1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Du lịch Lào Cai
    [​IMG]
    Du lịch Lào Cai
    Các phong tục cần biết khi đến làng bản của đồng bào các dân tộc
    [​IMG]
    Đồng bào các dân tộc Lào Cai rất hiếu khách, nhưng khi du khách đến thăm làng, bản nên chú ý những điều kiêng kỵ và cần biết một vài phong tục, tập quán sinh hoạt để tiện ứng xử và giao tiếp.
    [​IMG]
    1. Khi đến bản làng
    [​IMG]
    Trên đường vào nhà người Hà Nhì, khi thấy một cánh cổng chào dựng tạm phía trên buộc tua tủa những dao gỗ, kiếm gỗ , đầu cánh gà ... đó là lúc rong làng đang tổ chức lễ cúng xua đuỏi tà ma.
    Tương tự như vậy hàng năm các nghi lễ chung cúng thần làng, xua đuổi ma ác của đồng bào Tày , thái, Giáy, Lào, Bố y, Xá Phó... thường được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 6 , tháng 7 âm lịch. Khi cúng đồng bào đặt các dấu hiệu kiêng kỵ cấm người lạ vào làng như buộc chùm lá xanh ở cột cao trên đường vào làng hoặc đan phên mắt cáo, buộc vào đó xương hàm lợn, trâu, bò. Cả làng không ai đi làm, không cho người lạ vào làng. Nếu người lạ vô tình gồng gánh, đội nón, che ô, đeo gùi, ba lô... vào làng sẽ bị phạt bằng cách nộp đủ số lễ vật để làm lại lễ cúng làng. Trường hợp có việc khẩn cấp , muốn vào làng ngay, khách lạ phải bỏ mũ, ba lô, gồng gánh ... tất cả đồ đạc đều phải xách tay. Như vậy mới mong được giảm hoặc miễn phạt.
    Mỗi làng đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đều có khu rừng cấm , thờ thế lực siêu nhiên. Nơi thờ cúng có thể ở gốc cây to, hòn đá lớn ở trong rừng. Rừng cấm là khu rừng chung của cả làng . Mọi người tự nguyện bảo vệ rừng , không ai được tự tiện chặt phá, phóng uế, trai gái không được phép đến nơi đó tâm tình.
    2. Khi vào thăm nhà
    [​IMG]
    Trước khi vào thăm nhà đồng bào các dân tộc, du khách cần quan sát kỹ, nếu thấy ở trước cửa nhà, ở đầu cầu thang cắm hoặc treo một cành lá xanh, một cành gai hoặc cắm một tấm phên đan hình mắt cáo... Đó là những dấu hiệu kiêng cấm, gia đình không muốn người lạ vào nhà.
    Nhà người Hà Nhì Đen có hai lớp cửa, khách xa tới chỉ nên vào cửa thứ nhất. Nếu muốn vào cửa thứ hai thì phải được gia đình chủ đồng ý.
    Nhà người Thái có đầu cầu thang, phụ nữ chỉ dược lên cầu thang có sân phải ( bên trái), không được lên cầu thang bên phải.
    Ở vị trí quan trọng nhất trong nhà (vách nhà ở gian giữa hoặc góc đầu nhà sàn, là nơi thờ tổ tiên. Trang trí nơi thờ tổ tiên mỗi dân tộc có khác nhau, nhưng đều chung một quan niệm : Nơi thờ tổ tiên là chốn linh thiêng nhất . Khách không dược đặt mũ, nón, tư trang và đồ dùng khác ở nơi đó, không được sờ tay lên các đồ thờ cúng . Khi ngồi không được quay lưng vào nơi thờ. ở vùng người Thái Đen, phụ nữ không được đến gian đầu hồi nhà sàn- nơi thờ tổ tiên.
    Bếp lửa vừa là nơi nấu nướng vừa là nơi tiếp khách của đồng bào các dân tộc, đồng thời là nơi thiêng liêng thờ vua bếp, thần lửa. Do đó có nhiều kiêng kị liên quan đến bếp lửa, ngồi cạnh bếp lửa sưởi không đặt chân lên hoặc làm xê địch hòn đá kê làm kiềng , vì theo quan niện của một số dân tộc thì các hòn đá này là nơi trú ngụ của thần lửa . Khi đun nấu đồng bào Tày , Thái, Nùng, Giáy, Bố Y, Lào, Lự... đều chú ý đặt quay ninh, chảo, nồi lên bếpkhông được để hai quay nồi , chảo theo hương cây xà ngang (vì đó là hướng nằm của người chết) mà phải đặt theo hướng đòn nóc nhà . ở vùng đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì.... khi đưa củi vào bếp, không đưa ngọn vào trước, vì quan niện sợ con gái gia chủ sau này sẽ sinh ngược. Khi ngồi gần bếp , du khách không quay lưng và giẫm chân vào bếp.
    Trong ngôi nhà đồng bào các dân tộc cửa và cây cột chính cũng là vị trí linh thiêng thờ thần cửa, thần cột cái . Vì vậy không nên ngồi bậu cửa hoặc treo mũ nón và tựa lưng vào cột cái.
    Ở vùng người Thái, Tày, Kháng, La Ha, Phú Lá kiêng không đem lá xanh, cành cây xanh, rau xanh vào cửa chính.
    Đồng bào kiêng không huýt sáo ở trong nhà, vì nó là tín hiệu gọi ma tà, bão giông.
    3. Giao tiếp sinh hoạt
    [​IMG]
    Chào hỏi: Khi đến nhà, đi đường, khách cần chủ động chào hỏi bằng thái độ chân thành, nụ cười thật thà sẽ xoá đi mặc cảm bất đồng ngôn ngữ. Khi chia tay có thể bắt tay, không cần nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại nhưng luôn nở nụ cười. Không xoa tay lên đầu trẻ em người Mông, Dao, vì theo quan niện của họ, hồn người trú ngụ ở đầu, người lạ sờ vào , hồn hoảng sợ bỏ trốn ,làm cho trrẻ hay bị ốm đau.
    Khi ăn uống: Mỗi dân tộc có quan niện khác nhau về vị trí chỗ ngồi , vì vậy cần lưu ý không ngồi vào một số vị trí đặc biệt như: ở vùng người Giáy, Dao phía dãy ghế ở gần bàn thờ dành riêng cho người cao tuổi nhất, khách quý nhát. Đồng bào Mông khi bố mẹ mất, vị trí đầu bàn (gần bàn thờ) luôn bỏ trống với ý niệm nơi đó giành cho hồn bố mẹ. Người Thái, Tày, Mường nơi giáp cửa sổ gia chủ đặt hai chén con có ý giành cho tổ tiên về tiếp khách, khách không ngồi ở vị trí đó.
    Trước khi ăn uống cần kiên trì nghe gia chủ tién hành các nghi lễ mời tổ tiên, chúc tụng các điều tốt lành. Khách không rót rượu trước, không gắp thức ăn trước, khi dùng xong tuyệt đối không úp chén, úp bát xuống mâm.
    Khi ngủ: Mỗi căn nhà của đồng bào dân tộc ở Lào Cai đều có chỗ ngủ dành riêng cho khách, nên cần tuân theo sự bố trí của gia chủ, không nằm để chân về phía bàn thờ. ở một số vùng người Mông, Dao,Thái, La Ha, Kháng kiêng không mắc màn màu trắng trong nhà.
  2. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội tại Lào Cai
    Môi trường hình thành
    Lào Cai là một tỉnh miền núi, phân chia thành hai vùng tự nhiên khác nhau. Vùng cao là các vùng có độ cao trên 700m trở lên. [​IMG]Địa hình vùng cao được hình thành từ những dãy núi, khối núi lớn, trong đó có hai dãy núi chính là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Con Voi chạy song song với nhau theo h-ướng Tây Bắc- Đông Nam. Vùng núi cao này là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc H''Mông, Dao, Hà Nhì, Phù Lá, Kháng, La Chí...
    Ở vùng thấp, địa hình chủ yếu là các thung lũng dọc sông, ven suối lớn và các địa hình máng trũng có bề mặt dạng đồi. Bên cạnh thung lũng lớn dọc sông Hồng và thung lũng Mường Than (lớn thứ ba vùng Tây Bắc) là các thung lũng nhỏ hẹp bị bao bọc bởi các sơn nguyên, dãy núi. Đây là địa bàn cư trú của các tộc ng-ười Tày, Thái, Nùng, Giáy, Lự, Bố Y, Mường...
    Môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến kinh tế- văn hoá của các tộc người. Cư dân vùng cao canh tác nương rẫy là chủ yếu, cây lương thực chính là ngô, lúa nư-ơng. ở vùng thấp, cây lương thực chính là lúa nếp, lúa tẻ vào vụ mùa. Dù canh tác nương rẫy hay trồng lúa trên ru-ộng nước, người dân Lào Cai trước đây chỉ sản xuất được một mùa vụ. Lịch nông nghiệp và sinh hoạt của người dân Lào Cai có nhịp điệu chung:
    - Tháng 1 và đầu tháng 2: Ăn Tết, vui xuân.
    - Từ giữa tháng 2 đến tháng 4: Chuẩn bị gieo trồng (phát nương, cày ruộng, đổ ải...)
    - Từ tháng 4 đến tháng5: Gieo trồng (trỉa lúa ngô trên nương, gieo mạ cấy lúa ruộng).
    -Từ tháng 6: Hoàn thành gieo cấy, tiến hành chăn sóc cây lương thực đến cuối tháng 9, tháng 10 tiến hành thu hoạch.
    - Tháng 11, 12: Tổ chức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng (làm nhà, cưới xin, làm ma khô...)
    Như vậy dù canh tác nương rẫy hay trồng lúa nước, người dân Lào Cai có nhịp điệu sống lúc khẩn trương, gấp gáp khi thong thả, nông nhàn. Thời điểm bận rộn nhất của người dân Lào Cai diễn ra từ tháng 2 đến đầu tháng 6: hết phát rẫt làm đất lại đến kỳ gieo trồng. Đầu tháng sáu mới hoàn thành công việc gieo trồng (vùng thấp cấy xong, vùng cao lúa nương, ngô nương đã nhú mầm lên xanh). Sau khi kết thúc thời kỳ lao động vất vả là thời kỳ nông nhàn tương đối, để tiếp tục, người dân lại lo chăm sóc lương thực chính, gieo trồng hoặc thu hoạch hoa mầu. Chỉ khi thu hoạch xong lúa nương, gặt xong lúa ruộng mới là thời điểm nông nhàn của một năm ( tháng 11, tháng 12, tháng 1). Vậy lịch lễ hội, lịch sinh hoạt văn hoá của người dân Lào Cai đều tập trung vào thời điểm nông nhàn: tháng đầu xuân (tháng 1 và tháng 2) và tháng cuối hè (tháng 6). Hầu hết các dân tộc Lào Cai đều tổ chức hai loại lễ- tết - hội: Tháng giêng và tháng 6. Một số dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tổ chức lễ hội muộn hơn vào mùa thu.
    Về quy mô, không gian lễ hội, ở Lào Cai chủ yếu có quy mô nhỏ, diễn ra trong không gian làng. Phần lễ là các nghi lễ cầu cúng thần "thủ ty"- "thổ địa"của làng. Những vị thần đ-ược thờ th-ờng là những ng-ười có công khai phá, lập làng, bảo vệ làng, hoặc là những anh hùng cộng đồng tộc người như Hoàng Dín Thùng (La Chí), Nùng Trí Cao (Nùng), Giàng Chẩn Hùng (H''Mông)...
    Địa điểm thờ cúng ở các làng người Tày vùng thấp có thể là đình (Bảo Yên, Cam Đ-ường,Văn Bàn), hoặc cũng có thể chỉ là ngôi miếu nhỏ. ở các làng vùng cao của cư dân sản xuất nương rẫy nơi thờ cúng rất đơn giản. Đó có thể là gốc cây to, có hình thù kỳ dị hoặc một hòn đá lớn ở trong khu rừng cấm của làng. Một số ng-ười Pa Dí, Người Nùng Dín ở huyện Mường Khương lại chọn hai gốc cây cổ thụ nhất trong khu rừng cấm làm "cây bố, cây mẹ" để thờ cúng. Nội dung các bài cúng mở đầu hội làng là cầu mong thần bảo mệnh của làng phù hộ mùa màng tốt t-ươi "người yên vật thịnh", thành phần dự hội chủ yếu là dân làng. Đặc điểm này phản ánh tính khép kín của mỗi làng bản. Mỗi làng chỉ có một tộc người, ý thức cộng đồng được đề cao. Đặc biệt ở vùng cao làng, bản như là một tổ chức xã hội cơ sở. Khác với cư dân trồng lúa nước, trên làng còn có đơn vị hành chính là mường; còn ở cư dân nương rẫy dấu vết liên làng, đơn vị hành chính liên làng rất mờ nhạt, do đó quy mô hội chủ yếu là hội làng. Trong một số trờng hợp, một số vùng còn xuất hiện quy mô hội vùng (gồm nhiều làng) như hội chơi hang của người Thái, hội gầu tào của người Mông ở miền Đông (Mường Khương, Bắc Hà). Các hội này có đặc điểm: phần lễ trong hội rất đơn giản, nhưng phần hội lại sôi động, thu hút hàng nghìn ngưởi tham gia. Không gian mở hội được mở rộng ra cả khu vực. Tuy nhiên, cũng là hội gầu tào, ở các huyện miền Đông, do sự trao đổi hàng hoá phát triển nên quy mô hội mở rộng, còn ở miền Tây hội gầu tào chỉ tổ chức trong quy mô làng.
    Như vậy, ở Lào Cai, dù đã xuất hiện một số hội có quy mô liên làng, không gian hội được mở rộng thành hội vùng, như-ng số hội này rất ít, chủ yếu lễ hội ở Lào Cai là lễ hội của làng, quy mô nhỏ.


    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 08/09/2005
  3. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sa Pa - thiên đường của phong lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơn một trăm năm đã trôi qua, Sa Pa vẫn cuốn hút du khách đến lạ lùng. Ai đã từng đến Sa Pa không thể không ngỡ ngàng như lạc giữa cảnh sắc mây trời và bị hấp dẫn bởi những khám phá thú vị về vùng đất sương mù này. Không những vậy, đến với Sa Pa du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tao của loài hoa bí ẩn của đại ngàn: Hoa phong lan.

    Phong lan là một loài cây sống phụ sinh trên vỏ của các cây thân gỗ trong các cánh rừng già ẩm thấp. Rễ của nó ăn các chất sinh ra từ các lớp rêu mốc bám trên vỏ cây, đồng thời hút nitơ và các khoáng chất trong không khí và hơi nước. Đây là một loài hoa vô cùng phong phú về chủng loại, về hình dạng, màu sắc, khác nhau đến khó tưởng tượng nổi.
    Vườn lan trên núi Hàm Rồng có tới hơn 200 loài phong lan với những vẻ đẹp rất độc đáo. Nơi đây sưu tầm đủ các loài phong lan nổi tiếng, có cả những loài thật hiếm, và những giò phong lan lớn tới hàng chục người khiêng. Có những cành hoa dài hơn một mét, có những bông hoa to như cái bát, và có cả những nhánh hoa chỉ dài hơn cái tăm khoe ra những bông hoa nhỏ như cái khuy bấm. Hương thơm từ ngôi vườn phong lan quện theo gió lan ra đến tận chân núi.
    Theo công bố vào năm 1987 của nhà nghiên cứu A.L. Takhtajan, người ta đã tìm thấy khoảng 750 chi với 25000 loài phong lan khác nhau trên khắp thế giới, từ Mêhicô tới Ấn Độ và các đảo giữa Thái Bình Dương. Các nhà thực vật học cũng coi phong lan là loài cây cho những kiểu hoa đẹp nhất, cả về hình dáng và màu sắc. Đặc biệt, mỗi loài tuy có một mùi hương thơm riêng biệt, độc đáo nhưng đều có một nét chung là rất tao nhã, nhẹ nhàng, thấm đượm mà các loài hoa khác không thể có được.
    Vốn là loài hoa hoang dã, nhưng phong lan lại kiêu sa và khó tính. Mỗi loài phong lan chỉ sống được trên những nền rêu mốc nhất định, chỉ phát triển trong những môi trường có độ ẩm nhất định, có hướng nắng và độ chiếu sáng nhất định, cho nên nó chẳng những rất phong phú về chủng loại mà còn rất khó nuôi và chăm sóc.
    Là những cánh rừng nguyên sinh trải rộng trên các dãy núi lớn có độ cao chênh lệch và môi trường sinh thái đa dạng, các khu rừng ở Hoàng Liên Sơn và ở quanh Sa Pa chính là một thiên đường của phong lan. Vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6, phong lan nở khắp rừng và từ bờ suối đến khe sâu đều mát dịu mùi hương của hàng trăm loài phong lan khác nhau?
    Ở Sa Pa trước đây, khi các cánh rừng già vẫn còn ôm ấp lấy thị trấn nhỏ bé này thì đến mùa lan nở, người ta chỉ việc đi vài trăm mét là vào tới rừng, tìm chọn lấy những giò lan đẹp nhất mang về treo trong vườn. Trong các tư liệu cũng có nói về một cánh rừng ở ngay sát thị trấn mà trên bản đồ của người Pháp có ghi là rừng phong lan, chắc hẳn là ở đó đã có rất nhiều loài hoa này. Và cũng chỉ vừa mới cách đây vài năm, người dân bản vẫn vào rừng xa, hái phong lan mang ra chợ bán. Các giò lan rừng chất cao thành đống ở vỉa hè được bán theo mớ, rẻ hơn rau cỏ.
    Nhưng rồi càng ngày lan rừng Sa Pa càng hiếm đi trông thấy và đến khi đó người ta mới chợt nhớ rằng từ nhiều năm nay, có một số người ở thị trấn vẫn đang âm thầm chơi phong lan như một thú vui ẩn dật.
    Để tìm được các cành phong lan nhỏ bé âm thầm bám lơ lửng đâu đó tít trên các cành cây cao giữa rừng sâu đã là một việc khó, mất nhiều công sức, nguy hiểm nhưng cũng còn cần có cả may mắn nữa. Lấy được lan về đến vườn rồi điều quan trọng nhất là phải tìm được cách giữ cho chúng có đủ các điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm thích hợp thì lan mới sống được. Giữ cho lan sống được ở trong vườn nhà đã rất khó, nhưng làm sao cho năm sau giò cây lại nở hoa tươi tốt, đủ sắc đủ hương như trong rừng lại là một điều cực khó.
    Một số loài phong lan lạ mới phát hiện ở Sa Pa đã được đặt tên ghép với hai chữ Sa Pa, nơi người ta đã lần đầu tìm thấy chúng. Thí dụ như: Môi dày Sa Pa, Lan sữa Sa Pa, Lưỡi vàng Sa Pa?, là những cái tên đã chính thức được đưa vào danh mục phong lan thế giới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đừng sống ,sống như hòn đá, sống,sống không một tình yêu, sống chỉ biết riêng mình!

    Nếu trên thế giới này hạnh phúc là có thật, tình yêu là có thật thì chính em là người mang đến cho anh chân lý ấy
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/09/2005
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá, bạn ơi, Bạn cho tớ biết đi mùa nào thì ngắm được nhièu hoa đẹp nhất ? tớ đã đi vào tháng 3, tháng 5, thang 6 nhưng ko xem đuowcj hoa đẹp thế.. à mà bạn chup hoa ở chỗ nèo của sapa vậy >>????
  5. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  6. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đi bản ở Sapa
    Với con đường cái lớn đang được mở, các tour trekking (đi bộ đường mòn) dọc các bản ở Sapa cũng trở nên dễ dàng và kém mạo hiểm hơn.
    [​IMG]
    Con thác đẹp nhất Sapa

    Vì thế khi nghe có tour trekking 30 km (mỗi ngày đi bộ khoảng 5 giờ), đi từ thị trấn Sapa qua bản Séo (một trong những bản hoang sơ nhất huyện) về bản Hồ rồi trở lại thị trấn Sapa cộng thêm lời giới thiệu "Các anh sẽ đi qua con thác đẹp nhất Sapa", chúng tôi quyết định đi ngay mà phớt lờ lời cảnh báo của hướng dẫn viên " Đi Fansipan còn đỡ mệt hơn tour này".
    Khởi hành cùng "dancing jeep"
    Chiếc jeep lướt trơn tru trên con đường trải nhựa chưa đầy 15 phút đã đụng phải công trình làm đường ngổn ngang. Cơn mưa lớn từ mấy ngày trước đã biến nhiều khúc đường trở nên lầy lội, thậm chí bị sạt lở nặng. "Hôm trước đưa khách Đài Loan đi đoạn đường này, họ thích lắm, còn gọi là dancing jeep nữa chứ", anh hướng dẫn viên (HDV) dẫn đoàn khách đi cùng xe cho biết.
    Chiếc jeep dừng tại bản Tả Van và hai đoàn khách bắt đầu tách nhau đi bộ.
    "Đi đâu thế?", HDV đoàn kia hỏi. "Vào Séo ngủ rồi qua bản Hồ", anh HDV của chúng tôi tên Thắng trả lời. Vừa dứt lời thì HDV đoàn kia hơi sửng sốt: "Thường thì HDV chỉ dẫn khách đi nửa đường vào Séo rồi vào bản Hồ ngủ tối, chứ ít ai vào thẳng Séo. Đường vào thẳng Séo HDV cũng ngán". Chúng tôi hơi ngạc nhiên và có phần vui thích khi đi một tour mà dân nhà nghề cũng ngại.
    Con đường tre
    Từ Tả Van chúng tôi men theo những đường dốc nhẹ bọc quanh ruộng bậc thang, lên tới một đỉnh đồi rồi qua một con thác. Dù khá mệt nhưng chúng tôi ít khi dừng chân nghỉ dọc đường và thầm nghĩ chuyến trekking này cũng khá nhẹ nhàng.
    Qua khỏi con thác, đi thêm vài cây số dốc thoai thoải nữa, những ruộng bậc thang dần biến mất nhường chỗ cho các rừng trúc, tre, vầu, mai..... dày đặc, chỉ để lọt vài hoa nắng xuống con đường mòn. Những cây trúc ở đây tuy có thân rất mảnh nhưng lại mọc rất cao, có khi đến gần 10 mét.
    [​IMG]
    Buổi sớm tại gia đình người Dao

    Những con dốc đứng rực nắng
    Giữa trưa ngày đầu tiên, chúng tôi dừng chân bên một dòng suối để nghỉ ngơi và ăn trưa. Trước khi xốc ba lô để đi tiếp, Thắng báo trước cho chúng tôi về con dốc khá "chua cay" ở chặng đường sắp tới. Và quả thật từ bờ suối đi một đoạn tương đối bằng phẳng được vài trăm mét, chúng tôi bắt đầu gặp toàn những dốc trên dưới 45 độ. May thay, những đoạn đường này đều được rừng bao phủ nên chúng tôi không cảm thấy kiệt sức.
    Trên đường lên bản Séo, chúng tôi còn gặp phải những đoạn sạt lở lớn mà đồng bào dân tộc ít người vẫn chưa kịp sửa chữa. Sáng sớm hôm sau, lúc chúng tôi chuẩn bị rời bản Séo đã thấy đồng bào Dao ở đây hăng hái vác cuốc đi sửa đường.
    Khoảng 2 giờ trưa hôm sau , trên đường từ bản Hồ leo dốc về nơi chiếc jeep đang chờ, cũng những con dốc như đường lên bản Séo nhưng chúng tôi hoàn toàn bị vắt kiệt sức vì đường toàn ruộng bậc thang không gì che chắn chúng tôi khỏi cái nắng chói chang của mùa hè Tây Bắc. Sau khoảng một giờ đi bộ mệt nhoài, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi xe jeep đang chờ.
    Vậy mà Thắng cho biết anh đã từng hướng dẫn cho 2 khách Đan Mạch và 2 vị này đã chạy một mạch hết đoạn đường dốc này trong vòng chưa đầy nửa tiếng cũng dưới trời nắng này.
    Thư giãn bên suối
    Khoảng 3 giờ chiều ngày đầu tiên, chúng tôi đến bản Séo và ngâm mình trong dòng suối mát lạnh bên dưới con thác đẹp nhất Sapa. Thắng chỉ vào ngôi trường tiểu học trên đây và cho biết để xây dựng được ngôi trường này, người ta đã phải vác vật liệu đi dọc các con dốc đứng mà chúng tôi đã kinh qua. Thắng cho biết chỉ mới có chưa đầy 10 đoàn khách nước ngoài và chỉ một vài khách Việt Nam đặt chân đến bản này.
    Xuống đến bản Hồ, chúng tôi lại có dịp tắm suối lần nữa. Lần này dòng nước không chảy xiết như trên bản Séo mà chúng tôi có thể bơi lội trong dòng nước mát lạnh.
    Một Sapa mới
    Trên đường đi, Thắng có chỉ cho chúng tôi xem một khu khách sạn khá lớn nằm trên đỉnh đồi phía xa, sẽ đưa vào khai thác khi con đường cái làm xong. Với con đường mới và những khách sạn mới, các bản làng sẽ không còn quá xa xôi với khách phương xa. Nhưng cùng với nó những con đường "dốc lên hun hút dốc thăm thẳm" mà Quang Dũng đã từng mô tả cũng sẽ ít phổ biến hơn. Lớp hậu sinh ngày sau cũng khó có dịp hiểu hết những cuộc hành quân của cha anh ngày xưa. (Bài: ĐG.KINH LUÂN - B.QUYỀN, Ảnh: ĐG.KINH LUÂN - TT)

    _______________________________________________________________

  7. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Phố nướng" Sa Pa
    Du khách đến với Sa Pa không chỉ được du ngoạn những danh lam thắng cảnh mà còn thưởng thức những loại rau non mướt hay uống rượu Bắc Hà, San Lùng cay nồng, thơm tê đầu lưỡi. Sa Pa còn một thú vui ẩm thực không kém phần hấp dẫn, đó là dãy phố chuyên bán những đồ nướng và nó chỉ xuất hiện khi màn đêm bắt đầu che phủ thị trấn.
    [​IMG]
    Đêm Sa Pa.

    Nằm trên con phố Hàm Rồng, trước cổng khách sạn Công Ðoàn bề thế, bên sườn của nhà thờ đá cổ kính, chỉ có một đoạn ngắn chừng hơn 100 mét mà dễ có tới gần 30 quán hàng. Ðiều thú vị là các món ăn được bày bán tại đây đều là các món nướng, trở thành phố nướng Sa Pa.
    Từ những mẹt hàng ngô, khoai, sắn nướng nằm rải rác trên đường, trong thời gian ngắn, hàng loạt những quầy hàng được mọc lên. Chẳng biết phố nướng được hình thành có phải do nhu cầu, sở thích của du khách trong những đêm se lạnh.
    Hàng chục quầy hàng bán thịt chen cùng ngô, khoai, sắn, chỉ cần một cái thúng và một cái bếp than, vài ba cái ghế nhựa con là đã có nơi thưởng thức món ăn nướng. Còn nữa, trứng gà, vịt nướng, lòng mề lợn cũng thành món nướng. Chim nướng, gà nướng, bánh dày nướng, đậu phụ nhự nướng... Có tới hàng trăm món nướng mà trong vòng một tuần ở đây cũng chưa thưởng thức hết được. Mỗi một món ăn đều có cách tẩm và pha chế gia vị riêng mà ăn nhiều món cùng một lúc bạn không có cảm giác trùng lặp và chán ngán. Thí dụ như món đậu phụ nhự, người ta đem ngâm đậu cho tới khi đậu lên mùi chua nồng. Ai nếu chưa quen sẽ không dễ dàng chấp nhận mùi hương của nó, nhưng cứ thử một lần xem, bạn sẽ mê ngay bởi sự hấp dẫn ở hương vị bùi bùi của đậu tương, ngầy ngậy béo béo nóng ngoài, mát trong của viên đậu phụ nhự. Món bánh dầy nướng được ướp gia vị cùng với ruốc sẽ được nướng khi nào vỏ của bánh vàng ruộm, thơm nức mùi gạo nếp sẽ được gắp ra đĩa chờ bạn thưởng thức. Thông thường ở dưới xuôi, mọi người chỉ quen ăn trứng luộc rán, ốp la chứ ít ăn trứng nướng. Quả trứng nướng có hương vị thơm bùi của lòng đỏ, cũng rất lạ khẩu vị. Trứng nướng được do tài nghệ của người bán hàng, bởi nếu không biết cách nướng, quả trứng sẽ vỡ ra. Những bắp ngô Sa Pa nhỏ nhưng mềm ngọt, dẻo cũng được đưa lên làm đồ nướng. Hương vị ngọt ngào của tấm mía tím nướng gợi lại ký ức của tuổi thơ tôi vào những ngày đông lạnh giá, mẹ thường nướng mía trên bếp than đến khi thơm phức mới cời ra tiện từng khẩu nhỏ. Cho mãi tới tận bây giờ, tôi mới cảm nhận được hết sự ngọt ngào lạ kỳ của tấm mía nướng đến thế. Nhưng phải nói, trong các món ăn, thì lợn cắp nách được khách hàng "yêu" nhất. Thịt lợn cắp nách có thể luộc, quay, nướng... ăn ngon như thịt lợn sữa. Lợn cắp nách là loại lợn thả rông nên chỉ nhỏ con, nhưng thịt ngon, ngậy, ngọt. Ðồng bào dân tộc thiểu số nuôi một thời gian, rồi "cắp nách" mang đi chợ bán.
    Khói của các món đồ ăn bốc lên quyện với làn sương càng làm cho không gian ban đêm huyền ảo dọc cả dãy phố. Càng khuya, phố nướng càng đông khách. Tây có, ta có, không ít đồng bào dân tộc thiểu số cũng sà vào ăn. Mỗi món đồ nướng rẻ thì 1.000 đồng đắt cũng chỉ 5.000 đồng. Người có tiền thì trả tiền, nếu không thì trả bằng hiện vật, trả bằng đô, không sao. Thậm chí đồng bào dân tộc, ăn xong đứng lên giơ chai rượu mầm thóc tự nấu đổi cho người bán cũng xong. Mỗi một quầy hàng chỉ thắp đủ một bóng điện có công suất nhỏ, vì nếu sáng quá lại mất thi vị. Khách ngồi sát bên nhau cùng thưởng thức hương vị các món nướng nơi đây.
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi yêu Sapa quá đi,nhất định tháng 1 này thi cử xong xuôi sẽ đi Sapa 1 chuyến thôi.Em rất muốn được đi sapa cùng người mà em iu,cùng ngắm cảnh,vì sapa đẹp và lãng mạn đến thế cơ mà.Năm ngoái đã định đi rồi nhưng mà chẳng rủ được ai,năm nay kể cả chưa iu ai cũng đi,dù là 1 mình.
  9. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    SA PA ặI !
    THặI TIỏắT CỏằƯA SA PA BỏÔT ĐỏƯU LỏNH DỏƯN VA K?O D?Y NHIỏằ?U NG?Y LISN TIỏắP. SA PA ặI SAO SA PA LỏNH THỏắ!
  10. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ba chúng tôi vừa đi một chuyến cùng nhau lần đầu. Đi 5 ngày, chủ yếu vào các bản làng thuộc Sapa nên tôi mượn topic này viết bài. Những nơi chúng tôi đã qua: Hà Nội ?" Thác Bà ?" Sapa (xã Tả Van: thôn Séo Mí Tỉ + Dền Thàng, xã Bản Hồ: thôn Tả Trung Hồ, xã Nậm Cang) ?" Phong Thổ ?" Than Uyên ?" Mù Căng Chải ?" Mường La (Ngọc Chiến) ?" Hà Nội. Có một nhóm đi MCC lên Sapa nhưng không trùng ngày nên chả gặp nhau nhỉ.
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Chuẩn bị
    Ba chúng tôi cùng yêu thích Sapa, mỗi người đều đã đi Sapa bằng tàu đôi ba lần, rồi thuê xe máy rong ruổi vào các bản làng. Lần này chúng tôi muốn tự đi xe, xem các bản làng ngày xuân. Với kinh nghiệm từ chuyến đi 279 cùng TBG, tôi được giao nhiệm vụ lên danh sách chuẩn bị và vạch lộ trình. Dự báo mưa liên tục, cần nhất là đồ đi mưa, đồ sửa xe. 28 tết mới đi mua bảo vệ chân, ủng đi mưa.v.v. Chiều 29 mới gấp rút mua săm, móc lốp, miếng vá, bóng đèn, budi. Chỉ còn chìa khóa xe là không đánh thêm được một bộ. Sáng mùng ba tự dưng người nhà lăn ra ốm, lại phải lùi lại hôm sau. Lần đầu đi nhiều ngày bằng xe máy, 4am mới sắp xếp xong đồ và buộc ngay ngắn vào xe. Lần này chủ quan, quên mất phải chuẩn bị thêm đồ cho cả nhóm, buộc đồ cho hai xe, lại 4am mới xong xuôi. Lần này bắt chiếc cách buộc đồ xe Serius, cải tiến giá buộc đồ cho Future, lại thêm một túi ngang hông, lúc đổ xăng không cần tháo đồ ra nữa, thêm một can xăng hai lít, HE HE. Chỉ một điều khó thu xếp: để tiện dụng thì balo đuôi xe đựng đồ ít dùng -> nặng -> lạng xe, balo trước xe đựng đồ hay dùng (máy ảnh, giấy vệ sinh, quần áo ấm và khăn chiếm nhiều chỗ nhất, găng và đồ đi mưa, mũ mềm, bản đồ, băng y tế, salonpas, dao kéo, đồ ăn nhẹ, giấy bút). Dàn xếp giữa tiện dụng và an toàn: nhét vài đồ trọng lượng riêng lớn lên balo trên, một túi nilon to đựng quần áo ấm buộc đuôi xe cho người không có quần áo đi xe máy. Tùy trời nóng lạnh, chúng tôi dừng xe thay đồ ngay để lái cho thoải mái -> an toàn.
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Mùng 4 tết: Hà Nội ?" Thác Bà ?" Sapa.
    8:30 khởi hành từ nhà. Lúc này mới thấy đuôi xe nặng gây lạng. Đến nhà anh bạn buộc lại đồ. Gần 10:30 cả nhóm mới khởi hành. Chiều đi phà trên hồ Thác Bà. Phà ngày tết đông thật, nghe loáng thoáng ?ochất xe đạp lên xe máy đi?. Cuối cùng thì người ta chỉ chất xe đạp lên xe đạp, còn chúng tôi đều phải đứng, nhiều người không lên được phà. Tôi không thấy những cây cọ mọc dưới nước như đã từng xem ảnh. Những ngọn đồi ít cây trọc lóc như ở Hồ Núi Cốc, không có cây cối xanh um như Hồ Ba Bể. Cảnh vật không có gì ngoài một ngôi nhà trên một đảo nhỏ. Những tưởng lên sau xuống trước, hóa ra lại xuống gần cuối cùng vì xe cộ chủ yếu chất ở đầu thuyền bên kia. Một tin buồn, chiếc máy chụp phim yêu quí lăn đùng ra kẹt ống kính. Vậy là 6 cuộn phim đem theo vô tích sự, chỉ chông chờ vào cái máy số luôn bị overexposure, canh nét kém và màu sắc nhạt phè sau lần sửa.
    Phà Thác Bà đông đúc ngày xuân
    [​IMG]
    Đến ngã ba Yến Bái ?" Lào Cai, chúng tôi ngồi nghỉ ăn bánh trưng. Ba người/một cái hết veo, thêm vài lon bò húc. Lên đường thì cũng khoảng 5:30pm. Đường lên phố Ràng không dốc nhưng ngoằn nghèo. Chạy đêm, hai xe thay phiên nhau chạy trước dẫn đường, vừa đỡ căng thẳng cho người đi trước, vừa thay đổi không khí đỡ buồn ngủ. Ăn uống nghỉ ngơi ở phố Ràng tiếng rưỡi, đôi giầy lâu không dùng của đứa em long đế. Cả ba chúng tôi không lạ gì cảnh sắc con đường lên Sapa nên chạy thẳng Sapa trong đêm luôn cho tích kiệm thời gian. 12am tới Lào Cai, loáng thoáng thấy hai loại hình tệ nạn. Trời quang, 1am lên tới nơi. Chỉ tại hơi tham lam khi tạt qua Thác Bà, mà lại chọn đi phà nữa. Hai người bạn đã ngủ, tôi lọ mọ tháo máy ảnh ra xem, chọc ngoáy mãi với hi vọng mỏng manh. Cuối cùng chả thèm lắp vào, vứt ốc iếc đấy, 4am cũng đi ngủ.

Chia sẻ trang này