1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách Tiếng Việt làm hỏng tiếng Việt ???

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi vietfonevn, 28/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sách Tiếng Việt làm hỏng tiếng Việt ???

    Sách Tiếng Việt làm hỏng tiếng Việt


    Sách giáo khoa chính là cây cầu nối giữa lứa tuổi nhỏ với cuộc sống mà các em chưa có dịp bước vào, tuy vậy, bộ sách giáo khoa đang sử dụng ở cả 3 cấp đều có những cái sai mang tầm thời đại, vượt ra ngoài hình dung của tất cả mọi người.



    Sách giáo khoa tiểu học là cây cầu nối lứa măng non với cuộc sống: tình yêu với gia đình, thầy cô, bè bạn, trường lớp; lòng yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc, dân tộc, cây cỏ, muông thú, thiên nhiên; lòng yêu thi ca, nghệ thuật. Trong đó có vẻ đẹp của ngôn ngữ sẽ được khai mở, vun đắp buổi đầu...

    Nhưng hãy lấy sách Tiếng Việt 1 tập hai làm thí dụ. Cái được duy nhất của nó là ở những bài thơ đưa vào, trong đó chứa đựng những hình ảnh, nhịp điệu, không gian sống và tình cảm trong trái tim người. Còn ngoài ra, những gì đem dạy cho các em đều khó có khả năng gây hứng thú, nói gì tới cảm xúc thẩm mỹ, bởi sự ngay đơ vô cảm của chúng.

    Những từ như nhân dịp, chụp đèn, khoai lang, áo choàng, đoạt giải, kể chuyện... dạy được các em cái gì về mặt ngôn từ? Trong khi cũng với những vần ấy, những từ gợi hình ảnh, gợi âm thanh, gợi cảm xúc hơn lại không được đưa vào: rộn rịp, lụp bụp, thoai thoải, đì đoàng, loạt xoạt, xao xuyến...

    Bài viết dưới đây liệu có xứng mang ra dạy các em học tiếng Việt: "Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về". Đó thuần túy là một mẩu tin thông tấn, cực kỳ khô khan thô thiển.

    Một bài khác có nhan đề Trường em: "Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em". Có ai trong chúng ta hy vọng rằng tâm hồn các em sẽ được đánh động bởi một lô khái niệm mang tính khẩu hiệu cứng đờ và đã bị xài đến mòn nhẵn như thế? Có ai tin rằng với câu kết khô như ngói đầy vẻ áp đặt kia, người ta buộc được các em yêu mái trường của mình?!

    Hãy so sánh chúng với bài tập đọc mà không một học sinh nào của thời trước lại không cất giữ trong tim mình, cho dù có trải qua bao thăng trầm của năm tháng: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường... Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...". Có thể nói gì về sự khác nhau quá lớn trong hai bài cùng để dạy tiếng Việt cho học sinh cấp một?!

    Lại có một số từ như quần soóc, boong tàu, cải xoong mà bắt các em tìm từ có vần tương đương thì đúng là người làm sách hoàn toàn không cần biết ai học sách của mình. Với loại từ có gốc tiếng Pháp này, một sinh viên ngữ văn hiện nay chưa chắc đã nắm được, sao lại đánh đố các cháu bé mới bước đầu làm quen tiếng Việt. Liệu những người làm sách giáo khoa có thể mang tới cho các cháu cái gì, bằng cái cách mà họ đang làm ??!!

    Theo Thanh Nien
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với bác, cho đến bây giờ đọc lại các sách tập đọc từ hồi cấp 1, cấp 2 lại thấy nao nao một kỉ niệm xa xưa... Những bài viết thời đó hay quá.
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Sách chẳng có lỗi gì cả? Những người làm ra nó mới đáng trách.
  4. ccc78

    ccc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bac nay dua ra mot va''n de kha noi com. Em chỉ là dân tự nhiên quèn và dang bận lam'' nhung cung ko the ko gop vai cau ve SACH va TRUYEN. Hihi, chang la con gai em len 4.5 tuoi da biet doc nen no mang ve rat nhieu truyen tu han`g xom hay o dau dó. Tu no'' phat'' hien ra rang cung 1 ten truyen cổ nào do, VD " Co be lo lem " chang han , nhung moi nha xuat ban dịch với noi dung khac nhau một trời một vực. ở " Cô bé lọ lem " của nhà xuất bản GD thì tình tíêt Xuất hiện bà tien và gõ đũa thần vào 7 con chuột ....đã làm "đổi đời" Lo Lem rát là thú vị,. còn truyen của NXB Hai Phòng thì việc " đổi đời " ấy là do LL hàng ngày ra mộ mẹ, sự che trở và phù hộ của mẹ thông qua "sứ giả" là CÂY DẺ và CHIM SẺ ( nói đén chím sẻ lại nhớ Tám cám quá,hihi ). Chắc ai cũng rõ bản gốc của câu chuyện là như thế nào. Có điều trẻ con thì cứ truyện nhiều tranh là khoái , mà nội dung vậy có nguy hiẻm ???? may mà con tôi nó thắc mắc làm cả nhà đọc lại và lại thấy tình tiết đén phì cười ngay trangđầu của CBLL nữa là " Chẳng bao lâu người cha TÁI GIÁ ", hihi, " tái giá " ? lần đầu tien nghe thấy đàn ông " tái giá", từ trước em chỉ nghe nói đàn ong " tục huyền '' thôi. Các bác check lại giúp em từ này nhé. Từ dạo đó con tôi ko những biết đọc truyện mà còn biết đọc truyện và cười, hoặc kêu " Mẹ ơi chỗ này có buồn cười ko mẹ " và đương nhien cha mẹ nào chẳng phải check lại.
    Máy ngày nữa nó lại phát hiện ra cuốn " Mẹ kể con nghe" của nhà XBMT ( hy vọng là sách lậu ) mà ở ngoài bìa thì ghi " 101 chuyện mẹ kể con nghe " , bên trong tại phần header thì ghi" 101 truyện mẹ kể con nghe ". Nẫu cả ruột, xem cuón này thì ko tháy dấu hiẹu của sách lậu giống như đĩa lậu ( đĩa lậu sai chính tả - ko thèm chấp). Ôi các bác ơi còn nhiều lắm, kể cả trong báo Văn nghệ, em ko nhớ hết dc đâu mà cũgn ko phải dan ngon ngữ mà nhặt rác. Đây chỉ là vai điều bức xúc liên qua đến bon nhỏ thì kêu thôi . Khổ thân em những lúc đi chọn sách cho be'', phải mất quá nhiều thoi gian cugn chỉ chọn dc sách tam tam, chứ cũgn chẳng hài long gì lắm, chẳng lẽ lại cấm con đọc, hihi thì phản giáo dục quá!????
  5. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
  6. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ mấy đoạn văn ,bài thơ trích trong sách Tiếng Việt tiểu học in đầu những năm 1990:
    Trong sách lớp 3 ,bài học về ..."làng quê" có trích hai câu:"Long lanh đáy nước in trời,tường xây khói biếc non phơi bóng vàng " ,mãi sau này học lớp11 em mới biết hai câu tả cảnh rất hay ấy là trích từ truyện Kiều.
    Sách lớp 4 có đoạn văn miêu tả cây cọ rất thú vị,với trẻ em đang " khát "ngôn ngữ thì nó như một ly nước dưa hấu ép vậy :"Chẳng có nơi nào như sông Thao quê tôi,rừng cọ trập trùng ...".Không biết là trích từ sách của nhà văn nào ?
    Sách lớp 5 có in bài đọc thêm "Mùa hoa Cộng Sản" ở trang gần cuối.Mọi người dù có khuynh hướng chính trị nào cũng phải công nhận bài thơ của Tạ Hữu Yên thật sâu lắng và man mác :
    Rớt xuống trang thơ tôi
    Cánh hoa đào phớt đỏ
    Chiều Sơn La lặng gió
    Tôi nghe hoa thì thầm
    Tôi nghe nụ nảy mầm
    Tù kẽ tường nhà ngục
    Trở trăn và khó nhọc
    Trong gió lạnh mùa đông.
    Cái hạt non anh trồng
    Nở mùa đào cộng sản
    Nụ hoa chúm chím hồng
    Khoảng trời bừng nắng rạng.
    Trái tim người cách mạng
    Sẽ không chết bao giờ
    Gieo ý nhạc vần thơ
    Cho mai sau hát mãi
    Trang thơ tôi đằm lại
    Giữa nhà tù Sơn La
    Tô Hiệu ơ ?Có phải
    Anh về cùng mùa hoa! "
    (Tô Hiệu là chiến sĩ cách mạng hoạt động trước năm 1945,bị thực dân Pháp bắt và mất trong tù vì bệnh lao thì phải.Khi ở tù anh có gieo một hạt đào và giờ tại di tích nhà tù Sơn La vẫn còn cây đào Tô Hiệu)
    Chưa đề cập đến nội dung,chỉ cần biết là bài thơ này có hình,có nhạc,có cảm xúc ,đạt "điểm sàn" để trích vào sách dạy nhi đồng.
    Nếu so với những đoạn văn khô khốc,nhạt nhẽo ở trên thì thấy chất lượng sách giáo khoa đi xuống,tỉ lệ nghịch với cái bìa rất đẹp và bền !
  7. ccc78

    ccc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhớ lại sách Tiếng Việt hồi tôi vào lớp 1 thì cảm xúc lại lâng lâng. Dạo ấy,con bé 6 tuổi là tôi rất mê tiết tập đọc. Dường như sau mỗi buổi học, về nhà rồi mà trong lòng tôi vẫn dạt dào cảm xúc lấy từ các bài tập đọc, tôi hay tưởng tượng và sống trong các hình ảnh rất đẹp, rất thơ của mỗibài học. Đúng là các bài TV giàu hình ảnh đều khơi lên thứ mỹ cảm từ chính tâm hồn thơ trẻ. NHớ lại mà sao thấy các bài học than thương và đẹp đẽ đến thế.
    Từ lâu ko xem TV lớp 1 thời nay, ko biết thế nào, thay đổi những gì mà các bác kêu khiếp thế. Tôi chỉ biết đọc truyện của thiếu nhi bây giờ thì hiếm khi chấp nhận được từ lốihành văn, chính tả, hình ảnh... thực sự buồn, chán chẳng nói thêm gì nữa.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại thấy nao nao ....
    Đúng là giờ lớn rồi nhìn lại thời cắp sách đi học hồi phổ thông của mình, thì giai đoạn tiểu học là giai đoạn mà skid nhớ nhất, dù rằng nếu tính về thời gian thì cách xa bây giờ nhất. Pa mẹ chiều, ko cho đi mẫu giáo vì sợ bị bắt nạt, nên bước chân vào lớp 1 có thể coi đúng là "ngày đầu tiên tới trường" !
    Nhớ ngày đó đi học mà như đi chơi, lớp có rất nhiều bạn, ngôi trường hồi đó còn thô sơ, chả có sân xi măng hay lát gạch như bây giờ, sân toàn cát, nhưng như thế chơi đùa lại không sợ ngã đau. Quý cô cực kỳ, bảo j cũng nghe, về nhà lúc nào cũng một điều "cô con bảo thế này", "cô con nói thế kia" ... dễ thương ko chịu được .
    Học môn gì cũng thích, Tập đọc, Chép chính tả, Toán, Mỹ thuật, Hát ... hình như lớp 1 cũng chỉ học có thế thì phải. Chả hiểu sao giờ nghĩ lại thấy đó có lẽ là chương trình thuần Việt nhất, cơ bản nhất và phù hợp nhất với cái lứa tuổi vẫn còn ham chơi đó. Không tiếng Anh tính Pháp j cả, trẻ con chỉ cần học và hiểu tiếng Việt là đủ. Thấy giờ sao vô lý, tụi nhỏ còn chưa hiểu hết tiếng mẹ đẻ của nó, hỏi sao nó có thể học nổi những ngôn ngữ khác được , cố gắng nhồi nhét vào những cái đầu non nớt đó thì càng phản tác dụng mà thôi. Người lớn bây giờ có hiểu là họ đang đánh cắp dần tuổi thơ của con cái họ hay ko ???????????????
    skid có biết 1 anh, con trai anh í giờ mới 4 tuổi, thế mà thằng bé đã phải học 2 thứ tiếng, Anh và Pháp. Nó còi lắm, ko lớn được, thế mà vẫn phải học. Ở nhà nói chuyện với pamẹ phải dùng tiếng nước ngoài, đến nỗi khi xài tiếng Việt nó lẫn lộn hết. Ai đời nó nói với cha thế này :
    - Papa cho cháu về nhà !
    Gọi "cha" mà xưng "cháu", pó tay ! Thế mà là hay à ?
    Không hiểu nổi !
    Đừng bao giờ tự hào mình giỏi ngoại ngữ nếu ngay cả tiếng mẹ đẻ còn xài sai ! Đó chính là mất gốc !
    Cảm ơn bác nào đã có ý tưởng lập ra box tiếng Việt này, kính một ly ! Tận hôm nay mới join vào được, thật chậm trễ wá
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ bây giờ khác mình ngày xưa, sợ rằng đưa vào sách những cái mà các bác gọi là "đọc lại mà thấy nao nao" đó chúng lại không có hứng học.
    Thực ra ngày xưa các bác học những bài đó thì đâu có hiểu gì, đâu có cảm nhận được nhiều những ý mà tác người viết sách muốn đưa vào, có nhớ thì cũng chỉ là học vẹt. Sau này khi lớn một chút, đọc lại những bài đó thì ta gặp lại cái cảm giác thời mới chậm chữngđến trường và càng ngẫm càng thấy nó hay nên các bác mới nói vậy. Bi giờ người ta đưa vào những cái gần với thực tế hơn cho chúng thấy dễ học & --->thích học hơn.
    Viết ra một cuốn sách cho học sinh lớp là cả một công trình very big chứ đâu chỉ đơn giản chỉ là viết và in.
    Tuy nhiên bài báo trên cũng có một vài ý đúng.
  10. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày còn bé mình đọc những đoạn văn,bài thơ ấy không hiểu,nhưng lại ấn tượng,thích thú và chính vì thích thú,ấn tượng nên mới nhớ,mới dễ cảm thụ (xúc động trước một áng văn ).Nhớ văn,nhớ thơ nhiều thì vốn ngôn ngữ giàu và kĩ năng đọc,viết "điêu luyện" thêm!Khả năng cảm thụ cao thì tâm hồn phong phú ...Dạy tiếng,dạy văn chỉ cần làm cho học trò được như thế là thành công rực rỡ rồi.
    Còn nhiều đoạn văn trong sách bây giờ chỉ như những mẩu tin,những bài tường thuật vô cảm trên báo chí,tính nghệ thuật chỉ là con số 0.Như thế trẻ nó dễ hiểu và dễ đọc vẹt đấy,nhưng nó sẽ không thích và không rung động.Không thích thì không nhớ được nhiều ,suy ra vốn từ nghèo nàn.Đọc hay xem truyện,nghe nhạc mà không rung động thì lâu ngày sẽ hình thành tính cách hời hợt,tâm hồn khô héo...Bằng chứng thực tế là lớp học sinh gần đây có nhiều em trình độ ngôn ngữ kém ,thị hiếu văn hoá thấp(nghe những bài hát quái dị,xem những bộ phim nhạt nhẽo thì lại cho là hay ...)
    Dạy Tiếng Việt khác với xoá mù chữ ,những người biên soạn sách cần lưu ý điều đó !

Chia sẻ trang này