1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách mới về Mao Trạch Đông

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tmkien, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác lại không hiểu ý tôi rồi. Đã vào LSVH thì phải nói có sách mách có chứng, mà phải nói một cách có văn hoá, có cân nhắc, chứ không thể nghĩ gì nói nấy và nói bằng những từ ngữ và hình ảnh tục tĩu (tôi nói ông đấy nguyensg, đừng có quay đi). Ở đây không cần những ?otri thức? ấy đâu.
    Còn Mao là một nhà chính trị, có lẽ cũng không cần và cũng khó có thể đồng thời là một nhà quân sự tài giỏi, nhưng nếu quân sự chỉ biết một chiêu xua quân tiến lên thôi thì có vẻ dễ quá, tôi với bác cũng làm được.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ai nói Lưu Bang không là tướng giỏi thế. Hàn Tín cũng đã công nhận ""trình độ" bệ hạ thì cầm được 10 vạn quân" cơ mà. Đánh nhau quân Mao thắng: Mao nướng quân nhưng nhờ có tướng giỏi gỡ lại à? Giống hệt như có bác nào nói: Tướng Giáp chỉ chuyên nướng quân nhưng nhờ có tướng Tàu gỡ lại!
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ai nói Lưu Bang không là tướng giỏi thế. Hàn Tín cũng đã công nhận ""trình độ" bệ hạ thì cầm được 10 vạn quân" cơ mà. Đánh nhau quân Mao thắng: Mao nướng quân nhưng nhờ có tướng giỏi gỡ lại à? Giống hệt như có bác nào nói: Tướng Giáp chỉ chuyên nướng quân nhưng nhờ có tướng Tàu gỡ lại!
  4. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú em thích rút ra kinh nghiệm cho việc đời nay thì tuỳ chú , nhưng điều đó liệu có được những người yêu thích sử chân chính trên ttvn ủng hộ không thì còn do mod quyết định.
    Bây giờ vào đề chính nhé:
    Lúc nội chiến bắt đầu nổ ra, lúc đó Trung Cộng kiểm soát 1/4 lãnh thổ đất nước, 1/3 dân số. Lực lượng chính quy hoàn toàn không có không quân phải đối phó với lực luợng đối phương vượt trội gấp rưỡi về mặt quân số. Sau một năm đã mất hơn nửa đất đai, đến Diên An cũng bị thất thủ. Nhưng tình hình trên bản đồ không chỉ ra được một sự thực là tỉ lệ thương vong giữa 2 bên là 3/10, một tỉ lệ có lợi cho những người cộng sản. Trong năm đầu tiên này, chiến lược của Mao là không tập trung giữ đất đai mà chủ yếu tiêu hao sinh lực địch nên rốt cuộc đã đảo ngược ưu thế quân sự cho phe Cộng sản.
    Những chỉ đạo của Mao trong giai đoạn này có thể nói đã làm kinh ngạc không chỉ giới quân sự phương Tây mà còn cả giới quân sự Xô viết. Trong hồi ký của Nhiếp Vinh Trăn đã có thuật lại chuyện Stalin cử một nhà ngoại giao sang khuyên Mao dừng việc vượt sông Trường Giang mà hãy bằng lòng với việc kiểm soát một nửa đất nước. Các nhà lãnh đạo Xô viết hoàn toàn không hình dung nổi với thực lực và trang bị của Quân giải phóng mà có thể thâu tóm toàn bộ giang sơn của họ Tưởng được Mỹ hậu thuẫn.
    Nhân tiện chú giải thích cho anh xem chiến thuật "biển người" mà chú hiểu là cái gì . Có biết trong Tôn Tử có nói:
    "Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh." Đợi chú giải thích xong để anh biết cái kiến thức của chú rồi ta hẵng nói tiếp nhé.
    Nên biết rằng tài liệu về chỉ đạo tác chiến của Mao được phát hành đến từng cấp chỉ huy để lấy đó làm kim chỉ nam cho các hoạt động quân sự, liệu có đại tướng nào của Mao làm được.
    Các nguyên tắc quân sự của Mao đã được cả thế giới công nhận và đặt cho cái tên là "Chiến tranh nhân dân" , nó được liệt vào trong 4 lý luận quân sự lớn của thế kỷ 20.
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/06/2005
  5. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú em thích rút ra kinh nghiệm cho việc đời nay thì tuỳ chú , nhưng điều đó liệu có được những người yêu thích sử chân chính trên ttvn ủng hộ không thì còn do mod quyết định.
    Bây giờ vào đề chính nhé:
    Lúc nội chiến bắt đầu nổ ra, lúc đó Trung Cộng kiểm soát 1/4 lãnh thổ đất nước, 1/3 dân số. Lực lượng chính quy hoàn toàn không có không quân phải đối phó với lực luợng đối phương vượt trội gấp rưỡi về mặt quân số. Sau một năm đã mất hơn nửa đất đai, đến Diên An cũng bị thất thủ. Nhưng tình hình trên bản đồ không chỉ ra được một sự thực là tỉ lệ thương vong giữa 2 bên là 3/10, một tỉ lệ có lợi cho những người cộng sản. Trong năm đầu tiên này, chiến lược của Mao là không tập trung giữ đất đai mà chủ yếu tiêu hao sinh lực địch nên rốt cuộc đã đảo ngược ưu thế quân sự cho phe Cộng sản.
    Những chỉ đạo của Mao trong giai đoạn này có thể nói đã làm kinh ngạc không chỉ giới quân sự phương Tây mà còn cả giới quân sự Xô viết. Trong hồi ký của Nhiếp Vinh Trăn đã có thuật lại chuyện Stalin cử một nhà ngoại giao sang khuyên Mao dừng việc vượt sông Trường Giang mà hãy bằng lòng với việc kiểm soát một nửa đất nước. Các nhà lãnh đạo Xô viết hoàn toàn không hình dung nổi với thực lực và trang bị của Quân giải phóng mà có thể thâu tóm toàn bộ giang sơn của họ Tưởng được Mỹ hậu thuẫn.
    Nhân tiện chú giải thích cho anh xem chiến thuật "biển người" mà chú hiểu là cái gì . Có biết trong Tôn Tử có nói:
    "Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh." Đợi chú giải thích xong để anh biết cái kiến thức của chú rồi ta hẵng nói tiếp nhé.
    Nên biết rằng tài liệu về chỉ đạo tác chiến của Mao được phát hành đến từng cấp chỉ huy để lấy đó làm kim chỉ nam cho các hoạt động quân sự, liệu có đại tướng nào của Mao làm được.
    Các nguyên tắc quân sự của Mao đã được cả thế giới công nhận và đặt cho cái tên là "Chiến tranh nhân dân" , nó được liệt vào trong 4 lý luận quân sự lớn của thế kỷ 20.
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/06/2005
  6. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế ai có thể thay thế Cao tổ lúc quân Hán đánh úp Tam Tần, thu phục đất Quan Trung, đem lại ưu thế to lớn về cán cân lực lượng so với nước Sở.
    Ai đã thân chinh đem quân tới Thành Cao, chịu bao nguy hiểm gian khó, đã chống giữ thành Huỳnh Dương một năm trời để chặn đà tây tiến của Hạng Vũ trong lúc Hàn Tín chinh đông. Lưu Bang có thể thua Hạng Vũ , HÀn Tín về chiến thuật trong từng trận đánh nhưng không chắc đã thua về mặt chiến lược. Đừng có đem thành tích về từng trận đánh ra mà luận về người làm tướng.
    Dĩ nhiên ai mà chả thích ***g cảm tính cá nhân vào cách đánh giá lịch sử nhưng tối thiểu cũng phải dựa trên "sự thật" chứ đừng có phát biểu linh tinh.
    Đùa tí thôi chứ tmkien đừng giận, tớ cũng biết trình độ cậu cũng vào loại không xoàng, cãi nhau một tẹo nhưng cũng chỉ nên tập trung vào học thuật thôi nhé.
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 28/06/2005
  7. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế ai có thể thay thế Cao tổ lúc quân Hán đánh úp Tam Tần, thu phục đất Quan Trung, đem lại ưu thế to lớn về cán cân lực lượng so với nước Sở.
    Ai đã thân chinh đem quân tới Thành Cao, chịu bao nguy hiểm gian khó, đã chống giữ thành Huỳnh Dương một năm trời để chặn đà tây tiến của Hạng Vũ trong lúc Hàn Tín chinh đông. Lưu Bang có thể thua Hạng Vũ , HÀn Tín về chiến thuật trong từng trận đánh nhưng không chắc đã thua về mặt chiến lược. Đừng có đem thành tích về từng trận đánh ra mà luận về người làm tướng.
    Dĩ nhiên ai mà chả thích ***g cảm tính cá nhân vào cách đánh giá lịch sử nhưng tối thiểu cũng phải dựa trên "sự thật" chứ đừng có phát biểu linh tinh.
    Đùa tí thôi chứ tmkien đừng giận, tớ cũng biết trình độ cậu cũng vào loại không xoàng, cãi nhau một tẹo nhưng cũng chỉ nên tập trung vào học thuật thôi nhé.
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 28/06/2005
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác đi sâu vào chi tiết nhỉ. Bác nên hiểu cái ý mà 2 tác giả kia họ viết là Mao chỉ có tài nướng quân không có nghĩa là Mao không có khả năng gì về quân sự mà chủ yếu là để phản đối lại những lời ca tụng quá đáng về tài năng quân sự của Mao trong các sách chính thống Trung Quốc thôi.
    Tất nhiên không nên hiểu thô thiển cái chiến thuật ?obiển người? là cứ đưa quân ào lên đánh hết lớp này đến lớp khác rồi. Ý gốc của Mao khi dùng thuật ngữ ?obiển người? là chủ yếu để nói về chiến tranh nhân dân, quân lính sống trong dân như sống trong biển. Mặc dù tiếp thu rất nhiều tinh hoa lý luận quân sự cổ điển Trung Hoa, trong đó luôn đề cao lấy yếu chống mạnh, dùng ít địch nhiều nhưng Mao lại rất khuyến khích việc dùng lực lượng tập trung, đông hơn hẳn quân địch để đánh tiêu diệt. Cách đánh như vậy rất dễ gây tổn hại về quân số và thực tế ở chiến tranh Triều Tiên và năm 79 ở Việt Nam đã cho thấy điều đó. Cũng xin nói thêm là theo ý kiến riêng của tớ, với bản tính không coi trọng mạng người lắm của Mao (ví dụ quá rõ trong ***************** và Đại nhảy vọt) thì việc sẵn sàng hi sinh nhiều quân lính để đạt được chiến thắng đối với Mao cũng là điều dễ hiểu.
    Bác cũng không nên hiểu cứng nhắc lời dạy của Tôn Tử. Đương nhiên quân số đông hơn hẳn là có lợi và khi đó sử dụng cách đánh bao vây và tấn công là phù hợp nhất. Nhưng thưa bác, Tôn Tử viết những câu đó cách đây đã hơn 2000 năm rồi, ngày đó khả năng sát thương của vũ khí chưa nhiều, thằng nào quân đông gấp 5, 10 gần như chắc thắng (gần như thôi nhé) và bên tấn công đông đúc dù có gặp phòng bị chắc chắn cũng không đến nỗi bị tổn thất lớn quá. Ngày nay, khả năng sát thương của vũ khí đã lớn lên nhiều lần, dù dùng chiến thuật tấn công ào ạt dựa vào số đông có thể thắng đấy nhưng tổn thất nhân mạng lại quá lớn nên cũng cần phải cân nhắc cái giá phải trả.
    Bác nói Lưu Bang chưa chắc thua Hạng Vũ, Hàn Tín về mặt chiến lược, cái đó đúng thôi vì sự thực rõ ràng Lưu Bang đã lên làm vua. Nhưng bác cũng cần phải công nhận rằng, về mặt chiến lược thì Lưu Bang bị ảnh hưởng rất nhiều của Trương Lương. Ngay cả việc đánh úp Tam Tần cũng là ý của Hàn Tín; chống nhau ở Huỳnh Dương với Hạng Vũ được 1 năm nhưng nếu không nhờ Kỷ Tín hi sinh thì cũng mất mạng rồi; sau đó cũng nhờ nghe lời Viên Sinh mới có cơ hội chiếm lại Thành Cao; đánh được Thành Cao cũng là vì Tào Cữu không nghe lời Hạng Vũ. Tất nhiên tớ nói vậy không phải là nói Lưu Bang hoàn toàn không biết cầm quân nhưng tài cầm quân của ông ta so với Hạng Vũ và Hàn Tín thì kém quá xa, nếu chỉ nhờ cái tài đó thì không thể nào mơ chiếm được Trung Hoa.
    Tóm lại, bác chỉ nên hiểu ý tớ viết một cách tương đối. Tớ không nói Mao và Lưu Bang hoàn toàn không có tài cầm quân nhưng tớ chỉ nói họ không phải là tướng giỏi. Ở đây cứ tạm hiểu là tướng đánh trận thôi còn nói về chiến lược thì cũng khó nói lắm. Họ vừa là nhà quân sự, vừa là nhà chính trị, phân biệt rõ ràng thế nào là chiến lược quân sự, thế nào là chiến lược chính trị cũng không dễ dàng và vấn đề cuối cùng là họ thắng. Mà kẻ thắng muốn nói gì mà chả được. Đọc mấy sách của Trung Quốc tả cảnh Mao trầm tư hút thuốc, bàn chuyện quân sự với Bành Đức Hoài, Chu Ân Lai? rồi ra quyết sách đánh trận thế này, thế nọ, tớ chả tin lắm. Những quyết định lớn là của cả Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu?, biết cái nào là của riêng Mao mà đánh giá.
    Cuối cùng cũng cần phải nói tuy tớ không coi Mao là tướng giỏi nhưng phải thừa nhận rằng khả năng lý luận quân sự của Mao khá cao. Cả Việt Nam sau này cũng tiếp thu hầu hết những tư tưởng quân sự của Mao. Những khái niệm quen thuộc như: chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, trường kỳ kháng chiến?hầu hết cũng bắt nguồn từ Mao.
  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác đi sâu vào chi tiết nhỉ. Bác nên hiểu cái ý mà 2 tác giả kia họ viết là Mao chỉ có tài nướng quân không có nghĩa là Mao không có khả năng gì về quân sự mà chủ yếu là để phản đối lại những lời ca tụng quá đáng về tài năng quân sự của Mao trong các sách chính thống Trung Quốc thôi.
    Tất nhiên không nên hiểu thô thiển cái chiến thuật ?obiển người? là cứ đưa quân ào lên đánh hết lớp này đến lớp khác rồi. Ý gốc của Mao khi dùng thuật ngữ ?obiển người? là chủ yếu để nói về chiến tranh nhân dân, quân lính sống trong dân như sống trong biển. Mặc dù tiếp thu rất nhiều tinh hoa lý luận quân sự cổ điển Trung Hoa, trong đó luôn đề cao lấy yếu chống mạnh, dùng ít địch nhiều nhưng Mao lại rất khuyến khích việc dùng lực lượng tập trung, đông hơn hẳn quân địch để đánh tiêu diệt. Cách đánh như vậy rất dễ gây tổn hại về quân số và thực tế ở chiến tranh Triều Tiên và năm 79 ở Việt Nam đã cho thấy điều đó. Cũng xin nói thêm là theo ý kiến riêng của tớ, với bản tính không coi trọng mạng người lắm của Mao (ví dụ quá rõ trong ***************** và Đại nhảy vọt) thì việc sẵn sàng hi sinh nhiều quân lính để đạt được chiến thắng đối với Mao cũng là điều dễ hiểu.
    Bác cũng không nên hiểu cứng nhắc lời dạy của Tôn Tử. Đương nhiên quân số đông hơn hẳn là có lợi và khi đó sử dụng cách đánh bao vây và tấn công là phù hợp nhất. Nhưng thưa bác, Tôn Tử viết những câu đó cách đây đã hơn 2000 năm rồi, ngày đó khả năng sát thương của vũ khí chưa nhiều, thằng nào quân đông gấp 5, 10 gần như chắc thắng (gần như thôi nhé) và bên tấn công đông đúc dù có gặp phòng bị chắc chắn cũng không đến nỗi bị tổn thất lớn quá. Ngày nay, khả năng sát thương của vũ khí đã lớn lên nhiều lần, dù dùng chiến thuật tấn công ào ạt dựa vào số đông có thể thắng đấy nhưng tổn thất nhân mạng lại quá lớn nên cũng cần phải cân nhắc cái giá phải trả.
    Bác nói Lưu Bang chưa chắc thua Hạng Vũ, Hàn Tín về mặt chiến lược, cái đó đúng thôi vì sự thực rõ ràng Lưu Bang đã lên làm vua. Nhưng bác cũng cần phải công nhận rằng, về mặt chiến lược thì Lưu Bang bị ảnh hưởng rất nhiều của Trương Lương. Ngay cả việc đánh úp Tam Tần cũng là ý của Hàn Tín; chống nhau ở Huỳnh Dương với Hạng Vũ được 1 năm nhưng nếu không nhờ Kỷ Tín hi sinh thì cũng mất mạng rồi; sau đó cũng nhờ nghe lời Viên Sinh mới có cơ hội chiếm lại Thành Cao; đánh được Thành Cao cũng là vì Tào Cữu không nghe lời Hạng Vũ. Tất nhiên tớ nói vậy không phải là nói Lưu Bang hoàn toàn không biết cầm quân nhưng tài cầm quân của ông ta so với Hạng Vũ và Hàn Tín thì kém quá xa, nếu chỉ nhờ cái tài đó thì không thể nào mơ chiếm được Trung Hoa.
    Tóm lại, bác chỉ nên hiểu ý tớ viết một cách tương đối. Tớ không nói Mao và Lưu Bang hoàn toàn không có tài cầm quân nhưng tớ chỉ nói họ không phải là tướng giỏi. Ở đây cứ tạm hiểu là tướng đánh trận thôi còn nói về chiến lược thì cũng khó nói lắm. Họ vừa là nhà quân sự, vừa là nhà chính trị, phân biệt rõ ràng thế nào là chiến lược quân sự, thế nào là chiến lược chính trị cũng không dễ dàng và vấn đề cuối cùng là họ thắng. Mà kẻ thắng muốn nói gì mà chả được. Đọc mấy sách của Trung Quốc tả cảnh Mao trầm tư hút thuốc, bàn chuyện quân sự với Bành Đức Hoài, Chu Ân Lai? rồi ra quyết sách đánh trận thế này, thế nọ, tớ chả tin lắm. Những quyết định lớn là của cả Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu?, biết cái nào là của riêng Mao mà đánh giá.
    Cuối cùng cũng cần phải nói tuy tớ không coi Mao là tướng giỏi nhưng phải thừa nhận rằng khả năng lý luận quân sự của Mao khá cao. Cả Việt Nam sau này cũng tiếp thu hầu hết những tư tưởng quân sự của Mao. Những khái niệm quen thuộc như: chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, trường kỳ kháng chiến?hầu hết cũng bắt nguồn từ Mao.
  10. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật biển nguời không phải là "quân sống trong dân như sống trong biển" mà là "tập trung lực lượng tạo ưu thế áp đảo", tức là dùng một lực lượng lớn hơn đối phương gấp nhiều lần để lấp khoảng trống về vũ khí. Trước có topic nói về chiến thuật này rồi.

Chia sẻ trang này