1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tuổi thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VC_latmetal, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái kết thứ 3 đi,vì sắc màu tuổi thơ nghe như 1 câu truyện cổ tích mà cổ tích thì thường có 1 cái kết có hậu mà,chỉ nghĩ đến khi ngày mai lúc chàng giải thích với cô gái,thấy khuôn mặt của cô gái lúc đấy ,là thấy thích rồi
    (gà hay vịt cũng như nhau,em nhỉ)

    JE T'AIME
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ba đoạn kết của em VC đều tuyệt hay. Ba phát đại bác bắn ra ba phía, nổ cái bùm...bùm... bùm. Thế là dân tình bị đánh lạc hướng lung tung hết cả.
    Giống y phim Ninja. Thấy nguy cấp, các chú ninja bịt mặt ném pháo tứ tung, khói mù mịt. Dân tình chẳng thấy các chú đâu nữa, chuồn êm.
    Cái này cũng là giả tưởng thôi ạ.

    Tequila Sunrise
  3. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Teq đã ủng hộ topic của em . Sế nhưng mà bác chấm cái nào ạ ? Cho em biết để em còn viết lại cho nó hoàn chỉnh ! BÁc nhớ cho em ý kiến đấy ạ !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  4. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt viết thử một cái kết góp vui với em VC nhá! (không vô duyên quá chứ nhỉ?!)
    Viết tiếp 1
    Cô rụt rè nhấn chuông...
    Một người đàn bà với gương mặt to bè, bự phấn son ló đầu ra ngoài cánh cổng, ngỡ ngàng:
    - Ơ kìa, Linh!
    Cô bé cũng ngạc nhiên đến ngớ người:
    - Ơ! Cô!
    - Ô kìa, đến thăm cô sao lại há hốc cả mồm ra thế kia? Vào nhà đi nào. Bài tập ở lớp em làm xong chưa? Có vấn đề gì cần hỏi không?
    Vừa nói, người phụ nữ hồn nhiên dẫn cô trò nhỏ vào nhà. Cô bé vừa vào vừa run thầm trong bụng: "Nguy to rồi! Không ngờ đây lại là nhà cô chủ nhiệm. Mà cô lại nghiêm khắc nổi tiếng. Nếu bíêt mình đến đây tìm con cô thì... hic... chắc phiền to đây!". Chợt cô nhỏ giật thót: "Chết rồi! Tối qua mải đọc quyển truyện mượn của anh N, quên mất không làm bài tập. Bây giờ cô hỏi, bíêt tính sao đây???".
    ......
    (Theo các bạn, cô bé phải làm sao bây giờ nhỉ?!)
    Viết tiếp 2
    Cô rụt rè nhấn chuông...
    Một người đàn bà với gương mặt to bè, bự phấn son ló đầu ra ngoài cánh cổng:
    - Cháu hỏi ai đấy?
    Cô bé thẹn thùng hỏi:
    - Bác..bác cho cháu hỏi ...đây có phải nhà anh..N không ạ ?
    - Đúng rồi. Cháu vào nhà đi.
    Theo chân người phụ nữ đi trên khoảng sân rộng thân thuộc trong những giấc mơ, cô bé nghe thấy tiếng trái tim yếu ớt đậm từng nhịp thình thịch. Bỗng nhiên cô chợt cảm thấy khoảng sân ấy xa vời vợi, lạ lẫm và đầy đe dọa. Và cánh cửa lớn người đàn bà đang dẫn cô đi qua kia sẽ dẫn cô đến đâu? Cô chợt thấy ớn lạnh. Đây không phải là nhà mình. Phải rồi. Nó lạnh lẽo và xa cách lắm. Nhà mình không có những cái cây xanh mướt đến khô cứng trong những chậu cây xếp sắp nghiêm chỉnh. Nhà mình không có cái cổng to và cao như thế. Nhà mình không có cái hơi lạnh đến ghê người như ở đây. Ở nhà mình, không ai trang điểm bự phấn, không ai lạnh lùng với ai như thế. Mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Mình muốn về nhà quá, mình muốn về nhà!
    Những nỗi lo lắng, cảm giác mơ hồ của một cô bé lần đầu tiên bước chân vào một căn nhà lạ choán ngợp hết đầu óc. Cô bước đi như trong cơn mê. Chợt một cảm giác ấm áp, quen thuộc lan tỏa khắp phòng, đập vào mắt cô bé. Cô định thần...
    ...
    (Theo các bạn, cô bé đó nhìn thấy gì nào?)
    Viết tiếp 3
    Cô rụt rè dừng lại bên cổng, phân vân bên chiếc chuông xinh xắn...
    - Mk cái con chó này! Ai cho phép mày ... bậy lên túi của ông hả? Có thích chết không?
    Giật bắn mình vì âm thanh... phát ra trong nhà, cô cảm thấy sông lưng mình lạnh toát...
    - Mày ra đây mau! Nhanh! Không tao phang cho một nhát bây giờ!
    Tiếng quát đồng hành với tiếng một cây gậy vụt xuống, và rú lên một tiếng chó đau đớn. Chú chó đó hẳn là còn bé lắm. Tiếng kêu "ăng ẳng" yếu ớt của nó đủ để nói lên điều đó. Cô bé đứng tựa mình bên cánh cổng cao đẹp đẽ. Khóc nức nở. Tiếng nói ấy quen thuộc với cô lắm. Nó đến với cô trong những giấc mơ hồng thắt nơ, nó gắn liền với một phần đời học sinh thơ ngây, đầy lãng mạn. Cô vẫn hằng mong được nghe âm thanh ấy. Để rồi bây giờ...
    - Ơ kìa, vịt con! Em làm gì ở ngòai đó vậy?
    ....
    (Theo các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?!)
    Hihi, hôm nay vào đọc bài của em VC, tự nhiên thấy có cảm hứng viết lách chút. Định viết tiếp mấy cái nữa, nhưng thời gian có hạn. Hy vọng các bác có cảm hứng viết tiếp mấy cái... viết tiếp của em! .
    ...I'm a dust in the wind...
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thích cái kết thứ ba của Đan Nguyên, nhưng sửa tí tẹo là mèo chứ không phải chó

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    trước tiên là phải cảm ơn chị đã ủng hộ topic của em ). Điều em muốn nói trong 3 cái kết kia khác cơ, không phải thế.
    Túm lại, cháu sẽ để cái kết thứ ba. Và cháu xin giải thích vì sao ạ !
    Cái kết thứ nhứt dù là một cái kết mở, nhưng không nói lên đúng ý cháu muốn, mà thậm chí còn làm người đọc bị hẫng . Cái cháu muốn nói là : con người không thể hoàn hảo được. Người ta sẽ bộc lộ những tính cách khác nhau trong những trường hợp khác nhau . Nhưng chính cháu khi đọc lại cai kết thứ nhất cũng không tóm bắt được ý cháu cần diễn đạt. Như vậy là cháu bất lực vơí chính ngòi bút của mình.
    Cai kết thứ hai có vẻ rõ ràng hơn cái số 1 , song lại hơi bị lửng lơ. thậm chí cũng làm người đọc thất vọng , vì hình ảnh nhà thơ đẹp đẽ đã có vẻ nhuốm màu nhu nhược ...
    Cái kết thứ ba tuy có hậu, mô típ lại khá quen thuộc, song có vẻ ổn hơn cả . Các bác thấy thế nào ạ ??
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 10/05/2002 16:31
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cháu đồng ý với bác VNHL đấy ạ, cái kết thứ ba có vẻ hợp lý hơn cả, mà lại toát lên khá nhiều trong cái tư tưởng ở cái kết số 1 của em. Cảm ơn chị ĐN nhá !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  8. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, chị chỉ xin hóng hớt chút thôi mà, đâu có dám "thẳng tay" vô duyên viết tiếp bài của em đâu nào?! Chị chỉ đưa ra một số cách kết khác thôi, cũng chẳng ẩn ý sâu sa gì, cũng chẳng bất ngờ hay ho gì, chỉ là viết cho vui thôi mà! Cho chị xin lỗi vì sự chen ngang linh tinh nhá.
    ...I'm a dust in the wind...
  9. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị Đan Nguyên ơi, đừng giận em nhé ! Em rất cảm ơn chị mà ! Chỉ tại em diễn đạt kém quá ! Chị lại hiểu nhầm em rùi...
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  10. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua VC đã rất buồn, vì VC làm chị Đan NGuyên hiểu lầm, vì làm cho anh Raxun không vui,..vì bác Ngủ ngày làm gợi nhớ đến latmetal, con người VC đã cố gắng vùi sâu vào quá khứ , tự nhiên một ngày bị khơi lên.
    Hôm nay VC rất buồn, vì chuyện học hành. Tự nhiên thấy mình vô nghĩa trên đời này. Tự nhiên thấy mình đã quá mệt mỏi, lạc lõng giữa cuộc đời. Tự nhiên muốn " một mình lên núi rồi nằm xuống " nhẹ nhàng và thanh thản. Rồi thấy mọi thứ áp lực bấy lâu nay đè nặng lên vai con vịt bé nhỏ và yếu đuối, bỗng dưng nặng trĩu, và hết sức chịu đựng. Trái tim gầy guộc bỗng vỡ oà ra thành trăm mảnh nhỏ. Tự nhiên hiểu cái cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết. VC chào tạm biệt mọi người một thời gian nhé ! Có thể chỉ là một khoảng lặng cần thiết để tự nhìn lại mình cho đúng, và tìm lại một con người....
    Tặng bông hồng này cho những con người tôi yêu : Raxun, Tequilla, Yasunari, VNHL, Daysleeper, Egoist, Irish, Amour, pagoda, chị Đan Nguyên, chị Cỏ, pitty pat, chị tyni huong, codet,... Tôi yêu mọi người...
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...

Chia sẻ trang này