osung sức? nhất. Tôi tò mò tìm hiểu về quy trình đo, Tiến sĩ Vấn vui vẻ giải thích: Quy luật hoạt động của ?odàn vệ tinh? quốc tế, khi bay qua vùng trời Sa Pa, đã được các chuyên gia trắc lượng ảnh, nắm bắt từ Hà Nội. Các anh lập một sơ đồ ?ohành động?, sao cho thời điểm đo phải đúng vào lúc ?ođông? vệ tinh hoạt động trên đầu nhất. Chưa hết, chỉ ?ođông? chưa phải đã tốt, cần một điều kiện nữa là: Các vệ tinh khi ấy phải phân bố theo đội hình ?odàn đều? nhất, so với các máy đo. Có như vậy mới cho ra các thông số đo trung thực, sai số thấp nhất. Nếu tính cả 3 điểm đo dưới ?xuôi?, thì cả 4 điểm phải đo cùng một lúc. Tổng chỉ huy phối hợp đo là Thạc sĩ Kim Ngọc Hà (Phó tổng giám đốc công ty trắc địa bản đồ quân đội) đã hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng máy đo, từng đội đo từ dưới chân núi, thống nhất từng hành động thời khắc cụ thể, tỉ mỉ...
    Các đợt đo trong ngày tiến hành suôn sẻ. 14 giờ, họ nối dây tín hiệu vào trong lều. Từ lúc này, không ai ra khỏi lều nữa. Ngoài trời gió gào thét, hù dọa nhiệt độ giảm xuống, rất nhanh, gió, giá, rét. Trước mỗi giờ G, mọi người chăm chú vào các màn hình tinh thể lỏng, xác định vệ tinh xuất hiện. Mệnh lệnh đo ngắn gọn. Mấy chiếc đèn pin treo trên đầu thay nhau rọi sáng các màn hình. Dũng và Nguyên vỗ đùi chan chát, các thông số đồng nhất qua so sánh, khẳng định là rất chuẩn. Mọi diễn biến được ghi chép chu đáo. Ngoài trời lờ mờ tối, ai cũng lo mưa. Tiến sĩ Vấn xác nhận hai đợt đo trong ngày rất đúng quy trình, thao tác chuẩn, thời điểm chuẩn. Chứng tỏ việc lập quy trình đo từ Hà Nội rất công phu, khoa học.
    Đêm trên ?onóc nhà Đông Dương? thật khó ngủ. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn niềm vui, tự hào, khiến các sĩ quan trẻ không ngủ được, rì rầm kể chuyện tới khuya. Nằm trong túi ngủ, họ rúc rích cười. Còn Vấn thì mong trời mau sáng?
    Bình minh xuất hiện ngày N+2 rất muộn. Những người lính trắc địa chẳng đợi bình minh, họ dậy từ khi gà chưa gáy sáng. Đợt đo cuối cùng từ lúc 3 đến 5 giờ sáng, khi ấy gió lạnh se sắt, nhưng chẳng ai buồn xuýt xoa, bởi thời cơ đo trôi qua rất nhanh? Đèn pin soi loang loáng. "Tốt, tốt". Tiến sĩ Vấn hà một hơi thật dài tuyên bố: Kết thúc! Mọi người vỗ tay đôm đốp, cứ như là có thể át cả tiếng gió gào.
    Bữa ăn chiều hôm trước của họ thật đạm bạc, ở trên cao nước không sôi 100 độ, nên cơm không chín, lúc này mới thấy đói. Lệnh thu quân, lều dỡ, hạ trại, thu máy, tất cả công việc tiến hành chóng vánh. Mừng ơi là mừng!
    Lạ chưa kìa, bên bờ đá, bây giờ Nguyên mới thấy, những chùm hoa phớt đỏ giữa trời ***g lộng. Nó tươi tắn lạ thường. Anh kiểm lâm đi cùng đoàn nói to: Hoa đỗ quyên rừng đấy, loài này chỉ mọc ở trên độ cao 3.000 mét trở lên, sức chống chọi của nó thật đáng nể.
    Tiến sĩ Vấn rút sau cùng. Bước vào cái tuổi ?onửa trăm tuổi đầu?, được chứng kiến cảnh kỳ vĩ của non sông, lại đo được chính xác độ cao Phan-xi-păng cùng các sĩ quan trẻ, anh không khỏi xúc động. Mấy chục năm trong quân ngũ, đã bao lần xuyên rừng bạt núi, đo ngoại nghiệp, trăn trở với sự nghiệp đo vẽ ?ođịa hình?, nhưng lần này với anh là kỷ niệm khó quên. Phía sau anh, cột mốc màu huyết dụ sừng sững in trên nền trời Tây Bắc trông hoành tráng lạ thường.
    Tới đây, người viết bài này phải cáo lỗi bạn đọc, vì chưa đưa ra được số liệu cụ thể về tọa độ phẳng và thông số độ cao của đỉnh Phan-xi-păng. Cho dù số liệu ban đầu, chưa xử lý có vẻ như không chênh nhiều so với chỉ số độ cao mà người Pháp đã công bố. Một kết quả khoa học được công bố chính thức, chỉ sau khi đưa ra hội thảo, có ý kiến thẩm định của các nhà khoa học hàng đầu của quốc gia về trắc địa và trọng lực. Tại đây, các nhà địa hình quân sự sẽ trình bày không chỉ số liệu đo mà quan trọng là phương pháp đo, cách thức tổ chức đo chặt chẽ, theo quy trình chuẩn mực. Hàng loạt các chỉ số so sánh, đối chứng, loại suy sẽ được thực hiện bài bản. Bạn đọc đành vui lòng chờ con số tuyệt đối vậy!
    Qua bài viết này chỉ xin kể với các bạn trẻ về tinh thần chinh phục đỉnh cao, khắc phục khó khăn của người lính địa hình. Chỉ vì hai thông số tọa độ, độ cao của một đỉnh núi các nhà khoa học phải kỳ công đến thế. Rõ ràng, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế. Uy tín của Việt Nam không chỉ là những văn bản định danh, định tính, định hướng chung chung, mà chúng ta nâng tầm uy tín người Việt trong mắt bạn bè, đối tác, phải là hệ thống văn kiện đầy đủ các con số trên nhiều lĩnh vực thống kê, khoa học, định lượng chính xác, do chính chúng ta đo đạc, tạo nên.
  3. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0



    Thôi vậy!

    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 29/07/2005
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sa_pa_vatoi copy và pết cái bài từ trang quandoinhandan mà chẳng có ý kiến gì cả xem chừng đấy là bài viết của bạn phỏng?
    Đùa vậy thôi!
    Topic về FSP trong box Dulịch viết hay và trung thực hơn nhiều so với cái thông tin ở trên, ko tin cứ tìm topic Nhật ký TBG hoặc là mấy topic về FSP mà xem.
    Từ giờ đến cuối năm, thế nào tớ cũng đi Sapa lần nữa
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đọc topic này điều mà mình quan tâm nhất là độ cao chính xác của FXP yhì lại không có ! CHÁN ! ! ! thôi đành cứ tin theo anh Pháp vậy . Bạn sa pa không hiểu copy từ nguồn báo QDND nên bí mật quân sự hay sao ấy ! Sa pa và vùng Tây bắc nói chung là nơi nhiều người mê mẩn , yêu mến . . . !
    Bây giờ mà leo FXP cũng quá thường rồi .Chỉ những người chưa đi mới cảm thấy háo hức chinh phục thôi . Tớ mà leo lần nữa chỉ nằm tại rừng Tùng Cảnh tiên (2900m ) mà uống rượu ngắm cây cho đã , Vặt lá chè tuyết hái hoa đỗ quyên ( Vào Mùa nhé ).
    Tóm lại chui vào Cát cát sâu 1 tý , xuống Mường Hoa ngắm cảnh, phi xe Min vào Thanh kim uống rượu thóc và nằm đêm nghe tiếng núi rừng ở nơi cô quạnh nhất . Quanh quẩn ở Sa pa 10-15 km chả có gì hay ! ! !
  7. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chinh phục Đỉnh Phanxipăng_3.143m!
    http://www.ttvnol.com/KBC/493663.ttvn
    sapavàtôi không cố ý như thế đâu sa pa và tôi thích thê thối.
    Thành thật xin lỗi.
    Những bức ảnh này không phải của sapavàtôi chụp đâu ha!

    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 30/07/2005
  8. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Sapa - Thị trấn trong mây sương mờ ảo

    Một thị trấn nghỉ dưỡng ở độ cao 1.560m so với mặt biển, thuộc tỉnh Lào Cai, nạm Tây Bắc Bắc bộ, không khí mát mẻ suốt mùa hè. Màu sắc cảnh quan luôn thay đổi.
    Đỉnh Phanxipang

    Vào buổi sáng, Sapa chìm trong sương mù nhẹ nhàng như làn khói trắng.

    Buổi chiều khi hoàng hôn rũ xuống, Sapa có cái se lạnh trữ tình của mùa thu.
    Khi nắng lên, Sapa rực rỡ như mùa xuân phơi phới nồng nàn.
    Đến xế trưa, mặt trời đứng bóng là cả mùa hè trời quang mây tạnh, không nóng mà dìu dịu.

    Ban đêm, khí lạnh từ các đỉnh núi toả xuống, Sapa có cái lạnh mùa đông cần ấm áp, ấp ủ.

    Đôi khi có tuyết rơi. Tuyết rơi không dày đặc như miền hàn đới mà thoảng rơi nhẹ nhàng gây cảm xúc tình thư. Tuyết Sapa như phấn hoa nhẹ mỏng, mong manh tô điểm cảnh quan thêm phần quyến rũ nên trời Sapa khi lạnh đẹp vô vàn. Có người đã ghi nhận tiết điệu thời gian gợi cảm độc đáo của Sapa là "sống một ngày đã đầy đủ như một năm cả bốn mùa".
    Sapa được mang danh "thành phố trong mây", là một thị trấn cách thủ đô Hà Nội 380km đường bộ về phía Tây Bắc, nằm ở trên sườn núi Lọ Souei Tong, chân núi Phanxipăng.
    Đỉnh núi Phan-xi-păng hùng vĩ tím nhạt từ lâu đã được ví như "nóc nhà của Đông Dương". Nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng là đỉnh núi cao nhất nước ta. Với độ cao 3.143m, Phan-xi-păng quả thực là một thử thách thú vị đối với tất cả những ai yêu thích mạo hiểm. Để chinh phục Phan-xi-păng, bạn phải mất tới 4 ngày hành trình dài và vất vả. Tuy nhiên chinh phục Phan-xi-păng cũng là giấc mơ của nhiều du khách mỗi khi được đặt chân tới Sa Pa. Rừng cấm Hoàng Liên Sơn mới được quy hoạch, nâng cấp thành Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn có một hệ động thực vật vô cùng phong phú với 1.680 loài thực vật và hơn 200 loài động vật khác nhau.(ND)
    Từ đầu thế kỷ XX, cùng với thành phố Đà Lạt, Sapa sớm nổi tiếng và trở thành khu du lịch với vẻ độc đáo của toàn khu.
    Hương sắc Sapa
    [ Ảnh trên khong phải của papavàtôi]
  9. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Nhiệt độ trung bình trong năm từ 150C đến 180C. Vào mùa đông thường có mây mù bao phủ, rất lạnh, có khi xuống 00C. Từ tháng 5 đến tháng 8, Sapa có nhiều mưa.
    [​IMG][​IMG]
    Màu sắc Sapa đặc biệt nổi bật với hoa bích đào.
    [​IMG][​IMG]
    Ở ngay trung tâm thị trấn, xen giữa rừng đào thơ mộng và những rặng sa mu xanh ngát những biệt thự vừa cổ kính vừa tân kỳ theo kiến trúc đa dạng Tây phương, tạo cho Sapa một hình dáng khởi sắc theo kiểu thành phố Âu Châu. Có khoảng 200 ngôi biệt thư như thế trong thị trấn diễm kiều này.
    Những ngôi nhà vôi trắng ngói đỏ khá xinh đẹp, hình khối kiểu cách khác nhau, ẩn hiện chỗ thấp chỗ cao, doc theo các sườn đồi, các trục lô giao thông của thị trấn tạo nên vẻ mỹ quan thu hút tầm nhìn của bất cứ ai.
    [​IMG]
    Phía Tây thị trấn là dãy Hoàng Liên Sơn xanh thẳm, bốn mùa mây sương giăng lối vào sáng sớm và đỉnh Phanxipăng vời vợi luôn luôn thử thách những ai muốn khoe tài leo núi của mình.
    [​IMG][​IMG]
    Sapa rất yên bình như khuất nẻo trong điệp trùng của núi non. Nằm trong một thung lũng nhỏ, thị trấn miền cao này hình như là tuyệt tác về kiến trúc của con người hoà hợp với kiến tạo kỳ bí của thiên nhiên. Nó vừa phảng phất những nét khéo léo vừa ẩn chứa vẻ diễm ảo, kỳ bí.

    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Thiếu nữ Dao
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [ hong phải ảnh của sapavàtồi]
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 30/07/2005
  10. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    @ sa pa vatoi : sao em bảo không có cái ảnh nào ?
    Nhìn chuyên nghiệp đấy chứ .

Chia sẻ trang này