1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5 tết: Séo Mí Tỉ - Dền Thàng
    Hai thôn này đều thuộc xã Tả Van. Không phải Dền Thàng của Bát Xát đâu. Tả Van có 6 thôn gì đó, chúng tôi chỉ nhớ: Tả Van Mông, Tả Van Dao, Séo Mí Tỉ và Dền Thàng. Trên tập bản đồ hành chính hình như ghi thiếu nhiều, nhưng có nó, hỏi đường thật dễ dàng.
    Sáng khoảng 8:30am thì cũng dậy hết. Sửa soạn, buộc lại đồ, đi dạo phố nướng để ăn sáng. Chúng tôi đều khoái trứng vịt lộn nướng. Người dân đều mặc áo mới. Người Mông với những chiếc áo đánh sáp ong bóng nhoáng. Đi mua giầy bộ đội, nhưng chợ vẫn đóng cửa nghỉ tết. Ông anh check mail lại tòi ra việc cần giải quyết. Hai người còn lại đi mua xăng và đồ ăn nhẹ, mua thêm một can xăng 2 lít. Vậy là 12am mới lên đường được.
    Trước đã từng thuê xe Min xuống tới Bản Hồ. Con đường to nhưng toàn đá hộc. Có đoạn sạt lở toàn bộ đường, một hố sâu bán kính bằng chiều rộng đường. May đoạn đó có vài căn nhà người Mông bên vách đá+đất. Anh người Mông dặn trước phải trả 2000 mới ủn hộ đít xe lên con đường vòng qua hố. Thế mà dân ở đây vẫn có người qua xong, phóng vù đi và ngoái lại nói ?ovề trả 4000 luôn thể?, dân tộc nào mà khôn lỏi thế. Hồi đó mới chỉ đi Bản Hồ, Bản Khoang, Tả Phìn, ấn tượng về cảnh sắc Bản Hồ đậm nét nhất. Không chỉ nó mà cả con đường tới nó nữa. Vậy là tôi vạch lịch trình đi Bản Hồ, Tả Trung Hồ, Séo Trung Hồ, Nậm Cang, thêm xã nào nữa thì tính sau. Không muốn quay lại đường cũ về Hà Nội, chúng tôi muốn vòng ra phía Sơn La. Đọc bài ?oBa ngày ở vương quốc pơmu? do anh HùngTC gửi, lần trước bỏ lỡ, lần này nhân thể đi luôn mới được.
    Giờ phục vụ thủy điện, đường vào Bản Hồ đẹp lắm rồi. Trên đường thấy lối rẽ vào Tả Van, thế là nhớ lại những bức ảnh Tả Van rất đẹp (chỉ thấy màu sắc không thật lắm thôi) của Lê Tuấn Anh tôi lại muốn vào xem. Có một cái chụp bằng IXY500, xử lý thế nào mà vẫn rất đẹp, sâu và trong. Tả Van những ngày này không lúa, cây không sum suê, suối ít nước. Nhưng từ trên đường nhìn xuống thung lũng này tôi vẫn thấy đẹp lắm. Kia rồi góc nhỏ Tả Van của LTA, vài căn nhà trên ngọn đồi lúa bậc thang, bên dòng suối. Ngọn đồi mảng mầu vàng xanh với dăm góc nhà gần giữa ảnh là nó đó. Đứng ở gần cái ô tô góc trái thì thấy nó nằm ngay bên dưới.
    [​IMG]
    Qua chiếc cầu sắt là vào đến Tả Van Mông. Bên trái là một cây cầu phục vụ du lịch, mới và ngay ngắn quá nên vô duyên. Phóng xe lên dốc vào trong làng, chúng tôi chọn một căn nhà khá to để vừa nghỉ ăn trưa, vừa hỏi chuyện. Mấy con chó chạy ra sủa toáng lên. Chà, sau này phải thủ thêm cây gậy. Trong nhà chỉ có một chị phụ nữ đang nấu ăn, biết rất ít tiếng Kinh, hai đứa trẻ chưa đến tuổi đi học và một đứa bé tí nằm trên giường gần bếp lửa. Hình như ngoài đàn ông và trẻ em được đi học là sõi tiếng King, chứ phụ nữ Mông biết rất ít. Ban đầu chị hiểu nhầm chúng tôi đòi ăn nhờ thì xua tay, sau hiểu ra chúng tôi chỉ ngồi nhờ thì đồng ý. Chị dọn bàn ghế và bát ra, múc một bát rau nấu xương lợn băm nhỏ vừa nấu xong và mời chúng tôi ăn. Không biết có phải do chúng tôi cho kẹo trẻ con mà chị quí chúng tôi hơn không. Thấy tôi cầm chân máy ảnh đứng cạnh bàn thờ, chị ra hiệu không để đồ vật lên bàn thờ, không chụp ảnh bàn thờ, còn lại chụp thoải mái, chụp ảnh thì cho xin 10 nghìn.
    Bên phải cửa vào là bếp, giường cháu bé và một phòng.
    [​IMG]
    Bên trái là một gian nhà nữa, rồi khu nước sinh hoạt.
    [​IMG]
    Thấy thịt lợn bản treo trên bếp, tôi hỏi mua ăn thử. Chị từ chối bán. Tôi chả hiểu lý do nên lúc sau lại hỏi mua tiếp. Chị lại từ chối, rồi chỉ vào thịt đang treo, rồi chỉ vào chảo. Hóa ra chị đã cắt thành miếng một khúc thịt từ lúc nào và đang nấu để mời chúng tôi ăn. Thịt mặn lắm và bì dai. Nghĩ bỏ bì ra thì vô duyên nên chúng tôi ăn tuốt. Tôi ăn ngon lành vì muốn xem nó thế nào và thấy nấu kĩ rồi. Anh bạn hỏi nhà có bán rượu không, chị lại mang rượu ra mời. Rượu ngâm với một đống lá lủng gì đấy, khá nặng. Chúng tôi ăn bánh chưng, có bát riêng, nên để lại vài miếng vào bát chị mang ra để mời nhưng không diễn đạt nổi.
    Có thằng bé mặt mũi sáng sủa nhòm vào. Chúng tôi cho nó kẹo. Nó dơ hai tay xin và cám ơn, rất ngoan. Chắc nó về kể chuyện, nên lúc sau thấy cha nó bước vào. Bác tên là Hầu Kỷ, từng làm cán bộ xã, nay nghỉ hưu rồi, sõi tiếng Kinh, vậy là hỏi được nhiều chuyện rồi. Ông anh tôi vốn tính thích hỏi han, nên hỏi rất nhiều. Bắt đầu câu chuyện thường là ?obọn cháu chả biết vào nhà cái gì được phép, cái gì không được, có gì bác bỏ qua?. Câu chuyện cho chúng tôi biết: Những tờ giấy dán quanh nhà chả phải bùa, chỉ để trang trí. Ngày tết chụp ảnh, cho trẻ con vài cái kẹo là được, không cần trả tiền đâu. Ngồi trường mái bằng khá khang trang ngoài kia cho cấp 1, cấp 2, phục vụ bốn xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào và Sử Pán. Vào đây thì nên đi Séo Mí Tỉ, trong đó có rừng pơmu, các chỗ khác không có gì hay cả. Trung Quốc gọi là Pơmu, tiếng phổ thông gọi là gỗ thông, còn người Mông gọi là gì đấy, quên mất rồi. Thế là câu chuyện lại xoay ra thú rừng. Hổ thì không có, nhưng gấu thì có. Nó dữ nhất khi có con. Nó thường không giết mình đâu, mà chỉ hay móc mắt, cào mặt. Rồi bác kể hồi xưa đi rừng chặt gỗ thông gặp gấu, bắn súng làm nó hoảng chạy mất tiêu. Thấy một cái hang, chui vào thấy một con gấu con, thế là đem về nuôi. Nghe giọng bác kể thật buồn cười: ?oUi giời, nó nghịch là nghịch lắm, như trẻ con. Bà già đi rẫy, đi đâu nó cũng đi theo. Đồ đạc trong nhà nó cắn hỏng hết cả. Thế là lúc nó được 6 tháng, phải bán cho mấy người trên Hà Nội.? Thằng bé con bác năm nay lên lớp 4. Thấy tôi ngồi nhấp nhổm, nó lấy ghế mời tôi ngồi. Chúng tôi nhờ bác nói hộ là có mấy miếng bánh trưng mời chủ nhà. Nhận tiện chúng tôi hỏi đường sang Văn Bàn. Bác kể: Hồi xưa phụ trách làm đường giao thông ở đây. Con đường từ Sapa xuống dưới này ban đầu định làm bên này, nhưng sau địa hình xấu quá phải làm bên kia (hai bên con suối). Giờ xe máy đi tốt vào Nậm Cang, Sín Thầu thôi, nhưng vẫn chưa có đường sang Văn Bàn, chỉ đi bộ được thôi.
    Chuyện trò một lúc, bác lại mời lên nhà nói chuyện. Đã đến đây thì không phải vội, nói chuyện với dân bản xứ cũng thú vị lắm, thế là chúng tôi đồng ý. Chúng tôi gửi chị chủ nhà ít tiền mà chị không nhận. Nhờ bác phiên dịch hộ là ngày tết nên mừng ít tiền. Thằng bé con bác học giỏi, đứng top 3 trong lớp, chúng tôi mừng tuổi nó. Đi bộ một tí là đến, qua mấy cây mận hoa nở nắng, cùng với cảnh vật xung quanh, thật đẹp. Nhà cán bộ xã có khác, nên cao to và có nhiều ánh sáng vào nhà, có tivi. Hình như cứ có khách chủ nhà mới mang bàn ghế ra kê giữa phòng chính. Bác lấy rượu ra, bảo rượu ******* đấy, khách quí nên mời. Ngoài bác chỉ còn thằng bé học lớp 9 ở nhà, thế là mừng tuổi nó nữa. Bác kể: Ngày tết, bọn trẻ đi chơi hết cả, chỉ còn ông già yếu ở nhà đi loanh quanh (giống mình nhỉ). Ông anh tôi thật thà nhưng rõ vô duyên, hỏi: thấy nhiều trẻ con lai ngoài đường, thế người mình có ai lấy Tây không ạ. Hic, tôi giật mình, chỉ biết trợn mắt đá chân ra hiệu. Ôi dào, không rõ thế nào, cuối cùng cũng thấy chủ nhà trả lời: có, có hai cô, một cô lấy người Pháp, một cô lấy người Mỹ, vẫn còn về thăm làng. Nhìn chiếc sừng trâu treo trên tường, chúng tôi hỏi, bác lấy xuống cho xem và kể: À, cái này dùng để đựng rượu. Với người Mông, anh nào đi hỏi vợ thì đeo vào vai, không có là không được. Có thể mượn lẫn nhau để dùng, chứ không cần mỗi anh một cái (như mình thuê tráp nhỉ). Thấy ảnh em gái trên tường, chúng tôi hỏi, bác kể: Đấy là con gái bác, nó mất năm 17 tuổi. Nó giỏi tiếng Anh tiếng Pháp, hay đi dẫn khách du lịch, lại xinh lắm nên nhiều người thích, người Kinh cũng thích, Tây cũng thích, nhiều người hỏi làm vợ. Thế rồi một hôm, nó uống xong chén rượu với thằng (nào đó tôi không nhớ) dưới Sapa thì về bị đau bụng, chở lên viện thì chết dọc đường. Chắc là rượu có độc. Chúng tôi xin lấy ảnh xuống xem. Trông em có nhiều nét xinh thật: mắt, môi, mũi, cằm, nụ cười.v.v. Tuy mặt không lạ và thật sáng, nhưng hơn hẳn các cô gái Mông khác. Bác cũng có tận 7 người con. Chia tay bác, chúng tôi ra chỗ cây mận chụp ảnh. Lại gặp bác đi ra, thế là bác tiễn chúng tôi thêm một đoạn đường. Bác chỉ vào một nhà và bảo: muốn chụp ảnh bàn thờ thì vào nhà này. Rồi chỉ vào cây thông kể: cây thông này tôi trồng từ năm 13 tuổi, nó là thông nước (bác 56 tuổi). Chúng tôi đi ra gặp đoàn khách du lịch trong Nam. Có người bàn tán là chúng tôi lên đây buôn bán. Hi hi, xem ra vẫn ít người Việt đi chơi xe máy thì phải. Đi đâu cũng chỉ nghe: buôn bán, đo đạc, dẫn khách.
    [​IMG]
    Đi thẳng vào trong Tả Van Mông, có một lối rẽ trái dài khoảng 10km vào Séo Mí Tỉ. Đi chơi xe máy, không thể không kể về những con đường nhỉ. Đường cứ phải xấu mới khoái, đi mới thích, về mới có cái mà khoe. Đường vào Séo Mí Tỉ chủ yếu là đường đất, khá rộng và lên dốc là chính. Đi sâu vào thì rợp cây cối hai bên, thích thật. Chúng tôi cho rằng là rừng nguyên sinh. Ông anh tay lái còn hơi yếu khiến đứa em cứ phải xuống đi bộ nhiều, thế nên tôi nhảy sang đèo không tối trời. Con đường có những đoạn lổn nhổn đá như kiểu mới phá núi mở đường,
    [​IMG]
    có con dốc mà tôi khá ấn tượng khi đi đến sát đỉnh dốc mới thấy chân dốc (đoạn này thay thế đoạn đường bị sạt),
    [​IMG]
    nhưng chỉ thực sự nguy hiểm khi bạn đi trong đêm hoặc sương mù mà không để ý những khe nứt sâu và hẹp chạy ngang đường. Phía dưới những khe này luôn có lạch nước chảy qua. Người ta đã làm đường đi vòng thay thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi gặp hai hay ba gốc cây to thế này (chụp lúc quay về sang hôm sau),
    [​IMG]
    và những rễ cây còn sót lại.
    [​IMG]
    Đến nơi rồi. Ngay đầu làng là một căn nhà gỗ khá rộng với những cây đào đầy hoa và một bãi cỏ xanh bên bờ suối. Xa hơn chút là một khu vườn rộng cũng nằm ngay bên bờ suối. Khu vườn được rào bằng toàn gỗ tấm đã ngả màu đen hết cả như mầu mái nhà làm bằng gỗ pơmu vậy. Một rặng đào với hoa màu hồng mộc mạc trồng ven hàng rào, hướng ra bờ suối. Trong vườn là những cây cải hoa vàng (ở đây gọi là cải Mông). Sau vườn là một gốc đào to, nhưng chỉ còn vài cành hoa đào nhỏ. Ông anh đã hì hục trèo tót lên cây xin kiểu ảnh rồi.
    [​IMG]
    Chúng tôi lượn quanh vườn tìm chỗ vào. Vừa lúc đó một thằng bé đi tới, khá lớn rồi, mặt mũi sáng sủa và ngoan. Em tên là Giàng A Quạ. Đây là vườn rau của bà em, chỉ trồng mấy cây rau cho vui thôi, chả có gì quí cả. Ấy thế mà ban đầu chúng tôi tưởng trồng gì quý giá cơ, vì rào gỗ ghê quá. Vậy chắc ở đây nhiều gỗ pơmu thật. Em mời có gì tối vào nhà em ngủ. Trời đã về chiều, chúng tôi quyết định đợi mặt trời lặn xuống núi làm vài kiểu ảnh,
    Đầu làng
    [​IMG]
    Vườn cây của bà GAQuạ
    [​IMG]
  2. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    rồi đi tiếp đến Dền Thàng. Dân nói xa khoảng 10km nữa, xấu hơn đường vừa rồi. Quên không đo đồng hồ, nhưng chúng tôi đi chậm, mất 1 tiếng thì tới nơi nên tôi nghĩ chỉ 5km là cùng. Băng qua con suối rộng va vào đá, lên dốc lại va đá, tự dưng nghe xe nổ như Min cũng hơi run, hóa ra ống bô Future vỡ chỗ gần cổ (chắc cũ rồi nữa), nhưng thấy máy vẫn khỏe, dầu không chảy nên hết lo. Đường không bé nhưng thật dốc. May mấy hôm trời nắng to, đường khô. Chả biết mấy %, nhưng khi xuống dốc, đường xóc chống hai chân nên chỉ bóp phanh trước (để số 1 nó trôi nhanh quá), thì trọng lượng xe + hai người làm xe trượt đi, thế nên hơi nghiêng tay lái là xe ngả. Muốn không đi bộ chỉ có cách giữ thăng bằng, chống chân trái là cùng, chân phải dí phanh liên tục. Dốc nhiều, đi bộ thì sợ tối trời mất. Vẫn con dốc đấy lúc quay về, mình tôi ngồi nhổm đít đạp chân mà xe Future số 1 tẹt ga chả lên được. Xuống dắt bộ số 1 tẹt ga mà chỉ ì ì đến nỗi có thể dắt nó lên thong thả. Dream cũ kĩ thì thêm một người ủn đít mới nhúc nhích. Tôi tò mò muốn biết dốc bao nhiêu %, lại mơ màng nghĩ không biết mấy cái xe 250cc thì khỏe thế nào nhỉ. Trên đường cũng nhiều cây lắm, cảm giác hoang vu rất thích. Đi qua nhiều lạch nước nhỏ. Thấy một cây với cành khẳng khiu, không lá, đầy hoa, rất giống cây đào, hoa đỏ thẫm như đào bích, nhưng xa xa phía vực nên chả tiếp cận được.
    Đến đầu làng thì trời đã xẩm tối. Chỉ lèo tèo vài nóc nhà, trông thật heo hút. Những căn nhà nhỏ bé và cảm giác như ẩm ướt, cũng toàn gỗ pơmu cả, kể cả mái. Nhà ít và rải rác chắc cũng vì không có những triền núi thoải thoải rộng rãi gần suối như ở Séo Mí Tỉ. Suối ở đây hẹp và núi thì dốc. Thấy đường bắt đầu hiểm trở hơn, chúng tôi dừng lại. Ở đó có một anh người Mông đang cuốc đá làm ruộng bậc thang, những mẩu ruộng bé tí xíu.
    [​IMG]
    Tôi muốn đi nhiều hơn chứ không chỉ đầu làng. Hic, lại long đế giầy, nhưng tôi có một đôi dép quai hậu chắc chắn phòng bị rồi. Đi bộ thăm dò, thấy đường chia làm hai rồi lại chụm vào, một ngả toàn đá không đi xe được. Gặp mấy đứa trẻ xinh xắn, chia kẹo và hỏi trường học ở đâu. Tôi quay lại lấy xe đi một mình. Trời tối béng mất rồi, thế nào mà đi luôn vào đường đá, can tội cố đi, gần ra khỏi thì kẹt dí. Hét inh ỏi gọi ông anh. Hai người hì hục bê ra được thì cũng méo hộp xích. Vỡ bô, méo hộp xích, giờ xe cứ kêu vang lừng. Chê ông anh đi chậm, để mình đi thì hỏng đủ thứ. Đập đập mấy cái cho đỡ kêu rồi đi tiếp. Được một đoạn thì phải qua suối. Có một cây cầu cho người đi bộ làm bằng tre với một đầu được đặt trên cái cây mọc giữa dòng, nửa còn lại chắc cũng thế. Bò lên thử thì mấy thanh tre võng hẳn xuống, ngã xuống đập đầu vào đá thì toi nên thôi, hic, tôi chả hiểu họ đi qua cầu này thế nào. Đi xe qua suối thì lại có đường dọc bờ bên kia. Trời tối om om rồi, chả nhìn thấy gì nên thôi đành quay lại.
    [​IMG]
    Nếu ngủ lại đây, rồi ngày mai tìm hiểu nốt khu vực này thì cũng hay. Thấy con đường khó mà đi xa hơn được, cộng thêm không khí ảm đạm ở đây, mà ngoài Séo Mí Tỉ lại có dây điện, chúng tôi muốn quay ra. Hai anh người Mông chặn xe bảo ngủ lại, mai hẵng đi, chắc nghi ngờ chúng tôi làm gì xấu. Tôi nói là có hẹn ngủ ở Séo Mí Tỉ rồi thì họ bảo thế thì được và cho đi. Tôi qua rồi thì xe ông anh vẫn bị chặn lại. Thấy chân máy ảnh với bản đồ, họ hỏi vào làm gì. Giải thích là đi du lịch, ra ngoài kia ngủ, họ mới cho đi. Có những đoạn đường tẽ làm đôi nên phải đi bộ dò đường, chứ không lại kẹt xe thì khổ. Lại mất khoảng 1 tiếng quay ra, 8pm rồi, cũng thấm mệt vì phải xuống xe đẩy lên dốc liên tục, chúng tôi quyết định ngủ ở đây. Những căn nhà kín với ánh đèn leo lét gần như không hắt ra ngoài, nhìn quanh chỉ một mầu tối đen. Bỗng đằng xa có ánh lửa bập bùng, vài người đi đâu đó. Chúng tôi phải gọi nhiều lần mới được. Họ e ngại điều gì mà cứ dừng bước rồi lại quay đi, mãi mới dừng hẳn. Chị người Mông cầm trên tay những thanh gỗ thông, loại gỗ này bắt lửa tốt thật (Tôi không nhớ rõ, hình như nó giống những thanh quế: dài 30cm là cùng, mỏng và cong hình máng, có khi chỉ là vỏ cây thông, hoặc người ta tách thớ ra được thế). Nhờ chị, chúng tôi tìm được nhà em GAQuạ.
    Gặp chúng tôi, em có vẻ rất mừng. Căn nhà thật rộng rãi, trông mới lắm với màu véc ni, được làm bằng những tấm gỗ pơmu phẳng và khít, tuy vẫn nền đất nhưng cấu trúc có cách tân. Bước vào cửa là phòng khách với vị trí trung tâm. Điểm cách tân là chiếc gác lửng hình vuông với mép rộng khoảng 2m bao xung quanh phòng khách. Vậy là tha hồ có chỗ ngủ trên sàn gỗ của chiếc gác lửng. Dưới gác lửng thì chính là các phòng nhỏ bao quanh phòng khách. Rồi bên phải toàn bộ cấu trúc này là khu bếp và nước sinh hoạt. Ở đây chỉ có điện nước nên đèn rất yếu. Cả nhà đang ngồi trong bếp. Ba anh con trai ngồi ăn, còn lại đang quây quần bên bếp lửa. Chúng tôi ngồi sưởi bên bếp, hơ tất và băng bảo vệ cổ chân (mấy chiếc ủng nilon rất dễ rách). Mấy người đang ăn xin phép chúng tôi ăn tiếp. Chúng tôi bảo có đồ ăn rồi nhưng em GAQuạ vẫn đi chuẩn bị thức ăn. Vẫn những khúc thịt lợn bản treo trên bếp lửa được tẩm muối mặn để bảo quản trong mùa lạnh (có thể để 5-6 tháng). Khúc thịt trông rắn như que củi, em cầm hơ trực tiếp trên lửa, sau đó dùng nước rửa sạch và cắt miếng ra là xong. Tôi đi gỡ đồ và thay quần áo, ông anh hóng hớt thì cứ để nguyên thế ngồi nói chuyện. Bố em GAQuạ là bác Giàng A Khoa, là người đi nhiều biết nhiều và vui tính. Nghe nói ở lại qua đêm thì phải báo cáo với cán bộ kiểu trưởng bản, trưởng thôn. Chúng tôi hỏi thì bác bảo vào nhà ai chứ vào nhà bác thì không cần, chắc do bản thân bác cũng là cán bộ rồi.
    Vâng, lại những câu chuyện. Câu chuyện dài cuối cùng trong chuyến đi. Có thể tôi nhớ sai các con số và vài chi tiết vặt. Ngồi tán ngẫu bên bếp lửa hồng cũng hay hay nữa. Ông anh lại hỏi kiêng gì không, bác đáp: Chả kiêng gì cả ngoài trai gái không được ngủ chung. Làng này có từ năm 1936, đa số là họ Giàng. Cụ thân sinh có 10 con, còn tôi có 8 con, 7 trai, 1 cô út. Lại còn đùa: đấy là chính thức, còn không chính thức thì không biết. Ông anh cười hề hề: con không hơn cha được. Ba anh cả đã lập gia đình, giờ ở Than Uyên vì bên đó nhiều đất ruộng hơn. Một anh học trung cấp y. Thằng cả vừa dưới Than Uyên lên. Vì giúp khuân người của xe bị tai nạn nên cũng mới về, quần áo còn đầy máu treo ngoài kia (vụ tai nạn mà nhóm đi dưới MCC lên Sapa cũng thấy). Hồi xưa có Phỉ Hoàng Liên Sơn, dân phải đi sơ tán, con trai phải đi bộ đội, tôi là người duy nhất đi học. Bác kể thật thà: bố cho đi học cũng vì mình sợ đi bộ đội. Trình độ tôi chỉ hết lớp 4, thế mà làm cán bộ rồi. Chúng tôi hỏi sao lại bỏ học. Hồi hết lớp 4, về nhà vì nhà vắng người. Tự dưng lúc đó thích lấy vợ nên bỏ học. Bây giờ vợ già rồi, nhưng vẫn yêu, già rồi phải chịu :)). Bà vợ ngồi gần đó, nhưng hầu như không biết tiếng Kinh. Câu chuyện lại xoay ra kéo vợ, tảo hôn và chuyện khai lên tuổi. Em Quạ phê phán chuyện kéo vợ lắm, kêu giờ ít rồi, đúng là hủ tục. Em kể: Đứa em gái lấy chồng năm 14 tuổi làm em tức lắm mà không biết làm thế nào. Ngoài chuyện quản lý không chặt, ở đây người ta hay khai tuổi lên. Em nói: Em sinh năm 90, bị khai lên thành 88, đang học lớp 9 trên Sapa. Em lâu lâu mới về nhà, đi cùng xe ông chú học trên đó. Trời mà mưa thì không đi được, trời nắng mới đi lại được. Em thiệt thòi lắm anh chị ạ vì chuyện khai tuổi lên, toàn bị kêu quá tuổi. Giờ muốn làm lại cũng khó khăn. Ông anh tôi bảo, ừ nghe nói phải đi gặp lại tất cả thầy cô giáo cũ để lấy chữ kí chứng minh chả hạn. Bác Khoa hề hề: đứa khai lên thì được việc, đi lấy chồng được, đứa thì mất việc. Em nói sau này muốn làm công an. Bác Khoa còn nói chúng tôi biết nhiều thì góp ý luôn cho em nó nên học cái gì. Ông anh tôi bảo ở đây thì làm cán bộ, công an, y sĩ là tốt nhất rồi, và mọi người đều nhất trí làm giáo viên thì nghèo quá.
    Chuyện trò một hồi lâu thì 5 chúng tôi ngồi ăn. Thịt em làm chỉ hơi mặn nên dễ ăn, chắc là do rửa nước kĩ. Những người khác đều đi cả vì trong làng có cụ già mới mất. Có ăn thì có uống. Em Quạ nói luôn là không biết uống thì không cần phải uống đâu. Bác Khoa khoe rằng cũng đi nhiều rồi, vào cả Huế, miền Nam. Đây là các chuyến tập huấn cho cán bộ vùng cao. Giờ bác không nhớ hết được, phải giở nhật ký ra xem. Chúng tôi thấy những bức ảnh chụp kỷ niệm của bác trong các chuyến đi. Bác kể tiếp: Dân ở đây kiếm sống chủ yếu bằng thảo quả. Đi thấy những cánh đồng mà xe chạy sáu bảy chục km trong vài tiếng vẫn chưa hết, thế mới biết dưới xuôi sản xuất nhiều lúa gạo thế nào mới nuôi được cả những vùng này. Các cháu nhân ngày tết rỗi rãi, đi du lịch tìm hiểu văn hóa trong đây. Gặp nhau mới biết nhau thế nào chứ người Mông cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu. Chúng tôi đáp: nhưng người Mông vẫn nhiều người thật thà hơn. Rồi bác kể chuyện dẫn vợ lên Hà Nội chơi. Mọi người thì bảo lên HN thì phải bớt thật thà đi, và đừng dắt vợ lên, lên đó bọn nó bắt đấy. Nhưng mình sợ gì, vì mình có bạn trên đó, ra ga gọi điện thoại cho bạn là xong. Lên Hà Nội, mình thì mặc như thế này (bác chỉ vào mình, đang mặc bộ com lê), còn vợ thì mặc thế kia (áo dân tộc), tai với người đeo vòng lủng lẻng thế này (bác vừa nói vừa dùng tay miêu tả), mọi người cứ tưởng mình là thằng người Tàu đi làm (gì đó tôi không nghe ra). Chúng tôi xoay ra hỏi về rừng pơmu. Rừng ở đây nhà nước giao cho dân quản. Dân vẫn chặt được nếu cần. Bác nói: Phải được sử dụng thì mới quản chứ không thì ai chịu quản. Chặt thì phải xin phép trưởng thôn, bản, sau đấy là xin phép xã. Rồi chuyện căn nhà. Bác kể trước đây nhà to và đẹp hơn bây giờ nhiều, để cho cả Tây đến thăm quan và ở, nhưng năm 99 bị cháy hết cả, cháy sạch sành sanh. Ui giời, gỗ thông nó mà cháy thì cháy khiếp. Hôm đó có con lợn bị chết bệnh, đem ra cho làng mổ ăn. Mổ gần nhà thì sợ lây bệnh, nên đem tít ra bờ suối xa để mổ. Cả làng ra đấy thịt lợn với chè chén. Có mỗi chị con dâu ở nhà, không biết sơ hở thế nào mà lửa bén ra từ bếp. Lúc phát hiện ra thì muộn quá rồi, không dập nổi. Thịt xong con lợn thì cũng cháy hết cái nhà:)). Căn nhà to tới mức dọn tro hai ngày mới hết. Bác tiếp: Cái số nó là vậy. Hôm đấy cả làng cũng có chuyện vui, ai cũng mặc quần áo mới. Nhà mình thì thịt lợn nên cất hết quần áo mới ở nhà, mặc quần áo rách. Bác có bộ com lê mới tinh mấy trăm nghìn cũng để ở nhà. Hồi xưa nhà còn có sập, có tivi. Cháy hết. Mọi người còn mỗi bộ quần áo rách. Tiếc quá các bạn ạ. Chúng tôi hỏi thêm về thú rừng. Bác kể: các cụ có câu ?othấy rồng thì nghèo, thấy hổ thì chết?. Vì không thấy rồng bao giờ nên cũng chả thấy hổ bao giờ. Hổ nó mà biết mình nhìn thấy nó thì nó lẩn ngay. Gấu ở đây thì chỉ sợ gấu chó, mõm nó màu đỏ, nó kêu thế này này ?ogâu gâu gâu? như chó ý. Ui giời, cái giống này thì ghê lắm. Các cụ có kể là, thấy nó thì chỉ có cách nằm úp người xuống. Nó không cắn chết đâu nhưng mà cứ cào cấu. Úp người xuống vì nó cào vào lưng với đầu còn chịu được, chứ vào bụng thì thủng bụng mà chết. Tôi hỏi đi nhiều người thì sao. Bác nói cái giống đấy nó vẫn cứ phải làm cho một người bị thương mới bỏ đi. Câu chuyện lại xoay về đường lên Dền Thàng. Con đường đó do bác phụ trách làm, dựa vào kinh nghiệm mà mở, chứ có đo đạc gì đâu. Xe máy số 1 cũng chả lên được, giờ còn có vậy, chứ hồi xưa ngựa cũng chả đi được. Bác cũng chưa đi xe máy vào trong đó bao giờ, hại xe lắm. Tôi hỏi về đường từ Dền Thàng sang Tả Trung Hồ. Bác nói xe máy không đi được đâu. Cách đây hơn tháng, Tây đi bộ đường đó còn bị chết nữa là. Tôi nghĩ thầm: đi xe máy vậy là còn an toàn chán, đường xe đi được nó phải thế nào đấy, chứ đi bộ đúng là nguy hiểm thật. Chúng tôi hỏi thêm về chữ viết. Hóa ra có chữ Mông, mà thật là lằng nhằng khó hiểu. Không có bảng chữ cái này, biết chữ nào viết được chữ đó thôi, chả mấy người biết dùng, thường chỉ thầy cúng biết thôi. Bác dùng đũa viết mẫu vài chữ cho chúng tôi, hic, chả nhớ gì cả. Thế là lại xoay ra chuyện thầy cúng. Muốn làm thầy cúng thì phải đi học, mà cũng có những người tự dưng họ tự biết, tự trở thành thầy cúng. Chúng tôi thắc mắc không biết học cái gì. Học nhiều thứ lắm, học chữ, học bài thuốc chữa bệnh .v.v. Nghe bài thuốc, tôi hỏi thuốc chữa rắn cắn. Bác bảo sợ nhất là loại rắn nhỏ màu xanh (chắc là rắn lục). Bị rắn cắn thì cũng chỉ thầy biết chữa, mình không biết. Rồi về ngày tết. Tết nguyên đán mình thì người Mông gọi là tết mẹ. Còn tết cha nữa vào ngày rằm tháng 7, 16/7 âm lịch thì phải. Đến đây chúng tôi hỏi Tết nào quan trọng và to hơn thì bác vừa cười vừa nói luôn: Tết mẹ là to hơn, chẳng hiểu có thật không.
    Ăn xong, chúng tôi ra bàn uống nước trò truyện tiếp. Cứ thế đến gần 11 rưỡi, lúc cả chủ cả khách đều ngáp thì đi ngủ. Bác nói: vì chó chạy ra chạy vào nên nhà có rận chó thôi, hai anh ngủ giường này, còn cháu lên trên ngủ cùng mấy cô chị dâu. Đứa em sợ rận chó, lấy túi ngủ ra, còn hai anh em thì cứ thế chui vào chăn nằm tán chuyện hơn 12h rồi ngủ. Hôm nay trời quang, chúng tôi hẹn giờ 6am để nhỡ có gì xem mặt trời mọc. Điện nước tuy yếu, nhưng khi đồ điện đã tắt cả, tôi vẫn có thể sạc pin cho máy ảnh.
    Vậy là kết thúc một ngày mà tôi thấy vui thích nhất trong cả chuyến đi, từ phong cảnh tới con người. Sau này làm thủy điện, nơi đây sẽ chìm trong bể nước. Biết đến ngày nào quay lại. Bác nói những căn nhà cũng chỉ chuyển đi gần đây thôi. Vẫn còn Dền Thàng chúng tôi chưa thực sự khám phá, còn rừng pơmu chúng tôi chưa đi tới. Mong ước bao giờ được bay trên bầu trời nơi đây, được nhìn toàn cảnh chỗ này, được nhìn thấy những con đường mình đã qua, được nhìn thấy đích xác vị trí nơi mình đã tới. Bạn nếu đã tới Sapa, thì một lần qua chơi Séo Mí Tỉ nhé.
  3. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  4. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn biết chi phí cho một người lên sapa trong 3 ngày cuối tuần khoảng bi nhiêu? Tớ đang muốn đến đó một lần, nhưng chỉ đi một mình, bạn nào cố vấn cho mình với, mình có thể đăng kí tour được không?
  5. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay giải quyết xong môn thi củ chuối, sướng quá đi mất. Giờ mới sung sướng mà ngồi viết tiếp được. Xem lại bài về rừng quốc gia Hoàng Liên ở trong topic này thì có đoạn ?oở độ cao 2.000 mét của khu vực các xã Séo Mí Tỷ đến Dền Thàng có khu rừng pơ mu mọc liên tiếp với diện tích trên 100 ha, mỗi cây có đường kính trên 1m, là vùng đất hầu như còn nguyên sơ chưa ai đặt chân đến.? Xem bản đồ thì Séo Mí Tỉ nằm bên một ngọn núi cao 2486m, chắc rừng ở trên đó. Nghe nhiều cây to thế mà muốn đi quá, nhưng mà gặp gấu chó thì cũng nguy. Hôm nọ xem ?ohunter hunted?o trên ti vi, người ta diễn tập phòng khi gặp gấu giống bác GAK bảo: hai tay bắt vào nhau để lên đầu, nằm úp xuống đất, nếu bị nó lật người lại thì phải xoay luôn một vòng úp lại xuống đất.
    Nói thêm về ve và rận: hồi xưa có đọc một bài về một bé gái bị mắc bệnh gì đó mà Viện nhi quốc gia bó tay. Sau khi gửi mẫu bệnh phẩm sang Mỹ thì họ chuẩn đoán là do rận mèo gây ra. Về tìm lại mà không ra, chỉ ra bài này. Tóm lại sau này cứ túi ngủ mà chui thôi, không chủ quan được. Lúc trước tôi cứ nghĩ cũng chỉ như con kiến nó đốt thôi.
    Mùng 6 tết: Bản Hồ -> thôn Tả Trung Hồ --- Nậm Cang
    Buổi sáng thức dậy cùng một mớ các âm thanh đối nghịch vọng ra từ phía bếp. Tiếng một thằng bé cứ nói một tràng tiếng Mông choe chóe rồi lại khóc một tràng hư hư hư hư hư hư, cứ thế lập đi lập lại mãi (giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười). Xen kẽ là tiếng người lớn vừa cười giòn tan vừa phân giải. Khéo phải chục người trong bếp lúc đó. Hai anh em cứ nằm cười đến tỉnh ngủ thì dậy, nhìn đồng hồ cũng 8am rồi. Lúc sáng sớm nghe chuông đồng hồ cũng nhúc nhích được tí, rồi tự nhủ ôi trời xám ngoét thế này thì, hề hề, ngủ tiếp thôi. Đêm qua trong làng có một cụ già qua đời, những người vừa nẫy trong bếp đã đi đám ma cả, chỉ còn em GAQ đã dọn cơm sẵn từ lâu rồi. Tối thấy ngại quá vì em còn có hẹn giúp người khác đi tuốt lúa nữa(máy trong làng bị hỏng). Phải nói là ăn cơm nhờ thế này không no được vì cơm và đồ ăn không nhiều (chưa kể có lúc khó ăn), nhưng nhóm mình ít người thế này, từ chối sao được. Đêm qua đã bảo cả nhà cứ ăn tiếp đi, không phải chuẩn bị gì đâu, bọn cháu có mang bếp, bánh chưng, đồ ăn đi rồi mà không được. Chúng tôi đang sắp đồ đạc chuẩn bị đi thì bác GAKhoa về, thế là chụp chung kiểu ảnh với gia đình. Chúng tôi lấy địa chỉ để gửi ảnh và để lại địa chỉ ba người để nhỡ có dịp nào em GAKhoa lên Hà Nội chơi. Chúng tôi cũng mừng tuổi em GAKhoa vì gì thì gì cũng đã xơi tái hai bữa và ngủ một đêm ở đây rồi. Rậm rịch cũng phải gần 10am mới lên đường. Có một đoạn rất ngắn thôi, sương mù đặc đến nỗi đọng lại trên mặt, trên lông tay và quần áo thành những đám nước li ti, cứ như thể chúng tôi ở ngoài trời cả đêm vậy (post cái minh họa nào).
    [​IMG]
    Trên đường quay ra có dịp gặp lại loài hoa đã thấy trên đường vào Dền Thàng. Một cành hoa to trông giống hệt như một cành đào rừng ở chỗ cành khẳng khiu, không lá và rất nhiều hoa. Không biết ai đã chặt rồi mà lại đem vứt ở khe nước này. Nó là hoa gì nhỉ, chả nhẽ một loại hoa đào?
    Hoa đã bị héo mất rồi
    [​IMG]
    Cách Sapa khoảng 8km là lối rẽ vào Tả Van, 10km là lối rẽ vào Cầu Mây, gần đó là bãi đá cổ, 15km là lối rẽ vào Bản Hồ, còn đi thẳng tiếp thì đến Thanh Kim ?" Bản Phùng. Từ ngã rẽ này đến Bản Hồ còn khoảng 5km, trên đường tới Bản Hồ có ngã ba rẽ trái đi Thanh Phú ?" Nậm Sài ?" Nậm Cang. Xã Bản Hồ có 5 thôn: Tả Trung Hồ, Séo Trung Hồ (giáp Dền Thàng thì phải), Hoàng Liên trên núi cao, Nậm Tốn, Bản Kên (có thể sai, hê hê, ghi xấu quá, đọc không ra nữa). Tuy chúng tôi có hai xe thôi nhưng vẫn cứ mạnh xe nào xe đó đi, thường là tôi đi trước vì có bản đồ. Tôi dừng lại ở Cầu mây định rủ mọi người vào, thế nhưng lúc mắt vừa ngó ra ngó vào, mồm vừa tán chuyện với anh tour guide thì hai người kia đã đi vù qua từ lúc nào (chỗ rẽ vào Cầu mây cũng đông đúc quá, xe dựng ngang ra rồi mà hai người kia cũng không thấy). Đi dọc đường hỏi thăm mà chả ai bảo có gặp cái xe chở một đống đồ được phủ bằng túi ni lông vàng chạy qua trừ 2 đứa bé người Dao ở đầu lối rẽ vào bản Hồ. Hai đứa bé này lúc thì bảo xuống Bản Hồ xem hội, lúc thì bảo đi tìm trâu lạc, lại xin đi nhờ xe nên cũng chả biết tin được không (Mình thì ngồi lọt ở giữa đống đồ, đứa bé thì ngồi lên ba lô đằng trước, đứa lớn thì ngồi lên đống đồ đằng sau). Ôi giời, cuối cùng cũng phải gần 1pm mới tìm ra nhau ở gần Bản Hồ. Không nói ra nhưng hai bên cứ thầm rủa sao bên kia dốt thế, nói được vài câu cũng đỡ bực. Đi vào mùa này nếu không có hoa đào gỡ gạc lại chút ít thì phải nói là xấu hơn nhiều so với tháng 9: trời u ám, sương mù, núi thì trọc mà lúa thì không có lúc này >< trời trong xanh, mây trắng, lúa vàng, nhiều đoạn nước chảy tràn ngang qua đường với những thác nước nhỏ. Thất vọng thật. Chúng tôi cũng không có cảm tình với người dân ở Bản Hồ lắm vì: thấy người ta cứ khôn khôn, ăn mặc giống người Kinh, hỏi mua nửa lít nước chả sôi lắm mà đòi 4 nghìn liền.
    Từ Bản Hồ có thể thấy con dốc hình chữ Z đi vào Tả Trung Hồ. Đường khó đi ở những đoạn vừa cua gấp vừa lên dốc. Buồn cười lúc ông anh đang số 1 thấy vẫn yếu đạp luôn xe về số 0 làm tí đổ xe. Mình thì đi số 2 lại cứ tưởng đang số 1, lấy chân đẩy điên loạn mới đi qua, mồm thì hét toáng cảnh báo vì nghĩ xe sau đèo hai lên thế quái nào nổi. Đi vào đây trên con đường ngoằn nghèo, gặp nhiều cây cối lại thấy thật dễ chịu. Có cả đoạn đường đi dọc theo nhánh suối nhỏ. Đến gần đầu làng thì con đường đổ xuống khá dốc và rõ dài về phía một con suối to. Ngẫm mà ngán thay cho lúc về nhưng hóa ra số 1 vẫn lên được tuy số 2 thì không. Phía đầu làng chỉ có duy nhất một nhà. Chị chủ nhà người Dao đang ngồi may hỏi chúng tôi với giọng hoài nghi: vào đây để chới á. Thông tin nhận được là đường vào làng còn chia ra làm 3 nhánh, thật ngán ngẩm, thế là khó mà đi hết được rồi. Từ đó đi mãi vào tiếp thì mới tới một cây cầu treo (cách Bản Hồ 6km) và thế là con đường tách làm hai.
    Đường càng đi vào càng bé và xấu làm ông anh bắt đầu ngán. Tôi thì có một đợt tập chạy chuyên cần đâm ra vô tư lự (Nhớ hồi xưa thuê xe đi nửa ngày là về chân tay run lẩy bẩy). Vậy là hai người đứng đợi ở cầu còn tôi đi vào tiếp. Thường đường đi qua cầu sẽ là đường chính, nhưng tôi lại chọn đường kia vì thấy dễ đi hơn. Đường nhiều đoạn bé hơn 1m, có đoạn thì vừa bé vừa cua nên người dân lấy gỗ làm lan can, có hai cánh cổng ngăn trâu vào phá một khoảng nương ở giữa và cuối cùng thì nó chỉ để vào hai cái nhà thôi chứ rồi là hết đường (cách chiếc cầu 1km, đi mất 15 phút). Hai anh trên nương gọi giật tôi lại hỏi vào đây bán cái gì đấy. Đã thế còn có một ông gọi giật mình lại mấy lần liền để trêu. Hừm, cáu tiết thật đấy nhưng phải nhịn thôi.
    Đường này,
    [​IMG]
    cổng ngăn trâu này,
    [​IMG]
    nhà này
    (to ra trò nhỉ với vườn cải rực rỡ đằng sau, không xấu như trong ảnh đâu).
    [​IMG]
    Bà người Dao thì mải miết ngồi khâu vá với vẻ mặt lạnh tanh. Chị người Dao nói chuyện thật dễ chịu và đáng yêu. Mình khen thật lòng mấy cái khăn đội đầu đẹp nhỉ thì còn e thẹn bảo không đẹp đâu. Con đường này do dân tự làm trong 6 tháng, mới xong từ năm kia. Tuy là đường phụ nhưng dễ đi hơn so với đường chính qua cầu vào làng. Chị chỉ cho tôi con đường vào làng chính nó vòng qua quả núi này, vèo qua quả núi kia mà hoa cả mắt. Từ đây có thể nhìn thấy ngôi trường đang xây dở ở ngọn núi bên kia bờ suối. Trông chảo hoành tráng thế, nhưng điện ở đây cũng là điện nước. Tuy làm đường dây điện tốn kém nhưng mỗi nhà vẫn cứ làm riêng mà không làm chung. Hỏi ra thì chị bảo làm chung thì điện yếu quá. Quay ra đến cái cầu thì ông anh kể là bị ông trên nương đi qua chất vấn cứ như là công an hỏi cung. Khoảng 3pm rồi, tuy chúng tôi còn định đi tiếp đến Nậm Cang, nhưng nếu không vào làng chính tôi cứ thấy tiếc rẻ và thiếu thiếu. Đứa em không chịu, bảo hoặc ông anh đi theo vào, hoặc nó. Để một người ở lại thì dở quá, mà đi cả vào thì sức ông anh yếu rồi khéo tối mới chui ra được. Thôi, vậy là lại đành lỗi hẹn rồi. Trên đường quay ra chúng tôi gặp túi bánh của mình rơi giữa đường từ cách đây cả tiếng mà vẫn còn nguyên vẹn.
    Bản Hồ nhìn từ con dốc chữ Z (Cây cầu Bản Hồ nằm sau lùm cây góc phải, 2 lùm cây chết tiệt. Phía xa trên lưng chừng núi là đường đi Nậm Cang).
    [​IMG]

  6. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0


    Đọc bài trong topic này tôi cũng muốn qua Séo Trung Hồ chơi, nhưng rốt cuộc vào đó vẫn chỉ có đường đi bộ qua Tả Van. Nghỉ ngơi ở ngã ba Bản Hồ ?" Thanh Phú một lúc, 4am chúng tôi khởi hành. Đường đi ngon như ăn kẹo và hầu như chả có gì mới mẻ thú vị. Tôi đổ lỗi cho công trình thủy điện. Có một chỗ địa hình phức tạp thế nào mà người ta phải làm 2 cây cầu treo sát nhau như cầu Chương Dương với Long Biên vậy. Xe máy qua cầu thì ngon chứ ô tô mùa mưa phải lội suối chắc là vất
    Cây cầu thứ hai (Sao dòng nước lại nửa xanh nửa đục).
    [​IMG]
    Đi qua Thanh Phú rồi đến xã Nậm Sài. Ở đây có đoạn đường rộng đến 20m chưa bằng. Đến thôn Nậm Kéng của Nậm Sài thì mới biết công trình thủy điện nằm ở tận đây, chứ trước cứ thắc mắc mãi vì vào Bản Hồ có thấy thủy điện gì đâu. Đúng là ở đâu có thủy điện, ở đó đường rộng thênh thang. Từ đây chúng tôi đi tiếp sang Nậm Cang. Cuối cùng thì cũng thu được một cảnh đã mắt, bõ công đi. Lần đầu chúng tôi thấy một khoanh ruộng bậc thang hoành tráng vậy. Nó cứ cao ngút rồi mất hút sau chân mây mà mây hôm đó có lủn chủn gì cho cam. Cảnh này vào mùa thì chắc đẹp lắm nhỉ, mà đường đi vào đây lại rất dễ. Phía trái cánh đồng là một thác nước cao và dài phết, lạ ở chỗ đoạn phía trên cứ thẳng tuột như xây bằng xi măng vậy.
    Cánh đồng cao ngút ở Nậm Cang
    [​IMG]
    Chỉ đi trên trục đường lớn, chúng tôi cũng không có dịp thấy cây cầu mây Nậm Cang như tả ở bài viết trong topic này. Đi vào trung tâm Nậm Cang mới thấy sức nước ở đây mạnh thật. Nhà cửa cứ san xát nhau hai bên con đường đá răm tạo cảm giác cứ như đang đi ở vùng quê đồng bằng. Có một điều khác biệt là nước chảy hai bên đường theo các con mương rất mạnh, mạnh đến nỗi mà người ta làm cối giã to dùng sức nước ngay cửa nhà. Chúng tôi tiếp tục đi đến thôn Nậm Than (bản đồ lại ghi là Nậm Thắm) của Nậm Cang. 6pm rồi nên trời cũng nhập nhoạng, đã thế lại còn sương mù nên chả nhìn thấy gì nữa cả. Gặp một biển bê tông ghi con đường này do vốn gì đó tài trợ, dài 77km. Nó nhầm thế nào ý chứ vì dân ở đây bảo vài km, mà nhìn bản đồ cũng thấy gần. Sau hai ngày mệt mỏi, hai người kia muốn quay lại Sapa. Kể ra thì những điểm đi được xe máy cũng chả còn mấy nữa. Bây giờ mới 6:30pm, Nậm Cang cách Sapa khoảng 40-50km đường đẹp, về thì khoảng 8:30, thế là tối nay cũng được tắm rửa, rồi ra phố nướng đánh chén đây.
    Nhưng thật xui xẻo, sau khi đi vào đoạn đường đất chúng tôi cứ ngỡ mình nhầm đường vì nhớ lúc đi toàn đường đá giăm là chính. Đêm tối mịt mù vắng vẻ thế này, có lạc cũng không biết đâu mà lần. Có một nhà dân ở bên đường, đứng ngoài hét to hỏi thì hóa ra vẫn đi đúng đường, lên xe định đi tiếp thì lốp sau Future xịt. Tôi chuẩn bị cũng nhiều đồ nghề: chục cái tuốc nơ vít to nhỏ đủ kiểu, chục cái cơ lê lẫn tròng, búa, mỏ lết.v.v., nhưng có biết làm gì đâu. Ông anh thì trước đây từng kinh qua con xe tàu, hỏng lên hỏng xuống nên đầy lý thuyết mỗi tội chưa được thực hành. Chuyện thay xăm của newbies thì thật buồn cười: Móc lốp nào - úi móc lốp rởm, cong rồi mà lốp chả ra ?" tháo bánh nào, rụng ra mấy mẩu xắt hình cánh cung mà lo quá chả hiểu gẫy cái gì, sau mới hiểu đó là 4 miếng sắt do thợ sửa xe chèn vào đệm giảm giật cũ ?" móc lốp tiếp nào, cong 90 độ mà lốp vẫn chả ra, lấy búa gõ cho thẳng, móc lốp tiếp, lại cong tiếp, hic, đã thế lốp xe còn dính *** dây hết vào tay, thê thảm, **** thật đấy. Vừa xinh có hai anh đi xe Win tới. Giữa đêm tối mịt mùng, nghĩ chúng tôi e ngại, anh lái xe hỏi thăm luôn là đi đâu mà vất vả thế này. Anh là giáo viên từ Sín Thầu đi chơi về, không phải ngại đâu. Nhìn một lúc, chê tôi tay yếu, anh nhẩy luôn vào dùng cờ lê móc ra mới tanh. Dùng móc lốp móc thêm được phát thứ hai, nhưng đến phát thứ ba thì anh cũng bó tay. Ông bạn đi cùng thì không nói một tiếng nào từ đầu đến cuối, lại còn có ý giục anh này về. Bắt tay chào, hỏi thăm tên hai lần mà sao tôi vẫn cứ quên mới tệ. Ông kia thì mình chào cũng không thèm nói lại một câu. Đáng lúc quả bí thì ông anh nhớ ra một mẹo hay lạ: trát xà phòng vào giữa lốp và vành, hiệu quả ngay lập tức, móc luôn được phát thứ ba. Sung sướng thay săm, bơm xe, lắp bánh, kiểm đồ, chất lại đồ. Hic, mất 1 tiếng rưỡi cho chuyện này, đã 9pm rồi. Xong xuôi tất rồi mới nhớ ra một sai lầm nghiêm trọng: chưa kiểm tra vật nhọn trong lốp. Nghĩ ngay tới chuyện phải tháo lốp lần nữa mà phát ngại nên chúng tôi xuề xòa bỏ qua mà quên mất là có thể kiểm tra sơ qua từ bên ngoài.
    Khó khăn này kéo theo khó khăn khác, bây giờ sương mù đã kéo đến từ lúc nào. Sắp đồ xong, thấy ông anh đứng đợi mép phải đường ngay gần, tôi nhằm thẳng ánh đèn đít xe đi tới. Chỉ thấy hai bánh lần lượt hẫng hai phát, phát sau mạnh hơn phát trước, quay lại nhìn mới thấy đoạn này đường lại hõm vào. Hic, may quá, tí trượt xuống vực. Bài học nhớ đời là đi sương mù thì chỉ tin vào mắt mình thôi, chả dựa dẫm vào ai ở ngoài tầm nhìn được. Mà lúc đó cũng mới sửa xe xong, nhẩy lên xe tinh thần đang phấn chấn chả tập trung lái gì cả. Đi trong sương mù dày đặc đường núi thật ngán ngẩm vì đường cứ lồi ra thụt vào và chả có gì để căn đường cả. Chúng tôi bò đi sát mép núi với tốc độ như rùa nằm ngửa, liên tục phải dừng xe lại quan sát. May thay chỉ đi một lúc là lên tới ngã ba Sapa - Bản Hồ - Thanh Kim, đoạn này có hàng cột phía mép vực để căn đường. Trời bắt đầu mưa phùn. Tôi thì ngao ngán nên vẫn cứ sát mép núi mà căn, thay vì nhìn thẳng lại nhìn sang phải. Kết cục là đến đoạn cua gấp xiên cha vào vách núi đổ xe. Về đến nơi thì cũng 10pm rồi.
    *****************
    Mùng 7 tết
    Sapa sáng hôm đó sương mù dầy đặc, những cơn mưa từ đêm qua giờ vẫn chưa ngớt. Chỉ còn hai ngày nên hoặc vào Tả Giảng Phình chơi và theo đường 70 về hoặc vòng qua Than Uyên về. Ông anh cũng đã thấy mệt bởi những con đường ở đây, nên chúng tôi chọn cách hai. Tôi thấy cũng hợp lý vì trời mưa thế này đi vào Tả Giàng Phình thì cũng mệt lắm. Đài dự báo mưa từ đầu năm mà may thay tới giờ trời mới bắt đầu mưa. Vậy là hành trình qua Sapa của chúng tôi đã gần kết thúc.
    Sửa xe ở đây cũng rẻ. Chúng tôi thay dầu xe dream, hàn ống bô Future mất 20k, nắn hộp xích - bẻ càng để chân - bẻ cần số không mất tiền. Gặp một ông người Mông đi cùng con trai đến hàn cổ lưỡi liềm. Hàn xong rồi thì không muốn trả 5 nghìn nên bảo cho xin nhé vì nghèo, chỉ là dân đi làm thuê. Ông thợ sửa xe máy bèn bảo: thế tôi chả vừa đi làm thuê cho ông là gì. Ông người Mông đặt ông con trai lại, bảo đi vay tiền, lúc sau quay lại với 2 nghìn. Ôi, tôi chả nghĩ ông ta nghèo thế đâu, người Mông cũng lắm người khôn thế. Cho tới khi chúng tôi đi rồi câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.
    Từ Sapa cho tới địa phận Lai Châu là đỉnh đèo Ô Qui Hồ trời vẫn đầy mù. Một chiếc xe 4 chỗ lò dò đi sau tôi. Đến địa phận Lai Châu có cái biển ?ođi cẩn thận vì đường nhiều mù? thì sương mù lại hết, mưa cũng hết mới hay chứ. Đèo Ô Qui Hồ núi trọc lóc cả nên chả đẹp. Chúng tôi dừng lại chén cơm lam với thịt nướng, chiếc xe 4 chỗ biển 29 tăng tốc phóng vù. Đổ đèo gặp hai anh đang nấu cơm bằng bình ga + bếp ga to tướng tôi thấy lạ lắm và nghĩ không biết làm gì mà pro thế. Tò mò vòng lại hỏi thì nhận được câu trả lời chả vui vẻ gì ?oxe lao vực hôm kia anh ạ, chết mất 8 người?. Đây chắc đúng là cái xe con bác GAK giúp bê người lên rồi. Đi lên trên một chút thì thấy tàn tích của vụ tai nạn, nghe nói cách đây không lâu cũng một xe khác rơi hơn 20 người chết. Đi xuống chút nữa đã thấy xe 4 chỗ biển 29 đâm thẳng vào ngang sườn một xe 15 chỗ khác rồi. May thay xe nhỏ đâm xe to nên không bi lao vực. Thầm nghĩ nếu có xe rơi, không biết mình làm được như anh người Mông không. Nếu có nhiều người đã ở đó thì mình có thể sợ hãi và tự nhủ "ok rồi" mà đi qua, nhưng nếu mình là người đầu tiên đi qua thì phải khác.
    Đến chân đèo thì chuyến đi Sapa của chúng tôi cũng kết thúc nhưng chúng tôi sẽ còn quay lại nơi đây. Đi vào Nậm Cang ngày mùa chắc là đẹp lắm và sau này công trình thủy điện ở đó không biết mặt mũi sẽ ra sao. Những điểm đi bộ khác cũng rất hấp dẫn: rừng Hoàng Liên, Séo Trung Hồ, mà FXP chúng tôi cũng chưa đi nốt.


  7. hnh_5667

    hnh_5667 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi nhom bon minh co bay nguoi (3 nam 4 nu), bon minh dinh di Sapa 30/4-1/5 nay khoang 3 ngay 4 dem gi do. cac ban co the cho minh mot so loi khuyen duoc khong? Neu co the giup minh dat lich trinh hop ly nhat (cang chi tiet cang tot) va dia chi, so DT cua Nha nghi, diem du lich, quan an, chi phi... Lam sao cho re re mot chut can ban a vi bon minh ko co nhieu tien lam. Cam on cac ban nhieu. Mong nhan duoc hoi am som .
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi , đi chơi sương ha, cầu trời cho tôi được đi 1 chuyến tương tự.
  9. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cũng ý kiến tương tự như trên, mong các bác giúp đỡ cho bọn em sắp xếp lịch trình. Tình hình bây h mong các bác tư vấn (đặt phòng, tàu xe trước vì cái này cần gấp hơn, còn lịch trình thì từ từ cũng được ah) chọn khách sạn nào ok nhất ah? Bây h đặt phòng có kịp ko ah?? Cảm ơn các bác nhiều.
    PS: đi vào dịp 30/4 các bác ah (3 ngày)
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ui may quá,tìm được cái topic này.
    Chả là dịp 30/4 tới bọn em (6 người) đã kiên quyết là fải đi Sapa cho bằng được,thế là đã phi ra ga mua vé tàu khứ hồi xong từ lâu rồi (hic,vé tầu bây giờ cũng không mua được nữa đâu ạ,hết sạch bách)...xong đâu đấy mới thấy là không đặt được phòng ,vì đợt này rất đông,mọi khách sạn đều hết chỗ rồi hay sao í ạ.Mà cọn em là sinh viên ít xiền,không dám rờ đến khách sạn (mùa này giá cả cũng leo thang loạn cào cào,hic).
    Các bác ở đây có ai có kinh nghiệm gì cho em lời khuyên với.Em đã đi Sapa 1 lần,hồi trước ở nhà nghỉ Huy Hoàng,cũng 6 mống,thuê 1 cái nhà nghỉ to cho cả 6,mà có 180k.Lần này thì chịu chết,cũng muốn thue 1 cái phòng to như trước mà khó quá.
    TÚm lại,ai bit chỗ nèo thuê nhà nghỉ còn chỗ,giá mềm mềm chút thì giúp em với nhé.Và liệu có thuê được nhà dân không ạ?Nếu có thì liên hệ thế nào ạ?Hi hi,em đang cần gấp gấp,các bác tư vấn giúp em nhé ,em xin vote sao tận tình ạ

Chia sẻ trang này