1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu cuộc sống

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi xuongrong, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu cuộc sống

    (Bài này có post bên "Cuộc sống", tôi post lại về bên này, nhé)


    Ngày bé, chơi cá ngựa, lúc nào cũng mong thả được xúc xắc mặt có 6 chấm. Lại cũng mong thả được mặt "nhót", thế là "vượt rào", "đốt cháy khoảng cách" bay vèo một cái. Lại có lúc mong được nhị, tam, tứ, ngũ (tham quá), tuỳ từng khoảng cách vừa tầm, để đá vèo một cái kẻ địch.
    Đôi khi em cũng tham lam như thế.
    Thế mới hay, ước muốn là khôn cùng.
    Show game trên truyền hình "chiếc nón kỳ diệu", cũng có khác gì cuộc đời, có điểm lại mất điểm, gấp đôi rồi lại chia đôi, phần thưởng rồi lại may mắn...
    Đôi khi em cũng "bấp bênh" như thế.
    Thế mới hay, "Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy. Không chỉ dành riêng cho một ai".

    Em lại nghe "Sắc màu", cuộc sống "vạn biến" quá. Em thương người, thương mình.
    Cuộc sống của em, ít vui, nhiều buồn.
    Em là như thế, chẳng khác được, dù có ai đó bảo em quá yếu đuối, ko có nghị lực gì cả, quá "bi luỵ", quá nhiều nước mắt...
    Bây giờ em cô đơn lắm, em lại rơi nước mắt vì 'những ngày xưa'.
    Người đã thả quân xúc xắc cuối cùng. Và người hạnh phúc ko?

    Em cần những người bạn bên em bây giờ quá. Em cần sự quan tâm của một người thực sự vì em, yêu thương em.

    Bây giờ, thả một quân xúc xắc, mặt gì sẽ hiện ra?
    Quệt thêm một gam màu vào bức tranh, sẽ có điều gì đó mới mẻ hơn ?


    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đó là những lúc ta vui - lúc ta buồn..Lúc ta bên đời có bạn - có những người chia sẻ vui buồn...Có những lúc nhận ra được sự thật phũ phàng...Muôn hình vạn trạng....Thật có ý nghĩa khi ta sinh ra trên đời này...và ta không vô ích....Cuộc sống....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  3. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé. Em nuôi tuổi thơ qua những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện một thời em vẫn cứ tin là thật. Em bận rộn hoá vai nàng Bạch Tuyết những lúc mẹ vắng nhà. Em ấp ủ giấc mơ về một ngày xa xôi sẽ có chàng hoàng tử, cho em và cho tất cả mọi người . Một ngày xa xôi....
    Ngày còn bé. Em cứ ngỡ ta rồi sẽ đi vào cuộc sống trên lối đi trải thảm và hoa hồng. Em vẫn thường nhủ thầm với cái bóng của mình rằng " cuộc sống sẽ mỉm cười với ta nếu ta mỉm cười với cuộc sống". Em cứ nghĩ rằng mình sinh ra là để cho cuộc sống này thêm một nụ cười, thêm một câu hát. Em đã một thời rong chơi, một thời vô tư, một thời nồng nàn trong từng câu hát. Em đã có một thời như thế....
    Ngày còn bé. Em cứ là hay khóc. Mỗi lần như thế, em thấy nỗi buồn phần nào vơi đi. Mẹ bảo" mày là cái con ngổ ngáo và nước mắt mày không thực chất là nước mắt đâu, tao mà không rõ mày thì còn ai rõ nữa".ôi mẹ ạ, sao có thể một thời mẹ bảo con gái mình như vậy được chứ?. Dù gì thì nó cũng là nước mắt, và khi người ta biết khóc nghĩa là người ta biết buồn, mẹ ạ!
    Nhưng nỗi buồn thì không phải lúc nào cũng giống nhau, có những cái vu vơ rồi cũng sẽ qua đi như đúng tên gọi người ta ban cho nó, nhưng cũng có cái âm ỉ mãi như vết sẹo, lành lặn nhưng không phải lành lặn....
    ....................................................................................................................
    Chợt hôm nay, em thấy buồn.... mẹ bảo " Cô lớn rồi, còn bé bỏng chi đâu". Ừ nhỉ, cô có còn bé bỏng gì đâu!
    Chợt hôm nay, em thấy nặng nề quá đỗi. Em tập cho mình nghe những bản nhạc buồn để làm gì thế này. Em sớm tập cho mình lối sống của riêng mình, em sớm quen với những bài tình ca day dứt, những ca khúc ồn ào nhưng đằng sau là những vết cắt chỉ có im lặng mới hiểu được...để rồi hôm nay đây, khi đi giữa mọi người trong tiếng cưòi giòn giã, khi nhịp chân theo những điệu nhạc ầm ĩ ....em vẫn thấy mình không thể tách khỏi con ngưòi của em ngày hôm qua. Rốt cuộc em vẫn cứ phải là em không thể khác hơn được.
    Chợt hôm nay, em thấy nưóc mắt mới thật sự là nước mắt, em muốn gào lên bứt phá hiện tại, nhưng hỡi ôi , không thể, thì ra từ lâu rồi em đã không thể khóc, nước mắt đã học cách tự tích tụ, làm sao bây giờ. Nếu cứ thế này mãi thì nỗi buồn sẽ ngày càng dày lên mất cô bé ơi!
    Chợt hôm nay, em thấy cuộc sống này dối trá quá đỗi. Con ngưòi vẫn ôm ấp trong lòng mình sự dối trá để ngày qua ngày họ càng hèn hạ hơn. Họ cảm nhận được cái điều khủng khiếp ấy, nhưng họ không thể dừng lại được nữa vì họ đã đi quá xa. Vả lại cũng đâu cần thiết ... bởi lẽ mọi ngưòi đều khoác lên mình cái lốt như vậy....tất cả đều giống nhau.
    Hôm nay, em đã thật sự buớc vào đời. Hoang mang . hụt hẫng, nghi ngờ, thất vọng,....Tất cả đang vỡ vụn dưới chân em. Bây giờ em mới hiểu đấy chính là cái giá phải trả cho những năm tháng ảo vong.....Những lâu đài cát có bao giờ tồn tại? Những ưóc vọng có bao giò được thoát khỏi tên gọi của nó .Đơn giản là vì nó không sinh ra trên mảnh đất hiện thực, hoặc là nó đã bỏ hiện thực lại quá xa...
    hôm nay, em biết rằng tự mình phải viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình, câu chuyện về một cô bé cứ thích đi xây lâu đài bằng những giấc mơ....

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...
  4. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà có lẽ Ju rất thích đó là câu chuyện Aladin và cây đèn thần.Nó là một câu chuyện hết sức có ý nghĩa mang mầu sắc của thần tiên cũng như đời thực....Ngày bé ước ao bên mình cũng có một ông thần đèn như anh chàng láu tôm láu cá Aladin...thậm chí là kiếm được một cô vợ công chúa như thế....Khi lớn lên dần dần con ngườ cũng có nhận thức khác hẳn...Giờ đây cây đèn thần và công chúa được thay bằng hai khái niệm trừu tượng khác nhưng vẫn mang màu sắc ngày nào...Chỉ khác là tính thực dụng đã thay thế cho những mơ ước con trẻ...hì hì đã qua rồi mà....
    Các bác có xem bộ phim hoạt hình Aladin của bọn Mẽo nó làm không..phê nhỉ.....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hình như đang mùa dứa, thỉnh thoảng lại thấy cảnh một cô gái đang đút dứa cho một cậu ăn, trông tình cảm quá đi. Còn nhớ trên tivi thỉnh thoảng phát một bản nhạc rất hay, rồi quay cảnh các cặp chim chóc, cá, động vật ... tán tỉnh nhau như thế nào, bây giờ mà cho cả cảnh này vào nữa thì mới thật là buồn cười
    Xuongrong viết buồn quá đi Xuongrong ơi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui đã...Tận hưởng những gì mình đang có...Gạt đi những ưu phiền - những gì không đạt được trên cõi đời này...Đúng và đủ chưa nhỉ...

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta làm được như Juliano viết...
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ về lúc mình đã già lụ khụ, bao nhiêu người trong chúng ta còn có thể gặp nhau cười tủm tỉm, nói về chat chít và cưa cẩm internet thời dial up
    Riêng tôi vẫn sẽ cố giữ cho mình một chút lãng đãng và chén rượu nhat.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em...
    *******
    Lỡ mai ta qua đời thì điều gì ta hối tiếc nhất nhỉ?
    Liệu có bao giờ ai đó tự hỏi mình câu này?
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, thầy có nói: "Rồi mọi niềm vui và nỗi buồn cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại sự nghiệp là sẽ theo ta mãi". Bọn học sinh cười mà bảo "thầy lẩm cẩm quá". Đến hôm nay, bọn học sinh mới biết là thầy nói đúng.
    Cuộc sống không màu hồng như bọn học sinh suy nghĩ. Đó là cả một hành trình đầy vất vả, nhưng không thể "đi mãi rồi sẽ thành đường" như Lỗ Tấn suy tư. Mỗi người đều phải đi trên con đường riêng của mình, không ai giống ai cho dù có đôi lúc, những con đường cắt đứt qua nhau, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải thành hai con đường riêng biệt. Con đường của người này phải xuyên qua núi, của kẻ khác phải băng qua rừng. Người này chọn cho mình con đường thẳng phía trước, nhưng có người chọn cho mình một con đường vòng vèo, nhưng rồi cũng đến đích, vì "mọi con đường đều dẫn đến thành Roma".
    Và trên những con đường đó, họ làm quen, gặp gỡ với biết bao nhiêu người.
    Có những người chỉ như khách qua đường chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời.
    Có những người sẽ đi cùng họ một đoạn đường rồi chia tay.
    Nhưng cũng có người sẽ chung bước cho đến khi ngục ngã.
    Có những người đến đem lại cho họ nụ cười lúc khó khăn, trao cho họ bầu nước lúc trời khô hạn, khoác lên mình họ tấm áo khi trời mưa.
    Cũng có những người đem đến sự phiền muộn, khổ đau, giật lấy miếng cơm đã đưa lên miệng.
    Và rồi đến lúc nào đó, chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục bước đi trên con đường định mệnh của mình. Dù cho đó là con đường qua núi, con đường vòng, dù cho chúng ta gặp phải ai đi nữa. Đó đã là định mệnh là sự sắp đặt mà chúng ta không thể cưỡng lại được.
    Và thay vì thay đổi con đường mà chúng ta phải đi, tại sao chúng ta lại không làm cho con đường đó bằng phẳng hơn, rộng rãi hơn? Bằng cách nào ư? Bằng chính tình yêu của trái tim tuổi trẻ, bằng chính sự nhiệt huyết của chúng ta. Hãy vượt qua những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, bên kia sườn núi dốc là cả một thảm cỏ xanh tươi đang vẫy gọi tâm hồn ta.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

Chia sẻ trang này